Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Tui là tui hóng lắm á nghen
|
Văn võ bá quan nghe xong thì sầm xì to nhỏ. Riêng Lê Nhân Tông thì cảm thấy hài lòng vô cùng nhưng trong lòng vẫn luôn là cảm giác hoài nghi Lâm Minh Thành sẽ có 1 ngày xóa ngôi vua của hắn. _ Tướng công. Tại sao nhị ca lại nói như vậy. Giao Yên nàng thật thắc mắc nhìn Tề Khang hỏi. Vốn biết tính nhị ca không kiêu căng nhưng nay lại 1 chấp 3 mà không khỏi không hiểu _ Mỗi trận chỉ có 1 người thi đấu. Nếu trận này nhị ca thắng A Sĩ thì tỉ số là 2-1 bên Phiên quốc vẫn hơn chúng ta. Nhưng trận sau nhị ca lại không được lên. Vậy những trận tiếp theo đấu sẽ thua. Tô thái sư ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện này ông ấy luôn muốn hoàng thương mắc mặt trước mọi người nên thuộc hạ của ông ta sẽ không thi đấu. Hoàng thượng chỉ có thể nhờ 4 huynh đệ bọn huynh. Đại ca, tam ca đã bị thương huynh lại không lên thi đấu được. Nên nhị ca mới chọn giải pháp đó. _ Nhị ca đúng suy nghĩ thấu đáo. Nhưng 1 đấu 3 chàng thấy nhị ca sẽ nắm chắc phần thắng không? _ Chắc được. Nếu không có chuyện gì phát sinh. Minh Trân nhìn tướng công nàng anh dũng như thế trong lòng không khỏi tự hào. “Chàng ấy lúc nào cũng để người đối diện phải cuốn hút.” Tên tiểu tử ngươi đúng là hết muốn sống. Bọn ta sẽ chiều ý ngươi. Lên. A Mộc Nhĩ cùng A Trát cũng bay lên khán đài. Giờ Minh Thành đang bị bao vây bởi 3 người họ nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Minh Thành võ công cao cường chỉ trong vòng mấy mươi chiêu đã đánh hạ A Sĩ và A Trát. Mọi người liền vỗ tay khen ngợi. _ Hay… Quận mã đánh rất hay.. Lê Nhân Tông cười rạng rỡ khen ngợi Minh Thành. Minh Trân càng ngày càng bị thôi miên bởi con người này. Ánh mắt nàng long lanh hơn nhìn về phía Minh Thành. _ Tên này đúng là võ công cao cường. A Hãn hào hứng nhìn tiểu muội hắn nói A Lan không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Minh Thành. Nàng là tuyệt nhiên nghĩ không ra tên bượm rượu mà nàng nói lại võ công cao cường như thế. Đúng là nàng không thể đón được hắn như thế nào nhưng lại không ngờ còn trẻ tuổi như thế mà lại có nội lực thâm hậu. Vẫn cứ dáng vẻ ung dung của hắn làm nàng càng thêm thích thú. _ Ngươi cũng khá đấy hảo tiểu tử. A Mộc Nhĩ cười rạng rỡ hướng Minh Thành nói hắn chinh chiến sa trường nhiều năm như thế gặp không biết bao nhiêu cao thủ nhưng người đứng trước mặt hắn bây giờ làm hắn có chút dè chừng. _ Xin được chỉ giáo. Tô thái sư là đang tức giận nhìn Minh Thành. Hắn định hôm nay sẽ để cho Lê Nhân Tông nhục mặt trước bao người lại bị tên An Lạc Hầu này cản đường. Đúng là một ngày không dẹp được ngơi thì con đường đế vương ta thật sự khó đi cho mà xem. Mãi suy nghĩ hắn nhìn thấy Minh Thành đang dùng quạt tấn công A Mộc Nhĩ làm thanh kiếm trên tay sắp bay về hướng Lê Nhân Tông đang ngồi liền tương kế tựu kế lấy viên đá dùng nội lực đánh vào người A Mộc Nhĩ. Bị tấn công bất ngờ thanh kiếm trên tay A Mộc Nhĩ đã không giữ được đang bay thẳng về hướng hoàng thượng. Không nghĩ nhiều Minh Thành dùng lực ném cây quạt vào thanh kiếm, thanh kiếm liền lệch hướng đi ngang qua mặt hoàng thượng ai nấy trong triều đều một trận cả kinh. _ Hoàng thượng tha tội. Thần nhất thời không biết làm sao đã để người hoảng sợ. Minh Thành quỳ xuống ôm quyền nói _ Trẫm không sao. Cũng may nhờ có khanh. _ A Mộc Nhĩ. Ngươi sau lại bất cẩn như thế. A Hãn nóng giận nhìn A Mộc Nhĩ nói _ Thần thật sự không cố ý. Xin A Hãn tha tội. _ A Hãn. Trẫm không sao. Đau kiếm không có mắt ngài đừng trách tộ A Mộc Nhĩ tướng quân. _ Được nể tình hoàng thượng không truy cứu hôm nay ta tha cho ngươi 1 mạng. _ Đa tạ A Hãn, đa tạ hoàng thượng. _ Hoàng thượng đúng là võ sĩ trung nguyên của ngài anh dũng thiện chiến. Ta xin cúi đầu chịu thua. Rượu ở đây hôm nay ta sẽ uống hết. A Hãn đứng dậy hào sảng nói uống cạn ly rượu trên tay. _ Haha. Dũng sĩ của nước ngày cũng tài giỏi vô cùng. Nào cạn ly chúc cho tình hữu nghị của 2 nước chúng ta. Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Minh Thành cùng Minh Trân đang đứng nói chuyện cùng Khánh Thân Vương. _ Cha, cha. _ Thành nhi, Trân nhi. Thành nhi hôm nay con làm tốt lắm cha rất hãnh diện vì con. Khánh Thân Vương mỉm cười tự hào nhìn Minh Thành. _ Đa tạ cha đã khen ngợi. _ Hai đứa con dạo này nhìn ốm quá. Mai sang phủ cha. Để cha mẹ nấu tẩm bổ cho 2 đứa. _ Cha người là nhất. Minh Trân nũng nịu ôm lấy tay cha nàng. Đã lâu rồi Minh Thành mới thấy sự đáng yêu của nương tử hắn trong lòng không khỏi xót xa. _ Con a. Không sợ Thành nhi cười con sao? _ Chàng ấy dám cười con sao? Minh Trân vẫn nhõng nhẻo cùng Khánh Thân Vương nàng quên mất luôn bản thân đang giận con người ấy. Minh Thành nghe cảm thấy vui mừng đã lâu rồi hắn không được nàng gọi thân mật như thế. _ Cũng tối rồi hai đứa về phủ nghỉ ngơi đi. _ Cha. Nay con muốn về phủ cùng cha a. Con nhớ mẹ quá. _ Con nở để Thành nhi ở phủ một mình sau. Khánh Thân Vương mỉm cười trêu chọc nhi nữ của mình. _ Cha. Người cứ để nàng ấy về phủ cùng. Sáng mai thượng triều xong con sẽ đến đón nàng ấy về phủ. Lâu rồi không gặp mẹ chắc nàng ấy đã nhớ mẹ rồi. Minh Thành điềm đạm nói nhưng ngữ điệu làm cho người đối diện cảm thấy rất được thương yêu _ Thôi được. Vậy cha sẽ cùng Trân nhi về phủ. Con cũng hảo hảo nghỉ ngơi sớm nay cũng vất vả cả ngày rồi. _ Ân. Con biết rồi.
|
Về đến phủ Minh Trân trở về căn phòng thân thuộc từ nhỏ đến lớn nàng vẫn không rời nửa bước chỉ là từ khi về phủ An Lạc Hầu nàng đã xa rời căn giường này. Nhưng không hiểu sao giờ nàng chỉ nhớ đến căn phòng ấm áp của phủ An Lạc Hầu. Minh Thành tâm trạng cũng không khá tí nào chỉ mới không gặp nàng một chút. Tuy cả hai không còn mặn nồng như trước nhưng ít nhất mỗi buổi tối hắn đều nhìn thấy nàng ngủ say rồi mới rời đi. Giờ thì mọi chuyện đã không còn như xưa. “Trân nhi. Ta nhớ nàng”. _ Hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế _ Chúng ái khanh bình thân. Nay trẫm muốn An Lạc Hầu quận mã, cùng 3 vị tướng quân Lý Hạo, Lưu Định cùng Tề Khang dẫn quận chúa A Lan dạo quanh kinh thành. Các khanh thấy như thế nào. _ Nhi thần tuân chỉ. Cả 4 người điều ôm quyền quỳ xuống _ Hoàng thượng. Thần chỉ cần quận mã An Lạc Hầu đi cùng. Giọng nói nhẹ nhàng cắt lên nhưng cũng đầy uy lực làm quan trong triều cả kinh nhìn về hướng A Lan quận chúa đang ngồi. _ Được. Nếu quận chúa đã nói vậy thì quyết định như vậy. An Lạc Hầu khanh nhớ phải bảo hộ nàng ấy thật tốt. Lê Nhân Tông trong lòng không vui nhưng cũng phải chấp nhận. Chuyện hắn không muốn xảy ra nhất đã xảy ra. _ Thần tuân lệnh. Minh Thành ôm quyền nhận lệnh nét mặt vẫn không biến sắc. _ Lão gia. Chàng đã về. Thành nhi đâu. Thành nhi không về cùng chàng sau. _ Hoàng thượng đã lệnh cho Thành nhi dẫn quận chúa Phiên quốc dạo quanh kinh thành. _ Sao hoàng thượng không để các võ tướng hay mệnh quan khác đi cùng quận chúa mà lại là Thành nhi. _ Hoàng thượng có triệu Lý Hạo, Lưu Định cùng Tề Khang tướng quân đi cùng. Nhưng quận chúa Phiên quốc chỉ muốn Thành nhi đi cùng cô nương ấy. _ Chuyện này… Lần này Phiên quốc không chỉ đơn giản đến đây là chỉ giao lưu cùng nước ta có đúng không lão gia. _ Không sai. Lần này mục đích Phiên quốc đến đây là để tìm quận mã cho quận chúa A Lan. _ Vậy… Chẳng lẽ quận chúa A Lan đã để mắt đến Thành nhi. _ Chuyện này ta cũng không biết. Mong là đừng xảy ra nếu không sẽ tội nghiệp cho nhi nữ chúng ta. _ Trân nhi… Từ giờ Minh Trân đứng bên ngoài đã nghe cuộc nói chuyện của cha mẹ nàng. Sáng giờ tâm tình còn tốt mà vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Nhưng giờ không thấy Minh Thành đến phủ lại còn nghe nói đã dẫn quận chúa A Lan đi chơi mà tâm trạng liền khó chịu _ Cha, mẹ chúng ta ăn sáng thôi. Nàng cố gặng nụ cười ngồi xuống cùng cha mẹ ăn cơm. _ Quận chúa kinh thành nhiều nơi đi như vậy. Vậy mà người lại muốn đi Lệ Xuân Viện. Minh Thành đang ngồi trong Lệ Xuân Viện cảm thấy thắc mắc liền hướng hỏi A Lan _ Chẳng phải tâm trạng huynh đang không tốt sau. Vào đây huynh sẽ được giải sầu. _ Quận chúa đúng là nhìn thấu tâm can người khác. Minh Thành mỉm cười nhìn A Lan _ Đa tạ huynh chuyện khi tối. Nếu huynh không ngăn cản kịp thời thì ất hẩn bá tánh sẽ lầm than. _ Quận chúa đã quá lời. Đó là trách nhiệm của thần. “A Lan quận chúa này quả thật không tầm thường.” Minh Thành mỉm cười tay uống ly rượu hắn thừa biết chuyện khi tối là do người của Tô thái sư đã hãm hại nhằm sát hại hoàng thượng rồi đổ cho Phiên quốc muốn tạo phản nhằm ngư ong đắc lợi. Đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân nhưng lại không có đủ chứng cứ để vạch tội hắn. _ Quận mã ta hỏi ngươi một câu. Ngươi hãy thành thật trả lời có được không? _ Quận chúa cứ hỏi. Thần nhất định sẽ thành thật trả lời _ Theo quận mã tại sao chỉ có nam tử hán mới được xông pha ra trận. Lại còn được tam thê tứ thiếp. Không cần sinh con. Còn nữ nhân thì lại phải sinh con đẻ cái sống vì chồng con mà lại luôn bị xem thường coi rẻ. _ Chuyện này theo thần thì mỗi người có một cách nghĩ thôi. Chẳng qua là thời đại chúng ta đang sống thì chuyện đó là những điều bình thường nhưng không có nghĩa là ai cũng vậy. Đàn ông không nhất thiết phải tam thê tứ thiếp. Phụ nữ cũng không nhất thiết phải có con. _ Cách suy nghĩ này của quận mã ta rất thích. Vậy quận mã thuộc loại đàn ông nào. Ngươi có thích tam thê tứ thiếp không? A Lan mỉm cười nhìn Minh Thành nói nàng là ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn. Phiên quốc của nàng là nơi thoải mái không nhiều câu nệ như trung nguyên nên suy nghĩ có phần thoáng hơn. Nàng lại không ngờ ở trung nguyên lại có người có lối suy nghĩ này làm nàng ngày càng hứng thú _ Thần đã có nương tử. Cả đời này thần chỉ có nàng ấy. _ Cả đời sao….
|
_ Tướng công. Đây là gì? _ Đây là hồ lô nhào đường. Ăn rất ngon a. Tâm trạng đang buồn bực ăn vào sẽ vui vẻ. Còn tâm trạng đang vui vẻ ăn vào thì càng vui vẻ. Minh Thành ngồi giường bên cạnh nàng miệng thì không ngừng mỉm cười _ Thần kì vậy sao? Thiếp cũng muốn ăn thử. Minh Trân mỉm cười nhìn tướng công nàng tay thì giật cây hồ lô của Minh Thành ăn thử. Miệng thì cười thật tươi tắm tắt ăn như đứa trẻ được cho quà. _ Nương tử. Nàng cho ta ăn với. _ Không. Thiếp không cho chàng đâu. Minh Trân tinh nghịch ăn luôn viên hồ lô cuối gương mặt vẫn mỉm cười. Minh Thành hắn cũng không chịu thua liền dùng môi khóa môi nàng lại tận hưởng vị ngọt của kẹo hồ lô cùng vị ngọt của đôi môi nương tử hắn. Minh Trân 2 mắt tròn xoe nhìn chầm chầm tướng công nàng rồi từ từ đáp trả nụ hôn của nhau _ Kẹo hồ lô ăn cùng nương tử đúng là ngon đặc biệt a. _ Tướng công… Chàng đúng là tên lưu manh a. Minh Trân không còn lời gì để nói với tướng công nàng chỉ biết nằm gọn trong người Minh Thành cảm nhận hạnh phúc. Minh Thành sau khi đưa A Lan về lại hoàng cung thì cũng đi về phủ Khánh Thân Vương đón nương tử hắn về nhưng không ngờ nàng đã ngủ say. Không nở đánh thức nàng nên đành vào phòng ngắm nhìn nàng ngủ một lúc. Sau đó đặt cây kẹo hồ lô trên bàn rồi xin cha mẹ về lại phủ An Lạc Hầu còn có chuyện chính sự cần giải quyết. Đến phủ hắn vào phòng của mình và nương tử tay vẫn còn cầm 1 cây kẹo hồ lô mà nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ cùng nàng không khỏi chạnh lòng xót xa. Minh Trân sau khi ngủ dậy nàng nhìn thấy cây kẹo hồ lô trên bàn tâm liền biến động những hình ảnh vui vẻ cùng tướng công nàng đều hiện ra trong đầu. Nàng liền chạy vào thư phòng của cha mình hỏi _ Cha. Cây kẹo này là…. _ Trân nhi. Con dậy rồi sau. À đó là Thành nhi khi chiều nó ghé sang phủ để đón con hồi phủ. Thấy con ngủ say quá nên Thành nhi nói mai sẽ quay lại đón con. Cây kẹo đó là Thành nhi mua cho con . “Chàng là tên ngốc tử. Sau không gọi thiếp dậy. Thành Thành thiếp nhớ chàng”. Thấy nữ nhi mình cứ đứng đó nhìn cây hồ lô nét mặt đăm chiêu Khánh Thân Vương liền hỏi _ Trân nhi. Con và Thành nhi đang giận nhau sau. _ Con…. _ Đừng dấu cha. Nhìn biểu hiện của hai đứa con cha đã nghi rồi. Là phu thê với nhau đầu giường giận cuối giường hòa. Thành nhi là một đấng trượng phu tốt. _ Cha lỡ như con và chàng ấy…. Minh Trân không giấu nổi tâm tình nàng òa khóc _ Trân nhi ngoan đừng khóc. Có phải Thành nhi nó ức hiếp con không? Con mau nói cha biết cha sẽ ra mặt cho con. Khánh Thân Vương cả kinh đứng dậy ôm nữ nhi mình vào lòng. _ Thành Thành không có ức hiếp con, chàng ấy rất thương con nhưng mà…. Càng nói nàng càng khóc lớn hơn làm Khánh Thân Vương không hiểu chuyện gì hết _ Vậy sao con lại khóc. Nhưng mà… nhưng mà cái gì? Trân nhi con đừng làm cha sợ _ Cha lỡ con và Thành Thành không có con thì sao cha? Nàng đã suy nghĩ những ngày qua nàng biết bản thân nàng đã yêu con người mang tên Lâm Minh Thành mặc dù chàng ấy có thân phận gì chăng nữa. Nhưng cha mẹ nàng chỉ có duy nhất nàng là con. Nàng không muốn cha mẹ sẽ thất vọng nên những ngày qua tâm tình nàng luôn thất thường. Giờ nghe cha nàng hỏi thì nàng như có can đảm hơn hỏi ra điều đó. _ Nha đầu ngốc. Cha mẹ sẽ không hối 2 đứa. 2 đứa còn trẻ không cần vội. Khánh Thân Vương thở phào nhẹ nhỏm ông cứ nghĩ chuyện gì quan trọng nào ngờ là chuyện có cháu. Ông chỉ đơn thuần nghĩ là do ông với nương tử mình đã nóng lòng có cháu nên làm áp lực cho vợ chồng bọn trẻ chứ không hiểu ý nói sâu sa của nhi nữ mình. _ Cha lỡ như chúng con cả đời này cũng không có con thì sao? Nàng biết cha nàng đã hiểu sai ý câu nàng vừa nói khi nãy nàng cũng không thể nào nói rõ lý do được. “Chuyện thân phận của Thành Thành mình nhất định phải giữ bí mật cho chàng ấy. Nếu không đó là tội chết. ” _ Vậy cũng không sao? Chỉ cần 2 đứa con hạnh phúc vui vẻ sống cùng nhau là được. Khánh Thân Vương nghĩ là trước mắt nên dỗ nhi nữ mình ngừng khóc. Còn chuyện có con ông cũng cho là do cả 2 quá áp lực thôi. _ Cha nói thật sao? _ Là thật. Đừng nói vì chuyện này mà những ngày qua con mặt mài ủ dột rồi về phủ lánh nạn mà nói nhớ ông bà già này đó nha. _ Cha à. Con nhớ cha mẹ thật mà. _ Vậy được. Ngày mai thượng triều gặp Thành nhi cha sẽ nói nó con muốn ở phủ cha mẹ chơi vài hôm nữa, Thành nhi không cần qua đón con. _ Cha… _ Hahha. Nha đầu ngốc. Thôi rửa mặt rồi ra ăn cơm với cha mẹ. Khánh Thân Vương lắc đầu mỉm cười nhìn nhi nữ của mình.
|
_ Thành đệ. Đệ vẫn ổn chứ? Khả Doanh không ngủ được nàng dạo ngoài hoa viên thì gặp Minh Thành đang buôn bã ngồi uống rượu 1 mình. Từ nhỏ đến lớn nàng lần đầu mới thấy bộ dạng ưu sầu này của đệ đệ mình không khỏi đau lòng cho hắn _ Tỷ tỷ sao. Đệ vẫn ổn. Khuya rồi sau tỷ không nghỉ ngơi a. _ Tỷ tỷ không ngủ được. _ Tỷ tỷ đang nhớ Tử Phong huynh sau. Minh Thành nhìn gương mặt u sầu của tỷ tỷ hắn như biết chuyện gì đang xảy ra _ Không biết còn gặp lại huynh ấy không? Huynh ấy đã đi lâu như vậy nhưng vẫn chưa thấy về. Khả Doanh nhìn những cành hoa rơi lòng lại buồn thêm _ Huynh ấy sẽ trở về thôi. Đệ tin huynh ấy sẽ không thất tín với tỷ. _ Tỷ biết rồi. Đệ và Minh Trân tính như thế nào. _ Nàng ấy không chấp nhận thân phận của đệ. Giờ nàng ấy rất hận đệ. Chắc lần này khi nào vua Phiên quốc về nước đệ sẽ hướng nàng ấy li khai. Cho nàng ấy danh chính ngôn thuận bên cạnh tam đệ. Chỉ có như thế nàng mới hạnh phúc. Rồi đệ sẽ từ quan đi tìm tung tích cha mẹ thêm 1 thời gian. Nếu vẫn không tìm được đệ sẽ trở về núi phi côn phụng dưỡng sư phụ và sư nương. _ Được. Tỷ tỷ sẽ đi cùng đệ. _ Tỷ tỷ không đợi Tử Phong huynh nữa sau _ Lần này tỷ xuống núi là nhận lệnh cha tìm đệ. Giờ đệ đi đâu tỷ sẽ đi đó. Còn Tử Phong huynh tỷ sẽ đợi huynh ấy thêm thời gian nữa. Dù đi đâu tỷ cũng sẽ nhớ đến huynh ấy. _ Thì ra tỷ đệ chúng ta đều là kẻ si tình a. _ Quận mã. Bên đó có gì mà náo nhiệt vậy. Chúng ta qua xem có được không? Hôm nay A Lan cũng được Minh Thành dẫn đi xung quanh kinh thành. _ Được thôi. Quận chúa cẩn thận a. _ Có chuyện gì náo nhiệt vậy huynh đài. Minh Thành cùng A Lan đi đến thì thấy những cặp trai gái đang đứng cạnh nhau phía dưới còn có thùng nước liền hiếu kì hỏi người bên cạnh _ Họ đang chuẩn bị thi đấu với nhau. Nam cỗng nữ trên lưng. 1 tay thì cầm chậu nước ai trụ lâu nhất là sẽ chiến thắng. Phần quà là một sợi dây chuyền màu tím được nhập từ Tây Vực sang nghe nói có 1 không 2 nên ai cũng hứng thú muốn có. Huynh nhìn đi…. _ Woa… Đúng là đẹp thật a. “Trân nhi nàng ấy rất thích màu tím. Sợi dây này chắc nàng ấy đeo sẽ rất đẹp.” _ Huynh đài ta thấy huynh tướng tá cũng được hay đăng kí thi đi. Biết đâu chiến thắng thì sao? _ Nhưng mà… Chỉ có mình ta… _ Ta sẽ thi cùng huynh. A Lan lần đầu thấy cuộc thi như thế không khỏi hào hứng muốn tham gia như thế nào. Nhìn thấy gương mặt khờ khạo của Minh Thành khi không có ai tham gia cùng hắn mà cũng vui vẻ gợi ý. _ Quận…. _ Hãy gọi ta là A Lan. Đừng làm họ sợ _ Được . A Lan cô nương thật muốn thi cùng ta. _ Đúng vậy. Nếu thắng giải thương huynh cứ lấy. Ta chỉ muốn xem thử trò chơi này có vui không mà thôi? _ Hảo, hảo Trò chơi cũng đã bắt đầu. Minh Thành đang cõng A Lan trên người. 1 tay thì đở người nàng tay còn lại thì bưng chậu nước đúng là không dể tí nào. A Lan từ lúc trên người hắn thì tâm trạng có nhiều điều khó nói. “Bờ vai hắn ta không quá rộng như bao võ sĩ ở Phiên quốc ta nhưng thật sự nó rất vững chắc là nơi đáng nương tựa.” _ A Lan cô nương chắc thường ngày cô nướng kén ăn lắm đúng không? _ Sao huynh biết _ Tại ta thấy cô nhẹ quá chừng. Nghĩ cô cũng kén ăn như nương tử của ta. A Lan nghe hắn nhắc đến nương tử trong lòng cảm thấy khó chịu liền nhúng người xuống làm Minh Thành xém mất đà ngã cũng may là không sau. Nàng thấy gương mặt nhăn nhó của Minh Thành với trên mặt đổ đầy mồ hôi liền dùng khăn tay lau mặt cho hắn. Minh Thành cảm thấy ngạc nhiên nhưng không nghĩ gì nhiều chỉ đa tạ nàng. Sau nữa canh giờ đứng thì rốt cuộc đội Minh Thành cũng dành chiến thắng. _ Chúc mừng công tử và tiểu thư đây đã dành chiến thắng. _ Đa tạ, đa tạ ông chủ. _ Đây phần thưởng của hai người. Nhưng muốn nhận được nó thì hai người phải hôn nhau. Ông chủ chính là thấy độ xứng đôi của hai người bọn họ liền làm khó. _ Không được đâu ông chủ. Nãy trong cuộc thi đâu có điều kiện này a _ Hôn đi… hôn đi… hôn đi… Mọi người đứng xem từ nãy giờ cũng vui vẻ hùa theo ông chủ làm Minh Thành mặt nhăn như khỉ nhìn mọi người. “Nếu không hôn sẽ không lấy được phần thưởng này vậy mình tặng Trân nhi gì bây giờ. Nhưng mình cũng không được bất kính với A Lan quận chúa càng không thể làm việc có lỗi với Trân nhi”. _ Thứ lỗi. Ta không làm được. Phần thưởng này ta không lấy nữa. A Lan cô nương chúng ta đi thôi. _ Chụt…. Minh Thành vừa xoay người đi thì đã bị A Lan nắm lại xoay người về phía nàng do quá bất ngờ nên hắn cũng quay mạnh về phía nàng thì cảm thấy có gì đó ấm ấm đặt trên môi hắn. Mắt thì vẫn mở to nhìn người đối diện. A Lan biết hắn thích món quà này nàng cũng không đành lòng để sự cố gắng của hắn hôm nay đều bỏ phí nên liền kéo hắn lại và hôn hắn. “Xem như ta trả ơn cứu mạng lần trước của huynh”. _ Hay…hay lắm… Mọi người thích thú vỗ tay… _ A Lan cô nương…. _ Ta tự nguyện. Huynh đừng ngại đây như lời đa tạ mấy ngày này huynh đã đi chơi cùng ta. Đây là của huynh. _ Đa tạ.
|