Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Thay minh doan hay ko ma sao lai la nghi dinh chu tg
|
|
Hehe. Mình không biết giải thích sau nữa. Có lẻ vì Nghi Đình là người làm tổn thương nó nhiều nhất. Nên khi mất trí nhớ nó lại chỉ nhớ mỗi Nghi Đình.Hì hì các bạn đọc truyện tiếp nhé. Cảm ơn 2 bạn.
|
Các cô gần như tuyệt vọng. Nó đưa các cô từ thiên đường xuống địa ngục. Nó vừa tỉnh dậy các cô vẫn chưa kịp vui mừng. Thì nó lại không nhận ra các cô là ai nữa. Các cô phải làm sau đây. Nước mắt các cô sắp cạn rồi. Đến khi nào nó mới trở về là KHÁNH ĐĂNG của các cô đây. Các cô ngồi lên ghế mà nét mặt như người vô hồn. Hạ Lam đã điện thoại cho Nghi Đình vào bệnh viện. Vừa vào bệnh viện nhỏ liếc nhìn sang các cô và nhếch mép cười. Nhỏ nói: _ Các cô muốn dành KHÁNH ĐĂNG với tôi sau. Các cô mơ đi. Nói xong nhỏ đến bên cạnh giường nó. Nắm lấy tay nó để lên má mình. Các cô nhìn thấy đấy nhưng giờ các cô không còn sức lực để chống chọi nữa. Các cô đã rất mệt rồi. Rất sốc khi nó không nhận ra các cô. Giờ các cô chỉ cầu mong nó tỉnh lại. Căn phòng bỗng dưng im lặng đến tột độ. Các cô ngồi trên ghế gương mặt thất thần. Hạ Lam thì cũng ngồi vào ghế nhìn các cô mà buồn rầu. Bảo và Phong thì chỉ đứng dựa vào tường nhìn nó và nhỏ. _ NGHI ĐÌNH. Em đến rồi sau. Nó vừa tỉnh dậy thấy Nghi Đình đang nắm tay mình nó đã vui mừng cười híp mắt ôm chặt Nghi Đình vào lòng nó nói. Cả đám nge tiếng nói của nó liền giật mình đi lại giường nó thì hình ảnh trước mặt các cô là nó đang ôm Nghi Đình vào lòng miệng còn mĩm cười. Khả Vy đã hết bình tỉnh rồi cô chạy đến bên nó giật tay nó ra không cho nó ôm nhỏ. Cô quát lớn cùng với nước mắt đang rơi: _ Sau anh lại ôm cô ấy. Tụi em mới là người anh yêu đây. _ AAAAAA. Cô là ai vậy. Cô đi ra tôi đi. Nghi Đình em mau đuổi cô ấy ra đi. Nó hốt hoảng nắm lấy tay Nghi Đình nó nói. _ Anh nhớ lại đi Khánh Đăng. Cô ta không phải là người yêu của anh. Tú Linh chạy đến giật nó ra. Cô quát lớn nước mắt rơi dài lên má. _ AAAAA. Các cô có bị điên không. Tôi chỉ có Nghi Đình là người yêu thôi. _ Anh mau tỉnh lại đi. Anh đang nói gì thế. Có biết tụi em đau lòng lắm không. Bảo Nhi đến đẩy vai nó cô vừa nói vừa khóc. _ AAAA. Tôi không tin các cô đâu. Nghi Đình em mau nói cho họ biết đi. Chúng ta đang yêu nhau. Sau họ lại nói như thế. Em mau nói đi Nghi Đình. Anh chỉ nge lời em nói thôi. Nó đặt 2 tay lên vai nhỏ nó nhìn nhỏ ánh mắt chân thành _ Cô mau nói đi. Cô không xứng đáng với anh ấy. Chính cô 3 năm trước đã bỏ anh ấy làm anh ấy tổn thương. Băng Di quát lớn nhìn Nghi Đình ánh mắt đầy căm phẫn. Nhỏ nhìn các cô rồi cười nhếch mép quay sang nhìn nó nhỏ bắt đầu ngấn lệ nhỏ ôm nó vào lòng nhỏ khóc nhỏ nói: _ Anh đừng tin bọn họ nói. Em mới là người anh yêu nhất. Em là Phạm Nghi Đình của Trần Khánh Đăng đây. Nhỏ siết chặt nó vào lòng.
|
_ Aaaa. Cô mau bỏ anh ấy ra cô có mặt dày không vậy. Tuyết Nghi chạy đến đẩy nhỏ ra khỏi người nó. Cô quát tay cô đưa lên tán vào mặt nhỏ _ “Chát”. Cô đứng lặng người dần dần tay đưa xuống vô thức. Cô chưa kịp đánh nhỏ. Thì nó đã chạy đến ôm nhỏ đưa mặt cho cô đánh nó. Cô như hoàng hồn. Cô khóc và chạy đến cạnh nó cô nói: _ Anh có sao không. Tại sao anh lại đở cho cô ấy. Tuyết Nghi khóc nức nỡ. Cô không muốn đánh nó. Nhưng tại sao. Mắt nó bắt đầu chuyển sang đỏ sậm nó lạnh lùng quay sang nhìn các cô nó nói: _ Nghi Đình là người yêu của tôi. Các cô không được làm hại cô ấy. Các cô mau đi hết cho tôi. Tôi không muốn gặp các cô. Nói xong nó ôm đầu mình. Nhỏ chạy đến ôm nó vào lòng nói: _ Không sau. Em sẽ mãi bên cạnh anh. Nói xong nhỏ quay sang nhìn các cô nhỏ nói: _ Các cô thua rồi. Các cô mau ra ngoài đi. Từ nay anh ấy sẽ không còn là của các cô. Nhỏ nhếch mép nhìn các cô cười. Bảo và Phong từ giờ nge thấy tức quá liền chạy đến giật nhỏ ra khỏi người nó. Tụi nó quát: _ Mầy có biết mầy đang nói gì không? Mầy có tin tụi tao đánh mầy không. Còn mầy nữa con kia. Đừng có tỏ ra thanh cao. Hôm nay mầy làm tao phá lệ nhé. Phong quay ánh mắt lạnh lùng sang nhìn nhỏ và tán 1 cái chát thật mạnh vào nhỏ. Nó thấy nhỏ bị đánh như phát điên. Nó chạy đến đấm vào mặt Phong nó quát: _ Mầy là ai mà dám đánh cô ấy. Mặt nó lạnh lùng đến tàn khốc. “Bốp..bốp tao không chỉ đánh con nhỏ đó tao cũng sẽ đánh mấy đến khi nào mầy tỉnh. Vừa nói Phong quật nó xuống ngồi trên mình nó và đấm vào mặt nó. Nó lấy tay đở lại. Nó đã tức điên rồi. Nó quật Phong sang một bên nó đấm và quát: _ Nếu ai mà đụng đến cô ấy đều là kẻ thù của tao. Kẻ thù của Trần Khánh Đăng này. Nó hằn giọng mắt nó một màu đỏ của máu. Nó đứng dậy và đi đến bên cạnh nhỏ nó nói: _ Anh muốn xuất viện. Anh không muốn nhìn thấy mấy con người này nữa. Anh sẽ không để ai làm hại em đâu. Em đưa anh về nhà có được không. Nó nhìn nhỏ với ánh mắt chân thành. _ Được. Nếu anh muốn về chúng ta sẽ về. Nhỏ ôm nó rồi nắm tay nó đi làm thủ tục xuất viện. Nhỏ đi ngang qua các cô nhỏ liền đưa miệng lên cười khinh miệt. Còn nó thì đi ngang qua các cô không thèm nhìn lấy các cô một lần. Nó và nhỏ đã xuất viện. Các cô thì trở về nhà như người vô hồn. Căn biệt thự hôm nay toàn nước mắt và sự lặng im đến đáng sợ.
|