[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới
|
|
Chương 50: Viên Tảo Lam Giai Ra Tay
Người dân đã được di dời sang khu đô thị mới bên kia cây cầu, bên này bây giờ là một bãi hoang tàn, không có bóng dáng người nào xuất hiện, ma thú ngang dọc đầy đường
Đám người Cận Dĩ Tường tìm một ngôi nhà nhỏ gần đó trú ẩn. Diệp Nhã Viên đặt lên bàn tấm bản đồ Đông Đô, nàng đưa tay gạch đi bên trái cây cầu, khu vực được bảo vệ an toàn
Một ngày trước, Đông Đô quân đội dị năng giả cùng nhau tạo thành tấm màng chắn sóng âm cực lớn ngăn cách hai bên cây cầu, nếu ma thú động phải sóng âm sẽ vô cùng đau đớn mà thoái lui
Viên Tảo Lam Giai chỉ tay vào bản đồ nói:
“Đây là những đoạn đường ma thú xuất hiện nhiều nhất và điều đặc biệt khi chị đi thăm dò, có rất nhiều hầm cống trên những đoạn đường này”
Cận Dĩ Tường trầm tư nhìn Viên Tảo Lam Giai: “Ý của chị là, ma thú ngoi lên từ dưới cống?”
Viên Tảo Lam Giai gật đầu, Diệp Nhã Viên lên tiếng: “Ân, mấy ngày trước chị cũng nghe Cận lão sư nói, động vật hay thực vật động phải nguồn nước này đều bị biến dị”
Kỳ Nhược Linh bồi thêm một câu: “Khởi Sinh dược, một loại thuốc làm biến đổi gen, khoa học gia của Mịch Xà Đế Quốc chế tạo ra từ 5 năm trước, không ngờ hiện tại du nhập vào Pháp Lang Đế Quốc”
“Xác thực a, chị còn phát hiện, không chỉ nước cống nhiễm bẩn mà nước sông hồ phụ cận đều bị” Viên Tảo Lam Giai lục lọi trong túi xách lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong là nhánh hoa hướng dương mở to hai tròng mắt tròn xoe nhìn các nàng
“Hôm qua cảm thấy hồ nước khả nghi nên nhúng thử bông hoa hướng dương này vào, kết quả chưa đầy nửa tiếng, kết cấu của nó liền thay đổi, mọc thêm hai mắt, có trí óc như người thường” Viên Tảo Lam Giai đối hoa hướng dương vẫy tay, hoa hướng dương híp mắt, lay cánh vẫy vẫy, nó đáp lại nàng
“Thật đáng yêu” Hạ Phỉ Lan thích thú nhìn vật nhỏ, dường như hoa hướng dương kia cũng thích nàng, nó chăm chú nhìn Hạ Phỉ Lan sau đó vẫy tay
“Kỳ thực động vật nhiễm phải Khởi Sinh dược không hoàn toàn trở nên xấu xa, việc đó tuỳ thuộc vào người nó nhìn thấy đầu tiên bản chất như thế nào, người đó lương thiện thì nó sẽ lương thiện, người đó hung hiểm thì nó sẽ hung hiểm”
Kỳ Nhược Linh đã từng xem nhiều cuộc thí nghiệm Khởi Sinh dược lên từng loại thực vật, động vật, từ nhỏ nàng hứng thú với việc chế tạo thuốc độc và kháng thể. Thiên tài bị cô lập, thậm chí bị chính phụ vương ghẻ lạnh
Cận Dĩ Tường quan sát, Kỳ Nhược Linh sắc mặt thập phần khó coi, đứa ngốc này lại nghĩ về chuyện cũ rồi. Cận Dĩ Tường khẽ nắm tay nàng
“Cậu có biết cách nào khống chế Khởi Sinh dược không?”
Kỳ Nhược Linh gật đầu: “Xác suất thành công vô cùng thấp, trong điều kiện xấu như thế này không biết tìm ra cây đó được không”
“Một khi thành công thì việc trị ma thú không khó khăn nữa, năm giọt của thuốc đó đã tẩy sạch được nguồn nước, uy lực rất lớn”
Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên, Cận Dĩ Tường ba người đều lâm vào trạng thái trầm mặc, bỗng Hạ Phỉ Lan thanh âm khiến các nàng tìm thấy chút ánh sáng
“Nhìn xem, hoa hướng dương đang diễn giải gì đó”
Mọi người tập trung, hoa hướng dương khoa tay múa chân, lấy tay chỉ vào bản thân nó, rồi lại chỉ ra ngoài kia
Trong phương diện này, Viên Tảo Lam Giai am hiểu nhất, nàng nói:
“Mày nói, ngoài kia có cả một khu vườn hoa hướng dương chưa nhiễm bẩn sao, lấy nhuỵ hoa hướng dương để điều chế thuốc?”
Hoa hướng dương gật đầu
Kỳ Nhược Linh kinh hô: “Đúng rồi, giờ em mới nhớ ra, nhụy hoa hướng dương là thành phần chính trong loại thuốc đó, càng thu được nhiều nhuỵ và tán hoa, tỉ lệ thành công sẽ càng cao”
Cận Dĩ Tường nói: “Vườn hoa gần nhất cách đây khá xa. Mọi người ở lại đây đi, để em đi tìm, chuẩn bị cho em hai cái bao lớn là được rồi”
Viên Tảo Lam Giai nắm cánh tay cô: “Chị đi với em”
Cận Dĩ Tường do dự một lát rồi gật đầu: “Ở đây tất cả đề cao cảnh giác nhé, có chuyện gì bất trắc xảy ra phải báo với em”
Cận Dĩ Tường cấp các nàng xán lạn tươi cười cùng Viên Tảo Lam Giai cất bước ra ngoài. Khí trời hôm nay đặc biệt âm u, mới bốn giờ chiều mà đã tối mịt một màu
Rất nhanh các nàng đã đến được vườn hoa khi đã tiêu diệt không ít ma thú cấp thấp. Viên Tảo Lam Giai một bao, Cận Dĩ Tường một bao, hai người nhặt hoa tốc độ rất nhanh, đương lúc nhặt gần hết vườn hoa hướng dương, mặt đất như run lên, rầm rầm thanh âm phá vỡ bầu trời u ám
Một con Bạch Hổ thân cao sừng sững trên cao nhìn xuống các nàng, nó có hai cánh cực dài tựa thiên sứ một dạng, dò sơ qua thì chỉ Bạch Hổ này là linh thú bát đẳng, cấp bậc so những con các nàng từng đấu qua cao hơn hẳn
Bạch Hổ vươn chân trước nắm lấy Viên Tảo Lam Giai, giơ lên cao, trầm trồ nhìn nữ tử nhân loại này, đột nhiên thịt trong lòng bàn tay bị gai nhọn đâm trúng. Bạch Hổ kêu lên hai tiếng, phẫn nộ rú lên
“Nhân loại ngu xuẩn!”
Cận Dĩ Tường muốn ra tay đánh chết Bạch Hổ nhưng Viên Tảo Lam Giai đã nói:
“A Tường, lần này để chị bảo vệ em đi”
Viên Tảo Lam Giai thân thể phát sinh biến hoá, trước ngực bùng phát một cỗ xanh lục quang mang, Khí bao bọc Viên Tảo Lam Giai thân thể. Nàng nhanh như chớp vụt khỏi tay trước Bạch Hổ, dù biết thực lực hiện tại của bản thân đấu với một chỉ linh thú là cỡ nào không có khả năng
Viên Tảo Lam Giai tin tưởng bản thân có thể thuần phục được Bạch Hổ, vì nàng là một luyện thú sư mà. Bạch Hổ thấy Viên Tảo Lam Giai đánh tới, miệng phóng ra vòi rồng, Viên Tảo Lam Giai không phải như năm đó là tiểu cô nương non nớt thiếu kinh nghiệm
Sau khi Cận Dĩ Tường và Hiểu Du đi, nàng cùng Viên Tảo An Phong, Từ Hạo tiếp tục làm vô số nhiệm vụ lớn nhỏ, đụng độ hàng ngàn ma thu, linh thú cũng nhiều vô kể nên kinh nghiệm thực tiễn nàng không so Cận Dĩ Tường mảy may kém nửa phần
Viên Tảo Lam Giai thi triển mộc hệ dị năng tạo thành chiếc khiên dị thường cứng cáp, dây leo kết tạo thành một vòm lớn ngăn vòi ròng dạt sang hai bên. Cận Dĩ Tường hoàn tất việc nhặt hoa, bay lên cao để lại vườn hoa trụi lũi dưới đất bị nước nhấn chìm
Cận Dĩ Tường đứng trên cây cao quan sát từng nhất cử nhất động của Viên Tảo Lam Giai, không hỗ là thiên tài của Hiên Viên Đế Quốc, sức chịu đựng, chiến đấu thập phần lợi hại
Bạch Hổ bị hàng trăm dây leo đâm thủng người, đau đớn rên rỉ, mộc hệ và thủy hệ tương sinh nên trận này Bạch Hổ bất lợi. Nước gặp cây, khiến cây trở nên tươi tốt mà nước không tồn tại lâu được cuối cùng cũng bị cây hút hết
Viên Tảo Lam Giai bay lên ngang tầm Bạch Hổ, kết liễu nó bằng một quả cầu lốc xoáy. Bạch Hổ choáng váng ngã thân thể đầm đìa máu xuống đất
Bạch Hổ tru lên, lần này nó khinh người rồi, nữ nhân này thật lợi hại a
Viên Tảo Lam Giai tóc dài phất theo chiều gió, trong mắt Bạch Hổ, nàng tựa một nữ chiến binh cao cao tại thượng
“Ngươi có hai con đường, một là chết, hai là quy thuận ta”
“Uy, uy, người đừng giết tôi, tôi là bị Sinh sai khiến thôi, tôi chọn cái thứ hai, tôi vĩnh viễn tôn kính chủ nhân a”
Bạch Hổ yếu ớt kêu rên vài tiếng. Viên Tảo Lam Giai cũng không làm khó dễ nó:
“Hảo, nếu ngươi phản bội khế ước, ta sẽ giết ngươi”
Khế ước máu đã được lập, đám thú của Viên Tảo Lam Giai lại du nhập thêm Bạch Hổ. Nguồn nguyên khí năng lượng dồi dào chạy dọc thân thể cả hai khi khế ước máu kết thúc, vết thương trên người Bạch Hổ khôi phục nguyên bản
Viên Tảo Lam Giai tiến cấp, đạt dị năng giả hoàng cấp nhất đẳng
Bạch Hổ tiến thêm một đẳng, đạt cấp bậc linh thú cửu đẳng
Các nàng cưỡi trên lưng Bạch Hổ đi về nơi trú ẩn. Cận Dĩ Tường ngồi phía sau ôm nàng vào lòng
“Làm sao chị vận được Khí?”
“Hôm trước tình cờ thấy em vận Khí, lén xem quá trình em luyện bất quá không hoàn hoả như em”
“Tiểu Giai tỷ làm rất tốt, năm đó em nợ chị hiện tại lại nợ chị nữa rồi”
Viên Tảo Lam Giai tựa vào lòng Cận Dĩ Tường: “Chị không cần em trả nợ, thứ chị muốn là em bên chị kiếp này”
Cận Dĩ Tường hôn tóc nàng: “Kiếp này ngắn quá, em bên chị nhiều kiếp được không?”
Pháo hoa nổ tung một trời, Viên Tảo Lam Giai đắm chìm trong nụ hôn ôn nhu của Cận Dĩ Tường, lần đầu tiên được nếm vị môi người trong lòng bao năm, quả thật ngọt ngào…
Vừa đặt chân xuống nơi trú ẩn, Hạ Phỉ Lan vội chạy đến ôm chầm Cận Dĩ Tường:
“Mình cứ tưởng cậu…”
“Ha ha, mình về rồi đây còn mang theo thật nhiều hoa hướng dương nga”
Thời điểm các nàng nghe được tiếng vang cực lớn, các nàng đã toan đứng lên đi tương trợ Cận Dĩ Tường, chỉ là mới vừa ra cửa đã thấy trên trời cao một con Bạch Hổ đáp xuống
Diệp Nhã Viên chỉ tay vào Bạch Hổ thắc mắc. Viên Tảo Lam Giai cười, giải thích:
“Mình mới thu nó, chiến lợi phẩm a”
“Tiếng động lớn đó phát ra từ Bạch Hổ phải không?”
Cận Dĩ Tường, Viên Tảo Lam Giai đồng dạng gật đầu
Kỳ Nhược Linh tiếp nhận hai bao hướng dương, tiến hành nghiên cứu điều chế thuốc, Diệp Nhã Viên phương diện này cũng am hiểu chút ít nên đi phụ giúp nàng
Viên Tảo Lam Giai hỏi Bạch Hổ về địa phương Sinh, Lão, Bệnh Tử ẩn cư
“Nó có hình dạng trông giống như, ừm, nói sao nhỉ, có ngựa gỗ và nhà banh, tôi không hiểu nó gọi là gì nữa, nhân loại hay gọi là, giải trí….?”
Bạch Hổ càng nói càng lúng túng không biết giải thích thế nào thành ra câu từ rất lộn xộn
Viên Tảo Lam Giai ra lệnh: “Ngưng, tạm bỏ qua đoạn miêu tả, chúng giấu Hoa Huyên Thiển ở nơi nào?”
“Hoa Huyên Thiển mới bị Lão bắt về, còn một người nữa gọi là gì đó, ừm, Chỉ Dung, trong đêm nay sắp bị đưa đi thử nghiệm thuốc do Sinh mới chế tạo ra…”
Cận Dĩ Tường nghe Phó Chỉ Dung bị bắt, nội tâm ba đào sóng vỗ, dám bắt lão bà của ta, các ngươi xong!!!
Vì vậy…
“Trong đêm nay em muốn xuất phát, em phải cứu nàng!”
|
Chương 51: Giải Cứu
Đêm đó, các nàng chia ra hai nhóm. Kỳ Nhược Linh, Diệp Nhã Viên ở lại căn nhà nghiên cứu chế tạo dược. Hạ Phỉ Lan, Viên Tảo Lam Giai, Cận Dĩ Tường ba người tìm hang ổ bọn chúng
Theo như Bạch Hổ thao thao bất tuyệt, Viên Tảo Lam Giai đoán, khu vực có ngựa gỗ và nhà banh chỉ có mỗi công viên giải trí thôi. Vừa vặn, bên này cây cầu có một công viên giải trí đã bỏ hoang từ mấy năm trước
Địa phương đó cách không xa, bây giờ trời đã tối, đèn đường đều hỏng nặng, cháy nổ, Hạ Phỉ Lan thi triển quang hệ dị năng, thắp sáng cả đoạn đường. Trên đường tránh không thoát việc đụng độ ma thú cấp thấp
Bọn chúng thấy Bạch Hổ liền giương nanh múa vuốt gầm gừ:
“Bạch Hổ, ngươi dám phản bội tổ chức!”
Bạch Hổ tru lên một tiếng, thủy hệ dị năng bùng phát, phóng vào Ma Tước:
“Ta đã lập khế ước máu với chủ nhân, thề một đời trung thành với nàng, tổ chức kia chỉ làm sa đoạ các ngươi thôi, thức tỉnh đi!”
Bạch Hổ cân hết cả đám Ma Tước, bên này đám người Cận Dĩ Tường nghênh chiến linh thú nhất đẳng, Thanh Xà Mạn Thổ. Từ ngàn xưa đến nay, loài rắn luôn âm hiểm độc địa nhất, Thanh Xà Mạn Thổ còn độc hơn loài rắn bình thường gấp trăm lần, nọc độc của nó sẽ thiêu sống con người thành tro
Nó ẩn cư dưới lòng đất, dựa vào nhiệt độ của người đang di chuyển trên bề mặt mà phá kén xông lên. Cận Dĩ Tường hừ lạnh, nó thuộc thổ hệ dị năng nên hoả, lôi đánh vào sẽ không phát huy uy lực nhiều lắm, ân, băng hệ nếu kết hợp với mộc hệ thì còn gì bằng
Cận Dĩ Tường nếu ra tay tiêu diệt Thanh Xà Mạn Thổ thì quá dễ dàng cho cô rồi, các nàng cũng có đủ tư chất a. Cận Dĩ Tường hướng Hạ Phỉ Lan, Viên Tảo Lam Giai hô:
“Phỉ Lan, Tiểu Giai tỷ, kết hợp băng hệ và mộc hệ của hai người lại, tung băng mộc cầu vào người nó”
Hạ Phỉ Lan, Viên Tảo Lam Giai nghe Cận Dĩ Tường cao kiến, đồng dạng gật đầu. Hạ Phỉ Lan thi triển băng hệ, Viên Tảo Lam Giai thi triển mộc hệ, chùm sáng băng lãnh hoà cùng dây leo gai nhọn, uy lực dị thường to lớn, băng mộc cầu phóng thẳng vào tầng phòng ngự kiên cố của Thanh Xà
Đất đá đổ vỡ lan tràn ra đường, Thanh Xà Mạn Thổ bị thụ thương, thân chảy ra máu tươi, nó phè phè cái lưỡi xanh lục, trườn thân lê trên mặt đất muốn hướng Hạ Phỉ Lan, Viên Tảo Lam Giai hạ độc
“Tiểu Giai tỷ, Phỉ Lan, hai người mau tránh ra, để em thu thập nó” Cận Dĩ Tường vung Đoạn Hồn ma kiếm, nhắm ngay đầu Thanh Xà mà bổ vào
Đêm tối mờ mịt, một tiếng rên thê lương xé tan bầu trời, thân mình Thanh Xà giật giật, cái đầu hoá tro tàn chuyển oán khí được Đoạn Hồn ma kiếm hấp duẫn. Cận Dĩ Tường đã toan chém cái đuôi dài thoàng của nó nhưng Viên Tảo Lam Giai ngăn lại
“A Tường, chị nghe Nhược Linh nói, máu của Thanh Xà Mạn Thổ rất quý hiếm, có thể chữa được bách bệnh, thành phần của loại thuốc kia cần thứ máu này hơn nữa giữ lại trong tương tai sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều”
Cận Dĩ Tường thấy hợp lý nên thu thân của Thanh Xà vào không gian chứa đồ, Bạch Hổ cũng đã thu thập xong bọn Ma Tước. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, các nàng tới được công viên giải trí
Viên Tảo Lam Giai hỏi Bạch Hổ, vì nó hơn ai hết am hiểu nơi này:
“Ngươi biết nơi nào bọn chúng ẩn náu?”
Bạch Hổ mờ mịt nói: “Ân, có hai nơi bọn hắn thường đến, một là ở dưới căn hầm trong ngôi nhà gương. Hai là hầm ẩn sau khu vệ sinh, cả hai nơi đều như mê cung một dạng tôi cũng chẳng biết rõ đường”
Cận Dĩ Tường nhíu mày: “Bạch Hổ, ngươi hộ các nàng đi căn hầm sau khu vệ sinh”
Viên Tảo Lam Giai, Hạ Phỉ Lan cả kinh:
“A Tường, em”
Cận Dĩ Tường ôn nhu cười: “Chị và Phỉ Lan, ai đi một mình em cũng đều lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra hãy để em gánh chịu”
“A Tường…”
“Ngoan, nghe lời, Bạch Hổ đưa các nàng đi, các nàng có mệnh hệ gì, ngươi đừng trách ta độc ác” Bạch Hổ khóc không ra nước mắt, chủ nhân của nó là Viên Tảo Lam Giai mà, người này suốt này đối nó ra lệnh, ô ô
Các nàng nhìn Cận Dĩ Tường hồi lâu, xoay người đi theo bước chân Bạch Hổ. Cận Dĩ Tường quan sát phụ cận, nơi này vắng tanh không một bóng người, xương cốt đều cảm thấy lạnh lẽo
Cận Dĩ Tường nheo mắt, đồ chơi hay hàng rào sắt bỏ bê quá nhiều năm mà hoen gỉ rồi. Giữa bốn bề yên ắng, nhà gương sừng sững trước mắt Cận Dĩ Tường, từng mảng gương sáng chói đan xen phản chiếu nhiều chiều hình ảnh của Cận Dĩ Tường, đem đến cho người ta cảm giác ớn lạnh khi bước vào
Cận Dĩ Tường khi còn ở Trái Đất, thứ cô ghét đứng sau nam nhân là nhà gương, nó rất không chân thật. Cận Dĩ Tường thi triển đầu ngón tay thành một đóm lửa nhỏ, đủ để soi sáng nhà gương
Phụ cận những chiếc gương đều y hệt nhau, cái nào cũng giống cái nào nên rất khó phân biệt thật giả. Cận Dĩ Tường nhắm mắt cảm nhận năng lượng, dùng vô hệ nhìn thấu vạn vật, cô theo vô hệ chỉ dẫn, tiến đến đẩy ra chiếc gương phía trước, bên trái
Hệ thống cơ quan mở ra không gây chút tiếng ồn nào, nhẹ nhàng như lông vũ. Phía trước có bậc thang dẫn xuống, xuống một đoạn, dãy hành lang có ánh đèn thắp sáng, hai bên là hàng dài căn phòng trống
Cận Dĩ Tường cứ tiếp tục đi theo vô hệ thần sầu chỉ dẫn, thoáng chốc đã đi hơn đoạn khá dài, có ba cánh cửa lớn trước mặt, là cái nào?
Cận Dĩ Tường chọn mở cánh cửa bên trái, tâm như rét lạnh khi thấy quang cảnh bên trong, người bị bỏ trong lồng kính, mười kiêm tiêm ghim vào khắp cơ thể họ, từng bộ phận trên cơ thể người bọn chúng cũng đem đi thử nghiệm, mùi hôi thối buồn nôn của xác chết truyền vào khoang mũi Cận Dĩ Tường khiến cô càng thêm sinh khí
Sột soạt thanh âm bên dưới vọng lên, Cận Dĩ Tường ghé vào lan can nhìn xuống. Nữ nhân quần áo bất chỉnh bị đưa lên bàn phẫu thuật, hai tay hai chân bị các xiềng xích trói buộc
“Đã chuẩn bị xong sao?” Thanh âm khàn khàn của nam nhân truyền vào tai Cận Dĩ Tường
“Xong rồi ạ, đây là mẫu thử của Sinh chuyển tới” Một tên đưa một cây kim tiêm lớn cho hắn
Khi hắn sắp sửa tiêm lên người nữ nhân thì một cỗ lực lượng kinh người đá văng hắn vào thành tường. Cận Dĩ Tường vô cùng đau lòng khi phải thấy cảnh Phó Chỉ Dung mê man nằm trên bàn phẫu thuật
“Mày là kẻ đã bắt nàng đến đây?”
Lão cố gượng sau lưng tan vỡ: “Mày là ai, dám bước vào nơi của bọn tao, mày chán sống rồi phải không”
Cận Dĩ Tường cuồng tiếu cười: “Ha hả, nữ nhân của tao nằm trên đó, tại sao tao lại không được cấp quyền bước vào đây”
Lão cảm thấy huyết mạch bị uy áp bức nhân bóp cho nghẹt thở, vì cái gì bản thân là dị năng giả tử cấp bát đẳng không cách nào khống chế nguồn uy áp này, hắn xác định nó đến từ người cao ngất kia
“Cận Dĩ Tường, lại gặp nhau rồi” Tử mỉm cười, nhãn thần che lấp sau tấm mặt nạ lạm phát si mê
“Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh gọn, đây là do hắn chuốc lấy thôi!”
Cận Dĩ Tường uất nộ quát, Lão cảm thấy từng mạch máu đang sục sôi, oanh một tiếng, thân thể Lão bị Cận Dĩ Tường làm nổ tung, máu tươi văng tung toé nhơ nhớp vươn vãi, hiển nhiên nó một chút cũng không dính vào Phó Chỉ Dung nằm trên bàn phẫu thuật bởi vì đã được Cận Dĩ Tường thi triển lớp phòng hộ che chắn
Cận Dĩ Tường tháo bỏ xiềng xích đính trên tay nàng, bế ngang nàng lên trước con mắt tràn ngập ghen tuông của Tử
“Thế nào, cô muốn động thủ, tôi rất sẵn sàng nghênh đón cô”
Tử mím môi, gặp người đã là duyên, vì sao người đối ta lạnh nhạt. Tử tránh sang một bên, nhường đường cho Cận Dĩ Tường đi khỏi, nhãn thần nàng vẫn đăm đăm nhìn theo cho đến khi cô khuất dạng
Thời điểm ra ngoài, Cận Dĩ Tường thấy Hạ Phỉ Lan, Viên Tảo Lam Giai đang chiến đấu với nam nhân khác, chắc hẳn hắn gọi là Sinh đi, thân thủ so Tử và những tên kia mạnh hơn nhiều, còn có Hoa Huyên Thiển nằm gục ở gốc cây
Cận Dĩ Tường đặt Phó Chỉ Dung ngã lưng vào gốc cây, ôn nhu nói:
“Đợi tôi nhé, tôi sẽ xong việc ngay thôi”
Với vận tốc nhanh như gió xé, một nắm đấm thẳng rơi vào mặt Sinh. Riêng phần Viên Tảo Lam Giai, Hạ Phỉ Lan tất nhiên mừng rỡ, vì Cận Dĩ Tường đã trở lại, các nàng khó khăn lắm mới cứu được Hoa Huyên Thiển ra ngoài
Sinh xoa huyệt thái dương choáng váng, dùng tinh thần lực dò, di, dị năng giả linh cấp nhất đẳng sao có khả năng đả thương hắn được, nhãn thần chợt loé
Cận Dĩ Tường biết hắn thiên về kim hệ dị năng, cô liếm môi, thi triển hắc lôi dị năng, một kích ngạo ngễ thương đến Sinh, bản thân hắn là vật dẫn điện, xảy ra trọng thương là chuyện hết sức bình thường
Thấy Sinh đã nằm lăn quay ra đất, Cận Dĩ Tường cao giọng hô
“Hắc Báo Phá Lôi”
Hắc Báo Phá Lôi được chủ nhân triệu hồi, lập tức xuất hiện. Cận Dĩ Tường mang Phó Chỉ Dung ngồi lên lưng nó, bên kia Viên Tảo Lam Giai, Hạ Phỉ Lan đồng dạng ngồi lên lưng Bạch Hổ, các nàng phải tận lực giảm số năng lượng tiêu hảo không đáng kể
Sinh thấy Tử, gằn giọng quát:
“Mau đuổi theo”
Tử chậm chạp gật đầu, ước chừng năm phút sau, Tử trở về
“Ta bắt không được các nàng, xin lỗi”
Sinh rống lên: “Ngươi căn bản không đuổi theo bọn nó. Tử, ngươi tính làm phản?”
“Ta sẽ phục tùng và vĩnh viễn trung thành”
Sinh hừ lạnh: “Rút lui, nếu chuyện này lần sau còn phát sinh, ta sẽ nói với lão đại, hắn tuyệt đối không tha thứ ngươi, nghe rõ chưa”
Tử nhàn nhạt đáp lại: “Vâng, ta hiểu rồi”
|
Chương 52: Đánh Đuổi Ma Thú
Phó Chỉ Dung tỉnh lại đã một ngày sau đó, nàng thấy ngũ quan tuấn mỹ của Cận Dĩ Tường phóng đại trước mắt, liền mừng rỡ như điên. Không quản có ba bốn nữ nhân tại, câu cổ hôn lên môi Cận Dĩ Tường, người này là lão công của nàng có gì phải xấu hổ khi làm chuyện giữa những người yêu nhau nên làm
“Nhớ Tường nhi của em quá…”
Hoa Huyên Thiển kinh hoảng nhìn hai người kia, chẳng phải Cận Dĩ Tường có mối quan hệ bất chính với Kỳ Nhược Linh, ám muội với Hạ Phỉ Lan, thẳng thắn bộc lộ với Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên sao. Hiện tại cư nhiên xuất đầu lộ diện thêm Phó Chỉ Dung
Này không phải quá loạn rồi sao?
Theo Phó Chỉ Dung lời kể, nàng một thân một mình chiến đấu với đám ma thú cấp thấp thế nào bị một dị năng giả phong hệ đánh ngất mang đi, thời điểm mơ mơ màng màng đã ở trong căn cứ của bọn chúng. Hay gọi cách khác, là tổ chức Bướm Đêm
“Ý em là tổ chức không chỉ có mỗi Sinh, Lão, Bệnh, Tử mà còn kẻ đứng sau tất cả sao?” Cận Dĩ Tường nâng cằm trầm tư, liệu có phải theo Cận Minh Nguyệt nói lúc trước, bên cạnh quốc vương, tể tướng Âu Cách Sư
Phó Chỉ Dung gật đầu: “Ân, lúc đó em nghe hắn nói chuyện điện thoại với tên nào đó, thần tình rất phục tùng và lo sợ”
Viên Tảo Lam Giai bổ sung: “Người kia có thể làm quan chức rất lớn ở đế quốc, hắn cũng biết mối quan hệ ngoại giao với Hiên Viên Đế Quốc. Trong lúc chiến đấu với nữ nhân gọi Tử, chị vô tình biết được”
“Nếu như ở Pháp Lang Đế Quốc nằm trong diện khả nghi cao nhất chỉ có một người thôi!”
Phó Chỉ Dung, Viên Tảo Lam Giai cả kinh: “Ý A Tường/ Tường nhi là?”
“Phải, tể tướng Âu Cách Sư, người nắm giữ ma thuật đen”
Nghe đến Âu Cách Sư cái tên, Hoa Huyên Thiển hơi sững sốt, nàng hồi lâu mới chậm chạp mở miệng:
“Âu Cách Sư là người hợp tác với gia tộc tôi, có thể ba tôi biết chút gì đó…”
Cận Dĩ Tường nói: “Hiện tại ba cậu ở đâu?”
“Bên kia cây cầu, toà tháp cao nhất của Đông Đô” Hoa Huyên Thiển rũ mi, nàng sợ gia tộc nàng xảy ra chuyện
“Yên tâm đi, đợi Kỳ Nhược Linh chế tạo thuốc xong tôi cùng cậu đi gặp Hoa thúc” Cận Dĩ Tường tiêu sái cười, kiếp trước đã từng kinh lịch qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm, chuyện này đối với cô không thành vấn đề
Hoa Huyên Thiên tiến vào phòng sau, nơi Kỳ Nhược Linh và Diệp Nhã Viên chế tạo thuốc. Cả phòng tràn ngập dược hương. Hoa Huyên Thiển tiến đến hỏi:
“Thuốc cậu hoàn thành chưa?”
Kỳ Nhược Linh tay vẫn tiếp tục động tác, hồi lâu mới trả lời Hoa Huyên Thiển: “Vẫn chưa”
Diệp Nhã Viên thấy Hoa Huyên Thiển buồn bã vẻ mặt, đoán đoán, Hoa Huyên Thiển có lẽ thầm mến Kỳ Nhược Linh đi, xui cho nàng là Kỳ Nhược Linh yêu Cận Dĩ Tường a
“Sắp xong rồi, trong vòng một canh giờ nữa, các loại nguyên tố tập trung thì hoàn thành”
Cận Dĩ Tường lúc này tiến vào, lấy ngăn tay lau khuôn mặt thấm ướt mồ hôi của nàng:
“Vất vả cậu, việc còn lại cứ để tôi đi”
Cận Dĩ Tường hôn lên trán nàng khiến nàng ngượng ngùng không ngớt. Kỳ Nhược Linh khẽ đánh vào vai cô:
“Còn người ngoài…”
“Sợ cái gì” Cận Dĩ Tường xán lạn cười. Hoa Huyên Thiên thấy một màn, bản thân là người ngoài cuộc còn ở lại làm gì để nhận lấy đau thương
Cận Dĩ Tường quả thực không hề hay biết Hoa Huyên Thiển thầm mến Kỳ Nhược Linh, cô không cố kỵ có Diệp Nhã Viên, Hoa Huyên Thiển, ở môi nàng rơi xuống nụ hôn
“A…Cận Dĩ Tường…” Chú đà điều nào đó vùi khuôn mặt đỏ tía vào lòng Cận Dĩ Tường, Cận Dĩ Tường cũng là vui vẻ
Diệp Nhã Viên cảm thấy, mối quan hệ hoà hợp như thế này thật tốt, các nàng không phải ghen ghét nhau tranh giành qua lại Cận Dĩ Tường. Hoa Huyên Thiển lại phải thấy một cảnh tượng đau lòng
Một tiếng sau, trong phòng điều chế hừng hực quang mang, tập trung màu sắc tất cả nguyên tố tỏa sáng. Cận Dĩ Tường, Viên Tảo Lam Giai, Hạ Phỉ Lan, Phó Chỉ Dung ở ngoài chạy vào
Kỳ Nhược Linh mừng rỡ nói: “Thuốc đã hoàn thành rồi, hiện tại đã có thể sử dụng”
Diệp Nhã Viên cười phụ hoạ: “Bọn chị gọi nó là Ngưng Sinh dược với hy vọng có thể ngăn cản dịch bệnh xâm nhập”
Ban công toà nhà, Phó Chỉ Dung trầm ngâm nhìn xuống đống hoang tàn. Cận Dĩ Tường lắc đầu ôm nàng, nàng áp lên hai cánh tay đang vòng qua bụng mình
“Mệt nhọc sao?”
Phía Chỉ Dung hiếm có an ổn tựa vào lòng Cận Dĩ Tường: “Không có Tường nhi, lão ba bên kia bị thương, bất quá vết thương không sâu, đi đường bị người ám sát”
“Ba của em cũng là ba tôi, đợi vụ này kết thúc, tôi và em liền qua đó bái phỏng hắn thế nào?”
“Ừm, lão công”
“Ân?”
“Em yêu lão công” Ở trên môi Cận Dĩ Tường hôn một ngụm, Phó Chỉ Dung bắt đầu càn rỡ tác thủ
“Ừm, tôi cũng yêu em”
Cận Dĩ Tường hai tay sờ loạn, bế Phó Chỉ Dung ngồi trên bệ lan can, vén ra váy nàng, thoát quần lo̶t̶"̶, bản thân kéo khoá quần, đưa vật nóng cương cứng rúc sâu vào hoa huyệt ướt đẫm
“A…”
Một màn hoạt sắc sinh hương diễn ra, hoàng tàn bên trong, thắp lên tia ấm áp….
Thời điểm buổi trưa, theo Cận Dĩ Tường phân phó, các nàng sẽ chia làm ba đội, một đội tới dãy sông hồ, một đội vào đường cống ngầm, một đội hoạt động trên trời. Hoa Huyên Thiển đi với Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan đi với Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên đi với Phó Chỉ Dung
Cận Dĩ Tường trên thinh không, hai tay hướng lên trời, thi triển thủy hệ dị năng, hoá thành một cơn mưa mang theo Ngưng Sinh dược rải đều lên các khu phố, bên dưới, ma thú ngang tàn đập phá bỗng nhiên ngay ngẩn cả người, chạy tò te ra các bìa rừng, mất hút
Tràn cảnh như vậy đồng dạng xảy ra tại sông hồ, vườn hoa, đường cống ngầm. Động vật biến dị, thực vật biến dị ngay lập tức trở lại nguyên bản
Ước chừng mười lăm phút sau, ma thú đã hoàn toàn tiêu thất bên kia cây cầu, các nàng rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Mấy thành viên của đội bảo hộ Đông Đô cũng đến, vì họ thấy cơn mưa kia quá mức thần kỳ
Công Minh ý vị thâm trường quan sát Cận Dĩ Tường, không hiểu vì cái gì Công Minh cảm thấy ngôi vị của hắn tại học viện có điểm nguy cơ xâm lấn, mặc dù hắn đứng đầu học viện về thành tích tu vi cấp bậc nhưng Cận Dĩ Tường này dị thường thần bí
Học viện Atlantis. Cận Minh Nguyệt, Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết ba người tại phòng hội đồng đau đầu bàn bạc kế sách đánh trả. Tay Cận Mạn Lệ vô tình ấn trúng nút điều khiển TV trên nàng, nhất thời giọng điệu cảm kích của nữ biên tập viên vang lên:
“Thực sự chân thành cảm ơn đội bảo hộ của học viện Atlantis, các em đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao, đánh đuổi ma thú trả lại sự bình yên cho Đông Đô”
“Hiện tại nhân viên vệ sinh đang trong quá trình thu dọn lại đống đổ nát, ước tính một tháng sau, tổng thiệt hại của người dân sẽ được đền bù và nhà ở sẽ xây dựng lại hoàn toàn miễn phí”
“Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin hôm nay”
Cận Mạn Lệ hướng Cận Minh Nguyệt vui vẻ kinh hô: “Đại tỷ, Tiểu Tường có phải hay không…”
Cận Minh Nguyệt gật đầu: “Hẳn là Tường và các em học viên kia”
“Vậy thì tốt quá rồi, chỉ sợ…” Cận Yên Tuyết ngập ngừng nói ra vế sau
“Ân, tạm thời đánh đuổi ma thú nhưng nguy cơ thâm hiểm vẫn còn tại phía sau, chúng ta không thể chỉ vì việc này mà đắc ý”
Cận Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng lo lắng Cận Dĩ Tường nhưng bây giờ nàng đoán, Cận Dĩ Tường không phát sinh vấn đề gì rồi, Tường của nàng an toàn rồi
Đội bảo hộ Đông Đô trở lại học viện lúc, trời đã tối mịt. Người đầu tiên Cận Dĩ Tường đi tìm là Phật Lan Ỷ Khanh, lật tung cả mấy căn phòng rồi mà không thấy bóng dáng của nàng. Cho đến khi mở cánh cửa phòng hội đồng thì thấy chúng nữ nhân dùng si mê ánh mắt nhìn mình
Cận Minh Nguyệt nói: “Tường tìm Phật Lan Ỷ Khanh?”
Cận Dĩ Tường gật đầu: “Ân, con tìm mà không thấy, nàng đã đi đâu sao?”
Cận Mạn Lệ bồi thêm một câu: “Xác thực”
Cuối cùng Cận Yên Tuyết trả lời:
“Tiểu Tường, Phật Lan Ỷ Khanh hồi cung điện rồi, nàng tìm phụ vương của nàng, Phật Lan Thế Triệt”
|
Chương 53: Vô Đề
Đêm đến là lúc cảm xúc thăng ôn, xa cách một tuần, Cận Dĩ Tường ngày đêm có bao nhiêu nhớ mong các nàng. Cận Dĩ Tường ra sức hít ngửi Cận Minh Nguyệt da thịt, tựa hồ thân thể Cận Minh Nguyệt có gì đó khác lạ, nhất là hai bầu ngực, dường như chúng trở nên đầy đặn hơn thì phải, ánh mắt nàng cũng nhu hoà hơn, bớt đi một phần lạnh lùng
Thời điểm Cận Dĩ Tường hôn xuống bụng, Cận Minh Nguyệt hốt hoảng đẩy nhẹ Cận Dĩ Tường ra. Cận Dĩ Tường khó hiểu nhìn nàng:
“Minh Nguyệt, làm sao vậy, người ở đâu khó chịu sao?”
Cận Minh Nguyệt hít thở sâu lắc đầu, cảm nhận vật nóng cứng rắn ma sát hoa viên ướt đẫm, thời điểm Cận Dĩ Tường sắp sửa nhấn hông đi vào, Cận Minh Nguyệt chống tay né tránh đụng chạm xác thịt
“Minh Nguyệt, người đừng làm con lo lắng a, nói cho con biết chuyện gì xảy ra với người trong một tuần này?” Cận Dĩ Tường nhíu mày, lửa dục cũng bị dập tắt, khẽ hôn lên trán nàng, ôn nhu trấn an nàng
Cận Minh Nguyệt vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của người phía trên, hồi lâu chậm chạp mở miệng:
“Ta có thai rồi”
Đại não như bị vật gì đó oanh tạc đến choáng váng, hân hoan, mừng rỡ, hạnh phúc hoà đau lòng trong một khắc ùa về, nước mắt giàn giụa ở hõm sâu chực trào. Nữ nhân này là vợ của mình, là người bản thân yêu đến tận cùng cốt tủy và cũng là mẹ của con mình, Cận Dĩ Tường xúc động
Cận Minh Nguyệt lau đi nước mắt của Cận Dĩ Tường, mỉm cười tựa xuân phong tháng hai:
“Baba của con sao lại khóc, không phải baba như vậy sẽ làm mẹ và con lo lắng sao, baba hãy mạnh mẽ lên nhé để còn bảo hộ mẹ và con nữa”
Cận Dĩ Tường đã thôi ngừng khóc, cười cười áp tai lên bụng Cận Minh Nguyệt, lắng nghe thanh âm sinh động bên trong, thành kính vuốt ve bụng nàng
“Con chúng ta đã nói rồi, Tường đừng khóc nữa nha, con nghe thấy sẽ đau lòng, ta cũng sẽ đau lòng” Cận Minh Nguyệt luồn tay vào từng kẽ tóc của Cận Dĩ Tường, từ thời điểm bắt đầu đến hiện tại, ai cũng không ngờ được, có một ngày như thế này, nàng sắp làm mẹ lần nữa
Cận Dĩ Tường đặt một nụ hôn lên bụng nàng, thần tình tràn ngập hạnh phúc:
“Ừm, nói với mẹ con, baba yêu cả hai người, ân, mẹ con là một nữ nhân hay suy nghĩ lung tung, con đừng kể xấu quá nhiều về baba cho mẹ con biết nhé”
Cận Minh Nguyệt nghe được những lời Cận Dĩ Tường nói, nhịn không được bật cười
“Đứa ngốc…”
Cận Dĩ Tường nằm xuống cạnh nàng, cười hì hì nói: “Khi nào phát hiện?”
“Hơn một tuần trước, ngày hôm đó ở trên tiết bỗng nhiên choáng váng, về phòng cảm thấy một trận buồn nôn, lúc đó Mạn Lệ và Yên Tuyết tình cờ ngang qua phòng, các nàng đưa ta đi bệnh viện”
Cận Minh Nguyệt hôn lên môi Cận Dĩ Tường, nhãn thần hàm chứa mẫu tính:
“Bác sĩ nói ta có thai hơn một tháng rồi, có lẽ lão thiên đã ban cho chúng ta lớn nhất món quà đi”
“Con sẽ hảo hảo yêu thương người và đứa nhỏ”
“Tường”
“Ân?”
“Lão ba bên kia hình như nghi ngờ chúng ta”
Cận Dĩ Tường cả kinh: “Làm sao ông biết?”
“Bệnh viện có tai mắt của hắn bất quá hắn vẫn chưa rõ ta bị cái gì, hắn có hỏi nhưng ta nói do lao lực quá độ thôi”
“Chúng ta không thể cứ nói dối hắn cả đời, quá đoạn thời gian nữa, chờ mọi thứ bình ổn lại, thai lớn chút nữa chúng ta sẽ dễ nói chuyện với hắn hơn”
“Tường, lão ba tuổi cũng đã lớn rồi, ta sợ ông ấy sẽ bị đả kích…” Cận Minh Nguyệt hai mắt thoáng ảm đạm xuống tới
Cận Dĩ Tường áp xuống bụng nàng:
“Minh Nguyệt đừng lo, người mà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con a, cười một cái, hắc hắc”
Cận Minh Nguyệt cũng bị Cận Dĩ Tường ngốc nghếch bộ dáng chọc cười, nàng khẽ 'Ân' một tiếng
“An tâm hảo, con sẽ thu thập ổn thoả”
“Ừm, ta và con tin tưởng Tường!”
“Tường cũng phải quan tâm đến Yên Tuyết và Mạn Lệ nhé, các nàng rất yêu Tường…”
“Ngốc nói cái gì, Minh Nguyệt và các nàng, ai con cũng yêu thương, từng giây từng phút đều nhớ về mọi người”
“Sáng mai nhanh như vậy phải đi sao?”
“Ân, con sợ Ỷ Khanh bên kia xảy ra chuyện không hay, cung điện còn có Âu Cách Sư tại”
Cận Minh Nguyệt vì thân thể mang thai mệt mỏi duyên cớ, nàng vùi đầu vào lòng Cận Dĩ Tường ngủ say sưa. Sáng hôm sau, Cận Dĩ Tường kéo theo Phó Chỉ Dung đi bái phỏng Phó Chấn Phong
Phó Chấn Phong kinh ngạc nhìn hai người tiến đến, hôm nay con gái bất ngờ đến xem hắn, hắn vui mừng a, chống đỡ vai trái bị thương mừng rỡ nói:
“Chỉ Dung, rốt cuộc con chịu trở về gặp ta rồi, khụ khụ, đây là…?”
“Nhĩ hảo Phó thúc, con là…”
Cận Dĩ Tường chưa kịp nói hết lời, Phó Chỉ Dung nhanh trước một bước cắt ngang lời cô
“Dĩ Tường là người yêu của con, bọn con đã xảy ra quan hệ, ưm, Tường nhi…” Miệng bị tay Cận Dĩ Tường bịt lại, Phó Chỉ Dung khó hiểu nhìn cô, Cận Dĩ Tường quên bén chuyện Phó Chỉ Dung là người thẳng thắn,
“Khụ khụ” Phó Chấn Phong che miệng ho khan: “Dĩ Tường? Cận gia đứa bé a, cũng tốt, hai đứa định khi nào kết hôn?”
Cận Dĩ Tường cũng thật không ngờ Phó Chấn Phong chiều chuộng Phó Chỉ Dung đến thế, chả trách biến nàng thành nữ nhân không sợ trời không sợ đất. Phó Chỉ Dung đi đến cạnh hắn, giúp hắn xoa bóp cánh tay:
“Lão ba, hiện tại không phải quá sớm sao, người gấp cái gì, Dĩ Tường cũng không chạy mất, quá vài năm nữa chúng con mới tính đến chuyện kết hôn”
Phó Chấn Phong gật đầu, hướng Cận Dĩ Tường nói:
“Dĩ Tường, con gái ta nhờ cậy vào con nhé, hảo hảo đối đãi nàng!”
Cận Dĩ Tường điềm đạm đáp lại:
“Vâng, Phó thúc, đã là người con yêu, con tuyệt đối không bạc đãi nàng, xin thề kiếp này đối nàng thật tốt, cơm áo không lo”
Phó Chấn Phong xoa đầu con gái, đến độ tuổi này hắn cũng muốn có cháu bồng bế đâu, vừa vặn đối tượng con gái yêu là người của Cận gia, như vậy hắn an tâm rồi
“Còn gọi Phó thúc”
Cận Dĩ Tường gãi đầu: “Ba…”
Phó Chỉ Dung hạnh phúc chạy đến ôm Cận Dĩ Tường, bầu không khí trong phòng vô cùng hài hoà. Phó Chấn Phong nói sơ qua về chuyện bị ám sát, hắn nghi ngờ kẻ đứng sau giật giây đang tại cung điện, trùng hợp ngày hôm đó Phó Chấn Phong xảy ra tranh chấp với Âu Cách Sư tại cung điện vì bất đồng quan điểm, khoảng thời gian bị tai nạn sau khi Phó Chấn Phong rời cung điện tầm mười lăm phút…
Phó Chấn Phong nghi ngờ Âu Cách Sư nhưng không có bằng chứng buộc tội, Phó Chấn Phong giọng nói trở nên nghiêm trọng đứng lên:
“Có thể người hắn nhắm đến tiếp theo là Cận Vĩ Long đi…”
Đêm đến dễ hành động, Cận Dĩ Tường, Phó Chỉ Dung đến cung điện tìm Phật Lan Ỷ Khanh. Phó Chỉ Dung trầm tư một hồi rồi nói:
“Cung điện năm trước em có đi vào, so Tường nhi rành mạch hơn chút, để em đánh lạc hướng lính canh rồi Tường nhi tìm nàng nhé”
Các nàng phối hợp dị thường ăn ý, may mắn cung điện theo truyền thống cổ xưa không lắp camera nên Cận Dĩ Tường dễ dàng trốn tránh lính giác mọi nơi lẻn vào được. Phó Chỉ Dung thi triển tàng hình hệ dị năng quăng vật cản chặn đường lính gác, dời tất cả lực chú ý lên người nàng
Cận Dĩ Tường quan sát trên trần nhà thấy có ống thông gió liền nhảy phốc lên, mon men theo đường ống dẫn đến lỗ thông bên dưới, Cận Dĩ Tường ngừng động tác khi nghe thấy tiếng cãi vãi phát ra
“Ta đã nói với con rồi, ý ta đã quyết chính phạt Mịch Xà, giờ con muốn phản sao?”
“Phụ vương, người sao có thể trở nên như vậy, người muốn phá bỏ hiệp nghị hoà bình giữa ba đế quốc sao, phụ vương ấm áp và tốt bụng của con đâu rồi?”
“Công chúa, đế quốc diện tích vẫn còn quá nhỏ, quốc vương muốn chinh phạt cũng là điều thường tình, người sao lại ngăn cản mà phản đối phụ vương của người?”
“Âu tể tướng, tôichưa hỏi đến ông!”
“Phụ vương, người không thể làm thế, còn có người dân, hàng nghìn người dân dưới kia yêu mến người, người đừng vì một phút nhất thời mà nghĩ hồ đồ!”
“Ỷ Khanh, con làm ta thất vọng, người đâu, mang công chúa nhốt vào phòng, ta cho con ba ngày suy nghĩ lại!”
“Phụ vương, người…”
“Buông, để ta tự đi”
“Âu Cách Sư, ngươi cũng lui ra đi, ta mệt mỏi”
“Tuân lệnh, quốc vương”
Cận Dĩ Tường nhíu mày nghe đoạn đối thoại, cô mơ hồ đoán được bên dưới gồm những ai rồi, Âu Cách Sư, quốc vương Phật Lan Thế Triệt, Phật Lan Ỷ Khanh
Cận Dĩ Tường cũng không muốn đi rình xem Âu Cách Sư làm gì, thứ hiện tại cô quan tâm là Phật Lan Ỷ Khanh….
Phật Lan Ỷ Khanh buồn bã ngồi trước tấm gương lớn, có phải nàng rất vô dụng đúng không, nàng không bảo vệ được cho người nào cả, thời điểm Cận Dĩ Tường chiến đấu với ma thú, nàng chẳng thể tương trợ cho cô, công chúa cái gì, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi
Một thanh âm quen thuộc vang bên tai kéo nàng quay trở lại hiện tại
“Khanh, tôi đã dặn em thế nào, nữ nhân ngốc nghếch hay nghĩ linh tinh của tôi…”
Phật Lan Ỷ Khanh hốc mặt nóng bừng lên, cuối cùng nhịn không được rơi xuống giọt nước mắt
“Tường Tường”
|
Chương 54: Biện Pháp (H nhẹ)
Cận Dĩ Tường ôm nàng, một tuần không gặp, nữ nhân này thế nào gầy như vậy, hai người các nàng bồi hồi rất lâu. Phật Lan Ỷ Khanh nhớ nhung người này đến điên rồi, ở đôi môi người kia tìm kiếm hơi ấm, Cận Dĩ Tường bị nàng áp đảo xuống chiếc giường, chống tay, nghênh đón nàng
Phật Lan Ỷ Khanh gấp gáp cởi áo Cận Dĩ Tường, vùi mặt vào hõm vai hít ngửi hương bạc hà thơm ngát, hôn khẽ. Cận Dĩ Tường cảm thấy trong lòng một mảnh lành lạnh, nâng mặt nàng, ôn nhu hỏi:
“Ngoan, tôi ở đây rồi, sẽ không để em chịu ủy khuất”
Phật Lan Ỷ Khanh mi mắt ảm đạm:
“Phụ vương hiện tại bị Âu Cách Sư chi phối rồi, hắn một mực đòi xâm chiếm Mịch Xà Đế Quốc, em cản không được hắn, có phải em rất vô dụng hay không”
Cận Dĩ Tường lắc đầu: “Đứa ngốc, phụ vương em mù quáng như vậy là vì Âu Cách Sư thao túng, đâu phải lỗi của em”
“Phụ vương, hắn đã từng là người tốt, hắn rất thương em, nhưng kể từ khi Âu Cách Sư tại, hắn thay đổi rồi” Phật Lan Ỷ Khanh vươn tay phác họa hình xăm tà long của người kia, ngữ khí phảng phất phiền muộn
“Phụ vương cho em ba ngày có đúng không” Cận Dĩ Tường hỏi
“Ừm, sao Tường biết”
Cận Dĩ Tường khịt mũi: “Tôi nghe lén, thực xin lỗi, tôi biết dù có vấn đề gì xảy ra em vẫn tận tụy với đế quốc, Phật Lan Ỷ Khanh, em đừng suy nghĩ qua nhiều, tội ác không thể lấn át ánh bình minh, Âu Cách Sư tạo nghiệp quả sau này hắn sẽ nhận lại hết thảy thôi”
“Âu Cách Sư là một tên xảo quyệt, hắn thờ phụng Xà thần, loại thần linh ngoan độc nhất trong truyền thuyết. Âu Cách Sư dị năng phần lớn ảnh hưởng tà thuật, trong hoàng gia có ai dám chống lại hắn, từ lâu hắn xem em như cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ, ha ha, Âu Cách Sư còn thông đồng hoàng huynh em đâu”
Phật Lan Ỷ Khanh cười khổ, chính vụ, đế quốc, học viện cùng một lúc ập hết lên đầu khiến nàng nan kham cùng cực, sắp tới phải chi một khoảng tiền khổng lồ để xây dựng lại đống hoang tàn do ma thú gây ra
“Ỷ Khanh, Bệnh và Lão tôi đã tiêu diệt hết rồi”
Phật Lan Ỷ Khanh xoa đầu cô:
“Em biết, Tường của em thật giỏi”
Cận Dĩ Tường ngập ngừng một chút rồi nói: “Ỷ Khanh, tổ chức Bướm Đêm còn có kẻ đứng sau màn”
Phật Lan Ỷ Khanh lắc đầu, sâu kín thở dài: “Em sớm biết kẻ đứng sau màn là Âu Cách Sư, hắn còn ngang nhiên to gan đến mức liên lạc với thủ hạ ngay trong cung điện, hai ba ngày trước em tình cờ nhìn thấy, trốn ở một góc, nữ nhân kia gọi Tử, am hiểu thuật dịch dung và ám hệ, cấp bậc hiện tại, dị năng giả hoàng cấp cửu đẳng, lính gác trong cung điện không phải đối thủ của nàng”
Cận Dĩ Tường nghe Phật Lan Ỷ Khanh nói về Tử, mày chau thành một đoàn:
“Đã từng giao phong qua bất quá nữ nhân kia thật kỳ quái, đấu với Tiểu Giai tỷ thì rất nhiệt liệt còn khi đấu với tôi, không nói hai lời liền tiêu thất, bộ dáng cứ như người mất hồn, hanh, đầu óc có vấn đề sao, quả thực bệnh thần kinh”
Phật Lan Ỷ Khanh ý vị thâm trường nhìn Cận Dĩ Tường, nàng vừa nghe đã tỏ tường, chỉ trách người này là siêu cấp đầu gỗ. Phàm là hai kẻ đối địch với nhau hẳn là sẽ lao vào chiến đấu hăng say mà qua Cận Dĩ Tường lời nói, Phật Lan Ỷ Khanh hiểu, Tử có gì đó bất minh nên không muốn đụng độ Cận Dĩ Tường
Phật Lan Ỷ Khanh thấy người nào đó bĩu môi, người này quả thực không hiểu phong tình, lão công nhà nàng quá mức đào hoa rồi, phải hảo hảo quản thúc a, nếu không loạn mất
“Ỷ Khanh, tôi có thể đưa em ra khỏi cung điện ngay bây giờ, em có muốn…”
“Không được rồi, phụ vương hắn là người rất quả quyết, hắn nói ba ngày chính là ba ngày, nếu em đi khỏi, e rằng hắn sẽ lục tung cả phiến đế quốc để tìm em”
“Ỷ Khanh, việc lần này không chỉ đơn giản như vậy, Âu Cách Sư tên kia sẽ động thủ khi em tận lực phản đối, hiện tại hắn đã không kiêng nể mọi người, không đặt quốc vương vào mắt a”
Cận Dĩ Tường thanh âm dần trở nên nghiêm trọng, cô tự trách, bản thân tu vi không phải đối thủ Âu Cách Sư, sai một bước thì hỏng đại sự, vượt cấp chiến đấu cũng rất khó khăn
“Tường, em biết Tường lo lắng điều gì nhưng mà Tường an tâm nhé, em sẽ thu thập mọi việc ổn thỏa ngay thôi”
Cận Dĩ Tường trầm tư một lúc rồi nói:
“Ỷ Khanh, Âu Cách Sư có bao giờ rời khỏi cây xà trượng dù chỉ một chút”
Phật Lan Ỷ Khanh nghe hỏi trả lời:
“Theo em quan sát thì hầu như không có, trừ phi hắn tắm rửa và dùng bữa cùng phụ vương, hắn sẽ giao cây xà trượng cho thủ hạ tài giỏi nhất, Trường Sinh”
“Tường Tường, ý của Tường là” Phật Lan Ỷ Khanh kinh ngạc
Cận Dĩ Tường gật đầu, nhàn nhạt cười:
“Tôi muốn em cứ cư xử như bình thường, giống như kiểu hồi tâm chuyển ý, hiện tại dùng biện pháp cứng rắn không phải ý hay, lạt mềm buộc chặt, một mũi tên trúng hai con nhạn, bản thân tôi sẽ đối đầu với Trường Sinh để lấy cây xà trượng”
“Khi nào quốc vương tiếp tục dùng bữa với Âu Cách Sư?”
“Ừm, trưa ngày mai, lịch trình của phụ vương em đều nắm rõ, hẳn ngày mai phụ vương cũng bàn bạc kế sách đánh chiếm Mịch Xà, nếu thành công, Âu Cách Sư có thể xúi giục phụ vương đánh chiếm luôn Hiên Viên”
“Ý đồ của Âu Cách Sư là làm mối quan hệ tốt đẹp giữa ba đế quốc rạn nứt, phá vỡ hiệp nghị hoà bình lưu giữ nghìn năm qua, bản thân hắn ngư ông đắc lợi, lật đổ phụ vương ngôi vị, trực tiếp đăng cơ, thông cáo thế giới, đến lúc đó toàn bộ Bình Nguyên đại lục sẽ lầm than a” Phật Lan Ỷ Khanh nhíu mày, nghĩ đến viễn cảnh khói lửa suy đồi đó khiến nàng dị thường sinh khí
“Khanh, không ngờ em đã tính trước con đường này rồi”
Cận Dĩ Tường đau lòng nữ nhân trong ngực, thương nàng vì đế quốc xả thân, làm việc tốt nhưng không ai hay ai biết, chỉ cặm cụi ôm phần khổ cực về người mình
Nếu bản thân ngay tại thời điểm nàng yếu đuối nhất không xuất hiện thì nàng sẽ thế nào, tự trách, nức nở nhìn gương, không người thấu hiểu. Phật Lan Ỷ Khanh thật vĩ đại trong lòng Cận Dĩ Tường, bề ngoài nàng thoạt nhìn lạnh lùng vô tâm nhưng sâu bên trong, là tấm lòng cao cả vô bờ bến
Phật Lan Ỷ Khanh nâng mặt Cận Dĩ Tường lên, thấp giọng thủ thỉ:
“Tường, nhìn em”
Cận Dĩ Tường nghe lời nhìn nàng
“Hôn em đi”
Một câu nói cháy bừng ngọn lửa trong Cận Dĩ Tường. Nhất thời, các nàng ném sau đầu âu lo, bốn cánh môi thiếp hợp, mặc kệ thế giới đảo điên, giây phút này, các nàng chỉ biết có nhau
Phật Lan Ỷ Khanh cởi nốt những vật còn sót lại trên người Cận Dĩ Tường, âu yếm hôn lên nụ hoa phấn hồng, phấn khích khẽ liếm. Nàng đem vật trướng to vuốt ve, ngậm vào miệng, nhận được người kia sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ rít gào, tiếng rên trầm thấp vang vọng khắp phòng, nóng như lửa đốt
Cận Dĩ Tường hai mắt mông lung, trắng nõn thơm ngát thân thể khiến Cận Dĩ Tường nhịn không được, tay du tẩu trên từng tấc da thịt nàng. Dừng lại dưới thánh địa thuần khiết, Cận Dĩ Tường trìu mến hôn mút, đảo quanh hạch hoa đã sưng tấy của nàng
Phật Lan Ỷ Khanh hơi ngẩng đầu, giữa hai chân là người kia ôn nhu mơn trớn, tế bào thần kinh bị kích thích mãnh liệt, hai tròng mắt phủ tầng sương. Phật Lan Ỷ Khanh cong người, rên rỉ một tiếng, rốt cuộc tiết…
“Đau, đau sao?” Cận Dĩ Tường ấn vật nóng vào hoa huyệt chật chội ẩm ướt, tựa hồ còn chần chừ bất động
“Rất khá…Tường…a…”
Đau đớn xé rách trong chỗ sâu khiến Phật Lan Ỷ Khanh nhíu mày, chậm rãi, đau đớn biến mất, thay vào đó là từng trận khoái cảm do người kia mang lại. Cảm nhận vật nóng cứng rắn rút ra đâm vào, Phật Lan Ỷ Khanh ngửa đầu ra sau, nhiệt tình rên rỉ
“A…Tường Tường…Tường Tường”
“Ỷ Khanh…haa…”
Hôn lên môi nàng một cái, bắt lấy hai bầu ngực to tròn vân vê, khẽ ngắt nụ hoa. Phật Lan Ỷ Khanh hai đùi vô lực, bắt chéo ngang eo Cận Dĩ Tường, bụng dưới một trận căng thẳng
Không biết qua bao lâu, trong phòng cất lên thanh âm tình thú sống động phảng phất mềm mại nhu hoà. Cận Dĩ Tường bá đạo trong nàng thân thể lưu lại bản thân khí tức, mà nàng lại lần nữa đạt được cực hạn cao triều, u cốc mở ra đóng lại, phun trào vỡ đê mật dịch
Phật Lan Ỷ Khanh vuốt vuốt bụng vừa được Cận Dĩ Tường lấp đầy, nơi này có hay không sẽ tồn tại mầm non, từ mầm non hoá sinh mệnh nhỏ bé, nàng thật muốn hoài Cận Dĩ Tường đứa nhỏ, cùng người kia xây dựng một gia đình ấm áp, có nàng, có con, có Cận Dĩ Tường…
“Bảo bối, ngủ ngon, tôi yêu em”
“Ưm, ngủ ngon, Tường…”
Trong phòng rốt cuộc yên lặng xuống tới…
|