Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Thang máy đã dừng lại. Nó và Bảo bước ra. Nó cũng dụi tàn thuốc, rồi nge lời Bảo đeo khẩu trang vào. Cửa phòng mở ra. Các nàng đang ngồi ở đó. Có cả Hạ Lam và Phong cũng ở đó. Các nàng trông lạ quá ai cũng xinh đẹp và quyến rũ hơn xưa. Bảo Nhi ngày càng trông ngày càng dịu dàng hơn. Tuyết Nghi thì vẫn lạnh lùng như thế. Tú Linh ra dáng chị đại hơn rồi. Băng Di thì càng dể thương và tinh nghịch. Khả Vy thì cũng như vậy trẻ con. Hình ảnh các nàng đang được gom gọn vào ánh mắt của nó. Các nàng vẫn như thế vui vẽ bên nhau. Các nàng vẫn còn nhớ mình chứ. Nó cứ nhìn các nàng chầm chầm khi cánh cửa mở. Nó đứng chết lặng. Phong liền lên tiếng hỏi Bảo: Ê Bảo. Mầy dẫn thằng nào lên vậy. _ Hề hề. Thằng này bạn tao mới quen. Mới đánh nhau dưới quán đánh thua tao nên nhận tao làm đại ca rồi theo tao luôn rồi. Bảo nhìn Phong cười lớn rồi nhìn nó cười tinh nghịch. _ Ừa ừa… ừa. Nó tần hắn liên tục rồi đạp vào mông Bảo làm nó té ra đó. Thấy vậy Hạ Lam liền chạy đến đở Bảo dậy cô nhìn nó la lớn: _ Ê anh kia làm gì mà đánh chồng tôi vậy. Có tin tôi đánh anh không. Nó nhìn cô em mình bảo vệ người yêu mà không nhịn được cười. Nó cười to hahahaha. Nhưng không nói gì chỉ im lặng. Sợ nói chuyện các nàng sẽ nhận ra. Nên nó đang cố gắng kìm nén. _ Thôi bỏ qua cho nhóc con này đi Lam. Chắc người mới nên không biết thôi. Tú Linh chạy đến Lam nói và nhìn nó. Nó thấy Tú Linh giờ cô rất gần nó. Cô đã lớn rồi trông rất quyến rũ. Vẫn điệu bộ đó. Người con gái nó nhớ bao đêm đang đứng trước mặt nó đây. Nó nắm tay mình thật chặt mắt nhìn cô không rời 1 giây. Còn cô nhìn ánh mắt người này sau trông quen quá. Cả dáng người cũng rất quen nhưng cô cũng không nhận ra đó là ai. Cô còn mãi mê suy nghĩ thì Băng Di đã chạy lại lên tiếng: _ Thôi chúng ta ngồi xuống đi. Sắp đến giờ rồi. Còn vui chơi nữa chứ. Nói xong cô nhìn nó, nó cũng đang nhìn chầm chầm cô. Băng Di của anh. Em đã trưởng thành rồi. Em vẫn còn đeo chiếc nhẫn anh tặng sau. Em vẫn còn yêu anh đúng không Băng Di. Nó nhìn cô ánh mắt nó bắt đầu đỏ dần rồi tay thì vẫn nắm thật chặt. Nó và mọi người cũng ngồi xuống. Bảo Nhi liền nhìn nó mĩm cười và hỏi: _ Anh tên gì vây. Nhìn anh tôi thấy quen quen. Mình có gặp nhau lần nào chưa? Từ giờ cô thấy dáng người này quen lắm. Cô thấy có gì đó ấm áp khi thấy con người này. Nó không nói gì chỉ lắc đầu và kề tai vào nói với Bảo. Bảo hiểu ý nó biết nó đang kìm chế giữ lắm rồi. Bảo cũng tính cho nó nhận mấy nàng nhìn cảnh này Bảo cũng chịu được nhưng mà nhớ lại nó mới ăn hiếp mình mình phải hành nó thêm xíu nữa. Bảo mĩm cười nhìn Bảo Nhi trả lời: _ Cu em này tên Khánh. Hề hề nó ngại nói chuyện với gái đẹp nên nó nhờ anh nói á. He he. Mặc cho Bảo điên nói gì ánh mắt nó đang nhìn Bảo Nhi đây. Cô vẫn đẹp như ngày nào. Luôn làm em đắm say khi lần đầu gặp mặt. Cô ơi cô nhớ khánh Đăng của cô không. Mắt nó đỏ lên nhiều rồi nó sắp không kiềm chế được nữa rồi. Tay nó càng nắm chặt hơn nữa. Khả Vy nhìn nó cười rồi nói tiếp: _ Nếu anh là bạn của anh Bảo thì cũng là bạn của tôi. Tôi tên là Khả Vy. Cô đứng dậy bắt tay nó. Nó cũng đứng dậy nắm lấy tay cô thật chặt. Tay em mềm mịn thật. Hương thơm đó anh không thể nào quên được. Nó nhìn chầm chầm lấy cô ánh mắt nhớ thương vô tận. Thấy nó cứ nắm tay mình cô vội giật lại. Nó thấy mình hơi quá đáng nên gật đầu xin lỗi. Từ khi nó bước vào đến giờ Tuyết Nghi không nói gì cô chỉ nhìn chầm chầm lấy nó. Cô cảm nhận có điều gì đó nó rất giống với Khánh Đăng người cô yêu. Có phải anh ấy là Khánh Đăng không tại sao trên tay anh ấy. Có cái gì đó rất giống đồng hồ anh Đăng đã tặng mình. Cô nhìn tay nó khi nó bắt tay với Khả Vy thì tay áo giật lên. Cô thấy có 1 gì đó gọi là hoài niệm trong mắt mình. Nó thấy cô cứ nhìn chầm tay mình nên nó kéo áo khoác xuống rồi nhìn cô thật lâu. Em vẫn như thế xinh đẹp và thông minh như ngày nào. Anh thật sự rất muốn ôm em. Tuyết Nghi tiểu bảo bối của anh. Mắt nó như sắp khóc rồi. Nó thật sự không chịu được nữa. Nó đứng lên tính tháo khẩu trang xuống và nói với các nàng là nó về. Nhưng khi nó vừa đứng lên thì.
|
Tg s lại cắt ngay khúc hấp dẫn này
|
_ Các anh đến rồi sau. Hạ Lam lên tiếng sau khi cánh cửa mở ra thì có 5 người đàn ông bước vào ăn mặc cũng khá, nhìn ai cũng khôi ngô. Nó thì đang ngạc nhiên không biết họ là ai mà cô em gái của mình lại vui vẽ khi nhìn thấy như thế. Các chàng trai đó bước vào thì đã đi đến chổ bảo bối của nó đang ngồi đứng cạnh sau lưng mỗi nàng. Ôi cái quái gì đang xãy ra thế chẳng lẻ các nàng đã có người yêu khác rồi sau chẳng lẻ các nàng đã quên nó rồi sau. Nó có bảo các nàng đợi nó mà. Mà cũng đúng thôi thanh xuân con gái mà ai lại chờ một người đàn ông lăng nhăng như nó chứ. Hơi bất ngờ hơi hụt hẳng nó quỵ rồi nó ngồi bệt xuống ghế ánh mắt thất thần. *** Quay ngược thời gian đêm mà nó nhậu say với Phong và Bảo. Nó đã vô tình kể cho tụi nó nge. Nó gửi gẩm các nàng lại cho tụi nó. Thay nó bảo vệ và chăm sóc các nàng. Nó không cho Bảo và Phong kể lại những gì cho mấy nàng nge. Nó chỉ nhờ tụi nó đưa lại bức thư cho mấy nàng mà thôi. Gửi các bảo bối của anh! _ Khi các em đọc bức thư này thì anh đã đi đến một nơi thật xa rồi. Sự ra đi của ngày hôm nay là để hạnh phúc cho tương lai. Anh biết đi mà không lời từ biệt như thế này các em sẽ rất hận anh. Nhưng anh không thể nào nói lời từ biệt trước mặt các em. Anh sẽ không đi được. Các em là lẻ sống của anh. Những ngày qua cảm ơn các em đã ở bên anh. Hãy đợi anh trở về có được không? Đợi Khánh Đăng của các em trở về có được không? Hứa với anh các em phải thật mạnh mẽ và sống thật tốt nha. Giữa người đi và người ở thì đau khổ nhất sẽ là người đi. Đi trong nỗi nhớ thương, nỗi nhớ mong và nỗi khát khao. Anh sẽ nhớ các em nhiều lắm”. Tạm biệt các bảo bối của anh. <3 KHÁNH ĐĂNG CỦA CÁC EM. **** Trở về hiện tại thấy nó quỵ xuống như thế ai cũng ngạc nhiên nhìn nó không hiểu là chuyện gì. Bảo biết vậy liền đi đến bên cạnh nó Bảo nói nhỏ vào tai nó: “Các bảo bối của mầy vẫn là của mầy.” Yên tâm đi. Bảo vỗ vai nó mĩm cười. Các cậu thấy nó là ai đó giờ chưa thấy nên hỏi: _ Anh kia là ai vậy anh Bảo. Bạn anh hả _ Ừa. Thằng này anh mới quen nó cách đây chưa được 4 tiếng. Sẳn đây gặp nhau như anh em. Tao giới thiệu với mầy luôn các cậu này là ơn nhân cứu mạng của Hạ Lam nhà tao. Nên tao cũng rất quý mấy cậu này. Bảo vỗ vai nói và nhìn sang mấy cậu. Thấy mấy cậu cứ nhìn các bảo bối của nó cười mà nó muốn bay đánh đấm cho vài phát. Thôi chúng ta nhập tiệc đi. Phong lên tiếng nói. Từ giờ Phong cũng quan sát nó rất lâu. Thấy nó cũng rất quen. Ánh mắt lạnh lùng sâu hút đó thêm thằng Bảo cứ thân mật mầy tao với nó làm Phong hơi nghi ngờ. Cả bọn cùng nhau nhập tiệc. Mấy cậu đó thì gấp đồ ăn cho mấy nàng. Theo phép lịch sự thì mấy nàng nhận và gật đầu cười thôi. Ngồi ăn 1 hồi nó mới biết thì ra 5 anh chàng này đang theo đủi các bảo bối của nó 2 năm qua. Kể từ ngày cứu Hạ Lam thì các cậu này đã được quen với nhóm. Thấy các nàng liền thích. Mặc dù các nàng đã nói là có người yêu rồi nhưng vẫn đeo bám. Vì chỉ nge các nàng nói không gặp mặt nên các cậu tưởng đâu các nàng cố ý nói thế. Cả bàn ăn ai cũng nói cười vui vẽ. Chỉ có nó là nhìn chầm chầm do nó mang khẩu trang nên ăn không được với giờ nó chỉ muốn giết người thôi chứ không muốn ăn gì hết. Chơi được 1 lúc lâu thì các cậu cũng ra về. Còn các nàng và tụi nó sẽ về biệt thự để tổ chức sinh nhật cho Hạ Lam. Thấy nó cứ ngồi quài không về nên Hạ Lam hỏi: _ Anh Khánh. Sau anh không về đi. Khuya rồi tụi em cũng đi về đây.
|
Bảo nhìn Hạ Lam cười Bảo nói: _ Cho cu em này về biệt thự chơi luôn đi em. Thêm người thêm vui mà với anh cũng thích chơi với cu em này. Hề hề nói xong Bảo câu vai lên người nó. Hạ Lam quay sang nhìn các nàng vì dù gì cũng là biệt thự của các nàng. Từ trước giờ các nàng cũng ít cho người lạ vào. Thấy Hạ Lam nhìn các nàng mãi. Băng Di mĩm cười lên tiếng: _ Cứ cho anh Khánh về chơi đi em. Đông người vui mà. Thật ra cô cũng có cảm giác lạ với con người này. Trông con người này có nét giống Khánh Đăng. Cô cũng muốn nhìn vào đôi mắt nó lâu hơn. Cả đám cũng đã đồng ý cho nó về nhà. Xe dừng đến ngôi biệt thự nơi đầy ấp kĩ niệm của nó và các nàng. Vẫn không khác xưa cho lắm. Vẫn không gian này nhưng con người thì đã thay đổi theo thời gian đã trưởng thành và chửng chạc hơn. Đến nhà nó đi vào. Đi chậm chậm để ngắm lại ngôi nhà thân thương của nó. Từ khi nó đi, biết nó rất thích đàn. Nên các cô đã mua 1 cây đàn để ở phòng khách. Đôi khi ăn xong ra xem tivi có thể gặp cây đàn để bớt nhớ nó hơn. Thấy có cây đàn ở đó nó rất ngạc nhiên liền bước chậm lại ngồi lên cây đàn ngắm ngía tay bắt đầu gỏ những tiếng nhỏ. Âm thanh vang lên. Làm các cô đi nhanh vào nhà hơn thì thấy nó đang ngồi đó. Nhìn từ phía sau dáng ngồi đó thật sự rất giống Khánh Đăng của các cô. Nó thì cứ mãi mê đánh. Nước mắt nó bổng nhẹ rơi. Tiếng đàn kết thúc. Cả không gian im lặng thì Tuyết Nghi lên tiếng: _ Anh là Khánh Đăng có phải không? Giọng cô nghẹn ngào sắp khóc. Cô đã kìm chế từ lúc ở quán đến giờ. Cô đang muốn xác định có phải nó không. Các nàng ai cũng quay sang nhìn cô ngạc nhiên khi cô hỏi như thế và quay sang nhìn vào lưng nó đang ngồi. Nó từ từ tháo nhẹ khẩu trang ra và quay lưng lại nó thật sự đã kiềm chế hết nỗi rồi bao nhiêu nhớ thương mong đợi gặp nhau 5 năm trời. Nó đã vỡ tung nước mắt nó đầm đìa nó ngẫn đầu lên nhìn các nàng: _ Khánh Đăng của các em đã trở về rồi đây. Nó khóc nức nở qùy xuống. Các nàng thì đang đứng chết lặng người mà các cô hằng nhớ đêm mong đã trở về đang quỳ khóc trước mặt các cô. Nó đã trưởng thành thật rồi ánh mắt sâu hút, gương mặt gai góc vững chải hơn. Không còn mái đầu hàn quốc ngày xưa nhưng đầu đinh này làm cho nó quyến rủ hơn xưa. Các nàng òa khóc lớn hơn chạy đến bên nó ôm nó. Bao nhiêu nhớ thương từ 5 năm qua cuối cùng cũng đã có thể trút bỏ được rồi. Nó đang ở đây. Nó đã về. Cả căn biệt thự chỉ toàn là tiếng khóc của vỡ òa hạnh phúc. Nó ôm các nàng thật chặt khóc như chưa bao giờ được khóc. Kiềm nén cảm xúc của 5 năm qua cuối cùng hôm nay cũng đã được vỡ òa.
|
_ Anh đã đi đâu suốt 5 năm qua. Anh có biết tụi em nhớ anh lắm không. Đồ Khánh Đăng đáng ghét chết bầm. Các cô vừa khóc vừa nói vừa đánh vào người nó. _ Đúng anh là đồ Khánh Đăng đáng chết các em cứ đánh anh đi. Anh thật sự rất nhớ các em. Anh như muốn phát điên lên khi sống xa các em tận 5 năm trời. Nó khóc to và nói lớn hơn. Rồi lại ôm các nàng chặt vào lòng. Khóc 1 hồi lâu thì mọi người đã ngồi vào bàn để nge nó nói những năm qua nó đã làm gì và như thế nào. Nó nhìn Phong nó hỏi: _ Mầy sống có tốt không? Đã có người yêu chưa? Nó cười nhìn Phong _ Thằng chó. Mầy đi sau mà lâu vậy. Ngày đó mầy nói đi biết vậy tao đã theo mầy rồi. Tao xin lỗi để mầy phải cô đơn. Phong đánh người nó và ôm nó cái ôm của tình anh em từ nhỏ đến lớn tay thì đấm vào lưng nó. Bảo cũng đã vỡ òa nảy giờ cậu cũng kiềm chế rất nhiều. Cậu cũng nhớ nó nhiều lắm. Cả 3 ôm nhau khóc nức nở. Các nàng nhìn nó mà đau lòng. Khóc 1 lúc thì mọi người cũng mệt. Vợ Chồng Bảo và Phong cũng lên phòng ngủ. Chỉ còn nó và các nàng thôi. Không khí tự nhiên trở nên ngại ngùng rất có nhiều chuyện muốn nói cùng nhau nhưng mà khi gặp lại thì không biết bắt đầu từ đâu. Khả Vy thấy vậy liền nhanh miệng nói: _ Mình chơi trò giống ngày xưa ha tụi bây. Cô mĩm cười nháy mắt với các nàng. Nó thì ngơ ngác liền hỏi: _ Chơi gì vậy. Có vui không. Cho anh chơi chung dưới. Các nàng nhìn nó cười gian ta rồi nói: _ ANH LÀ NHÂN VẬT CHÍNH MÀ KHÔNG CÓ ANH ĐÂU CHƠI ĐƯỢC ĐÂU. HAHAHA. Nói xong các cô nắm tay nó vào phòng nó thấy có mùi gì đó bất an đâu đây. Nên nó liền nói: _ Thôi anh không chơi nữa. Các em chơi đi. Anh ngủ đây. Nó bay xuống nệm nằm. _ HHAHAHA. Anh tưởng anh còn quyền lựa chọn sau Khánh Đăng. Tú Linh ôm bụng cười to bay lên người nó. _ Anh mau vào tắm đi. 5p bắt đầu. Tuyết Nghi liếc nhìn nó giọng lạnh tanh và nhìn sang đồng hồ. Nó nge thì như lò xo bật dậy cho Tú Linh ngồi sang bên nó liền bay vào nhà tắm. Các nàng thì nhìn theo mà ôm bụng cười. Nó bước ra với bộ đồ ngủ giống trong KS. Các nàng nhìn nó ôm bụng cười tiếp. Bảo Nhi liền ra lệnh: _ Anh mau cởi đồ ra cho tụi em. Cô cười gian manh. Nó thì há hốc mồm. Lắc đầu không chịu cởi. Băng Di liền lên tiếng đe dọa: _ Giờ anh muốn tự cởi hay là để tụi em cởi đây. Cô cười gian manh. Nó thì đứng như trời chồng không ngờ 5 năm trôi qua các cô vẫn trẻ trâu như vậy. Ôi nô. Hôm nay nó chết chắc rồi. Thấy nó cứ đứng im ru Khả Vy liền đến bên nó cô cười ma mị nói _ Để em giúp anh lột anh lề mề quá vậy. Vừa nói xong chiếc áo ngủ trên người đó đã rơi xuống dưới sàn nhà phịch. Nó thì mắt mở to như chưa kịp phản ứng với những gì xãy ra. Còn các cô khi cởi đồ nó ra nhìn vào người nó các cô lại khóc nước mắt cứ rơi mãi. Sau mà người nó lại hằng sâu những vết sẹo mới có củ có. Ngày xưa nó trắng nõn nà không tì vết giờ thì lưng tay, ngực bụng nó đều có sẹo đều bị thương. 5 năm qua nó sống như thế nào vậy. Nhìn mà các cô cứ khóc. Nó không biết làm gì liền luống cuống lau nước mắt cho từng người nó nói: _ Các bảo bối đừng khóc nữa mà. Nhìn các em như thế anh đau lòng lắm. Nó nói giọng nhẹ nhàng yêu thương _ Hức…hức sau lưng anh nhiều vết thương vậy. Băng Di đi đến cạnh nó tay chạm vào những vết thương sau lưng nó. _ Trước ngực và bụng cũng rất nhiều vết thương. Những năm qua anh sống như thế nào vậy Khánh Đăng. Khả Vy chạy đến ôm nó cô khóc. _ Anh đã trưởng thành thật rồi. Đôi mắt cùng gương mặt này luôn chất chứa nỗi nhớ thương. Tuyết Nghi chạm tay lên khắp mặt nó cô âu yếm nói. _ Anh lại có râu nữa chứ. Anh ngồi xuống đi em sẽ cạo râu cho anh. Tú Linh kéo nó ngồi xuống ghế nhìn nó chầm chầm cô nghẹn giọng nói. _Bàn tay anh đã chai sần cả rồi. Bảo Nhi nói tay cũng nắm chặt tay nó. Cô khóc thúc thích.
|