Một tuần sau, đoàn trường tôi có tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời, có nhiều hoạt động như đốt lửa trại, ca hát,... ai si cũng háo hức chờ tới ngày hôm ấy, riêng tôi cũng không kém. Thật buồn thay, vừa thông báo xong thì “ anh ấy “ lên tiếng: - An à! Lát nữa em đi anh với anh nha, anh có biết quán ăn này mới mở ngon lắm ấy, em đồng ý đi với anh nhé! - Ừm vậy cũng được - chị nói Lúc bấy giờ con bạn thân tôi- Thư nó nhìn tôi một cách thương hại, tôi biết chứ tôi biết là mọi người đang nhìn tôi bằng hai con mắt tội nghiệp, nhưng tôi không cần, chẳng biết lúc ấy trời xui đất khiến làm sao tôi lại khóc, một giọt nước mắt lăng dài trên má tôi. Tôi chỉ biết chạy thật nhanh vào phòng, đóng cửa cái rầm vào chùm chăn lại khóc thật to và thật to. Tôi khóc trong vô vọng và lại hỏi “ tại sao mình lại yêu một người không yêu mình như vậy chứ, mình có làm gì sai sao, hay là vì yêu chị là mình sai, chi thật ngớ ngẩn và vô tâm mà “ “ mình phải không thích chị ấy nữa” Cũng đúng thôi là tại tôi ngu là tại tôi ảo tường nên tôi mới yêu chị, tôi cứ tưởng làm bạn với chị sẽ ổn, cơ mà, có điểu,tôi không thể xem chị là bạn, tôi vẫn hồi hộp mỗi khi gặp cậu, có điều, có vẻ thật sự chị xem tôi là một người bạn. Nhưng có điều, tôi vẫn không thể nào xem chị là bạn được.
|
Ngày cắm trại cũng đến, ai cũng khoác lên mình một bộ đồ thật đẹp, thật ấm cho riêng mình, có người thì đội mũ, choàng khăn, bao tay, chắc khác nào là người Đà Lạt, tôi cũng vậy, là một người không chịu được cái giá rét của Đà Lạt, mặc dù đã mặc áo dày nhưng tôi vẫn run cầm cập lộ rõ sự lạnh buốt dưới cái thời tiết này, tôi cứ luôn hắt xì l, Mina nãy giờ cũng đã thấy hết và bắt gặp được, cô ẩy chìa tay ra bảo: - Đặt tay em lên tay chị đây này! Tôi không nói gì và làm theo, ai ngờ chị ấy xỏ luôn tay tôi vào túi áo chị Chị thì thầm vào tai tôi - Nếu lạnh thì cứ bảo chị chị sẽ sưởi ấm cho em, muốn đi đâu thì nói với chị, chị sẽ đưa en đến tận cùng trái đất, em rõ chưa ? Tôi gật đầu nhẹ và mặt bắt đầu đỏ ửng vì ngại ngùng. Nhưng đời không như là mơ, những câu nói ấy nãy giờ đã lọt được vào tai của một người rồi- đó lại chị - Đây là nơi sinh hoạt chung của mọi người chứ không phải chỗ đển hai người ve vãn làm tình, muốn làm gì thì cần tôi đặt khách sạn hộ không- chị ấy trừng mắt và nát vài mặt tôi Tôi xin lỗi rồi lãng đi chỗ khác vì tôi đã quyết tâm không bao giờ làm phiền hay dùng những từ ngọt ngào để nói với chị như lúc trước đây nữa :((( tôi đau lắm vì mình chính là người đến sau thì phải chịu thôi ( làm gì mà người đến sau trời ơi) Nhưng lúc ấy Có một người nào đó trong đoàn của tôi, đã vô tình chạy ngang qua và đụng trúng tôi thật mạnh và tôi ngã vào ngọn lửa đang cháy. Tôi ngất xỉu và trước khi nhắm mắt tôi có nghe tiếng “ Phương àaaaaaaa “ và tôi nhớ không rõ đó là giọng của chị Tôi hôn mê 3 ngày liền, Mina ở trong bệnh viện suốt, Mina lộ rõ vẻ mặt buồn bả và mệt mỏi, còn về phần chị, khi tôi bị như vậy chị cũng không hiểu tại sao mình lại khóc lại lo cho em ấy nữa, những lúc như vầy mình lại muốn chăm sóc và bù đắp lại những ngày tháng qua cho em ấy Và rồ chị cũng vô thăm tôi và đúng lúc đó Mina đang hôn tôi và ôm tôi thật chặt. Sao lúc này con tim chị đau và nhói thế này, cảm giác này chị chưa bao giờ gặp cả, ngay lúc này, chị đã biết, chị đã biết mình có tình cảm vơi cô bé này rồi
|