Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Qua hôm sau vì những chiến phẩm của các nàng dành cho mà nó vẫn chưa có thể xuống giường được. Nó chỉ được nằm sắp thôi vì lưng nó đã bấy bá dấu đánh và máu. Còn mặt cả nó cũng đã sưng bầm lên. Khóe miệng thì còn động máu. Nhìn nó như thế các cô cũng tội cho nó nhưng do nó nên các cô cũng không mũi lòng. Khát nước quá nhưng nó ngồi dậy không nổi. Nó chòm tay lên lấy nước trên đầu giường thì lở làm rớt “Xẻng“. Nge tiếng phát ra từ phòng nó các cô liền chạy lên thì thấy nó đang dối tay xuống giường để nhặt mạnh vỡ của ly. Mấy nàng nhìn mà đứt ruột. _“Ui da“. Nó la lớn. Do chồm người nhặt nên nó bị miếng vỡ cắt trúng tay. Các cô liền chạy đến bên nó. Kéo nó lại vị trí củ. Tú Linh nhẹ nhàng trách móc lên tiếng: _ Tên Ngốc này. Anh đang bị thương có gì thì tụi em nhặt anh nhặt làm chi chi chảy máu vậy. _ Đâu đưa em xem tay anh coi. Băng Di lấy hộp y tế lại gần nó nắm lấy tay nó. Cô nhìn rồi thỏi thỏi đắp keo lên tay nó. Khả Vy và Bảo Nhi bay lên giường bên 2 lưng nó. Các cô liền lấy oxy già chậm vào vết thương của nó. Vì nó đã sưng tấy lên rồi nói không băng bó sẽ nhiểm trùng mất. _ “Ui da”. Nhẹ thôi anh đau. Nó rên nhẹ lên khi 2 cô chấm thuốc Các cô từ từ làm nhẹ nhàng lại. Tuyết Nghi thấy môi nó có vết máu nên cũng lại chấm vết thương cho nó. Nó giờ ngoại trừ phía trước thì phía sau điều tả tơi cả rồi. Không gian đang im lặng. Bổng nó lên tiếng. Giọng nó hơi đượm buồn nó nói: _ Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không có lần sau. Anh không muốn các em buồn. Các em muốn gì cũng được. Đừng buồn anh nữa nha. Giọng nó chân thành nói vang phòng. Các cô nhoẻn miệng cười nhìn nó. Các cô đánh vậy thôi chứ thương nó nhiều lắm. Đánh nó các cô cũng xót nhưng tại vì ghen quá. Nên không kiểm soát được đánh hơi nặng. Tú Linh bưng cháo lên cho nó ăn. Cô ân cần đút nó từng muỗng. Nó thì lắc đầu bó tay với mấy nàng. Đánh rồi lại xoa. Đúng là con gái mà.
|
Sắp đến khi học kì rồi. Nó đã hứa với các nàng sẽ được loại giỏi. Nên nó rất chăm chỉ học. Thấy nó siêng năng các nàng ai cũng vui mừng. Biết là nó thông minh nhưng nó rất ư là làm biếng nên các nàng phải dụ dổ nó, ra lệnh nó. Nó mới chăm như bây giờ đấy. Công việc hàng ngày của nó như nấu cơm, giặc đồ, rửa chén thì đã được sang nhượng lại cho Tú Linh, Bảo Nhi và Khả Vy. Còn Băng Di nhà ta thì được phân công nhiệm vụ rất ư nhẹ nhàng là mỗi tối đem sữa lên cho nó. Thấy nó ngồi học chăm chỉ. Cô chỉ khẻ mĩm cười rồi đặt ly sữa lên cho nó mà thôi. Mấy ngày nay do học tập vất vã. Nó đã bắt đầu mệt mõi. Đang học thì nó nằm ngủ lên bàn học. Tuyết Nghi thấy hơi nhớ nó tính sang phòng nó chơi thì thấy nó đang ngủ. Nhìn nét mặt nó chăm chỉ cũng hơi bựa trong mắt các nàng nó lúc nào cũng như đứa trẻ quậy phá, ham ăn thấy nó chăm chỉ thì hơi không quen với nét mặt nghiêm túc đó. Cô đi đến hôn nhẹ lên má nó. Rồi nhìn nó cười. Một hồi lâu cô lại ngủ quên trên bàn cùng nó. Nó thì giật mình thức. _ A… Đã quá nó vung vai miệng thì ngáp ngáp tay thì gãi gãi đầu. Thấy cô nằm ở đó ngủ nó hơi ngạc nhiên. Nhưng trông cô ngủ nhìn đẹp quá. Nét mặt tuy lạnh lùng nhưng rất lém lĩnh. Nó đặt nhẹ lên hôn cô. Sau đó bế cô về giường nằm. Tính quay sang về bàn học. Thì cô khẻ nắm tay nó lại. Cô thủ thỉ: _ Khuya rồi. Anh đừng học nữa ôm em ngủ có được không. Mắt long lanh nhìn nó _ Nó thì phì cười. Vuốt nhẹ tóc cô leo lên giường ôm cô. Thấy môi cô chu chu đáng yêu quá chừng nên nó hôn lấy môi cô. Cả 2 hôn nhau say đắm. Nó bắt đầu nỗi máu dê lên tay nó gờ khắp người cô. Cô đang bận đồ ngủ chiếc váy ngủ rộng. Không mặc bra nó rất dể tấn công vào. Tay nó đang nhào nặn bộ đào của cô. Nơi đó bất đầu cứng lên nó liền nhụt nhẹ người xuống ôm trọn bộ ngực căng tràn vào cổ họng mình. Cô thì đang lân lân hạnh phúc tiếng rên khẻ lên aaa..ưm..ưm. Nó thích thú với âm thanh này nó di chuyển người xuống môi nó đang mút nơi tư mật của cô. Tiếng rên của cô càng lớn hơn Ưm..ưm… Nước của cô cũng ra nhiều nó thích thú liếm sạch hết. Lưỡi nó thì đang tung hoành bên trong cơ thể cô. Những âm thanh rên của cô nhiều hơn nữa. Ưm…uưm.. anh vào đi… Nó đưa tay vào trong cơ thể cô. Nhẹ nhàng đưa vào đẩy ra. Cô thì cứ rên _AAA…aa…mạnh…nữa..aaaa…đi…anh. Cơ thể nó cũng nóng lên cả rồi. Tay nó làm nhanh hơn nhưng đến nơi được ngăn lại. Nó trườn lên người cô. Nó nhìn cô ánh mắt âu yếm nó hỏi: “Em đồng ý là người phụ nữ của anh chứ”. Cô nhìn nó miễn cười cô thủ thỉ nói: _Em Yêu Anh. Em mãi là người phụ nữ của anh. Nó mĩm cười hạnh phúc nó cười híp mắt nói: “Anh Yêu Em. Tuyết Nghi”. Phịch. Tay nó bắt đầu đâm sâu hơn, nhanh hơn. Cô thì càng uốn éo người hơn cô rên lên: _A…AAA…em..đau quá. Nước mắt cô khẻ rơi. Nó khẻ mĩm cười hạnh phúc. Khẻ lao nước mắt của cô tay nó tiếp tục làm nhiềm vụ của mình. Cuối cùng cô và nó cũng thăng hoa. Vội vào nhà VS lấy khen lau thân thể cho cô. Nó ôm cô thật chặt vào lòng. Cảm ơn em đã yêu thương anh nhiều như thế Tuyết Nghi của Anh.
|
Kỳ thi cũng qua nó đã không phụ lòng của các nàng. Nó đã được loại giỏi. Chấm khá cao 9.0 đứng luôn cả đầu lớp. Nó chạy về khoe các cô. Vừa mở cửa nhà. Nó đã la lên um sùm. Nó cười to rồi nói: _ Các bảo bối ơi. Hahahhaaha. Học kì nay chồng đẹp trai của các nàng hơi bị giỏi đó nha. Nó đứng nhịp chân mắt nhắm nhắm cười nữa miệng tay thì đưa lên cằm. “Cốc” Bảo Nhi đi đến cốc nhẹ nó. Thấy được kết quả của nó cô hơi bắt ngờ. Chỉ hy vọng nó giỏi thôi. Ai ngờ nó không những giỏi còn đứng đầu lớp. Cô mĩm cười tinh nghịch nói nó: _ Sạo quá ông ơi. Mới có chút xíu mà đã hênh mặt rồi. Cô mĩm cười mỉa mai. _ Ui da…. Sau mà đánh em chứ. Hiuhiu. Tuyết Nghi ơi Bảo Nhi đánh anh kìa nó dùng anh mắt nhỏng nhẻo để cầu cứu Tuyết Nghi. Cô thấy nó đang bắt đầu nhỏng nhẻo. Cô không nói gì chỉ im lặng. Nó thấy mùi chua rồi. Không dụ được rồi. Nó bắt đầu quay sang Băng Di nó lại dùng anh mắt đó nó nói: Băng Di em có nge anh nói không Bảo Nhi đánh anh kìa. Cô vẫn im lặng. Nó lại dùng anh mắt đó nhìn Tú Linh chưa kịp mở miệng nói. Thì Tú Linh đã nói trước nó: _ Đừng dùng ánh mắt nó nhìn em. Vô ích thôi. Cô nói xong mĩm cười tinh nghịch. Nó quay sang nhìn Khả Vy. Trời ơi nó đã trẻ trâu trở lại và lợi hại hơn xưa. Khả Vy nhìn nó rồi lắc đầu. Cả đám nhìn nó rồi cười mãn nguyện. Nó biết mình thế nào cũng bị ăn hiếp. Nó dùng chiêu cuối cố gắng gặn nước mắt ra. Mắt nó từ từ đỏ lên. Nó đượm buồn nói: _ Các bảo bối không ai thương anh hết. Hu Hu (nó bắt đầu diễn sâu). _ Ừm. Hahahahah. Các nàng cùng đồng thanh lên nói nhìn nó rồi cười hả hê. Gì đã quen với tật diễn sâu của nó rồi mà.
|
Nó giật bắn người khi nge câu đó. Nó cứ nghĩ các nàng sẽ đến ôm nó, hôn nó, thưởng nó. Ai dè các nàng chỉ ăn hiếp nó. Nó tức quá quay sang nhìn các nàng ánh mắt trở nên gian gian. Nó mĩm cười nhếch mép. Nó la lên: _ Được rồi. Không thương anh đúng không. GIẾT. Nói xong nó chạy đến rược ôm mấy nàng. Nó hôn, nó ôm. Nó dở trò dê sồm. Mấy nàng thấy nó con nít mà dê như ông già cả đám chạy giỡn vòng quanh biệt thự. Đầy ấp tiếng cười. Sau 1 hồi dê xong nó với các nàng ai cũng thấm mệt. Nó thì thở hổn hểnh. Các nàng cũng ngồi ôm bụng thở. Thì có tiếng chuông cửa. Là Vợ Chồng Bảo và Phong đang vác 1 đống đồ trên người. Bước vào nhà nó hơi ngạc nhiên nó liền chạy đến hỏi: _ Tụi bây đi đâu vậy. Hahahaha. Có phải thi xong kết quả tệ quá bị đủi ra khỏi nhà rồi không. Hahahaha. Nó ôm bụng cười trêu chọc. _ Mẹ mầy. Mầy nghĩ tao là ai mà. Tao hơi bị đẹp trai và thông minh nha. Bảo nhìn nó cười gian miệng thì khoác lát. _ Ọe..ọe cả đám nge nói xong liền cười rồi vờ ối. _ Má tao không ngờ bệnh này nó lây nhanh vl. Hahaha. Phong đứng cười nhìn Bảo rồi quay sang nhìn nó. Nó đã hiểu được ý nó liền nói: _ Câu đó tao nói thì nge hợp lý mà Bảo nói tao thấy hơi ngại miệng sau đó. Hahaha. Nó mĩm cười châm chọc. _ Má mầy thằng chó. Bảo rược đánh nó và Phong chạy khắp nhà. Nó thì khôn lắm đứng sau lưng mấy nàng núp làm Bảo không đánh được còn Phong không biết núp ở đâu nên bị đánh sml. Nó thấy cảnh tượng đó liền ôm bụng cười hả hê nó còn nói giọng chọc ghẹo: _ Hahahahaha. Đánh nó mạnh lên Bảo. Hahahaah. Nó cười như điên xong nó mới hỏi Hạ Lam. _ Tụi em đi đến đây có chuyện gì sau. Nó mĩm cười nhìn sang Hạ Lam. _ Hả. Anh không biết gì hả.Mấy chị nói anh được nhất lớp nên quyết định dẫn anh đi Nha Trang. Nên tụi em đã chuẩn bị đồ đi đây. Cô hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó Hả. Thật hả. Nó quay sang nhìn các nàng rồi nhảy cẳn lên. Nó cười to nói: _ CÁC BẢO BỐI LÀ NUMBER 1.
|
|