Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Các nàng lại ôm nó và khóc nữa. Hôm nay là ngày nước mắt hay sau mà ai cũng khóc vậy trời. Khóc nhiều nên các nàng cũng đã mệt nằm ngủ. Giờ nó mới có thể ngắm từng gương mặt của các nàng đây. Ai cũng đẹp và thông minh hơn xưa. Ai cũng còn yêu nó. Nó thật may mắn. Lần này về nó nhất định sẽ giữ các nàng thật chặt nó không muốn rời xa các nàng lần nào nữa. Giờ nó đã có đủ khả năng lo cho các nàng và cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa. Nó sẽ không bao giờ rời xa các nàng, mãi mãi. Nó hôn nhẹ lên môi các nàng rồi thay đồ cho các nàng ngủ thoải mái hơn. Làm xong xuôi hết nó cũng lên giường nằm ôm các nàng ngủ. Hôm nay nó rất hạnh phúc. Do chưa thích ứng với múi giờ hiện tại nó rất khó ngủ cứ lăn tới lăn lui. Nó thấy vậy đi xuống phòng khách uống vài ly rượu cho dể ngủ. Nó đang đứng thì đột nhiên cô đến ôm chặt sau lưng nó. Nó nge được mùi thơm trên cơ thể này nó đã biết là tiểu thư của nó. Nó mĩm cười nói: _ Tú Linh của anh sao chưa ngủ nữa. Khuya lắm rồi đó. Cô ôm nó chặt hơn cô mĩm cười nói: _ Em không phải là Tú Linh. Anh nhầm rồi. Nó gở nhẹ tay cô ra rồi quay người lại. Nó mĩm cười tinh nghich nó nói: _ Làm sao anh quên được mùi hương trên người em chứ tiểu thư ngốc của anh. Sau em chưa ngủ mà đi ra đây làm gì ạ. Nó nhìn cô âu yếm hỏi. _ Em Nhớ Anh. Em sợ anh lại bỏ đi nữa. Những năm qua không có anh em đã cố mạnh mẽ hơn để có thể kiên trì như hôm nay. Cô nhìn nó ánh mắt long lanh sắp khóc cô ôm nó thật chặt. _ Ngốc. Em đã trưởng thành rồi. Anh luôn tự hào về em. Nói xong nó bế cô về phòng. Phòng của Tú Linh. Cô thì mĩm cười ôm nó thật chặt tựa đầu vào ngực nó. Đến phòng cô nó thấy bức tranh khi xưa của hai đứa nó mĩm cười hỏi: _ Tên nắm tay em là ai vậy. Trông họ đẹp đôi quá vậy. Nó cười tinh nghịch _ Tên đó là người yêu em đó. Hắn tệ lắm bỏ em 5 năm trời sống trong nhớ thương. Cô mèo nheo nhõng nhẻo. Nó đặt cô nhẹ xuống giường. Tay vuốt tóc cô nó mĩm cười nói: _ Nay hắn đã trở về bên em rồi. Sẽ không rời xa em nữa. Nói xong nó hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng mãnh liệt. Cô cũng hôn nó thật lâu nụ hôn của bao nhiêu nhớ thương trong hàng 5 năm qua cô mong chờ nó về. Tay nó bắt đầu cởi sạch đồ trên cơ thể nó và cô. Giờ 2 cả đang như nhộng nhìn nhau. Tay nó dạo quanh người cô. Cô thì nhướn người lên. Nó bắt đầu đưa miệng mình vào bầu ngực căng tràn của cô nó mút như đứa trẻ thèm sửa bao ngày. Cô thì khẻ rên những âm thanh đầy xấu hổ. Nó di chuyển đầu mình xuống eo của cô nghịch 1 lúc. Nó lại di chuyển vào khu vườn của cô. Chân cô vang rộng ra. Nó bắt đầu liếm sạch hết những nước dâm thủy. _ Ưm..ưm…em…em..muốn… Nó di chuyển khắp người cô rồi lên hôn cô. Nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy hơn. Tay nó cũng đang hoạt động khắp người cô. Nó nhìn cô mĩm cười: “Cho anh nha tiểu thư của anh. Anh Yêu Em.” Cô mĩm cười rồi hôn nó thật sâu. Tay nó bắt đầu vào nơi tư mật của cô nó nhẹ đưa vào rồi đưa ra. Sau đó nó đâm thật mạnh vào _A… aa…em…đau….quá…đau…quá…. Anh ôm em đi. Nó xoay người cô sang 1 bên ôm cô thật chặt tay nó vẫn để nguyên nơi đó. Thấy cô đã nín khóc nó lại tiếp tục làm công việc của nó. Nó đâm mạnh hơn nhanh hơn. Từ từ nó thêm vào 1 món nữa. Cô thì rên lên mạnh hơn _Aaaa …Em…Aaaaa…sắp….Aaaa….rồi…. Nó từ từ rút tay ra. Nó nắm đè lên người cô. Để của nó và của cô cọ xát vào nhau. Nó làm thật nhanh thật mạnh cả 2 đều ra. Nó mĩm cười nhìn cô nó nói: “Tiểu thư của anh giỏi lắm. Ngủ ngon nhé em.” Cô đã ngủ thật say rồi. Nó thay đồ cho cô. Rồi bế cô về phòng với các nàng. Nó cũng ôm cô vào lòng ngủ thật say. Hôm nay nó hạnh phúc nhất rồi.
|
Sáng hôm sau nó đã thức dậy sớm vì một phần vui mừng trong lòng và cũng vì một phần chưa quen với múi giờ. Nó nhìn ngắm các nàng ngủ say. Trông ai cũng dể thương và xinh đẹp cả. Nó mĩm cười rồi đến hôn nhẹ lên trán các nàng. Gần 11h hơn các nàng mới tỉnh dậy thì không thấy nó ở bên. Ai cũng hấp tấp chạy đi tìm nhưng cũng không thấy nó. Chạy xuống lầu cũng không thấy nó đâu. Các nàng òa khóc. Nó lại rời xa các nàng như 5 năm về trước sau. Các nàng quỵ xuống ôm nhau khóc nức nở. Bổng dưng có cơn gió mạnh làm tờ giấy trên cây đàn rơi xuống thì thấy dòng chữ nó để lại: “ Các bảo bối mau tắm đi rồi đến địa chỉ này. Anh đang ở đây đợi tụi em ăn sáng đây. Hiuhiu đói quá đây này ^.^ “. Đọc xong các cô không khóc nữa liền chạy nhanh lên phòng và đi đến địa chỉ nó đã ghi lại. Xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng những ram màu tươi mát. Trông căn biệt thự rất tinh nghịch và sinh động. Các nàng rất thích thú và đi thẳng vào nhà. Mở cánh cửa căn nhà ra các nàng thật sự rất ngạc nhiên trên tường nhà đều đầy hình ảnh các nàng và nó bên cạnh nhau. Vui vẽ hạnh phúc bên nhau. Các nàng đang bất đầu tò mò đây cứ nhìn xung quanh sau vẫn chưa thấy nó. Thì các nàng lại thấy một tờ giấy có ghi dòng chữ "Các bảo bối đi lên sân thượng nha. Anh đói muốn xĩu rồi đây ^.^“. Các nàng chỉ cười rồi đi lên lầu dọc những cầu thang đều được treo đầy bong bóng màu còn trên lối đi thì được gãi bông hồng khắp nơi. Các nàng cứ thích thú đi theo những bông hoa rãi dưới sàn kia. Thì đến tới sân thượng có cánh cửa đóng lại và có tờ giấy dán lên đó kèm theo dòng chữ: “Xin mời các bảo bối mở cửa ạ”. Cạch tiếng cửa vang lên thì một âm thanh cũng được vang lên. Đó chính là tiếng đàn của nó. Các nàng thì còn đang đứng hình nhìn nó các nàng mĩm cười. Nay trông nó rất lịch sự và trưởng thành. Nó mặc áo sơ mi trắng dài tay gài nút ôm phần body rắn chắc. Mặc thêm áo khi kaki khỉ và khoác 1 áo vest đen bên ngoài. Tay thì đeo đồng hồ vàng. Quần kaki đen cùng với đôi giầy tây bóng loáng. Các nàng đều bị đang nó hốp hồn mê hoặc. Lần đầu trong nó trong bộ trang phục này. Ôi nó thật đẹp trai. Tiếng đàn vang lên kèm theo giọng hát của nó. Nay nó muốn hát cho các nàng nge. .. Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi… ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây Những phút giây trôi qua tầm tay Chờ một ai đó đến bên anh, lắng nge những tâm tư này… Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền… ngày hôm qua Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh Phút giây anh mong đến tình yêu ấy Giờ đây em, người mà anh mơ ước bao đêm Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời Bình minh dẫn lối Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ, chưa bao giờ… anh nghĩ tới Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy Giờ đây là em… người anh sẽ mãi không quên. Kết thúc bài hát nó mĩm cười thật tươi. Đứng dậy nhìn các nàng và nói _ Mời các bảo bối ngồi. Chúng ta nhập tiệc nào anh đói quá rồi. Hề hề. Các cô giờ không nói gì vẫn còn đang rất xúc động chỉ làm theo lời nó thôi nhanh chóng đi đến bàn ngồi ăn. Đây là sân thượng được bao quanh bởi những hàng cây leo bên trên. Được trang trí đầy bong bóng. Trên bàn ăn thì đã đầy đủ các món ngon. Mỗi người đều có 1 cái dĩa được úp lên bởi một cái chén inox bóng nhoáng. Cùng 1 ly rót rượu. Sau khi kéo ghế cho các nàng ngồi xuống nó lấy chai rượu vang rót vào từng ly nó mĩm cười. Rồi quay về ngồi. Nó nói giọng tinh nghịch: “Ăn thôi anh đói meo rồi. Hề hề”.
|
Các cô mĩm cười nhìn nó tay thì đang lật chén lên. Nước mắt các cô đã rơi dần. Trước mắt các cô là 1 cái hộp có chiếc nhẫn có hột kim cương trắng trên đó. Nó từ từ quỳ xuống 1 chân. Nó nói giọng chân thành: _ Suốt 5 năm qua. Với anh mỗi ngày trôi qua là nỗi nhớ mang tên các em. Thời gian không giúp anh quên các em được nó lại càng thôi thúc con tim anh là phải nhanh trở về bên các em hơn. Mỗi ngày anh đều sống trong sự nhớ thương mong chờ. Giờ anh đã về anh sẽ không bao giờ rời xa các em nữa. Cảm ơn các em đã luôn yêu và chờ anh. 5 năm qua vẫn không từ bỏ anh. Anh Yêu Em. Các bảo bối của anh. Các em đồng ý làm Vợ của anh không? Nó đang khóc. Các cô càng khóc to hơn. Các cô đang khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng cũng đã chờ đợi được ngày này. Ngày mà nó trở về. ngày mà nó đang cầu hôn các cô. Các cô có đang mơ không. Các cô không nói gì chỉ im lặng khóc các cô thật sự đang không tin vào sự thật. Mọi thứ quá nhanh. Nó thấy các cô im lặng nó hơi buồn nó vội nói: _ Anh xin lỗi. Anh đã nóng vội rồi. Các em cứ suy nghĩ. Anh sẽ đợi các em. Dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ. Giọng nó nghẹn ngào hơn Các cô nhìn nhau mĩm cười và quay sang nhìn nó mĩm cười hạnh phúc các cô đồng thanh nói: _ Em đồng ý. Cười thật tươi. _Yeahhhhh. Anh có Vợ rồi. Chào các bà Đăng. Mẹ ơi con có Vợ rồi. Hề hề. Nó nhẩy cẩn lên cười thật tươi. Các cô bay đến ôm chặt nó rồi mĩm cười chạy giỡn bên nhau. Giờ ai cũng mong thời gian ngừng trôi. Để có thể được lưu giữ khoảnh khắc này nhiều hơn nữa. Sau khi vui chơi xong thì cũng nhau ăn cơm và nói chuyện. Căn biệt thự này chính là nó mua khi về nước. Nó muốn nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 của các em. Tầng 1 thì là phòng khách nhà ăn và nguyên hồ bơi lớn. Có cả vườn hoa hồng. Còn tầng 2 là phòng của nó và các nàng. Gồm 6 phòng. Phòng riêng của nó và mỗi nàng và 1 phòng chung cho tất cả. Còn tầng 3 thì là phòng khách, phòng sách, phòng chơi nhac, phòng gym và có cả phòng tàn là đồ chơi em bé. Trên là 1 sân thượng rộng lớn. Có thể ngắm sao ban đêm. Đang nói chuyện vui vẽ thì điện thoại của Khả Vy vang lên: _ Alo. Con nge nè ba. Ba điện thoại con có gì không ạ? _ Hề hề. Lâu quá không điện con gái nên hôm nay ba muốn nge giọng con. _ Nay sau ba quan tâm con vậy ta. Nghi ngờ quá đi. Hì hì _ Con làm như ba xấu lắm. Được rồi con mau về nhà đi dẫn theo các công chúa kia về cùng luôn ba có chuyện muốn nói. À con đưa bạn trai con về luôn nhé. _ Hả. Sau ba lại biết tụi con đang ở cùng nhau chứ. _ Hahaha. Ta là ba con mà. Thôi không nói nhiều tụi con mau về đi. _ Ba….. Tút…tút _ Có chuyện gì vậy mậy? Băng Di nhìn Khả Vy _ À. Ba điện thoại bảo tao dẫn tụi bây về chơi. Khả Vy cười nói _ Vậy mình đi thôi. Lâu rồi tao cũng không gặp 2 Bác. Tuyết Nghi nói _ Còn anh Đăng thì sau. Tú Linh nhìn nó _ Thật sự giờ tụi em chỉ muốn cạnh anh. Sợ anh lại bỏ chạy nữa? Bảo Nhi nhìn sang nó _ Haiz… Ba tao kêu tao dẫn ảnh về nữa đó. Tao chưa nói chuyện với nữa. Mà ba đã biết rồi. Khả Vy đang lo lắng _ CÁI GÌ ????? Mầy nói bác bảo anh Đăng tới nữa hả. Các nàng đồng thanh nhìn Khả Vy
|
_ Hahaha. Các em đừng lo lắng. Thôi chúng ta đi nào. Nó đứng dậy nhìn các nàng cười rồi cùng các nàng đi ra xe chạy về nhà Khả Vy. Đến nơi nó mở cửa xe cho các nàng xuống. Nó cũng không vội đi vào mà đốt 1 điếu thuốc hút. Các nàng thì đã đi thẳng vào nhà. Thì đã gặp mọi người đang đứng trước cửa có cả ba của các cô. Tú Linh thắc mắc hỏi: _ Hôm nay sau các ba lại có mặt ở đây cả vậy. _ Đúng rồi. Ít khi nào các ba ở cùng nhau lắm. Có chuyện gì sau ạ. Tuyết Nghi nói _ Hôm nay các ta có mặt đông đủ ở đây là để gặp cậu ta. TRẦN KHÁNH ĐĂNG. Ba của Bảo Nhi nói lớn _ Cái gì. Sau ba lại biết anh Đăng. Bảo Nhi thắc mắc nhìn ba cô hỏi _ Nó dám quen các con. Các công chúa của chúng ta. Sau ta lại không biết được. Ba của Băng Di cũng lên tiếng quát. _ Sau…sau các ba biết. Băng Di nói giọng lo lắng. _ Hahahahaha. Dám đụng đến các công chúa của chúng ta sau ta không biết được. Ba Khả Vy cười to nói _ Ba à. Ý ba nói vậy là sau. Khả Vy nhìn ba mình nét mặt hoang mang. _ Tụi bây còn chờ gì mau đến đánh nó cho tao. Ba Tú Linh quát to. _ BA các cô đồng thanh lên tiếng nhìn về phía nó. Nó thì đã kéo xong điếu thuốc. Bọn chúng cũng xong lên. Nó cũng đánh lại. Đánh 1 hồi cũng thấm mệt nhưng cũng đã đánh gục được hết. Đánh xong nó không nói gì chỉ đứng im đó. Các cô thì đang lo sợ sợ nó bị thương sớm giờ các cô cứ kêu dừng tay và van xin các ông. Khóc lóc quá trời mà mấy ba của các cô cũng đứng im lặng nhìn nó đánh nhau không nói gì. Thấy nó đánh xong các cô liền chạy đến bên cạnh nó. Ánh mắt lo sợ.
|
“Bạch, bạch, bach”. Tiếng vỗ tay lớn của các ông. Các ông nhìn nó cười và nói lớn: _ Giỏi lắm KHÁNH ĐĂNG. Vẫn như ngày nào. Chúng ta luôn tự hào về con. Thôi chúng ta vào nhà ăn nào. Cũng mệt rồi. Mau lên con. Nó nhìn các ông mĩm cười gật đầu rồi đi vào nhà. Các cô thì đang há hóc mồm. Cái gì đang xãy ra vậy. Mới đánh nhau mà sau lại thân thiết vậy. Các cô cũng chạy nhanh vào nhà. _ Anh Đăng. Anh xấu thật nhé. Về VN rồi bỏ em lại ở KS luôn. Em phải vất vã lắm mới tìm được nhà chú. Mymy nhìn nó trách móc _ Anh không bảo em về với anh mà. Mà em cũng tìm được nhà chú rồi còn gì. Giọng nó nói lạnh lùng. _ BA, ANH ĐĂNG RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO. Các cô nhìn Ba của mình và quay sang nhìn nó hỏi. Các nàng đang rất nôn nóng rồi. _ Con chưa kể cho tụi nó nge sau Đăng. Ba của Khả Vy cười to nói. Ông lại nói tiếp thôi các công chúa của ba ngồi xuống đi ta sẽ kể cho các con nge. Nói xong ông kể về chuyện ngày xưa. *** QUAY NGƯỢC LẠI THỜI GIAN _ Khánh Đăng con đã suy nghĩ sau rồi. Ta đang chờ câu trả lời của con. _ Con đã quyết định rồi. Con sẽ đi. Đi để có thể có các nàng mãi mãi. _ Được. Nhưng ta nói trước thời gian đi có thể rất lâu. Nếu như thời gian con đi các công chúa đó yêu người khác thì đừng giận ta nhé. _ Dạ con biết rồi. Con tin vào tình yêu của các bảo bối. Nhưng mà con muốn xin chú cho con 7 ngày. Con muốn về quê thăm mẹ và đưa các bảo bối về cùng. _ Được. Hẹn con 7 ngày sau. _ Dạ con cảm ơn chú. ***** ---- TRỞ VỀ HIỆN TAI ---- Con đúng là làm chúng ta không thất vọng. Giờ chúng ta sẽ giữ lời hứa. Các cô nge xong thì ai cũng khóc. Không ngờ nó yêu các cô như vậy. Hy sinh cho các cô như vậy. Kể từ ngày nó đi các cô rất hận nó muốn quên nó đi cho xong thế nhưng không làm được ngày nó trở về nhìn thấy nó các cô đã biết cuộc đời này của các cô đã không thể nào sống thiếu nó. Ba của Tuyết Nghi nói: _ Giờ chúng ta sẽ tôn trọng ý kiến của các con. Còn chúng ta thì đã đồng ý hoàn toàn về con rể rồi. Ông cười to _ Dạ thưa chú. Nay tất cả các bảo bối đã đồng ý lấy con cả rồi. Nó cười tinh nghịch _ HAHAHA. Được lắm. Còn chú gì nữa. Ba chứ con rể tốt của chúng ta. Các ông cười to nhìn nó nháy mắt. _ Dạ. Chào các cha. Hề hề. Nó thì mĩm cười muốn rách miệng. Các cô thì nhìn nó nói với các ba của mình mà ai cũng ngại đỏ mặt. Vì mất cở. Ai mà nói lộ liểu như nó vậy trời.
|