Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
|
Ngày hành hình cũng đã đến bá tính trong thành đều kéo nhau đến xem. Họ biết những người trong Thiên Môn Quán đều là trung thần nhưng không hiểu sau hoàng thượng có thể nhẫn tâm như thế. Lòng dân ngày càng căm phẫn. Minh Trân, Khả Doanh, Vũ Hiên và Giao Yên cũng đã đến pháp trường. Đích thân hoàng thượng là người giám trãm. _ Hoàng thượng. Xin ngài hãy thu hồi thánh mệnh. Lý Hạo, Tề Khang tướng quân sẽ không có mưu đồ tạo phản. Minh Trân quỳ xuống cầu xin cho 2 người bọn họ nàng biết nếu tướng công nàng có ở đây nhất định chàng ấy cũng sẽ cầu xin hoàng thượng khai ân _ Quận chúa nàng mau đứng dậy. Đây là chuyện quốc gia đại sự một nữ nhân như nàng sau có thể hiểu được. Lê Nhân Tông nhìn Minh Trân nói _ Hoàng thượng. Chúng thần là nhi nữ sẽ không hiểu chuyện quốc gia nhưng chúng thần có thể hiểu tấm lòng chung thành của Lý Hạo ca ca cùng tứ ca dành cho người. Xin người hãy niệm tình năm xưa mà tha tội cho 2 huynh ấy. Vũ Hiên nàng cũng quỳ xuống khóc lóc _ Hoàng thượng An Lạc Hầu đã chết. Nếu người lại xữ trãm 2 vị tướng quân này thì liệu còn ai sẽ 1 lòng trung thành với người. Giao Yên quỳ xuống nói _ Láo xược. Khanh đừng cho rằng cả triều này chỉ có 2 khanh ấy là trung thành với trẫm. Trẫm là vua 1 nước trẫm muốn ai chết người đó sẽ chết. Khanh còn ở đây láo xược trẫm sẽ chém đầu luôn cả khanh. Lê Nhân Tông nóng giận khi nghe những lời đó hắn liền quát lớn _ Xin hoàng thượng ban chết cho nhi nữ. Nếu tướng công chết nhi nữ cũng không tham sống làm gì? Giao Yên ánh mắt kiên định nhìn hoàng thượng làm hắn có 1 chút lay động _ Hoàng thượng. Người muốn chém muốn giết thần thì tùy người. Còn Yên nhi nàng ấy nhất thời chưa thông suốt nên ăn nói hàm hồ mong người đừng để tâm. Người cũng đã hứa chỉ giết thần và đại ca buông tha cho người thân của chúng thần mong người hãy giữ lời. Tề Khang xúc động với những lời Giao Yên dành cho hắn nhưng cũng lo sợ hoàng thượng sẽ trách tội nàng liền nói _ Yên nhi. Nàng không được làm loạn. Nếu nàng còn nói như thế ta sẽ hướng nàng từ hôn. Tề Khang sợ bản thân liên lụy nàng nên đành nói thế lòng đau như cắt nhìn nàng _ Hoàng thượng đã đến giờ rồi người mau hành hình bọn họ. Tô thái sư đứng kế bên nhắc nhở. Hắn chỉ cần đầu 2 người họ lìa khỏi cổ thì đại binh của hắn cũng đã chiếm giữ kinh thành ngày tàn của Lê Nhân Tông cũng đến. _ Hahaha. Hoàng thượng ta không ngờ có 1 ngày Lý Hạo này phải chết vì bị ngài xử trãm. Nếu có thể có kiếp sau ta sẽ không bao giờ phò trợ ngài. Lý Hạo ánh mắt ngạo nghễu nhìn Lê Nhân Tông hắn không ngờ hoàng thượng hắn kính trọng lại hồ đồ như thế _ Hoàng thượng. Xin hoàng thượng khai ân…. Bách tính mọi người đều quỳ xuống xin tha tội cho 2 vị tướng quân họ. Lê Nhân Tông nhất thời ngạc nhiên trên tay cầm tấm bài nhưng vẫn chưa có ý định giục xuống. Tô thái sư thấy tình hình không được tốt lắm sợ làm lở thời cơ của hắn liền đưa kiếm lên cổ Lê Nhân Tông cười to nói _ Lê Nhân Tông ngươi mau chặt đầu bọn họ nếu không ta sẽ cho ngươi rơi đầu. _ Láo xược. Tô thái sư ông có biết ông đang làm gì không? Lê Nhân Tông có chút bất ngờ nhưng vẫn uy nghiêm của 1 bậc đế vương nói _ Haha. Tạo phản… Ta tạo phản… Ngươi có tư cách vì mà làm hoàng thượng. Ngôi vị này chỉ có ta mới xứng đáng ngồi nó. Tô An cười to nói khi thấy binh lính của hắn đã đến đang bao vay cả pháp trường. _ Bẩm thái sư. Binh lính ta đã bao vay cả hoàng cung. Tên thân tính của Tô An cùng Trương Thiết cười nhếch mép nói _ Trương Thiết… Ngươi sau ở đây. Lê Nhân Tông có phần kinh ngạc khi nhìn thấy Trương Thiết cũng có mặt ở đây _ Hahaha. Hôn quân ngươi ngạc nhiên lắm sau. Chính ngươi đã hạ lệnh giết cả nhà ta cũng may ta kịp thời chạy thoát. Ta đã chờ ngày trả thù này rất lâu. Trương Thiết sau khi ở Sơn Dương chạy trốn hắn đã đến kinh thành ẩn nấp ở phủ thái sư để cùng ông ta lật đồ triều đình trả thù cho con trai của mình _ Cha con ngươi tham ô, ức hiếp bá tánh có kết quả như thế là đáng đời không nên trách trẫm. _ Bốp…. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi chết.. Trương Thiết nóng giận bay đến đấm vào mặt Lê Nhân Tông làm hắn bật ngữa té xuống ghế. _ Trương Thiết to gan. Ngươi dám đánh hoàng thượng. Con trai ngươi là do ta giết nếu muốn trả thù thì hãy tìm ta. Tề Khang thân đang bị trói quỳ ở pháp trường mà nói to. Dù hoàng thượng có đối xử với hắn như thế nào hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hoàng thượng bị giết. _ Được lắm. Thì ra ngươi chính là Tề Khang chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi. Trương Thiết nóng giận vung chưởng về hướng Tề Khang đang quỳ Phinh…. _ Nếu là anh hùng sau có thể giết 1 kẻ tay không tắc sắt được? Để ta giúp hắn cởi trói rồi đấu trận sinh tử với ngươi. Tử Phong xuất hiện kịp lúc đở 1 chưởng cho Tề Khang. _ Ngươi là ai sau dám xen vào chuyện của bổn đại gia ta. Trương Thiết có phần dè chừng người trước mặt cú chưởng khi nãy cũng làm hắn lùi về phía sau chứng tỏ hắn cũng là một cao thủ _ Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ Ngôn Tử Phong. _ Tử Phong huynh huynh vẫn còn sống. Vậy nhị ca nhị ca như thế nào? Tề Khang vui mừng khi thấy Tử Phong đang đứng trước mặt hắn liền hỏi đến Minh Thành _ Đúng rồi. Hôm đó cả 2 cùng té vực. Huynh vẫn còn sống. Vậy nhị đệ đâu. Lý Hạo cũng nóng lòng hướng Tử Phong hỏi tung tích Minh Thành _ Đại ca, tứ đệ ta đây. Minh Thành điềm đạm trong đám quan binh bước ra đi đến cởi trói cho huynh đệ mình _ Nhị đệ, nhị ca… 3 người họ ôm lấy nhau vui mừng đến bật khóc _ Lâm Minh Thành ngươi đúng là giống dai như đĩa vực sâu vạn trượng cũng không làm ngươi chết. Tô thái sư có chút cả kinh khi thấy Minh Thành vẫn còn sống lòng có chút rung sợ _ Thái sư ông còn sống thì làm sau ta có thể chết được. Hôm nay ta sẽ báo thù cho gia tộc Ngôn gia của ta
|
_ Ngôn gia…. Ngươi chẳng lẻ là…. _ Không sai ta chính là hậu nhân của Ngôn Kỳ tướng quân. Ngôn Minh Thành. _ Haha. Cha ngươi cũng không là đối thủ của ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sau. Nực cười. Giờ cả nơi đây và hoàng cung đều đã bị ta bao vay. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi cùng nhau xuống âm phủ _ Haha. Vậy sao…. Minh Thành cười lớn nói làm Tô thái sư có chút nghi hoặc _ Thái sư…. Không xong rồi… Tên thân tính của Tô An luống cuống chạy về báo tin _ Có chuyện gì. Ngươi mau nói _ Binh lính của chúng ta ở hoàng cung đã bị giết sạch _ Không thể nào.. Người đâu mau giết hết bọn người ở đây cho ta… Tô thái sư hốt hoảng ra lệnh cho đám binh lính nhưng vẫn không thấy ai nhận lệnh. _ Haha… Tô An ơi Tô An uổng công ngươi cả đời thông minh. Lê Nhân Tông cười to nói nhớ đến chuyện gặp Minh Thành trong cung vài hôm trước “_ Thần Minh Thành tham kiến hoàng thượng. _ Quận mã khanh còn sống thì quá tốt rồi. Trẫm xin lỗi vì luôn đối xử hẹp hòi với khanh. _ Hoàng thượng người đừng nói thế. Thần hiểu chổ khó xử của người _ Tô thái sư hắn ngày càng hóng hách không xem trẫm ra gì. Quốc khố lại rơi vào tay hắn. Trẫm sợ hắn sẽ tạo phản trong thời gian sớm nhất thôi _ Hoàng thượng hãy ép ông ta tạo phản càng sớm càng tốt. _ Ý khanh là… _ Tuy ông ta có quốc khố có thể triệu tập binh mã nhưng nhân lúc chưa lớn mạnh hãy ép ông ta tạo phản. Thần sẽ ra biên cương nhờ sự giúp đở của Mã tướng quân. _ Khanh nói cũng có lí nhưng làm sau mới ép hắn tạo phản _ Sự việc thần còn sống ông ta không biết. Giờ chỉ cần tiêu diệt Lý Hạo và Tề Khang có thể ông ta sẽ tạo phản để tránh đêm dài lắm mộng. _ Được thôi. Trẫm sẽ làm theo ý khanh _ Hoàng thượng nếu chuyện này thành công thần có một thỉnh cầu _ Khanh cứ nói _ Sau khi tiêu diệt được phản thần thần muốn cùng cha mẹ, Trân nhi rời xa hoàng cung sống một cuộc sống bình thường như bao bá tánh khác. _ Chuyện này…. _ Mong hoàng thượng ân chỉ _ Được thôi. Trẫm hứa với khanh.” _ Ngôn Minh Thành không ngờ lão phu lại quá xem thường ngươi. Được thôi hôm nay chúng ta sẽ quyết 1 trận sống chết. Tô An nóng giận bay hướng Minh Thành tấn công. Giờ 2 bên đang đánh nhau tới tấp. Tề Khang cũng đang loay hoay đánh nhau với Trương Thiết. Lý Hạo, Tử Phong thì đánh với đám thân tín của Tô An. Minh Trân nhìn tướng công nàng đánh với Tô An trong lòng không khỏi lo lắng. Tô An vốn không phải đối thủ của Minh Thành nên bị chưởng văng ra xa. Hắn thấy không ổn liền chạy đến bất Minh Trân bỏ chạy. Minh Thành hốt hoảng nhìn nương tử hắn bị bất liền đủi theo. Đến nơi đồi núi nhấp nhô thì Tô An mới buông Minh Trân ra đồng thời điểm nguyệt nàng. _ Trân nhi… Tô An ngươi có gan thì đánh với ta sau lại bắt nàng ấy.. _ Lưu Định ngươi ra đây đi… Tô An cười to gọi tên Lưu Định hắn từ từ bước ra sau đồi núi. Hắn nhận lệnh của thái sư đến nơi đây canh giữ 1 phần quốc khố còn lại _ Tam đệ… _ Đừng gọi ta là tam đệ. Lâm Minh Thành ngươi đúng là âm hồn bất tan vậy mà ngươi vẫn chưa chết. Lưu Định thấy Minh Thành vẫn còn sống đang đứng trước mặt hắn không khỏi bực tức nói _ Lưu Định ngươi mau giết hắn đi. Lê Minh Trân sẽ là của ngươi. _ Được thôi. Lâm Minh Thành hôm nay không phải ngươi giết ta, thì ta giết ngươi. Lưu Định không nể tình huynh đệ đưa kiếm đánh tới tấp Minh Thành. Minh Thành cũng không ngờ tam đệ hắn vẫn không thay đổi tâm tình cũng đánh trả. Tô An cũng không muốn giuột mất cơ hội giết chết Minh Thành lần này ông ta cũng bay vào tấn công. Minh Trân bất động hai mắt đỏ hoe nhìn tướng công nàng. Minh Thành xoay người đạp mạnh vào Tô An làm hắn văng ra xa. Cũng dùng 1 chưởng đánh Lưu Định phun ra máu liền chạy đến giải nguyệt cho nương tử hắn nhưng chưa kịp đến nơi nàng đã bị Tô An đánh lén 1 chưởng trọng thương ối ra máu. Lưu Định nhân cơ hội đến đâm Minh Thành 1 đòn kiếm chí mạng nhưng vẫn bị Minh Thành đành trả làm hắn té ra xa. Tô thái sư không ngờ nội công của Minh Thành lợi hại như thế đã bị trúng 1 chưởng mà vẫn còn có thể đánh Lưu Định văng ra. Ông ta liền bỉ ổi đến uy hiếp Minh Trân nói to _ Lâm Minh Thành. Nếu ngươi không ngừng tay ta lập tức giết chết Lê Minh Trân _ Trân nhi… Thái sư ngươi không được hại nàng ấy… Minh Thành hoảng hốt thu hồi 1 chưởng tính đánh Lưu Định lại. Lưu Định liền ngồi dậy đánh thẳng vào ngực Minh Thành 1 chưởng làm hắn thổ huyết mà quỵ xuống. Minh Trân nước mắt rơi đầm đìa nàng chỉ biết đứng bất lực nhìn tướng công nàng bị hại mà không thể nói cũng không thể làm gì hết _ Hahah. Lâm Minh Thành. Ngươi có giỏi thì đánh nữa đi. Lưu Định nhếch mép khinh bỉ hướng Minh Thành nói _ Tô An. Ngươi mau thả nàng ấy ra… Minh Thành vẫn không quan tâm đến lời nói của Lưu Định chỉ nhìn về hướng nương tử hắn đang bị Tô An đưa kiếm lên cổ mà nói _ Haha. Ta nghe nói Minh Trân quận chúa đã có cốt nhục của ngươi… Tô An cười nham hiểm nhìn xuống bụng Minh Trân nói _ Ngươi… Không được làm hại nàng ấy… Minh Thành nôn ra máu miệng mấp máy nói _ SAO? Ngươi và nàng ấy đã có cốt nhục. Súc sinh… Lưu Định nghe những lời đó của Tô An thì nóng giận đá mạnh vào người Minh Thành. _ Lưu Định. Ngươi mau giết hắn. Rồi đợi đứa con trong bụng của Minh Trân chào đời thì giết chết đứa nghiệt chủng này lúc đó ngươi sẽ có nàng ta. _ Được. Ta sẽ không thể ngươi chết đơn giản vậy đâu Lâm Minh Thành. Lưu Định tiến đến chổ Minh Thành đang nằm dùng kiếm cắt đứt gân tay, gân chân của hắn
|
_ Lưu Định… Ta không ngờ ngươi nhẫn tâm như thế. Minh Thành đau đớn nói toàn thân đẫm màu máu _ Haha. Lưu Định dùng 1 kiếm chí mạng giết chết hắn đi. _ Được thôi. Lưu Định đưa cao thanh kiếm từ trên đâm xuống người Minh Thành cũng may thanh kiếm liền văng ra xa Đông Hoa thái gia từ trên bay xuống ông giận bản thân mình đã đến trể nên đồ tôn mình mới ra nông nỗi như thế này. _ Sư ông… cứu Trân nhi và hài tử của con.. Minh Thành giọng nói yếu ớt nhìn Đông Hoa _ Ngươi là ai.. Lưu Định cả kinh nhìn người trước mặt hỏi. Đông Hoa thái gia không nói gì dùng viên đá trên tay búng về phía Tô An làm hắn rơi thanh kiếm trên tay hắn xuống thân thủ nhanh như chóp cứu Minh Trân về hướng mình đứng giải nguyệt cho nàng rồi lao đến đánh 2 người bỉ ổi trước mặt. _ Thành Thành… Chàng đừng làm thiếp sợ… Minh Trân òa khóc như đứa trẻ chạy đến sốc người Minh Thành nằm lên đùi nàng tay thì lau máu trên mặt hắn _ Trân nhi… Nàng đừng khóc… Minh Thành tính đưa tay lên lau nước mắt cho nương tử hắn nhưng lại không được nữa… Minh Trân vội nắm lấy đôi tay đang không còn chút cử động áp lên má nàng lau đi những giọt nước mắt của mình. _ Trân nhi.. Tướng công không xong rồi nàng phải sống thật tốt có biết không. Khắc nhi phụ thân không thể nhìn thấy con khôn lớn đừng giận phụ thân. Hãy thay phụ thân chăm sóc cho mẫu thân của con…. Ọc.. Minh Thành người ối đầy máu _ Thành Thành… Chàng không được nói bậy… Thiếp và con không thể không có chàng. “Đa tạ nàng những tháng năm nàng đã bên ta … Lão thiên gia đã muốn ta ở bên nàng … Nàng cười trái tim ta như đang nhảy múa … Trân nhi. Ta yêu nàng” Minh Thành nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời hắn từ khi gặp nàng mỉm cười hạnh phúc rồi nhắm mắt _ Tướng công…. Minh Trân ôm Minh Thành gào thét dữ dội Đông Hoa thái gia không muốn giết người nhưng hôm nay 2 kẻ tiểu nhân này đã giết đồ tôn ông yêu thương nhất. Nếu để bọn độc ác này sống thì sẽ còn hại biết bao nhiêu người vô tôi. Ông dùng hết công lực đưa 2 tay trưởng về phía họ. Lưu Định kịp xoay người né nhưng bất cẩn té nhào xuống vách núi còn Tô An trúng chưởng chết ngây tại chổ. _ Thành Thành. Chàng đợi thiếp và hài nhi.. Minh Trân đau lòng đưa thanh kiếm lên cổ với ý định tự tử cùng tướng công nàng. Đông Hoa thái gia hoảng hốt giật lại thanh kiếm nhìn nàng nét mặt vừa thương vừa xót nói _ Nha đầu ngốc. Con làm gì vậy hả? _ Sư ông người để con chết cùng tướng công của con đi. Minh Trân khóc lóc thảm thiết nói không còn Thành Thành nàng cũng không tha thiết sống _ Nha đầu ngốc. Ai nói con tên tiểu tử này chết. Đông Hoa thái gia đở Minh Thành ngồi dậy truyền nội công vào cho hắn để cầm cự hơi thở. _ Thành Thành… Nàng thấy tướng công nàng đã có hơi thở thì vui vẻ nắm lấy tay hắn. Đông Hoa thái gia nắm lấy cổ áo Minh Thành 1 thân bay lên. Minh Trân đôi tay cố giữ chặt không hiểu sau Đông Hoa thái gia lại hành động kì quái như vậy chỉ nghe người nói _ Tên tiểu tử này bị thương rất nặng nếu con muốn hắn sông hãy buông tay hắn ra. Nhớ kĩ lời ta phải chăm sóc bản thân cũng hài nhi thật tốt đợi hắn trở về có biết không. _ Sư ông… Thành Thành… Minh Trân khóc nức nở nhìn theo bóng lưng bay dần theo làn gió của Đông Hoa thái gia cùng tướng công nàng ngất xỉu. Trương Thiết cùng đám thuộc hạ của Tô An đều bị hạ gục. Giờ mọi chuyện trong kinh thành xem như đã an bình trở lại chỉ có phủ An Lạc Hầu chìm trong bóng tối và nước mắt. Sau khi dẹp bọn loạn thần. Mọi người cùng nhau đi tìm phu thê Minh Thành thì thấy Minh Trân đang ngất xỉu và thấy thi thể của Tô An cùng đầy máu tươi nhưng tìm mãi không thấy tung tích của Minh Thành. Mọi người đành đưa Minh Trân trở về phủ. Đông Hoa thái gia cho ngựa ngày đêm chạy về hướng Phiên quốc. Thật sự khi ông truyền chân khí cho Minh Thành thì hắn đã tắt thở cũng may nội công hắn cao nên mới có thể hồi sinh thở lại được nhưng sự thật cứu được hắn không thì ông vẫn không chắc. Chỉ muốn nói thể để tiểu nha đầu đó cố gắng sống tiếp. Đông hoa nghe nói ở Phiên quốc có 1 loại thuốc quý có thể cải tử hồi sinh nên đã cùng Minh Thành đến Phiên quốc. _ Quận chúa… Quận chúa… có chuyện không hay rồi. A Lan nàng đang trong phòng ngồi nhớ tướng công nàng. Mới đó đã cách biệt nữa tháng nàng định vài hôm sau sẽ quay về kinh thành _ A Đào có chuyện gì mà muội hốt hoảng vậy _ Quận chúa… Ở trung nguyên có người đưa tin quận mã gia đã bị mất tích không rõ sống chết. Còn Minh Trân quận chúa đã hôn mê mấy ngày cũng chưa tỉnh. _ SAO? Mau chuẩn bị xe ngựa ta phải trở về kinh thành gấp. A Lan tâm tình liền biến chuyển khi nhận được tin dữ. Nàng đứng mà như sắp té. Không nghĩ rằng chuyến li biệt lần trước là mãi mãi rời xa. _ To gan. Ngươi là ai sau dám xông vào phủ quận chúa. _ Mau gọi A Lan quận chúa ra đây. Tướng công nàng ta sắp chết rồi. Đông Hoa thái gia trên người cõng Minh Thành xong thẳng vào phủ A Lan mà la lớn _ Có chuyện gì? A Lan đang bên trong phòng nghe âm thanh ồn ào của thị vệ thì liền ra hỏi _ Tiểu nha đầu. Tướng công ngươi sắp chết rồi này. Đông Hoa thái gia nhăn mặt nhìn A Lan nói _ Tướng công… Chàng ấy… Ông mau theo ta đưa chàng ấy vào phòng. A Lan hướng nhìn theo nơi Đông Hoa đứng thì thấy ông ta đang cõng tướng công nàng người không còn chút sức lực đau lòng nói Đưa Minh Thành vào phòng nàng nhìn người tướng công nàng đầy máu mà không khỏi đau lòng hướng nhìn Đông Hoa thái gia hỏi chuyện _ Lão tiền bối. Tại sao chàng ấy lại bị thương nặng như vậy? _ Tiểu tử ngốc này đã bị Lưu Định tam đệ hắn cắt đứt gân tay gân chân lại còn chúng 1 chưởng của hắn. Cũng may ta đã vận công chuyền chân khí cho tiểu tử này mới giữ được mạng đến bây giờ _ Xin lão tiền bối hãy cứu chàng ấy. A Lan nàng quỳ xuống cầu xin Đông Hoa thái gia. _ Nha đầu ngươi mau đứng dậy. Hắn là đồ tôn của ta. Ta không để hắn có chuyện đâu. Nhưng cần phải có 1 thảo dược quý mà chỉ Phiên quốc ngươi mới có. Mới có thể cứu hắn nhưng rất khó tìm. _ Là thảo dược gì dù khó tìm đến đâu con cũng sẽ lục tung Phiên quốc mà tìm.
|
Đông Hoa thái gia mỉm cười nói tên thảo dược cho nàng nghe. Ông không ngờ tiểu tử ngốc này lại hảo hảo có 2 nương tử yêu hắn như thế. Một người có thể chết cùng hắn. 1 người có thể vì hắn mà làm tất cả. Làm ông có chút ganh tị a. _ Thành Thành…. Minh Trân đã hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm nàng vừa trải qua cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc liền gọi tên Minh Thành _ Minh Trân muội tỉnh rồi. Khả Doanh mấy ngày qua luôn túc trực ở phòng nàng chăm sóc mới vừa chợp mắt đã nghe thấy tiếng la của nàng vội chạy đến bên cạnh _ Tỷ tỷ. Tướng công chàng ấy về chưa _ Chuyện này là như thế nào. Lúc mọi người lên núi tìm đệ đệ và muội thì chỉ thấy muội 1 mình nằm đó không thấy đệ đệ đâu. _ Tướng công đã được sư ông cứu.. Sư ông đã đem tướng công đi…. Minh Trân đau lòng kể lại mọi chuyện xảy ra hôm đó cho Khả Doanh nghe. Khả Doanh là đại phu nàng nghe xong cũng đoán được tình trạng đệ đệ mình nguy kịch như thế nào như hiểu được ngụ ý của sư ông nên nàng nhẹ nhàng khuyên bảo _ Muội yên tâm. Sư ông y thuật cao siêu nhất định đệ đệ sẽ không sao. Hắn sẽ chóng bình phục rồi về tìm muội thôi. Muội phải hảo hảo nghỉ ngơi. Muội còn mang cốt nhục của đệ ấy. Đệ ấy sẽ không rời xa muội và hài tử của mình đâu. _ Khắc nhi… Chúng ta hãy cầu bình an cho phụ thân con… Minh Trân đau lòng khóc tay xoa bụng nhớ lại những ngày hạnh phúc bên tướng công nàng. Minh Thành tuy đã được uống thuốc nhưng tình trạng vẫn không khả quan chút nào. Làm A Lan ngày càng lo lắng. Nay nàng nhận được thư của Minh Trân gửi báo hung tin cùng mọi chuyện đã xảy ra ở kinh thành khoảng thời gian nàng đi vắng mà không khỏi đau lòng. Nhìn Minh Thành nằm im trên giường nàng đưa tay áp lên má hắn. Lần đầu tiên nàng được thân mật như vậy với tướng công nàng nhưng không ngờ lại là hoàn cảnh này. _ Sư ông. Sau chàng ấy đã dùng thuốc mà vẫn không có khởi sắc. A Lan thấy Đông Hoa thái gia bước vào nàng liền hỏi _ Tiểu tử này bị thương quá nặng. Thuốc quý cũng chỉ giúp hắn cầm cự mạng sống mà thôi. Giờ như đã giữ được tính mạng nhưng khi nào hắn tỉnh lại thì quả thật là không chắc. Đông Hoa nhìn đồ tôn ông trên giường bệnh lòng cũng xót xa _ Vậy còn tay chân chàng ấy có thể lành lại được không? _ Ta đã giúp hắn nối lại gân đã đứt nhưng chuyện đi lại sau này sẽ hơi khó khăn. Và…. _ Sau sư ông người cứ nói… A Lan thấy thái độ bất an cùng cách nói ấp úng của lão thái gia mà nàng như đã hiểu có chuyện chẳng lành _ Có thể sẽ không sử dụng được võ công nữa. A Lan nghe xong nước mắt rơi nhiều hơn. Tại sao tướng công nàng lại phải chịu nỗi đau như thế. Chàng ấy cả đời anh minh tận tâm vì triều đình vì hoàng thượng mà nay lại có kết quả này lão thiên gia sau ngài tàn nhẫn với chàng ấy như thế. _ A Lan quận chúa. Ta hi vọng con đừng nói chuyện này cho nha đầu ngốc Minh Trân biết. Hãy để nó ôm hi vọng Minh Thành còn sống mà tiếp tục sống. Chứ nếu nhìn hắn như thế này trên giường nàng ta lại đau khổ hơn ảnh hưởng đến đứa bé cùng sức khỏe. Đông Hoa nhìn thấy bức thư trên bàn như đoán được chuyện ông liền dặn dò A Lan. _ Con đã hiểu rồi. _ Được rồi. Con cũng đừng đau buồn quá. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt để còn chăm sóc hắn. Thời gian sẽ rất lâu… Sư ông phải đi rồi. _ Sư ông người muốn đi đâu. _ Haha. Sư ông ta bốn bể là nhà. Nay hắn đã không còn nguy hiểm tính mạng ta cũng nên tiếp tục chuyến du ngoạn sơn thủy của mình. _ Ân. Người đi đường cẩn thận. _ Tướng công. Chàng mau tỉnh lại tỷ tỷ và muội còn có hài nhi của chàng đều đang chờ đợi chàng. A Lan tay nắm chặt tay tướng công nàng. Xuân hạ thu đông. Cỏ cây lại tranh nhau thay lá. Thế là đã 2 năm Minh Thành vẫn nằm bất động như thế suốt 2 năm dài đăng đẳng đối với A Lan và Minh Trân. A Lan suốt 2 năm qua chăm sóc cho tướng công nàng. Nàng không nghĩ rằng đó là khoảng thời gian nàng hạnh phúc khi nàng có thể gần gủi tướng công nàng mỗi ngày lau mình cho chàng ấy, cùng nằm ngủ cạnh chàng ấy. Còn Minh Trân 2 năm dài không có tướng công bên cạnh nàng như cây khô héo mòn chết tâm với mọi chuyện chỉ biết chăm sóc thật tốt Khắc nhi đứa con độc tôn của nàng và tướng công mình. Ngôn Khắc là minh chứng tình yêu của nàng dành cho Thành Thành. Kể từ ngày Thành Thành biến mất thì A Lan cũng đã không quay lại kinh thành nữa. _ Tướng công. Chàng mau tỉnh dậy đi. Chàng đã ngủ suốt 2 năm rồi. Chàng có biết không? A Lan đang mặc thêm y phục cho tướng công nàng vẫn ôn nhu nhìn Minh Thành đắm say. _ … _ Tỷ tỷ có gửi thư cho thiếp. Trong thư tỷ ấy nói rất nhớ chàng và thiếp. Khắc nhi đã được 2 tuổi rồi tỷ ấy nói nhìn hài tử rất giống chàng lại rất ngoan ngoãn. Mặc dù A Lan không quay về kinh thành nhưng nàng và Minh Trân cũng thường xuyên viết thư cho nhau kể lại cuộc sống hàng ngày. Minh Trân nàng ấy vẫn chưa biết Thành Thành của nàng đang ở Phiên quốc. Nhiều lần A Lan muốn nói cho nàng ấy biết nhưng nhớ đến lời sư ông nói. Thêm thời gian cũng đã 2 năm mà tướng công vẫn chưa tỉnh. _ … _ À quên nói chàng biết trong thư tỷ tỷ có nói Khả Doanh cùng Tử Phong huynh đã có 1 nhi nữ rồi a. Mọi người đều sống vui vẻ ở núi phi côn. Tỷ tỷ nói mọi người ai cũng đều nhớ chàng.
|