Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Oáp… Hơi. Nó ngồi vậy vung vai không thấy cô đâu. Nó liền nhìn xung quanh kiếm. Thì nge tiếng trong nhà tắm phát ra nó nghĩ cô đang trong đó. Thấy cô đi ra nó liền cười gãi đầu rồi nói. Ôm cô ngủ ngon thật. Hề hề. Cô nhìn nó chẳng khác gì đứa con nít. Cô lại gần véo má nó. Cô hỏi nó: _ Tên gì. Nhiêu tuổi. Nghe cô hỏi nó liền đứng vậy vỗ ngực trả lời lớn. Nó cười gian manh nó nói: _ Nếu cô đã thành tâm muốn biết thì tôi sẽ thành thật trả lời. Tôi tên Trần Khánh Đăng. 16t. Học lớp 10A1. Một mẹ và 4 Vợ. Chuẩn bị có thêm người thứ 5 là cô đó. Cô muốn cưa hay là tự đổ nè. Hề hề. Nói xong nó cười lộ 2 đồng tiền ra. Cô nhìn nó cười rồi lắc đầu. Cô nói: _ Nhóc mơ rồi à. Chị 19t lớn hơn nhóc rồi. Chị cũng có bạn trai rồi. Nhóc đừng có tưởng bở chị không có thích người như nhóc đâu. Nhóc kiếm cô vợ thứ 5 khác đi nhé. Hề hề Tự dưng nge cô nói vậy nó hơi buồn. Nhưng thôi nó cũng chẳng quan tâm đến làm gì. Nó mĩm cười nói: _ Ok. Thế thì tôi không cưa chị nữa. Hề hề. Thôi tôi về nhé. Khuya rôi. Mai tôi còn đi học. Chào bà chị điên. Nói xong nó liền chạy nhanh vào nhà VS thay đồ và chạy nhanh về nhà. Không kịp nge cô nói gì. Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua. Sáng nó đi học. Trưa thì nó đi ăn với Tú Linh. Ăn xong thì nó mang bánh lên cho Tuyết Nghi. Ra về thì nó qua phòng Bảo Nhi ăn cơm. Chiều thì nó tập đàn với Băng Di và sang nhà Khả Vy làm kiếp ở đợ. Tối rãnh thì nó ghé sáng quán bar làm tiếp thằng Bảo. Thấy nó như là người nỗi tiếng vậy bận quá trời quá đất. Hôm nay nó qua nhà Khả Vy nhưng không có cô ở nhà nó không biết làm gì nên ngồi chơi game. Còn về phần cô hôm nay cô có hẹn gặp bạn trai của mình. Tuy quen nhau lâu nhưng đến bây giờ cô mới có thể gặp hắn ta ở ngoài. Nhìn bên ngoài hắn cũng không khác hơn trong hình cho lắm nhìn cũng cao ráo đẹp trai. _ Khả Vy. Em muốn ăn gì? Hắn nhìn cô cười hắn nói (GT 1 chút nhé. Hắn tên là Đặng Phúc Trung là con của một chủ tịch gia đình giàu có nhưng nỗi tiêng ăn chơi và sát gái. Nhưng lúc nào bên ngoài cũng ra vẽ lịch thiệp làm bao cô gái phải siêu lòng vì hắn.) Hì hì. Cô nhìn hắn cười cô nói: _ Em ăn mì cay này nhé. Hắn gọi phục vụ đến và kêu 2 phần mì cay. Đáng ra hắn đã đưa cô vào nhà hàng sang trọng ăn rồi. Nhưng cô lại không chịu muốn đến những quán nhỏ này ăn. Hắn hơi bực bội vì thấy mấy nơi này không xứng với thân phận của hắn. Nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười. Hắn muốn lấy được ấn tượng từ cô. Lần đầu được gặp cô hắn thật sự muốn biến cô thành người đàn bà của hắn. Cô rất đẹp lại còn sexy nữa. Thật khó mà chối từ. Hề hề. Phục vụ đã bưng món ăn ra. Sau khi ăn xong cô và hắn chạy vòng vòng thành phố. Lần đấu gặp hắn cô cũng thấy hắn chu đáo, ân cần. Cô cũng thấy mình có tình cảm với hắn nhưng mà tại sau cô lại không thấy vui. Cô cứ phải che giấu đi cảm xúc của bản thân. Cô không thoải mái. Tự dưng cô nhớ đến nó Ở bên cạnh nó cô vẫn là cô chọc nó giận nhìn mặt nó ngu ngu mà cười muốn đau bụng. Cô thấy nhớ nó. Cô muốn về nhà. Sau một hồi lâu trên xe cô mới lên tiếng cô nói: _ Anh Trung đưa em về nhà nhé. Hôm nay em hơi mệt. _ Em có sau không? Được anh sẽ đưa em về. Hắn nhìn cô nét mặt hơi lo lắng. _ Dạ. Em không sau. Em chỉ thấy hơi mệt thôi chắc về nằm nghĩ xíu là khỏe. _ Thôi được. Chúng ta về thôi. Hắn nhìn cô cười mĩm.
|
Đến nhà sau khi tạm biệt hắn thì cô đi vào nhà nét mặt chù ụ. Thì tự dưng thấy nó đang ngồi trong nhà mình. Cô liền tươi tắn trở lại. Chạy đến bên nó. Cô la lớn: _ Ê. Nhóc con hôm nay đến sớm vậy? He he. Cô cười híp mắt. _ Ôi cái bà chị điên này. Ass la um sùm làm tui thua game rồi này. Nó nói giọng dỗi hờn _ Hahaha. Tại nhóc chơi dở quá thôi. Mà làm việc nhà chưa mà chơi game rồi. Cô trừng mắt nhìn nó rồi liếc quanh nhà. Nó thì vẫn còn mếu máo nó trả lời: _ Tui làm rồi. Không tin chị đi kiểm tra đi. Mà tui nói tui thua game rồi chị có nge không vậy? _ Hahaha. Kệ nhóc chứ. Liên quan gì tôi. Cô lại cười to hơn. _ Assss. Chị đề bù cho tôi đi. Huhu Vừa nói nó vừa dậm chân mặt mếu máo. Thấy nó y như con nít. Cô đành bó tay. Nắm tay nó đi ra ngoài. Cô nói: _ Nhóc lên xe đi. Tui sẽ đền bù cho nhóc. Cô nhìn nó cười ranh mảnh _ Hehe. Ok. Lên liền. Mà chị đền gì vây? Nó thắc mắc nhìn cô nó hỏi Nó vừa mới lên xe xong cô liền phóng ga thật nhanh về phía trước không thèm quan tâm đến lời nó nói. Cô chạy nhanh như đang muốn đi đầu thay vậy. Nó chưa kịp phản ứng do nhanh quá nó mất đà ôm cô thật chặt. Miệng thì ú ớ: _ Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Các bảo bối ơi. Anh xin lỗi em. Hu hu Chở nó đến công viên. Đến nơi cô còn thấy miệng nó lảm nhảm. Cô liền quát lớn: _ AAAAAA. Cháy cháy nhà rồi. _ Hả hả. Cháy cháy cháy đâu. Chạy chạy thôi. Nó nắm tay cô chạy. Mặt nó ngu ngu nhìn xung quanh. Cô thì ôm bụng cười to _ Hahhahaa. Nhóc đúng là trẻ trâu. Cháy đầu nhóc. Đến nơi rồi. Cô đi lại băng đá ngồi xuống. Khung cảnh trước mắt rất huyền ảo những ánh đèn xa xăm. Tiếng sóng vỗ rì rào. Nhìn thật bình yên. Nó liền đi theo cô nó lại nói giọng dõi hơn tay thì đưa lên kí nhẹ đầu cô nó nói: _ “Cộc”. Vậy mà chị nói cháy làm tui chạy muốn hết hơi. Mà chị nói đền bù cho tôi mà. Cô đền gì vậy. Mắt nó long lanh nhìn cô _ Hè hè. Thì chẳng phải chị đã đền nhóc là để nhóc đi chơi với chị sau. Cô nhìn nó nhoẻn miệng cười. _ Hả. Gì trời chị đền bù vậy cũng được sau. Tui cạn lời với chị rồi. Nó nói rồi lắc lắc đầu. Sau đó nó lại nói tiếp giọng nó hơi nghiêm túc. Nó nhìn cô nó hỏi: _ À mà chị này. Tui hỏi chị này được không? Lần đầu nge nó nói chuyện nghiêm túc cô kìm chế cười không dám cười to sợ nó giận nữa. Nên cô khẻ môi cười cô nói: _ Nhóc muốn hỏi chị chuyện gì. _ À.. Ba mẹ của chị đâu. Sau tui thấy chị ở có 1 mình vậy? Nó nhướng mắt hỏi cô. Cô đột nhiên im lặng. Ánh mắt nhìn xa xăm. Cô khẻ thở dài một tiếng. Cô nói: _ Ba mẹ chị lo bận làm ăn nên ít quan tâm đến chị lắm. Ba mẹ thì thường đi công tác nước ngoài lâu lâu thì ba mẹ mới về nhưng cũng không ở với chị. Mà ở căn biệt thự của ba mẹ. Căn biệt thự hiện tại mà chị đang ở là do ba mẹ mua tặng sinh nhật năm 16t của chị. Lúc trước chị ở nước ngoài với Bà nhưng Bà mất rồi nên chị muốn về đây sinh sống. Giọng cô hơi ngẹn lại. Nó thấy có lỗi khi khơi lại chuyện buồn lòng của cô. Nhìn cô lúc nào cũng hung dữ đanh đá thế nhưng cô cũng thật cô đơn. Nó nhìn cô ánh mắt âm yếm nó nói: _ Xin lỗi chị nha. Tui không nên hỏi vấn đề này. Này xem như tui đền bù cho chị. Vai tui này chị muốn tựa vào không? Nó mĩm cười nhìn cô Nge nó nói cô liền tựa vào vai nó. Bờ vai rắn chắc cô cảm thấy an toàn. Nó ngước xuống nhìn cô nó thủ thỉ: _ Đừng sợ. Tui vẫn bên cạnh chị mà. Ánh mắt âu yếm nhìn cô. Cô quay lên nhìn nó. Nge nó nói cô thật sự rất hạnh phúc. Cô mĩm cười xong lại nói tinh nghịch chọc nó: _ Hề hề ai cần nhóc bên cạnh chứ. Tui là hoa đã có chủ rồi nhé. Nói xong cô lại tựa vào vai nó nhìn ngoài phía sóng vỗ xa xăm. Còn nó biết cô đang chọc nó nó cũng thôi không buồn mà trả lời chỉ ngồi im cho cô tựa vào thôi.
|
Hôm nay tâm trạng nó rất vui. Sau khi học xong nó liền đến phòng GV để gặp cô. Thấy cửa không khóa nó đi vào. Thì thấy cô đang ngủ trên bàn. Chắc là do cô làm việc mệt mõi quá rồi. Nó lấy áo khoác của mình khoác vào vai cô sau đó đặt nhẹ lên má cô nụ hôn. Sau đó nó đi vội ra sau bếp mở tủ lạnh hôm nay nó quyết tâm nấu đồ ăn cho cô ăn. Nó suy nghĩ. Mình nấu ngon như vậy thế nào cô ăn rồi cô cũng sẽ khen ngon thôi. Ăn xong nhất định cô sẽ muốn lấy mình về làm Chồng liền. Hề hề. Mầy thật thông minh Khánh Đăng à. Vừa nghĩ nó vừa cười nhưng chỉ cười nhẹ và làm khẻ thôi. Nó sợ Cục Cưn Bảo Nhi của nó dây. Cô nằm hồi thì lòe nhòe vậy thấy có tiếng động sau nhà bếp cô lo sợ. Cô tưởng có trộm vào nhà. Cô liền đứng dậy tay cầm theo cây roi. Vừa vào nhà bếp cô đã quất một cái “Chát”. Nó đau quá quay qua la làng um sùm mặt thì mếu máo: _ Ai da. Đau quá. Sau cô đánh em vậy. Huhu. Không chịu đâu. Cô giật mình khi thấy nó. Cô liền đến ôm nó giọng cô lo lắng cô nói: _ Ơ. Cô xin lỗi. Cô tưởng có ăn trộm. Mà em vào khi nào vậy. Sau không gọi cô dậy. Nó thì vừa ôm cô cằm đặt trên vai cô nó nói giọng nhỏng nhẻo: _ Tại em thấy cô ngủ ngon quá không dám gọi cô dậy. Tính nấu gì cho cô ăn. Để cô bắt em về làm Chồng cho cô. Mà chưa gì hết bị cô đánh rồi. Huhu Cô nge nó nói rồi mĩm cười. Gì mà bắt về làm Chồng nó y như con nít. Cô đẩy nhẹ người nó ra nét mặt âm yếm cô nói: _ Thôi mà. Cô xin lỗi mà để cô đền bù cho em nhe. Nói xong cô nhón chân lên hôn má nó. Nó thì cười hề hề không khóc nữa. Nó nhìn cô tinh nghịch nó nói _ Bên đây nữa nè cô. Nó đưa má bên kia gần mặt cô nó cười tinh nghịch. Cô cũng chịu thua tính trẻ con của nó. Cô khẻ hôn nó. Xong cô lại thở dài. Haizzzz. Nét mặt vờ buồn bã. Thấy cô thở dài nó liền thắc mắc nó nhìn cô nó hỏi: _ Sau cô lại thở dài thế kia. Ai chọc giận cô hả. Cô nge nó hỏi cô phụng phịu trả lời: _ Sau cô lại yêu một người con nít như em chứ. Hiuhiu. Nge cô nói nó liền phì cười tưởng cô buồn chuyện gì. Nó liền nháy mắt nhìn cô tinh nghịch nó nói: _ Hề hề con nít này cũng yêu cô nhiều lắm mà. Nói xong nó liền hôn vào má cô. Nó gãi đầu _ Có thật không đó ông? Cô nhìn nó cười cô hỏi tiếp giọng nhỏng nhẻo. _ Thật mà. Cô tin em đi. Mặt nó nghiêm nghị trả lời cô tự tin Cô phì cười nhéo vào má nó. Cô nói _ Lúc nào cũng dẻo miệng. Chắc gái theo em nhiều lắm đây. Cô nháy mắt cười với nó Nó nge nói như trúng tim đen nó liền ú ớ nói sang chuyện khác: _ Hề hề. Cô cứ chọc em. Mà mình ăn cơm nha cô. Em đói quá à. Mắt nó long lanh nhìn cô. Cô thì cười rồi ngồi xuống ghế. Nó thì dọn đồ ăn lên. Nó nhìn cô ăn. Nó liền hỏi: _ Cô ơi. Có ngon không cô. Nó nháy mắt với cô _ Ngon lắm. Khánh Đăng nhà ta nấu ăn cũng ngon quá ta. Cô mĩm cười nháy mắt lại nó _ Thế đủ tiêu chuẩn làm Chồng cô chưa ạ. Nó cười híp đồng tiền. Cô thì lắc đầu với nó vì sự trẻ con và nhây của nó. Nói vậy thôi cô cũng rất hạnh phúc rồi khi được nó cưng chiều như vậy. Cả 2 cùng nhau ăn rồi cười nói rộn vang căn phòng.
|
Ăn xong nó sang phòng Tuyết Nghi. Đang đứng trước cửa phòng Tuyết Nghi thì nge cô ấy đang nói chuyện điện thoại nên nó không tạm gỏ cửa. _ Alo. Anh Tiến điện thoại em có chuyện gì không. Cô hỏi _ À. Không có gì. Anh mới về Việt Nam tối nay em đi ăn cùng anh được không. Hắn hỏi _ Tối nay hả chắc em không đi được rồi. Cô trả lời _ Thế tối mai nha. Anh chỉ muốn gặp em thôi. Lâu lâu anh mới về em đừng từ chối nữa mà. Anh sẽ buồn đấy. _ Vậy cũng được. Tối mai em sẽ đi ăn cùng anh. _ Ok em. Vậy hẹn mai gặp em. Bye em (Giới thiệu 1 chút nhé. Dương Nhật Tiến là con của một doanh nhân giàu có sống ở nước ngoài rất yêu cô lần này muốn về Việt Nam để tỏ tình với cô dù đã bị cô nhiều lần từ chối nhưng hằn vẫn không bỏ ý định). _ “Cốc… cốc”. Tuyết Nhi có trong đó không ạ. Anh Khánh Đăng đây. Nó rỏ cửa vào khi nge cô đã nói chuyện điện thoại xong. Cô nge giọng nó liền vui mừng cô mở cửa cho nó vào. Xong đi đến ghế ngồi cạnh nó. Nắm tay nó cô nhẹ đầu mình vào tay nó. Còn nó thì mĩm cười nghịch tóc cô. Nó ân cần hỏi cô: _ Em ăn gì chưa đó. Cô ngước lên nhìn nó cô liền phồng má nhỏng nhẻo cô nói: _ Em chưa ăn gì nữa. Đói quá à. Nó nhoẻn miệng cười. Ôi người yêu của nó cũng con nít quá chừng. Nó lấy tay móc bánh trong cặp ra nó đưa cô. Nhìn cô nó nói: _ Nè em ăn đi. Đừng để đói. Anh sẽ buồn đấy. Cô thấy nó quan tâm mình nên rất vui cô hào hứng nhận bánh ăn một mạch. Nhìn cô ăn nó chỉ cười. Ăn gì mà con nít quá để dính trên cả môi. Nó lấy tay quệt nhẹ ra. Sau đó đưa nước cho cô uống. Cô thì cứ lân lân khi nó ân cần quan tâm mình. Chợt cô nhẹ giong cô nói: _ Bạn em từ nước ngoài về. Anh ta đeo đủi em lâu rồi nhưng em không đồng ý. Mai anh rủ em đi ăn. Nói gặp nhau lần cuối rồi anh ta sẽ quay về Pháp lại. Nên em không từ chối được. Em lỡ đồng ý rồi. Mai anh cho em đi nha. Cô nhìn nó xem phản ứng nó như thế nào. _ Ừa. Thế mai em cứ đi đi. Nó thản nhiên trả lời Cô hơi chau mày lại cô chu chu mỏ lên nói: _ Anh không ghen à. Anh không sợ anh ta dành mất em à. Nó nhìn cô cười rồi âu yếm trả lời: _ Anh tin Tuyết Nghi của anh chỉ yêu mình anh thôi. Anh không sợ đâu mà anh cao to đẹp trai phong độ như thế này sẽ không để thua hắn đâu. Hề hề. (Nói vậy thôi chứ nó cũng đang ghen đây nhưng không muốn cô khó xử nên nó nói giọng chảnh chóa vậy á). Cô nhìn nó cười rồi chu chu mỏ tiếp cô nói: _ Anh tự tin quá đi. Đúng là con nít mà. Nói xong cô bẹo má nó. Nó nhìn cô chu mỏ thấy ghét hè nó liền hôn lên môi cô. Cô thì cũng đáp trả lại nụ hôn của nó đến khi hết không khí 2 người mới rời bỏ nụ hôn của nhau. Sau khi tạm biệt Tuyết Nghi. Nó đi đến phòng âm nhạc. Thấy vẫn còn sớm chắc Băng Di chưa đến nó ghé ngang căn tin mua nước rồi để vào cặp. Nó tung tăng chạy về phòng. Nó vừa đàn vừa đợi Băng Di đến. Bổng dưng có một bàn tay ôm nó từ phía sau. Nó cảm nhận được hơi ấm này là người thương của nó. Nên nó mĩm cười. Quay sang nhìn cô nó âu yếm hỏi: _ Em đến rồi à. Có mệt lắm không? _ Hì hì. Ôm anh rồi không mệt nữa? Cô mĩm cười tinh nghịch tay siết ôm nó chặt hơn. Lần đầu nó thấy cô nhõng nhẻo như thế. Nó lấy tay véo má cô. Nó ân cần nói: _ Hôm nay Băng Di nhà ta cũng nhõng nhẻo nữa à. Trông đáng yêu quá đi. Nó mĩm cười nhìn cô nháy mắt. Cô nhìn nó cười rồi nói: _ Chúng ta bắt đầu tập nha anh. Hì hì. Cô cười híp mắt. Nó thì mĩm cười rồi nói to: _ Tuân lệnh tiểu bảo bối.
|
Tập được 1 lúc cả 2 cùng nghĩ mệt. Thấy mặt nó đầy mồ hôi nên cô lau nhẹ cho nó. Nó thì cười híp mắt vì hạnh phúc. Nó nhìn cô rồi lấy chai nước mua khi nảy đưa cô uống. Cả 2 cùng nhau nói cười. Cô chợt đến ngồi vào lòng nó, tựa đầu mình vào ngực nó. Cô mèo nheo nói: _ Anh hát cho em nge được không? Trước giờ em chỉ nge anh đàn chưa nge anh hát. Anh hát cho em nge nha nha. Nó nhìn cô cười. Cô trông con nít quá chừng. Cũng không kém nó đâu. Nó mĩm cười thật tươi nó nói: _ Thôi được rồi tiểu bảo bối của anh. Anh sẽ hát em nge. Cô nhìn nó cười rồi bắt đầu im lặng nge nó hát. Những tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang lên. Nge như là một bài hát buồn. Nó bắt đầu ngân nga câu hát nhìn nét mắt nó thoát có một nét buồn vô tận nơi đôi mắt đen huyền. … Luôn bên em là tôi. Lâu nay không chút thay đổi. Thế nhưng bây giờ em muốn chia tay vì tôi vẫn còn trẻ con Babe! Kajima! Stay here with me! Kajima! Hụt hẫng Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất… Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi Em bước đi nhẹ nhàng Nhưng trong anh bảo tố Nghẹn câu “Em đừng đi nữa..” Nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra Chẳng ai có thể một ngày mà tốt hơn Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô Thời gian sẽ minh chứng tất cả Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là.. CHẠM ĐÁY CỦA NỖI ĐAU…..
Bài hát kết thúc. Cô nhìn chầm chầm lấy nó. Thấy nó khác hẳn mọi ngày ánh mắt như biết buồn. Cô cảm thấy đau lòng khi nhìn nó như thế. Cô quay sang ôm nó vào lòng. Cô thủ thỉ hỏi: _ Anh đang buồn có đúng không? Nge cô hỏi nó như quay trở về với thực tại. Nó mĩm cười nhìn cô nó hỏi: _ Sau em lại nói thế. Anh làm sau mà buồn được chứ. Hề hề Cô nhìn là biết nó đang nói gạt mình rồi. Cô liền vờ giận dõi nói với nó: _ Anh hết thương em rồi. Nên anh không muốn nói em nge. Cô buông tay ra không ôm nó nữa. Quay mặt sang hướng khác mắt cô hơi long lanh. Nó lắc đầu mĩm cười vì chịu thua với tính trẻ con của cô. Nó nhìn cô âu yếm và ôm cô nó thủ thỉ nói: _ Đừng giận anh nữa. Anh sẽ kể em nge có được chưa. Hề hề con nít quá cô nương ơi. Nó nhéo má cô rồi cười híp mắt Cô thì không nói gì chỉ ôm nó thật chặt vào lòng. Nge nhịp đập của con tim nó. Cách đây 3 năm. Anh có yêu một cô gái. 2 người quen nhau rất hạnh phúc. Nhưng đột nhiên cô gái đó lại chia tay anh cô ấy nói anh trẻ con không đủ khả năng bảo vệ cô ấy. Điều cơ bản nhất là làm một người đàn ông chân chính anh còn không thể cho cô ấy được nên cô ấy đã rời xa anh. Mặc cho anh có níu kéo cô ấy như thế nào. Nói xong giọng nó bắt đầu nghẹn đi. Cô thấy thương nó quá. Nhìn nó vui vẽ như thế nhưng lại bị tổn thương về tình yêu như vậy. Cô rất đau lòng khi nhìn nó buồn cô hôn nó. Một nụ hôn chân thành và ấm áp. Cô thủ thỉ nói với nó: _ Anh vẫn còn em mà. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Nó hạnh phúc. Hạnh phúc khi nge cô nói như thế. Nó lấy tay quệt đi giọt nước mắt của mình. Nó mĩm cười. Cô cũng như thế.
|