Sáng sớm từng ánh nắng long lanh xuyên qua khe cửa,những giọt sương lạnh đang còn vươn lại trên những lá cây,tiếng chim hót như những khúc nhạc vang tấu chào đón ngày mới,và cùng lúc đó ở một nơi khác họ cũng bắt đầu cho một ngày mới thay vì là tiếng chim hót,thì họ lại bắt đầu bằng những nụ hôn nồng nàn cho sự khởi đầu của một tình yêu đầy thách thức. Trong gian phòng rộng lớn,trên một chiếc giường lớn có hai người lớn,đang say đắm vào những nụ hôn,sự vuốt ve âu yếm vào buổi sớm đầy yêu thương -Ưmm...hơizzz *nàng đẩy nó ra,tay ôm ngực,thở một cách cực nhọc* -Hi,nàng yếu quá vậy? *nó nằm qua một bên,để nàng nằm trên tay* -Hứ...chàng còn nói,mới sáng sớm *nàng đánh lên ngực nó* -Ây...tại nàng đẹp quá,một kẻ phàm phu như nô tài đây làm sao chịu nổi,khi nằm cạnh một mỹ nhân y phục mong manh thế này *ánh mắt nó biến thái nhìn xuống thân thể nàng,chỉ khoác nhẹ chiếc áo vãi lưới mỏng có thể nhìn xuyên qua* -Ứm...đáng ghét,thôi dùng ánh mắt đó đi *nàng tán nhẹ lên mặt nó,vội kéo chăn đấp lên cơ thể mình* -Hi,ừmm...Bối Lạc hạnh phúc quá à *nó ôm chặt nàng vào lòng,gương mặt đầy ấp sự mãn nguyện* -Làm gì hạnh phúc? Nói thiếp nghe? *nàng cũng ôm chặt nó,nàng hiểu nhưng vẫn muốn hỏi* -Biết mà còn hỏi,hạnh phúc vì khi mở mắt ra là được nhìn thấy nghe ta yêu,được ôm người ta yêu,được hôn người ta yêu,và hạnh phúc khi được nói là ta yêu nàng Diệp Nương -Xảoooo ngôn...*nàng cười tít mắt,niềm vui vô bờ khi nghe nói buông lời yêu thương* -Thật đấy,ta không gạt nàng đâu *nó đẩy nhẹ nàng ra nhìn với ánh mắt đầy nghiêm túc* -Thiếp không tin *nàng cười nhìn nó đầy tinh nghịch vẻ oai nghiêm lạnh lùng mất hoàn toàn khi bên cạnh nó* -Nếu nàng không tin ta có thể thề -Hửm... -Ta xin thề có trời đất làm chứng,nếu ta phụ lòng nàng thì sẽ ngũ lôi quanh định..ưmm...*nó chưa nói hết câu thì nàng đã bịt miệng nó lại* -Thiếp tin mà,chàng không cần phải thế đâu,chỉ cần chàng cho thiếp một phần nhỏ trong lòng chàng thì điều đó đã quá đủ với thiếp rồi -Ta cũng muốn vậy,nhưng ta lỡ cho nàng hết cả lòng mình rồi,bây giờ trong lòng ta chỉ biết đến một mình nàng thôi thì biết làm sao đây,thê tử -Chàng xảo ngôn quá đi hi..*nàng cười trong niềm hạnh phúc rút sâu vào lòng nó* -Hi,ta nói thật,đời này kiếp này ta sẽ không phụ nàng *nó ôm thật chặt cảm nhận giây phúc bình yêu vô giác này* -Ân...đời này kiếp này thiếp cũng sẽ là của một mình chàng,phu quân -Hihi...à ta có chuyện thắc mắc? *nó sựt nhớ ra chuyện gì đó* -Chuyện gì? Chàng nói đi -Việc nàng và hoàng thượng? Hai người tại sao...vậy đó? Hi -Ý chàng là chuyện thiếp chưa phải là người của hoàng thượng sao khi vào cung đã lâu phải không? -*gật gật* -Hì,hoàng thượng tuy là có hơi vô tâm,đam mê tửu sắc nhưng cũng là một minh quân hiểu biết lí lẻ,và là một người trọng tình cảm,người biết thiếp không yêu người,lấy người là do bị ép buộc,nên đã nói rằng sẽ đợi đến khi nào thiếp toàn ý theo người thì mới tính đến chuyện đó,chỉ muốn lấy tâm của thiếp chứ không ham muốn thân xác của thiếp như chàng *nàng gắt yêu mũi nó* -Do ta quá yêu nàng,muốn nàng là của riêng Quế Bối Lạc này,ta biết ta không bằng hoàng thượng về mọi mặt nhưng ta giám chắc với nàng rằng trên đời này,chả có ai yêu nàng,thương nàng nhiều như ta đâu *nó vỗ ngực ăn nói mạnh mẽ,khẳng định chắc chắn* -Chàng lại khoác lác nữa rồi -Ta nói thật mà -Thiếp không tin đâu -Nàng tin ta không? -Thiếp không tin -Tin không? -Không...ưmm *nó hôn nàng không cho nàng nói nữa,nó mút nhẹ môi dưới của nàng,mới đầu nàng còn vùng vẫy nhưng rồi cũng choàng tay qua cổ nó mà ghì chặt xuống,hai chiếc lưỡi lại truyền miên *Cốc cốc* -Hoàng hậu nương nương,giờ đã trễ xin người mau chống thay xiêm y ẩm thiện a~ *Từ công công và một dàn cung nữ thái giám,Khương Tuyết đã chờ bên ngoài từ sáng sớm,nhưng sao hôm nay mãi mà chẳng nghe hoàng hậu gọi* -Ý chết...trễ rồi *nó bừng tỉnh ngưng hôn,giờ mới để ý trời đã sáng bét rồi* -Tại chàng đó *nàng đẩy nó ra lòm còm ngồi dậy* -Hi,đi mộc dục thôi *nó cũng ngồi dậy* -Mau đi..Á...*nàng vừa đứng dậy thì ngồi bệt xuống sàn ôm hạ thể đau nhức* -Trời trời,nàng sao vậy,có sao không,đau ở chỗ nào hả? *nó lật đật bay xuống xem xem nàng bị gì* -Hức...hix tại chàng đó *nàng đánh lên người nó mấy cái* -Ủa...làm gì? A hiểu ời..hi..để ta giúp nàng mộc dục xiêm y *dứt câu nó ẫm nàng lên trong tiếng la của nàng chạy vào Dao Trì,khoảng 1 canh giờ họ đi ra với hai bộ xiêm y nghiêm nghị,nhưng một trong hai sau bộ y phục là những vết bầm chi chít của đêm qua và sáng nay* -Các ngươi vào đi *hiện giờ nàng đang yên vị bên phụng ngai,đứng kế bên là nó* -Chúng nô tài/tỳ xin thỉnh an hoàng hậu nương nương,hậu nương nương vạn phúc kim an -Miễn lễ -Tạ ơn hoàng hậu nương nương -Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều món,thêm một ít đồ bổ và thuốc cho Quế Bối Lạc,hôm nay Quế Bối Lạc sẽ hầu hạ cho ta,các ngươi lui ra đi *vẻ lạnh lùng oai nghiêm* -Chúng nô tài/tỳ tuân lệnh,xin phép cáo lui *rồi mọi người lui ra hết để chuẩn bị ngự thiện,chỉ còn hai người trong gian phòng* -Haizzz...hôm nay được dịp nghỉ ngơi bên cạnh nàng rồi *nó ngồi cạnh xuống ôm eo nàng* -Hôm nay chàng không đến chỗ hoàng thượng sao? -Hoàng thượng biết sức khoẻ Bối Lạc không tốt nên cho nghỉ,từ nay về sao không cần phải qua bên đó nữa,nếu cần gì thì hoàng thượng sẽ cho người qua kêu Bối Lạc a~ *nó nắm tay nàng hôn hôn* -Hoàng thượng xem ra rất xem trọng chàng -Tại ta làm được việc,làm ổng vui nên mới vậy,gần vua như gần cọp,lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ,nói sai một lời là bay đầu như chơi,thêm tên lão hồ ly Vương Chấn,và bọn người của hắn,lúc nào cũng săm soi tìm cách hạ ta,hoàng cung đúng là nhiều cạn bẫy mà -Chắc chàng mệt lắm,vậy mà mấy ngày trước thiếp còn đối xử tệ với chàng,thiếp đáng trách lắm *nàng nói mà mắt rưng rưng khi nghỉ về những lỗi lầm mà nàng đã gây ra với nó* -Hi,không gì đâu mà,giờ ta cảm thấy hạnh phúc lắm,chuyện lúc trước ta bỏ qua đi,bây giờ nàng là của ta,là thê tử xinh đẹp của ta,cho nên đừng có khóc,khóc là sẽ không đẹp đâu -*nàng mỉm cười gật gật đầu ôm lấy nó,niềm hạnh phúc từng đêm qua vẫn chưa dừng lại,mà một ngày càng tăng lên* -Hoàng hậu nương nương thiện đã chuẩn bị xong *tiếng công công bên ngoài,hai người họ buông nhau ra chỉnh lại y phục quay về chỗ của mình* -Đem vào đi -Nô tài tuân lệnh Dàn người hầu đem từng món vào,sau một hồi,một vàn tròn lớn đầy các món ngon được bày ra trong đẹp mắt -Mời hoàng hậu nương nương thưởng thiện -Được rồi,các lui ra *nàng lạnh lùng đi lại bàn theo sau là nó,mọi người lui ra hết* -Chàng ngồi xuống đi *nàng đứng lên,kéo ghế cho nó ngồi* -Nàng sao vậy? *nó ngỡ ngàng ngồi xuống* -*nàng chả nói gì,bước đến bên kia rót một ít nước đi tính chỗ nó,rồi quỳ xuống* -Ây...nàng làm gì vậy? Đứng lên,đứng lên *nó giật mình chưa hiểu gì cả* -Diệp Nương dâng trà cho phu quân (là một tập tục,sau đêm động phòng,sáng hôm sau tân nương phải rót trà thỉnh an cho cha mẹ chồng hoặc là cho chồng mình) -Trời,nàng không cần phải làm vậy đâu,đứng lên đi *nó kéo nàng đứng dậy* -Nếu chàng không ẩm trà thì thiếp sẽ không đứng lên -Được được,ta ẩm mà,rồi nè,hết rồi nàng đứng lên đi *nó đỡ nàng dậy* -Nàng đâu cần phải làm như vậy -Chàng không thích sao? *nàng hỏi khi đã yên vị trên ghế* -Nàng là hoàng hậu,quỳ như vậy không nên đâu -Ý chàng là sao? Chàng còn xem thiếp là hoàng hậu sao? *nàng chau mài* -Thì nàng là hoàng hậu mà *nó trả lời tỉnh bơ* -Chàng...hứ...*nàng quay đi hướng khác giận dỗi* -Ý...không phải..ý của ta là nàng vẫn là hoàng hậu của xã tắc này,nhưng từ đây trở về sau này là thê tử của ta,khi có người khác thì hoàng hậu không có là thê tử,ý ta là vậy đó,ta không khoé ăn nói,làm nàng giận,ta sai rồi,nàng đừng giận ta nữa *nó lây người nàng* -Hứ... -Thôi mà,đừng giận ta nữa,mình ăn đi,qua giờ ta chưa ăn gì đói lắm đây,nàng giận ta làm ta ăn không ngon ngủ không yên đấy -Mặc kệ chàng -Thôi đừng giận nữa,ây da...đau quá..*nó ôm trái tim,vẻ mặt nhăn nhó* (diễn) -Chàng làm sao vậy? Đau lắm hả? Thiếp truyền thái y ngay *nàng quay qua lo lắng* -Không cần truyền thái y tại còn bệnh,mà đói thêm nàng giận nên mới đau vậy nà,đừng giận,ở đây đau lắm *nó nắm tay nàng đặt lên tim của nó* -Hừm...ăn đi rồi uống thuốc nghỉ ngơi -Nàng hết giận thì ta mới ăn -Muốn thiếp giận lắm hả? *lườm nó một cái* -Hehe,đa tạ thê tư moazz Nó hôn nàng một cái rõ kêu rồi cả hai cùng nhau ăn uống,người này đút cho người kia,người kia đút cho người nọ,một màu hồng phủ cả gian phòng.
|