Các Bảo Bối Của Anh
|
|
|
Quay ngược thời gian. Tối hôm hắn đến nhà nhỏ. Nó đã điện thoại Bảo nó nói: _ Alo tao là Khánh Đăng. Giờ mầy nge tao nói. Tao không có nhiều thời gian. Tao không có mất trí nhớ. Tao đã tìm được thằng đánh mình ở quán hiện nó đang đi về tao cho mầy địa chỉ mầy mau đưa anh em đến bắt nó. Ngày mai tao sẽ đến quán bar. Vậy thôi nha. Sau khi nhảy xong nhỏ liền nắm tay nó đi lại phía các cô. Nhỏ nhìn các cô cười châm chọc, nhỏ nói: _ Các cô thấy tôi và anh Đăng nhảy như thế nào. Hề hề. Nhỏ tựa đầu vào vai nó. _ Cô đừng có đắc ý. Có 1 ngày anh Đăng nhớ ra thì cô sẽ không còn ngông nghênh như thế nữa đâu. Khả Vy cười nhép mép nhìn nhỏ. _ Hahahaha. Tôi sẽ đợi ngày đó. Còn bây giờ anh Đăng là của tôi. Nói xong nhỏ quay sang hôn môi nó. _ KHÁNH ĐĂNG. Tụi tao đã bắt được hắn. Tiếng Bảo và Phong vang lên đang dẫn hắn vào. Nó nge thấy thế liền dùng tay bật người nhỏ mạnh ra. Nó nói: _ Vỡ kịch hạ màn rồi. Cô đừng chạm vào người tôi. Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn nhỏ. Rồi quay sang nhìn hắn: Nó quát: _ Ai là người sai mầy hại các cô ấy. Vừa nói tay nó vừa đấm thẳng vào mặt hắn ra máu. Hắn khóc mếu máo miệng thì nói lắp bắp: _ Tao nói… tao nói là cô ta. Cô ta đã kêu tao hãm hại các cô ấy. Hắn đưa tay chỉ về phía nhỏ. _ Ê anh kia. Đừng nói bậy bạ. Nhỏ tán vào mặt hắn nói lớn và quay sang nhìn nó ánh mắt long lanh tay nắm lấy tay nó: _ Anh phải tin em.Em không có làm những chuyện đó. _ Tôi đã bảo cô không được đụng vào người tui mà. Nó quát to hắt tay cô ra làm nhỏ té xuống sàn. Tâm lên tiếng bênh vực nhỏ: _ Anh bị lên cơn hả sau đánh Nghi Đình. Các cô đến đở nhỏ đứng dậy.
|
_ Đúng là tôi bị lên cơn. Được tôi sẽ cho các cô nge đoạn ghi âm này. Nó móc điện thoại từ túi quần ra nhấn phát đoạn ghi âm hôm trước giữa nhỏ và hắn nói chuyện. Sau khi phát xong nó quay sang ánh mắt đỏ rực nhìn nhỏ nó nói: _ Thật sự tôi không có mất trí nhớ. Hôm xảy ra đánh nhau tôi đã thấy các cô cũng ở quán. Các cô còn nhìn cười nhếch mép. Tỉnh dậy tôi không dám nhìn vào các nàng. Tôi sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà nhận lại các nàng. Nhất định cô sẽ tìm cách hãm hại các cô ấy nữa. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ đều mà là tôi sợ nhất chính là các nàng ấy bị nguy hiểm. Tôi không biết phải diễn vỡ kịch này đến khi nào. Nhưng may trời đã giúp tôi. Hắn đã tìm cô. Haizz. Đúng là trời có mắt. Giờ cô muốn tôi sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nó nhìn cô cười nữa miệng nụ cười man rợ. _ Em xin lỗi. Anh đừng bỏ rơi em được không. Em thật sự yêu anh. Nhỏ chạy đến ôm lấy nó. Nhỏ khóc. Nó đẩy mạnh nhỏ ra lần nữa. Nó quát to nước mắt nó khẽ rơi: _ Cô hãy cút ra khỏi cuộc đời của tôi. Cách đây 3 năm ngày mà cô rời xa tôi. Thì kể từ lúc đó trong cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ là cô. Nhỏ không nói gì đứng dậy chạy thật nhanh về nhà. Nó nói đúng nhỏ đã mất nó cách đây lâu lắm rồi. Nhỏ chạy về trong tuyệt vọng. 4 cô cũng chạy theo nhỏ. Còn hắn thì đã bị thằng Bảo và Phong đưa đến đồn công an. Giờ trong quán chỉ có nó và các nàng. Các nàng đang nhìn nó khóc. Nó thì cũng đang khóc rất nhiều. Nó đi đến nó nhìn các nàng âu yếm nó nói: _ Khánh Đăng của tụi em đã trở về. Nó ôm mặt khóc to. Các cô im lặng nhìn nó không nói gì. Các cô khóc. Các cô rất vui khi nó không quên các các cô. Rất hạnh phúc khi nó đã bảo vệ các cô bằng mọi cách. Nhưng lại rất giận. Tại sao nó không nói với các cô hay không bàn bạc với các cô tìm cách giải quyết mà nó lại làm như thế. Những ngày qua các cô sống như trong địa ngục vậy. Nhìn người mình yêu lạnh nhạt với mình. Nhìn người mình yêu ân cần quan tâm đến người khác các cô rất đau lòng. Nước mắt các cô đã rơi rất nhiều.
|
Nó đi từng bước đến bên cạnh Tú Linh. “Chát”. Nó lấy tay tán thật mạnh vào má mình nó vừa khóc vừa nói: _ Anh xin lỗi. Đã để em khóc nhiều như thế. Anh hứa sẽ không bao giờ buộc dây giầy cho cô gái nào khác ngoài em nữa. Nó cúi đầu xuống xin cô tha thứ. “Chát” Nó tán vào mặt mình nó khóc và nói: _ Anh xin lỗi. Tuyết Nghi của anh. Chúng ta cùng nhau làm bánh kem ăn có được không em. Anh rất nhớ hương vị kem em làm cho anh. Nó cúi đầu xin cô tha thứ. _ “Chát”. Bảo Nhi mình hẹn hò lại có được không? Ánh mắt nó âu yếm nhìn Bảo Nhi. Miệng nó đã bắt đầu rớm máu rồi. _ “Chát”. Chúng ta cùng đi xem phim ma có được không tiểu Băng Di của anh. Nó nhìn cô khóc thật nhiều. _ “Chát “. Anh xin… Nó chưa kịp nói gì thì Khả Vy đã ôm chặt nó cô khóc và nói lớn: _ Anh đừng đánh mình nữa. Tụi em rất đau lòng. Anh đừng Ngốc như vậy nữa. Cô ôm chặt nó vào lòng. Nó òa khóc như đứa trẻ. Các cô cũng đến ôm nó thật chặt. Ôm cho tan đi bao nỗi nhớ thương của những ngày xa cách. Những giọt nước mắt hôm nay đều là rơi vì hạnh phúc. Nỗi buồn đã qua đi. Giờ nó và các cô càng yêu thương và quý trọng nhau hơn nữa. Để nó ngồi xuống ghế. Tuyết Nghi đi lấy hộp y tế ra xử lý vết thương trên mặt nó. Cô nhìn nó chầm chầm rồi nhẹ nhàng làm cô nói: _ Ai cho anh có quyền đánh người thương của tụi em chứ. Giọng nói nũng nịu _ Đúng rồi. Tên đáng ghét đó chỉ có tụi em mới đánh đươc thôi. Tú Linh nghẹn giọng nói theo. _ Từ nay anh không được dấu tụi em chuyện gì nữa. Những ngày qua tụi em rất khổ sở. Bảo Nhi âu yếm nói giọng đượm buồn _ Anh hứa là chỉ được quan tâm, bảo vệ tụi em thôi chứ đừng quan tâm cô gái khác nữa có được không. Băng Di thúc thích nói. _ Còn có lần sau nữa là tụi em nhất định sẽ thẻo vếu anh đem cho cá ăn đó. Khả Vy nói giọng tinh nghịch nhìn nó mĩm cười. _ Hahahah. Rồi. Được rồi. Anh biết rồi các bảo bối. Những ngày qua anh cũng nhớ tụi em rất nhiều. Nhìn tụi em mà lại không dám nhìn. Muốn ôm tụi em mà lại không được ôm. Muốn hôn tụi em mà lại không được hôn. Anh mới thật sự là đau khổ đó. Hu hu. Nó nháy mắt cười tinh nghịch rồi vờ khóc. Các cô nhìn nó mà mĩm cười hạnh phúc nó đã trở về rồi. Nó đã là Khánh Đăng của các cô trẻ con tinh nghịch nhưng rất quan tâm và yêu thương các cô. Các cô nhìn nhau cười gian và bay đến ôm hôn nó tới tấp. Hôn xong các cô liền cười to và nói: _ ĐÃ NHÌN. ĐÃ ÔM. ĐÃ HÔN VÀ ĐÃ BÓP VẾU RỒI NHA ÔNG TƯỚNG. Nói xong các cô ôm bụng cười. Nó cũng như thế nhìn các cô nó cũng mĩm cười hạnh phúc. Sóng gió đã qua. Nó và các cô càng trân quý phút giây được bên nhau hơn.
|
Đã lâu rồi nó không về quê thăm mẹ. Nhớ mẹ nó quá. Nó liền mèo nheo nan nĩ mấy nàng. Thấy mấy nàng đang ngồi xem tivi nó liền chạy lại đứng trước tivi nó nói: _ Các bảo bối à. Anh có chuyện muốn nói. Nó mĩm cười tinh nghịch. Phịch gối dăng đầu trúng đầu nó. Bảo Nhi lên tiếng: _ Anh nói gì thì nói đi. Nhưng đi ra tivi chổ tụi em đang xem phim. Cô nhìn nó than trách _ Anh lại gây họa gì hay sau. Tuyết Nghi nhìn nó nghiêm mặt hỏi. _ Hay anh lại muốn cưới thêm Vợ. Khả Vy liếc nhìn nó ánh mắt hình viên đạn. _ Huhu bộ anh là heo sau mà cứ đòi cưới Vợ quài vậy Khánh Đăng. Tú Linh lên tiếng trách móc lắc đầu _ Đúng rồi đó. Rốt cuộc là anh muốn cưới thêm bao nhiêu người nữa. Băng Di khoanh tay nhìn nó chau mày. _ Hả cái gì ai nói anh muốn cưới Vợ, anh cũng chẳng gây họa nha. Anh dạo này rất là ngoan.Vừa nói nó vừa chống tay gãi cằm cười thách thức. Ọe. ọe. Thế có chuyện gì anh nói đi. Các nàng ối ụa rồi hỏi nó HAHAHAH.ANH MUỐN ĐƯA CÁC EM VỀ RA MẮT MẸ CHỒNG ĐÓ MÀ. Nó nói to và cười mãn nguyện SAU ANH NÓI THẬT HẢ. Các nàng đồng thanh la lớn. Hahha nó cười ngã nghiêng nó nháy mắt tinh nghịch nói: _ Thì anh phải khoe với mẹ về các nàng dâu chứ. Hề hề. Với lại anh cũng nhớ mẹ. Các em có đi về cùng anh không. Nếu các em bận thì anh sẽ về quê một mình. Nói xong nó gục đầu giọng hơi buồn bã. _ YEAHHHHH. Thế khi nào chúng ta về. Các nàng đồng thanh hỏi vui mừng nhảy cẳng lên. _ Hahahaha. Mai chúng ta sẽ đi. Nó nge các cô nói mà cười tít cả mắt.. _ Vèo….vèo…vèo một sức chạy ghê gớm làm nó ớn lạnh lên 1 cái. Các nàng đã chạy thật nhanh lên lầu để thu xếp đồ. Ngày mai nó sẽ được về quê với mẹ. Nó mĩm cười mãn nguyện.
|