Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Nó có rủ cả Vợ chồng Bảo và Phong đi cùng. Tụi nó đi xe của nhà Khả Vy đem theo ông tài xế về chở tụi nó. Còn tụi nó thì vừa đi vừa nhậu trên xe các nàng thì cùng nhau nói cười ríu rít. Tú Linh mĩm cười lên tiếng: _ À anh. Bác gái có khó lắm không. Cô nhìn nó cười _ Haiz… Mẹ anh khó lắm. Nó nén cười cố tình trêu chọc các nàng nên nó đành diển sâu, mắt nó nhìn xa xăm _ Vậy Bác gái thích với ghét nhất cái gì. Băng Di nhìn nó hỏi _ Haiz… Mẹ anh thích nhất là anh. Ghét nhất là những ai dành anh với mẹ.Vừa nói nó vừa chặc lưỡi _ Anh có nói thật không? Sau em nge có gì đó sai sai. Tuyết Nghi nhìn nó đầy thắc mắc. _ Hạ Lam. Em là em gái của Khánh Đăng. Em thấy mẹ anh ấy có khó không. Khả Vy quay sang hỏi Hạ Lam. Cô thấy không tin nó được Nó nhìn Hạ Lam rồi đưa tay lắc lắc, mắt thì nháy nháy liên tục. _ Anh bị phong giật sau mà mắt anh nhấy nhấy giữ vậy Khánh Đăng. Bảo Nhi nhìn nó lắc đầu HAHAHAHAH. Cả đám nge cô nói xong liền ôm bụng cười. Còn nó thì mặt mài ú ớ không ngờ cô nói nó vậy luôn. Nó chỉ có phong độ thôi chứ làm gì có phong giật. Ê hèm. Cô cứ nói đùa. Nó suy nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán. _ Mấy em yên tâm đi mẹ nó dể lắm. Sớm giờ nó diễn sâu đó. Tính nó mấy em thừa biết mà diễn là không ai qua được. Bảo lên tiếng cười trêu chọc nhìn nó. _ Hè hè. Chỉ cần lấy lòng được bác gái thì các em muốn chém muốn giết nó gì bác ấy cũng đồng ý thôi. Phong cười to lên tiếng nhìn các nàng nói rồi quay sang nhìn nó. Tiếng cười nói rộn ràng trên xe. Vì đường xa nên ai cũng đã nhắm mắt ngủ. Chỉ có nó còn thức nhìn những cảnh vật sắp trở về quê rồi. Nó cảm thấy bình yên vô cùng. Giờ nó có mẹ yêu thương có các bảo bối yêu thương. Nghĩ đến đó cứ làm nó cười suốt. Xe dừng trước một ngôi nhà lầu sang trọng. Hàng cửa rào màu đen và bên trong có cây nhiều cây cối và vườn hoa hồng tuyệt đẹp. Nó nhanh chóng xuống xe đầu tiên và chạy đến mở cửa rào đi thẳng vào nhà. Nó chạy đến ôm chầm lấy mẹ nó từ phía sau. Bà sớm giờ đang tưới nước cho vườn hoa hồng mà nó trồng nên không hay nó đi vào. Nó ôm bà thúc thích nó nói: _ Con Nhớ Mẹ nhiều lắm. Hiiuhiu. Giọng nũng nịu nhỏng nhẻo
|
Mẹ nó quay lưng lại nhìn nó nhỏng nhẻo mà phì cười. Cốc nhẹ lên đầu nó. Bà cười hiền ấm áp nói: _ Tổ cha ông sắp có Vợ rồi mà còn nhỏng nhẻo vừa thôi. Cả bọn từ giờ đã đứng ở trước sân cả rồi. Thấy nó nhỏng nhẻo với bà ai cũng cười khúc khích. Nó thì chỉ được cái lớn xác hơn con nít thôi. Ngoài ra chẳng có gì khác con nít cả. Thấy bà là người hiền lành, chất phác, thương con các cô ai cũng vui mừng. Hạ Lam chạy đến ôm lấy cánh tay bà cô nói: _ Con nhớ dì quá. Dạo này dì có khỏe không? Cô mĩm cười hỏi bà _ Con hả Hạ Lam. Eo ơi, xém tí dì nhận không ra rồi nha. Càng lớn càng xinh đẹp nữa. Có dẫn Bảo về chơi luôn không đó. Bà cười hiền hòa hỏi cô _ Dạ Bác có con. Hì hì con cũng nhớ Bác quá. Bảo nhanh nhẹn chạy lại khi nge bà hỏi. _ Còn có con nữa. Phong chạy nhanh đến câu vai nó nhìn bà cười tít mắt. _ Hì hì. Hôm nay ngọn gió nào đưa các con về đây vậy. Bác rất vui. Mà các cô kia là ai. Mau giới thiệu cho mẹ coi Đăng. Bà nhìn các cô rồi quay sang hỏi nó bà cười _ Dạ. Đây là Tú Linh, Tuyết Nghi, Băng Di, Khả Vy và Bảo Nhi. Nó lần lượt giới thiệu các nàng với bà. Các cô thì gật đầu lễ phép, mĩm cười chào bà. Nó cười tinh nghịch nhìn mẹ nó rồi nó hỏi: _ Hề hề. Mẹ thấy các nàng ấy có đẹp không mẹ. Nó nháy mắt sang nhìn bà. Các cô nge nó hỏi vậy liền mắc cở mặt thì đỏ gấc lên chỉ biết cúi đầu nhìn nhau cười. _ Hì hì các cháu ai cũng đẹp hết. Mà ở đây mẹ thấy ai cũng đẹp hết chỉ có mỗi con là xấu qoắc mà thôi. Nên con đừng có lèm bèm nữa. Bà mĩm cười chọc nó. Bà quay sang nhìn mọi người kêu mọi người vào nhà. Cả đám nge bà chê nó xong thì cười hả hê. Cho bỏ tật hỏi nhây. Còn nó thì đang đơ cả người ra khi bị mẹ nó trêu chọc. Nó liền chạy nhanh vượt mặt mọi người quay lại nháy họ. Ai cũng lắc đầu chịu thua. Vừa vào đến nhà nó đã nge được mùi thơm của thức ăn. Nó liền hỏi mẹ nó: _ Mẹ nấu gì dưới bếp mà thơm quá vậy. Hôm nay con nhất định ăn hết 10 chén cơm. Hề hề. Nó cười hiếp con mắt nhắc đến ăn là con mắt nó còn sáng hơn cả đèn xe. Nge tiếng nó vang dội bên ngoài. Cô biết là nó đã về người mà cô thương từ nhỏ đã trở về. Cô liền chạy ra ôm nó thật chặt vào lòng cô thúc thích: _ Yeahh. Anh Đăng về rồi. Sau hôm nay anh mới chịu về. Em và bác gái nhớ anh nhiều lắm.
|
_ E hèm. Tiểu Tuệ đó sau. Lâu ngày không gặp em xinh lên nhiều thật. Nó mĩm cười đưa tay lên xoa tóc cô Các nàng thì đang há hóc mồm. Nhìn nó chầm chầm ánh mắt giờ như đang muốn thiêu sống nó vậy. _ “Anh lại dám ôm người con gái khác còn xoa tóc cô ta nữa“. Tú Linh nhìn nó ánh mắt khinh miệt. _ “Gọi thân mật đến thế cơ à. Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ ”. Băng Di liếc nhìn nó _ “Ass. Anh còn bao nhiêu cô gái nữa đây Khánh Đăng”. Tuyết Nghi nghiến răng _ “Nói chuyện với gái dẻo miệng thế cơ à.” Bảo Nhi cười nhếch mép _ “Khánh Đăng cái tên đáng ghét này. Grừ.” Khả Vy nóng hừng hực. ĐƯỢC LẦN NÀY ĐỂ XEM TỤI EM XỬ ANH NHƯ THẾ NÀO. Mẹ nó kêu cả đám lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm. Nó thì tắm xuống trước thấy mẹ nó đang trong bếp một mình. Nó chạy đến ôm sau lưng bà. Nó mĩm cười hỏi bà: _ Mẹ thấy các cô ấy như thế nào mẹ. _ Hì hì các cô ấy rất dể thương và lễ phép. Mẹ rất thích. Mà con đang thích ai trong số các cô ấy sau. Mẹ nó cười hỏi nó _ Hề hề. Cả 5 cô đều sẽ là dâu của mẹ đấy. Mẹ có chịu không. Nó cười tinh nghịch trả lời bà. _ Thôi. Sạo quá ông ơi. Ông kiếm được 1 trong 5 cô thì tui mừng cho ông rồi. Ở đó mà khoác lát nữa chứ. Bà lắc đầu cười với nó. _ Mẹ này con nói thật mà. Không tin tí con sẽ hỏi các nàng trước mặt mẹ nè. Nó cười híp mắt trả lời bà. Bà chỉ cười cười im lặng. Tắm 1 hồi thì các cô cũng xuống. Cả nhà cùng nhau ăn uống vui vẽ. Nó thì gấp thức ăn cho mẹ xong lại gấp cho các cô. Nó đang gấp 1 miếng thịt sườn cho Tiểu Tuệ nó nhìn cô ấy nó cười nói: _ Em ăn sườn đi này. Món mà em thích đó. Hề hề. Cô thấy nó quan tâm mình cô rất vui. Chỉ gật đầu dạ rồi ăn lâu lâu lại nhìn nó mĩm cười. Các nàng thì đang hậm hực với nó. Nó không biết là nó đang bị báo động đỏ sau mà lại còn dám tuyên chiến nữa. Hôm nay nó nhất định sẽ tiêu đời với các cô. Ăn xong cũng khuya rồi mẹ nó kêu nó ra đưa Tiểu Tuệ về. Nó thì gật đầu đồng ý. Đưa cô ấy đến trước cả nhà. Nó nói về thì cô ấy chạy đến ôm nó cô ấy nói: _ Anh Đăng. Em thật sự rất thích anh. Những ngày không có anh ở quê em thật sự rất nhớ anh. Anh có thể làm người yêu em được không. Cô ôm nó chặt cô nói.
|
Nó nge cô nói thế liền giật mình đẩy nhẹ cô ra nó ấm áp trả lời: _ Anh không phải là người đàn ông tốt đâu. Em đừng có thích anh nữa. Từ trước đến giờ anh chỉ xem em như em gái thôi. Và anh là anh trai có trách nhiệm bảo vệ em. Trong trái tim anh giờ chỉ có hình bóng của các bảo bối thôi. Đó chính là các cô gái hôm nay ở nhà anh đó. Các cô ấy sẽ là chị dâu của em. Anh xin lỗi. Em đừng buồn anh nhé. Nge nó nói cô thật sự rất thất vọng thì ra trước giờ nó chỉ xem cô là em gái thôi sao. Nhưng cô không phải là người cố chấp trong tình yêu. Cô đã thổ lộ xong đã cảm thấy nhẹ nhõm. Dù kết quả không như cô mong đợi nhưng cô cũng rất vui.Vui vì với nó cô cũng là người quan trọng. Cô nhìn nó mĩm cười: _ Vậy được. Từ nay anh sẽ là anh trai của em nhé. Cô ôm nó. Nó thì mĩm cười khi cô không buồn nó. Nó tạm biệt cô và đi về nhà. Mọi người đã ngủ cả rồi. Nó đi về nhà nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Nó đi lên phòng thì đã thấy các cô ngủ say. Nó đi đến hôn nhẹ lên má của các nàng nó nói cảm ơn và chúc các nàng ngủ ngon. Nó cũng leo lên giường nằm ngủ. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì căn phòng nó đã sáng đèn và có 10 con mắt đang nhìn nó đầy sát khí. Nó thì không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó có dự cảm chẳng lành nó liền ấp úng hỏi: _ Các…các bảo bối muốn làm gì anh. Sau không ngủ đi khuya rồi. Các nàng không nói gì chỉ đánh gối vào người nó bông gối giăng ra tứ tung khắp phòng còn nó thì đang ngậm 1 đống bông trong họng. Nó vẫn còn ngơ ngác hôm nay nó đâu làm gì sai đâu mà sau nó lại bị đánh vậy. Nó uất ức hỏi: _ Hôm nay anh có làm gì sai đâu mà đánh anh vậy. Huhu. Không chơi với các em nữa. Anh qua phòng thằng Phong ngủ. Nó đứng dậy tính đi thì đã bị các cô đẩy nằm xuống giường. Bảo Nhi nhìn nó cười khinh miệt cô nói: _ Anh không biết anh làm sai gì sao. Gì mà Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ. _ Tại sao anh lại quan tâm cô ấy như thế chẳng lẻ anh cũng yêu cô ấy sau. Khả Vy nhìn nó nét mặt căng thẳng. _ Anh còn gấp đồ ăn cho cô ấy nữa. Gì mà món sườn này em rất thích ăn. Băng Di nháy theo lời nó cô nũng nịu nói _ Lúc trước anh đã hứa là không quan tâm ai ngoài tụi em mà giờ anh lại như vậy. Anh đúng là tên lừa gạt mà. Tú Linh tức giận nói lớn giọng cô đầy u uất _ Tụi em sẽ nge anh giải thích.Tuyết Nghi nắm lấy tay nó đứng dậy. Cô lạnh giọng nói
|
Nó đứng dậy phủi phủi mình rồi đi đến ôm chặt các nàng nó nói: _ Thật sự Tiểu Tuệ thích anh. Anh cũng mới biết khi nảy thôi. Nhưng anh đã từ chối tình cảm của em ấy rồi. Anh chỉ xem em ấy như đứa em thôi. Với anh thì các em mới là quan trọng. Anh sẽ không yêu thêm bất kì ai nữa. Các em hãy tin anh nhé. Nó nhẹ nhàng nói. Các nàng thấy có lỗi với nó chưa hỏi nó rỏ đã đánh nó rồi. Nên thấy ân hận xíu ôm nó thật chặt và các nàng hôn nó. Nó thấy các nàng đang thương nên liền ăn vạ nó mèo nheo nói: _ Nảy các bảo bối đánh anh đau quá. Giờ bồi thường đi. Hiu hiu không là anh qua thằng Phong anh ngủ luôn. Nó vừa nói vừa xách gối đi. Các cô thấy vậy liền đồng ý nói nó muốn bồi thường gì cũng được. Nó liền cười giang tà nó nói: _ Hề hề. Anh muốn đi chơi với các em mỗi nàng là 1 ngày. Nó nhe răng cười mặt Các cô thắc mắc không hiểu sao nó muốn vậy. Nó thì nhanh trí nói là các cô cứ hợp lại là đánh nó, ăn hiếp nó nên nó muốn đi chơi với từng người để phân tán lực lượng. Các cô nge lý do nó nói thì ôm bụng cười vì tính trẻ con của nó nhưng cũng đồng ý tại nảy mạnh miệng nói quá nên giờ nó muốn gì cũng được. Nói xong thì nó và các nàng cùng ngủ. Nó thì mĩm cười hạnh phúc. Nó muốn lưu giữ hình ảnh của các nàng thật kĩ trong tâm trí của nó. ----+++ Ngày đầu tiên hôm nay nó sẽ đi chơi cùng Cô của nó. Chính là Bảo Nhi người mà nó yêu đầu tiên. Nó dẫn cô đi đến ngôi nhà cũ ngày xưa mà mẹ và ba nó sống cùng nhau. Mẹ nó không muốn bán đi căn nhà đó vì nó là nơi lưu giữ kĩ niệm của bà và ông ấy. Căn nhà cũng rất ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi. Khi nhỏ nó cũng thường đến đây chơi. Nó dẫn cô đi đến đây. Nó thì vào bếp nấu ăn cho cô. Nó không cho cô làm gì hết chỉ cần ngồi đó mà thôi. Nấu xong nó thì đút cô ăn. Cô thì ngồi trong lòng nó. Nó 1 muỗng cô 1 muỗng. Ăn xong nó đi rửa chén rồi gọt trái cây cho cô. Cô thì ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Nó mang trái cây đến ngồi xuống. Cô thì nằm trên đùi nó. Nó nhìn cô âu yếm nó nói: _ Cảm ơn cô rất nhiều. Hì hì. Cô là người mà em yêu đầu tiên. Cảm ơn cô đã chấp nhận tính trẻ con và trăng hoa của em. _ Hì hì. Hôm nay anh sao thế. Ân cần, chu đáo với ra dáng người lớn lắm nha. Em thấy không quen đâu. Cô cười ngắt ngắt mũi nó. _ Hehe anh lúc nào không soái ca đâu. Nó cười trêu đùa với cô nó hỏi cô tiếp: _ Mà Bảo Nhi ơi. Hì hì. Về quê anh chơi em có thấy vui không vậy? _ Vui lắm. Chỉ cần đi cùng anh thì đi đâu em cũng thấy vui. Cô nhìn nó cười híp mắt _ Hề hê. Nay cô của em cũng dẻo miệng quá chừng. Nó lấy tay véo má cô. Rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Nó đang muốn hút hết những vị ngọt đó. Lưỡi nó quấn chặt cô. Cô cũng đáp trả nồng nhiệt. Cả 2 hôn nhau thật lâu thật sâu đến khi không thở nói thì mới chịu buông ra. Nó thì thầm nói vào tai cô: _ Bảo Nhi. Anh Yêu Em. Nói xong nó tặng cho cô 1 cái móc khóa. Móc khóa này được làm bằng bạc rất tinh tế. Nó cũng có một cái. Cái của nó thì khắc tên cô. Còn của cô thì khắc tên nó. Cả 2 nhìn nhau mĩm cười hạnh phúc. Nó nắm tay thật chặt đi về nhà trên đường đi không ai nói lời nào lâu lâu nhìn đối phương và mĩm cười hạnh phúc mà thôi.
|