Các Bảo Bối Của Anh
|
|
“RẦM“. Nó vỗ tay thật mạnh xuống bàn. Nó quay sang nhìn nhỏ ánh mắt như muốn thiêu chết nhỏ.. Nó lạnh lùng nói: _ Cô em bị bệnh. Cô cho em xuống phòng y tế nha. Nói xong nó liền chạy nhanh ra khỏi lớp. Còn cô và Khả Vy đều đang thắc mắc ú ớ không biết xãy ra chuyện gì lần đầu trông thấy nó giận như thế, đáng sợ như thế. Còn về phần nhỏ thì đang đắc ý nhỏ nhếch mép cười và nghĩ “Anh đã thay đổi rồi. Lạnh lùng thật. Em rất thích”. Nhỏ mĩm cười đầy ẩn ý. Còn về phần nó nó đang rất tức giận khi nhìn thấy nhỏ. Nó chạy thẳng đến gốc cây nằm bệt ta đó. Nó suy nghĩ. Tại sao nhỏ lại trở về. Chẳng phải đã nói không gặp nhau nữa sau. Tại sao lại đối xữ với nó như vậy. Những hình ảnh củ quá khứ như thước phim dài cứ hiện lên trong tâm trí nó. Nằm một hồi nó cũng nằm ngủ. Còn các nàng thì đang lo lắng cho nó. Các nàng đã kêu Bảo nhắn tin cho nó hẹn trưa gặp ở căn tin.Các nàng muốn biết tại sao khi thấy nhỏ nó lại như thế. Nó và cô gái đó như thế nào. Ting…Ting âm tin nhắn điện thoại nó vang lên. Nó giật mình thức dậy thì thấy tin nhắn của Bảo ”Ra chơi ở căn tin các bảo bối của mầy đang lo lắng cho mầy đấy“. Nó mĩm cười và đứng dậy nó không buồn nữa. Tại sao lại buồn vì nhỏ chứ. Nó đã có các nàng giờ nó chỉ quan tâm đến các nàng mà thôi. Nó liền đi đến căn tin mua nước và đồ ăn sẳn cho các nàng. Nó ngồi đợi các nàng xuống. Reng..reng tiếng chuống ra chơi đã vang lên. Các nàng đã hộp mặt nhau và đi nhanh xuống trường. Các nàng đã hỏi Bảo về cô gái đó. Bảo đã kể cho các nàng biết cô gái ấy chính là người đã rời xa nó cách đây 3 năm. Nge được 1 chút thì Băng Di đã biết chính cô ấy là người làm Khánh Đăng buồn khi hát bài hát đó. Cô bắt đầu lo lắng cho nó. Cả đám đi đến căn tin thì thấy nó và đồ ăn trên bàn. Nó thấy mọi người xuống liền ngoắc tay lên nó mĩm cười to nó nói: _ Các bảo bối sang đây này. Anh có mua đồ ăn sáng cho các em rồi đây. Hề hề
|
Các cô thấy nó cười cũng yên tâm chút biết là nó sẽ rất buồn chắc nó đang cố che dấu vì sợ các cô lo lắng. Các cô cũng vờ như không biết để không làm nó ngại. Tú Linh lên tiếng: _ Nay chắc bảo quá. Anh quan tâm tụi em. Cô mĩm cười châm chọc. _ Hề hề.Em cứ bảo thế có khi nào anh không quan tâm các bảo bối đâu. Nó mĩm cười tinh nghịch _ Thôi đi ông ơi. Lúc nào cũng dẻo mồm. Tuyết Nghi vừa nói vừa cười tay véo má nó. _ Anh chỉ dẻo mồm với các em thôi. Nó cười ngây ngô biện minh. _ E hèm. Lại ngon ngọt nữa rồi. Khả Vy liền châm chọc. _ Tình hình này chắc tụi em phải bám sát anh 24/24 quá chứ buông ra chắc các cô gái khác sẽ quấn lấy anh mắt. Băng Di nhìn nó cười nháy mắt. _ Thôi. Anh còn phải đi tiểu, đi tắm các em theo vậy sau anh làm được. Nó ngây ngô cười trả lời Băng Di tỉnh bơ. _ Ê trời. Anh đúng là đại ngốc mà. Bảo Nhi bó tay với câu trả lời của nó cô lấy tay nhéo má nó. _ Hề hề thôi mấy em ngồi xuống ăn đi nguội hết rồi kìa. Vợ Chồng mầy cũng ăn đi Bảo. Nay anh mầy tốt đột xuất bây ráng cảm nhận nha. Nó nói cười tinh nghịch nháy mắt với Bảo. Cả đám đang ăn uống vui vẽ với nhau. Thì nhỏ đi xuống cùng với tứ đại mỹ nhân 12A3. Thật ra nhỏ là em gái dòng họ với Tâm. Nhỏ cũng rất thân thiết với 4 cô. Nge các cô thường nhắc đến nó. Lúc đầu nhỏ không nghĩ là nó hơi tò mò vì được 4 cô nhắc suốt chắc cũng không phải dân tầm thường. Nên nhỏ đã hỏi có hình không thì các cô đưa cho xem. Nhỏ nhìn thấy nó liền nhếch mép cười. Nó đã thay đồi rồi. Trông ra dáng chửng chạc của người đàn ông thực thụ. Còn rất hay cười. Nhỏ muốn cua lại nó nhưng nge 4 cô nói là nó đã có người yêu. Nên nhỏ quyết tâm vào trường học chung lớp với nó để chinh phục lại nó và hại các cô. Thấy nó đang ăn uống vui vẽ miệng thì nói cười. Nhỏ liền đi đến bên cạnh nó nói thầm vào tai nó: _ Anh trông thật hấp dẫn. Anh chỉ là của em mà thôi. Vừa nói cô vừa nhếch mép Nó ngạc nhiên khi không biết ai đang nói vào tai mình nhưng nge giọng nó đã biết là nhỏ nó liền tức giận. Không cười nữa. Mắt nó trợn lên. Giọng thì lạnh lùng nó quát: _ Cô biến ngây cho tôi. Hahahaha. Anh đã thay đổi rất lạnh lùng. Trông anh như thế này em rất hứng thú. Nhỏ mĩm cười to và nhìn nó nói.
|
rac roi sap den roi...keke
|
Nó vẫn gương mặt đó ánh mắt nó đã đỏ lên rồi. Nó đang rất tức giận. Nó vỗ mạnh xuống bàn nó quát: _ Tôi bảo cô biến ngây. Các cô nhìn nó ai cũng lo lắng. Lần đầu khi thấy nó như vậy. Ánh mắt nó như ngọn lửa thù hận. Nhưng nỗi đau của quá khứ cứ kéo về. Làm nó trở nên lạnh nhạt hơn. Các cô thấy nó như thế lòng càng lo lắng hơn. Còn nhỏ khi thấy nó như thế lại càng đắc ý. Nhỏ cùng 4 cô đi sang bàn khác ngồi. Đang đi đột nhiên nhỏ quay sang nhìn các cô rồi nhìn nó nhỏ cười ma mị: _ Các bảo bối của anh trông ai cũng đẹp nhĩ. Hề hề mà đông như thế anh có bảo vệ tất cả được không. Cô nói với giọng gian tà. Nói xong cô đi đến bàn khác ngồi ăn cùng 4 cô. Còn nó và các nàng thì im lặng không nói gì đi lên lớp. Nó về lớp ngồi cùng Khả Vy nó để cho Bảo ngồi cùng nhỏ. Nó không nói gì chỉ gục mặt trên bàn mà nằm ngủ thôi. Nó suy nghĩ về những lời nói của nhỏ. Nó cảm thấy hơi lo sợ cho các cô. Thấy nó buồn bả các cô rất đau lòng nên đã tìm mọi cách cho nó vui nay các cô dẫn nó đi siêu thị. Không biết là vui hay buồn nữa. Nó cứ như oxin đồ chất đầy lên mặt nó. Nhìn nó bị đài các cô hả hê thấy sợ. Buồn gì buồn nhưng thấy được hành người thương thì thích lắm nha. Về đến nhà nó đã bị bắt lại hôm nay nó sẽ ngủ cùng các cô. Mọi ngày nó sẽ ngủ mình yên. Đôi khi các cô nhớ nó quá thì qua ngủ cùng nó. Vừa đến phòng nó đã thấy các cô nằm trên giường. Nó liền bay đến ôm hôn từng người. Nó mĩm cười tinh nghịch nói: _ Hề hề. Nay được ngủ cùng các bảo bối. Yeah thích quá đi. Nó cười to sảng khoái. _ Hahaha. Anh khoan hẳn vui mừng sớm. Anh đi tắm đi. Bảo Nhi nhìn nó cười ma quái. Nó nge theo lời liền vào nhà tắm tắm. Nhưng eo ôi nó quên đem đồ vào rồi. Nó nói trong nhà tắm vọng ra. _ Bảo bối ơi. Đưa đồ cho anh anh quên đem vào rồi.
|
Hahaha. Các cô cười đắc ý nhìn nhau. Cả bọn vờ im lặng. Nó thấy không ai lên tiếng nó lại hỏi tiếp: _ Các em có ở đó không. Lấy dùm anh đồ đi. Bảo Nhi, Khả Vy, Tú Linh, Băng Di, Tuyết Nghi. Nó gọi tên từng người nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Nó nghĩ các nàng đã ngủ rồi. Nó thấy vậy nên vội chạy nhanh ra ngoài thay đồ mới được. Két mở cửa ra…. _ HẢ CÁI GÌ VẬY. Tụi em ở đây sau anh gọi không ai trả lời. E hèm. Nói xong nó nhớ là mình chưa mặc gì nó vội chạy vào nhà tắm. Nhưng không Khả Vy đã chặng cửa. Nó lấy tay che mình lại. Nó la ú ơ nói giọng mèo nheo _ Ui… mấy em tính…tính làm gì anh vậy. Giọng nó lắp bắp. HAHAHHA. Cả đám cười to nhìn nó và cùng lên tiếng la lớn: _ TỤI EM MUỐN ĂN ANH. HAHAHAHAH Nó nge thế liền suy sụp hôm nay nó chết toi rồi. Nó đành khoanh tay chịu chết leo lên giường nằm. Các nàng hơi ngạc nhiên khi thấy nó ngoan như vậy. Nhưng vẫn không sau. Nó ngoan thì đở mệt xíu. Còn chống cự thì chết. AAAA… chết em mất…. chết em mất…. nhột quá…. Đồ dê sồm…. đồ đáng ghét…. Ui da anh bậm đỏ cả rồi. AAAA. Buông em ra…. Chết em rồi…. Hahahaha. Tình huống đã xoay ngược. Hôm nay nó thật mạnh mẽ. Trong phòng chỉ toàn tiếng la ú ớ của các nàng mà thôi. Hôm nay là chủ nhật sau một đêm vất vã chiến đấu nó quyết tâm xuống bếp sớm để chuẩn bị đồ ăn cho các nàng. Nấu xong mọi thứ mà vẫn chưa thấy các nàng dậy nhìn đồng hồ đã 11h rồi. Nó bắt đầu chiến dịch lên gọi các nàng dậy. Mở cửa phòng ra nó thấy các nàng còn nằm ngủ như chết nó liền đi đến hôn má các nàng xong nó đứng dậy quát to: _ AAAAAAA cháy nhà cháy nhà rồi. Nó vừa nói vừa ôm bụng cười. Nhưng không sau các nàng vẫn không dậy vậy trời. Chẳng lẻ chiêu này các nàng đã quen rồi sau. Nó đứng đưa tay lên càm gõ gõ suy nghĩ. Nó liền nghiêm giọng nó la lớn: _ AAAAAAA. KHÁNH ĐĂNG NÓ ĐI THEO GÁI RỒI KIA MẤY CHỊ. Hả cái gì. Cả 5 nàng đều bật đầu ngồi dậy như có lò xo vậy. Nó nhìn thấy thế liền ôm bụng cười hả hê không ngờ các nàng sợ nó đi theo gái như vậy. HAHAHAHA. HAHAHAH
|