Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Np 1× 2 đi tg. Tội quận chúa a lan quá
|
|
|
Minh Trân nhận được lệnh ân xá của hoàng thượng thì liền cầm lệnh bài đến nhà lao từ giờ nàng đã nghe hết mọi chuyện. Nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì tình yêu của tướng công dành cho nàng nhiều như thế. Nhưng nàng không thể nhìn tướng công nàng vì nàng mà chết. Giờ hoàng thượng có thể miễn tội chết cho chàng ấy là nhờ kim bài miễn tử nhưng đó cũng chỉ là kế quản binh người muốn chàng ấy chấp nhận cuộc hôn sự này. Nếu chàng ấy cứ nhất định từ chối thì nhất định hoàng thượng sẽ giết chàng ấy. Nàng là nương tử sau có thể nhìn tướng công nàng chết như vậy. Thà người chịu ủy khuất là nàng. _ Tham kiến Minh Trân quận chúa. A Lan hơi bất ngờ khi thấy Minh Trân đang đứng đây có lẽ nàng ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện của ta và huynh ấy _ Quận chúa A Lan không cần đa lễ. Ta có 1 chuyện muốn hỏi quận chúa A Lan. _ Được. Quận chúa cứ hỏi. _ Quận chúa thật lòng yêu thích tướng công ta. _ Không sai. Ta thật sự rất thích huynh ấy. _ Đa tạ quận chúa đã thẳng thắng nói rõ. Không làm phiền quận chúa nữa. _ Doanh nhi. Ta nhớ nàng nhiều lắm. Tử Phong sau những ngày tức tốc không ngừng nghĩ cũng đã về đến phủ An Lạc Hầu liền chạy đến phòng Khả Doanh ôm nàng vào lòng nói _ Tử Phong huynh về rồi. Có biết muội chờ huynh lâu như thế nào không? Khả Doanh bật khóc trong vòng tay của Tử Phong đã lâu rồi nàng mới cảm nhận được hơi ấm này. _ Doanh nhi. Nàng đừng khóc. Ta yêu nàng. Tử Phong đẩy nhẹ người nàng ra đặt lên môi nàng một nụ hôn sau bao ngày dài xa cách. Hắn biết bản thân còn vác trên mình mối thù sâu đậm nhưng con tim hắn lại không thể nào khống chế được tình yêu cùng nỗi nhớ dành cho nàng. Đành tìm thời gian thích hợp sẽ hướng nói rõ tránh nàng đau lòng nhất có thể. Cả 2 hôn nhau thật lâu mới chịu tách ra. Thấy nét mặt u buồn của Khả Doanh cùng với sự im lặng của phủ An Lạc Hầu hôm nay làm hắn thấy có gì đó không ổn liền hỏi nàng _ Doanh nhi. Nàng sao vậy. Trong phủ có chuyện gì sao? _ Không ngờ Minh Thành đệ ấy lại yêu quận chúa sâu đậm như vậy? Tử Phong sau khi nghe Khả Doanh kể lại mọi chuyện thì liền nói. “Nếu đã như vậy ta càng không thể nào nói cho đệ ấy biết đệ ấy là người của Ngôn gia. Cả gia đình của Ngôn gia đều bị tiên đế giết hại. Vậy thì tình yêu của đệ ấy và Minh Trân sẽ như thế nào”. _ Đúng a. Đệ đệ thật đáng để tự hào. Khả Doanh trong lòng tuy lo lắng cho Minh Thành đang trong thiên lao nhưng cũng không ngừng ngưỡng mộ tình yêu của hắn dành cho Trân nhi. _ Tử Phong ta cũng xin thề cả đời này chỉ yêu duy nhất Doanh nhi. Tử Phong nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của nàng liền chân thành nói. Hắn cũng có thể vì nàng mà đánh đổi tất cả. _ Ngốc tử. Lần này ta sẽ không xa huynh nữa. Hứa với muội dù có đi đâu cũng phải dẫn muội đi cùng. Khả Doanh mỉm cười hạnh phúc hướng ôm Tử Phong. _ Huynh hứa _ Khụ…khụ… Minh Thành vừa trở về phủ cùng nương tử thì hướng sang phòng tỷ tỷ hắn để cho nàng hay tin hắn đã về nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh mùi mẫn của tỷ tỷ và Tử Phong không khỏi xuýt xoa _ Đệ đệ. Ngươi được thả rồi sau. _ Thành đệ ngươi không sau chứ. Tử Phong và Khả Doanh nghe tiếng ho thì quay lại ngạc nhiên nhìn thấy Minh Thành đang nắm tay nương tử hắn đứng nhìn _ Đệ không sau. Là Trân nhi đã xin hoàng thượng thả đệ ra. Tử Phong huynh cuối cùng huynh cũng về. Tỷ tỷ rất nhớ huynh á. Ngày nào cũng làm phiền đệ hết. Giờ trả tỷ ấy lại cho huynh đó. _ Lâm Minh Thành. Đệ dám bán đứng tỷ a. Hôm nay tỷ sẽ cho đệ biết tay. Khả Doanh xoắn tay áo lên rồi rược đủi Minh Thành chạy khắp phòng. Giống như lúc nhỏ mỗi khi tỷ đệ họ cãi nhau đều chạy quanh phòng sư phu, sư nương. Lần đầu Tử Phong cùng Minh Trân nhìn thấy tỷ đệ họ con nít như thế mà không khỏi phì cười. _ Nương tử. Để tướng công chải tóc cho nàng. _ Đa tạ tướng công. Được tướng công yêu thương thật tốt _ Nha đầu ngốc. Tướng công lúc nào mà không yêu thương nàng đâu. _ Tướng công. Chàng hãy thành thân với quận chúa A Lan… Minh Trân cố gắng lắm mới nói những câu này được. Từ lúc từ đại lao trở về tâm trạng nàng luôn u buồn vì không biết nói làm sao. _ Nương tử…. nàng. Minh Thành ngạc nhiên tay ngừng lược _ Tướng công chàng hãy nghe thiếp nói. Minh Trân đau buồn đứng dậy xoay người ôm tướng công nàng thật chặt nước mắt bắt đầu không ngừng rơi nàng nhẹ nhàng nói: - Thiếp biết chàng rất yêu thiếp. Chàng sẽ không đồng ý thành thân với bất kì cô nương nào khác mặc cho chàng chết. Nhưng nếu chàng chết thiếp một mình sống trên thế gian này thì sẽ không còn niềm vui, không còn ý nghĩa thiếp cũng sẽ u uất cho đến chết. Vậy còn cha mẹ ai sẽ chăm sóc cha mẹ. Chúng ta không thể nào bất hiếu để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. _ …. Minh Thành nước mắt cũng không ngừng rơi tay thì siết chặt nương tử hắn hơn. _ Thiếp không cao thượng. Thiếp chỉ muốn tướng công là duy nhất của thiếp. Thiếp đã nghĩ đủ mọi cách cùng chàng và cha mẹ chạy trốn khỏi kinh thành. Nhưng cha mẹ tuổi tác đã cao. Cha đã vì triều đình vì hoàng thượng mà tận tụy hơn nữa cuộc đời. Làm sau thiếp nỡ đành lòng bất cha mẹ bỏ chạy theo chúng ta. Thành Thành. Thiếp thật sự rất đau lòng. Phải chi thiếp sinh ra không phải người hoàng thất vậy thiếp đã không cần san sẻ tướng công yêu thương nhất. _.... _ Giờ đến cuối tháng là còn gần nữa tháng. Phu thê chúng ta hãy vui vẻ tận hưởng có được không tướng công. Giọng Minh Trân lạc đi do khóc quá nhiều. Minh Thành nghe cảm thấy chua xót nàng khóc đến ướt cả trang phục hắn đang mặc. Đẩy nhẹ nàng ra lau đi những giọt nước mắt đó ánh mắt chân thành nhìn nàng nói _ Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ta cũng chỉ xem duy nhất Lê Minh Trân nàng là nương tử của ta. Đời đời kiếp kiếp yêu thương nàng. Đã để nàng chịu ủy khuất do ta không tốt. Ta hứa với nàng những ngày này phu thê chúng ta sẽ sống thật vui vẻ thật hạnh phúc. Minh Trân nhón chân hôn tướng công nàng. Chỉ cần biết trong lòng tướng công nàng vẫn luôn có nàng thì bao nhiêu ủy khuất nàng cũng sẽ chấp nhận.
|
_ Bẩm thái sư. Quốc khố thất lạc đã được tìm thấy _ Được. Ngươi làm tốt lắm. _ Thái sư quốc khố này có phải là năm xưa do Ngôn Hàn và Ngôn Kỳ đã tìm thấy đúng không? _ Không sai. Là do huynh đệ họ Ngôn đã tìm thấy. Năm đó tiên đế đã ra lệnh cho huynh đệ họ đi tìm quốc khố. Trên đường huynh đệ họ về kinh đã bị Ngụy Thân Vương cướp đoạt nhưng tiên đế lại cho rằng huynh đệ họ Ngôn có lòng riêng nên đã bắt xử tội. Khánh Thân Vương lão già nhiều chuyện đó lại điều tra tung tích quốc khố để minh oan cho huynh đệ hắn. Cũng may là ta nhanh trí dùng thánh chỉ giả lệnh tiên đế giết sạch cả nhà họ. _ Thuộc hạ không hiểu. Tại sao lúc đó thái sư không vạch trần Ngụy Thân Vương là người đã cướp quốc khố hoàng thượng sẽ trị tội ông ta lúc đó thái sư sẽ được tiên đế trọng dụng hơn. _ Ngươi sai rồi. Ta không hề muốn giúp Ngụy Thân Vương nhưng ta phải lợi dụng ông ta mới có thể đoạt ngôi hoàng đế được. Với lại huynh đệ Ngôn gia đa mưu túc trí lại còn tận trung với tiên đế giữ huynh đệ hắn lại chỉ cản đường của ta. _ Thái sư thật anh minh. _ Hahah. Ngôi vị hoàng thượng này ta đã đợi rất lâu rồi. Thời cơ đã đến. Chỉ cần tập trung đầy đủ binh mã ta sẽ tạo phản. _ Hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế _ Haha. Bình thân… Ái khanh bình thân… Hahah Trong kinh thành hôm nay lại nhộn nhịp mừng cho hôn lễ của quận mã An Lạc Hầu cùng quận chúa Phiên quốc. Có điều trên gương mặt của tân lang không hề có nụ cười từ lúc cho rước dâu cho đến khi bái thiên địa. Minh Trân cũng không có tâm trạng nàng chỉ biết trốn trong phòng nhớ lại những kỉ niệm của nàng và Minh Thành. Căn phòng đầy ấp hơi ấm của tướng công nàng. Mệt mỏi nàng nằm ngủ trên giường mong đêm nay sẽ nhanh qua. Minh Thành trở về phòng tân nương tử mới sắc mặt vẫn không có gì gọi là vui vẻ. Hắn cứ ngồi trên ghế im lặng đến khi A Lan lên tiếng mới trở về hiện tại _ Quận mã. Chúng ta đã bái thiên địa. Chàng giờ đã là tướng công của thiếp. A Lan trong miếng khăn che mặt nói nàng đang mỉm cười vì cuối cùng nàng đã được gả cho Minh Thành. _ Quận chúa. Ta có chuyện muốn nói với quận chúa. _ Tướng công chàng đừng xưng hô xa lạ như thế. Cứ gọi thiếp là A Lan có được không? _ Được thôi. A Lan cô nương. Ta nói thật với cô nương chuyện thành thân này ta thật sự không hề muốn. Ta mong cô nương hiểu trái tim ta chỉ có mỗi Trân nhi là nương tử. _ Thiếp mặc kệ. Giờ mọi người điều biết thiếp là nương tử của chàng. Thiếp không tin bản thân cố gắng lại không được chàng yêu. Chỉ là giờ chàng chưa thể chấp nhận thiếp. Nhưng không sau thiếp có thể chờ. A Lan giọng nói nghẹn đi. Nàng không ngờ bản thân mình lại si tình như thế. Có thể bỏ cả lòng tự trọng của một quận chúa Phiên quốc mà bất chấp hướng gả cho Minh Thành mặc dù biết trái tim người đó không dành cho mình. _ Tùy quận chúa vậy. Khuya rồi quận chúa nghỉ ngơi đi. Minh Thành thở dài quay người chuẩn bị bước đi thì lại bị một vòng tay khác ôm từ phía sau nói _ Tướng công. Sau chàng lại lạnh nhạt với thiếp như vậy. Đêm nay ngài đại hôn của chúng ta sau chàng có thể nhẫn tâm bỏ thiếp ở lại 1 mình. _ Quận chúa. Ta không yêu người. Thành thân với ta người đã chịu ủy khuất ta càng không thể hủy hoại trinh tiết của người. Mong người hãy hiểu. Với lại ta nói thật với quận chúa. Ta là nữ nhân. Quận chúa có thể buông tha cho ta được không? Minh Thành nghĩ chỉ cần nói rõ thân phận A Lan quận chúa sẽ không còn thích hắn nữa nhưng không ngờ sau khi nàng nghe hắn nói như thế vẫn cương quyết nói _ Chàng đừng gạt thiếp. Mà cho dù có là sự thật thì thiếp cũng yêu chàng. A Lan có phần hơi bất ngờ khi nghe Minh Thành nói thân phận thật của hắn nhưng vẫn một mực yêu hắn. _ Quận chúa người đúng là cố chấp. Minh Thành hết cách hắn không ngờ quận chúa này lại không cảm thấy bình thường. A Lan xoay người Minh Thành lại nhìn hắn bằng ánh mắt âu yếm từ từ nhón người lên hôn hắn nhưng chỉ vừa mới gần như chạm môi thì Minh Thành đã điểm nguyệt nàng. Rồi bế nàng lên giường nằm hắn nói _ Quận chúa. Người cũng mệt cả ngày rồi. Người nghỉ ngơi sớm đi. Ta đi đây. “Lâm Minh Thành được cho chàng lắm dám bỏ thiếp một mình trong phòng còn điểm nguyệt thiếp. Chàng cứ đợi đấy để coi chàng trốn thiếp được bao lâu”. Minh Thành trở về phòng của hắn và Minh Trân thấy nương tử hắn đang có người ngủ dáng vẽ cô đơn khiến trái tim hắn nhói lên từng nhịp. Nhẹ nhàng đi đến nằm xuống cạnh nàng đưa đôi tay ôm trọn lấy nàng. Minh Trân đang ngủ tự dưng cảm nhận được hơi ấm của quen thuộc của tướng công ôm nàng thì xoay người ôm lại hắn nhưng chợt nghĩ ra tướng công nàng đang ở cùng quận chúa A Lan thì làm sau có thể ở đây nàng liền đánh tới tấp vào người Minh Thành _ Ngươi là ai mau buông ta ra. Minh Thành ôm nàng chặt hơn giọng ôn nhu nói _ Là tướng công. Thành Thành của nàng đây. _ Tướng công. Sau chàng lại… Minh Trân nghe thấy giọng nói thân thuộc đó thì thôi ngừng đánh mở mắt tròn xoe nhìn tướng công nàng đầy ngạc nhiên _ Đây là phòng của ta. Ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu. Minh Thành mỉm cười nhìn nàng hắn không ngờ nương tử mình càng ngày càng đáng yêu như thế _ Vậy quận chúa A Lan thì sau chẳng phải chàng đang động phòng cùng nàng ấy sau. _ Đúng a. Đêm nay ta là tân lang nhất định phải động phòng cùng tân nương rồi. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng a. Chúng ta mau động phòng thôi nương tử. Minh Thành vừa trêu chọc nàng tay cũng từ từ hoạt động. Nàng nghe xong thì lắc đầu chịu thua nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc vì tình yêu của tướng công dành cho nàng.
|