Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Nge nó nói cô liền bỏ chạy đi thật nhanh. Cô sợ sợ khi đối diện với nó cô sẽ ôm nó thật chặt vào lòng vì cô thật sự rất nhớ nó. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Cô chạy đi chạy đi thật nhanh ngoài trời thì đang mưa tầm tả. Nước mưa có thể che đi những giọt nước mắt của cô lúc hiện tại này. Thấy cô bỏ chạy nó liền chạy theo cô. Chạy được 1 lúc thì nó bắt đầu ngã xuống. Nó vẫn còn mệt vận động mạnh vết thương đã ra máu nó té nhào xuống. Cô thấy nó té liền chạy đến đở nó dây. Nó liền ôm chặt cô vào lòng mình. Nó siết cô mạnh hơn vì nó sợ cô sẽ xa nó mãi mãi. Nó khóc thật nhiều nó nói: _ Anh xin lỗi. Đã làm em tổn thương nhiều như thế em cứ đánh cứ mắng anh chứ đừng lạnh lùng với anh. Anh Yêu Em. Mất em anh sẽ rất đau lòng. Anh xin lỗi. Vì đã không phải là người đàn ông tốt. Anh xin lỗi. Nó ôm cô chặt nó khóc giọng nó rung rung. _ Tại sao vậy? Tại sao anh lại là người như thế. Em rất giận anh nhưng khi anh bị thương em thật sự rất đau. Em Yêu Anh rất nhiều. Em rất sợ anh sẽ không yêu em. Cô vừa ôm vừa đánh vào lưng nó nước mắt cô đã rơi rất nhiều vì nó. _ Em cứ đánh anh đi. Cứ đánh anh đi. Nó nhìn cô chầm chầm. Nó hôn cô. Nụ hôn của bao ngày nhớ thương. Nụ hôn của sự sợ sệt lo lắng đánh mất nhau. Cô cũng hôn nó.Cô cũng không muốn rời xa nó. Cô yêu nó. Nó nhìn cô âu yếm ánh mắt chân thành nó nói: _ Anh xin lỗi. Em vẫn làm người yêu anh nữa chứ. Cô ôm nó chặt hơn. Cô thủ thỉ nói: _ Em Yêu Anh. Khánh Đăng của em. Nge xong câu nói đó của cô nó liền mĩm cười hạnh phúc. Nó gục thật rồi nó đã không còn sức lực nó nằm trên vai cô. Nó xĩu. Cô la lên nhờ mọi người đến giúp đưa nó vào phòng. Vì mới tỉnh dậy mà đã ra ngoài dầm mưa. Nên nó mệt quá mới xĩu. Thấy nó đã tỉnh lại các cô cũng đã quá mệt vì mấy ngày này cứ trong bệnh viện suốt. Phong và Bảo đã kêu các cô về nghĩ ngơi. Nhưng Bảo Nhi không chịu cô muốn chăm sóc nó. Cô đã kêu Phong và Bảo đưa các cô về. Còn mình thì ở lại bệnh viện chăm nó.
|
Nó mở mắt ra thì đã thấy Bảo Nhi nằm trên mình nó cô đang ngủ. Nhìn cô nó thấy xót vô cùng. Cô đã ốm đi rất nhiều. Nó chòm người xuống hôn nhẹ vào má cô. Cô thấy nhột nhột nên thức dậy. Cô nhìn nó cười rồi âu yếm nói: _ Đồ dê sòm. Mới sáng mà đã dê người ta rồi. Cô chỉ vào má nó. _ Hề hề. Ai biểu cô ngủ trông đáng yêu quá chi. Nó nhìn cô mĩm cười ranh ma _ Vẫn còn dẻo miệng như ngày nào nha. Cô nhìn nó cười trách yêu nó _ Hề hề. Mà cô ơi… Em có chuyện muốn nói. Nó nhìn cô ánh mắt chân thành có lỗi nó lại nói tiếp: _ Em xin lỗi cô. Vì đã giấu cô yêu nhiều người. Cô đừng giận em có được không? Giọng nó đượm buồn. Cô thấy nó như vậy liền ghẹo nó cô nói: _ Sau không buồn được. Cô không phải là người duy nhất em yêu. Cô cũng không dể thương bằng các bảo bối của em. Mắt cô đượm buồn cô cúi mặt Nó thấy cô buồn nó rất khó chịu nó liền lúi cúi lắc tay cô nó nói: _ Nhưng em yêu cô mà. Ai nói cô không dể thương chứ. Cô rất đẹp. Cô ơi cô đừng buồn mà thấy cố buồn em khó chịu lắm. Ánh mắt nó luống cuống nhìn cô. Cô chỉ tay vào má nó cô nói: _ Ngốc à. Cô chỉ đùa thôi. Cô Yêu Em. Cô hôn môi nó. Nó cũng mĩm cười hôn cô. Cả 2 hôn nhau như tìm được người bạn tình của mình vậy. Bảo Nhi ê. Mầy ăn sáng chưa tao có mua đồ ăn cho mầy nè. Cánh cửa mở rầm ra. Băng Di bước vào thấy người đang hôn liền nhắm mắt lại. Nó và cô nge thấy liền giật người ra cả 2 nhìn nhau đỏ mặt. _ E hèm. Mới sáng sớm mà mùi mẫn quá rồi nhà. Khả Vy bước vào lên tiếng châm chọc. _ Hèn gì mầy cứ đủi tụi tao về suốt. Thì ra mầy muốn cưỡng hôn Khánh Đăng chứ gì. Tuyết Nghi cười tươi châm chọc _ Ơ. Bảo Nhi đâu có cưỡng hôn anh đâu. Anh hôn Bảo Nhi trước á. Nó lấy tay gãi gãi đầu giải thích. _ Hahahahaha. Anh được binh trắng trợn vậy luôn. Em cũng muốn được anh cưỡng hôn đây. Tú Linh tiến lại gần nó. Cô chu chu mỏ. _ “Phịch”. Cô ngại quá khi thấy mọi người chọc mình nên đưa tay bún nhẹ trán của Tú Linh. _ E hèm. Nay binh Khánh Đăng lộ liễu he. Băng Di lên tiếng cười châm chọc.
|
Được rồi các chị em chúng ta phải xử Bảo Nhi mới được chưa gì hết đã thấy trai bỏ bạn rồi. Tú Linh hô hào lớn tiếng quay sang nhìn Bảo Nhi đắc ý. Cả đám liền chạy đến ôm Bảo Nhi mà thọt ét cả phòng vang dội tiếng cười. Nó cũng cười ôm bụng. Xong nó hỏi: _ Các em thân khi nào mà nhanh vậy. Vừa hỏi nó vừa lấy tay gãi gãi cầm Hahahahah. Cả đám nge nó hỏi xong liền ôm cả bụng cười. Khả Vy hô hào lên tiếng: _ Anh không biết tụi em là chị em thân thiết sau. Hhahaha _ Mà nói anh biết nhé. Tụi em còn có biệt danh là THÁNH NHÂY đó anh liệu hồn đi nha. Băng Di lên tiến đe dọa. Hahahaahah nó nge Băng Di nói liền ôm bụng cười. Hahahaha. Cái gì mà THÁNH NHÂY anh thấy các em là THÁNH TRẺ TRÂU thì có. Hahaha. Đau bụng quá. Nó cười lăn lộn trên giường. Các nàng bắt đầu nhìn nó không thiện cảm rồi đây. Chị em đâu. Tuyết Nghi la lớn chất giọng hội trưởng có khác: _ Hãy để cho anh ấy thấy THÁNH TRẺ TRÂU mà anh ấy đặt như thế nào đi. Hahahaha. Cả đám tiếng lại giường nó thôi rồi lần này nó xem như tiêu đời. Hahahaha.ahahah mắc cười quá nhột quá tha cho anh đi mà. Tha cho anh đi mà. Hahahaa. Cốc… cốc. Nge thấy tiếng gỏ cửa các nàng mới chịu buông tha cho nó. Nó thì thầm cảm ơn là ai đã vào. Mở cửa ra thì thấy là Hạ Lam, Bảo và Phong đến thăm. Gặp nó Hạ Lam liền chạy đến ôm nó. Nó liền nhận được các ánh mắt không mấy thân thiện nhìn mình. Chỉ có Tú Linh là biết Hạ Lam là em gái dòng họ của nó nên cô rất ư điềm tỉnh. Nó nhìn Hạ Lam xong nó nói: _ Nhớ anh sau. Tay nó vẹo má Hạ Lam. Nó mĩm cười.
|
|
Cảm ơn Kingking nha. Không có cmt mình cứ nghĩ chuyện không hay.
|