Cận Dĩ Tường bị Cận Minh Nguyệt đá vào Phật Lan Ỷ Khanh phòng làm việc không thương tiếc, mấy nữ nhân đứng phía sau có chút hả hê cười
Nhất là Kỳ Nhược Linh, nàng đơn thuần chỉ tới xem trò vui a, xem Cận Dĩ Tường bị xử phạt ra sao, bản thân sẽ nhảy vào phụ hoạ hai ba câu. Vì cái gì bản thân thích như vậy trêu chọc Cận Dĩ Tường, nàng cũng không biết, chính là như vậy thích xem nàng ta sinh khí vẻ mặt
“Ai, Minh Nguyệt nhẹ chút, đau đau” Cận Minh Nguyệt bảo Cận Dĩ Tường ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bản thân lấy Phật Lan Ỷ Khanh còng tay, xích vào ghế ngồi
“Tường cũng biết đau sao?” Cận Minh Nguyệt nhướn mày
“Ô…” Cận Dĩ Tường đây là cam chịu a
Tình thế bây giờ là Cận Dĩ Tường bị trói vào ghế, không thể nhúc nhích hay phản kháng. Các nàng dàn hàng ngang đứng trước mặt Cận Dĩ Tường, ai nấy thần tình đều bất vi sở ngôn, Cận Minh Nguyệt lạnh lùng nói, băng lãnh thanh âm vang vọng khắp cả căn phòng:
“Cận Dĩ Tường! Tường nói đi, Tường đã cùng ai phát sinh quan hệ?” Cận Minh Nguyệt biết bản thân hỏi thừa, vẫn là nhịn không được mà hỏi, dù hôm nay đã thấy đã nghe nhất thanh nhị sở nhưng nội tâm nổi lên cỗ ghen tuông dữ dội
“Ách!” Cận Dĩ Tường có chút chột dạ nhìn Cận Mạn Lệ và Phật Lan Ỷ Khanh còn những người khác thì xấu hổ không nói thành lời nha…
“Nói!!!” Ta lão bà a, người đừng dùng sư tử hống thanh âm nói chuyện với ta chứ, hảo đáng sợ a…
“Ách, Mạn Mạn và Ỷ Khanh…!” Cận Dĩ Tường nuốt ngừng nước bọt, tư thái chuẩn bị nghênh đòn của lão bà. Các nàng nghe xong Cận Dĩ Tường lời nói đại não oanh động choáng váng riêng Cận Mạn Lệ, Phật Lan Ỷ Khanh lại thẹn thùng muốn độn thổ
Bất đồng Cận Dĩ Tường suy nghĩ, Cận Minh Nguyệt chỉ hừ lạnh, nội tâm muốn bùng nổ, quay đầu hướng các nàng nói:
“Điều thứ nhất, tôi đồng ý 'cộng thị nhất phu' không nói hai lời, việc gì đến thì nó cũng đến rồi, tôi chỉ còn cách biết chấp nhận này sự thật, với tư cách là một người mẹ một người vợ của nàng” Nàng quá yêu Cận Dĩ Tường rồi, làm sao bây giờ! Bản thân dù ghen tận trời vẫn không đứng ra can ngăn, nàng hiểu bản thân mình đang muốn gì, đang cần gì, nàng không thể nào ly khai nàng Dĩ Tường được, cứ xem như đây là nàng lớn nhất dung túng đi
“Điều thứ hai, nếu sau này tôi Dĩ Tường có yêu thêm một ai tôi sẽ không cấm cản, về việc người đó có đủ tư cách để ở cạnh tôi Dĩ Tường hay không còn đợi tôi xem xét, nếu nàng có đối mọi người làm ra bất kỳ chuyện xấu gì cứ trực tiếp thông tri tôi, tôi sẽ lập tức giải quyết!” Cận Minh Nguyệt vô thức hướng Cận Dĩ Tường liếc mắt, Cận Dĩ Tường không tự giác rùng mình một cái. Đây là vợ cả trong truyền thuyết a!!!
“Điều thứ ba là về Dĩ Tường phải biết cách phân chia hợp lý, không thể quá mức sủng người này mà quên mất người kia hiện diện!” Nói đến đây Cận Minh Nguyệt bóp nát quả cam trên tay, ngữ khí trụy lạc hàm băng. Mấy nữ nhân bị nàng dọa đến ngây người trừ bỏ Phật Lan Ỷ Khanh, Phó Chỉ Dung…
Cận Dĩ Tường lưng áo xuất mồ hôi lạnh, huyệt thái dương mơ hồ ẩn ẩn tầng sương tinh mịn. Cứ như bản thân sắp bị Minh Nguyệt đem đi lăng trì giống nhau, Cận Minh Nguyệt tựa hồ đọc được Cận Dĩ Tường suy nghĩ, khí tràng lãnh lạc bạo phát càng mãnh liệt nhưng nàng chung quy không động thủ. Này được gọi là huyết mạch tương liên sao?
“Điều thứ tư, có thể gọi tôi là Cận tỷ, hay Cận a di, Minh Nguyệt đều có thể!” Cận Minh Nguyệt ngữ khí đã hoà hoãn không ít, mấy nữ nhân gật đầu răm rắp, các nàng có điểm mạc danh kỳ diệu đối Cận Minh Nguyệt xưng hô, bởi vì các nàng nhỏ hơn Cận Minh Nguyệt rất nhiều tuổi
Cận Minh Nguyệt đích xác là Cận Dĩ Tường thân mẹ hơn nữa các nàng còn là Cận Dĩ Tường đồng học và học tỷ mà Cận Minh Nguyệt lại là Cận Dĩ Tường lão bà đại nhân, Cận Mạn Lệ là Cận Dĩ Tường thân tiểu di chưa kể đến cái kia yêu nghiệt khuôn mặt Cận Yên Tuyết nga. Ách…
Này tầng tầng lớp lớp rối rắm quan hệ các nàng thừa nhận khó có thể tiếp thu trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dù sao đó cũng là cấm kỵ luyến ái a!!! Nhưng các nàng sẽ cố gắng tiếp thu, vì các nàng đều yêu người có tên Cận Dĩ Tường
“Điều thứ năm, hy vọng mọi người có thể hoà hợp ở chung, Phật Lan Ỷ Khanh hiểu ý tôi chứ?” Cận Minh Nguyệt đảo mắt nhìn Phật Lan Ỷ Khanh người mà nàng luôn xem là đối thủ, người mà nàng hay tranh đấu nảy lửa mấy chục năm nay lại trở thành Cận Dĩ Tường tình nhân, khả năng sắp trở thành nàng tỷ muội a…
“Hảo, vì Tường Tường!” Phật Lan Ỷ Khanh khoanh tay, cao quý trang nhã đến cực điểm, nàng còn đối Cận Dĩ Tương thả một nụ hôn gió quen thuộc, điều đó làm Cận Dĩ Tường nhớ đến nhiều năm về trước có một nữ nhân thần bí đứng trên boong tàu nhìn xa xăm ra đại hải, đến nay nó vẫn còn sinh động chưa lu mờ
“Hảo, mọi người có thể về!” Cận Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Các nàng đưa mắt ghé trên người Cận Dĩ Tường một lúc rồi rời đi, Hạ Phỉ Lan lo lắng nhìn Cận Dĩ Tường, Kỳ Nhược Linh bên cạnh thúc giục nàng trở lại ký túc xá
Cận Dĩ Tường thở ra một hơi, cứ ngỡ bản thân đã thoát một kiếp, Cận Minh Nguyệt tháo còng tay ra cho cô, nhìn cổ tay đỏ ửng dấu vết, trong lòng lại dâng lên một cỗ đau lòng
“Bao nhiêu nữ nhân đây Tường còn ngại ít sao?” Cận Minh Nguyệt áp mu bàn tay vào gò má Cận Dĩ Tường, ngữ khí thấp nhu
“Minh Nguyệt, con phát thệ, con không có ý đó a, chẳng qua Phó Chỉ Dung cái kia bệnh thần kinh nữ thế nhưng không ngừng đơn phương theo dõi con…” Cận Dĩ Tường ôm lấy nàng eo, không ngừng hít ngửi hương khí trên người nàng. Ta lão bà đại nhân như vậy thơm a!!!
Cận Minh Nguyệt nhãn thần thâm tình phảng phất nhàn nhạt thương cảm, chia sẻ chính mình yêu sâu đậm người với nữ nhân khác, dù là ai cũng rất khổ sở, bất kể đó là nàng em gái hay là nàng lúc trước đồng học…
Sửa sang lại tâm tình không thích hợp, Cận Minh Nguyệt hàng mi dài chớp động chỉ nói: “Ta về phòng trước!” Đây không nghi ngờ là Cận Minh Nguyệt đã mở Cận Dĩ Tường con đường, nghe ra trong thanh âm Cận Dĩ Tường biết nàng đã không nữa đuổi mình
Cận Dĩ Tường vui mừng khôn xiết nhìn nàng: “Đợi con về!” “Ân” Cận Dĩ Tường khẽ hôn lên trán nàng, xán lạn cười
“Tiểu bạch si!”
“Hắc hắc!”
Cận Dĩ Tường nhìn theo hướng Cận Minh Nguyệt đã hoàn toàn khuất dạng, ” Em thật ghen tỵ Cận Minh Nguyệt a!” Từ đâu lại lọt ra khác trong veo thanh âm
Cận Dĩ Tường giật bắn mình xoay đầu lại, thì ra nàng chưa bao giờ rời đi, thân hình gầy yếu luôn yêu vận hắc sắc váy dài đó
“Khanh!” Cận Dĩ Tường đi lại ôm nàng, ấn nàng vào sâu sắc hôn
Thời gian một khắc một khắc trôi qua, hai người thở hồng hộc dứt ra còn kéo theo tinh mỹ chỉ bạc, nàng gò má chính là như vậy ửng đỏ, như vậy mỹ lệ yêu kiều mà nàng chỉ riêng mình sở hữu
Cận Dĩ Tường ôm nàng, hôn lên tóc nàng nhẹ giọng nói: “Bây giờ tôi đã biết cảm xúc này gọi là gì rồi” Phật Lan Ỷ Khanh ghé đầu vào cô lồng ngực lắng nghe hữu lực tiếng tim đập: “Là gì?”
“Là tôi yêu em!” Cận Dĩ Tường hôn lên trán nàng, khi nhìn lại đã thấy khuôn mặt Phật Lan Ỷ Khanh đẫm lệ châu “Tại sao lại khóc, bảo bối?” Cận Dĩ Tường đưa tay gạt những dòng lệ của nàng nhưng mỗi lúc nó lại tuôn nhiều hơn
“Tường, em thật hạnh phúc, em vui lắm!” Phật Lan Ỷ Khanh câu cổ Cận Dĩ Tường kích động nói. “Ngoan, vui thì phải cười không thể chỉ khóc, hảo sao?” Cận Dĩ Tường không ngừng vỗ nàng lưng vì nàng trấn an
“Tường biết không, từ thật nhiều năm trước đây tại Vịnh Hải Đường em đã gặp Tường, năm đó không may bị ma thú tấn công bất ngờ không kịp né tránh, rất may mắn em có người cứu giúp, người đến là một tiểu nữ hài có một đôi tinh lượng đồng tử, mái tóc nàng đỏ rực tựa như ngọn lửa linh hồn” Phật Lan Ỷ Khanh nhìn Cận Dĩ Tường bằng tột cùng thâm hậu tình ái
“Hiện tại, nàng đã trưởng thành đã trở thành một người trường cao hơn em rất nhiều và người đó đang đứng trước mặt em, Tường! Em yêu Tường!” Phật Lan Ỷ Khanh toàn bộ sức nặng cơ thể tựa vào Cận Dĩ Tường trên người, thủ thỉ nhiều năm giấu kín tầng bí mật
Cận Dĩ Tường khi nghĩ về Vịnh Hải Đường vẫn còn nhớ thật rõ, năm đó cô có cứu giúp một nói lắp tiểu nữ hài tóc bạch kim và một nữ nhân trong tà váy đen trên bãi biển, nhưng nữ nhân kia khuôn mặt đã sớm mơ hồ theo gió cát tung bay. Đây có lẽ ý trời đã định trước
“Em là nữ nhân đó!” Cận Dĩ Tường kinh hô một tiếng rất nhanh thì điềm nhiên xuống tới. Các nàng cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau mà thôi…
Khí trời một đêm này phá lệ yên ả, từng cơn gió cuốn thổi vù vù xuy sợi tóc Viên Tảo Lam Giai phất phới, nàng ôm cánh tay thần tình cô đơn tựa vào tượng sư tử đá trong vườn trường. Nàng là công chúa của Hiên Viên Đế Quốc, nàng cao ngạo không để ai vào mắt, nàng kinh mỹ bức nhân, thế nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân yêu thượng Cận Dĩ Tường
Viên Tảo Lam Giai mở ví lấy ra tấm hình năm kia nàng vẫn còn lưu giữ hảo. Trong hình, dưới ánh dương quang rực rỡ một tiểu nữ hài ký thác nụ hôn lên gò má tiểu nữ hài khác, như vậy hai trẻ vô tư hài hoà khung ảnh, Viên Tảo Lam Giai bất tri bất giác mỉm cười
“Tiểu Giai tỷ, vẫn chưa về sao?” Này thanh âm Viên Tảo Lam Giai đã vô số lần ở trong mộng niệm tưởng, kia thanh âm vô cùng ấm áp vô cùng quen thuộc
“A Tường…!” Viên Tảo Lam Giai ngượng ngùng giấu tấm hình sau lưng đối mặt Cận Dĩ Tường
“Đêm nay gió có chút lạnh, chị vẫn về sớm đi thì hơn!” Cận Dĩ Tường tiến một bước thì Viên Tảo Lam Giai lùi một bước, vô tình tấm hình bị gió thổi rơi xuống nền đất lúc nào không hay
Cận Dĩ Tường cởi ra bản thân áo khoác choàng lên người nàng. Cánh tay đơn bạc bị tầng nhiệt khí che phủ, Viên Tảo Lam Giai đưa mắt nhìn Cận Dĩ Tường, nội tâm cảm động ngoài mặt xấu hổ khôn cùng
“A Tường, không cần như vậy, em vẫn là nên giữ lại áo khoác, chị không lạnh!” Viên Tảo Lam Giai thanh âm như muỗi kêu, khó diễn tả thành lời tâm tình
“Tiểu Giai tỷ, không nên như thế khách sáo!” Cận Dĩ Tường nghiêm giọng nói, người này sao không thể đối tốt bản thân chứ
Viên Tảo Lam Giai hốc mắt phiếm hồng rồi lại cương ngạnh không khóc, nàng bản tính không dễ như vậy yếu đuối…
Cận Dĩ Tường cảm giác mình đã đạp lên cái gì, ngồi xổm xuống nhặt lên. Cái cô tìm thấy chính là rất đỗi quen mắt tấm hình đâu, là tấm hình cô và nàng lúc nhỏ a
Cận Dĩ Tường mỉm cười: “Tiểu Giai tỷ, vẫn còn giữ nó a!”
“Kyaaa!!!” Viên Tảo Lam Giai nóng bừng mặt phi thân nắm lấy tấm hình đẩy ra Cận Dĩ Tường
Cô giật giật khoé môi, khóc không ra nước mắt nhìn Viên Tảo Lam Giai. Viên Tảo Lam Giai vùi tấm hình vào lồng ngực, đôi con ngươi xinh đẹp tràn ngập hơi nước
“A Tường, em là giả vờ hay thật sự không biết đây!” Viên Tảo Lam Giai thanh âm thật lớn, kinh vang đến Cận Dĩ Tường đại não
Cận Dĩ Tường cẩn cẩn dực dực quan sát Viên Tảo Lam Giai ngũ quan, cô nhớ đến vô số nhiệm vụ làm cùng nàng lúc trước ở hội quán, nàng quan tâm đến mình, còn nhớ đến vẻ mặt của nàng lúc mình rời đi Hiên Viên Đế Quốc. Dòng chảy hồi ức rõ mồn một chảy qua người cô, nói không tâm động là giả, nói không chú mục đến nàng là sai lầm…
“Tiểu Giai tỷ, em”
“Cận Dĩ Tường, chị yêu em, rất lâu rất lâu, chị sợ em sẽ xa lánh chị, không chấp nhận chị, lúc đó chị nghĩ em có Cận a di nên chị không cách nào nói ra mình tâm, hiện tại chị tận mắt chứng kiến em với nhiều nữ nhân khác dây dưa không rõ!”
“Cận Dĩ Tường, thú chị đi, phụ vương bên kia chị sẽ đối hắn thuyết phục!” Nói đến đây đã là nức nở
Cận Dĩ Tường nhịp tim đập thình thịch, Tiểu Giai tỷ thật đẹp, nàng là trên vạn người Hiên Viên Đế Quốc công chúa vậy mà chấp thuận làm một người bình thường cùng mình kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử
“Tiểu Giai tỷ, cho em thêm đoạn thời gian, em sẽ hướng chị nói rõ. Có được hay không?” Cận Dĩ Tường ôm nàng, nhu hoà giọng truyền đến Viên Tảo Lam Giai tai
Viên Tảo Lam Giai xoa hai mắt có điểm đau nhức 'Ân' một tiếng: “Đừng để chị đợi quá lâu!” Nàng ủy khuất đánh vào người Cận Dĩ Tường thùm thụp
“Sẽ không!” Cận Dĩ Tường mặc cho nàng đánh, cũng không cảm thấy đau ngược lại có chút hưởng thụ…
Cận Dĩ Tường hồi Cận Minh Nguyệt phòng đã hơn mười giờ tối, thay ra một thân thoải mái trang phục nhẹ nhàng bước đến nữ nhân đưa lưng về phía mình. Leo lên giường liền phát hiện nàng đã quay lại lúc nào không hay
“Sao người không ngủ?” Cận Dĩ Tường ôm nàng vào lòng ôn nhu hỏi
“Chờ Tường về, không ngủ được!” Cận Minh Nguyệt thẳng thắn thừa nhận
“Minh Nguyệt, thực cảm ơn!” Cận Dĩ Tường vùi đầu vào nàng non mềm cổ lầm bầm
“Tiểu ngốc tử, Tường nên nhớ ta là mẹ của Tường, là mẹ thì sẽ không bao giờ trách tội cốt nhục của mình được. Huống chi, ta hiện tại đã là Tường nữ nhân rồi!” Cận Minh Nguyệt ấn Cận Dĩ Tường vào lồng ngực, thời gian như trở về năm tháng trước đây, năm Cận Dĩ Tường còn bé xíu thích chui vào lòng nàng làm ổ
Cận Dĩ Tường tâm tình dị thường kích động, hạnh phúc tột cùng, từ ôm chuyển thành nhiệt hôn sâu. Quần áo từng chiếc rơi xuống, vương vãi dưới sàn, thời điểm cô cự vật to lớn sắp tiến vào nàng chỗ sâu trong, Cận Minh Nguyệt mới ý thức được điều gì, chống đỡ hai mắt mê ly mờ mịt vội nói:
“Tường, ta hôm nay không an toàn, Tường chịu khó mang bảo hộ vào nha!” Cận Minh Nguyệt sợ cô mất hứng không ngừng vân vê cô tuấn mỹ ngũ quan, trầm luân vào đôi kia sao trời an tĩnh đồng tử
Cận Dĩ Tường đành bất đắc dĩ xuống giường, lục lọi trong ngăn tủ lấy bao cao su mang vào. Quay trở lại giường cười hì hì, vật nóng theo độ trơn ướt của thịt huyệt thành công tiến nhập chỗ sâu nhất, Cận Minh Nguyệt không kiềm chế được, tiếng rên rỉ cứ thế vang vọng trong căn phòng tối
Cận Dĩ Tường thở ra một hơi thống khoái, đã lâu không tiến nhập nơi cô tâm tâm niệm niệm. Nộn thịt chèn ép cô cự vật nhưng không làm nó suy giảm hiệu suất. Cận Dĩ Tường chậm rãi luật động, tiến vào rút ra, nữ nhân của cô nằm dưới thân cô nở rộ, đóa hoa minh diễm phủ đầy mật dịch, ga giường đã ướt đẫm một mảnh
“Ta yêu Tường!” Cận Minh Nguyệt run rẩy đạt đến lần thứ nhất cao triều trong đêm…
“Con cũng thế, yêu người, nhiều đời nhiều kiếp không muốn rời xa!” Cận Dĩ Tường lần nữa tiến vào nàng, đâm đến nàng tận cùng vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ điểm
Đêm thâm trầm, tiếng rên rỉ vẫn chưa hề ngưng lại phản tăng, nhiệt độ tựa núi lửa phun trào, còn rất dài a…
Một đêm này nhiều nữ nhân mang theo bất đồng tâm tình khó nhập mộng đẹp, mà người các nàng đồng dạng suy tư tên là Cận Dĩ Tường
Cận Mạn Lệ có điểm buồn bực ôm gấu nhồi bông to còn mang Cận Dĩ Tường vị đạo chậm chạp đi vào giấc ngủ. Cận Yên Tuyết nốc hết ba chai rượu lớn say khướt nằm trên giường miệng hàm hồ làu bàu
“Vì cái gì nàng luôn bị phá đám?”
—————————————-
Tiểu Bạch: Trước thềm giông bão
Natasha Romanoff! I love you 3000 lần