Mở cửa vào trông thấy nó đang nằm không ai là không đau lòng. Nhìn nó các cô nước mắt càng dàn dụa hơn. Đầu nó giờ toàn là quấn khăn trắng chỉ có thể thấy được đôi mắt, sóng mũi cao cùng bờ môi nhợt nhạt thôi. Mũi nó thì còn đang cấm oxy thở. Nó trông gầy hơn hẳn. Mới có mấy tiếng thôi mà các cô đã còn không kịp nhận ra Khánh Đăng của các cô. Nhìn nó các cô khóc. Nước mắt lần này thật sự là nỗi đau vô tận. Nhìn người mình yêu đang chịu đau đớn mà không làm được gì cảm giác bất lực.
Nó nằm đã hơn 1 tuần rồi nhưng vẫn không thấy nó tỉnh dậy. Các cô thì đang như ngồi trên đống lửa. Ai cũng tiều tụy mắt điều sưng cả lên vì khóc. Bảo, Phong, Hạ Lam cũng đến thăm nó hằng ngày. Ưm….ưm… khát quá. Nó khẽ rên nhẹ lên.
Các nàng đều nge nó nói các nàng vội chạy đến bên cạnh nó lấy nước cho nó uống cuối cùng nó đã tỉnh. Nó mở mắt dậy ngồi nhìn các cô. Nó nhìn các cô chầm chầm nó liền ôm đầu và la lớn:
_ Các cô là ai. Nghi Đình của tôi đâu.
_ Khánh Đăng anh có sau không. Em là Tuyết Nghi nè. Tuyết Nghi chạy đến loay tay nó.
_ AAAAAAAA. Cô là ai buông tôi ra tôi không quen cô. Nghi Đình của tôi đâu. Nó đẩy tay cô ra. Nó ôm đầu nói.
_ Anh đừng hù bọn em mà. Em là Khả Vy đây. Anh nhận ra em không. Khả Vy hoảng hốt chạy đến bên nó.
_ AAAAAAA. Cô là ai. Tôi đang ở đâu vậy. Nghi Đình của tôi đâu. Nó la lớn ôm đầu khóc.
_ Chuyện gì đang xảy ra vậy. Băng Di nhìn nó đang ôm đầu khóc cô liền hỏi. Thấy nó tỉnh liền chạy đi kêu BS vào.
_ AAAAAA. Các cô là ai vậy. Tôi muốn gặp Nghi Đình. Nghi Đình của tôi. Nó lại la lên và khóc lớn hơn.
_ Anh nói gì vậy. Anh nhìn thẳng vào em này em là Tú Linh. Tú Linh khóc la lớn.
_ AAAAAAA. Các cô có bị điên không. Tôi không biết các cô. Tôi muốn gặp Nghi Đình. AAA. Nó la và khóc trong tuyệt vọng.
BS thấy tinh thần nó đang kích động liền tiêm thuốc cho nó. Nó thì chống cự. Bảo Nhi đến ôm chặt nó vào lòng cô khóc như mưa. Nó nhắm mắt nó mệt rồi nó lại ngủ. Nó vừa ngủ xong thì Bảo liền hỏi:
_ BS chuyện này là như thế nào. Sau nó không nhớ chúng tôi. Bảo lo lắng hỏi
_ Có thể bệnh nhân đã bị mất trí nhớ vì ảnh hưởng của những mảnh thủy tinh. Hiện tại các cô cậu đừng gây áp lực cho cậu ấy nữa. Nên làm theo ý cậu ấy. Chứ ép buộc như thế tôi sợ cậu ấy sẽ phản kháng mà làm hại đến cơ thể. Nghi Đình là ai. Mọi người biết cô ấy không. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp cho cậu ta hồi phục. Nói xong BS bước ra khỏi phòng.