-Người...nói cái gì..? *nó quay lại hết sức bất ngờ,không tin vào tin của mình* -*nàng chả nói gì,chỉ ngồi đó,cuối mặt thút thít* -Nô tài có nghe lầm không? -*im lặng vẫn khóc* -Người nói nô tài nghe đi -Một lần thôi,có được không? -Người nói đi,nói đi mà! *nó đi tới,nguỵ xuống trước chân nàng tay thì vịn chặt hai bờ vai nàng,ánh mắt khẩn cầu* -Hức....hix *nàng nhìn nó,khuôn mặt nàng đẫm lệ* -Chắc là nô tài nghe lầm...*nó chưa nói hết câu* -Thiếp cần chàng,rất cần chàng *nàng gục mặt lên vai nó mà oà lên,bao nhiêu tình cảm,sự dồn nén bấy lâu,nhưng trút bỏ ra hết* -Thật không? Thật không hả?...*nó cũng khóc siết chặt cơ thể nàng vào lòng,một niềm hạnh phúc nó đã mong chờ bấy lâu* -Hức...hix...*gật đầu* -*họ ôm nhau thật lâu* -Có phải đây là mơ không? *nó thủ thỉ bên tai nàng* -*lắc lắc đầu,vẫn nằm trên vai nó* -Nếu đây là mơ,xin cho nô tài được say chết trong cõi mơ này *vừa nói tay nó vừa ôm siết lấy nàng,nhưng sợ buông ra là sẽ biến mất* -Là thật,không phải mơ,hix..không phải *nàng ngẫng đầu lên,hai tay áp vào má quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó,ánh mắt đầy yêu thương* Hai ánh mắt nhìn nhau,nhìn thật lâu,họ dần dần rút ngắn khoảng cách,họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương,sự ấm nóng,sự nồng nàn,qua từng nhịp thở,và rồi môi chạm môi bắt đầu cho một nụ hôn cũng như bắt đầu cho một sự khởi đầu của một tình yêu và cũng như bắt đầu những ngày tháng đau khổ tiếp theo,nó dịu dàng mút nhẹ môi dưới của nàng,còn nàng thì rụt rè,nhắm mắt đón nhận,tay choàng qua cổ nó siết nhẹ,nó bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình luồn lách bên trong khoang miệng của nàng để tìm bạn,mùi hương cơ thể,sự êm dịu mịn màng từ người nàng toát ra là nó càng si mê,tốc độ nó ngày một tăng,nhưng nàng cũng đã bắt đầu nhập cuộc,hai chiếc lưỡi có quấn lấy nhau,hơi thở càng một ngấp ngáp,đến khi nàng đập tay nhẹ lên vai nó ú ớ -Hi...*nó buông ra cười xoà,nhìn khuôn mặt đỏ ngất của nàng* -Hơizzz..hứ *nàng thở lấy thở để,đánh lên người nó mấy cái* -Sao yếu quá vậy hihi *nó vịn hai tay nàng giữ chặt lên ngực nó* -Còn nói nữa,một chút nữa là chết rồi -Hehe đêm xuân còn dài mà,nô tài không để nàng chết dễ vậy đâu *nó nhìn nàng cười ganh ma* -Cái gì? Đêm xuân gì chứ -Nô tài này sẽ cho nàng biết liền đây *nó ngồi dậy ẩm sóc nàng lên* -Á...buông thiếp ra,chàng làm gì vậy? *do bất ngờ,nên hết hồn nàng la lên* -Hehe *nó cười cứ ẩm nàng đi vào trong giường nó* -Thả thiếp ra,thả ra đi mà *nàng vùng vẫy,trong lòng bất an* -*im lặng vẫn bế nàng vào trong* Nó đặt nàng nằm lên giường,mỉm cười đầy ẩn ý -Chàng định làm gì? *gương mặt sợ sệt* -Nàng nghĩ xem *hai tay nó chống lên hai bên mặt nó kề xác nàng* -Đừng,đừng mà *nàng đẩy nhẹ nó ra,ánh mắt lãng trách,như đang sợ một cái gì đó* -Tại sao? Nàng không cần nô tài này nữa sao? -Không phải,Bối Lạc không phải nô tài,thiếp...thiếp sợ *chữ “sợ”nàng nói nhỏ,nhưng cũng đủ nó nghe và hiểu* -Hì..đừng sợ,nếu nàng yêu ta thì đừng lo về những chuyện đó nữa,ta hiểu,Bối Lạc hiểu nàng lo sợ điều gì,chẳng phải nàng đã từng nói là “thuận theo tự nhiên” đi sao,hửm? -Nhưng thiếp,thiếp thật sự không biết phải làm sao? Điều nàng trái với luân thường. Thiếp sợ,thật sự rất sợ...hức..*nàng lo lắng mất bình tĩnh,sợ hãi nếu để người khác biết chuyện này thì nàng và nó sẽ ra sao? Tình cảm này là một điều sai trái* -Nàng bình tĩnh lại đi,hãy nghe ta nói *nó giữ chặt,cố trấn tĩnh nàng* -*nàng nhìn nó,gương mặt lấm lem* -Tại sao là trái với luân thường đạo lý chứ,cái đó là những luật lệ vớ vẩn mà con người đặt ra thôi,lý gì phải là nam nhân mới yêu nữ nhân,chỉ có họ mới được ở bên nhau,còn những người như chúng ta thì phải chịu sự kinh tởm,ghét bỏ và bị nguyền rủa,đó là những điều tồi tệ mà tổ tiên của chúng ta trước đây đặt ra rồi nó ăn sâu vào tiềm thức của những người đi tiếp cho đến tới thế giới hiện tại của ta,dù đã tiết chế đi một phần nào đó nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại,đó chỉ là suy nghĩ ngu xuẩn rẻ mạc,ít kỷ chỉ biết nghĩ cho mình của một số người mà thôi,vậy tại sao chúng ta phải sống theo cái lối lễ đạo đó rồi đau khổ vì không được ở bên cạnh người mình yêu,ta hiểu,nàng là hoàng hậu, nàng mẫu nghi thiên hạ,phải làm gương cho bá tánh,điều đó không sai,nhưng họ có nghĩ gì cho nàng không? Cả hoàng thượng? Mỗi lần nàng không khoẻ,ngài ấy làm gì? Hỏi qua loa vài câu,rồi lại đi,lấy một đấng phu quân đứng đầu cả một giang sơn nàng cảm thấy có vui không? Hay đêm đêm co ro một mình,đã lấy một người mình không yêu,mà người đó còn không yêu mình,không lo cho mình,thì tại sao nàng phải ôm khư khư cái lễ giáo “xuất giá tòng phu,phu tử tòng tử chứ”,nàng chẳng đổi lấy được gì ngoài sự rẻ lạnh,cô đơn,hãy nghe ta,sống cho mình,hãy sống cho bản thân mình,dù có chuyện gì xảy ra,dù có mưa dông,bão bùng gì,thì ta cũng nguyện được yêu được chết vì nàng,Võ Diệp Nương ta yêu nàng,rất yêu nàng *ánh mắt nó đầy tha thiết* -Ừm...hức...*nàng chả biết nói gì chỉ biết ôm lấy nó,nó nói rất đúng,tại sao phải sống vì người khác,rồi đổi lấy được gì,chỉ gì suy nghỉ đó mà những ngày trước nàng vô tình làm cả hai bị tổn thương,nàng như được khai thông ra bằng những lời nói đó,nàng cảm nhận được tình yêu của nó dành cho nàng,qua ánh mắt,cử chỉ,lời nói và cả hơi thở,sự mãnh liệt đó phần nào đã làm cho nàng thay đổi tư tưởng lễ đạo,cả cảm giác sợ sệt khi nãy đã không còn thay vào đó là tình yêu càng một tăng của nàng dành cho nó,và nàng sẽ đi cùng nó,dù có chuyện gì sẽ xảy ra* -Nàng cùng đi với ta nhé *nó đẩy nhẹ nàng ra nhìn thẳng vào mắt nàng nhưng chờ đợi câu trả lời* -Ân...thiếp yêu chàng...ưmm...*dứt câu,là môi nó tìm đến môi nàng,hai chiếc lưỡi lại bắt đầu cho cuộc truy hoan mới,không nhưng khi nãy là sự dịu dàng,rụt rè mà lần này là sự mạnh liệt,rạo rựt của cả hai,nó mút mạnh chiếc lưỡi nàng,rồi rời đi,lê la xuống vùng cổ trắng ngần,tay nó bây giờ đã không giữ yên,nó đang cởi chiếc phục y mỏng tanh kia ra,còn nàng thì mắt nhắm ghiền,tay thì xoa xoa lưng nó,hiện giờ trên người nàng chỉ còn một chiếc yếm đỏ thuê phụng nhưng nó cũng đã nhanh chóng vứt sang một bên,và bây giờ cơ thể nàng đã được phơi ra dưới ánh nến lung linh mờ ảo,vòng một quá hoàn hoả,chúng đầy đặn,tuyệt mỹ hai hạt đậu đỏ hồng cương lên thách thức,phía dưới hạ thể mảnh vải hồng nhạt cũng được vứt xuống sàn để lộ vùng tư mật của một giai nhân đứng đầu thiên hạ,thân thể ngọc ngà,làn da trắng mịn không một điểm khuyết,mùi hương trên cơ thể nàng dịu nhẹ,lang toả làm nó say ngất ngắm nhìn cơ thể trời ban này,nó chống tay khum xác xuống liếm nhẹ vào tai nàng cơ thể+cộng với mùi hương thiếu nữ làm nó rạo rực,còn nàng thì mặt đỏ ngất mắt nhắm hít e thẹn* -Nương tử,nàng đẹp lắm *nó thủ thỉ bên tai nàng,hơi thấy nóng nóng của nó làm nó nhột nhạt,nó bắt đầu thả xuống đôi chân thon dài kia,khẽ đặt nụ hôn lên ngón chân nàng,nó hôn nhẹ nhàng,nó hôn tới đầu nàng rùng mình tới đó,hai tay nó vuốt ve đôi chân ấy,nó hôn là đầu gối,hôn lên vùng bụng phẳng lỳ và cái eo thon,nó bỗng chồm lên hôn lên môi nàng,hai chiếc lưỡi lại quấn quít lấy nhau,rồi nhẹ nhàng rời môi nàng,hôn lên chiếc cổ ấy một lần nữa “phập” -Ứmm....*nàng rên nhỏ,khi nó cắn nhẹ lên cổ nàng đến bấm tím như đánh dấu chủ quyền* (hickey đấy) Nó cắn nhẹ bên vành tai nàng để lại chấm đỏ,rồi từ từ rời môi đến hai quả đào tiên đang phập phồng mời gọi,chiếc lưỡi ma quái của nó liếm nhẹ một bên hạt đậu,tay bên kia thì xoa bóp bên còn lại,lâu lâu nó lại se se đầu ti làm nàng chết điến khi bị khích thích hai bên cùng lúc,hai tay nàng ấn nhẹ đầu nó xuống ngực mình,sự đòi hỏi xác thịt bắt đầu lên cao,nó trườn xuống bụng nàng dùng lưỡi ngoắy vào chiếc rốn nhỏ xinh kia,hai tay vẫn không yên tiếp tục se se hai hạt đầu trên,làm nàng ưỡn hạ thể lên nhưng mời gọi -Ứm...thiếp...ứm... Chơi đùa chán chê bây giờ nơi mới di chuyển đến nơi trung tâm món chính,vài sợi nâu nâu,mềm mềm lơ phơ trên vùng tam giác kia,thật quyết rũ,chiếc lưỡi nó tách nhẹ hai bên ra,bên trong ướt đẫm,nó lê la chiếc lưỡi từ dưới lên tận trên làm nàng bật dậy cả người. -Ứm..chết..mất...*nàng cảm thấy bứt rứt hạ thể vô cùng* Nó tiếp tục tham qua đưa lưỡi vào bên trong,lưỡi nó như con rắn luồn lách tận sào nguyệt,nó tham lam hút hết những gì có trong đó,nước tuôn ra như suối,ra bao nhiêu nó hút lấy bấy nhiêu,bỗng nàng giật giật lên mấy cái,nó hiểu chuyện gì rồi,nên nó tấn cộng mãnh liệt hơn,xoáy thẳng vào bên trong -Ứmmm...a...*nàng đã đạt được khoái cảm,nước tiên ra như thác,nó hứng chọn cả dòng nước ấy,rồi ngậm một ít di chuyển lên môi nàng,nàng nhìn nó,mắt mở hết cỡ,hôn lại hôn nhau,hai ngón tay nó chập lại,từ từ đẩy nhẹ vào bên trong,mí mắt nàng bắt đầu sụp xuống hạ thể nàng đã đậm chất nhờn,nên nó dễ dàng vào bên trong,vào được hai đốt tay,nó chạm vào một cái gì đó chắn ngang,nó giật mình,vội không hôn nàng nữa* -Nàng còn thân xử nữ sao? -*nàng mở mắt,gật nhẹ đầu* -Hi...Diệp Nương...*một tay còn lại nó ôm chặt lấy nàng* -Cho ta nhá,thê tử..*nó nhìn nàng ánh mắt đầy vui mừng,nàng chưa thuộc về ai,và chắc chắn đêm nay nàng sẽ thuộc về nó,của riêng mình nó* -Ân..tướng công *nàng cười dịu dàng nhìn nó* -Ta vào đó Dứt câu hai tay nó bắt đầu tiến thẳng vào trong,nó hơi khít nhưng nước nhờn ra vừa đủ và rồi... -Á..đau thiếp..ứm... Nàng cắn chặt môi,cảm nhận cái đau lần đầu từ hạ thể,nhưng cái đau đó làm nàng hạnh phục vì nó đã chứng minh rằng nàng đã thuộc về nó,nữ nhân của Quế Bối Lạc,nó ngưng lại,để yên cho nàng quen dần,bên trong nàng ấm và khít lắm,nhìn thấy khuôn mặt nàng đã dãn ra,chắc nàng đã quen dần,nó bắt đầu di chuyển sâu chạm vào tử cung nàng rồi cứ thế ra vào đều đặn,nàng ưỡn hạ thể để nó đi sâu vào,không còn cảm giác đau nữa thay vào đó nàng cảm thấy nhưng đang lơ lửng trên mây,nó ôm chặt lấy nàng,môi nó mút máp ngực nàng,nàng ôm lấy đầu nó giữ chặt trên ngực mình,bên dưới nó bắt đầu tăng tốc,hơi thở nàng dồn dập,ánh mắt đờn đẫn,hạ thể nàng siết chặt tay nó và rồi -Ứ... Lần hai nàng đạt được khoái cảm,suối tình tuôn ra cùng với một ít dòng máu đỏ,nàng mệt quá nên lịm đi,còn nó cũng đã thấm mệt,nhưng cũng cố gắng bước xuống giường tìm khăn thấm một ít nước lau cơ thể cho nàng,rồi mặc một chiếc áo mỏng vào cho nàng,rồi quay lên ôm nàng nằm ngủ -Diệp Nương ta yêu nàng *nó thủ thỉ,rồi ôm nàng vào lòng,nó đâu biết nàng vẫn chưa ngủ,nàng mỉm cười nhẹ đầy hạnh phúc,rút xác vào cơ thể nó,cả hai cùng hưởng thụ giây phúc bình yên này.
|