Cận Dĩ Tường cúi đầu, nụ hôn dịu dàng rơi trên má Kỳ Nhược Linh. Kỳ Nhược Linh dụi tầm mắt mơ hồ, mặc dù trong bóng đêm nhưng nhãn thần nóng bỏng của người kia khiến nàng ngượng muốn chết đi a
“Không đắp chăn ban đêm dễ gây cảm lạnh, em vì sao không tự chăm sóc cho mình?”
“Hừ, Dĩ Tường còn dám nói câu đó hả, chẳng phải đang vui vẻ với các tỷ tỷ sao?” Kỳ Nhược Linh hờn dỗi quay mặt sang một bên
Người kia lập tức kéo nàng lại, buộc nàng phải đối mặt.
“Dĩ Tường, Cận Dĩ Tường, định làm gì, đừng qua đây, tên ngốc này, tên biến thái này!”
Cận Dĩ Tường xoa đầu nàng, khẽ cười:
“Ngoan, tôi không làm gì em đâu, ngủ chung, chỉ ngủ chung thôi được chứ?”
“Ư-Ừm…..”
Tình huống bây giờ a, muốn ngủ cũng khó.
Nghe hơi thở trầm trọng của người bên cạnh, Kỳ Nhược Linh rũ mi hỏi:
“Dĩ Tường, mục đích của Tường sang phòng em không phải đơn giản như vậy!”
“Em nghĩ nhiều….”
Kỳ Nhược Linh xoay người đối diện Cận Dĩ Tường:
“Chẳng lẽ người yêu của em mà em không biết sao?”
Cận Dĩ Tường trợn tròn mắt. Kỳ Nhược Linh thoáng chốc bật cười:
“Ngốc nghếch”
“Ách….”
“Muốn thì nói muốn, hà cớ gì nhẫn nhịn, em cũng đâu phải thánh nữ?”
Gò má nóng rần lên. Kỳ Nhược Linh có xung động muốn úp mặt vào gối đầu, mình vừa nói cái gì vậy, bản thân từ khi nào trở thành nữ nhân phóng đãng a
“Nhược Linh”
“Hửm?”
Tiếng quần áo lả tả rơi xuống đất, gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mặt, Kỳ Nhược Linh vô pháp dời đi tầm mắt, vươn tay xoa mặt Cận Dĩ Tường
“Em có nhớ lần đầu chúng ta bị phạt, đứng chung một chỗ dưới vườn trường không?”
“Nhắc lại chuyện cũ làm cái gì, em, em, đương nhiên nhớ”
“Ừm, khi đó em hảo đáng sợ a, tôi nói, em cũng không thèm nhìn tôi một cái, bất quá”
“Bất quá cái gì?”
“Em rất đáng yêu”
Nằm gọn trong lòng Cận Dĩ Tường, đón nhận nụ hôn của người kia, cái lưỡi tinh nghịch làm loạn trong miệng. Kỳ Nhược Linh như chết trong nụ hôn ôn nhu của Cận Dĩ Tường
Hơi thở mỗi lúc một gần, da thịt tương dán, xúc cảm tuyệt vời khiến tế bào thần kinh tê dại.
“Ưm….Dĩ Tường…..nơi đó….”
Kỳ Nhược Linh thất thố rên lên một tiếng, Cận Dĩ Tường nhào nặn hai bầu ngực tuyết trắng, dừng tại nơi đó chơi đùa vô cùng lâu, đến khi Kỳ Nhược Linh nức nở van xin mới buông ra
Kỳ Nhược Linh cắn môi, cong người né tránh cơn khoái cảm quá lớn bên dưới. Cận Dĩ Tường chăm sóc nàng một cách kiên nhẫn và dịu dàng
“Thoải mái sao?”
“Ư-Ừm……”
Cận Dĩ Tường rướn người lên phía trước, ngồi ngay ngắn vị trí, nắm cự vật to lớn mơn trớn thánh tuyền của Kỳ Nhược Linh. Mỗi một lần cô dùng vật nóng vân vê hoa hạch, tiểu huyệt bên dưới lại thoi thóp chảy ra mật dịch thơm lừng
“Ha….đừng trêu đùa em như vậy….tên ngốc này….”
“Em không thích sao?” Cận Dĩ Tường rũ mi, ngưng động tác
Kỳ Nhược Linh hoảng hốt:
“Đừng hiểu lầm, em không phải không thích….”
Gò má nóng muốn thiêu đốt.
“Chỉ là….”
“Chỉ là cái gì?”
“Người ta xấu hổ!”
Kỳ Nhược Linh đánh yêu lên người Cận Dĩ Tường
“Mồ, Tường có tiếp tục không thì bảo!”
“Hảo a, nếu em thích”
Cảm nhận nơi đó ướt át không chịu nổi, Cận Dĩ Tường thẳng thắt lưng, từ từ đưa hết chiều dài vật nóng vào sâu bên trong từng thớ thịt non mềm. Kỳ Nhược Linh rùng mình, tay bắt lấy cánh tay Cận Dĩ Tường đến trắng bệch
“Thả lỏng nào bảo bối, em quên những gì tôi chỉ dẫn đêm đó rồi sao?”
“A….Tường…..nó lớn quá….ưm….rách mất……” Kỳ Nhược Linh khóc nức nở
“Ổn rồi, ngoan, đừng khóc, ai bảo, em quá mê người a” Cận Dĩ Tường nhẹ nhàng thúc hông, cúi đầu ngậm môi nàng, nuốt những tiếng nấc nghẹn ngào của nàng xuống cuống họng
Ngón tay cái vừa xoa hoa hạch đỏ bừng, cự vật to lớn vẫn trong chỗ sâu làm loạn, mỗi một lần, tận cùng của nàng như bị lộng rớt. Khoái cảm kinh hồn bạt vía, hơi ấm trên da của đối phương, hết thảy…
Nàng yêu Cận Dĩ Tường.
Nhiều năm về trước, một nữ hài ra đời trong cung điện hoa lệ, không có nhung lụa cao quý, chỉ có khổ đau tranh đấu, ngươi lừa ta gạt, mẫu phi mất đi, nàng phải tự học cách đứng vững trên đôi chân ướm máu của mình, học cách mạnh mẽ khi ngã đau, học cách để bản thân không phải khóc mỗi khi hoàng hôn chợt tắt
Nàng là một đứa trẻ nhưng không được hưởng hạnh phúc của một đứa trẻ như bao người. Lầm lũi một góc, người bắt ta nạt, Kỳ Nhược Linh oán hận hoàng tộc, oán hận phụ vương, nàng xin thề, những kẻ sát hại mẫu phi của mình phải trả giá bằng máu
Từ đó, nàng vùi đầu vào sách, luyện độc dược, luyện bùa chú trong sách cấm. Đến một ngày kia, có một người xuất hiện, đối nàng nở nụ cười tựa mặt trời mùa xuân, người kia nói với nàng, Kỳ Nhược Linh, cậu đã có tôi ở đây rồi, kể từ giờ phút này, tôi sẽ là gia đình của cậu
Nàng yêu Cận Dĩ Tường, xiềng xích cùng oán hận trong linh hồn theo thời gian bị người kia làm cho mai một. Thứ bây giờ còn ý nghĩa với nàng, chính là Cận Dĩ Tường, nàng toàn tâm toàn ý buông bỏ tất cả, nguyện cùng Cận Dĩ Tường đi đến tận trời cuối đất
“Dĩ Tường….Dĩ Tường…nữa đi…nữa đi”
“Muốn em nhiều hơn đi……”
Lật người Kỳ Nhược Linh lại, để nàng ngồi trên bụng mình. Cận Dĩ Tường hai tay nâng đỡ kiều đồn tuyết trắng, hạ thân xỏ xuyên điên cuồng, huyết mạch trong người đều bị nữ nhân xinh đẹp này khơi mào sôi sục rồi
“Nhược Linh….”
“Ưm….” Chống tay xuống cơ bụng tinh tế, Kỳ Nhược Linh bắt đầu tự thân vận động, nhả ra nuốt vào vật nóng
Nữ nhân tóc đen xoã tung, trên khuôn mặt xinh đẹp mang một miếng bịt mắt, bên kia là con ngươi đen thanh u. Cận Dĩ Tường thiết nghĩ, nếu nàng không đeo bịt mắt thì thế nào
“Tôi muốn xem con mắt còn lại của em, hẳn nó rất đẹp”
Kỳ Nhược Linh né tránh:
“Đừng, nó rất xấu xí, nó là vết nhơ của cuộc đời em”
“Mỗi một phân, một tấc trên thân thể của em, tôi đều yêu hết, dù là vết sẹo hay vết thương, đối với tôi, nó rất cao quý, bảo bối, không phải nó hình thành, khi em bảo vệ chính mình sao, đó là dấu ấn để em tiến lên chứ không phải vết nhơ của em”
Nước mắt lả tả rơi. Kỳ Nhược Linh oà khóc trong ngực Cận Dĩ Tường, miếng bịt mắt được tháo xuống, trói buộc bấy lâu gỡ bỏ.
Nơi đó, đồng tử tím nhạt lấp lánh phát sáng, rực rỡ đôi mắt Cận Dĩ Tường
“C-Có phải nó rất xấu xí không?”
Cận Dĩ Tường lắc đầu:
“Không, ngược lại, nó rất xinh đẹp, tựa một viên pha lê ngủ say trong băng vậy…”
Khẽ hôn lên đôi mắt nàng. Cận Dĩ Tường thở phì phò, hoả dục đốt cháy cô, cô không ngừng ra vào, cho đến khi một tràng tiếng thét chói tai cùng tiếng nức nở phát ra, Cận Dĩ Tường mới ngừng lại
“Nhược Linh, tôi yêu em” Tinh dịch như cuồng phong xối vào vách hoa tâm. Kỳ Nhược Linh nhắm mắt, ngã vào lòng Cận Dĩ Tường, nàng cũng không còn sức nữa rồi
“Em yêu Tường, Cận Dĩ Tường”
Cấm khu 531.
Gió lớn thổi bên khung cửa, nữ nhân cô tịch bóng lưng trải dài trên mặt đất, giây tiếp theo, cửa phòng mở ra
Đó là tiếng nam nhân rít gào, nam nhân kia tựa hồ rất tức giận
“Ngươi, sao có thể như vậy, ngươi có biết chuyện đó mang ý nghĩa gì không?”
Nữ nhân cười:
“Ta biết”
“Ngươi sẽ bị trục xuất thậm chí đến cả sinh mệnh cũng không còn”
“Ta đã chuẩn bị tinh thần”
“Ngươi vì cái gì, vì cái gì lại có thai với Cận Dĩ Tường, rõ ràng ngươi biết, nàng là kẻ địch không đội trời chung của chúng ta”
“Ta xin lỗi, Sinh, ta yêu Cận Dĩ Tường mất rồi, ha ha, đến khuôn mặt thật của ta nàng còn không biết, nói chi đến chuyện yêu ta, mà giờ, ta đang mang trong mình dòng máu của nàng, quả thực nực cười đúng không?” Nữ nhân cười thê lương
“Tử, ngươi tưởng ta không biết sao, ngươi đã lén trộm thuốc thúc đẩy quá trình rụng trứng, ngươi, ngươi quả thực hết thuốc chữa rồi” Sinh lau nước mắt chảy đầy mặt
“Sinh, ta biết còn phần nào đó trước kia trong ngươi, ngươi không hoàn toàn biến đổi, ngươi lo lắng cho ta, ta rất biết ơn”
“Nếu như biết ơn, ngươi đừng tự ý
đưa sinh mệnh của mình ra đầu mũi giáo nữa!”
Tử đặt tay lên ngực trái, nơi đó, trái tim chỉ vì một người mà đập:
“Nếu yêu nàng là bể khổ, ta nguyện ý sa vào bể khổ đó, không có nàng, vạn kiếp bất phục”
Sinh thở dài:
“Ta sẽ giúp ngươi che giấu cái thai, chỉ lần này nữa thôi, phần sau, ngươi phải tự lực cánh sinh”
“Cảm ơn ngươi, Sinh”
Sinh gật đầu, không chút do dự rời khỏi căn phòng.
“Cận Dĩ Tường, con cũng đã có, làm cũng đã làm, Tường không thể phủi bỏ trách nhiệm rồi”
——————————————-
Tử