-Ưm...hơizzz....nước.. *nó mơ màng,thức dậy,cảm thấy đầu và chân đau nhức,cơ thể rã rời* -Nước...hơizzz..nước.. *nó thều thào* -Bối Lạc,ngươi tỉnh rồi..*nàng ngủ gục bên cạnh giường,khi nghe tiếng nàng thức dậy* -Nước...nước -Nước sao? Đợi ta chút *nàng vui mừng luốn cuốn rót nước cho nó* -Đây,uống đi *nàng đem đến,đỡ nó ngồi dậy* -Ực...hơizzz *nó thở một cách nặng nề* -Bối Lạc còn mệt không? Ngươi ngủ cả ngày nay rồi*nàng ân cần,ánh mắt đầy lo lắng* -Nô tài không sao,tạ ơn hoàng hậu nương nương *nó lạnh lùng,hướng mắt về chỗ khác* -Bối Lạc,làm bổn cung lo lắm *nàng nhỏ nhẹ* -Nô tài tạ ơn hoàng hậu nương nương lo lắng -Bối Lạc...*nàng thấy nó khách sáo với mình nên cảm thấy bùn* -*im lặng,khuôn mặt toát ra hàn khí* -Để ta sai người chuẩn bị ít cháo tổ yến cho Bối Lạc nha -Nô tài không ăn,tạ ơn hoàng hoàng nương nương -Vậy ăn bánh quế hoa nha,có trà sâm nữa,ta đem cho Bối Lạc -Nô tài không muốn ăn gì,hoàng hậu nương nương đừng làm vậy -Bối Lạc,giận bổn cung sao? *nàng nhẹ giọng,ngồi cạnh bên giường,nhìn nó* -Nô tài không giám -Bối Lạc,ta biết ta sai rồi *mắt long lanh* -*im lặng* -Bổn cung biết là lỗi của bổn cung,nhưng bổn cung làm vậy là có lí do mà -*im lặng,nhưng vẫn lắng nghe* -Bối Lạc,làm vậy,ta khó chịu lắm *nàng nói như muốn khóc* -Cẩu nô tài không biết mình đã làm gì hoàng hậu khó chịu,nếu có xin hoàng hậu trách tội -Bối Lạc,đừng vậy mà -Nô tài hơi mệt,muốn nghỉ ngơi *nó bây giờ không muốn nghe cái gì từ nàng hết,nó chỉ muốn yên tĩnh* -Bối Lạc....*nàng biết nó đang đuổi khéo mình* -Mời hoàng hậu ra ngoài cho,nô tài thật sự rất mệt -Được rồi,Bối Lạc nghỉ ngơi đi -Ân..tạ ơn nương nương *nó đang khó khăn cố gắng nằm xuống* -Để bổn cung giúp Bối Lạc *nàng tính lại đỡ nó nằm xuống,nhưng nó đã đẩy nhẹ nàng ra* -Nô tài tự làm được -*nàng bị đẩy ra thì hụt hẫn,nhìn nó nằm xuống trong khó khăn nàng đau nhói,hà cố gắng chịu đau,mà không hề muốn nàng giúp,Bối Lạc rất giận nàng thì phải,nó nằm xuống quay mặt vào trong,nàng đứng đó một hồi thì cũng ra ngoài,cả hai đều mang tâm sự nặng nề* Tối,nàng đem cháo và thuốc vào trong nó,nó đang ngủ,có lẻ nó rất mệt,nàng có thể nhìn thấy qua sắc mặt của nó,nàng ngồi xuống,tay nàng lây người nó,giọng hết sức dịu dàng -Bối Lạc,dậy ăn chút gì đi,Bối Lạc...dậy đi -Ưm...*nó dụi mắt,mặt hết sức dễ thương,nàng không kìm lòng được gắt nhẹ má nó,nó hoàn tỉnh dậy,hất tay nàng ra* -Hoàng hậu nương nương có gì sai bảo? *nó chống tay ngồi dậy* -Không có,chỉ là ta đem cháo vô cho Bối Lạc thôi *nàng thấy nó hất tay mình ra thì cười buồn* -Nô tài không ăn tạ ơn hoàng hậu *nói thì nói vậy chứ hai ngày không gì bỏ bụng,đói lắm,mà tại nó đang giận nàng nên làm sang vậy đó* -Ăn một chút thôi,từ hôm qua tới giờ Bối Lạc có ăn gì đâu *nàng lấy bát cháo cầm thổi thổi* -Nô tài không ăn *đang nuốt nước miếng,nhìn chén cháo rất hấp dẫn nha* -Ăn một ít thôi,rồi uống thuốc,cho mau bình phục *nàng nhìn ánh mắt năn nỉ* -Nô tài thật sự chả muốn ăn gì -Ta biết Bối Lạc không vui, nhưng đừng gì thế mà ảnh hưởng đến hạ thể của mình -Nô tài không giám -Bối Lạc ăn đi,rồi ta nói cho Bối Lạc nghe cái này -*im lặng mặt quay đi* -Đây là lệnh *nàng chỉ biết dùng cách này nó mới chịu nghe theo* -Nô tài tuân lệnh -Hì..há miệng ra *từ bữa cải nhau tới giờ thì bữa nay nàng mới cười như thế,khiến nó thoáng đau tim* -Để nô tài tự ăn *nó giựt lấy chén cháo từ tay của nàng* -Ơ..*nàng chưa kịp phản ứng nó đã lấy mất,tính đút cho nó ăn vậy mà,còn nó,húp lấy một hơi,thật tình là rất đói a~* -Từ từ..coi chừng..*nàng thấy nó như vậy sợ nó sặc nên nhắc nhở,tay vuốt vuốt ngực nó* -Hơizzz *liếm môi,thật tình chén cháo này rất ngon a~* -Tạ ơn hoàng hậu nương nương *nó đưa cái chén lại cho nàng* -Hi,giỏi,này uống đi,cho mau khỏi *nàng đưa chén thuốc cho nó,cái mùi thuốc nồng nặc,làm nó thấy ớn người* -*nó nhìn châm châm chén thuốc,như sợ gì đó* -Hi,sao vậy? Uống đi có kẹo đường đây mà *nàng hiểu ý,nên ngay từ sớm đã chuẩn bị sẵn* -Ân..tạ ơn nương nương *nó lấy chén thuốc,ngậm đắng nuốt đắng,một hơi,mặt mài nhăn nhúm như khỉ* -Đây,ngậm đi *nàng đưa viên kẹo đường cho nó* -Tạ ơn hoàng hậu *nó bỏ vào miệng ngay,đã giảm đi phần nào cái đắng trong miệng* -Hì,không gì,Bối Lạc,ta có chuyện muốn nói *nàng nhìn nó một cách nghiêm túc* -Nô tài hơi mệt để khi khác được không hoàng hậu? *nó chả muốn nghe gì cả,chỉ cần nhớ lại những gì lời nói,hành động của nàng đối xử với nó những ngày qua,thì lại đau lòng không thôi* -*nàng nhìn nó,ánh mắt buồn,môi rung rung* -Chỉ một chút thôi *nàng nắm lấy tay nó,nhưng nó vội lấy ra* -Nô tài thật sự rất mệt,xin hoàng hậu hiểu cho -Bối Lạc...*nàng cố nắm lấy vạt áo nó* -*im lặng,hất tay nàng ra* -Được rồi,ngươi nghỉ đi *nàng buồn bã đứng dậy,nhìn nó rồi bước ra* -Tạ ơn hoàng hậu Lại một đêm dài có một người mất ngủ,phải làm sao để nói ra hết lòng mình,phải làm sao cho ai kia hiểu,nghĩ rồi lại một dòng lệ chảy dài
|
Sáng hôm sau -Bối Lạc *nàng ngồi bên hiên giường mỉm cười dịu dàng nhìn nó* -Hở...?*nó mới thức dậy,tay dụi dụi mắt,mới sáng sớm mà đã có giai nhân tuyệt sắc ngồi bên cạnh khiến nó bàn hoàng,lật đật ngồi dậy* -Nương nương *nó cuối đầu,hành lễ* -Đừng câu nệ tiểu tiết với ta chứ *nàng nhìn nó ánh mắt hờn lẫy nhưng có chút buồn buồn* -Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ,nô tài chỉ là một cẩu thái giám nhỏ nhoi,cẩu nô tài thật sự không dám *ba chữ “cẩu nô tài”nó nhấn mạnh,nhưng đang chê trách,hờn giận* -*nàng nhìn nó,nàng hiểu ý nó nhưng đang oán giận nàng,nàng cười buồn* -Để ta giúp ngươi thay xiêm y *nàng dịu dàng* -Nô tài không dám -Ngươi còn yếu,để bổn cung giúp cho *nàng ân cần* -Nô tài tự làm được,xin hoàng hậu nương nương đừng làm vậy *nó đứng dậy,sau một đêm nghỉ ngơi thì nó cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều,nó đâu biết cả đêm có người thức để dùng dược liệu lau thể thân cho nó mau khỏi* -Bối Lạc...*nàng đứng dậy theo sau lưng nó bước đến chậu nước ấm đã chuẩn bị sẵn* -*nó im lặng rửa mặt,vệ sinh* -Bối Lạc khăn đây *nàng đưa tấm lụa hoa cho nó* -*nó nhìn nàng,ánh mắt khó hiểu xen lẫn bực bội,”chả phải hôm trước còn cay nghiệt,mắng diết nó sao? Hôm nay lại dịu dàng ân cần? Thật ra là người muốn gì ở ta đây?” nó quay đi mặc lấy y phục của mình mà không thèm nhận lấy khăn của nàng,nàng cũng chả buồn,đi theo sau lưng nó* -Để bổn cung giúp *nàng cầm lấy chiếc áo dài khoác bên ngoài của nó* -*im lặng,dựt lấy chiếc áo* -Bối Lạc...*mắt rưng rưng* -*im lặng,mặc thật nhanh y phục,nó không dám nhìn thẳng vào nàng* -*kéo áo,khuôn hài mếu máo sắp khóc,nhìn đáng thương vô cùng* -Nô tài xin phép đến Nhật Dương cung để hầu hạ hoàng thượng *nó hành lễ với nàng* -Nhưng ngươi còn yếu,ở đây dưỡng bệnh đi,bổn cung sẽ xin hoàng thượng -Nô tài đã bình phục,tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm -Nhưng mà... -Không có việc gì,nô tài xin phép cáo lui,việc hầu hạ hoàng thượng không thể chậm trễ xin hoàng hậu nương nương hiểu cho *nó cắt ngang lời nàng* -Được rồi,nếu thấy không khoẻ thì hồi cung ngay *nàng biết là không thể giữ nó được,nên đành chấp nhận* -Nô tài tuân lệnh *rồi nó đi nhanh ra ngoài,nó không muốn nhìn thấy ánh mắt đó,càng nhìn càng đau nhói tâm can* Còn về nàng thì lủi thủi,ngồi tựa bên thành giường của nó,mà buồn bã,đau lòng,nàng không muốn nó đối xử với mình như vậy,cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng làm nàng khó chịu,phải chăng nó đã hết tình với nàng rồi không. Chiều tối,nàng toạ trên phụng thiện (bàn ăn) hàng trăm món đầy máu sắc hấp dẫn mà toàn những món nó thích,nàng ngồi đó,trong lòng hớn hở chờ đợi nó về -Khương Tuyết -Dạ có nô tài *Khương Tuyết đứng kế bên cung cẩn* -Ngươi mau đi xem coi Quế Bối Lạc làm gì vẫn chưa về *giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh,nhâm nhi tách trà,nhưng trong lòng thì đang như lửa đốt,từ sáng đến giờ lẽ ra giờ này thì nó đã về,nhưng sao mãi mà chả thấy đâu* -Nô tài tuân lệnh *Khương Tuyết đi vội ra ngoài* -Quế Đề Đốc đã về *Từ công công bên ngoài la lên* -Nương nương...*Khương Tuyết quay lại miệng cười nhìn hoàng hậu,nàng thì vẫn toát ra hàn băng nhưng trong lòng thì ngược lại a~* -Ngươi lui ra đi -Nô tài cáo lui *Khương Tuyết bước ra ngoài thì nó vừa bước vào,hai tỷ đệ gặp nhau* -Khương Tuyết tỷ... -Hehe...đệ mau vào trong,người đã đợi đệ cả ngày rồi đấy *nói rồi bước đi,nó chưa kịp định hình* Nó đi vào đập vào mắt nó,là một mỹ nhân dung mạo mị hoặc,mặc một chiếc phụng y thanh nhã,ánh mắt sắc sảo dịu dàng trên trán có vẽ hình hoa sen đỏ đầy quyền quy,làm cho đối phương cảm thấy say đắm mãi không thể rời -Nhìn đủ chưa? *giọng nhẹ nhàng nhưng gió* -*nhìn,vẫn chưa hoàn hồn* -Tiểu Quế Tử... -Dạ...nô tài thất lễ,xin nương nương trách tội *nó giật mình,vội quỳ xuống* -Lại đây *nàng cười nhẹ,ánh mắt âu yếm nhìn về phía nó* -Dạ...*tim đập nhanh,sau lần nào nhìn nàng cũng bị vậy,tuy rằng không phải lần đầu tiên nhưng sao vẫn cứ bị hốp hồn nhưng thế chứ* -Mau lên... -Dạ...*nó đi nhanh về phía nàng,cố trấn tĩnh bản thân* -Ngồi xuống đi *nàng kéo nó lại gần nàng,bên cạnh có chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn* -Nô tài không dám *nó cuối đầu* -Đây là lệnh -Nô tài thì không được toạ ngang chủ tử của mình,xin hoàng hậu nương nương suy xét -Quế Bối Lạc không phải nô tài -Nhưng là cẩu nô tài ạ *nó nhìn thẳng vào mắt nàng* -Bối Lạc...*mắt rưng rưng,là do nàng đã nói nó như thế mà lúc mình nói sau thấy bình thường,nhưng sao khi nghe nó nói thì lòng nàng lại đau thế này* -Nếu có không có việc gì sai bảo,thì hoàng hậu nương nương cho phép nô tài cáo lui vào trong được a~ -Chưa ăn gì mà,đang bệnh đấy -Nô tài không ăn,tạ ơn hoàng hậu quan tâm -Ăn một ít cũng được mà,ngồi xuống đi *nàng kéo nó ngồi xuống* -Nô tài không ăn,xin người hiểu cho *nó vẫn đứng đơ ra đó* -Một ít thôi,để uống thuốc *nàng gấp miếng thịt đưa lên miệng nó* -Nô tài thật sự không muốn ăn -Ăn ít thôi cũng được mà *nàng cố gắng đút nó ăn* -Nô tài đã nói không rồi mà *nó hất mạnh tay nàng ra* -Á...*do liễu yếu đào tơ,cộng thêm lực mạnh làm nàng vấp phải chân ghế mà té xuống* -Nương nương...*nó hốt hoảng lật đật quỳ xuống đỡ xem nàng có sao không* -Không sao chứ,có đau ở đâu không,là nô tài không đúng,nô tài đáng trách *nó cứ nhoi nhoi coi coi cơ thể nàng có bị thương ở đâu không,miệng liên tục trách mình* -Hức...huhu...*nàng mếu máo,khóc như được mùa,một phần vì đau,một phần vì kèm nén,còn một phần là làm mạng nhõng nhẽo a~* -Đừng khóc..nín đi...là lỗi của nô tài,nô tài đáng trách *luốn cuốn khi thấy nàng khóc,từ trước tới giờ nó chưa bao giờ gặp tình cảnh này,lại rất sợ con gái khóc,mà lần này đặc biệt là người con gái nó yêu khóc,thật sự chả biết phải làm thế nào đây* -Huhu...hix... -Nô tài đáng chết,người đừng khóc nữa -Huhu... -Nô tài đáng chết *bốp*,nô tài đáng chết *bốp* nô tài...*mỗi câu là một cái tán thật mạnh vào mặt* -Làm gì vậy hả,đừng mà *nàng ngăn nó lại,nắm chặt hai tay nó,nhìn gương mặt nó đỏ lên chi chít những dấu tay làm nàng vừa giận vừa đau lòng* -Người đừng khóc nữa,nô tài biết lỗi rồi *nó nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết,nó quên luôn việc nàng đối xử tệ với nó,bây giờ nó chỉ lo làm sao cho người nó yêu dừng khóc mà thôi* -Bối Lạc không phải là nô tài..hức...không phải là nô tài.. -Được Bối Lạc không phải nô tài *nó gật gật đầu* -Không được xưng nô tài hix... -Được được,không xưng nô tài,không xưng nô tài *nó chìu theo ý nàng* -Hix..hix...ôm... -Cái này không được...nô tài...*nó quay mặt hướng khác* -Huhu...*nàng khóc lớn* -Được được...ngoan nào,đừng khóc *lật đật ôm nàng vào lòng* -Bối Lạc,hix..xin lỗi..*nàng dụi dụi vào ngực nó* -Chuyện gì mà xin chứ *nó vẫn ôm nàng chợt nhớ lại những chuyện nàng đã đối xử với nó,thì là cay cay ở mũi* -Xin lỗi,vì đã làm Bối Lạc buồn,xin lỗi...huhu...*nàng ngước mặt lên nhìn nó nức nở* -Chủ tử dạy nô tài là chuyện thường thôi mà *nó nhìn xuống gương mặt đang lấm lem nước mắt mà cười nhẹ,một nụ cười chua chát* -Không phải,không phải nô tài,không phải chủ tử hức...*nàng lắc lắc đầu,tay bóp chặt lòng ngực bên trái của nó* -Chứ là gì?hửm? *ánh mắt nó nhìn nàng nhưng đang chờ đợi một cái gì đó* -Là....là....*nàng quay đi,không biết phải nói nhưng thế nào đây,nàng trốn ánh mắt của nó* -Hì...ưm...haizz *nó ẩm nàng lên,đặt nàng lên ghế* -Nô tài là cẩu nô tài,chủ tử mãi là chủ tử,nô tài xin phép lui *nó quay đi,câu nói đó mang một hàm ý như sẽ rời xã mãi mãi* -Hix...thiếp cần chàng...
|