Các Bảo Bối Của Anh
|
|
_ Giỏi lắm. Đúng là con của Khánh An. Rất khí phách. Chúng ta muốn con 3 tháng sau sang Mĩ. Giờ hoạt động kinh doanh của chúng ta bên đó đang có vấn đề. Rất cần một người thông minh và quyết đoán để quật dậy. Và người đó không ai khác chính là con Khánh Đăng. Ta biết con rất có tài. Con sở hữu những điều ưu tú nhất từ cha con. Nếu con làm được chúng ta sẽ để con yêu thương các công chúa của chúng ta. Mãi không xa rời. Chúng ta không phải vì lợi ích của bản thân. Nhưng tình yêu thương chúng ta dành cho con của mình thì cũng rất lớn. Chúng ta đều muốn tụi nó có tấm chồng tốt và đủ bản lĩnh để bảo vệ tụi nó cả đời. Con có làm được không. _ Con… con cần thời gian suy nghĩ. Chuyện này quá đột ngột. Chú hãy cho con thời gian có được không. _ Được ta không hối con. Con cứ suy nghĩ. Nhưng chỉ 3 tháng thôi nhé. Nếu như con không quyết định được thì chúng ta sẽ đưa các công chúa nhỏ của chúng ta đi mãi mãi. Giọng ông đầy quyết đoán. Sau khi nge xong câu chuyện nó thật sự rất rối rắm. Vui có buồn có trăn trở có và sợ có. Nó phải làm sau đây. Tại sau sóng gió cứ đến với nó và các nàng. Nó trở về nhà nằm ngủ mà nước mắt cứ rơi. --- TRỞ VỀ HIỆN TẠI ---- Nó đã trở về VN. Sau 5 năm cách xa. Nó đưa cô về khách sạn. Thấy cô đã ngủ nên nó không đánh thức. Nó chạy xe khắp quanh thành phố. Thành Phố vẫn như thế. Có điều là ánh đèn và nhiều khu đô thị cùng tòa nhà công ty mọc lên thôi. Vừa trên xe tay nó vừa hút thuốc. Khói thuốc bay nghiên ngút. Nó chẳng thích hút thuốc tí nào đâu. Chẳng qua do tính chất công việc và do thời gian 5 năm cách xa các nàng nó nhớ nên tìm đến thuốc, hút lâu thì thành thói quen giờ không có hơi thuốc là nó chịu không được. Chạy khắp vòng thành phố. Nó trở về khách sạn tắm. Ngâm mình trong dòng nước nhìn lên cơ thể của mình. Nó xém không nhận ra đây là nó sau. Đầy những vết sẹo. Đôi tay cũng đã chai sần. Bờ vai thì rắn chắc hơn. Nó bước ra nhà tắm. Khoác lên mình áo sơ mi màu xanh thả nút ngực. Mặc quần jean rách đen ôm đôi chân rắn chắc. Khoác thêm áo da nâu vào. Đeo chiếc đồng hồ mà bấy lâu nó không đeo. Nó thầm nghĩ: “Tuyết Nghi. Em còn nhớ anh không”. Đội nón lên. Lấy móc khóa móc lên quần. Từ lúc nó đi sang Mĩ mỗi lần làm nhiệm vụ là nó đều mang móc khóa theo. Đi đâu nó cũng muốn có cô bên cạnh mình. Nó lấy khẩu trang mang vào. Hôm nay nó muốn mọi người sẽ bất ngờ khi thấy nó. Nhìn nó giờ như tên sát thủ lạnh lùng vậy.
|
|
di biet tich ve chac la te.tua vs cac nang roi...hehe
|
Đến quán bar nó mĩm cười. Nhìn quán khác xưa nhiều đông hơn xưa. Có vẽ làm ăn rất phát tài. Đúng là Bảo và Phong có khả năng kinh doanh. Không biết tụi nó bây giờ như thế nào. Còn nhận ra mình không. Không suy nghĩ nữa nó đi thẳng vào quán. Đi được 1 lúc nó thấy cảnh chướng mắt nên chau mày nhìn. Đó là cảnh 1 tên say khước đang hôn hít một cô gái tay còn sờ soạng lung tung. Có KS sau không vào mà ở nơi công cộng làm vậy thật là chướng mắt. Nó đi đến vỗ vai tên đó nó hỏi: _ Ê anh. Anh cho em hỏi. KS ở đâu vậy. Giọng trêu chọc _ Má mầy là thằng nào. Chổ tao đang làm việc. Hắn quát khi bị nó làm mất hứng. _ Anh có biết đây là nơi công cộng không. Nó hơi bực _ Má mầy rồi sau. Ở đây tao muốn làm gì là làm mầy không mau biến. Hắn nói tay thì đưa lên chỉ chỉ vào mặt nó cười nhếch mép “Rắc“. Nó bẻ tay hắn và nó quát: _ Tao ghét nhất là ai chỉ tay vào mặt tao Hắn tức giận buông cô gái ra và gọi đàn em hắn đến đánh nó. Nó thì cũng đang muốn đánh nhau đây. Chưa đầy 10 phút thì đàn em của hắn cũng đã nằm hết. Thấy quán có chuyện gì mà um sùm Bảo liền chạy ra để giải quyết. Nó và Bảo nhìn thấy nhau. Bảo nhìn chầm chầm nó. Chỉ thấy được ánh mắt nhưng sau ánh mắt này trông quen thuộc đến như thế. Bảo cứ mãi suy nghĩ. Thì hắn chạy ra sau lưng Bảo hắn nói: _ Anh Bảo. Thằng này nó đánh em. Anh phải đòi lại công bằng cho em. _ Mầy đã làm gì. Tại sao nó đánh mầy. Bảo nhìn hắn hỏi. Bảo biết hắn là tên hay gây chuyện chắc là lần này kiếm chuyện gì rồi. Nhưng chỉ được võ mồm thôi. Mỗi lần có chuyện là nhờ Bảo ra mặt. Bảo cũng rất bực nhưng vì quán kinh doanh cũng không muốn ồn ào. _ Em có làm gì đâu anh. Tự dưng nó đánh em. Hắn nói giọng mách lẻo còn nháy nó. Hắn nghĩ nhất định Bảo sẽ bênh hắn nên nó vênh mặc. _ Hahaahaha. Mầy chỉ được thế thôi à. Đồ hèn. Núp sau lưng người khác mà còn chỉ chỉ méc méc. Cho tao xin đi. Nó nhếch mép nói.
|
Sau giọng nói này nge quen quá vậy. Cách nói chuyện này. Vóc dáng này sau giống thằng Đăng vậy. Nhưng mà cũng không giống lắm. Ass. Thằng này là thằng nào. Nhìn mà muốn điên vậy. Bảo nhìn nó chầm chầm. Nét mặt ngố ngố không nói gì chỉ nhìn nó thôi. _ Hahahaha. Nhìn mầy vẫn ngu ngốc như ngày nào hả Gia Bảo. Nó cười to vừa nói tay nó kéo khẩu trang xuống. Nhìn Bảo cười tinh nghịch _ Hả…Là…là mầy sau Đăng mầy đã trở về rồi sau. Bảo chạy đến nhẩy cẩn lên người nó ôm nó cứng ngắt. Chân thì dài muốn đụng tới đất. Mà lại như vậy đúng là bó tay. _ Ối ngạt tao. Mầy vẫn điên khùng như ngày nào sau. Xuống coi mậy. Hahaha. Nó cười to _ Mẹ mầy. Mầy về sau không nói tao ra rước. Mầy có biết tao nhớ mầy lắm không. Bảo nói giọng uất ức _ E hèm. Mầy đừng có dở tính đàn bà nữa. Dẫn tao đi gặp Phong coi. Còn dẫn tao thăm các bảo bối của tao nữa chứ. Nó cười tinh nghịch. _ Rồi. Mầy đi theo tao. Bảo xuống và câu cổ nó đi vào bên trong và không quên quay sang nhìn hắn liếc nói: “Đây là anh em của tao. Mầy muốn sống thì về đi.” Bảo dẫn nó tầng trên dành cho những thành phần VIP. Cả 2 đi vào thang máy. Bảo nhìn nó. Nó đã thay đổi thật rồi không còn loi choi hay cười nữa. Mà giờ trông rất trưởng thành và bụi đời. Thời gian đã làm nó thay đổi. Xém chút khi nảy mình đã không nhận ra nó. Thấy Bảo cứ nhìn nó chầm chầm nó nói: _ Tao biết là tao đẹp trai rồi. Mầy có cần nhìn tao gê vậy không. Nó liếc nhìn Bảo nói cười nói tiếp: 5 năm rồi mà sau tao thấy mầy cũng con nít như xưa vậy Bảo. Hề hề _ Má anh mầy trưởng thành rồi nha. Bảo câu cổ nó xoa đầu nó cười. _ Buông ta ra coi. Tao đánh mầy má mầy nhận không ra bây giờ. Nó đẩy ra liếc Bảo. À mẹ tao vẫn khỏe chứ. _ Bác gái khỏe. Mầy yên tâm đi. Hè hè. _ Mà các bảo bối của tao như thế nào rồi. Nó lấy điếu thuốc ra cầm hút rồi hỏi phà khói vào mặt Bảo cười ôm bụng. _ Khụ khụ. Nay mầy bào đặt hút thuốc nữa. Mấy bảo bối mầy vẫn khỏe. Đang trên phòng VIP á nay có tiệc. Hề hề Bảo nhìn nó cười gian. _ Tiệc gì vậy. Nó nhìn bảo thắc mắc hỏi _ Hề hề. Mầy có muốn chơi trò chơi không. Mầy từ giờ hãy im lặng theo tao. Bịch khẩu trang lại đi. Tao sẽ cho mầy bất ngờ. Nhớ là không được nói hay nhận mấy nàng khi tao chưa đồng ý nha. Nếu không thì mầy sẽ thua tao. Bảo nháy mắt cười gian manh (tao sẽ cho mầy biết thế nào là lể độ nè con dám phà thuốc vô mặt tao. Phải chọc mầy tí thôi. Hề hề.) _ Được thôi. Để tao coi mầy dở trò gì. Nó nói mặt nghiêm.
|