Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
_ Hoàng thượng. Thần thấy gần đây Thiên Môn Quán càng ngày càng đông nhân sỉ trên giang hồ. _ Chuyện đó thì có sau. Chẳng phải Thiên Môn Quán luôn là nơi có các anh hùng trong thiên hạ lui tơi sau. Có gì đâu mà khanh phải hốt hoảng. _ Bẩm hoàng thượng thần hốt hoảng là do theo thần điều tra được những người lui tới đó là vì quốc khố thất lạc. Tô thái sư hắn biết đánh ngây chổ này thì nhất định hoàng thượng sẽ không để yên cho bọn người Lý Hạo cùng Tề Khang. _ Chuyện này là thật.... Hoàng thượng nghe đến 2 từ quốc khố nét mặt liền biến sắc. Hắn đã cho thân tín mình đi tìm nhưng đến nơi thì đã bị kẻ khác lấy đi nhưng vẫn chưa điều tra được là ai. Giờ nghe Tô thái sư nói thì có chút nghi ngờ _ Không những thế thần còn điều tra được là Lý Hạo và Tề Khang 2 người bọn họ đang điều động nhiều nhân tài thần e là... _ Chuyện này khanh sai ai điều tra _ Bẩm hoàng thượng là Lưu tướng quân. Ngài ấy tuy là người của Thiên Môn Quán nhưng thật sự rất tận trung với hoàng thượng. _ Được rồi. Khanh lui đi. _ Thần cáo lui. Tô thái sư cười nhếch mép hắn thấy nét mặt chau mày của hoàng thượng thì biết hắn đã tin những lời hắn nói. _ Lỗ Hùng _ Có thần _ Khanh mau đi điều tra Thiên Môn Quán có phải đang có mưu đồ tạo phản không. _ Thần tuân lệnh. _ “Tặng nàng miếng ngọc bội này. Như tín vật định tình của chúng ta”. Khả Doanh tâm trạng không vui muốn đi ra ngoài khuây khỏa thì lại vào đến quán trà nơi nàng và Tử Phong đã từng đến. Nhớ lại lần hắn trao tín vật cho nàng tim không khỏi đau nhói _ Tướng công tội nghiệp cho hai người họ quá. 1 người sống 1 người chết lại bị phân li. _ Đúng vậy. Lâu rồi huynh mới xem được một vỡ kịch hay như vậy. Khả Doanh nhìn 2 phu thê đó tình cảm mặn nồng dành cho nhau. Cùng với vỡ kịch nàng đang xem làm tim nàng cảm thấy đau nhói. Nước mắt không ý thức mà rơi. “Tử Phong chúng ta thật âm dương cách biệt sau”. _ Doanh nhi. Nàng đừng khóc. Tử Phong ngồi xuống đối diện nàng tay đưa lên má lau đi những giọt nước mắt người hắn yêu. Những ngày qua hắn luôn âm thầm bên cạnh nàng. Nhiều lần muốn xuất hiện rồi lại thôi nay nhìn thấy nàng ghé nơi xưa trong lòng không khỏi cảm động. Thêm nàng lại khóc hắn không đành lòng nhìn thấy nàng phải đau khổ thêm bất cứ điều gì nên đã ra mặt. Khả Doanh như không tin vào những gì tai nàng đang nghe và mắt nàng đang thấy. Người nàng mong nhớ ngày đêm đang ngồi trước mặt nàng vẫn phong thái đềm đạm quan tâm dành cho nàng. Tay đặt lên tay của Tử Phong để cảm nhận đây là sự thật không phải ảo giác. _ Doanh nhi. Ta nhớ nàng. Tử Phong đứng dậy kéo nàng đứng theo hắn đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nàn để chứng minh cho nàng biết đây đều là sự thật. Có chút ngạc nhiên nhưng Khả Doanh cũng đáp trả nụ hôn Tử Phong. _ Tử Phong. Đệ đệ hắn như thế nào. Rời khỏi nụ hôn nàng nhớ đến Minh Thành liền hướng Tử Phong hỏi _ Biểu đệ, đệ ấy không sau. Chúng ta đều thoát nạn cả. _ Biểu đệ... Khả Doanh có phần thắc mắc cho câu nói đó của Tử Phong _ Minh Thành là biểu đệ thất lạc huynh đi tìm những năm qua. _ Thật sao? _ Là thật. Minh Thành họ Ngôn. Tên thật là Ngôn Minh Thành. Cha hắn là Ngôn Kỳ là thúc phụ của huynh. Doanh nhi. Ta xin lỗi đã để nàng phải khóc. Nàng đừng giận ta nữa nha _ Nếu lần sau huynh còn dám dấu muội làm những chuyện ngu ngốc đó thì đừng bao giờ nhìn mặt muội. _ Hảo, hảo. Ta hứa với nàng không bao giờ gạt nàng nữa. _ A Lan. _ Xoảng.... A Lan ngạc nhiên nhìn thấy tướng công nàng đang đứng đó gọi tên nàng cách gọi nghe rất thân thương. Không kiềm chế được bản thân nàng chạy thật nhanh đến ôm Minh Thành vào lòng. Minh Thành mấy ngày qua đã suy nghĩ rất kĩ chuyện của hắn và A Lan. Nếu không thể thương yêu nàng thì cũng có thể xem nàng là tri kĩ mà đối đãi nhìn nàng ấy những ngày qua cũng u buồn vì hắn trong lòng cũng cảm thấy ái náy _ A Lan. Nàng vẫn sống tốt chứ. Minh Thành để tay lên lưng nàng vỗ về khi cảm nhận được người đang ôm hắn đã khóc _ Không tốt. Không tốt tí nào. Chàng có biết thiếp nhớ chàng như thế nào không? Càng nói A Lan càng khóc nàng khóc trong niềm vui, nỗi nhớ và cả tình yêu nàng dành cho Minh Thành. _ Được rồi. Nàng nín đi. Ta đã về ta sẽ không rời xa nàng và Trân nhi nữa. _ Chàng hứa rồi đó. A Lan nín khóc hẳn đẩy nhẹ người tướng công nàng đưa tay lên móc nghéo. Nhìn hành động đó làm Minh Thành không khỏi phì cười. _ Thời gian qua vất vã cho nàng nhiều rồi. Minh Thành thầm đa tạ A Lan thời gian không có hắn trong phủ nàng đã chu toàn mọi việc còn chăm sóc thật tốt cho Trân nhi. _ Không vất vã gì cả. Chàng vẫn còn ở đây thì thiếp thật sự đã rất hạnh phúc. Mà tướng công Minh Trân tỷ đã mang thai. Chuyện này thật sự là như thế nào… A Lan nàng vẫn rất thắc mắc về chuyện Minh Trân đang mang thai nàng tin tưởng Minh Trân sẽ tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với Minh Thành nhưng thật sự nàng vẫn không tài nào hiểu được. _ À chuyện này… Minh Thành mỉm cười kể lại mọi chuyện cho A Lan nghe. Chỉ cần nhắc đến Trân nhi cùng hài tử nàng đang mang trong người hắn lại mỉm cười hạnh phúc. _ Thiếp hiểu rồi. Tướng công chàng cũng có thể như vậy với thiếp không? A Lan nghe xong mọi chuyện thì nàng cũng muốn mang cốt nhục của cả 2 _ A Lan. Nàng biết ta thật sự không thể. Với nàng ta thật sự chỉ xem nàng là tri kỉ ta không thể làm chuyện có lỗi với nàng và cả Trân nhi. Nàng có hiểu không? Minh Thành hắn chỉ thầm đa tạ tình yêu của A Lan dành cho hắn thôi ngoài ra hắn không thể cho nàng được nhiều hơn. _ Thiếp sẽ đợi. Đợi 1 ngày chàng đồng ý với thiếp. Chàng không có lỗi. Lỗi là chàng đã quá tài hoa nên thiếp và Minh Trân tỷ không thể không yêu chàng. A Lan có hơi hụt hẫng nhưng nàng vẫn sẽ kiên trì theo đủi nàng tin trong lòng Minh Thành là không hề chán ghét nàng. Chẳng qua tư tưởng chàng ấy quá cổ hủ vẫn đề tam thê tứ thiếp nên mới như thế. _ Ta… Minh Thành chịu thua với A Lan. Hắn không ngờ nàng lại cố chấp như thế.
|
|
|
_ Tướng công. Nếu chàng đã bình an trở về. Chàng có thể cho thiếp trở về Phiên quốc 1 chuyến có được không? Mẫu hậu của thiếp đang bị bệnh A Hãn mấy ngày qua có gửi thư đến mong thiếp có thể trở về. _ Được thôi. Xin lỗi nàng ta không thể đi cùng nàng. Thời gian này Tô thái sư đã bắt đầu hành động ta cần ở lại kinh thành để bảo vệ hoàng thượng. Nàng thay ta hỏi thăm phụ vương nàng. Minh Thành cũng cảm thấy ái náy dù gì hắn với A Lan thành thân cũng là sự thật vậy mà trước giờ hắn không quan tâm đến tâm tư của nàng hay những người thân của nàng. _ Thiếp hiểu tấm lòng của chàng. Chàng phải chăm sóc tốt bản thân và Minh Trân tỷ. Thiếp sẽ rất nhớ chàng. A Lan hướng vào lòng Minh Thành tìm nơi ấm áp nhất mà tựa vào. Với nàng chỉ cần như thế là đã mãn nguyện. _ Là ai. Đã đến thì mời vào. Khánh Thân Vương đang trong thư phòng đọc sách nghe tiếng bước chân liền nói vọng ra ngoài. _ Cha. Là con Thành nhi. Minh Thành mỉm cười đôn hậu nhìn Khánh Thân Vương hắn hôm nay xuất hiện ở phủ để báo tin bình an cho ông và muốn làm rõ chuyện sát hại năm xưa. _ Thành nhi là con sau. Con vẫn còn sống. Tốt quá rồi. Con ngoan của ta. Khánh Thân Vương nhìn Minh Thành đang đứng trước mặt ông không khỏi xúc động đã cho người điều tra tung tích hắn rất lâu mà vẫn không thấy nhưng không ngờ nay hiền tế ông yêu thương nhất đang đứng trước mặt ông. _ Xin lỗi đã để cha nhọc lòng lo cho con. _ Tiểu tử ngốc. Con về là được rồi. _ Cha. Con muốn hỏi cha một chuyện. _ Chuyện gì con cứ hỏi _ Vụ giết hại Ngôn gia có phải là do tiên đế nhẫn tâm ra lệnh có đúng không cha? _ Chuyện này lỗi không phải do tiên đế. Lúc đó người nghe tin quốc khố bị cướp thì rất nóng giận. Người đang đợi 2 huynh đệ Ngôn gia trở về mà hỏi chuyện. Nhưng lúc đó Ngụy Thân Vương cùng Tô thái sư nhất quyết không đồng ý. Bất ép tiên đế phải giết hết người nhà Ngôn gia. Do bất đắc dĩ tiên đế đã hạ lệnh xử trãm trên dưới Ngôn gia gần 20 chục mạng người. Từ đó trở đi tiên đế vì đau lòng cho rằng bản thân là hoàng thượng nhưng lại bất lực không bảo vệ được thân tín bên cạnh mình đau lòng sinh bệnh đến lúc quy tiên người vẫn luôn căn dặn ta phải tìm cho được hậu bối của Ngôn gia mà bảo hộ chúng thật tốt. Thành nhi. Tại sao con lại hỏi chuyện này. _ Cha. Con chính là con của Ngôn Kỳ tướng quân xưa. Người hành thích hoàng thượng ở săn đấu chính là biểu ca con Ngôn Tử Phong con của bá phụ Ngôn Hàn. Minh Thành giong nói nghẹn ngào hắn như đã hiểu mọi chuyện chính Ngụy Thân Vương và Tô thái sư mới là hung thủ thật sự. _ Đến tận sau này chuyện quốc khố năm xưa bị cướp mới được điều tra làm rõ là do Ngụy Thân Vương làm nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa vì tiên đế đã quy tiên trên dưới người nhà Ngôn gia cũng đã bị sát hại. Thành nhi. Con thật sự rất giống cha con. Ngày hôm ở săn bắn nhìn cách con cầm tên, ánh mắt cha thật sự đã thấy ngạc nhiên nhưng không ngờ… Khánh Thân Vương cũng bồi hồi xúc động khi nhắc chuyện quá khứ đau lòng. Ông cùng tiên đế xem huynh đệ Ngôn gia như tri kỉ. Chứng kiến cảnh thảm khóc đó mà ông lại không làm được gì trong lòng luôn cảm thấy day dứt _ Cha… Đa tạ người… Minh Thành xúc động nhìn Khánh Thân Vương. “Tô thái sư nợ máu này ta nhất định phải bất ông đền mạng.” _ Thành Thành. Chàng về rồi. Minh Trân nàng không ngủ được mặc dù biết tướng công nàng đã đi gặp cha nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an không tài nào chợp mắt được _ Trân nhi. Minh Thành mệt mõi nằm xuống nhụt vào người nương tử hắn. Minh Trân không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi tướng công nàng. _ Trân nhi. Ta nhớ lúc nhỏ mẹ rất thích có nhiều hài nhi. Nhưng vì từ khi sinh ta sức khỏe mẹ không tốt. Mẹ không thể nào mang thai được nữa. Nàng rất giống mẹ đều nhẹ nhàng, xinh đẹp luôn làm người đối diện cảm thấy muốn chở che và bên cạnh suốt đời. Nếu mẹ còn sống nhất định mẹ sẽ rất yêu thương nàng. _ …. _ Từ nhỏ cha đã luôn nghiêm khắc dạy dổ ta. Cha nói ta là tâm huyết cả đời của người. Là minh chứng chứng minh cho tình yêu của cha dành cho mẹ. Nếu cha còn sống nhất định người sẽ rất vui mừng khi biết người sẽ được làm nội tổ. Minh Thành càng nói càng khóc người rung rung hắn đang nhớ đến cha mẹ mình. Hắn cứ nghĩ cha mẹ hắn còn sống trên đời này vẫn ngày ngày tìm kiếm hắn. Hắn hi vọng 1 ngày tìm được họ sẽ ôm họ nhưng không ngờ cha mẹ hắn đã không còn trên thế gian này. Minh Trân nghe những lời nói của tướng công nàng tâm can như ai đang bóp chặt nhìn thấy tướng công nàng khóc nhiều như thế không khỏi chua xót nàng cũng nghẹn giọng đi vì khóc mà nói _ Thành Thành cha mẹ ở chín suối nếu biết chàng là một người anh dũng, khí chất bất phàm, tính tình đôn hậu nhất định cha mẹ sẽ tự hào vì chàng. Thiếp và con còn có A Lan muội sẽ là gia đình của chàng. Chàng phải mạnh mẽ lên. Nếu chàng cứ khóc như thế, ủ rủ như thế hài nhi của chúng ta nhất định sẽ buồn cho xem. _ Đa tạ nàng nương tử. Đã luôn bên cạnh ta. _ Giữa phu thê với nhau chàng còn khách sáo làm gì. Minh Trân tay vuốt nhẹ tóc tướng công nàng ánh mắt âu yếm nhìn người bên cạnh nàng. _ Trân nhi… Minh Thành xúc động không nói thành lời ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nàng. _ Thành Thành. Chàng đã nghĩ tên cho hài nhi chúng ta chưa? _ Khắc nhi. Nàng thấy thế nào? Minh Thành suy ngẫm một lúc sau mới trả lời _ Ân. Tên hài nhi rất đẹp. Hài nhi sẽ minh chứng tình yêu của chúng ta khắc cốt ghi tâm. _ Người đâu mau bao vây Thiên Môn Quán lại. Lỗ Hùng tay cầm thánh chỉ miệng thì hô to binh lính. _ Lỗ đại nhân chuyện này là…. Lý Hạo đang ngồi cùng Tề Khang bên trong quán liền cả kinh khi thấy quan binh bao quanh quán hắn. _ Lý Hạo, Tề Khang nghe thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Lý Hạo cùng Tề Khang có mưu đồ bất chính làm phản cũng may Lưu Định tướng quân 1 lòng tận trung với trẫm đã bẩm báo mọi chuyện. Nể tình 2 khanh đã từng có ơn cứu trẫm nên chỉ xữ tội chết cả hai. Còn người nhà thì được ân xá. Giờ ngọ 3 ngày sau hành hình. Khâm thưởng. _ Hoàng thượng thiên tuế, thiên thiên tuế.
|
_ Người đâu áp giải 2 người bọn họ vào thiên lao _ Lý Hạo ta 1 lòng tận trung với hoàng thượng nhưng không ngờ nay lại có kết cục này. Haha. Lý Hạo chua xót nói không ngờ hoàng thượng vẫn luôn không tin tưởng hắn cùng tứ đệ của mình. _ Lỗ đại nhân làm phiền ngài chuyển lời với hoàng thượng dùm ta. Những tháng ngày cùng nhau chiến đấu với Ngụy Thân Vương có lẽ lúc đó hoàng thượng mới xem chúng ta là huynh đệ giàu sinh ra tử. Tề Khang nói lớn từng chữ một. Hắn biết hoàng thượng luôn đem lòng nghi ngờ nhị ca hắn lúc nào cũng xử ép nhưng không ngờ hôm nay lại đến bản thân hắn và đại ca. _ Được thôi. Ta sẽ chuyển lời lại với hoàng thượng. Người đâu mau áp giải họ. _ Lý Hạo ca ca, tứ ca… _ Tướng công, đại ca… Vũ Hiên cùng Giao Yên mới đi mua sắm về vừa đến Thiên Môn Quán đã thấy binh lính áp giải Lý Hạo cùng Tề Khang làm 2 nàng hốt hoảng mà la lớn không biết đã xảy ra chuyện gì. _ Hiên nhi. Nàng phải sống thật tốt. Chăm sóc cha thay cho ta. _ Lý Hạo ca ca. Huynh nói gì vậy? Chuyện này là sau? _ Hoàng thượng muốn chém đầu ta và tứ đệ. Xin lỗi đã để nàng phải chờ ta lâu như thế. _ Huynh khôn phải là đại tướng quân sao? Huynh tận trung với hoàng thượng sau ngài ấy lại muốn giết huynh. Vũ Hiên kích động nói nàng như đang không tin vào chính những gì mình vừa nghe _ Hiên nhi ngoan. Quân đã muốn thần tử. Thần bất tử bất trung. Không có gì phải khóc. 18 năm sau lại trở thành nam hảo hán. _ Lý Hạo ca ca… Vũ Hiên đau lòng nhụt vào lòng Lý Hạo _ Nương tử. Nàng phải sống thật tốt. Sau khi ta chết nàng hãy trở về Sơn Dương ở cùng cha. Rồi tìm một người tốt mà hảo hảo thành thân. Đừng vì ta mà phí hoài thanh xuân của mình. Tề Khang ánh mắt âu yếm nhìn Giao Yên nói _ Thiếp sống là người của Tề gia. Chết là ma của Tề gia. Đời này kiếp này thiếp chỉ có duy nhất Tề Khang chàng là tướng công. Giao Yên đứt từng đoạn ruột ôm lấy tướng công nàng mà khóc. _ Yên nhi ngoan. Nàng đúng là hảo nương tử của ta. Đời này ta cũng may mắn khi có được nàng. Ta nguyện kiếp sau lại có thể tiếp tục duyên phu thê cùng nàng. Tề Khang cảm động bởi những lời nương tử hắn nói _ Thiếp nhất định sẽ tìm cách cứu chàng…. _ Người đâu mau kéo họ ra. Lỗ Hùng quát lớn đám binh lính _ Nương tử, Hiên nhi…. _ Tướng công, Lý Hạo ca ca…. _ Bẩm thái sư. Lý Hạo và Tề Khang đã bị giam vào thiên lao giờ ngọ 3 ngày sau sẽ bị xữ trãm _ Hahhaah. Tốt. Tốt lắm. Ngươi chuẩn bị cho tốt đi. 3 ngày sau là ngày mà ta sẽ xưng vương hoàng đế. Tô thái sư cười to sảng khoái. _ Thái sư vậy con cờ Lưu Định ngày tính như thế nào? _ Hắn ta bán bạn cầu vinh. Chỉ là con chó ham sống sợ chết. Sau khi ta đăng cơ thì giết hắn để trừ hậu quạ về sau. _ Thái sư anh minh. _ Nhị tẩu….nhị tẩu… Vũ Hiên cùng Giao Yên hối hả chạy đến phủ An Lạc Hầu để cầu xin Minh Trân vào cung xin tha mạng cho Lý Hạo và Tề Khang. _ Yên nhi. Hiên nhi. 2 muội tìm ta có việc gì? Minh Trân đang ngồi ngoài vườn hoa cũng Khả Doanh thì thấy bộ dạng hớt ha hớt hãi của 2 nàng có phần kinh ngạc _ Nhị tẩu. Muội xin tẩu hãy vào hoàng cung xin hoàng thượng tha cho đại ca cùng tứ ca một con đường sống. Vũ Hiên quỳ xuống nói nàng không muốn chứng kiến cảnh li biệt nào nữa. Lần trước chuyện của nhị ca sau khi nghe Lý Hạo kể lại nàng đã đau lòng không ăn mấy ngài liền. Giờ lại đến người nàng yêu cùng tứ ca luôn nuông chiều nàng gặp nạn trong lòng không khỏi lo sợ mà vội vã cầu xin. _ Nhị tẩu. Chỉ có tẩu mới cứu được tướng công và đại ca. Muội cầu xin tẩu. Giao Yên cũng đau lòng quỳ xuống cầu xin Minh Trân. Minh Trân cùng Khả Doanh vẫn không hiểu chuyện gì đang xãy ra chỉ biết đở 2 người dậy rồi nói _ Yên nhi. Hiên nhi. Có chuyện gì muộ phải kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện ta mới có thể giúp được các muội _ Hoàng thượng hôm nay phái Lỗ đại nhân đến Thiên Môn Quán bất đại ca, tứ ca vì tội mưu phản triều đình. Giờ ngọ 3 ngày sau sẽ xữ trãm thị chúng. _ SAO? Minh Trân ngạc nhiên nàng không hề nghĩ đến Lý Hạo cùng Tề Khang sẽ mưu phản hoàng thượng. Với tính tình cương trực của bọn họ thì chuyện này thật sự quá hoang đường. _ Nhị tẩu. Muội cầu xin tẩu hãy cứu tướng công cùng đại ca. 2 người họ là người như thế nào nhị tẩu chắc biết rõ mà đúng không? _ Được sáng sớm ngày mai tẩu sẽ lên triều gặp hoàng thượng. Giờ 2 muội hãy mau trở về phủ nghỉ ngơi. “Thành Thành. Chàng khi nào mới trở về. Chuyện này thiếp nên làm sau đây?” Minh Trân trong lòng bất an đột nhiên mấy hôm nay tướng công nàng nói phải cùng Tử Phong huynh đi giải quyết công việc nên sẽ không đến phòng nàng mấy hôm. Thật không ngờ chàng ấy mới đi có mấy ngày lại có chuyện như thế này làm nàng không biết giải quyết như thế nào. _ Đa tạ nhị tẩu… Vũ Hiên cùng Giao Yên lê từng bước chân nặng trĩu trở về phủ của mình. Trong lòng không khỏi lo lắng. _ Tỷ tỷ. Tỷ có biết Thành Thành và Tử Phong huynh đi đâu không? Thấy Vũ Hiên cùng Giao Yên đã đi về nàng mới hướng hỏi chuyện Khả Doanh _ Tỷ cũng không biết chỉ nghe nói 2 người bọn họ có chuyện cần giải quyết. Vài hôm mới trở về. Tuy tiếp xúc với Lý Hạo cùng Tề Khang không lâu nhưng tỷ tin chắc họ cũng giống như đệ đệ điều tận trung với hoàng thượng nhất định sẽ không làm ra những chuyện tài đình như thế. _ Muội cũng nghĩ như tỷ. Giờ phải có Thành Thành ở đây thì tốt biết mấy? _ Muội vào nghỉ ngơi đi. Mai còn vào cung gặp hoàng thượng. Giờ muội đã sắp làm mẫu thân phải giữ sức khỏe thật tốt cho hài nhi khỏe mạnh. _ Ân muội biết rồi. _ Biểu ca. Trong kinh thành mọi chuyện đã như thế nào rồi? _ Tất cả đều như lời đệ đã nói. Hoàng thượng đã cho người đến bất giữ Lý Hạo cùng Tề Khang 3 ngày sau xử trãm _ Biểu ca. Mối thù diệt môn chúng ta sắp trả được rồi. _ Nếu mọi chuyện thuận lợi đệ có dự tính gì? _ Đệ sẽ cùng cha mẹ, Trân nhi cùng hài tử của mình rời xa hoàng cung. Rời xa hoàng thượng tìm 1 nơi thật đẹp để sống cho đến già. Còn huynh? _ Huynh đã hứa với Doanh nhi nếu trả thù xong sẽ cùng nàng ấy về lại phi côn gặp cha mẹ nàng ấy để cầu thân. Biểu đệ thế A Lan quận chúa đệ tính như thế nào? _ Nàng ấy…. Nghe Tử Phong nhắc Minh Thành mới nhớ hắn còn 1 người nương tử cũng đã bái thiên địa cùng hắn nàng là A Lan quận chúa cao cao tại thượng _ Huynh thấy nàng ấy cũng thật lòng với đệ. Minh Trân đã chấp nhận nàng ấy không ghen tuông chung sống hòa bình huynh thấy đệ cũng nên mở lòng để cho nàng ấy hạnh phúc. _ Chuyện này đệ biết. Nhưng đệ cần thời gian suy nghĩ. _ Tùy đệ vậy Sáng sớm Minh Trân đã vào cung nhưng nàng vẫn không được gặp hoàng thượng. Hoàng thượng hắn chính là biết sẽ có người đến cầu xin sợ bản thân mềm lòng nên đã 3 ngày không thượng triều không gặp ai. Minh Trân buồn bã trở về phủ nói lại sự việc cho Vũ Hiên và Giao Yên nghe. 2 nàng sau khi nghe xong thì ngất xĩu. Xem như hi vọng cuối cùng cũng không còn
|