Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Tg co thay su troi day cua cac dg chua
|
Đã hơn nữa tháng rồi. Nó vẫn lạnh nhạt với các cô. Nó ngày càng lạnh lùng hơn không mĩm cười với cả tính tình trở nên nóng nảy hay đánh người vô cớ. Nó chỉ nhìn nhỏ và 4 cô kia cười. Còn ngoài ra với ai ánh mắt của nó đều trở nên vô tình. Các cô muốn tiếp xúc với nó gần hơn cũng không được. Vì luôn bị nhỏ cản lại. Nó cũng không muốn nhìn thấy mấy cô miễn gặp các cô là nó đều né tránh. Giờ các cô rối lắm, sợ lắm sợ nó sẽ không bao giờ hồi phục, sợ nó sẽ lạnh nhạt với cô. Những ngày qua không có nó bên cạnh căn nhà trở nên im ấn. Không có ai nấu cơm, giặc đồ, rửa chén chọc các cô chửi. Không có ai mua đồ ăn cho các cô ăn. Không có ai đi siêu thị cùng các cô. Nó đi rồi để lại trong lòng các cô là nỗi trống trải vô tận. Hôm nay các cô có hẹn với Vợ Chồng Bảo để tìm cách tiếp cận nó để cho nó nhanh hồi phục lại trí nhớ. _ Haiz. Đã nữa tháng rồi. Tao không được thấy anh ấy nhìn tao cười. Băng Di nhẹ nhàng lên tiếng mắt cô buồn. _ Giờ anh ấy chỉ cười với con nhỏ đó và 4 con kia thôi. Nhìn tụi mình anh ấy còn không nhìn. Tú Linh buồn rầu than trách _ Tụi bây còn đỡ. Tao vào lớp anh ấy coi tao như không khí. Nhìn anh ấy và con đó thân mật tao muốn đập cho nhỏ nó phát. Khả Vy tức tối lên tiếng. _ Hôm trước tao kêu anh ấy làm làm bài tập. Anh ấy không lên là không tao nói ghi SĐB cũng không lên. Haizz.. Giờ tao có nói gì anh ấy cũng như không nge. Bảo Nhi lắc đầu buồn rầu. _ Tao nhớ anh ấy quá. Tao sợ tụi mình sẽ bị anh ấy ghét mãi mãi. Tuyết Nghi ủ rũ lên tiếng. _ Haiz…. Các em đừng buồn nữa. Anh tin có ngày nó sẽ nhớ các em thôi. Bảo nhẹ giọng an ủi. _ Các chị đã từng chinh phục anh ấy được. Nhất định giờ cũng vậy thôi. Đừng buồn rầu nữa mau ăn đi. Hạ Lam trấn an các nàng _ Ê THẰNG KIA MẦY CÓ MẮT KHÔNG VẬY. Giọng nó của nó vang lên. Nge giọng là các cô biết nó rồi. Các cô liền quay sang thì thấy nó đang nắm tay thằng nhóc kế bên nó quát _ Dạ. Em xin lỗi. Em xin lỗi đại ca đừng đánh em. Thằng nhóc lo lắng xin nó _ Mầy biến ngây cho tao. Nó hung dữ quát. Nói xong nó liền ngồi xuống buộc dây giầy cho nhỏ. Nó đứng dậy nhìn nhỏ mĩm cười rồi xoa nhẹ vào tóc nhỏ nó nói: _ Chúng ta đi ăn thôi em. Nó mĩm cười hiếp mắt. _ Hề hề. Anh Đăng ga lăng quá nhé. Tâm nhìn nó cười châm chọc.
|
Nói xong cả bọn đi vào căn tin. Đi ngang chổ các cô đang ngồi nó không nhìn lấy mấy cô 1 lần ánh mắt chỉ nhìn nhỏ mà cười. Đến bàn ăn đối diện với các cô nó lấy ghế cho nhỏ ngồi. Nhỏ ngồi vào ghế nó mới yên tâm đi mua đồ ăn cho nhỏ. Các cô nhìn nó nói cười quan tâm nhỏ như thế mà nước mắt muốn tuông ra. Tú Linh lên tiếng: _ Anh ấy vẫn ân cần như lúc trước. Nhưng lại không dành cho chúng ta. Cô khẻ cười 1 nụ cười buồn bã. _ Anh ấy thay đổi nhiều thật. Tàn độc hơn xưa. Băng Di nhìn theo nó mà buồn _ Tao cảm nhận được là trong đôi mắt đó như có 1 nỗi buồn, 1 nỗi bất lực. Ánh mắt đó như không dám nhìn chúng ta. Tuyết Nghi nói ngẫm nghĩ. _ Giờ đối với anh ấy chúng ta như vô hình. Cả nhìn anh ấy còn không nhìn. Khả Vy khẻ lắc đầu u uất. _ Haizzz. Tao muốn đến đánh cho anh ấy nằm im 1 chổ luôn hết sức. Chứ nhìn anh ấy bây giờ tao rất sợ, rất đau lòng. Bảo Nhi mắt bắt đầu đỏ hoe. Nó đi mua đồ ăn cho nhỏ. Đến nơi thì thấy cậu học sinh đi nhắm mắt nhắm mũi mà bưng tô đồ lên người nhỏ. Nó liền chạy đến ôm nhỏ từ phía sau. Nguyên tô nước nóng lên người nó. Nó hơi nhăng mặt xíu. Rồi quay sang hỏi nhỏ: _ Em không sao chứ. Ánh mắt quan tâm. Nhỏ thì đơ người ra. Lúc đầu nhỏ không yêu nó, nhỏ chỉ muốn cướp nó từ các cô để biết cảm giác chiến thắng là như thế nào. Nhưng từ khi xuất viện nó lúc nào cũng bên cô quan tâm, ân cần bảo vệ nhỏ. Nhỏ cảm nhận bản thân đã bắt đầu yêu nó. _ Em không sao. Nhỏ giật mình trong hồi tưởng. Nhỏ đứng dậy quay sang nhìn nó ân cần hỏi: _ Anh có sao không. Mau đi về nhà cùng em. Nhỏ nắm tay nó đi 1 mạch về nhà. Cả căn tin ai cũng nhìn nó và nhỏ. Có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ vì nó ga lăng với nhỏ. Trong đó cũng có ánh mắt đau buồn của các cô nhìn nó. Các cô thật sự đau lòng khi nhìn nó đau. Nhưng càng đau lòng hơn khi thấy người nó quan tâm không phải là các cô. Các cô lại khóc nữa rồi. Không khí im lặng bao chùm cả căn tin.
|
Nhỏ đưa nó về nhà. Xử lý vết bỏng trên lưng nó.Thấy nó đã ngủ nên nhỏ khẻ ngắm nhìn nó hôn nhẹ lên má nó. Reng…reng điện thoại nhỏ reo lên nhỏ liền đi về phòng mình nge. Nó thấy vậy liền đi theo nó không có ngủ chỉ vờ ngủ thôi. Nhưng tại sao nhỏ lại lén lút nge điên thoại như thế nó thấy lạ nên đã đi theo. Cửa phòng nhỏ còn hở nhỏ. Nó đứng mép vào nge. _ Alo. Anh điện thoại tôi có chuyện gì. Nhỏ nói _ Tôi muốn cô đưa tiền cho tôi. Từ vụ hôm đó tôi bị công an theo sát quá tôi muốn ra nước ngoài 1 thời gian. _ Anh còn dám liên lạc tôi sau. Tôi kêu anh đánh mấy nhỏ nó. Mà anh lại đánh anh ấy nhập viện. Nhỏ quát _ Tôi không biết. Tôi đã làm theo lời cô. Cô nhất định phải giúp tôi. Nếu không tôi không để cô yên đâu. _ Anh đe dọa tôi sau. Anh có tin anh không còn mạng để điện tôi nữa không. Nhỏ quát to _ Cô đừng có mà hù tôi. Bất quá tôi ôm cô chết chung. Hắn bắt đầu bực bội _ Được. Vậy tối nay anh đến nhà tôi đi. Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Nhỏ nói. Dù gì cũng nhờ hắn đánh mà giờ Khánh Đăng mới yêu cô như thế. Coi như trả cho hắn lần này nữa là xong. “Cốc…cốc”. Cô giật mình khi ai gỏ cửa. Cô liền hỏi: _ Ai đó. _ Anh Khánh Đăng đây. Nó nhẹ giọng nói Cô nge thấy nó nên hết hồn. Anh ta có nge mình nói gì không. Giờ anh ấy cũng mất trí rồi có nge cũng sẽ không hiểu gì đâu. Mình nên bình tỉnh. Cô nhẹ giọng nói: _ Anh vào đi. Nó chạy đến ôm nhỏ từ phía sau. Nó hỏi _ Em nói chuyện với ai vậy. Nhỏ thoáng nge hơi giật mình nhỏ nói: _ Em có nói chuyện với ai đâu. Nó buông tay ra không ôm nhỏ nữa. Giọng nó dỏi hờn. _ Em nói dối anh. Anh biết hết rồi. Nhỏ bắt đầu lo lắng. Chẳng lẻ anh đã nhớ ra. Nhỏ hỏi lo lắng: _ Anh biết là biết gì? _ Thì em hết yêu anh rồi. Em nói chuyện với người đàn ông khác mà giấu anh. Giọng nó giận dỏi mắt mèo nheo. Nhỏ nge nó nói liền phì cười làm nhỏ từ giờ cứ sợ nó nge thấy vậy nhỏ liền cười véo má nó: _ Anh ghen à. Hôm nay Khánh Đăng của em biết ghen à. Nhỏ mĩm cười _ Hơ ai thèm ghen. Anh giận em rồi. Nó quay mặt sang chổ khác giọng dỏi hờn. _ Trời ạ. Em đang nói chuyện với thằng bạn nó mượn tiền em. Sợ anh ghen nên em mới dấu. Mà ai dè anh ghen thật. Hahaha. Nhỏ cười hí hửng _ Hơ. Anh không tin đâu. Nếu bạn em thì anh cũng muốn gặp, anh cũng muốn biết. Nó dõi hờn mắt long lanh nhìn nhỏ. _ Rồi rồi. Tối nay em cho anh gặp anh ta. Được chưa ông tướng. Nói xong nhỏ ôm nó vào lòng tựa cầm vào vai nó. Nó thì cũng ôm nhỏ nó nhếch mép cười.
|
_ Chào cô. Hắn đi vào nhà gặp nhỏ _ Anh ngồi đi. Tôi xin giới thiệu đây là Khánh Đăng bạn trai tôi. Nhỏ nhìn hắn rồi giới thiệu nó cho hắn _ Chào anh nó đưa tay sang bắt tay hắn. _ Hắn gật đầu bắt lại. _ À anh là bạn của Nghi Đình đúng không. Nó nhìn hắn hỏi và nói tiếp: Nay anh đến đây mượn tiền bạn gái tôi đúng không? _ Hắn nge không hiểu gì nhìn sang nhỏ thấy nhỏ gật đầu. Hắn liền gật đầu và nói: _ Đúng rồi. Tui là bạn của Nghi Đình nhà tôi có việc gấp nhưng không có tiền nên tôi đành mượn cô ấy. Hề hề Nó đi về phòng ngủ. Hôm nay trong lòng nó hơi vui. Nó cầm điện thoại bấm xem hình các nàng. Nó chợt mĩm cười và khẻ nói: “Các bảo bối của anh ngủ ngon nha. Mai nữa thôi anh sẽ về bên cạnh mấy em”. Nói xong nó chìm vào giấc ngủ. Tiếng đàn DJ vang lên um sùm cùng những ánh đèn chóp. Hôm nay nó cùng nhỏ và 4 cô đi đến quán bar. Nhỏ là người chủ động rủ nó đi. Thật ra nhỏ thừa biết có mấy cô đang đây nhỏ dẫn nó đến là để là để chọc tức mấy nàng. Hôm nay trông nó rất bụ bẩm. Nó mặc quần jean rách đen vài đường, mặc thêm áo thun đen và 1 chiếc áo khoác. Đội nón ngược ra sau trong rất ư là trẻ trâu. Còn nhỏ thì diện 1 bộ váy sát ngực đang tay trong tay cùng nó đi vào quán. Mấy cô hôm nay đã ngồi trong quán sớm. Nay nó mới nhìn rỏ mấy nàng. Trông ai cũng tiều tụy và xuống sắc. Nó thật có lỗi khi phải để các nàng chịu đựng như thế. Nó nhìn châm châm vào các nàng ánh mắt đượm buồn đọng nước. Nhỏ thấy nó ngồi im ru nên lên tiếng: _ Anh yêu. Lên nhảy cùng em nhé. Nhỏ nói nhỏ vào tai nó nắm nó lên sân khấu. Các cô trông thấy nó hơi ngạc nhiên không nghĩ là nó sẽ cùng nhỏ đến quán. Ai cũng nhìn nó. Bảo thấy các cô cứ nhìn nó mà buồn. Bảo vội lên tiếng: _ Mấy em đừng buồn nữa. Qua ngày hôm nay nó sẽ là Khánh Đăng của các em. Bảo nháy mắt nói xong bỏ đi ra ngoài. Các cô nhìn Bảo đi nét mặt hơi ngạc nhiên. Không hiểu là có chuyện gì. Nhưng cảm thấy rất vui khi nge Bảo nói như thế. Có thật là Khánh Đăng của các nàng sẽ trở về không. Các nàng nhìn nó đang đứng nhảy cùng nhỏ nhưng ánh mắt nó hôm nay có gì khác cứ nhìn các nàng, ánh mắt quan tâm nhớ thương.
|