Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Mọi người trong buổi yến tiệc ai nấy cũng đều ngạc nhiên hết sức khi thấy quận mã đương triều đang đứng ngoài thao trường. Nơi mũi tên khi nãy quận mã bắn vào. “Lúc đầu xuống núi sư phụ đã bảo ta không đươc liên quan đến triều đình. Nhưng không ngờ ta lại cứu ngươi. Được ngươi phong quan nhất phẩm còn gả quận chúa duy nhất đương triều cho ta. Trước đây ta không yêu nàng ấy thì có thể dể rời đi. Giờ ta không thể nào vì sự an toàn của bản thân mà để nàng ấy phiêu bạc giang hồ cũng ta. Tình yêu thương cha mẹ nàng ấy dành cho ta cũng rất nhiều ta lại càng không muốn để họ phải sống xa nhi nữ của mình khi tuổi xế chiều. Ta 1 lòng vì ngươi. Vậy mà ngươi luôn đối xử tệ với ta. Lê Nhân Tông ơi Lê Nhân Tông thật không đáng để ta vì ngươi mà cúc cung tận tụy.” “Nếu lần đó ở phủ bá phụ không có hắn thì ngươi đã chết trong tay bá phụ rồi. Hắn lúc nào cũng nghĩ cho ngươi nhưng tại sao ngươi luôn đố kị hắn. Có phải một rừng không có hai hổ. Lâm Minh Thành ta sẽ bắn trúng tâm điểm ngươi yên tâm đi.” _ Vụt.... hướng mũi tên di chuyển thật nhanh đến hướng Minh Thành mọi người ai cũng mở mắt thật to theo hướng mũi tên... _ Sựt.... 1 mũi tên khác chỉa thẳng đối diện với mũi tên hoàng tướng bắn ra uy lực lớn làm tét mũi tên hoàng thượng ra làm 2 mũi tên đó vẫn tiến thẳng về phía hoàng thượng đang đứng. _ Bịch.... Tề Khang thân thủ nhanh nhẹn bay lên hướng hoàng thượng đang đứng dùng kiếm đở lấy mũi tên làm rớt xuống. _ Người đâu bảo vệ hoàng thượng có thích khách... Từ công công hô to mọi người đều ra hộ giá. Một hắc y nhân bịch mặt lao thẳng tới trên tay cùng câm tên dương thẳng về hướng hoàng thượng nói _ Ta không biết ngươi có nhân đức gì mà lại có những trung thần liều chết vì ngươi. _ To gan. Ngươi là ai có biết hành thích trẫm là tội chết. _ Hahaha. Ngươi là một tên vua ngu xuẩn y như cha ngươi. Xem trung thần không đáng 1 xu mà luôn tìm cách giết hại. Ngươi và cha ngươi thật không xứng đáng làm vua. “Giọng nói này, cùng thân ảnh này sau lại giống Tử Phong. Chẳng lẻ Tử Phong là chàng.” Khả Doanh mắt không rời tên hắc y nhân nàng không biết có nhận lầm hay không hay do bản thân quá nhớ đến Tử Phong giờ nhìn tên hắc y nhân đó lại nói là chàng ấy. Tử Phong đêm hôm nghe thấy cuộc nói chuyện của Minh Thành và Khả Doanh hắn nghĩ đây là cơ hội tốt để hành thích hoàng thượng. Thêm việc hoàng thượng lại quan tâm đến Khả Doanh như thế làm hắn có chút không yên tâm. Hắn không muốn nàng phải dính dáng với người hoàng thất lại còn là hoàng thượng. Sợ nàng sẽ chịu ủy khuất. Đứng quan sát mọi chuyện từ lúc yến tiệc bắt đầu cho đến lúc thi bắn tên. Nhìn dáng vẽ oai phong của Minh Thành làm hắn nhớ đến thúc phụ Ngôn Kỳ của mình. Đúng là gia tộc họ Ngôn của hắn giỏi nhất tài bắn cung tên. Nhưng càng không ngờ tên hoàng đế vô năng này lại có thể đối xử với biểu đệ hắn như vậy nên nóng giận ra mặt. _ Láo xược. Tiên hoàng không thể ngươi tùy tiện nói như vậy. Người đâu bắt hắn lại cho trẫm. Lê Nhân Tông nóng giận khi nghe thấy phụ vương hắn bị sỉ nhục. _ Khoan đã. Hoàng thượng cho thần hỏi hắn 1 vài câu có được không? _ Được thôi. _ Ta hỏi ngươi. Ngươi có quen biết gì với Ngôn Hàn và Ngôn Kỳ không? Khánh Thân Vương chính là thấy phong thái bắn tên làm ông nghĩ ngây đến gia tộc Ngôn gia. _ Hahah. Đúng. Ta là con trai của Ngôn Hàn. Chính cha của tên hôn quân này đã sát hại cả gia tộc ta. Nay ta bắt hắn phải đền mạng. _ Ngươi đừng nóng giận. Nghe lão phu nói rõ. Chuyện năm xưa chẳng qua do hiểu lầm. Chứ tiên đế không có ra lệnh sát hại gia tộc Ngôn gia các ngươi mà là.... _ Người đâu còn không mau bắt tên thích khách lại các ngươi muốn hoàng thượng gặp nguy hiểm sau. Lên hết cho ta nhất định bắt hắn.. Tô thái sư cả kinh khi nghe đến Ngôn gia không ngờ hậu nhân của chúng vẫn còn sống nhất định hắn phải diệt cỏ tận gốc. Sợ Khánh Thân Vương nói gì thêm nữa nên liền hối thúc bọn thuộc hạ ra tay. Tất cả đều bao vây lấy Tử Phong. Hắn cũng anh dũng hiên ngang đánh trả biết là đi vào đường chết nhưng không thể nào làm khác được. Chẳng qua do hắn hấp tấp cứu Minh Thành mà nhảy ra. Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía Khả Doanh người hắn yêu nhất cuộc đời này. Có lẽ đây là lần cuối gặp nàng. Minh Thành tâm tình hơi loạn khi nghe đến gia tộc Ngôn gia. Cảm thấy có gì đó chua xót nhìn những đường kiếm trước mặt mình hắn thấy trong như rất quen thuộc. Hình như là đã thấy ở đâu rồi. Lưu Định bỉ ổi dùng kiếm đánh lên Tử Phong. Tử Phong do không phản ứng kịp nên đã bị trúng vết thương trên vai. Lúc này Khả Doanh mới khẳng định người hắc y nhân đó là Tử Phong. Nhìn hắn bị thương nàng không khỏi xúc động la lên _ Tử Phong huynh cẩn thận. _ Tử Phong. Minh Thành, Minh Trân, Tề Khang đều đồng loạt gọi cả 3 không ngờ người hắc y nhân đó là Tử Phong. Lưu Định nhìn thấy cảnh tượng này hắn dám chắc vị cô nương kia rất xem trọng tên hắc y nhân này liền hướng kiếm về nơi nàng đứng. _ Lưu Định ngươi thật bỉ ổi. Nàng ấy là nữ nhi tay không tắc sắc ngươi cũng không tha. Ngươi không đáng làm tướng quân. Tử Phong nóng giận đến che chắn cho nàng hắn không ngờ Lưu Định lại là tên bỉ ổi như thế. _ Hầu gia, Tề tướng quân, Lý tướng quân sau các người không ra tiếp Lưu tướng quân bắt thích khách. Tô thái sư thấy biểu hiện của bọn họ biết là người quen liền nói vào trước mặt hoàng thượng để bọn họ khó xử. Khả Doanh được Tử Phong nắm tay nàng nhớ lại lần ở Sơn Dương cũng là Tử Phong nắm tay nàng đánh kẻ địch. Nàng như đã hiểu được lý do hắn lại nói những lời đau lòng đó. Lưu Định 1 mực dồn Tử Phong cùng Khả Doanh vào đường cùng. _ Tỷ tỷ.... _ Khả Doanh.... Tử Phong la lớn khi thấy nàng chuẩn bị rơi xuống vực thẩm sâu vạn trượng bay đến nắm chặt tay nàng _ Khả Doanh nàng cố lên ta sẽ kéo nàng lên. _ Tử Phong trước lúc chết muội muốn hỏi huynh 1 chuyện. Huynh có yêu muội không? _ Nha đầu ngốc. Huynh sẽ không để muội có chuyện đâu. _ Tử Phong nói cho muội biết muội muốn nghe _ Cuộc đời của Ngôn Tử Phong này chỉ yêu mỗi mình Lâm Khả Doanh nàng. Nàng phải sống tốt cho ta. Ta sẽ không để nàng có chuyện. _ Nghe được câu này của huynh, muội rất vui. Ta yêu chàng Tử Phong.
|
|
|
_ Hahaha. Được ta sẽ cho 2 ngươi chết cùng nhau cho có bạn. Lưu Định đưa kiếm chém Tử Phong nhưng cũng may Minh Thành đã đến kịp _ Lưu Đinh. Ta không ngờ ngươi lại nhẫn tâm như thế. _ Lâm Minh Thành ta nhẫn tâm. Hahaha. Tất cả đều là do ngươi ban cho. _ Ngươi đừng có đỗ lỗi cho người khác. Ngươi lòng đầy dã tâm. Đừng lấy Trân nhi ra làm cớ. _ Hahaha. Được. Là do ngươi nói hắn là trọng tội triều đình ta giết hắn hoàng thượng sẽ không trách tội ta. Ngươi mau tránh ra. _ Không được. Hoàng thượng đã nói là bất sống ngươi không được lạm quyền _ Hahaha. Ta giết trước tấu sau. Ngươi cản ta được sau _ Được thôi. Để coi người lợi hại hay ta lợi hại. Minh Thành không nhân nhượng nữa cả 2 cùng nhau đánh. Lưu Định chẳng phải là đối thủ của Minh Thành nên đã bị hắn đánh văng ra xa. Minh Thành liền nhanh chóng kéo tỷ tỷ hắn lên. Lưu Định dùng chút sức lực cuối cùng hướng trưởng về phía Tử Phong. Tử Phong bất ngờ không đỡ được rơi xuống đáy vực. Minh Thành nhanh chân kéo hắn lại giờ cả 2 đang lơ lững trên nhành cây nhìn xuống bên dưới là đáy vực sâu thẩm. Lưu Định mỉm cười nhếch mép rồi gục xuống _ Không. Tướng công... Minh Trân khóc thật lớn chạy đến bờ vực cũng may A Lan đi cùng đã nắm nàng kịp. Minh Thành nhìn nương tử mình khóc mà nói _ Trân nhi. Ta chắc không được nữa rồi. Nàng hảo hảo sống thật tốt. Trở về phủ ở cùng cha mẹ. Ta xin lỗi không thể nhìn thấy nàng mỗi buổi sáng, không thể chảy tóc kẻ mày cho nàng, càng không thể được ôm nàng ngủ. Ta xin lỗi nàng rất nhiều. Đời này hạnh phúc nhất với ta là được yêu nàng. Ta yêu nàng Trân nhi. _ Không chàng không được rời xa thiếp. Chàng mà chết rồi thiếp cũng không còn muốn sống trên đời này làm gì. Chẳng phải chàng hứa sẽ mãi bên cạnh thiếp sau. Chàng mau lên đây cho thiếp. Minh Trân nghẹn giọng khóc _ Trân nhi. Ngoan nghe lời tướng công nàng phải sống thật tốt. A Lan ta xin lỗi nàng vì đã phụ tấm chân tình này của nàng. Thật sự xin lỗi nàng. Nàng hãy nói với A Hãn hướng ta li khai rồi trở về Phiên quốc ta tin nhất định sẽ có một ngày có người yêu thương nàng thật sự. _ Không. Thiếp không đi đâu cả. Chàng không yêu thiếp cũng không sau. Chỉ cần hằng ngày thiếp được nhìn thấy chàng là đã đủ rồi. Chàng đừng chết mà tướng công. _ A Lan nàng hãy chăm sóc tốt bản thân và thay ta chăm sóc Trân nhi. 2 nàng đều là nương tử tốt của ta. Đại ca, tam đệ đệ không được nữa rồi... Hai người hãy chăm sóc tốt bản thân tận trung với hoàng thượng thay đệ. Đại ca đệ không thể uống được rượu mừng của huynh và Hiên nhi rồi. Xin lỗi đại ca. Tứ đệ Giao Yên là cô nương tốt đệ phải thật sự đối đãi với nàng ấy... Mọi người nghe những gì Minh Thành nói mà khóc không ngừng đây chẳng phải là lời chăng chối trước khi chết hay sao. _ Doanh nhi. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày đầu ta gặp nàng vậy. Nàng hãy hứa với ta phải sống thật vui vẻ. Có được không? Tử Phong tay đang nắm Minh Thành hắn cũng hướng nhìn Khả Doanh nói lời tạm biệt _ Tử Phong chàng không được có chuyện gì? Chàng nỡ đành lòng để ta 1 mình trên thế gian này sau. _ Nha đầu ngốc. Dù ta có đi đến đâu ta cũng sẽ mãi bên cạnh nàng. Doanh nhi. Ta yêu nàng. RẮC...... KHÔNG..... Tướng công, nhị đệ, nhị ca, Tử Phong.... Minh Trân, Khả Doanh đau lòng đến độ ngất xỉu. A Lan thì ôm Minh Trân khóc như đứa trẻ nàng không ngờ bản thân lại yếu đuối như thế. _ Thái y. Nhi nữ ta và Khả Doanh cô nương như thế nào rồi. Khánh Thân Vương đau lòng nhìn 2 nữ nhân đang nằm trên giường. Lúc nãy khi ông chạy lại là đã thấy Minh Trân cùng Khả Doanh ngất xỉu. Ông đau lòng khi biết tin Thành nhi cũng té xuống vực thẩm cùng thích khách. Khi nãy hoàng thượng vì lo sợ quá độ mà ngất xỉu ông và Tô thái sư phải đưa hoàng thượng hồi cung không ngờ khi trở lại mọi chuyện đã ra nông nỗi như thế này. _ Bẩm Khánh Thân Vương Khả Doanh cô nương và quận chúa điều không sau. Có điều là quận chúa đã... _ Quận chúa làm sao? Ông mau nói thái y. _ Quận chúa đã có hỷ mạch. Thái y chính là không biết nên vui hay buồn. Hầu gia vừa gặp chuyện, quận chúa lại có tin vui ông không biết nên dùng tâm trạng gì để nói chuyện tốt này. _ Thật sao thái y. Khánh Thân Vương nghe tin nhi nữ mình mang thai cũng vui mừng không kém nhưng tâm trạng cũng không khác vì thái y. _ Là thật. _ Đa tạ thái y. Người có thể về rồi. “Trân nhi. Hãy vì cốt nhục của con và Thành nhi mà sống thật tốt có biết không nha đầu ngốc.” Khánh Thân Vương đưa tay vuốt nhẹ lên má nhi nữ mình rồi lặng lẻ rời khỏi phòng. Ông phải tìm Thành nhi. Chết thì phải thấy xác. Ông tin Thành nhi của ông là người tốt nhất định sẽ các nhân thiên tướng. A Lan nàng từ bên ngoài đi vào phòng nghe cuộc nói chuyện của Khánh Thân Vương và thái y thì ngạc nhiên. Chẳng phải tướng công chàng ấy là... sau lại có con được chuyện này là sau mình phải hỏi Minh Trân tỷ mới được. Minh Thành cùng Tử Phong té xuống vực sâu vạn trượng đã hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày liền chưa tỉnh. Trong cơn mơ Minh Thành mơ về lúc hắn còn nhỏ bên cạnh cha mình. _ Thành nhi. Lớn lên con có muốn làm quan như cha không? _ Ân. Thành nhi rất muốn được như cha. Anh dũng, oai phong _ Hahaha. Được thôi. Vậy cha sẽ dạy con bắn tên có được không? _ Hoan hô cha... _ Phong nhi. Con phải chăm chỉ tập luyện hơn đừng để biểu đệ mình qua mặt con đó. _ Cha yên tâm. Ngôn Minh Thành đệ ấy sau có thể hơn con được _ Đại ca. Đệ nghe Vương gia nói hoàng thượng muốn huynh đệ chúng ta lên đường tìm quốc khố? _ Chuyện này huynh đã nghe. Chuyến đi này huynh cảm thấy hơi bất an.... ------ _ Đại ca. Huynh, đại tẩu cùng Phong nhi chạy bên này. Đệ cùng nương tử và Thành nhi hướng bên này. Huynh đệ chúng ta hẹn gặp ở Sơn Tây _ Được. Đây là miếng ngọc gia truyền của Ngôn gia. Thành nhi 1 miếng. Phong nhi 1 miếng. Sau này có thất lạc chúng nó cũng có tìm được nhau. Oa...oa.... _ Nhị đệ. Đệ làm gì vậy... _ Đại ca. Vết dao này lớn lên sẽ thành sẹo. Hãy để huynh đệ chúng tìm nhau nhớ về sẹo trên vai này cùng với miếng ngọc bội. _ Được. Chúng ta chạy thôi.
|
|