Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
|
Cốc…cốc… _ Là ai. Minh Trân đang nằm trên giường thì nghe tiếng rõ cửa phòng. Sáng giờ nàng đợi mãi mà không thấy tướng công nàng đến lại nghe cha nói hắn lại ra ngoài đi chơi cùng A Lan quận chúa thì buồn bực trong lòng. _ Là thần. Lâm Minh Thành. _ Vào đi. _ Quận chúa. Người không được khỏe sau? _ Ngươi đến đây làm gì? Đáng ra nàng đã hết giận định hôm nay cùng Minh Thành hồi phủ sẽ nói rõ tình cảm của bản thân nhưng giờ tâm tình không tốt liền sinh khí _ Thần đến đón quận chúa hồi phủ. _ Không cần. Ta còn muốn ở chơi với cha mẹ vài ngày. Ngươi về đi. _ Được thôi. Thần có này tặng quận chúa. Hy vọng quận chúa sẽ thích. _ Đa tạ. _ Vậy thần ra ngoài. Quận chúa nghỉ ngơi đi. _ Chàng đứng lại đó cho thiếp. Thiếp còn chưa cho chàng đi mà chàng muốn đi đâu. Hay là lại muốn đi tìm A Lan quận chúa. Minh Trân nhìn nét mặt u buồn của tướng công nàng mà không chịu nổi. Nàng không muốn đối xử lạnh nhạt với người tướng công nàng như thế nữa. _ Ta… Thần… Quận chúa người đừng hiểu lầm... Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã chủ động ôm hôn Minh Thành. Hắn là ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc đáp trả nụ hôn của nàng đã lâu lắm rồi hắn mới tìm được hơi ấm này. Cả 2 hôn nhau thật lâu thì mới rời khỏi nụ hôn của nhau. _ Quận chúa người… _ Đừng gọi thiếp là quận chúa. Với Lâm Minh Thành thiếp chỉ là Trân nhi, là nương tử của chàng ấy mà thôi. Dù chàng ấy là ai có thân phận gì thiếp cũng mặc kệ. Thiếp xin lỗi đã làm chàng buồn những ngày qua. Thiếp yêu chàng Thành Thành. Minh Trân nàng vừa nói vừa khóc ánh mắt chân thành nhìn Minh Thành. _ Trân nhi… Ta không nghe lầm chứ. Nàng nói nàng yêu ta. Nàng không còn giận ta nữa sau. Minh Thành cũng khóc nhìn nàng hắn đang không tin vào những gì mình nghe cảm giác hạnh phúc đến tận xương tủy mà chỉ có Trân nhi mới làm được điều đó _ Thành Thành. Tất cả những gì thiếp nói đều là sự thật. Thiếp yêu chàng. _ Đa tạ nàng nương tử. Đa tạ nàng đã không chê bai ta. Đa tạ nàng đã chấp nhận ta. Từ nay ta sẽ dùng cả đời này để đối đãi thật tốt với nàng. Minh Thành nói xong thì cũng kéo nàng lại đặt trên đôi môi son đang run rẩy đó một nụ hôn chứa chan tình yêu cùng nỗi nhớ hắn dành cho nàng. “Lâm Minh Thành. Tướng mạo anh tuấn, võ công cao cường, tư duy kì lạ nhưng rất hợp với ta lại còn khiến trái tim ta đập nhanh như thế này. Y Lan chẳng lẽ ngươi đã yêu hắn. Nhưng không được hắn đã có nương tử. Ngươi làm sao có thể dành tướng công của người khác…, nụ hôn đó sau ngọt ngào đến vậy…” A Lan từ khi trở về hoàng cung thì trong lòng đang mâu thuẫn với những suy nghĩ về Minh Thành. _ A Lan… A Lan… Muội làm sao thế. A Hãn vào phòng tìm A Lan để bàn chuyện hôn sự nhưng không ngờ gọi tên mãi mà cứ thấy nàng đứng đăm chiêu _ A… Làm muội hết hồn. A Hãn huynh tìm muội có gì không? _ Huynh tìm muội để bàn chuyện hôn sự. Những ngày qua huynh đã tìm hiểu và điều tra kĩ thì thấy có 4 người xứng đáng với muội mà thôi _ Là ai… Huynh nói muội nghe thử _ Người đầu tiên Lý Hạo. Hiện là tướng quân cấp bậc tam phẩm. Tính tình cương trực, thẳng thắn. Võ công tuy không cao nhưng cũng có thể bảo hộ được người khác. Nhìn cũng được. Chưa có nương tử. Nếu muội thành thân với hắn thì sẽ được làm chính thất. _ …. _ Người thứ hai Lưu Định. Cũng là tướng quân cấp bậc tam phẩm. Tính tình thâm sâu khó đoán nhưng có lòng cầu tiến. Võ công cũng có phần tài giỏi. Chưa có nương tử. Huynh thấy hắn cũng được. _.... _ Người thứ ba Tề Khang. Chức vị tam phẩm. Tính tình phá phách, vui tính đôi lúc giống trẻ con nhưng thời khắc then chốt thì rất quyết đoán. Võ công cũng thuộc dạng cao cường. Có điều hắn đã có nương tử tên là Sở Giao Yên. Tuy thân phận không cao quý bằng muội nhưng nghe nói hắn là một người thương vợ. Nếu muội gã cho hắn chắc cũng không thiệt thòi gì lắm. _.... _ Người cuối cùng là…. _ A Hãn ca. Ca ca đừng nói nữa. Muội muốn nghỉ ngơi..
|
_ Được. Vậy ca ca không phiền muội nữa. Muội hảo hảo nghỉ ngơi a… Biết vậy khi nãy người ta nói đầu tiên là Lâm Minh Thành ngươi rồi…. A Hãn vừa xoay người đi vừa lầm bầm nói từ hôm tỉ võ hắn đã cảm thấy thích con người của Minh Thành. Thêm những ngày qua muội muội của hắn luôn đi cùng Minh Thành làm hắn càng thích thú hơn. _ Ca ca vừa mới nói gì vậy? Nàng nghe tên Lâm Minh Thành thì liền hỏi _ Ca ca đang nói đến tên quận mã An Lạc Hầu. Người dẫn muội đi chơi những ngày qua á. Hắn là người thứ 4 ca ca muốn nói muội mệt rồi vậy thôi ngày mai ca ca sẽ đến nói cho muội chọn. _ Ca ca muội khỏe rồi ca mau lại đây ngồi. A Lan nghe tên Minh Thành thì tâm trạng trở nên vui mừng hướng ca ca nàng vào nói chuyện tiếp _ Nhưng ca ca mệt rồi. Thôi sáng mai ca ca qua nói tiếp nha. A Hãn thấy hành động lạ lạ của muội muội hắn thì mỉm cười trêu chọc. _ Ca ca muội thấy huynh còn khỏe lắm a. Muội sẽ nói với A Hương tỷ huynh đến trung nguyên chỉ lo ngắm nhìn mỹ nhân. Lúc nào cũng cười cười nói nói không có nhớ đến tỷ ấy. _ Muội muội tốt. Muội không nở làm như vậy đâu đúng không? Giờ ca ca hết mệt rồi. A Hãn nhăng mặt khi nghe muội muội hắn nhất đến phu nhân của mình. Tuy là vua 1 nước nhưng hắn rất yêu thương nương tử của mình. _ Vậy ca ca mau nói đi a. _ Lâm Minh Thành quận mã đương triều giữ chức quan nhất phẩm. Nhiều vị quan trong triều kính nể. Tính tình hiền lành, điềm đạm nhưng khi giải quyết chính vụ thì vô cùng dứt khoát và anh dũng là khắc tinh của tham quan, loạn thần. Nhưng vì quá tài giỏi hoàng đế Lê Nhân Tông cũng rất dè chừng… Nương tử của hắn Lê Minh Trân quận chúa. Ca ca nghe nói hắn rất thương nương tử của mình. Là người trọng tình cảm. Nói chung con người này ca ca thấy rất xứng với muội. Nếu gả cho hắn muội tuy hơi thiệt thòi 1 chút. Nhưng chắc sẽ được hắn hết lòng bảo hộ. _ Đúng là huynh ấy rất tài giỏi… A Lan mỉm cười khi nhớ đến nụ hôn sáng nay cùng Minh Thành. Nàng đã yêu con người này từ những ngày qua bên cạnh mất rồi. Lúc đầu chỉ cảm thấy hứng thú với con người này nhưng càng tiếp xúc nàng lại càng thấy bản thân mình đã bị lôi cuốn vào mà không tự chủ bắt đầu yêu hắn. _ A Lan… Muội thích tên tiểu tử đó đúng không? A Hãn là lần đầu thấy muội muội hắn mỉm cười khi nhắc đến 1 nam tử xa lạ thì nghi ngờ hỏi. _ Đúng vậy. Muội đã thích huynh ấy. A Lan không ngại ngùng thừa nhận người Phiên quốc của nàng có sao nói vậy là người luôn thẳng thắn nên nàng cũng không muốn nói dối ca ca nàng. _ Hảo hảo. Ca ca thấy hắn cũng là nhân tài. Vậy được rồi. Ngày mai ta sẽ nói với hoàng thượng để ngài ấy ban hôn cho muội và hắn. Hahaa…. A Hãn cười to thích thú nói cuối cùng cũng xem như chuyện tiên hoàng giao cho ta ta cũng đã hoàn thành. _ Huynh ấy sẽ không đồng ý đâu. Người huynh ấy yêu chỉ có Minh Trân quận chúa. A Lan không khỏi đau lòng khi nói những lời đó. Qua những ngày tiếp xúc nàng biết trong trái tim Minh Thành chỉ có mỗi nương tử hắn. Thật sự sẽ không có vị trí nào cho nàng _ Ca ca không tin. Muội muội của ta là quốc sắc thiên hương biết bao người nam tử khác muốn có mà không được. Gả muội cho hắn là may mắn cho hắn rồi. Dù gì muội cũng là quận chúa để muội làm thiếp thì đã quá thiệt thòi rồi ca không tin hắn lại không bằng lòng chuyện hôn sự này. _ Lần trước muội cũng đã có đề cập đến vấn đề tam thê tứ thiếp nhưng có vẽ huynh ấy không thích thú vấn đề này. A Lan nàng cũng không thích chuyện đàn ông tam thê tứ thiếp nhưng không hiểu sau giờ lí trí cùng con tim nàng chỉ muốn được bên cạnh Minh Thành suốt đời. _ Haha. Muội yên tâm. Ca ca thấy hắn chỉ nói như thế thôi. Chứ biết thê tử mới của hắn là mỹ nhân xinh đẹp nhất Phiên quốc của ta lại còn là quận chúa thì nhất định cũng sẽ bằng lòng thôi. Ta thấy đàn ông ở trung nguyên chuyện tam thê tứ thiếp là bình thường. Chuyện này ca ca sẽ sắp xếp cho muội. Giờ khuya rồi muội cứ hảo hảo nghỉ ngơi. _ Đa tạ ca ca. _ Thành Thành. Thiếp tặng chàng. Phu thê Minh Thành đã hồi phủ giờ cả hai đang trong phòng của mình. Nàng liền hướng tặng tướng công nàng túi thơm do chính tay nàng thêu cùng với lá bùa bình an. Minh Thành cầm món quà trên tay không khỏi xúc động nhìn nương tử hắn nói _ Đa tạ nương tử. _ Ngốc từ giữa chúng ta còn khách sáo vậy sao. Sợi dây này thật đẹp chàng đeo cho thiếp đi. Minh Trân mỉm cười nhìn sợi dây khi nãy tướng công tặng nàng giờ nhìn kĩ mới thấy nó thật đẹp và lạ mắt. _ Tướng công. Sợi dây này thật đẹp. Làm sao chàng có được nó. Thiếp chưa từng thấy mẫu mã này a. Minh Trân nhìn vào gương tay thì sờ lên cổ nàng mỉm cười ôn nhu hỏi Minh Thành _ Sợi dây này là do huynh thắng cuộc thi mà có được. Nghe ông chủ nói sợi dây này có 1 không 2. _ Cuộc thi… Cuộc thi gì? Chàng kể thiếp nghe đi. Minh Thành ôm nương tử hắn từ phía sau thành thật kể lại mọi chuyện cho nàng biết. Nàng nghe xong thì trong lòng liền nỗi trận cuồng phong rời khỏi vòng tay ấm áp của Minh Thành mà đăm chiêu suy nghĩ _ Nương tử.. Nàng làm sau thế.. Minh Thành ngạc nhiên khi thấy hành động lạ đó của Minh Trân liền hốt hoảng hỏi nhưng đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng của nàng _ “A Lan quận chúa chủ động hôn Thành Thành. Có phải nàng ta đã yêu chàng ấy.” _ Nương tử.. Nàng giận ta sao? _ “Hôm trước cha có nói nàng ấy chỉ muốn đi riêng cùng Thành Thành. Lần này qua đây là để bàn chuyện hôn sự của nàng ấy. Chẳng lẽ người nàng ấy chọn là tướng công của ta” _ Trân nhi…. _ Thành Thành. Chàng nói thật cho thiếp biết chàng có thích quận chúa A Lan không? Từ giờ suy nghĩ mà nàng không nghe Minh Thành gọi nàng hay nói gì chỉ quay người lại nhìn Minh Thành hỏi câu đó. Minh Thành nghe liền ngạc nhiên không ngờ nương tử hắn lại hỏi như thế biết nàng đang ghen trong lòng không khỏi hạnh phúc nhưng vẫn chân thành nhìn nàng nói _ Nha đầu ngốc. Nàng đang ghen sau. Cuộc đời của Lâm Minh Thành này chỉ thích, chỉ yêu duy nhất mỗi nàng mà thôi. _Thiếp không tin. _ Được thôi. Vậy ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Minh Thành đi đến bế nàng lên tay hắn từ từ đặt nàng nằm xuống giường. Hắn đi lại bàn rót 2 ly rượu rồi đi đến cạnh giường nàng nói _ Trân nhi. Chúng ta uống rượu giao bôi. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi uống cạn ly rượu. Minh Thành từ từ hạ người nàng xuống ánh mắt chân thành nhìn nàng _ Từ nay nàng sẽ là người phụ nữ duy nhất cuộc đời ta. Trân nhi. Ta yêu nàng. _ Thành Thành. Thiếp yêu chàng. Minh Trân mỉm cười hạnh phúc nhìn tướng công nàng. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn cùng tận hưởng đêm xuân đáng giá ngàn vàng của mình.
|
Truyện có phải dạng np ko tg
|
|