Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
nữa đi tg ơi, viết nhiều vào
|
_ A Lan… Minh Thành dần dần mở mắt suốt 2 năm hôn mê hắn đều nghe rõ từng lời nói bên tai hắn. Hắn thầm đa tạ thời gian qua đã có A Lan bên cạnh chăm sóc hắn. A Lan đang nói luyên thuyên bổng dưng nín bật khi nghe thấy giọng nói quen thuộc suốt 2 năm qua nàng mong chờ được nghe thấy lại gọi tên mình. Không tin vào sự thật nàng mở tròn xoe mắt nước mắt cũng bắt đầu rơi nhìn tướng công nàng giọng nói rung rẫy _ Tướng công.. Chàng tỉnh rồi có phải thiếp đang nằm mơ không? _ Nha đầu ngốc. Ta tỉnh rồi. Minh Thành gặn nụ cười nhìn A Lan. A Lan mỉm cười rạng rở vui mừng hướng tới ôm Minh Thành. Cuối cùng sau 2 năm dài chờ đợi tướng công nàng đã tỉnh lại. Minh Thành tính đưa tay lên vỗ về nàng nhưng lại k có chút sức lực hắn nhớ lại lúc trước đã bị Lưu Định cắt đứt gân tay gân chân giờ chẳng khác gì tên tàn phế đau lòng nói _ A Lan. Tại sao ta lại ở đây. Tại sao nàng lại cứu ta. Giờ ta như 1 kẻ phế nhân ta còn sống trên đời này làm gì nữa. Minh Thành nước mắt đằm đìa nói. _ Chàng không được nói như thế. Gân tay gân chân của chàng sư ông đã nối lại chắc tại chàng nằm trên giường lâu quá nên chưa thể cử động được. Từ từ thiếp sẽ tập cùng chàng. Chàng không được từ bỏ. Tỷ tỷ và Khắc nhi đang đợi chàng trở về. A Lan đau lòng nhìn tướng công nàng nói trước giờ nàng chưa thấy tướng công nàng lại tuyệt vọng như thế _ Nương tử. Khắc nhi… Minh Thành nước mắt rơi nhớ đến nương tử cùng hài nhi của mình. A Lan nói đúng ta cần phải mạnh mẽ hơn để có thể trở về bên cạnh nàng. _ Được rồi chàng mời vừa tỉnh lại đừng xúc động quá. Để thiếp vào nhà bếp dặn họ nấu đồ ăn cho chàng. Sẳn báo tin vui này cho A Hãn. _ Đa tạ nàng. A Lan định viết thư nói rõ mọi chuyện với Minh Trân nhưng đã bị tướng công nàng ngăn cản. Hắn không muốn Trân nhi nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Ngày nào nàng cũng cùng Minh Thành tập luyện tay chân. Đứng lên rồi lại ngã xuống cứ như thế đến tận 2 năm nữa Minh Thành mới có thể hoàn toàn bình phục tay chân đều có thể cử động được. Ngày nào Minh Thành cũng ngắm nhìn cửa sổ nhìn lên bầu trời nhớ đến nương tử hắn thổi nên những nốt nhạc buồn xa xăm. _ Tướng công. Cuối cùng chàng cũng đã bình phục. A Lan vui mừng nói suốt những khoảng thời gian qua nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng nàng rất muốn ít kỹ giữ Minh Thành bên cạnh nàng mãi mãi nhưng mỗi lần nhìn dáng vẽ cô đơn của hắn khi ngắm nhìn ánh trăng cùng tiếng sáo da diết làm nàng hiểu được dù thời gian có bao lâu trái tim tướng công nàng vẫn chỉ mãi mãi dành cho Minh Trân tỷ. _ Đa tạ nàng. Suốt khoảng thời gian qua đã chăm sóc và lo lắng cho ta. Minh Thành cảm động trước tình yêu của A Lan dành cho hắn _ Chàng đừng khách sáo chúng ta là phu thê. A Lan không kiềm chế bản thân lao đến ôm chặt tướng công nàng giọng nói bắt đầu lạc đi _ Nàng đừng khóc. Cuộc đời này ta có lỗi với nàng rất nhiều. Minh Thành đưa tay lên vỗ về an ủi A Lan lòng cũng đầy chua xót _ Tướng công. Khi nào chàng đi. _ Chắc hết tuần này ta sẽ rời đi. Nàng đã quyết định không đi cùng ta. _ Thiếp có thể đi cùng chàng đến chân trời góc bể nhưng chỉ có duy nhất Minh Trân tỷ mới là người cho chàng niềm vui và tiếng cười. Thiếp muốn nữa đời còn lại sẽ ở lại đây nơi có kỉ niệm đẹp nhất của thiếp và chàng. A Lan đau lòng nói điều nàng không mong muốn nhất đã xảy ra. _ A Lan…. _ Tướng công. Thiếp có 1 thỉnh cầu mong chàng chấp nhận. _ Chuyện gì nàng cứ nói nếu làm được ta sẽ làm _ Thiếp muốn chúng ta cũng có 1 hài tử. A Lan nàng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Nàng cũng muốn có cốt nhục với tướng công nàng. Người làm cho nàng biết thế nào là yêu một người. _ Chuyện này… ta… _ Thiếp cầu xin chàng hãy tội nguyện cho thiếp _ Nhưng nàng cũng biết chuyện này thật sự là khó cho ta… _ Chàng và Minh Trân tỷ chẳng phải cũng đã có Khắc nhi rồi sau. Thiếp tin kì tích cũng sẽ đến với chúng ta. Thiếp xin chàng… _ Được thôi… Minh Thành do dự một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Cuối cùng sau những cố gắng thì A Lan cũng đã mang thai. Minh Thành muốn ở lại thêm 1 năm nữa để chăm sóc 2 mẹ con nàng rồi mới trở về tìm Trân nhi người mà hắn luôn luôn nhớ và yêu. Dù hắn không yêu A Lan nhưng với nàng là tình nghĩa, tri âm. _ Tướng công. Đa tạ chàng. A Lan đang ngồi trên giường được Minh Thành bồi thuốc bổ cho nàng nhìn ánh mắt ôn nhu cùng cử chỉ ân cần đó mà cảm động đến muốn khóc _ Nàng đừng khách sao. Dạo này hài nhi có quậy lắm không? _ Không. Hài nhi rất ngoan. Chúng ta sắp được gặp mặt hài nhi rồi. A Lan vui cười nói rồi đột nhiên mặt rượi xuống nàng biết nếu hài nhi ra đời cũng là ngày nàng và Minh Thành rời xa nhau mãi mãi _ A Lan nàng… Minh Thành khó xử nhìn nàng _ Thiếp không sao? Chàng đã suy nghĩ tên cho hài nhi chúng ta chưa. A Lan mỉm cười trở lại nàng không nên làm khó xử tướng công nàng giờ đã có hài tử thiếp cũng nên trả lại tự do cho chàng. _ Ngôn Viễn nàng thấy có được không? _ Viễn nhi. Tên rất đẹp _ Ta hi vọng Viễn nhi sẽ là một người tốt có tấm lòng bao dung nhân hậu. Viễn nhi cũng giống như ta sẽ mãi mãi không quên nàng. Minh Thành chân thành nhìn A Lan nói _ Đa tạ chàng. Thiếp cũng sẽ mãi mãi không quên chàng. A Lan bật khóc Minh Thành cũng chủ động hướng ôm nàng. “Viễn nhi phụ thân có lỗi với con. Phụ thân mong con hãy thay ta chăm sóc mẫu thân con thật tốt”. Ngày A Lan lâm bồn cũng là ngày Minh Thành rời đi. Hắn 1 mình phi ngựa trở về trung nguyên về nơi đầy ấp hình ảnh người nhi nữ hắn yêu thương. Trong lòng không khỏi hồi hợp sau 5 năm xa cách không biết nàng ấy bây giờ, Khắc nhi cũng đã lên 5 con có ngoan và hiểu thảo với mẫu thân không.
|
_ Tiểu thiếu gia. Người đừng chạy nữa. Tiểu Cúc chạy quanh hoa viên miệng thì luyên thuyên nói. _ A di người mau đuổi theo con đi. Ngôn Khắc lém lỉnh nhìn Tiểu Cúc nói _ Tiểu thiếu gia mẫu thân người hôm nay không được vui. Người quên rồi sao. _ Ân. Con biết rồi. Ngôn Khắc không chạy đùa nữa nét mặt đột nhiên xìu xuống. Mỗi năm đến ngày này mẫu thân hắn đều đau buồn nhớ đến phụ thân. Tuy còn nhỏ nhưng hắn thật sự rất hiểu chuyện. _ Tiểu thiếu gia ngoan. Để a di đưa người vào phòng ngủ nha. Minh Trân đang ngồi trong phòng nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc cùng tướng công nàng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể hạnh phúc bên nhau mà giờ đây đã 5 năm rồi 1 chút tung tích về chàng thiếp cũng không có. Thành Thành chàng vẫn còn sống có đúng không? Minh Trân tay đưa nhẹ lên dây đàn cây đàn tướng công nàng đã tặng cho nàng rãi một khúc đàn như ai oán thán. Sự nhớ nhung, mong đợi của nàng đều dồn vào khúc nhạc. _ Cứu.. có ai không cứu ta với… Huhu… mẫu thân ơi… Ngôn Khắc hiện đang ở ngoại ô thành nơi có đầy hoa cùng tiếng suối trong thanh. Nơi mà mỗi khi mẫu thân hắn nhớ phụ thân hắn đều dẫn hắn ra đây dạo chơi. Mỗi lần như thế chỉ cần hắn hái tặng mẫu thân hắn nhành hoa mẫu thân hắn sẽ mỉm cười và ôm hắn vào lòng. Nay biết tâm trạng của mẫu thân không được tốt hắn liền vội vã tìm cách bỏ đi. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng hắn là một hài tử thông minh nên việc nhớ đường đến ngoại ô này hắn cũng đi được. Chỉ qua là lần đầu tiên hắn gặp con gấu đen to lớn đang vồ về phía hắn đứng thì liền khóc lớn gọi mẫu thân. _ Sực…. Minh Thành đang trên đường trở về phủ đi ngang qua nơi này thì bao nhiêu kỉ niệm của hắn cùng nương tử đều hiện về mãi mê dừng ngựa đứng lại ngắm cảnh vật thì nghe tiếng kêu cứu của một hài tử thì liền phi ngựa đến xem cũng may Minh Thành thân thủ nhanh đã đâm chết con gấu đen đang chuẩn bị vồ lấy con mồi trước mặt. _ Huhuhu…. Ngôn Khắc lo sợ quá chỉ biết đứng khóc mếu máo _ Nhóc con nín đi ta đã giết chết con gấu rồi. Con mau mở mắt ra xem. Minh Thành nhìn gương mặt lo sợ của đứa nhỏ mà cảm thấy lo lắng liền nhẹ nhàng nói _ Thật sao? Đa tạ thúc thúc. Ngôn Khắc mở mắt ra thấy con gấu đã nằm sang 1 bên liền lễ phép đa tạ ân nhân cứu mạng mình _ Ngoan lắm. Con còn nhỏ như vậy sau lại đi đến nơi này. Phụ mẫu con đâu. Minh Thành thấy nơi đây núi đồi thêm rất nhiều thú rừng không nghỉ 1 đứa nhỏ như thế lại dám 1 mình đi đến ất hẳn là đã lạc phụ mẫu _ Con đến đây để hái hoa tặng mẫu thân. _ Hoa sao? Minh Thành nghe câu trả lời ngây thơ của đứa nhỏ cảm thấy ngạc nhiên _ Ân. Mẫu thân con rất thích hoa nơi này. Mỗi lần mẫu thân buồn chỉ cần con hái hoa nơi này tặng mẫu thân nhất định mẫu thân sẽ cười còn ôm con vào lòng. _ Con thật là hiếu thảo. Mẫu thân con chắc sẽ vui lắm. Minh Thành đưa tay xoa đầu đứa trẻ mỉm cười đôn hậu nhìn hài tử này trong lòng ngập tràn sự thương mến. _ Mẫu thân con rất xinh đẹp a, mỗi lần người mỉm cười là như ánh nắng rực rỡ. Nhưng mẫu thân lại rất ít cười. Ngôn Khắc càng nói càng nhỏ khi nhớ đến mẫu thân luôn u buồn chuyện của phụ thân hắn _ Thế mẫu thân con đâu. Con đến đây cùng với ai. Minh Thành có chút hiếu kì với mẫu thân của đứa trẻ này khi hắn cứ luyên thuyên nhắc đến _ Con đến đây 1 mình. _ Đứa trẻ này… Vậy con nhớ nhà mình không để thúc thúc đưa con về. _ Ân. Ngôn Khắc gật đầu rồi chỉ đường cho Minh Thành. Dọc đường đi theo hướng đứa trẻ này chỉ Minh Thành thấy rất quen thuộc giống như đường về phủ An Lạc Hầu năm xưa. Trong lòng có chút hồ hởi _ Tiểu Cúc. Muội có thấy Khắc nhi đâu không? Minh Trân định vào phòng thăm Khắc nhi thì cả kinh không thấy hài tử nàng trên giường liền vội vã chạy sang phòng Tiểu Cúc hỏi. Từ nhỏ Khắc nhi rất thân thiết với tiểu Cúc còn gọi muội ấy là a di. _ Quận chúa. Tiểu thiếu gia đang ngủ trong phòng a. _ Không có. Ta mới vừa từ phòng Khắc nhi ra _ Sao? Khi nãy giỡn với tiểu thiếu gia xong muội đã đưa tiểu thiếu gia về phòng ngủ rồi a. _ Không được phải mau đi tìm Khắc nhi. Minh Trân có phần hốt hoảng nói Khắc nhi là hi vọng cuối cùng để nàng tiếp tục cuộc sống này. _ Quận chúa người đừng hốt hoảng. Để muội về phủ của lão gia xem có tiểu thiếu gia bên đó không? Người ở lại trong phủ đợi tin của muội nha. Tiểu Cúc lo lắng chạy thật nhanh về phủ Khánh Thân Vương. Minh Trân không thể ngồi yên chờ được nàng cũng chạy quanh mọi nơi tìm kiếm. “Tại sao tên tiểu tử này hướng hắn chỉ lại rất giống với phủ An Lạc Hầu năm xưa của ta. Hay là ta đi đã quá lâu phủ đã được đổi thành nơi khác. Vậy Trân nhi nàng cùng con chúng ta đang ở đâu”. Minh Thành cởi ngựa chậm rãi đi theo hướng Ngôn Khắc chỉ. Tên tiểu tử này vì ham vui mà đi ngang nơi nào hắn cũng đòi ghé lại chơi một chút. Làm đoạn đường vốn không xa mà lại đi từ ban ngày đến ban đêm mới tới. Thấy tiểu hài tử đang ngủ say trong lòng hắn không nỡ gọi dậy nên đành phi ngựa thật chậm.
|
_ Đứa trẻ này thật hiểu thảo đã ngủ say mà trên tay vẫn cầm nguyên bóa hoa để tặng cho mẫu thân hắn. Minh Thành mỉm cười nhìn Ngôn Khắc bất giác đưa tay lên yêu chiều nựng má hắn làm tên tiểu tử này dụi dụi mắt tỉnh dậy. _ Thúc thúc…. Gương mặt còn ngái ngủ nhướng mắt lên nhìn Minh Thành _ Tiểu tử con ngủ thêm chút nữa đi. _ Sắp đến phủ rồi a. Thúc thúc người xuống dẫn ngựa đi bộ cùng con nha cho con không ngủ gục nữa _ Được thôi. Minh Thành xuống ngựa rồi bế Ngôn Khắc xuống 1 tay nắm dây ngựa 1 tay nắm Ngôn Khắc đi về phía trước. _ Tiểu tử. Nhà con có đông huynh đệ tỷ muội không? _ Nhà con chỉ có một mình con a. Lâu lâu bá phụ cùng bá mẫu dẫn biểu tỷ đến chơi với con _ Vậy con có buồn không? _ Ân có. Nhưng mẫu thân rất thương con. Con cũng không buồn vì chuyện đó. _ Phụ thân con đâu. Sau thúc không thấy con nhắc đến phụ thân mình. Minh Thành từ lúc gặp mặt tiểu tử này thì chỉ nghe hắn nhắc đến mẫu thân không hề nói đến phụ thân có chút tò mò nên hỏi _ Mẫu thân nói phụ thân đã đi đến 1 nơi thật xa. Khi nào phụ thân khỏe người nhất định sẽ trở về tìm mẫu thân và con. Nhưng mà mọi người ai cũng nói phụ thân con đã không còn trên thế gian này nữa. Chỉ có mẫu thân là ôm hi vọng mong chờ. Minh Thành cảm thấy chua xót trong lòng khi nghe lời nói của tên tiểu tử này. _ Khắc nhi. Con đang ở đâu. Khắc nhi… Minh Trân chạy tìm xung quanh mọi nơi vẫn không thấy Ngôn Khắc đâu nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống cổng phủ An Lạc Hầu. Thuộc hạ cũng đã chia nhau đi tìm nhưng vẫn không có tung tích _ Thành Thành. Thiếp có lỗi với chàng thiếp đã để lạc mất Khắc nhi rồi. Thành Thành chàng mau về đây có được không. Minh Trân gào khóc trong tuyệt vọng. Lúc tướng công nàng bị trọng thương tính mạng như không còn nàng đã muốn chết cùng chàng ấy. Nhưng lại còn 1 tia hi vọng từ lời sư ông nói nên nàng tiếp tục chờ đợi. Đến khi sinh Khắc nhi ra nàng lại càng mạnh mẽ hơn và có niềm tin một ngày nào đó gia đình họ sẽ đoàn tụ không ngờ giờ mọi chuyện lại như thế này. Nàng chẳng còn tha thiết chi. Cứ ngồi đó mà khóc như đứa trẻ. _ Tiểu tử con tên gì? Minh Thành từ giờ cứ quên hỏi tên đứa trẻ này giờ mới sực nhớ ra liền hỏi _ Con tên là…. _ Mẫu thân. Sau người lại ngồi đây khóc. Ngôn Khắc tính trả lời câu hỏi của Minh Thành nhưng vừa tới cổng phủ hắn đã thấy mẫu thân mình gục mặt khóc liền đau lòng chạy đến hỏi. _ Khắc nhi. Con về rồi. Minh Trân vui mừng khôn siết ôm trọn Ngôn Khắc vào lòng. Minh Thành nghe 2 từ Khắc nhi từ giọng nói ấm áp đó mà đứng chết lặng. Hắn không ngờ tên tiểu tử cho hắn cảm giác thân thương này chính là hài tử của hắn với nàng. Đứng chết lặng nhìn nàng sau 5 năm xa cách nhìn nàng dáng vẽ có gầy yếu làm trái tim hắn đau lòng thương xót. _ Nương tử…. Hắn đứng 1 hồi lâu mới phát lên 2 tiếng gọi thân thương này. Duy nhất nàng hắn mới gọi nương tử như thế. Minh Trân cả kinh đứng dậy nhìn theo tiếng gọi đó phát ra thì trước mặt nàng là tướng công mà nàng ngày nhớ đêm mong. Kể cả khi ngủ cũng muốn mơ về chàng ấy đang đứng đó nhìn nàng với ánh mắt trìu mến cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Không gian như đứng yên cả 2 cùng nhìn đối phương cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khó tả thành lời nó như muốn vỡ tung ra. Mặc kệ có ai đang đứng nhìn, mặc kệ mọi thứ cả hai chạy đến ôm nhau một cái ôm của muôn vàng nỗi nhớ cùng sự chịu đựng _ Thành Thành _ Trân nhi Niềm cảm xúc vỡ òa nhìn người đối diện cả hai không ngần ngại trao nhau nụ hôn để chứng minh rằng nỗi nhớ suốt 5 năm qua của đối phương dành cho nhau là vô cùng mãnh liệt. Đất trời xoay chuyển vạn vật dù có đổi thay tình yêu họ dành cho nhau vẫn mãi mãi như thế duy nhất và trường tồn. Tiểu Cúc vừa chạy về đã nhìn thấy cảnh tượng này nàng cả kinh khi thấy người đang ôm quận chúa là quận mã mà nàng tôn kính. Vui mừng cho họ nàng mỉm cười đến che mắt của Ngôn Khắc rồi cũng quay sang hướng khác. _ Trân nhi. Ta thật sự, thật sự rất nhớ nàng. Rời khỏi nụ hôn Minh Thành siết chặt nương tử hắn hơn để cho nàng cảm nhận được trái tim hắn đang đập nhanh như thế nào _ Thành Thành. Thiếp yêu chàng. Cuối cùng chàng cũng đã trở về. Từ nay phu thê chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa có được không? Minh Trân nước mắt rơi ước cả bờ vai tướng công nàng giọng nghẹn ngào nói _ Dĩ nhiên. Mãi mãi không chia lìa. _ Mẫu thân. Đây là… Ngôn Khắc chạy lại bên chổ hai người họ mà hỏi _ Khắc nhi. Mau bái kiến phụ thân. Đây là phụ thân của con. _ Phụ thân. Xin nhận của hài nhi 1 lạy. Ngôn Khắc ngoan ngoãn cúi đầu bái lại Minh Thành _ Khắc nhi ngoan của ta. Minh Thành mỉm cười xúc động bế Khắc nhi lên. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi có 1 hài tử ngoan và hiếu thảo như Ngôn Khắc. Cả phủ An Lạc Hầu tối nay ai cũng đều vui mừng cho sự trở về của quận mã họ. Minh Thành đang ở trong phòng cùng nương tử hắn. Cả hai không nói gì ánh mắt yêu thương chỉ nhìn về nhau. Không cần nói cả 2 cũng có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương. Minh Thành từ từ đến ôm nương tử hắn từ phía sau nói _ Những năm qua đã vất vã cho nàng. _ Chỉ cần chàng trở về vất vã như thế nào thiếp cũng chịu được _ Đa tạ nàng đã đợi chờ ta _ Chàng và Khắc nhi là cả cuộc sống của thiếp. Nay chàng đã trở về Khắc nhi thiếp giao cho chàng dạy dỗ _ Được thôi. Khắc nhi rất ngoan nhất định sau này sẽ thành người tài. _ Thành Thành. Những năm qua chàng sống như thế nào. Chàng kể thiếp nghe được không? Minh Thành từ từ cởi trung y của cả 2 ra nhẹ nhàng bế nàng lên giường đắp chăng lại rồi ôm nàng thật chặt vào lòng nhắm mắt từ từ kể lại chuyện xảy ra suốt 5 năm qua. Minh Trân nghe từng chữ một trong lòng là muôn vạn nỗi đau cho sự chịu đựng của tướng công nàng. Lòng cũng thầm đa tạ A Lan đã chăm sóc cho chàng những năm vừa qua. Minh Thành đẩy nhẹ người nương tử hắn ra ánh mắt trìu mến hướng nhìn nàng nói _ Trân nhi. Xin lỗi nàng. Ta đã không 1 lòng với nàng đã có hài tử với A Lan. _ Ngốc tử. Chuyện này không lỗi của ai cả. Thiếp thật sự rất biết ơn nàng ấy đã yêu thương chàng như thế. Hi vọng lớn lên Viễn nhi cũng sẽ giống như chàng là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. _ Đa tạ nàng nương tử. Minh Thành mỉm cười hạnh phúc siết chặt nương tử hắn. Cả 2 đang mỉm cười cho sự tương phùng. Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng được hạnh phúc bên cạnh nhau. Ngày Minh Thành trở về ai nấy cũng đều vui mừng làm tiệc chúc mừng. Sau khi thu xếp mọi chuyện phu thế hắn quyết định đi du sơn ngoạn thủy thoái ẩn giang hồ. Cả nhà 3 người vui vui vẻ vẻ, bình an hạnh phúc bên cạnh nhau mãi không xa rời.
|
Cảm ơn mn đã theo dõi truyện Đến hôm nay truyện mới hoàn thành được. Cảm ơn mn đã ủng hộ.
|