Các Bảo Bối Của Anh
|
|
_ GÌ CƠ. 5 cô điều là Vợ anh sau anh Đăng. Mymy nhạc nhiên hỏi _ Cô ta là ai vậy anh. Khả Vy quay sang nhìn nó hỏi. _ Đừng nói em là người yêu bên Mĩ của anh nha. Băng Di liếc nhìn nó. _ Sau đi đến đâu anh cũng thả thính hết vậy. Grừ. Tú Linh quay sang nhìn nó. _ Lần này anh muốn tụi em xử anh như thế nào. Bảo Nhi bẻ tay ‘rắc” _ KHOAN. Nge anh nói. Em ấy là Mymy là người đã cứu sống anh khi anh ở bên Mĩ. Anh và cô ấy chỉ là anh em thôi. Ngoài ra không có gì hết. Nó nói luống cuống. _ Lần đầu em thấy anh như thế đó Khánh Đăng. Sau bên các cô ta anh lại trẻ con như thế còn bên em anh lại rất lạnh lùng. MyMy nói _ Vì chúng tôi là bảo bối của anh Đăng mà. Tuyết Nghi nhìn cô cười nói rồi quay sang ngắt eo nó cô nghiến răng nói: “Anh mà còn thả thính như thế. Tụi em nhất định sẽ THẺO VẾU anh đó“. _ CÁC BA ƠI CỨU CON. CÁC BẢO BỔI MƯU SÁT CHỒNG. Nó chạy lại chổ mấy ba đang ngồi mà méc _ HAHAHAHHA. Chúng ta đã chịu suốt 20 mấy năm nay. Giờ chúng ta nhường chọn con đấy con rể. HAHAHAHA. Các ông cười to nhìn nó nói.. Nó thì gục đầu chịu thua. Các cô thì mĩm cười. Cuối cùng các cô cũng đã hạnh phúc bên nó. Nó và các nàng cũng đã chuẩn bị hôn lể suốt 1 tháng qua. Tối hôm nay là làm tiệc chia tay ngày độc thân. Các cô thì đa về nhà ba mẹ để tạm biệt cuộc sống cuộc sống cô đơn 1 mình. Nó đang ở quán bar cùng Vợ Chồng Bảo và Phong. Hôm nay nó cũng dẫn Mymy đến bar làm tiệc cùng nhau. Những ngày qua chứng kiến tình yêu nó dành cho các nàng và nge những gì nó kể. Lý do nó ra đi 5 năm thì cô biết nó yêu các nàng như thế nào. Cô cũng đã từ bỏ nó. Giờ cô chỉ xem nó như anh hai mình thôi. _ Giới thiệu với tụi bây. Đây là Mymy em gái bên Mĩ của tao. Nó nói _ Dạ chào mấy anh. Rất hân hạnh được gặp mọi người. Cô mĩm cười _ WOAAA… Em đẹp quá vậy. Phong nhìn cô say đắm _ Hahaha.. Chào em anh tên Bảo đây là Vợ anh tên Lam. Thằng này tên Phong. Nó chưa có người yêu có gì em dớt nó luôn dùm anh. _ Mẹ mầy. Mầy nói gì vậy. Phong đánh nhẹ Bảo rồi quay sang nhìn cô: Rất hân hạnh được quen biết em MyMy. Cười híp mắt _ Dạ anh. Trông anh cười cũng rất đẹp trai. Cô nhìn Phong nói. _ HAHAHA thôi nhập tiệc nào. Đêm nay không say không về nha. Đăng cười to câu vai mọi người ngồi xuống.
|
Sáng nay nó đã dậy thật sớm. Nay chú rể nhà ta mặc đồ vest trắng đang nhìn gương thắt cà vạt thì mẹ nó đi đến. Bà chỉnh sửa cho nó. Trông nó trong trang phục chú rể. Nó thật sự đã lớn rồi. Mới ngày nào còn quanh quẩn theo mẹ mà giờ đã là chồng người ta. Bà nhìn nó mĩm cười nước mắt bà nhẹ rơi bà ân cần nói: _ Con của mẹ lớn thật rồi. Phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Vợ của con nhé con trai. _ Dạ mẹ. Nay là ngày vui mà. Sau mẹ lại khóc. Hì hì nín đi mẹ yêu của con. Nó lấy tay lau nước mắt cho mẹ mĩm cười nhìn bà. Nói xong thì nó đã rước các nàng đến thánh đường làm lễ. Các nàng hôm nay ai trông cũng xinh đẹp. Cứ như là nữ hoàng vậy. Nó cứ nhìn mãi mà không chớp mắt. Nó hạnh phúc vì có các nàng. Làm lễ xong thì mọi người đã di chuyển đến nhà hàng rất lớn. Không khí bên trong vô cùng náo nhiệt và sôi nổi. Rất nhiều quan khách của các ba của mấy nàng. Hiện tại thì Vợ Chồng Bảo đang tay trong tay nhau đến dự hôn lễ của nó. Cả Phong và Mymy cũng nắm tay nhau mĩm cười hạnh phúc. Nó thì cười tít mắt. Uống hết ly này đến ly khác. Vì thương các nàng nên nó cũng uống hộ cả cho mấy nàng. Khiến bản thân say bí tỉ. Phải nhờ Phong và Bảo đưa về. Nó đang trong phòng cùng các nàng. Các nàng nhìn nó ai cũng mĩm cười hạnh phúc. _ Không ngờ ngày này lại đến. Tao thật sự rất hạnh phúc. Tuyết Nghi cười nói _ Chúng ta chơi thân từ bé. Giờ lại chung Chồng. Đúng là sự kỳ diệu đó chỉ có anh ấy mới mang đến được. Tú Linh mĩm cười _ Anh ấy đã vì chúng ta làm rất nhiều chuyện. Nhất định chúng ta phải đối xữ tốt hơn nữa với anh ấy. Khả Vy mĩm cười. _ Đúng đó. Giờ chúng ta sẽ bên nhau mãi không xa rời. Mà hôm nay Bảo Nhi ngủ cùng anh ấy nhé. Băng Di quay sang nhìn Bảo Nhi. _ Thôi. Sau lại là tao chứ. Cô cúi đầu hơi ngại ngùng. _ HAHAHAH. Dù gì Chồng cũng yêu mầy trước mà. Nay mầy phải động phòng với anh ấy chứ. Tuyết Nghi nháy mắt nhìn sang. _ HAHAHAH. Mầy nói chí phải. Hôm nay chiều Chồng đi cô giáo. Khả Vy nháy mắt cười. _ HAHAHAH. Anh ấy đang sĩn mà. Mầy lo gì. Nay mầy thắng thế rồi đó. Tú Linh cười to _ HAHAHA. Được rồi tụi bây. Mình về phòng trả lại không gian cho nó đi. Băng Di cười to nói.
|
RẦM. Cánh cửa phòng đóng lại cô còn chưa nói gì mà tụi nó đã bỏ chạy cả rồi. Haiz. Mà không sau. Hôm nay anh ấy sĩn như thế chắc không làm gì đâu. Cô quay sang nhìn nó đang ngủ. Cô đi lại gần ngắm nó. Đã lâu rồi mới được ngắm nó ngủ như thế này. Anh đã thay đổi nhiều rồi ấm áp và trưởng thành hơn. Khi ngủ cũng thật đáng ghét thế còn cười cười. Đáng ghét thật. Mặt cô tự dưng đỏ bừng lên. Cô hơi mắc cở chạy vào nhà tắm. Để còn ngủ nữa. Tắm xong cô bước ra thấy nó vẫn còn nằm yên ngủ. Cô đi lại cởi đồ cho nó để thay đồ. Tay cô đang tháo từng nút áo nó ra. “Thịch..thịch..thịch” sau tim mình đập nhanh như thế mặt lại đỏ nữa chứ. Lần đầu cô cởi đồ cho nó. Bụng 6 múi nè. Cô nghịch với cái bụng của nó. Rồi từ từ tiến sát xuống môi nó. Cô hôn nó rồi khẻ nói: “Chồng ngủ ngon“. Nó từ giờ đã tỉnh nhiều rồi. Thấy cô cứ nghịch bụng mình mà nhịn cười. Giờ cô còn hôn mình nữa. Nó liền đáp trả lại nụ hôn đó. Cô thì bất ngờ không phải nó say rồi sau. Nhưng nó vẫn đang hôn cô liên tục từ từ tách môi cô ra. Cô cũng đã hòa quyện vào nó. Nó liếm sâu vào vòm họng của cô. Mút mút lưởi của cô nó đã quật cô lại nằm xuống giường. Cô thì không kịp phản kháng gì cả. Nó nhìn cô âu yếm nói: “ _ Bảo Nhi của anh đẹp lắm. Nói xong nó bắt đầu hôn cô mạnh bạo hơn. Cô thì đang hòa nhập vào nó đây. Tay nó cũng bắt đầu hoạt động nó kẻ lướt qua khắp người cô làm cô nhướng người nhẹ lên. Áo cô đã cởi ra. Giờ nó đang bậm lấy bộ đào của cô. Làm cô khẻ rên lên. Nó mút mút như đứa trẻ đang thèm kẹo vậy. Tay nó thì đang dần tiến sâu xuống mật đạo của cô. Nó bắt đầu ướt cả rồi. Nó chòm người xuống. Dang chân cô rộng hơn. Nó đang liếm vào nơi đó làm cô bắt đầu khó chịu hơn. Nó nhanh tháo chiếc quần ra khỏi nơi đó. Hiện lên trước mắt nó là 1 cơ thể hoàn mỹ, trắng nõn nà. Nó cứ nhìn chầm chầm làm cô thoáng đỏ mặt ngại ngùng.Nhìn mặt cô như thế càng làm nó hứng thú hơn. Nó dùng lưởi của mình quét sạch nước của cô dịch ra. _ A… uưm… em muốn… aaa Nge được tiếng rên của cô càng làm nó hơn phấn hơn. Nó chồm người lên hôn cô say đắm. Nó khẻ hôn tai cô nó nói: _ Anh vào nha. Sẽ đau lắm. Em cố chịu nhé. Nó mĩm cười âu yếm. Cô thì không nói gì chỉ gật đầu ôm nó chặt hơn. Tay nó thì đang đùa giởn ở nơi đó. Nhận được cái gật đầu của cô nó đẩy nhẹ ngón tay mình vào. Rồi nó đẩy mạnh lên làm cô rên lớn lên _ A….A… đau… em đau….aaa Nó giữ tay trong đó 1 lúc thấy cô đau đến khóc nó chỉ biết hôn cô an ủi thôi. 1 hồi lâu cô đã quen và lấy nhịp thở. Nó đưa tay mình đâm ra đâm vào mạnh hơn. Rồi thêm 1 ngón nữa. Cô thì ưởn cao người lên rên rĩ. Ôm nó chặt hơn.. Cứ thế nó làm quài 1 lúc thấy cô sắp ra. Nó liền đẩy mạnh hơn nhanh hơn. _ AAAA…AAA… Em….ra…rồi… Nó từ từ lấy tay ra. Tay nó còn mơn mớn màu hồng của máu và dịch thủy. Nó tiến lại ôm cô. Nó nhẹ nhàng nói: _ Vất vã cho em rồi Bà Xã. Bà Xã ngủ ngon nha. Nó hôn lên trán cô. Cô thì mĩm cười hạnh phúc khi nge nó gọi như vậy. Cô cũng mệt rồi nên đã ôm nó ngủ say. Nó thấy cô ngủ nên đã vào nhà VS lấy khăn lau người cho cô. Rồi nó cũng nhụt vào người cô ngủ đến sáng.
|
---- 4 năm sau ----- Các bảo bối à cho anh đi làm đi mà. Ai đời nào mà đàn ông đàn ang mà lại ở nhà trông con. Huhuu. Anh không chịu đâu. Nó giảy nảy tức tưởi _ Không. Anh ở nhà đi tụi em nuôi. Tuyết Nghi nói _ Đúng rồi. Anh đi ra ngoài thả thính gái nữa ha gì. Bảo Nhi liếc nhìn nó _ Mà ai ngày xưa nói tụi em sinh con đi anh sẽ ở nhà chơi với con chứ. Băng Nhi nhìn nó _ Giờ không ý kiến gì hết. Anh phải ở nhà chăm con. Tú Linh nhìn nó đe dọa _ Phải rồi. Mà con nó cũng có chịu ở cùng tụi em đâu. Tụi nhỏ cứ quấn ba thôi. Nên anh ngoan ở nhà đi em thương. Khả Vy nhìn nó âu yếm. _ Huhu. Thôi mà cho anh đi làm đi. Anh nan nĩ đó. Nó mèo nheo khóc lóc. Ba, ba, ba, ba, ba. Các tiểu bảo bối của nó đi lon ton đến ôm nó, hôn khắp mặt nó _ Hhahaah. Anh thấy rồi đó. Các con chỉ thích ba thôi. Tú Linh liên tiếng châm chọc. _ Huhuhu. Sau số anh khổ vậy nè. Các tiểu bảo bối à. Các con đi lại mẹ đi đừng lại ba nữa mà. Ba nan nĩ các con đó. Nó khóc lóc nan nĩ con nó. _ Hông… hông… tụi nhỏ lắc đầu đến ôm rồi ngồi sau lưng nó bức tóc ngắt mũi nó. Nó bị 5 đứa trẻ chọc phá như tên điên. _ Hahahaah. Các con coi bộ thích quậy ba giống các mẹ rồi. Tuyết Nghi cười nói. _ Hahah. Đúng rồi anh chấp nhận số phận đi Chồng à ở nhà chăm con đợi tụi đi làm về nhá. Khả Vy cười sảng khoái. _ Hahahha. Tụi em thương anh nên mới để anh ở nhà đó. Anh rán tận hưởng đi. Băng Di nháy mắt trêu chọc _ Các con hôn baba đi. Các Mami đi làm đây. Bảo Nhi mĩm cười rồi các nàng xoay lưng chuẩn bị đi làm _ KHOAN ĐÃ. Các bảo bối chưa hôn anh sau mà đi làm rồi. Nó đứng dậy chu mỏ nhắm mắt nhỏng nhẻo với các nàng. Hết cách với ông Chồng con nít của mình. Các nàng hôn rồi đi làm nhưng không quên quay vào nói to _ CHỒNG CON NÍT. Ở NHÀ CHƠI VUI NHA. HAHHAHA
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Lần đầu viết nên có sai sót. Truyện kết thúc nha. Chân thành cảm ơn.
|