Các Bảo Bối Của Anh
|
|
no sao vay? benh nan y ha?
|
|
Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đây mà nó đã sống trên đất Mĩ suốt 5 năm. Giờ nó đã 21 tuổi. Trưởng thành và chính chắn hơn xưa. Nó đang vác trên mình chiếc ba lô để trở về Việt Nam. Nơi đầy ấp những kĩ niệm của nó và các nàng. Nó đã thay đổi rất nhiều. Có thể mọi người sẽ khó nhận ra nó hơn xưa. Không còn mái tóc ngố undercut trắng trẻo miệng hay cười như ngày nào. Thay vào đó là 1 quả đầu đinh, đôi mắt sâu hút chất chứa nỗi nhớ thương cùng với làn da rám nắng đầy những vết sẹo. Nó không còn mang nét đẹp trai hàn quốc ngây thơ trẻ con nữa mà giờ nó mang 1 nét đẹp trai menly phong trần đầy mạnh mẽ. Nó đang bước lên máy bay thì có tiếng gọi của cô gái nên nó đành dừng chân lại nhìn cô ấy. Cô gái đó chính là người đã cứu nó khi nó làm nhiệm vụ ở bên Mĩ. Trước khi nó về lại VN nó đã làm tiệc chia tay với cô. Nên nó hơi bất ngờ khi thấy cô ở đây mà còn mang theo hành lí. Nó thắc mắc hỏi cô: _ Em đi đâu thế Mymy. _ Hì hì. Thì em về VN với anh. Cô cười còn tay thì nắm lay lay tay nó. _ Thôi thả tay anh ra mau. Em đừng đùa nữa. Sau lại về VN. Nó nhìn cô nói giọng lạnh lùng _ Sau lúc nào anh cũng lạnh lùng hết vậy. Đồ đáng ghét. Em thích về thì về thôi. Nói xong cô đi lên máy bay. Nó cũng chẳng nói gì lên máy bay. Nó chỉ nằm ngủ mà thôi nhắm mắt hình ảnh các nàng hiện lên trong đầu nó. Hàng loạt kí ức ùa về. Quay về quá khứ Nó đang nằm ngủ thì có điện thoại lạ điện nó. Nó nge máy nói: _ Alo. Tôi nge. Ai vậy _ Cậu Khánh Đăng đúng không. Còn còn nhớ ta không người mà con cứu hôm bửa đây. _ À chú hả. Sau chú có số điện thoại con. Mà chú điện con có gì không. _ Chú muốn cảm ơn con dụ lần trước. Con lại nhà hàng này với chú nhé. _ Dạ chú không cần khách sáo mà. _ Thôi. Không nói nữa. Ta sẽ đợi con ở nhà hàng. Địa chỉ…
|
Tút…tút…tút. Nó thấy vậy nên đi vào nhà VS thay đồ chạy đến nhà hàng gặp chú. Bước vào đã thấy chú và một số người khác. Trông họ ai cũng sang trọng và lịch lãm. Thấy nó đến chú ngoắc tay nó lại. Nó cúi đầu chào mọi người. Giới thiệu xong nó cũng gật đầu miệng cười và ông lên tiếng trước. _ Cháu có phải là con của Trần Khánh An không. Mẹ cháu là Trịnh Tú Hà. Nó hơi giật mình khi nge ông hỏi nó gãi đầu rồi hỏi ông nét mặt thắc mắc: _ Sau chú lại biết cha mẹ cháu. Chú điều tra cháu sau. _ Cuối cùng ta cũng tìm được con. Con đừng ngạc nhiên. Ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho con. Ta và các chú ngồi đây đều là bạn thân của cha con. Chúng ta quen biết nhau thời trai trẻ. Ta và cha cháu có định hôn ước cho nhau. Ta đã cho người điều tra cháu để xác định kỹ xem cháu có phải là con của người anh em ta không. Ngày đầu khi cháu cứu ta. Ta đã thấy cháu rất quen thuộc. Cháu rất giống cha mình. Ta biết hiện tại này cháu đã có người yêu không những một mà là 5. Chắc có lẻ số mạng đã sắp đặt. Trong số các cô nàng cháu yêu ở đây vô tình đều là con gái của chúng ta. Khả Vy chính là con gái ruột của ta. Người mà con có đính ước từ khi chưa sinh ra. Còn Tú Linh, Bảo Nhi, Tuyết Nghi, Băng Di đều là con của các chú ở đây. Chúng ta đều là anh em sống chết của nhau. Ông mĩm cười nhìn nó nói. Nó rất ngạc nhiên mắt đang mở chử O miệng thì đang há chử A nó không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Lúc nhỏ nó có nge cha nó kể về nhưng người chiến hữu như anh em ruột của ông nhưng chuyện hôn ước thì ông chưa bao giờ kể nó nge. _ Hả. Sau mọi chuyện lại trùng hợp như vậy được. Nó nhìn ông hỏi. _ Tất cả đều là sự thật. Ta không gạt cháu làm gì. Tìm được cháu ta rất vui nhưng mà ta đang rất phân vân…. Ông ấp úng nhìn nó nói. _ Dạ có chuyện gì chú cứ nói. Hôm nay chú tìm cháu chắc cũng không chỉ đơn giản là nói về chuyện của cha cháu. Chú cứ nói cháu xin nge. Nó nhẹ nhàng hỏi ông _ Haizzz. Ta và các chú ở đây đều biết con là con gái. Thật sự ta và các chú ở đây cũng chỉ có các công chúa bé bỏng ấy là con thôi. Ta thật sự đang lo lắng. Liệu cháu có đem lại hạnh phúc cho con ta không? Mà giờ không chỉ là con ta mà còn có con của các chú ở đây. Ta rất phân vân không muốn nhận lại cháu. Ta còn có ý nghĩ là sẽ dẫn các công chúa của ta rời xa cháu mãi mãi. Đối với ta Tuyết Nghi, Tú Linh, Bảo Nhi, Băng Di cũng như con ruột ta vậy. Nhưng ta lại không thể làm điều đó vì cha cháu ngày xưa không những là anh em của chúng ta mà còn đã cứu lấy tính mạng của ta. Giọng ông nghẹn lại mắt đỏ dần _ Cháu hiểu. Cháu biết bản thân mình không phải là người hoàn hảo. Nhưng cháu yêu các cô ấy là thật lòng. Đối với cháu ai cũng quan trọng. Cháu xin các chú hãy để các cô ấy bên cháu. Nó cúi đầu giọng chân thành nài nĩ _ Chúng ta cũng đã thảo luận vấn đề này rồi mới điện cháu đến. Chúng ta sẽ chấp nhận cho con bên cạnh các cô công chúa nhỏ của bọn ta. Với 1 điều kiện. _ Dạ điều kiện gì chú cứ nói. Nếu làm được cháu sẽ làm. Giọng nói đầy cương nghị
|
Hôm nay có việc nên mình đăng trể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm nha. Hihi
|