Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Cảm ơn mn nha. Truyện k phải thể loại np nha bạn. Mà k biết nói sau mới đúng. Mn theo dõi đến cuối truyện r đánh giá dùm mình nha. ^°^
|
_ Hoàng thượng. Ta đã tìm được quận mã. Mong ngài hãy tác hợp cho mối hôn sự này. A Hãn mới sáng hắn đã đến thư phòng của Lê Nhân Tông bàn chuyện hôn sự cho muội muội mình. _ Thật sao? A Hãn đừng khách sáo như vậy cứ nói trẫm sẽ giúp ngươi. _ Đa tạ hoàng thượng. Người ta muốn nói là quận mã An Lạc Hầu Lâm Minh Thành. _ SAO? Nhưng quận mã đã có nương tử? Hay A Hãn chọn người khác có được không? Đại thần trong cung ta cũng rất nhiều nhân tài. Lê Nhân Tông hắn thật sự không muốn tác thành hôn sự này 1 mặt là vì bản thân, 1 mặt cũng là vì Minh Trân hoàng muội của hắn. _ Khi nãy hoàng thượng đã hứa với ta. Quân vua hí ngôn. Ta mong nhận được tin vui của người. Ta xin cáo lui. A Hãn thẳng thắn nói rồi bước ra khỏi thư phòng để Lê Nhân Tông đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. _ Tỷ tỷ. Tỷ cho muội xin lỗi chuyện hôm trước. Minh Trân sáng dậy nàng đã vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho tướng công nàng. Tuy phủ có nhiều người hầu nhưng nàng vẫn muốn đích thân làm. Không ngờ lại thấy Khả Doanh cũng đang loay hoay ở bếp. Hôm qua nàng tính qua phòng Khả Doanh để xin lỗi nhưng tỷ ấy đã ngủ giờ gặp tỷ ấy ở đây nàng liền nói _ Chuyện này đâu phải lổi của muội. Giờ cả 2 đã làm lành tỷ thật sự rất vui. _ Tỷ tỷ, nương tử hai người đang nói xấu gì ta đúng không? Minh Thành nghe người hầu nói nương tử hắn đang ở nhà bếp thì liền vui vẻ đi vào thì thấy nàng và tỷ tỷ đang nói chuyện vui vẻ liền hướng nói _ Tướng công/đệ đệ chàng/đệ có gì tốt để nói xấu chứ. Cả 2 nàng đều đồng thanh nhìn Minh Thành nói. Làm hắn nghe xong liền méo mặt nhưng cũng mỉm cười vui vẻ đã lâu rồi trong phủ An Lạc Hầu mới có lại tiếng cười như thế. _ Hầu gia hoàng thượng mời ngày lên triều gấp. Từ công công trong cung hối hã chạy đến truyền lệnh của hoàng thượng _ Từ công công không biết có chuyện gì hoàng thượng triệu ta gấp vậy? _ Nô tài không rõ. Chỉ nhận lệnh truyền Hầu gia và mọi người lên triều. _ Được. Từ công công về cung trước đi ta sẽ đi theo liền. _ Ân _ Nương tử, tỷ tỷ ta vào cung một lát. 2 người cứ ăn uống rồi hảo hảo nghỉ ngơi. _ Được rồi. Đệ đi đi. Ta sẽ chăm sóc Trân nhi cho. _ Tướng công. Minh Trân tự nhiên cảm thấy lòng bồn chồn bất an không muốn để tướng công nàng vào cung liền chạy đến ôm hắn. _ Trân nhi ngốc. Huynh lên triều rồi sẽ về liền. _ Hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế _ Chúng ai khanh bình thân _ Không biết hoàng thượng triệu chúng thần vào triều gấp như vậy là có chuyện gì? _ Nay trẫm triệu các khanh thượng triều gấp là để bàn chuyện hôn sự của A Lan quận chúa. Lê Nhân Tông đã suy nghĩ kĩ rồi hắn không thể nào từ chối lời đề nghị của A Hãn. Đành đến đâu tính đến đó. _ Không biết quận chúa A Lan đã chọn được ai? _ An Lạc Hầu Lâm Minh Thành nhận chỉ. _ Có thần. _ An Lạc Hầu anh minh thần võ rất xứng với quận chúa A Lan. Nay trẫm ban hôn cho cả hai. Hết tháng này sẽ cử hành hôn lể. Minh Thành chết đứng tại chổ hắn như không tin vào những gì mình đang nghe. Làm sau có thể được trong lòng hắn chỉ có Trân nhi. Khánh Thân Vương nghe xong thì đứng muốn không vững nữa. Ông thật sự không muốn nữ nhi mình phải chịu uẩn khuất. Tuy ông là người trong hoàng thất nhưng trước giờ ổng chỉ có mỗi mình mẹ của Trân nhi là nương tử. Ông cũng muốn nữ nhi mình không chịu cảnh chung tướng công nhưng giờ lại… Lâm Minh Thành ngươi thật sự có gì tài giỏi hơn ta mà cô nương nào cũng muốn gả cho ngươi. Được rồi lần này ta xem ngươi ăn nói sao với Minh Trân. Nàng ấy đau khổ thì ta sẽ có cơ hội dành nàng ấy về lại bên cạnh mình. _ Hoàng thượng thần đã có nương tử. Mong hoàng thượng thu hồi thánh lệnh. Minh Thành cúi đầu nói. “Dù có chuyện gì xãy ra ta cũng không thể phụ Trân nhi” _ Trẫm biết khanh đã có nương tử. Nương tử của khanh lại là ái muội của trẫm. Nhưng người A Lan quận chúa thích là khanh. Trẫm đã hứa với A Hãn chuyện hôn sự này. Trẫm không thể nào thất tín. _ Hoàng thượng xin người thu hồi thánh lệnh. Thần không muốn nạp thiếp. Đều đó sẽ làm tổn thương Trân nhi kể cả A Lan quận chúa. _ Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Ngươi tài giỏi nên được nhiều nữ nhân ái mô các nàng ấy phải vinh hạnh vì điều này chứ. Trẫm đã nói thì sẽ không thu hồi lệnh. Ngươi mau về chuẩn bị thành thân đi. _ Đó là suy nghĩ của những người khác. Còn thần thì cả đời này chỉ có duy nhất Trân nhi là nương tử. Thần xin hoàng thương thu hồi thánh lệnh. _ To gan. Lâm Minh Thành ngươi muốn kháng chỉ trẫm đúng không? _ Thần không dám. Chỉ xin hoàng thượng thu hồi lệnh ban hôn. _ Câm miệng. Nếu khanh còn nói nữa trẫm sẽ chém đầu khanh. _ Cho dù có chết thần cũng xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh ban hôn. _ Lâm Minh Thành. Giỏi cho ngươi. Người đâu mau đem hắn ra chém đầu. Lê Nhân Tông nóng giận nói lớn hắn không ngờ Minh Thành lại cứng đầu như thế. _ Hoàng thượng. Xin người khai ân cho quận mã. Hắn còn trẻ không biết sự đời. Để thần sẽ khuyên bảo hắn. Khánh Thân Vương hốt hoảng quỳ xuống xin tha mạng hiền tế của ông. Từ giờ ông đã nghe cuộc đối thoại của hai người làm ông không khỏi tự hào vì hiền tế của mình. _ Hoàng thượng. An Lạc Hầu chỉ là nhất mực tình thâm với quận chúa nên mới nói như vậy. Xin hoàng thượng rộng lượng mà bỏ qua cho quận mã. Lý Hạo cũng vội chạy lên xin tội cho Minh Thành. _ Được rồi. Hai khanh đứng dậy đi. Nể tình của Khánh Thân Vương và Lý Hạo tướng quân trẫm tha cho khanh lần này. Nhưng hôn sự vẫn phải cử hành. _ Hoàng thượng. Thần không thể nghe theo. _ Quận mã gia đúng là gan to bằng trời cả lệnh của hoàng thượng còn muốn khánh chỉ chẳng lẻ trong mắt ngài hoàng thượng không có là gì? Tô thái sư châm dầu vào lửa hắn là đang đợi ngày này từ lâu chỉ cần Lâm Minh Thành chết giang sơn sẽ nhanh chóng thuộc về hắn
|
_ Tô thái sư ngài đừng vu quan An Lạc Hầu như vậy chuyện ngài ấy tận trung liều chết bảo vệ hoàng thượng thì thiên hạ đều biết. Tề Khang nhắc chuyện ngày xưa lại mong cho hoàng thượng hiểu ý của hắn đừng tin lời nói hàm hồ của Tô thái sư _ Hoàng thượng người là vua 1 nước nếu chuyện này đồn đại ra ngoài thì thật không hay? Người ta sẽ cho rằng hoàng thượng không có uy quyền kể cả 1 chuyện ban hôn cho quận mã cũng không làm được. Lưu Định hắn cũng đang muốn dồn Minh Thành vào đường chết nên cũng dùng chiêu khích tướng nói. Lợi dụng sự không tin tưởng của hoàng thượng dành cho Minh Thành mà ra đòn chí mạng. _ Lưu Định. Ngài có biết ngài đang nói gì không? Lý Hạo nóng giận nhìn Lưu Định hắn không ngờ tam đệ hắn lại nói ra những câu này _ Lý tướng quân lời ta nói điều là sự thật. Lưu Định cười nhếch mép nói giờ hắn mặc kệ tình huynh đệ cái hắn muốn là phải trả thù và dành lại Minh Trân. _ Ngươi…. Hai bên chia ra tranh luận cãi nhau làm náo loạn buổi thượng triều. Lê Nhân Tông nóng giận đứng dậy nhìn thẳng Minh Thành nói _ Lâm Minh Thành. Trẫm lệnh cho khanh thành thân cùng A Lan quận chúa. _ Hoàng thượng. Thần không thể tuân chỉ. _ Được lắm. Người đâu đem Lâm Minh Thành chém đầu cho trẫm _ Hoàng thượng đây là kim bài miễn tử người ban tặng thần. Quân vua hí ngôn. _ Hoàng thượng An Lạc Hầu dám dùng kim bài miễn tử người ban tặng mà uy hiếp hoàng thượng. Tội càng thêm nặng. Tô thái sư vẫn một mực dồn Minh Thành vào đường chết _ Hoàng thượng xin hoàng thượng khai ân. Khánh Thân Vương, Lý Hạo, Tề Khang đều quỳ xuống xin tha cho Minh Thành. _ Được rồi. Trẫm… _ Hoàng thượng tuy An Lạc Hầu có kim bài miễn tử nhưng thái sư nói đúng theo thần thấy tội chết có thể tha nhưng cũng nên bất vào đại lao để An Lạc Hầu cảnh tỉnh bản thân. Lưu Định thấy hoàng thượng sắp tha tội cho Minh Thành liền nói vào hắn không thể để cơ hội này vụt mất như thế. _ Được. Lưu tướng quân nói rất đúng. Người đâu đem giam An Lạc Hầu vào thiên lao có lệnh của trẫm mới được thả hắn. _ Hoàng thượng…. _ Được rồi. Bãi triều. Trẫm cần nghỉ ngơi. Hoàng thượng tức giận bước về thư phòng của mình. Hắn là không ngờ Minh Thành lại phản ứng như thế. Trong lòng không khỏi vừa giận vừa thương. _ Quận chúa. Không hay rồi. Tiểu Cúc ở bên ngoài mua đồ mới về phủ thì nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện hôn sự của quận mã và quận chúa A Lan. _ Chuyện gì vậy tiểu Cúc. _ Quận chúa. Bên ngoài mọi người đang loan tin nói quận mã cùng quận chúa A Lan sẽ thành thân với nhau. _ SAO? Minh Trân nghe xong đứng không vững. _ Quận chúa.. Người không sao chứ. _ Tiểu cúc mau chuẩn bị xe ngựa ta phải trở về phủ cha hỏi chuyện này. Minh Trân không đợi tướng công nàng về muốn nhanh chóng xác nhận thông tin thì phải trở về phủ hỏi cha. _ Trân nhi… _ Cha. Nàng vừa mới đi ra khỏi phòng thì đã thấy cha nàng đến phủ trong lòng càng sinh loạn hơn liên tiếp hỏi: - Cha, hoàng thượng ban hôn cho Thành Thành và quận chúa A Lan sao? Vừa nói mà nước mắt nàng rơi. Nàng sợ cảm giác phải chia sẻ tình yêu của tướng công nàng. _ Con bình tĩnh. Chuyện này là thật. Nhưng mà Thành nhi đã từ chối. Khánh Thân Vương nhìn nữ nhi và hiền tế mình như thế mà không khỏi đau lòng. _ Là thật sao cha? Cũng may chàng ấy đã từ chối. Làm con cứ sợ. Nàng mỉm cười trở lại khi nghe tướng công nàng từ chối nhưng lại thấy nét mặt của cha nàng lại không vui chút nào thêm không thấy Thành Thành trở về phủ cùng cha nên liền hỏi: - Cha. Thành Thành chàng ấy không về cùng cha sao? Mà sao nhìn cha có vẻ không được vui vậy? _ Trân nhi. Nữ nhi ngoan của cha. Con hãy bình tĩnh nghe cha nói. Thành nhi nó vì từ chối hôn sự này đã kháng chỉ. Giờ đã bị hoàng thượng giam vào thiên lao. Không biết khi nào mới được thả… _ Không thể nào. Cha người đang nói chọc con đúng không? _ Tất cả là sự thật Trân nhi. _ Không còn phải gặp chàng ấy. _ Trân nhi…. _ Tham kiến quận chúa _ Mau mở cửa cho ta vào. _ Quận chúa xin tha tội không có lệnh của hoàng thượng nô tài không dám mở cửa _ To gan. Ngươi dám nói chuyện với quận chúa như vậy có tin đầu ngươi sẽ không còn trên cổ không. Mau mở cửa ra ta chỉ vào thăm chàng ấy. Minh Thành đang ngồi trong nhà lao mà thổi sáo tâm tình chỉ đang nhớ đến Trân nhi. Tuy lần này có thể giữ được tính mạng nhưng không biết còn có cơ hội gặp được nàng ấy không. _ Tướng công. Nàng đau lòng nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Thành Thành đang thổi sáo. Không ngờ chàng ấy yêu ta mình nhiều như vậy. _ Nương tử. Nàng làm sao lại đến đây. _ Chàng là tên ngốc tử. Sau lại kháng lệnh của hoàng thượng. _ Ta không thể làm khác trái tim ta được. Ta chỉ yêu duy nhất nàng.
|
Mk thì lại thích truyện theo thể loại np vì mk thấy minh trân chưa thật sự xứng đáng. Chưa thật sự iu minh thành nhìu vì nếu iu thật hết mk có thể sẽ chấp nhận chứ ko phải chỉ chiếm hữu một mk. Với lại mt theo khuôn mẫu hoàn hảo nên vc lấy nhìu thê là bt mà chỉ cần san sẻ ty bình đẳng là đc. Mk cực thix np nên nghĩ z á
|
_ Nếu chàng bị hoàng thượng chém đầu thì thiếp phải làm sao? Minh Trân òa khóc nàng cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi được tướng công nàng yêu thương. Minh Thành nhìn nương tử khóc trái tim cũng như ai cắt đưa tay ra lau nước mắt cho nàng. Giờ nếu có thể ôm nàng được vào lòng thì hắn nhất định sẽ làm điều đó. _ Hoàng thượng sẽ không chém đầu ta đâu. Người sẽ nhanh thả ta ra thôi. Nàng mau về phủ đi ở đây rất dơ lại còn có mùi hôi. _ Tướng công. Chàng đợi thiếp. Minh Trân nhìn Minh Thành rồi cũng rời đi nàng đang đến tẩm cung của hoàng thượng để đòi lại công bằng cho tướng công nàng. _ Tam đệ. Tại sao nay trên đại điện đệ lại nói giúp Tô thái sư. Rốt cuộc đệ muốn làm gì? Lý Hạo cùng mọi người đang ở Thiên Môn Quán hắn là tức giận khi thấy Lưu Định cứ dồn Minh Thành vào đường chết. _ Đại ca đệ không có nói giúp thái sư chẳng qua đệ chỉ nói sự thật. Nhị ca được A Lan quận chúa để mắt đến là phần phước của huynh ấy vậy mà còn khăng khăng từ chối thì bị hoàng thượng trách tội cũng là xứng đáng. _ Ý của tam ca có phải đang ganh tị với nhị ca khi huynh ấy được quận chúa để mắt đến còn huynh thì không đúng không? Tề Khang cười nhếch mép nói giờ người tam ca ngồi trước mặt hắn đã không còn như xưa. _ Tề Khang đệ đừng ngậm máu phun người. _ Tam ca huynh thay đổi rồi. Thứ lỗi đệ không thể ở đây được nữa. Đại ca đệ về trước. Tề Khang ực hết ly rượu rồi nóng giận bỏ về. Lưu Định cũng không còn hứng thú ở lại nơi này nên cũng bỏ về. Vũ Hiên nghe tin mọi người đến chơi thì vui vẻ chạy ra nhưng chưa gì đã thấy Lưu Định, Tề Khang hùng hổ bỏ về mà đầy thắc mắc. Nàng liền vào trong hỏi chuyện Lý Hạo. _ Tham kiến Hoàng thượng. _ Trân nhi không cần đa lễ. Chỉ có ta và muội cứ gọi ta là hoàng huynh như lúc nhỏ. _ Trân nhi không dám. _ Trân nhi. Muội giận ta sao. Chuyện hôm nay là do ta thân bất vô kỉ. _ … _ Tình thế lúc đó Tô thái sư cùng Lưu tướng quân cứ bất ép trẫm. Nếu trẫm để quận mã bình an trở về thì nhất định bọn họ sẽ nhiễu loạn quần thần _... _ Muội là biểu muội mà trẫm thương yêu nhất làm sao ta đành lòng để muội san sẻ phu quân. Nhưng việc cầu thân lần này có liên quan đến biết bao nhiêu bá tánh thiên hạ. Nếu ta không đồng ý hoàng đế Phiên quốc sẽ nói ta xem thường nước hắn. 2 nước giao chiến thì chẳng phải bá tánh sẽ lầm than sao? _... _ Trân nhi. Muội hãy khuyên Minh Thành. Ta biết tấm chân tình hắn dành cho muội là thật. Nhưng hãy nghĩ đến thiên hạ. _.... _ Trân nhi. Từ lớn để giờ muội rất hiểu chuyện. Chưa từng khiến hoàng huynh này buồn bao giờ. Giờ coi như hoàng huynh xin muội có được không? _ Hôn lễ sẽ vào ngày nào. Minh Trân từ giờ im lặng nghe từng câu nói rõ ràng của hoàng huynh nàng. Nước mắt cũng tự động rơi. Chuyện lần này còn đau lòng hơn cả chuyện mà hoàng huynh nàng ban hôn nàng và Minh Thành. Trái tim nàng như vạn mũi tên đâm lấy. Sinh ra trong hoàng thất nàng không thể nào làm chủ được chuyện gì. _ Cuối tháng này. Là còn nữa tháng nữa. _ Hoàng thượng thả quận mã ra đi. Nhi thần sẽ thuyết phục chàng ấy. Câu vừa nói ra cũng là nước mắt nàng không tự chủ được nữa. Đau lòng vô cùng khi phải san sẻ tướng công nàng yêu nhất với người nữ nhân khác. _ Được. Trẫm ân chỉ. _ A Lan quận chúa. Người đến đây làm gì? _ Ta đến thăm huynh. Bộ huynh ghét nhìn thấy ta lắm sau? A Lan nàng đã nhận được tin Minh Thành vì từ chối hôn sự với nàng mà cả tính mạng cũng không cần. Nàng cảm thấy buồn bực trong lòng nhưng vẫn cảm thấy người nàng lựa chọn đúng là rất tốt. Nên đã xin hoàng thượng đến thăm hắn. _ Ta không có ý đó. _ Tại sao huynh lại từ chối hôn sự của chúng ta. Huynh có biết huynh làm như vậy là sẽ có biết bao nhiêu bá tánh chịu cảnh lầm than. Nếu như Phiên quốc của ta lấy khởi nghĩa. _ Xin lỗi quận chúa. Ta không yêu người. Người ta yêu chỉ có duy nhất nương tử của ta. _ Chỉ vì cô nương ấy mà huynh có thể bỏ mặc biết bao mạng sống khác? Huynh có biết bản thân mình ít kỷ lắm không? _ Ta thà có lỗi với người trong thiên hạ chứ không thể có lỗi với nương tử. Ta cũng chỉ là một người bình thường ta cũng rất ít kỷ, làm điều cao thượng để nương tử ta tổn thương thành thật ta không làm được. _ Huynh… A Lan nghe những câu nói đó của Minh Thành thì không biết nói gì nữa. Nàng là không ngờ trên thiên hạ này lại còn một nam tử si tình như thế. Nhưng nàng cũng không thể làm gì khác. Việc nàng thành thân là vì lợi ích của hai nước. Nàng không thể ít kỷ như Minh Thành chỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng nói đúng hơn là nàng cũng đang ít kỷ cho bản thân để có được Minh Thành. Dù chỉ là thể xác. _ Quận chúa người xinh đẹp như hoa lại còn tài giỏi ta xin người hãy tìm một phu quân khác mà gửi gấm. Ta thật sự không có gì tốt. Cũng đã có nương tử nếu cô gả cho ta sẽ rất thiệt thòi. Ta cầu xin quận chúa hãy nói với hoàng thượng chuyện hủy hôn. _ Huynh đừng thuyết phục ta nữa. Ta sẽ không nói với hoàng thượng đâu. Ta thật sự rất thích huynh. _ Nhưng ta không thích quận chúa. Minh Thành có hơi bất ngờ khi nghe A Lan nói thích hắn nhưng cũng thẩn thừng từ chối _ Bây giờ huynh không thích ta nhưng thành thân rồi ta tin tình cảm chúng ta sẽ dần bù đắp. A Lan vẫn một mực cố chấp. Nàng đã thật sự yêu hắn. _ A Lan quận chúa. Nữ nhi khi sinh ra là đã thiệt thòi. Người lại muốn thờ chung một phu quân. Vậy chẳng phải với quận chúa và nương tử ta đều là thiệt thòi hơn nữa sau. Ta xin người hãy suy nghĩ lại. _ Lời ta đã nói sẽ không bao giờ rút lại. Nên huynh đừng tốn công khuyên ta vô ích. Ta về đây. Huynh cứ ở đó suy nghĩ.
|