[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới
|
|
Chương 55: Phơi Bày Âm Mưu
Ngày hôm sau, Phật Lan Ỷ Khanh đập cửa rầm rầm, nói cho binh lính hồi báo phụ vương, nàng đã hồi tâm chuyển ý, không cần đợi ba ngày. Quốc vương Phật Lan Thế Triệt đương nhiên vui mừng, con gái cưng của hắn ủng hộ hắn, còn gì hơn đây
Trên bàn ăn, không khí tựa hồ rất hài hoà, Âu Cách Sư ngồi đối diện Phật Lan Thế Triệt, Phật Lan Ỷ Khanh ngồi cạnh Phật Lan Thế Triệt. Quốc vương nhìn Phật Lan Ỷ Khanh, thanh âm tràn ngập cao hứng:
“Tiểu Khanh, ý con thế nào”
Phật Lan Ỷ Khanh hơi đảo mắt qua Âu Cách Sư, thanh âm đều đều trả lời hắn:
“Phụ vương, ngày hôm qua là con trách lầm người, con không sáng suốt, lãnh thổ quốc gia ta quả thực vẫn còn bé nhỏ, đánh chiếm lãnh thổ Mịch Xà để mở rộng diện tích là ý kiến không tồi, Âu tể tướng, ông cảm thấy hợp lý không?”
Bị Phật Lan Ỷ Khanh hỏi ngược, Âu Cách Sư híp mắt, rất nhanh thần bí cười cười:
“Công chúa thật giống quốc vương có ý chí tiến thủ a, công chúa, việc này phải giải quyết nhanh gọn, Mịch Xà kia bây giờ đã suy đồi do bọn hạ đẳng gây ra, chúng ta chiếm được, phục hưng Mịch Xà, người dân không thể oán hận chúng ta rồi”
Phật Lan Thế Triệt mờ mịt gật đầu, Âu Cách Sư vuốt chòm râu, tiếp tục nói:
“Quốc vương, việc phát động chiến tranh sắp tới đây, thần nghĩ công chúa đích thân dẫn binh là thích hợp nhất, công chúa không những xinh đẹp, tài lược có thừa, tu vi không sai, quốc vương, mời người đưa ra ý kiến”
Phật Lan Thế Triệt gật đầu, hai tròng mắt bị bao phủ bởi tầng sương mờ, hoàn toàn không thấy rõ ánh dương quang, đen kịt tăm tối, tựa con rối giống nhau
“Phải, để Tiểu Khanh dẫn binh đánh Mịch Xà rất thích hợp, đã quá lâu rồi con bé chưa thi hành nhiệm vụ, lần này hảo hảo thư giãn gân cốt đi”
Phật Lan Ỷ Khanh mím môi:
“Vâng, phụ vương, Tiểu Khanh hiểu lời người”
Thức ăn được người hầu bưng ra, Phật Lan Thế Triệt, Âu Cách Sư bắt đầu dùng bữa, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẽ, Âu Cách Sư đúng như dự đoán đưa cây xà trượng cho Trường Sinh mang đi
Phật Lan Ỷ Khanh dùng tinh thần lực truyền cho Cận Dĩ Tường thông điệp, bản thân kéo Âu Cách Sư và phụ vương của mình vào cuộc trò chuyện bất tận nhằm đánh lạc hướng để hắn khỏi phát giác điều gì
Trường Sinh, dị năng giả tôn cấp tứ đẳng, lôi hệ và thổ hệ dị năng. Cận Dĩ Tường chẹp miệng, cũng không có gì ghê ghớm cho lắm, dẫu sao lúc trước đã từng kinh lịch qua vô số cường giả tài ba
Cận Dĩ Tường thi triển tàng hình hệ ẩn thân vào các cây cột lớn, mò mẫm theo đuôi Trường Sinh vào một căn phòng cách rất xa phòng ăn, bên trong căn phòng rất bề bộn, hẳn là nhà kho. Cận Dĩ Tường lúc này mới nhìn kỹ càng khuôn mặt Trường Sinh hơn, hắn giống Sinh như hai giọt nước, cô đoán đoán, anh em sinh đôi sao
Trường Sinh gác cây xà trượng lên một thùng rác, bản thân hắn lăn ra ngủ, Cận Dĩ Tường phi một tiếng, Âu Cách Sư mà biết thủ hạ của hắn đặt cây xà trượng trên nắp thùng rác thì sẽ thế nào a
Cận Dĩ Tường kỳ thực có thể dễ dàng hạ gục Trường Sinh nhưng bản tính lười nổi lên, không muốn phải tiêu phí quá nhiều sức lực. Cận Dĩ Tường rón rén đi đến, nhẹ nhàng cẩn thận nắm cây xà trượng, từ từ kéo khỏi thùng rác
Chính là lão thiên gia không cho Cận Dĩ Tường được như ý, gót giày vô tình động trúng đồ vật linh tinh dưới chân. Trường Sinh bị kinh động, giật mình tỉnh giấc, mở mắt, cây xà trượng lơ lửng trên không trung. Trường Sinh nhíu mày:
“Ai?”
“Phiền toái thật!”
Cận Dĩ Tường thở dài, hiện nguyên trạng, vung tay, Trường Sinh liền bị văng vào vách, Cận Dĩ Tường tặng thêm cho hắn một đoàn hoả ngục, nếu hắn mạng tốt, ăn ở tốt liền sống còn không thì mất mạng, chỉ có hai con đường mà thôi
Cận Dĩ Tường cắt bỏ được cái đuôi gai mắt, chạy vội đến phòng ăn. Quốc vương Phật Lan Thế Triệt thấy niên thiếu trẻ tuổi hớt ha hớt hãi chạy thì há hốc mồm, trong cung điện của hắn dường như không có người này. Phật Lan Ỷ Khanh mừng rỡ như điên
“Tường Tường”
“Ỷ Khanh, qua đây cạnh tôi”
Phật Lan Ỷ Khanh vâng lời, nép vào người Cận Dĩ Tường. Âu Cách Sư mặt lạnh như băng khi thấy trên tay Cận Dĩ Tường đang cầm đồ vật chính là pháp bảo xà trượng của hắn. Trường Sinh bị nhãi con này tiêu diệt?
“Vật của ta, ngươi cũng dám động!”
Cận Dĩ Tường nhếch môi: “Vật của trời của đất của đại dương, sao ông lại nói thuộc về ông!”
Cận Dĩ Tường không chút do dự bẻ gãy cây xà trượng trước con mắt thán phục của Phật Lan Ỷ Khanh. Âu Cách Sư điên tiết rống lên một tiếng, quốc vương Phật Lan Thế Triệt trong nháy mắt trở lại thanh tỉnh, tà thuật ám quanh người tan biến hoá tro tàn theo xà trượng
“Ngươi, tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này!”
Trong phòng ăn không ngừng truyền đến thanh âm kinh động khiến binh lính sợ ngây người, kéo nườm nượp chạy vào. Phật Lan Thế Triệt sau một hồi ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phật Lan Ỷ Khanh thanh âm thức tỉnh hắn
“Phụ vương, Âu Cách Sư làm phản, hắn dùng tà thuật mê hoặc tâm trí phụ vương, thời điểm người không sức lực kháng cự, hắn thổi vào tai người bao nhiêu lời phù phiếm”
Phật Lan Thế Triệt như ngộ ra điều gì, uất nộ quát:
“Âu Cách Sư, ngươi thật to gám, hoàng gia, đế quốc là thứ ngươi muốn động vào liền động vào sao, người đâu, bắt hắn lại!”
Phó Chỉ Dung, Hoa Huyên Thiển xong xuôi nhiệm vụ tại Hoa gia, thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội Âu Cách Sư, tức tốc đến cung điện. Vừa bước vào đã thấy hỗn loạn tràn cảnh, thấy Cận Dĩ Tường đứng ngay phòng ăn, Phó Chỉ Dung vội tiến lại
“Hồi quốc vương, tang chứng, vật chứng của Âu Cách Sư đều tại nơi này, mời người xem”
Phật Lan Thế Triệt xem chồng tư liệu, hình ảnh về Âu Cách Sư, còn mấy món pháp bảo hắn đánh cắp từ hoàng gia, càng thêm phẫn nộ. Trường Sinh chưa chết, hắn hộ quanh người Âu Cách Sư
Âu Cách Sư nhận ra tình thế hiện tại không thuộc về hắn, mím môi:
“Trường Sinh, mang ta đi!”
Binh lính đuổi theo nhưng đã quá muộn, bọn hắn đã cao chạy xa bay, trước khi tiêu thất, Âu Cách Sư còn quăng một câu
“Ta biết tên ngươi là Cận Dĩ Tường, cứ chờ đó, tất cả chuyện ngày hôm nay ta sẽ trả đủ!”
Một hồi lâu sau không khí trong phòng ăn mới bình ổn lại. Phật Lan Thế Triệt quan sát, dường như con gái hắn rất thân mật với niên thiếu kia, hắn dùng giọng điệu nghiền ngẫm hỏi
“Con là gì với Tiểu Khanh?”
“Hồi quốc vương, con và Ỷ Khanh…”
Phật Lan Ỷ Khanh cắt ngang:
“Dĩ Tường là cha đứa bé trong bụng con, phụ vương mong người thành toàn chúng con”
Một câu nói làm chấn động cả cung điện, di, đại công chúa cư nhiên có đứa nhỏ rồi, cha đứa nhỏ vẫn còn lứa tuổi học sinh a
Phật Lan Thế Triệt sững sốt:
“Tiểu Khanh, con nói cái gì, con, con có thai!”
Phật Lan ngoắt tay Cận Dĩ Tường một cái, đối quốc vương gật đầu:
“Là, phụ vương, con nghĩ người không nỡ để đứa nhỏ của con mang danh không cha đâu”
Phật Lan Thế Triệt khóc không ra nước:
“Nhưng còn hôn sự giữa con và công tước…”
“Phụ vương, con hủy rồi, con không thích, con chỉ yêu Dĩ Tường!”
Phật Lan Thế Triệt thở dài, con gái đã qua ngưỡng tuổi này rồi, vị công tước kia lớn hơn con gái hai tuổi, xác thực môn đăng hộ đối nhưng mà con gái yêu người khác a, còn đang có thai nha, hắn sắp được lên chức ông rồi
Phật Lan Thế Triệt hướng Cận Dĩ Tường nói, ngữ khí nghiêm cẩn:
“Dĩ Tường, con có yêu Tiểu Khanh nhà ta không?”
Cận Dĩ Tường không chút do dự gật đầu:
“Quốc vương, con tất nhiên yêu Ỷ Khanh, con nguyện ý vì nàng làm tất cả, kể cả sinh mệnh nhỏ nhoi này, con cũng cho nàng!”
“Phụ vương, mong người thành toàn chúng con, chúng con là thật lòng yêu nhau”
Phật Lan Ỷ Khanh xoa bụng bằng phẳng, lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào:
“Đứa nhỏ, đứa nhỏ còn chưa ra đời, người định ngăn cách chúng con sao…”
“Ách, cái này, cái này, thôi được rồi, ta thành toàn cho các con, Tiểu Khanh, con đừng khóc” Phật Lan Thế Triệt cưng chiều xoa đầu con gái, hắn chỉ có duy độc một mình Phật Lan Ỷ Khnh là nữ nên rất mực sủng ái
“Dĩ Tường, Tiểu Khanh nhà ta nếu gầy đi vòng nào hay phát sinh vấn đề gì, cuộc đời này con và nó đừng nghĩ bên nhau!”
Cận Dĩ Tường biết quốc vương lo lắng, cô cười tươi, nhãn thần kiên định:
“Vâng, Ỷ Khanh nếu gầy đi một vòng nào, con đời này coi như bỏ đi, quốc vương cảm ơn người”
Phật Lan Thế Triệt vuốt chòm râu:
“Đều gọi phụ vương đi, ha ha, mau mau sinh đứa nhỏ, để ta có cháu bồng”
Các nàng nhìn nhau, đồng dạng bật cười:
“Vâng, phụ vương…”
|
Chương 56: Trừng Phạt
“Ỷ Khanh, vừa rồi, em…”
Cận Dĩ Tường vẫn không thôi kinh ngạc, không phải chứ, cô và Phật Lan Ỷ Khanh chỉ mới làm một đêm thôi mà, nhanh như vậy, bụng nàng liền hoài đứa nhỏ rồi
Phật Lan Ỷ Khanh bật cười:
“Tường Tường, xin lỗi, em vẫn chưa nga, em muốn đối phó phụ vương chút nên mới viện cớ, ba ngày trước hắn cứ nằng nặc muốn em đính hôn với tên công tước kia, em không đồng ý, cứ thế đến ngày hôm nay, Tường đã xuất hiện rồi, em không cần giấu phụ vương nữa”
Cận Dĩ Tường ôm nàng vào lòng:
“Suỵt, đừng nói xin lỗi, là tôi đến trễ, để em ủy khuất rồi, Ỷ Khanh”
Phật Lan Ỷ Khanh câu cổ Cận Dĩ Tường, hai tròng mắt loan thành một đoàn
“Ừm, vậy Tường thích nữ hài hay nam hài”
“Nữ hài so nam hài đáng yêu bất quá nếu là con chúng ta nam hài và nữ hài tôi đều thích, dẫu sao, con là báu vật ông trời ban cho a”
Phó Chỉ Dung trời sáng đã quay trở lại học viện trình báo lại nhiệm vụ cho ban hội đồng cấp cao. Hoa Huyên Thiển ở cung điện ngốc một ngày, rốt cuộc cũng hồi học viện, nàng minh bạch cả rồi, hoá ra những nữ nhân kia đều yêu Cận Dĩ Tường
Bốn về vắng vẻ không còn ai, Phật Lan Ỷ Khanh ở bên tai Cận Dĩ Tường liêu nhân thổi khí:
“Tường để cho em vì Tường sinh đứa nhỏ đi”
Một lần nữa, Cận Dĩ Tường bị nàng đẩy ngã xuống giường, quần áo, boxer gì đó bị thoát sạch sẽ trong nốt nhạc. Cận Dĩ Tường yêu chết nàng chủ động, hiệu trưởng cao cao tại thượng là nữ nhân của cô, nữ nhân thần bí năm nào trên boong tàu bây giờ trên người cô, nhún hông, bày ra phóng lãng vũ khúc
Vách tường thịt nhồi cự vật cứng rắn, Cận Dĩ Tường nâng người, cơ bụng phập phồng, đêm này, nàng như phượng hoàng trùng sinh, khuynh đảo thần hồn cô, khiến cô trầm luân
Cận Dĩ Tường siết chặt nàng, hạ thân hung hăng xỏ xiên, rốt cuộc tiết, tinh dịch xối lên vách tử cung, lấp đầy lối mòn ẩm ướt. Phật Lan Ỷ Khanh thét chói tai, khóc thút thít, quân lính tan rã
Trong phòng vẫn tiếp diễn hoạt sắc sinh hương tràn cảnh, Cận Dĩ Tường liên tục đổi tư thế, để cho cự vật vào sâu bên trong nàng hơn, xông phá tường thịt, vô cùng chật chội hoà thư s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Cận Dĩ Tường không ngừng lấp đầy nàng, tăng cao khả năng thụ thai, trời gần sáng, các nàng mới lã người, ôm nhau ngủ
Quốc vương Phật Lan Thế Triệt muốn hai người các nàng nhanh chóng kết hôn, Phật Lan Ỷ Khanh lên tiếng, nàng nói muốn qua vài năm nữa đợi Cận Dĩ Tường tốt nghiệp chương trình, không vội
Phật Lan Thế Triệt thở dài đáp ứng, kỳ thực Phật Lan Ỷ Khanh cũng muốn ngay bây giờ cùng người kia kết hôn, nhưng cục diện rối rắm, chính sự còn chưa xong. Hơn nữa nàng nghe Cận Mạn Lệ nói, Cận Minh Nguyệt mang thai, nàng hơi chấn kinh, vì Cận Minh Nguyệt và Cận Dĩ Tường là mẹ con, bây giờ đứa nhỏ của hai người cũng xuất hiện luôn rồi, ai, loạn thật
Các nàng tại cung điện nghỉ dưỡng ba ngày. Cận Dĩ Tường sốt ruột hồi học viện, cô lo lắng Cận Minh Nguyệt thân thể, đang trong thời kỳ ốm nghén nên mệt nhọc. Phật Lan Ỷ Khanh yêu thương hoà sủng nịch, cùng Cận Dĩ Tường trở lại học viện
Cận Minh Nguyệt từ ái nhìn Cận Dĩ Tường, vô lực thả toàn bộ sức nặng vào người cô, hướng Phật Lan Ỷ Khanh hỏi:
“Giải quyết xong rồi sao, Âu Cách Sư thế nào?”
Phật Lan Ỷ Khanh thở dài:
“Tẩu thoát, phụ vương tôi đã ban lệnh truy nã toàn đại lục, thiết nghĩ, hắn sẽ không ở lại để làm mồi, có lẽ đang trốn trong cấm địa nào rồi, cạnh hắn còn ba thủ hạ, Trường Sinh, Sinh, Tử”
“Lần này không thể lại chiến đấu rồi, tôi chỉ đành trong cậy vào Dĩ Tường thôi”
Cận Dĩ Tường vuốt nhẹ bụng nàng:
“Minh Nguyệt, yên tâm đi, người ở học viện hảo hảo dưỡng thai a, mọi việc cứ để con lo, đứa nhỏ trọng yếu”
“Ừm, ta biết”
Phật Lan Ỷ Khanh vô thức sờ bụng, bất tri bất giác mỉm cười, con à, mau mau xuất hiện đi, để mẹ còn tặng quà cho baba con nữa…
Cận Dĩ Tường đắp chăn cho Cận Minh Nguyệt, nhìn nữ nhân say ngủ một hồi, bản thân đêm này không hiểu tại sao lại khó nhập mộng. Sải bước ngoài khuôn viên trường, bắt gặp nữ nhân kia, Cận Mạn Lệ
“Mạn Mạn…”
“Tiểu Tường…”
Cận Mạn Lệ một thân phong phanh đồ ngủ, ánh trăng rọi xuống nàng đơn bạc bả vai. Cận Dĩ Tường từ lúc trở về đến giờ cũng chưa hảo hảo nhìn kỹ nữ nhân này, nàng gầy hơn nữa tiều tuỵ, cô tự trách mình vô tâm
“Tiểu Tường, ôm” Cận Mạn Lệ vươn hai tay, Cận Dĩ Tường đón ý nói hùa, lãm nàng trong ngực
“Nhớ tôi không, bảo bối”
“Nhớ, rất nhớ, ngày đêm đều nhớ, rất muốn…”
Cận Mạn Lệ thanh âm mang theo tia nức nở, rất nhiều ban đêm, nàng ôm gối đầu có vài phần khí tức của người kia đi vào giấc ngủ, thi thoảng sẽ mắng chửi người kia thật hỗn đản chỉ lưu tâm đại tỷ, bỏ rơi nàng, Cận Mạn Lệ ủy khuất
“Mạn Mạn, em đừng nghĩ bậy, tuần rồi xung quanh bận chết đi, hại tôi không có thời gian nhìn em” Hai vầng trán kề cận, trong suốt đôi mắt thu vào bóng dáng cao ngất: “Mạn Mạn, tha thứ cho tôi, tôi nhớ em…”
Như thiêu thân lao vào lửa. Cận Mạn Lệ nhón chân, luồn tay vào tóc đỏ mềm mại, đôi mắt hoa đào mị nhân khẽ liếc:
“Tường hư, phải trừng phạt”
Cận Mạn Lệ ngấu nghiến đôi môi Cận Dĩ Tường, đem không khí trong miệng người kia hút sạch sẽ
“Cái này là vì bỏ em”
Môi hôn dần xuống cổ, Cận Dĩ Tường nhíu mày, đau đớn trên cổ khiến cô không khỏi hít ngụm khí lạnh, ai bảo cô tự làm tự chịu đây
“Cái này là vì không quan tâm em”
Cận Mạn Lệ dùng chút sức lực áp cô vào gốc cây lớn xù xoà. Áo phông rơi xuống, Cận Mạn Lệ đem tất cả ủy khuất gặm nhắm cơ thể Cận Dĩ Tường, dừng lại trước đỉnh hồng khả ái, ôn nhu nhay cắn. Cận Dĩ Tường khó nhọc thở gấp, tinh tế vụn hôn di dịch xuống bụng, bàn tay hư hỏng nào đó bóp đũng quần vươn cao, ma sát
“A…Mạn Mạn…”
“Cái này là vì em yêu Tường…”
“Người ta muốn phát điên rồi, toàn thân cao thấp muốn Tường….”
|
Chương 57: Tình Nồng (H)
Trời đêm ngày càng thêm tối mịt. Cự vật đứng thẳng ngạo nghễ được Cận Mạn Lệ ngậm vào miệng cưng chiều, thi thoảng Cận Mạn Lệ sẽ nhìn cô liếc mắt đầy hờn dỗi. Mỗi một lần như thế vật nóng trong miệng nàng đều co giật dữ dội, cảm giác muốn bắn tinh mãnh liệt xâm lấn, Cận Dĩ Tường hít thở không thông, khi nàng nhả ra, lưu lại vật nóng nước bọt óng ánh
“Mạn Mạn, em xác định ở chỗ này?”
“Ân, lão công, muốn em đi”
Cận Dĩ Tường đặt nàng tựa gốc cây, thân thủ bắt đầu cởi nàng quần áo, di, nàng không mặc áo ngực. Cận Dĩ Tường có điểm sinh khí
“Em buổi đêm mặc như vậy lỡ cảm lạnh thì sao, ngộ nhỡ người khác thấy thì sao, em không sợ tôi thương tâm hả”
Cận Mạn Lệ hạnh phúc cười:
“Tường ghen sao”
Vươn tay nắm trọn bầu ngực đầy đặn, lực đạo có chút mạnh tay, trận khoái cảm hoà cơn đau truyền đến, Cận Mạn Lệ ngửa đầu ra sau thở dốc, ngăn không được thanh âm rên rỉ phát ra khỏi miệng
“Phải, tôi ghen đó, tôi không thích kẻ nào dùng ánh mắt dơ bẩn dòm ngó nữ nhân của tôi được chưa!”
Cận Dĩ Tường ngậm tiểu anh đào sưng cứng, ở trong miệng đùa bỡn, lưỡi đẩy đẩy, sau lại khẽ cắn, tay kia ngắt véo kiều đỉnh ra, lại thả trở về. Dâm mĩ cảnh tượng khiến thầy tu cũng phải đỏ mặt
“A…Tiểu Tường…dùng sức…nữa đi…”
Hạ thể được Cận Dĩ Tường liếm mút, cô thưởng thức hoa hạch như ăn loại trái cây tuyệt vời nhất trên đời, trườn xuống, tách mở hoa phùng nhỏ hẹp, đẩy lưỡi vào trong, mật dịch càng lúc càng nhiều, ướt nhẹp cả rừng rậm bên trên, dính lên chóp mũi Cận Dĩ Tường
“Bảo bối…”
“A…a…ưm…Tiểu Tường…sâu hơn…”
Cận Mạn Lệ như cá trên thớt, ghì chặt đầu Cận Dĩ Tường, mặc cho cái lưỡi hư hỏng kia càn quét chỗ sâu, nàng phóng đáng rên rỉ, không hề có chút ngượng ngùng. Cận Dĩ Tường thổi khí vào cửa động, nhất thời nơi đó một trận co bóp, mật dịch niêm nị bắn thẳng vào miệng cô
“A…Mạn Mạn…thật hư hỏng đâu, tôi chỉ vừa thổi khí, em đã cao triều rồi, nếu tôi đưa căn ngón tay này vào thì sao đây”
“A…lão công…cho em đi…”
Dâm ngôn xảo ngữ cực điểm làm nàng thẹn thùng hơn nữa hưng phấn, toàn thân vì nhiễm dục tình mà triều hồng. Cận Mạn Lệ tuỳ ý Cận Dĩ Tường làm bậy trên người mình, lối mòn chật hẹp vì ngón tay đi vào giãn ra lỗ nhỏ, bất quá vẫn rất khó khăn
Cận Mạn Lệ có thể cảm nhận rõ ràng, ngón tay hư hỏng kia có duỗi, gập lại, nhấn vào thành thịt lồi ra bên trên, nàng giật thót người, hai chân run cầm cập
“Tiểu Tường…đừng…nơi đó…”
“Đừng cái gì?” Cận Dĩ Tường nhướn mày
“Đừng…dừng lại…ân…a”
Ngón tay tiến quân thần tốc. Cận Dĩ Tường liếm môi, bộ dáng thập phần tà mị, lại đưa thêm một ngón, Cận Mạn Lệ oằn người tiếp nhận, khóc thút thít
“Mạn Mạn a, nhìn xem, nó ăn ngón tay của tôi thật ngon miệng đâu, còn chảy ra nước, em nói xem, có phải hay không còn đại tiện?”
Cận Mạn Lệ không chịu nổi loại khoái cảm vĩ đại như thế, cộng thêm dâm ô lời nói quẩn quanh, bụng dưới co thắt, chỗ sâu bên trong ra sức hút ngón tay Cận Dĩ Tường
Mật dịch vỡ đê tuôn trào, cô lội ngược dòng, hung hăng cắm, tiếng nước nhẹp nhẹp phát ra, mỗi một lần ngón tay động, mật dịch tung toé văng vãi. Cận Mạn Lệ thét chói tai, lần thứ hai cao triều, nàng run rẩy thật lâu
Cận Dĩ Tường không cho nàng thời gian hoà hoãn, nắm một chân nàng nhấc cao, khó khăn thở dốc:
“Mạn Mạn…giúp tôi…nhanh…”
Cận Mạn Lệ mê ly hai tròng mắt nhu tình xem Cận Dĩ Tường ửng đỏ khuôn mặt, cầm lấy cự vật to lớn, nóng bỏng nhiệt độ làm nàng giật mình, tự tách ra cửa động, đưa quy đầu cọ sát tường thịt, nhấn vào. Cận Dĩ Tường thở ra một hơi, thẳng thắt lưng, đưa toàn bộ chiều dài vật nóng chìm vào chỗ sâu
A, Dĩ Tường của nàng, lại vào bên trong nàng rồi. Cận Mạn Lệ sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ thét chói tai, Cận Dĩ Tường cúi đầu nuốt trọn tiếng nấc nghẹn ngào của nữ nhân. Cận Dĩ Tường giơ cao chân nàng lên, chậm rãi luật động, nhẹ nhàng đến mức Cận Mạn Lệ phát điên
Con quái thú to lớn đâm thọt thành thịt mẫn cảm của nàng. Khi Cận Dĩ Tường mạnh mẽ tấn công, Cận Mạn Lệ chịu không nổi bật khóc, nàng khóc vì khoái cảm, vì hạnh phúc dâng trào qua từng ngóc ngách tế bào, chen lấn nàng trái tim
Cận Mạn Lệ đã từng nghĩ, nếu có một ngày Cận Dĩ Tường rời bỏ mình sẽ như thế nào, đó hẳn là ngày tăm tối nhất. Nàng quyến luyến người kia ra sao, ở những buổi đầu gặp gỡ, vườn hoa nở rộ năm đó. Các nàng hợp lại rồi tách ra, lần này nàng không muốn phải rời xa Cận Dĩ Tường thêm phút giây nào nữa
Cận Dĩ Tường hôn lên từng hạt châu của nàng, thanh âm khản đặc khen ngợi:
“Lão bà ơi, em đẹp quá…”
“Tôi làm em có thích không, hửm?”
Nụ hôn dịu dàng rơi trên môi, tràn ngập sủng nịch. Cận Mạn Lệ cảm thấy sắp chết trong nụ hôn này, nàng cố gắng mở mắt ra nhìn cô, người kia vì nhẫn nại mà vầng thái dương mồ hôi đầm đìa, trong mắt Cận Mạn Lệ, người kia ưu tú biết bao nhiêu
“Thích…” Một câu nói khơi lên đoàn hỏa trói buộc, kích động oanh tạc hai tai Cận Dĩ Tường
“Bảo bối à…bảo bối à…” Cận Dĩ Tường ghé vào tai nàng, nhu tình lẩm bẩm: “Yêu tinh của tôi, tôi chỉ muốn ngay chỗ này nuốt trọn em, làm chết em, tin hay không…”
Cận Mạn Lệ mị hí mắt, bày ra tư thái quyến rũ động lòng người, khoé môi cong lên, câu cổ Cận Dĩ Tường kéo khuôn mặt tuấn mỹ của cô sáp lại:
“Em tin…Tường…làm ơn làm chết em…tiến vào em…muốn em…khiến em sinh đứa nhỏ đi…”
Khoái cảm thấm sâu xương tuỷ, hồn phách Cận Mạn Lệ muốn tan rã trước đợt tấn công mãnh liệt của Cận Dĩ Tường. Cự vật không ngừng đỉnh vào hoa tâm, cơ thể bị lấp đầy, chật chội vô cùng, chút ý thúc ấy thanh tỉnh hoàn toàn bị tiêu diệt, phiêu tán theo từng cú thúc cuồng dã. Nàng chỉ biết dựa theo bản năng đi tìm cội nguồn vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙
Hai cỗ thân thể va chạm lắc lư, lá cây vì các nàng mà đung đưa xào xạc. Cận Mạn Lệ được người nọ âu yếm, bản thân muốn hoà tan trong vòng tay người nọ, hạ thân vừa nóng vừa ngứa, nhộn nhạo vô cùng. Cận Mạn Lệ trong cơn mê loạn gọi khẽ tên cô, mỗi một thanh âm đều là yêu say đắm, từ đáy lòng trống trải bao ngày qua
Phệ cốt sóng triều khiến cả hai quên lãng chính mình, quên lãng thực tại l. Cận Dĩ Tường nâng người nàng lên, bắt hai chân nàng vòng ngang eo mình, nơi hai người kết hợp càng thêm khắng khít chặt chẽ
“A…lão công…thật lớn…” Cận Mạn Lệ cật lực kêu thành tiếng, đứt quãng thở hổn hển. Muốn thả lỏng hai chân hòng ngăn cản cơn cực khoái đang xâm chiếm nàng nhưng lại sợ bản thân rơi xuống, chỉ có thể vắt chân qua eo Cận Dĩ Tường, nghênh đón đợt trừu sáp điên cuồng của cô thôi
Cận Dĩ Tường nhìn nữ nhân mê loạn, tóc tai rối bời, từng lọn tóc dính trên khuôn mặt vì mồ hôi ướt đẫm, đùi cô cũng bị mật dịch của nữ nhân xối ướt, lầy lội không thể tả. Nhãn thần khép hờ mê ly của nàng đã cướp đi tâm trí cô, tạo thành một mảng sâu hoắm không đáy nơi ngực trái, vì nàng mà thổn thức bâng khuâng
Nồng cháy một đêm, không biết bao nhiêu lần Cận Dĩ Tường bắn mầm xanh mơn mởn vào người nàng, lại lần nữa tiết thân. Cận Mạn Lệ ưỡn người khóc nức nở, mật dịch xối xả văng về phía quy đầu, tinh dịch tựa cuồng phong bão lớn lấn át nàng mật thuỷ, tắc nghẽn tràn đầy chỗ sâu, nàng như người điên không ngừng gọi tên Cận Dĩ Tường. Khi rút ra, vũng nước óng ả phun xuống đất, gieo lên mầm non mơn mởn
Cận Mạn Lệ dùng chút khí lực cuối cùng vuốt ve nơi bụng, để rồi ngất đi trong vòng tay Cận Dĩ Tường. Khi biết được Cận Minh Nguyệt mang Cận Dĩ Tường đứa nhỏ, nàng cỡ nào buồn tủi sờ bụng mình, âm thầm ước ao
Hiện tại, nàng được người kia an ủi, lấp đầy bằng tình yêu, đứa nhỏ của nàng, đứa nhỏ của nàng có phải hay không sắp xuất hiện rồi, a, thật mong chờ cùng người kia xây dựng một gia đình ấm áp
Kiếp này cùng người nên câu luyến ái, ta cầu gì hơn, chỉ xin một tiếng yêu, một tấm chân tình, cho người, cho ta…
|
Chương 58: Nếu Tôi Không Yêu Em
Cận Dĩ Tường vì một đêm phong lưu, đến lớp trễ, cô thấy đám đông vây xung quanh lớp cô. Cận Dĩ Tường hơi nhíu mày, lách qua đám đông, đập vào tai là thanh âm trong trẻo của Hoa Huyên Thiển:
“Kỳ Nhược Linh, làm bạn gái mình được không, cho mình một cơ hội chăm sóc cậu”
“Hoa Huyên Thiển, cậu…”
Giữa đám người Kỳ Nhược Linh thấy Cận Dĩ Tường, người kia vừa bắt gặp tầm mắt nàng, vội bỏ đi rồi. Đám đông một mảnh xôn xao lại không chút nào ảnh hưởng tâm tình Kỳ Nhược Linh lúc này, nàng phải tìm người kia
Kỳ Nhược Linh thở dài, hướng Hoa Huyên Thiển nhàn nhạt nói:
“Xin lỗi, Hoa Huyên Thiển, tôi đã có trong tư tưởng người rồi, tôi rất yêu nàng, không thể buông được nàng, mong cậu tìm người khác xứng đáng hơn tôi”
Nói xong, Kỳ Nhược Linh chạy ra khỏi lớp, nàng đảo mắt nhìn quanh, chỉ là vừa mới đây thôi, Cận Dĩ Tường bóng dáng đã mất hút rồi. Kỳ Nhược Linh rất buồn bực, hỗn đản này, nàng biết người kia hiểu lầm nàng và Hoa Huyên Thiển. Kỳ Nhược Linh mang theo nỗi thất vọng quay lại lớp học, nàng hướng đám đông trừng mắt cảnh cáo, tại các người hết
Cận Dĩ Tường loay hoay trong sân trường, khuôn mặt nhăn nhó của cô làm kinh hoảng không biết bao nhiêu người. Không gian chứa đồ bỗng kêu lên vang dội, Cận Dĩ Tường đến chỗ kín đáo, mở không gian chứa đồ, hoá ra thanh âm phát ra từ tấm bản đồ cũ kỹ
Tấm bản đồ này, mấy năm trước, khi trong Hội Quán Siêu Việt làm nhiệm vụ cấp cao có được, bất quá trong vài năm này thực sự nó như đồ bỏ, không chút công dụng. Cận Dĩ Tường vứt nó vào kho, đến tận hôm nay mới thấy nó đại phát thần uy
Chữ trên bản đồ đều ố vàng, vài chữ bị mất theo dòng thời gian. Cận Dĩ Tường nheo mắt, dấu đỏ tích tích nằm ngay trên bản đồ, chỉ điểm địa phương nào đó. Theo như Cận Dĩ Tường suy đoán, nơi này thuộc địa phận Pháp Lang đế quốc, chính là nơi này nhỏ đến mức, bị những thành phố khác lấn át rồi
Giây tiếp theo, Cận Dĩ Tường sững sốt, đây không phải thành phố bỏ hoang, bị nhiễm bức xạ nguyên tử năm mươi năm trước sao. Cận Dĩ Tường đầu xoay đầy dấu chấm hỏi, cô không am hiểu về bảo vật thượng cổ cho lắm
A, cô nhớ rồi, Diệp Nhã Viên có niềm đam mê với cổ vật, phương diện này nàng có lẽ tinh tường đi. Đợi sau khi tan lớp, cô sẽ đi tìm nàng
Cận Dĩ Tường chậm rì rì bước vào lớp, bây giờ đã là tiết thứ ba, Trần Bình đang giảng cho cả lớp nghe về cách vận hành dị năng cấp cao. Thấy Cận Dĩ Tường bộ dáng, hắn rất sinh khí:
“Cận đồng học, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!”
Cận Dĩ Tường thản nhiên đáp:
“Em biết”
“Em biết! Vì sao còn vác mặt lên lớp, sao không nghĩ dưỡng cho khỏe đi” Trần Bình nhấn mạnh từng âm tiết
Cận Dĩ Tường nâng cằm, hồi lâu mới trả lời:
“Em cảm thấy nhàm chán nên đến lớp”
“….”
Cận Dĩ Tường thái độ trước sau như một thong thả, Trần Bình không thể bắt bẻ, giận dữ cho cô về chỗ ngồi. Hạ Phỉ Lan cảm thấy kỳ quái, Cận Dĩ Tường vì cái gì hôm nay lạnh lùng như vậy. Kỳ Nhược Linh nhịn không được lên tiếng:
“Cận Dĩ Tường, lúc sáng, cậu hiểu lầm…”
“Ân”
“Tôi và nàng chỉ đơn thuần là đồng học, không hơn”
“Ân”
Dáng vẻ thập phần hờ hững của Cận Dĩ Tường làm Kỳ Nhược Linh phát điên, nàng rất ủy khuất có được hay không
“Cận Dĩ Tường, ân ân là sao, cậu ngày thường không phải trêu hoa ghẹo nguyệt giỏi lắm sao, im lặng như vậy để làm chi!”
“Kỳ Nhược Linh, tôi nói cho cậu, tôi khi yêu một người, toàn tâm toàn ý với người ta, bắt tôi âu yếm nữ nhân không yêu, tôi thà chết còn hơn!” Cận Dĩ Tường cơ hồ rống lên, Hạ Phỉ Lan ngồi bên cũng bị hai người to tiếng dọa ngây người
“Cận Dĩ Tường, thật hảo khẩu khí, cậu tốt rồi, tốt rồi, tôi chẳng là gì của cậu cả…”
Kỳ Nhược Linh lau nước mắt, ai bị người mình yêu lớn tiếng mà không đau, nàng đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi lớp trước con mắt thán phục của cả lớp
“Kỳ Nhược Linh, tôi…”
Trần Bình ôm ngực, hắn cảm thấy đời lão sư của hắn chưa bao giờ có ngày hôm nay tăng xông. Vậy là lớp 1D được nghỉ sớm một bữa, cả lớp hú hét ra về, duy chỉ có Cận Dĩ Tường mang theo nặng nề tâm tình. Khi thấy Kỳ Nhược Linh và Hoa Huyên Thiển một màn, cô dị thường sinh khí
Hạ Phỉ Lan thở dài:
“Dĩ Tường, Nhược Linh rất yêu cậu, đứng đối xử bất công với nàng”
“Mình biết, nhưng mà mình không thể ngăn được máu nóng trong người, mình có tìm rồi nàng rồi nhưng khắp cả học viện đều không thấy nàng đâu cả”
Cận Dĩ Tường chán nản trượt dài trên ghế, Hạ Phỉ Lan viền mắt thoáng trầm xuống:
“Dĩ Tường, mình biết nơi Nhược Linh hay đến, cậu, cậu tìm nàng đi, đừng để nàng buồn…” Hạ Phỉ Lan không biết thanh âm của mình có bao nhiêu cô đơn
Cận Dĩ Tường cười cười, ôm Hạ Phỉ Lan vào lòng:
“Cảm ơn cậu, Phỉ Lan, hôm nay cậu đẹp lắm…”
Hạ Phỉ Lan lỗ tai dần nóng lên, vùi đầu vào lòng Cận Dĩ Tường, khoé mắt loan loan, thứ nữ nhân truy cầu thật ra rất đơn giản….
Một nơi nào đó ở học viện, Kỳ Nhược Linh úp mặt vào đầu gối, khóc thành tiếng:
“Hỗn đản, người ta đâu phải như vậy, đáng ghét, đáng ghét”
“Cận Dĩ Tường là tên không hiểu phong tình nhất trên đời, là tên xấu xa nhất trên đời, là tên ngốc nhất trên đời”
Đây là nơi bí mật, mỗi khi Kỳ Nhược Linh buồn bực hay tìm đến phát tiết, không ai có thể thấy nàng yếu đuối, không ai có thể thấy nàng nhu nhược
“Vậy cậu cũng nguyện ý yêu tên ngốc này”
Vòng tay ấm áp ôm gọn Kỳ Nhược Linh vào lòng. Kỳ Nhược Linh vừa thẹn vừa giận, đánh thùm thụp lên bả vai người kia
“Không phải lúc nãy hảo khẩu khí lắm sao, còn nói cái gì một lòng một dạ, không phải không tin tưởng tôi sao, ân, tính tôi lạ lùng lắm, nếu không yêu xin hãy đi đi…”
Cận Dĩ Tường giữ chặt lấy nàng, nhìn sâu vào mắt nàng:
“Nếu tôi không tin tưởng em thì tôi đã không yêu em, nếu không yêu em thì bây giờ tôi đã không ở đây, cạnh em”
Nháy mắt, rực sáng một trời, Kỳ Nhược Linh đắm chìm trong nụ hôn ôn nhu của Cận Dĩ Tường. Viền mắt chảy xuống nước mắt, là thỏa mãn, là hạnh phúc
Cận Dĩ Tường đột nhiên bế ngang nàng lên, Kỳ Nhược Linh ngượng ngùng giãy dụa:
“Dĩ Tường, mau thả em xuống!”
Cận Dĩ Tường bá đạo nói:
“Không thích, tôi muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết, Kỳ Nhược Linh, em là nữ nhân của tôi, đừng ai nghĩ cướp em khỏi tôi!”
Kỳ Nhược Linh mặc cho người kia bế nàng về ký túc xá, tất nhiên dọc đường đi vô số ánh mắt trầm trồ nhìn các nàng, Kỳ Nhược Linh da mặt mỏng, muốn đào cái lỗ chui xuống từ lâu rồi
Kể từ hôm đó, toàn học viện Atlantis đã minh bạch, Kỳ Nhược Linh là của Cận Dĩ Tường, động đến Kỳ Nhược Linh coi như động đến Cận Dĩ Tường…
|
Chương 59: Vô Đề
Cận Dĩ Tường tìm đến Diệp Nhã Viên phòng, có một vài ánh mắt dò xét nhìn cô, bất quá, cô không để ý. Diệp Nhã Viên nghe tiếng gõ, khép lại quyển sách đọc dở dang, tiến ra mở cửa
Người trước mặt khiến Diệp Nhã Viên dị thường cao hứng, nàng quên cả nói chuyện mất tự chủ nắm chặt bàn tay Cận Dĩ Tường sau đó ngượng ngùng buông xuống
“Dĩ Tường, vào đi”
Diệp Nhã Viên rót trà cho Cận Dĩ Tường uống. Cận Dĩ Tường cũng chậm rãi thưởng thức vị trà thơm lừng trong ly. Liếc mắt, phòng Diệp Nhã Viên làm cô khá ngạc nhiên, xuất thân từ đại gia tộc nhưng căn phòng của nàng ấm áp bình dị đến lạ, sát vách tường đặt tủ sách, cạnh bên trưng bày cổ vật và bản đồ Bình Nguyên đại lục, phòng ngủ nằm đối diện tủ sách, giữa phòng chỉ đặt bộ sofa nhỏ
Qua cách bài trí cho thấy chủ nhân căn phòng yêu sự đơn giản, sách của nàng chuyên về khám phá cổ vật, lẩn trong đó có vài sách về y học. Cận Dĩ Tường nhịn không được hỏi:
“Học tỷ, phòng chị đẹp thật, chị thích đọc sách?”
Diệp Nhã Viên mân khoé môi, từ tốn trả lời:
“Chị thích đọc sách là nhờ mẹ, sinh nhật năm chị 9 tuổi bà ấy đã tặng chị một cuốn sách chuyên về cổ vật, căn dặn chị phải trân trọng nó”
“Bà ấy là một nhà nghiên cứu cổ vật nổi danh lúc bấy giờ, vô tình gặp ba chị, kết hôn, gác tay lui về phụ trợ gia tộc”
Cận Dĩ Tường nhãn thần nhu hoà, Diệp Nhã Viên khi nói đến mẹ của chị ấy, bộ dáng đầy tự hào, hẳn mẹ chị ấy rất hiền lương và giỏi giang đi
“Học tỷ, vậy mẹ chị….”
“Mẹ chị đã qua đời khi chị vừa lên 11 tuổi, gặp đại nạn trong một lần thám hiểm sâm lâm, như tiêu thất trên thế gian không thấy tung tích” Nói đến đây, thanh âm Diệp Nhã Viên bất giác u sầu xuống dưới
“Học tỷ, em không biết mẹ chị đã…, thực xin lỗi”
Diệp Nhã Viên bật cười: “Quá khứ đã qua rồi, chị đã học được cách chấp nhận nỗi đau mất đi thân nhân” Diệp Nhã Viên bổ sung một câu: “Dĩ Tường, có vẻ như hôm nay em đến tìm chị không chỉ để hỏi những vấn đề này?”
Cận Dĩ Tường gật đầu:
“Xác thực a, em có cái này muốn cho học tỷ xem” Cận Dĩ Tường lấy tấm bản đồ cũ kỹ từ không gian chứa đồ ra: “Tại em không am hiểu về cổ vật lắm nên lần này làm phiền học tỷ rồi”
Diệp Nhã Viên thoáng kinh ngạc quan sát tấm bản đồ, rất quen thuộc, nàng không ngừng đào bới trong ký ức, lúc nàng còn nhỏ, mẹ đã cho nàng xem qua tư liệu của tấm bản đồ này
“Dĩ Tường, ở đâu em sở hữu được tấm bản đồ?”
“Nhiều năm trước, khi kinh lịch bên ngoài em làm nhiệm vụ vô tình nhặt được, bất quá vài năm qua nó chẳng có chút công dụng gì cả, nhưng mới hôm qua tấm bản đồ phát ra thanh âm, điểm dấu đỏ chói lên địa phương nào đó”
Diệp Nhã Viên nhíu mày: “Loại cổ vật thuộc hạng cực hiếm a, khắp Bình Nguyên đại lục chỉ duy nhất một cái mà thôi, em may mắn lắm đó”
Cận Dĩ Tường thốt lên: “Thật vậy chăng”
“Ân, theo tư liệu ghi lại, nó tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, đã trăm triệu năm, truyền qua tay không ít cường giả, trong số đó có Hạc Hoàng, người đạt cấp độ cao nhất trong Bình Nguyên đại lục năm đó, nó giúp hắn truy lùng cổ vật thất lạc, vàng bạc châu báu chôn vùi dưới biển sâu, tài nguyên màu mỡ ẩn trong sâm lâm, sa mạc. Đến khi Hạc cường giả qua đời, tấm bản đồ mất đi chủ nhân, phân tán nhiều nơi trên thế giới, chìm vào quên lãng từ đó”
Diệp Nhã Viên chăm chú nhìn Cận Dĩ Tường đang vểnh tai lắng nghe, người này đôi lúc ngây ngốc thật khả ái a
“Nhưng mà, tấm bản đồ này chỉ những cường giả từ đế cấp trở lên mới sử dụng được thôi, kẻ nào tu vi thấp, nó tuyệt đối không phát huy tác dụng, tấm bản đồ sẽ phát ra thanh âm và dấu hiệu khi món bảo vật thượng cổ ngủ say nào đó thức tỉnh”
“Dĩ Tường, em nói thật đi, nếu em đạt tu vi hiện tại, không thể nào phát giác được dấu hiệu của nó, em rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào rồi?”
“Ách, em, em như chị thấy đó, em chỉ là một dị năng giả linh cấp nhị đẳng mà thôi”
Cận Dĩ Tường chột dạ không ngớt lại bắt gặp ánh mắt thập phần chân thành của nàng, không hiểu vì cái gì, bản thân khi đối diện những nữ nhân này, nội tâm sẽ sinh ra cảm giác mềm lòng, phân mềm lòng đến từ rung động xao xuyến
“Ân, thật ra, em nói chị đừng giận em nga, học tỷ”
“Ân, em nói đi, chị không giận em đâu”
“Em đạt đế cấp rồi, dị năng giả đế cấp tam đẳng, ân, học tỷ…”
Diệp Nhã Viên tựa hồ bị câu nói của Cận Dĩ Tường chấn kinh, hai tay nàng phát run, nhấp một ngụm trà để bình tâm. Trên Bình Nguyên đại lục này xuất hiện cái yêu nghiệt, mà yêu nghiệt kia đang ngồi trước mặt nàng, không ngừng dùng tay lay nàng choáng váng thân thể
Phải biết, ở độ 17, 18 thiên tài giỏi nhất cũng chỉ đạt Hoàng cấp thôi, mà người này, người này cư nhiên đạt đến đế cấp chí tôn, đây là cỡ nào dọa người sự kiện. Khó trách Cận Dĩ Tường tiêu diệt ma thú nhanh gọn đến vậy, một chiêu thổi bay đối thủ, dị năng ngang tàn không ai bì nổi cũng dễ dàng điều khiển trong tay
Nếu toàn Bình Nguyên đại lục biết được không chừng xảy ra đại loạn
“Học tỷ, học tỷ, chị không khỏe ở đâu à”
“A, Dĩ Tường, chị, chị không có không khỏe, ân, em yên tâm, chị sẽ giúp em giữ kín chuyện này, về phần tấm bản đồ, chị nghĩ ngày mai chúng ta nên thông tri với Cận lão sư và hiệu trưởng, cùng nhau bàn bạc kế sách”
“Hảo, học tỷ, hôm nay thật sự cảm ơn chị, nếu không nhờ chị thì em sớm chết chìm trong đống tơ vò rồi”
“Em đừng nói cảm ơn, đây là chị tự nguyện, vì em lúc đó đã tương trợ chị”
Cận Dĩ Tường chủ động tiến lên một bước, kề sát mặt Diệp Nhã Viên, ôn nhu lẩm bẩm:
“Học tỷ, chị đã bao giờ nghĩ đến mối quan hệ sâu xa hơn?”
“Với ai?”
“Với em”
“Chị có” Diệp Nhã Viên hạnh phúc cười: “Còn em”
“Em có…”
“Em gọi chị là Viên Viên được không?”
“Ừm, đều y em, miễn em thích”
Diệp Nhã Viên đã vô số lần tưởng tượng ra ngày Cận Dĩ Tường từ chối nàng, nhưng giờ đây, hết thảy đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì nàng bận trầm luân trong nụ hôn chan chứa dịu dàng của người kia….
Cửa phòng từ thời điểm ấy đã không nữa mở ra, không ai biết được, trong phòng phát sinh cái gì, chỉ biết, Cận Dĩ Tường lại có thêm một cái xinh đẹp lão bà….
|