Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Sáng cô dậy trước nó. Đầu cô thì đang đau lên ầm ỷ. Thấy nó đang nằm trên ghế cô bước xuống giường nhìn nó. Sau mà mặt nó bầm xanh hết vậy. Cả 10 đầu ngón tay sau lại xưng lên hết vậy. Mà tại sao nhóc lại ở đây. Đây là đâu. Đây không phải là khách sạn sao. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Sau mình và nhóc lại ở khách sạn. Cô bắt đầu giật mình nhìn xuống thì thấy áo mình sốc sếch. Cô hoảng hốt la lên: _ AAAAAAAAAAAAAA Nó nge tiếng la liền giật mình tỉnh giấc. Nó còn say ke ngủ nên gương mặt đơ hẳn ra. “Chát“. Cô tán nó rồi òa khóc lớn cô quát: _ Sau anh dám. Hức..hức. Anh mau biến khỏi mắt tôi. Nó đứng chết lặng sau cô lần nào cũng như thế không nge nó nói mà đã đánh nó rồi. Nó thất vọng. Quay lưng bỏ về không nói câu nào. Cô không bao giờ chịu nge nó nói. Sau tôi lại phải khóc vì cô chứ. Nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó chạy nhanh về nhà. Nó chán ghét gặp cô lắm rồi. Cô thì ngồi bịch xuống giường khóc lớn. Khóc một hồi lâu. Cô mới bình tỉnh nhớ lại. Cô vẫn chưa bị gì mà. Vậy là nó không có làm gì cô. Tối qua mình nhớ là mình đang nhậu say với anh Trung mà sau sáng dậy lại là nhóc chứ. Cô lắc đầu suy nghĩ cô không nhớ nỗi nữa. Bổng điện thoại cô vang lên. Thấy là Gia Hân điện nhỏ bạn thân của cô bên nước ngoài về đây chơi với cô mấy hôm nay. Cô nge máy: _ Alo. Gia Hân. Mới sáng mầy tìm tao có gì không. _ Hức hức. Tao xin lỗi mầy. Hức..hức. Tao đúng là 1 đứa bạn tồi mà. Vì hắn mà tao lừa dối mầy Cô hơi ngạc nhiên cô hỏi: _ Sau mầy nói gì. Tao không hiểu mầy nói rỏ ra coi. _ Hôm qua tụi mình đi nhậu với hắn. Hắn đã bỏ thuốc vào ly của mầy. Tao thấy, tao nói sẽ nói mầy biết nhưng hắn nói lời ngon ngọt nói chỉ làm vậy để kêu tên nhóc hôm bửa đến để hắn đánh nhóc đó chứ không làm gì hại mầy. Tao vì hơi thích hắn nên nghe hắn nói như thế tao đã gật đầu đồng ý. Chuyện hôm trước cũng là hắn làm. Tao có quay clip lại. Tao sẽ gửi mầy xem. Tao xin lỗi mầy. Tao thật khốn nạn. Hôm nay tao sẽ quay trở về Mĩ. Tao không muốn gặp mầy. Tao cảm thấy rất xấu hổ. Nge bạn cô nói xong cô khóc. Cô khóc rất to tại sau cô không tin nó. Cô đánh nó. Tại sao cô không hỏi nó. Mặt nó bầm như thế, tay nó sưng như thế tất cả đều vì nghĩ cho cô sau. Sau mà nó ngốc quá vậy. Cô cứ khóc khóc như 1 đứa trẻ. Ting…Ting.. Âm tin nhắn qua. Là đoạn clip Gia Hân gửi. Cô bấm lên xem. Cô nge lời nó nói, nge lời hắn nói, cả lời cô nói với nó. Cô đánh nó. Cô thật là có lỗi với nó. Sau tim cô đau quá. Cô mất nó rồi sau. Cô lấy điện thoại gọi nó, nó không bắt máy. Cô muốn gặp nó quá nhưng làm sau gặp nó đây. Cô nhớ đến đồng hồ cái mà nó quý giá không muốn cô lấy. Cô liền nhắn tin cho nó. “Tối nay anh sang nhà tôi. Tôi sẽ trả đồng hồ cho anh”. Nó không trả lời. Cô chỉ biết hy vọng. Cô đi về nhà. Đi về nhà để đợi nó. Đợi nó đến để cô xin lỗi nó. Để cô ôm nó chặt vào lòng để cô nói với nó cô đã yêu nó rồi. Nó đã đọc tin nhắn của cô. Nó không muốn trông thấy cô nữa. Nhưng nó cũng muốn lấy lại đồng hồ. Nó đành đến nhà cô. Lấy xong mình sẽ về. Mình với cô ta sẽ không dính dáng với nhau nữa. Vậy đi cho khỏe. Sau khi ngủ dậy nó bắt đầu thay đồ sang nhà cô. Trên đường chạy xe thì nó có nge tiếng cầu cứu: _ Cướp. Cướp. Cứu tôi với. Người đàn ông la lên
|
Thấy tên cướp chạy ra nó liền quăng xe ra trận lại. Tên cướp thắng xe không kịp nên té nhào nó đi lại đánh mấy phát và lấy lại vali đưa cho ông chú kia. Ông chú cảm ơn nó. Nó thấy đoạn đường này vắng ít có xe qua lại chắc sẽ không có xe. Nên nó lên tiếng: _ Nhà chú ở đâu. Để cháu đưa chú về. Chứ đây khó bắt xe lắm. Mất công lại gặp mấy tên cướp nữa. Nó mĩm cười nhìn ông. _ Cảm ơn cháu nha. Cháu thật tốt bụng. Vậy làm phiền cháu đưa chú về nha. Địa chỉ này.. Nói xong ông đưa cho nó địa chỉ nhà và lên xe cho nó đưa về. _ Đến nơi rồi. Chú vào nhà đi nhé. Nó dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Còn to hơn cả nhà của Khả Vy có rất nhiều vệ sĩ. Nó ngạc nhiên trước khung cảnh hiện tại. Ông bước xuống xe rồi nhìn nó cười. Ông lấy tay trong túi quần đưa tiền cho nó như hậu tạ. Nhưng nó nhất định không nhận. Ông mời nó vào nhà ngồi. Nó thì bảo nó việc nên không vô được. Ông đành mĩm cười bó tay với nó. Ông hỏi nó: _ Thế cháu tên gì. Này chắc trả lời được đừng khước từ chú nữa nhé ân nhân. Nó mĩm cười híp mắt lộ đồng tiền nó nói: _ Dạ cháu tên Trần Khánh Đăng. Chú cứ gọi tên cháu đừng gọi ân nhân này, ân nhân kia cháu nge ngại lắm ạ. Ông nhìn nó cười tự dưng ông thấy nó trông rất quen như đã gặp ở đâu rồi. Ông đứng yên nhìn nó mãi. Nó nhìn lên đồng hồ thì đã trể rồi đến giờ hẹn với cô rồi. Nên nó lên tiếng nói: _ Dạ. Vậy cháu về nha chú. Có duyên mình sẽ gặp lại. Nó quay sang nhìn ông cười và chạy thật nhanh về phía trước. Ông đi vào nhà. Ông gọi điện cho ai đó ông nói: “Cậu hãy mau điều tra cho tôi cậu nhóc tên Trần Khánh Đăng hôm nay đã cứu tôi. Và điều tra xem nó có liên quan gì đến Trần Khánh An không? Tôi cần kết quả sớm nhất.” Ông nhếch mép cười. Nó đang đứng trước nhà cô. Hôm nay sau nhà cô vắng thế. Không có tên vệ sĩ nào cả. Nó vội đi vào nhà cũng không thấy cô nó bắt đầu lo lắng đi từng phòng tìm cô. Nhà cô quá rộng nó đi mà muốn mõi cả chân. Nó đứng trước cửa phòng cuối cùng nó thở hổn hểnh. Mở cửa vào sau mà tối tăm thế. Có tiếng thúc thích của ai đó. Nó bắt đèn lên là cô. Cô đang ngồi co người cạnh đầu giường. Nó tiến lại gần cô hơn. Cô nhướng mắt lên thấy nó cô liền chạy đến ôm nó. Nó thì đẩy cô ra. Nó lạnh lùng nói: _ Đồng hồ của tôi đâu. Chị trả cho tôi đi. Nó nói mà không thèm nhìn cô. Cô bắt đầu khóc to hơn. Cô vừa khóc vừa nói _ Hức.. Hức nhóc đừng lạnh lùng với chị. Chị thương hức…hức nhóc mà. Nói xong cô chạy đến ôm nó, cô hôn nó. Ngấu nghiến lấy đôi môi của nó. Nó không đáp trả, cũng không đẩy ra nó nghiến môi mình thật chặt đến bật máu ra. Cô thấy vậy liền đẩy nó ra. Cô khóc to hơn nữa giọng cô nghẹn ngào cô nói _ Nhóc ghét chị đến thế sau. Hức…hức. Chị xin lỗi… hức hức nhóc mà. Nói xong cô liền xĩu vào người nó. Nó đưa tay lên trán cô thì thấy cô nóng quá chắc cô sốt rồi. Nó đặt cô xuống giường. Vào nhà tắm nhúng khăn nóng lau mình cho cô. Đắp khăn lên người cô. Sau đó nó thay đồ cho cô. Tay thì cứ gờ trán cô. Thấy cô đã giảm sốt được 1 tí. Nó liền đi ra ngoài mua thuốc cho cô và nấu cháo cho cô. Xong nó lên phòng nhìn cô ngủ nó nắm tay cô rồi cũng ngủ quên không hay.
|
Cô giật mình tỉnh dậy nhìn thấy nó nắm tay mình đầu thì gục xuống giường. Cô lấy tay vuốt nhẹ lên má nó. Lúc ngủ trông nhóc đáng yêu thật mi dài cong, mũi lại cao, chân mày rậm nữa còn có má lúng đồng tiền nữa chứ. Cô mĩm cười rồi lại buồn trở lại. Chắc nhóc ghét mình lắm. Mình sẽ không còn được thấy nhóc nữa sau. Cô khóc nước mắt rơi lên má nó. Nó thấy mặt mình hơi ướt ướt nó loay người dậy nó vung vai mặt còn ngu ngu. Thấy vậy cô liền cười. Nó thấy cô nhìn mình cười mà khi nảy lại khóc. Nó liền châm chọc. _ Bà chị đúng là vừa khóc cười ăn 10 cục mà. Nó ple lưỡi nhái cô. Sau đó nó lấy tay mình gờ lên trán cô. Thấy cô đã bớt nóng. Nó liền đi xuống lầu bưng nước thuốc và cháo lên cho cô. Nó đưa cô tô cháo. Nó nói: _ Nè chị ăn cháo đi. Còn uống thuốc nữa. Cô thấy nó quan tâm mình liền nhỏng nhẻo với nó. Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn nó. Cô nói: _ Nhóc đút cho chị ăn đi. Chị còn mệt quá. Đi mà nhóc…nhóc ơi Nó lắc đầu nhìn cô hết cách rồi cô lại nhây như trước. Nó đành bó tay đút cô ăn từng muỗng, thỏi nhẹ rồi đút cô. Cô nhìn nó ân cần với mình như thế. Mà cô lại đối xử tệ bạc với nó. Cô lại bắt đầu khóc. Thấy cô khóc nó khó chịu vô cùng. Nó chau mày lại hỏi: _ Sau bà chị lại khóc nữa rồi. Haizz. Khổ với bà chị quá. Cô nhìn nó im lặng không nói gì cô thì dần nín khóc cô kẻ híc híc nhẹ. Nó lấy tay lên vội lau nước mắt cho cô. Nó nhẹ nhàng nói: _ Nín đi. Chị khóc tui sẽ đau lòng đấy. Chị mau ăn đi rồi uống thuốc nữa. Cô ôm nó thật chặt vào lòng mình. Cô thủ thỉ với nó: _ Chị yêu nhóc. Nhóc đừng bỏ rơi chị. Đừng lạnh nhạt với chị có được không. Nó thủ thỉ nói với cô: _ Nhóc cũng yêu chị. Mà em thấy của chị hết rồi nên em sẽ chịu trách nhiệm. Chị yên tâm đi. Hehe. Giọng nó bắt đầu tinh nghịch nháy mắt nhìn cô cười Cô thì đánh nhẹ vào người nó. Cô hôn nó thật sự cô rất nhớ nó. Cô không biết cô yêu nó từ khi nào nhưng khi không thấy nó cô rất nhớ nó. Cô đau lòng khi nhìn thấy nó khóc. Lần đầu tiên cô cảm giác đau vì người khác. Nó cũng đáp trả nụ hôn của cô. Hôm nay cô còn bệnh nên nhỏng nhẻo muốn nó ngủ cùng. Nó thấy cũng không yên tâm khi để cô ở mình nên nó cũng ôm cô ngủ. Cả 2 cùng nhau tận hưởng hạnh phúc của hiện tại mặc cho tương lai như thế nào.
Hôm nay là chủ nhật. Nó nấu đồ ăn cùng cô thấy cô khỏe rồi nó cũng yên tâm. Cô nan nĩ nó cho cô đi chơi gặp các chị em của cô. Thấy cô cũng khỏe nên nó để cô đi. Nó thì đi về nhà. Không hiểu sau cứ đến chủ nhật là nó đều bị các bảo bối bơ. Không ai chơi với nó. Nó buồn chán qua bar chơi. Nó nhậu cùng với Bảo và Phong. Nó hỏi Bảo: _ Ủa. Hạ Lam đâu rồi mọi ngày mầy với nó như sam mà. _ Hề hề. Nay Hạ Lam về nhà rồi. Nên tao được tự do. Hỏi xong Bảo hỏi Phong: _ Ê Phong mầy chừng nào mới có người yêu vậy. Phong cười nhe răng nhìn sang nó Phong nói: _ Hahaha. Nào thằng Khánh Đăng nó có ghệ tao sẽ có ghệ. Nge thằng Phong nói nó liền ôm bụng cười. Hahaha. Nó thì bắt đầu tự tin nỗ rồi. Nó cười to nói: _ Hahaha. Tao đẹp trai như thế này làm gì không có ghệ chứ. Không những 1 nha mà giờ là nó đưa ngón tay lên đếm nó liền cười nói là 5 đó nge mậy. Bảo nge xong giật mình hỏi: _ Cái gì. Mầy nói thật hả mầy quen 5 cô luôn. Bảo cười ma ranh Phong thấy thế nói thêm vào: _ Mầy mạnh được vậy luôn hả Khánh Đăng. Tao ngưỡng mộ mầy thật. Rồi 2 thằng quấy lên cười to ôm bụng. Nó nhìn 2 thằng cười nó cũng cười to nó nói: _ Bây không tin à. Đây tao cho bây xem. Nó lấy điện thoại ra vào danh bạ cho tụi nó xem. Đây Bảo bối Bảo Nhi, bảo bối Tuyết Nghi, bảo bối Tú Linh, bảo bối Băng Di, bảo bối Khả Vy. Hề hề bây tin chưa có hình của các nàng nữa đây. Nó mĩm cười gian manh. _ Hả. Thật vậy luôn hả. Phong mắt tròn xe ngạc nhiên nhìn nó mắt chóp chóp _ Má thằng này hay thật. Tao xin bái phục. Bảo lấy tay để lên vai nó cúi đầu. Nó thấy vậy liền cười to đứng lên vỗ ngực nó la lớn: _ Hahaha. Tao là ai chứ là Trần Khánh Đăng con trai của Trần Khánh An mà phải vậy thôi. Phong nhìn nó tự tin mà lắc đầu ngao ngán, Phong hỏi nó: _ Thế mấy nàng của mầy có biết mầy yêu 5 cô không. Nó hơi buồn buồn mặt nó xụ xuống. Nó nói: _ Lúc đầu tao cũng muốn yêu 1 nàng thôi nhưng không hiểu sau tao lại không thể nhìn được các nàng kia buồn. Với tao các nàng ai cũng quan trọng cả. Tuyết Nghi, Băng Di, Khả Vy đều biết tao yêu nhiều người. Chỉ có Bảo Nhi và Tú Linh thì chưa biết thôi.
|
Bảo nge nó nói xong liền lắc đầu thở dài ngao ngán: _ Haizzz. Tú Linh tao thấy con bé hơi bảo thủ không muốn san sẻ tình yêu đâu. Còn Bảo Nhi cô là người hiền hậu tao nghĩ chắc ổn. Phong cũng lên tiếng nói theo lời Bảo: _ Vậy mầy có tính nói cho Tú Linh với Bảo Nhi biết chưa. Nó nge 2 thằng cốt nói xong nó mắt nó cũng đượm buồn hẳn nó nói: _ Tao tính mai sẽ nói cho 2 nàng đó biết đây. Nhưng tao sợ. Sợ họ sẽ rời xa tao giống như 3 năm trước ngày nhỏ rời xa tao vậy. Nó thở dài uống ngụm rượu. Nge nó nói thế tụi nó cũng liền an ủi và cười tinh nghịch: _ Thế thì được rồi. Mai mầy cứ nói đi. Chứ dấu quài cũng không phải các hay. Mà có gì thì tao với Phong bù đắp chổ đó cho. Bảo nói. Nói xong cả 2 thằng liền bay đến ngồi cạnh nó ôm ôm. Nó thì dợn cả da gà. Cả đám uống cũng hơi nhiều và nói chuyện như cái chợ. Còn về phía các nàng. Các nàng đang cùng nhau hội tụ trên bàn ăn sau một thời gian quật vã dưới bếp. Bảo Nhi lên tiếng: _ Ê Khả Vy. Mầy với thằng bạn trai fb mầy sau rồi. Hahaha. Có thiệp cho tụi tao chưa. Cô cười to gặng hỏi _ Ừa. Mầy nhanh cưới đi để đừng ám tụi tao nữa. Tú Linh trêu chọc cười to. _ Hahaha. Má chắc đêm động phòng nó lột hết đồ con người ta quá. Nhìn mắt nó là tao thấy chử D Â M to đùng rồi đó. Tuyết Nghi cũng lên tiếng châm chọc _ Hay là đến lúc đó nó lại phải la lên “Ôi chết em mất, chết em mất“. Hahaha. Băng Di vừa nói vừa diễn tả nét mặt nhập vai vô cùng Nge Băng Di nói xong cả đám liền cười phá lên. Ôm bụng cười sặc sụi. Còn Khả Vy khi nge Băng Di nói cô liền phụt cả đồ ăn. Bảo Nhi thấy thế liền cười to chế giễu: _ Bộ Băng Di nói đúng quá hay sau mà mầy phụt đồ ăn dữ vậy. Hahahaha _ Thui đi mấy mẹ. Con lạy mấy mẹ chổ con ăn. Làm như con D Â M T Ặ C lắm vậy. Mà thằng yêu qua fb tao chia tay nó rồi. Cô vừa nói vừa cười to Cả 4 nàng há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cô. Tú Linh liền tò mò hỏi _ Ê. Mầy nói mầy thương nó đắm đúi mà sau bỏ nó rồi. Bộ nó yếu sinh lý hả. Hahaha. Nói xong cô cười hả hê _ Má yếu đầu mầy. Nhắc đến thằng chó đó là tao bực rồi. Giọng cô liền trở nên nguy hiểm. 4 nàng không cười nữa nhìn cô nghiêm túc vl. 4 nàng liền hỏi: _ Dụ gì mầy mau kể coi. Cô liền kể lại tất tần tật sự việc cho các nàng biết. Kể đến lúc cô bị chuốc thuốc mà nó không làm gì cô còn đưa tay cô cắn. Thì cô hơi bực giọng cô nói _ Còn cái tên người yêu bây giờ của tao. Ui trời nó ngốc gì mà ngốc vl. Tao bị chuốc thuốc mà nó không chịu ăn tao. Mà nó còn đưa tay cho tao cắn. Má tao không biết nên vui hay buồn. Nói xong mặt cô liền mếu máo. _ Hahahaha. Thằng người yêu sau của mầy cũng đặc biệt quá ha. Chắc nó tưởng mầy là khuê nữ nên nó không dám ăn mầy đó. Băng Di cười to nó. _ Hahaha. Chắc vậy rồi. Mà hôm nào mầy dẫn thằng đó gặp tụi tao đi tụi tao sẽ nói nhẹ với nó về mầy cho nó hiểu mầy hơn. Bảo Nhi nháy mắt với cô. Cô cười to sảng khoái cô nói: _ Thôi đừng nói tên ngốc đó nữa. Nói người yêu của tụi bây đi. Băng Di kìa hôm bửa mầy nói tự cưa hay tự đổ đó. Sau rồi nó đổ hay mầy ngã. Hahahaha. Cô nhìn sang Băng Di cô hỏi: _ Hahaha. Tao mà ra tay thì mầy yên tâm nhé. Tự đổ liền. Mà người yêu tao đàn với hát hay lắm. Hôm nào tao ra mắt tụi bây. Cô cười tươi tự tin khoe về nó. _ Ê hèm. Coi kìa chưa gì hết mà khoe dữ vậy mậy. Thế còn Tú Linh. Mầy còn quen thằng đó không. Cô cười châm chọc nhìn sang Tú Linh. _ Hahahaha. Gia đình tao đang mặn nồng mầy yên tâm đi. Anh ấy hơi bị ga lăng nhé. Hôm trước đi siêu thị thấy tao bị sức dây giầy liền ngồi xuống buộc lại cho tao. Ôi má ơi. Soái ca vl. Cô cười híp mắt nhớ đến cảnh đó. _ Cắt cắt. ahhahaah. Thôi đi má ơi. Má cũng nỗ muốn banh xác. Hôm nào dẫn về tụi tao xem bửa coi soái hay sái. Tuyết Nghi cười tươi nhìn sang Tú Linh thách thức. _ Còn mầy thì sau Tuyết Nghi. Ở đó cười tụi nó. Tao nhớ là có anh chàng nào theo mầy từ nước ngoài về tận đây phải không? Bảo Nhi nhìn hỏi Tuyết Nghi _ E hèm. Cha đó hôm trước rủ tao đi ăn. Ôm tao cứng ngắt. Cái thằng gệ tao thấy. Nó liền đi lại. Nắm tay tao thật chặt nó nói. “Tuyết Nghi là bạn gái của tui“. Ôi má ơi. Nge đã cái tai. Vừa nói cô vừa diễn tả lại cảnh đó mắt cô long lanh. _ Hahaha. Chứ không phải mầy nắm tay nó kêu nó nói dậy hả. Tú Linh nhìn Tuyết Nghi châm chọc. _ Hahaha. Còn mầy thì sau Bảo Nhi. Mầy cô giáo chắc khó có bạn trai lắm. Hay mầy cưa luôn mấy em học sinh vậy. Khả Vy nhìn sang Bảo Nhi nháy mắt. _ Sau mầy biết hay vậy. Tao ngưỡng mộ mầy quá đi. Hahaha. Mới có đầu năm thôi nó gặp tao nó đã đứng dậy tuyên bố với lớp là muốn theo đủi tao. Nó còn vỗ ngực nói: “Ai mà muốn cua tao thì phải qua được nó“. Mầy thấy thằng gệ tao nó trất vl không.
|
Ác xì. Đang uống rượu bên đây mà nó cứ ắc xì liên tục ai mà nhắc nó dữ vậy trời. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Nhi. Sáng mai nó sẽ nói cô biết. Nó không muốn giấu cô nữa. Nói với cô xong nó sẽ nói với Tú Linh. Nó nhắn tin cho cô. “Bảo Nhi à. Mai em có chuyện muốn nói với cô. Hẹn cô ở phòng GV nha. Yêu Cô“. Nhắn tin xong cho cô nó cũng đi về hôm nay nó hơi ngà ngà say. Tụi Bảo và Phong cũng để nó về trời cũng đã khuya.
Ting…ting âm điện thoại Bảo Nhi rung lên. Cả đám nge liền chọc cô _ Hhahaha. Mầy nói xấu nó quá nên nó nhắn tin mầy chửi mầy hả. Tú Linh cười trêu chọc _ Hay là nó nhắn tin nói cô ơi. Hôm nay em muốn ăn cô. Băng Di cũng nói trêu chọc. _ E hèm. Mà nhìn nó có mạnh không mậy. Chứ tao thấy lão nhà tao cũng mành mạnh mà chả ngốc quá trời. Hahahaha. Khả Vy cười to nhìn sang Bảo Nhi trêu chọc. _ Hahaha. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy của Bảo Nhi tao nghĩ chắc sẽ thành công thôi. Mầy yên tâm đi. Tuyết Nghi cười to ánh mắt nhìn Khả Vy đầy tự tin về năng lực của Bảo Nhi Ting…Ting… Ting.. Ting….Ting… Ting _ Hahaha cho tụi bây nói tao chẳng phải thằng ghệ tụi bây cũng nhắn tin nói muốn ăn tụi bây sau. Cô cười ôm bụng. Cả đám lắc đầu sau đó đọc tin nhắn. Có cả tin nhắn của Bảo Nhi. Tất cả đều là tin nhắn từ người thương của các nàng. Nội dung tin nhắn là: “Khánh Đăng đang nằm bệnh viện ở…. Nó bị thương rất nặng“. … Tò tí te…to tí te… tại bệnh viện. Quay ngược thời gian 1 chút nào. Lúc nó đang lấy xe ra về vừa chạy được 1 đoạn thì 1 cái “RẦM“. Nó bị té xe văng ra đường do bị mấy đám thanh niên giang hồ đạp xe. Do nó ngà ngà say nên không kịp phản ứng. Té xe nó cố đứng dậy thì bị cả đám chạy lại đánh. Nge tiếng rầm Phong với Bảo thấy bất an liền chạy ra thấy nó đang bị đám thanh niên đánh tơi bởi. 2 thằng đã gọi đàn em ra đánh chúng. Còn nó thì sau khi té xe xong còn bị đánh nó không còn trụ được nữa. Nó ngã quỵ xuống đất. Phong và Bảo liền đưa nó đến bệnh viện. Bảo lấy điện thoại nó nhắn tin cho các nàng. Vì thấy tình trạng nó không ổn tí nào. Quay trở về bệnh viện. Các nàng đã có mặt tại bệnh viện. Trên xe các nàng đã nói chuyện với nhau và hình như đã biết thì ra người thương của các nàng đều là nó điều là Trần Khánh Đăng. Ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng họ không nói gì chỉ muốn vào ngây bệnh viên bên cạnh nó lúc này thôi. _ Anh Bảo. Sau anh Đăng lại nhập viện vậy. Tú Linh gặp Bảo liền chạy đến hỏi. Cô khóc nức nở. _ Anh không biết. Hôm nay tụi anh nhậu với nhau. Nó cũng ngà ngà say rồi. Nó chạy về được 1 đoạn thì tụi anh nge cái rầm ra thì thấy nó đang bi tụi giang hồ vây đánh. Bảo nói giọng lo lắng. _ Huhuh. Sau anh ấy sai mà anh còn cho anh ấy về. Băng Di òa khóc giọng trách móc. _ Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên cho nó về. Bảo nghẹn giọng cúi đầu xin lỗi. _ Mà anh ấy vô trong đó lâu chưa. Anh ấy có bị nặng lắm không. Tuyết Nghi bật khóc hỏi _ Vô cũng được cả tiếng rồi. Khi nảy đưa nó về viện thì người nó đầy máu. Anh xin lỗi. Phong nghẹn giọng cuối đầu. _ Nảy trên xe anh ấy có nói gì không? Bảo Nhi cũng òa khóc cô hỏi _ Nảy miệng nó chỉ lẩm bẩm: “Anh xin lỗi các bảo bối của anh. Rồi nó gọi tên Bảo Nhi, Tú Linh, Tuyết Nghi, Băng Di và Khả Vy xong nó ngất không nói gì nữa“. Bảo nói giọng rung rung. _ Nói cho em nge anh ấy nhất định sẽ không sau đi. Khả Vy khóc to nắm lấy ta Phong cô nói. Cả đám chỉ biết im lặng chờ bác sĩ ra thôi. 4h phẫu thuật rồi sau vẫn chưa ra. Ai cũng ngồi mệt mõi nhìn phòng phẩu thuật. Tít. Phòng phẩu thuật đã mở cửa. 1 vị bác sĩ trông già vặn bước ra. Ông ấy nói: _ Ai là người nhà của bệnh nhân. _ Là chúng tôi. Các cô liền chạy đến đứng cạnh bác sĩ. Nét mặt đầy lo lắng. Bảo lên tiếng: _ Đăng nó có sau không BS. _ Cậu ta mất khá nhiều máu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng rất lâu mới có thể tỉnh dậy được. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần để còn chăm sóc cậu ta. BS nhẹ nhàng nói. _ Cảm ơn BS. Chúng tôi có thể về thăm cậu ấy không. Phong lên tiếng. _ Được. Các cô cậu có thể vào thăm. Tôi đi đây. BS đặt tay lên vai Phong.
|