Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Truyện sẽ được đăng mỗi ngày 2 chap nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
|
|
Bước vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Nó thì đang nằm bất động trên giường. Mặt thì sưng lên hết. Trên lưng thì băng toàn bông băng. Mới không gặp nhau chưa đầy 1 ngày mà tại sau nhìn nó thê thảm như vậy. Các nàng không nói gì chỉ nhìn nó đang nằm trên giường mà khóc thôi. Trong lòng các nàng hiện giờ là vừa giận vừa thương vừa xót khi thấy nó như thế. Bảo Nhi đi đến cạnh nó nhìn gương mặt nó đang nhắm mắt cô liền nói: _ Khánh Đăng mau tỉnh dậy đi. Chẳng phải em nói có chuyện muốn nói với cô sau. Bảo Nhi nhìn nó nước mắt lại tuôn rơi. Từ lúc vào gặp nó đến giờ Tú Linh không nói vì mắt cô sưng hết cả lên. Cô đã khóc rất nhiều. Khóc vì nó đang nằm yên trên giường bệnh. Nhìn nó đau đớn cô cũng đớn đau không kém. Nhưng cô rất giận nó tại sao nó lại giấu cô. Tại sao nó lại không yêu riêng cô. Tại sao nó lại là người trăng hoa chứ. Càng nghĩ về nó nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Tuyết Nghi đến nắm tay nó áp vào má mình cô thủ thỉ nói: _ Anh giỏi thật đấy. Anh có biết các bảo bối của anh yêu đều là bạn thân từ nhỏ không. Có phải vì chơi thân với nhau từ nhỏ nên số mạng đã để tụi em cùng yêu anh có đúng không. Anh mau tỉnh dậy đi. Tụi em sẽ không giận anh đâu. Tuyết Nghi giọng nghẹn ngào nói. _ Anh tỉnh dậy đi. Em sẽ không bắt anh xem film ma nữa. Em sẽ không nhõng nhẻo nữa. Anh đừng có nằm im như thế. Em hứa em sẽ ngoan mà. Băng Di òa khóc giọng cô nghẹn ngào. _Tên Ngốc này. Sau anh lại để mọi người khóc vì anh như thế. Đợi khi nào anh tỉnh em sẽ đánh anh 1 trận nhừ tử cho xem. Khả Vy tức giận nước mắt đầm đìa nhìn nó cô nói. Các nàng ôm nhau mà khóc như mưa còn nó thì vẫn nằm im như thế. Nó mặc cho mọi người khóc. Còn nó nó chỉ biết ngủ thôi. Thấy các nàng ai cũng mệt mõi nên Bảo đã an ủi. Bảo nói: _ Khánh Đăng nó rất thương các cô. Các cô đều là bảo bối của nó. Nó không muốn nhìn thấy các cô khóc đâu. Các cô đi ăn chút gì đi. Còn có sức khỏe lo cho nó chứ. Bảo nói nhẹ nhàng nhìn các nàng. Phong mầy về quán bar kêu anh em điều tra xem dụ này là ai làm. Tao nghĩ chắc là nó bị hại. Mau tìm ra người hại nó nếu không thì sau này lại phiền phức Bảo nói quay sang nhìn phong. Phong nhìn Bảo gật đầu rồi nói: _ Ừa. Để tao về quán. Mầy xem ở lại phụ giúp các nàng đi. Có gì alo cho tao. Phong nói rồi cũng đi.
|
Nó đã ngủ suốt 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nó vẫn nằm im 1 chổ. Các nàng vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc nó hằng ngày. Các nàng đã kể nhau về việc quen nó như thế nào. Các nàng đều mĩm cười hạnh phúc vì được yêu nó. Và được nó yêu như vậy. Tuy nó là kẻ trăng hoa nhưng nó với các nàng đều là thật lòng, đều là quan tâm, đều là bảo vệ. _ Tao sẽ bên cạnh Khánh Đăng. Dù anh ấy có nằm im như thế. Lúc trước anh ấy đã nói có người yêu rồi nhưng tao vẫn yêu anh ấy. Giờ biết tụi bây đều là người anh ấy yêu lúc đầu tao rất bất ngờ nhưng giờ thì tao rất vui. Vui vì tình yêu của anh ấy san sẽ là đều dành cho những người thân thiết của tao. Băng Di lên tiếng. Cô nhìn sang các nàng và hỏi tiếp: _ Còn tụi bây thì sau vẫn yêu anh ấy hay từ bỏ anh ấy. _ Tao cũng như mầy lúc nói tiếng yêu anh ấy, anh ấy cũng đã nói có người yêu rồi. Nhưng tao vẫn cố chấp yêu anh ấy. Tao còn nói với anh ấy sẽ xin phép người yêu anh ấy để cho tao được bên cạnh anh ấy nữa chứ. Giờ tao cũng như thế. Biết là tụi bây thì tao rất vui. Tụi bây và anh ấy đều là người thân của tao. Tuyết Nghi nói. _ Tao đã từng phân vân tình yêu của mình dành cho anh ấy. Tao không biết là đúng hay sai. Nhưng ở bên anh ấy tao cảm thấy bình yên và hạnh phúc cũng như ở bên cạnh tụi bây vậy. Nge tụi bây kể về người tụi bây yêu tao rất hào hứng muốn biết nhưng cuối cùng đều là ông tướng của chúng ta. Tao sẽ bên cạnh anh ấy mãi không xa rời. Khả Vy nói chắc nịch _ Còn mầy thì sau Bảo Nhi. Cô quay sang nhìn Bảo Nhi khi thấy Bảo Nhi đang nhìn chầm chầm nó. _ Haiz. Lúc đầu tao đã nghĩ anh ấy có rất nhiều người thích. Vì anh ấy rất đặc biệt tao đã biết sẽ có ngày tao sẽ có nhiều chị em mà. Nhưng không ngờ lại là tụi bây. Ám tao từ nhỏ đến lớn nhưng không sau tao thích. Cảm ơn tụi bây đã tìm đến anh ấy. San sẽ tình yêu của anh ấy dưới tụi bây tao cũng hạnh phúc. Tao sẽ bớt ghen hơn, bớt lo hơn. Cô mĩm cười nhẹ nhìn nó. Còn mầy thì sau Tú Linh. Bảo Nhi nhìn Tú Linh hơi thắc mắc. Vì cô cứ không nói gì mà chỉ im lặng. _ Tao… tao… tao cũng không biết hiện giờ tao rất hoang mang. Tao không nghĩ anh ấy lại trăng hoa như thế. Tại sao anh ấy lại lừa gạt tao lâu như thế. Cô hơi giận giọng nói rung rung. Từ giờ Bảo đã vào nhưng các cô cứ lo nói chuyện không hay. Bảo nge Tú Linh nói liền hỏi: _ Thế em thấy Khánh Đăng nó có yêu em không. Anh không biết nó với tụi em như thế nào. Nhưng anh có thế cảm nhận được nó rất quý trọng các em. Mỗi lần nhắc đến các em nó liền hớn hở mắt sáng rực. Nó cứ cười suốt. Thật tình hôm nó bị tai nạn tụi anh mới biết nó yêu 5 người. Vì nó khoe đấy. Nó mĩm cười và khoe chiến tích của mình. Nó không dám nói với em và Bảo Nhi vì sợ 2 người khi biết sẽ rời xa nó. Nhưng nó đã hứa với tụi anh là sẽ nói cho em và Bảo Nhi biết dù kết quả có như thế nào thì cũng do nó mà ra. Đã lâu rồi anh mới thấy nó cười nhiều như vậy. Mới thấy nó hạnh phúc. Đúng là nó rất hay cười rất hay nghịch ngượm nhưng nụ cười của nó luôn chứa một nỗi buồn. Nhưng với các em thì không như thế. Nó cười vì thấy các em hạnh phúc. Anh chỉ nói thế thôi. Em cứ suy nghĩ. Bảo nhìn Tú Linh ánh mắt chân thật Bảo nói.
|
Ưm.. ưm… Nó ngồi dậy trên giường vung vai. Ui sau đau vậy. Nó nhìn xuống vai mình đang bị băng bó. Nó ngó nhìn xung quanh ủa đây là đâu vậy. Sau đó nó há hóc mồm khi thấy các nàng đang ở đó. Do các nàng cứ mãi nói chuyện nên không nhìn lên giường. Nó tỉnh dậy thì thấy các nàng ngồi đó còn có Bảo đang đứng xoay lưng lại. Các nàng đều có mặt đông đủ. Lần này nó toi rồi. Bịch tiếng ly nước rớt xuống khi nó đang mang dép vào vì nằm lâu quá nên nó bị tê chân. Nó đang đứng nhăn nhó vì đau chân. Nge thấy âm thanh ly bể Bảo và các nàng quay sang nhìn thấy nó đang nhăn nhó đứng đó. Mọi người đều ngạc nhiên đứng yên tại chổ. Bảo thì chạy đến bên nó. Ôm chặt lấy nó. Bảo vui mừng la lớn: _ Mầy đã tỉnh rồi sau. Ngủ gì mà lắm thế. 3 ngày rồi mới chịu tỉnh. Mầy có biết mọi người lo cho mầy lắm không. Thằng khốn. Bảo ôm nó đánh nhẹ vào lưng nó. _ Ui da… Đau tao tao mới khỏe mà mầy làm gì gê vậy. Nó nhăn nhó mặt rồi quay sang nhìn bảo nét mặt đầy nghi vấn về các nàng. _ Mọi người đã biết chuyện. Mầy mau qua xin lỗi các cô ấy đi. Mấy hôm nay các cô ấy đã khóc rất nhiều vì mầy đấy. Bảo hiểu nó ý nói nhỏ bên tai nó. Nó bước đi từng bước chậm lại các nàng. Nó vội nhìn các nàng. Mặt ai cũng đã mất sắc. Mắt đều sưng lên. Thăm quầng như gấu trúc. Các nàng sau hóc hác quá vậy có lẻ đã khóc rất nhiều vì nó rồi. Nó đi từng bước chậm lại các nàng. Nó nhẹ lau đi nước mắt còn đọng lại trên má của Tuyết Nghi. Nó ân cần lên tiếng: _ Anh xin lỗi. Đã để em lo lắng nhiều như thế. Vừa nói nó vừa cuối đầu mắt nó đã bắt đầu đỏ lên. Cô ôm chầm lấy nó. Cô nói: _ Đã chịu dậy rồi sau đồ lười. Ngủ gì mà quá trời vậy. Có biết em nhớ anh lắm không. Giọng cô vừa khóc vừa mĩm cười khi thấy nó đã tỉnh. Nó đi đến Băng Di nó lau nước mắt cho cô liền mĩm cười tinh nghịch nó nói: _ Ai mà chọc bảo bối của anh khóc vậy. Nói anh nge anh sẽ đánh hắn ta. Nó ôm cô vào lòng nước mắt nó đã rơi. Cô đánh nhẹ sau lưng nó cô nói giọng còn đang khóc: _ Hức..hức chính là tên đáng ghét nhà anh đó. Hức.. hức Nó dang 2 tay rộng ra đi về phía Khả Vy nó mĩm cười nó nói: _ Nào đến ôm anh 1 cái có được không? Cô liền chạy đến ôm nó thật chặt cô khóc trên vai nó. Nó lấy tay xoa đầu cô nó nói: _ Anh Nhớ Em. Lâu rồi không bị em đánh anh hơi bị ghiền đó nha. Nó mĩm cười nhưng có những giọt nước mắt đang rơi. Lấy tay quệt đi những giọt nước mắt nó đi lại Tú Linh. Nó cuối đầu nói: _ Anh xin lỗi. Vì đã dối lừa em. Anh thành thật xin lỗi.
|