Các Bảo Bối Của Anh
|
|
|
Các nàng nhìn nó biết bị nó chọc rồi tức quá liền đến kéo nó xuống giường nó thì bị đánh te tua. Nó mèo nheo lên tiếng: _ Anh xin đầu hàng. Thôi tha cho anh đi. Các bảo bối tắm đi rồi ăn sáng. Anh đói quá. Mắt nó long lanh nhìn các nàng. Phịch. Các nàng đá nó ra khỏi cửa. Đóng cái rầm đi tắm còn nó thì lắc đầu ngao ngán. Ôi trời mình cũng thấy cả rồi sau còn đánh mình vậy. Hiuhiu. Vợ nhiều cũng khổ mà. Nó lê chân xuống nhà ăn. Sau một hồi lâu các nàng cũng đã tắm xong các nàng đi xuống ngồi vào bàn ăn. Nó thì nhẹ nhàng mĩm cười và ân cần hỏi: _ Các bảo bối còn mệt không? Giọng điệu pha chút tinh ranh. _ Mệt đầu anh. Tại anh không à. Sáng dậy còn kêu tụi em sớm. Băng Di lên tiếng chê trách. _ Mà sau tối qua anh bị điên hay sau mà cắn em đau muốn chết. Tú Linh nhớ lại gờ tay vào vết cắn cô khẻ trách. _ Chứ gì nữa tối qua anh như ai nhập vậy. Haizz. Bảo Nhi lắc đầu ngao ngán. Nó nge lời than trách của mấy nàng, nó ôm bụng cười nó nói to: _ Tối tại ai tại ai đòi ăn anh trước. Nó nháy mắt nhìn các nàng. _ Assss. Ăn đầu anh nè. Đồ háo sắc. Tuyết Nghi cốc lên đầu nó rồi cuối đầu ngại. _ Mà anh không mệt sau sáng còn dậy sớm thế, Khả Vy nhìn nó thắc mắc. HAHAHAHA. Anh là ai chứ. Nó đứng lên vô ngực tay thì gồng chuột lên nó nói to: _ Làm cả tuần anh còn không mệt. Nó mĩm cười sảng khoái. Các nàng thì ngại đỏ cả mặt chỉ biết cuối đầu xuống ăn nhanh mà thôi. Nó chợt nói: _ Tối nay các bảo bối đi bar chơi với anh nha. Hề hề nó mĩm cười híp mắt. Các nàng thì gật đầu đồng ý. Ăn xong nó bảo các nàng lên ngủ để nó dọn dẹp chiều còn đi chơi. Nó cũng biết các nàng cũng mệt nhưng sợ các nàng ham ngủ không ăn nên nó phải dùng cách đó ép các nàng ăn.Thấy nó vậy chứ thương các nàng dữ lắm. Dọn dẹp xong nó cũng lên phòng ôm các nàng ngủ mà thôi. Tối đến nó và các nàng đến bar chơi đang ngồi uống rượu cùng với Bảo, Phong và Hạ Lam. Thì đàn em của tụi nó chạy đến nói giọng hốt hoảng: _ Anh Đăng, Bảo, Phong có đám giang hồ vào kiếm chuyện quán.
|
Tụi nó nge thế liền đứng dậy tính đi ra thì cả đám đó xong vào. Tụi hắn quát lớn tiếng: _ Thằng nào là chủ ở đây. Thằng đại ca nói. Bọn chúng ai cũng xâm hình đầy mình nhìn ai cũng bậm trợn đến hơn 20 thằng tay còn cầm dao đập phá quán của tụi nó. Nó đi lại quát tiếng nói. Giọng nóng giận: _ Là tao. Tụi bây là ai. _ Còn tụi tao nữa. Bảo và Phong đến cạnh nó la lớn tiếng nhìn vào bọn hắn. HAHAHAH. Cả đám tụi nó ôm bụng cười. Hắn nói chế giễu _ Tao còn tưởng là thằng đầu gấu nào. Làm tao đem 1 đám đàn em đến. Ai ngờ chỉ có 3 thằng ranh con. Hắn vừa nói vừa để tay lên vai nó. Nhếch mép cười. Nó tức giận lấy tay bẻ tay thằng đại ca 1 cái róp. Nó quát: _ Má mầy. Hôm nay mấy bây muốn chết sau. Giọng nó lạnh tanh Tên đại ca giật bắn người rút tay về hắn nhìn nó cười nhếch mép nói: _ Chú em cũng giỏi chứ. Hahahaha. Nhưng cũng chỉ là ranh con thôi. Hắn quay sang nhìn tụi đàn em của hắn và quát lớn: _ Tụi bây đâu chém chết mẹ tụi nó cho tao. Hắn cười nhếch mép phun nước bọt xuống nền Cả đám đánh nhau do bên hắn đông. Đàn em bên nó cũng kéo ra cả đám đánh nhau như hỗn chiến đồ đạt trong quán thì banh chành. Các nàng đứng đó nhìn nó đánh nhau ai nấy cũng lo sợ. Nắm chặt tay nhau mà nhìn nó. Ở 1 bàn khác cũng có 5 cô nàng nhìn nó nhếch mép cười. Đó chính là nhỏ và 4 cô nhỏ nghĩ thầm “Để xem anh bảo vệ các cô đó như thế nào. Anh nhất định phải là của em“. Đánh 1 hồi lâu thì đàn em của nó và hắn cũng đã gục từng tên. Hiện giờ bên hắn còn 10 người bên nó chỉ có nó, Bảo và Phong. Thằng Bảo tay đã bị thương. Nó với Phong chưa bị gì nhưng tất cả đã thấm mệt. Tên đại ca nhìn tụi nó rồi mĩm cười nhếch mép nói: _ Đám ranh tụi bây cũng tài giỏi lắm. Hạ được nhiều anh em của tao. _ Tụi tao làm gì mầy mà mầy qua phá quán tụi tao. Nó lớn tiếng hỏi. _ Hahaha. Tao chả quan tâm đến quán mầy. Tao chỉ quan tâm đến các con người yêu của mầy. Hắn quay sang nhìn các cô ánh mắt thèm thuồng.
|
_ MÁ MẦY. THẰNG CHÓ. Nó tức điên lên mắt nó đã lên gân đỏ. Dám ăn hiếp đến các nàng nó có chết cũng đánh trận hôm nay. Nó bay đến đập thẳng vào mặt thằng đại ca té nhào xuống đất. Cả đám lại tiếp tục hổn chiến với nhau. Giờ nó đã và Phong đã bị thương luôn rồi. Phong bị chém sau lưng nó thì cũng bị đấm vào mặt ra máu. Giờ tỉ số là cân bằng. 3 đấu 3 nhưng bên nó đã te tua cả rồi. Thấy tình hình không ổn lắm. Nó không muốn các nàng tổn thương. Nó la lớn: _ HAhHAHAH. Mầy mau cút đi anh em mầy đã bị tụi tao đánh nằm cả rồi. Mầy khôn hồn thì cút đi. Tên đại ca cũng lo sợ nhưng nó đã nhận tiền người ta rồi hắn phải liều thôi. Hắn cười to nhìn nó nói đầy thách thức: _ HAHAHAH. Tao thấy bên mầy đã gục hết rồi chỉ còn mầy thì tạm thôi. Mầy để tao hưởng thụ các cô ấy đêm đi. Tao sẽ tha cho mầy. Hắn lại nhìn các nàng rồi lè lưỡi liếm _ MÁ MẦY. THẾ ĐỪNG TRÁCH TAO. Nó quay sang nhìn hắn, rồi chạy đến chổ Bảo và Phong nó nói: _ Để tao đánh chặng cuối. Bây phải hứa với tao nhất định phải đảm bảo an toàn cho các bảo bối của tao. Nó nói xong quay sang nhìn các nàng bằng ánh mắt âu yếm nó nhẹ mĩm cười. Rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng nó quát: _ TỤI BÂY CÙNG LÊN ĐI. Nó nhếch mép mĩm cười khinh bỉ Thằng đàn em hắn bay đến đấm thằng vào mặt nó. Nó té xuống. Hắn liền bay đến nắm lấy cổ áo nó đánh thêm vài cái vào mặt. Nó dùng tay đở lại liền lấy chân đạp thật mạnh vào ngực hắn. Làm hắn bật nhào ra phía sau nằm xuống. Tên đại ca liền chạy đến đá vào bụng nó nó thì gục xuống ôm bụng. Hắn vung cao người chuẩn bị chắn xuống lưng nó thì nó đã né kịp và đấm ngay vào mặt hắn. Đang đưa tay lên đấm thêm vài phát thì nó nhìn thấy tên đàn em của hắn đang cầm chai bia đưa lên tính đánh Băng Di. Nó liền bật người chạy lại.
|
“Chát”. Tiếng mãnh vỡ chai rơi xuống gạch. Nó thì đang ôm Băng Di vào lòng. Đầu nó thì chảy máu ướt nhẹp cả tóc. Máu chảy xuống cả mặt làm ướt cả vai áo của cô. “Chát“. Tú Linh lấy chai bia đập thẳng vào tên đánh nó. Các cô hốt hoảng nhìn thấy nó đầu đầy máu. Nó thì nhìn chầm chầm các cô. Từ từ ánh mắt khép dần….khép dần. Thấy tình thế đang náo loạn tên đại ca liền bỏ trốn. Nhỏ và 4 cô gái cũng chứng kiến xong thì cũng bỏ ra về. Còn nó thì đã nằm lìa xuống gạch. Đầu đầy máu… TẠI BỆNH VIỆN Các cô ôm nhau khóc nức nở. Vì bảo vệ các cô mà nó mới bị thương như thế. Các cô chỉ biết ôm nhau khóc và cầu nguyện cho nó mà thôi. Bảo và Phong cũng mới sơ cứu xong liền đi đến phòng cấp cứu. Tụi nó cũng mệt quá rồi. Ngồi bệt xuống đất. Băng Di thì khóc to hơn cứ tự miệng trách là do cứu mình nên mới như thế. Vừa khóc Băng Di vừa nói: _ Tao xin lỗi. Hức…hức tại tao mà hức.. anh Đăng mới bị thương như thế. Nước mắt cô rơi giàn dụa trên mặt. Tú Linh đến ôm cô vào lòng khẻ nói: _ Anh Đăng sẽ không sau đâu mầy đừng tự trách nữa. Vừa nói cô vừa khóc. Từ phòng cấp cứu cô y tá bước ra.Cô nói: _ Bệnh nhân hiện tại đang mất máu rất nhiều. Nhưng ngân hàng máu của bện viện thì không đủ. Tôi e là… _ Y tá tôi có thể cho máu anh ấy. Bảo Nhi khóc đi lại hướng cô y tá nói _ Cả tôi nữa. Tôi cũng có thể cho máu anh ấy. Tuyết Nghi cũng chạy đến nói và khóc. _ Còn cả tôi nữa. Y tá cứ lấy máu tôi. Khả Vy chạy đến khóc nức nở. Được rồi các cô cậu hãy theo tôi đi thử máu. Cô y tá nhẹ giọng nói Đã 6 tiếng trôi qua nó vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Chỉ lấy được máu của Bảo Nhi và Khả Vy thôi. Sau khi truyền máu xong các cô cũng đang ngồi ngoài phòng chờ đợi nó. Sau 6 tiếng BS cũng bước ra và nói: _ Cậu ta đã qua khỏi nguy hiểm rồi nhưng vết thương ở đầu còn có mảnh vở của chai đâm vào tôi không biết có ảnh hưởng sau này không. Nhưng hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. BS ân cần nói. _ Vậy chúng tôi có thể vào thăm anh ấy được không BS. Các nàng cùng nhau hỏi. _ Được chứ. Các cô cậu cứ vào. BS nói và bước đi.
|