Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Mấy ngày dài suy nghĩ cuối cùng Minh Thành cũng quyết định hôm nay sẽ nói rỏ chuyện thân phận cho nàng biết. Sư phụ nói đúng trong tình yêu quan trọng nhất là chân thành mình không được dấu nàng ấy bất cứ chuyện gì. Hắn đi vào khu rừng ở ngoại ô lần trước lấy những giống hoa đem về phủ. Biết nàng rất yêu thích hoa cũng hào hứng gieo hạt xung quanh hoa viên của mình. _ Tiểu Cúc muội thấy quận mã đã về phủ chưa. Sáng sớm dậy đã không thấy tướng công bên cạnh giờ trời đã khuya vẫn chưa thấy Minh Thành về nàng lo lắng nhìn tiểu Cúc hỏi _ Tiểu thư. Quận mã đã về khi chiều đang ở hoa viên ạ. _ Chàng ấy ở hoa viên để làm gì _ Muội cũng không biết chỉ thấy ngài ấy cặm cụi đào đất a. _ Được rồi. Muội về phòng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ra tìm chàng ấy. _ Ân tiểu thư. _ Tướng công. Đêm đã khuya chàng còn ở ngoài đây đào gì vậy. _ Trân nhi a. Nàng còn nhớ lần ta dẫn nàng đến khu rừng ngoại thành không? Ta thấy nơi đó hoa rất đẹp nên đã lấy hạt của chúng về gieo ở phủ An Lạc Hầu. Sau này nàng có thể ngắm chúng mỗi ngày _ Đa ta chàng. Tướng công. Minh Trân nghe lời nói đó của tướng công nàng lòng cảm động không ngừng. _ Đã là phu thê nàng đừng khách sáo như vậy. _ Để thiếp pha nước cho chàng tắm. Chàng cũng đi sáng giờ chắc cũng mệt rồi _ Được thôi. Vậy làm phiền nàng. Minh Trân mỉm cười rồi đi về phòng tắm pha nước đợi tướng công nàng đến. Minh Thành cũng tranh thủ gieo hạt rồi trở về phòng tắm. Không gian ma mị cùng làn nước ấm khắp căn phòng hương thơm của hoa cùng hương thơm trên người nàng cộng hưởng mọi cảnh vật làm Minh Thành cảm thấy như đang bị thôi miên. Kéo cửa lại tiến đến gần nàng âu yêm nói _ Nương tử. Nàng thật thơm a. Minh Trân xay người nhẹ về phía sau ôm Minh Thành cả hai nhìn nhau say sưa rồi bắt đầu nụ hôn thật dài. Minh Thành từ từ cởi y phục bên ngoài của hắn và nương tử ra. Đôi môi của cả hai vẫn không tách rời xa. Minh Trân nhẹ nhàng cởi đi lớp áo còn sót lại trên người của tướng công nàng. Nhìn vết sẹo nơi bên lồng trái ngực mà không khỏi đau lòng _ Nó đã thành sẹo rồi. _ Vết sẹo này rất đáng. Cũng như nàng vậy luôn ở trong tim ta. Trân nhi. Ta yêu nàng. Minh Thành mỉm cười nhìn nàng rồi âu yếm hôn từ từ xuống người nàng. Đến nơi bồng đào thì dừng lại nhìn nàng âu yếm nói. “Phải để nàng ấy biết sự thật. Ta không thể làm chuyện có lỗi với nàng ấy nếu nàng ấy chưa biết sự thật về thân phận ta” _ Chuyện gì tướng công. Chàng cứ nói. _ Ta…. Ta…. _ Chàng làm sao vậy? Đừng làm thiếp sợ. Minh Trân nhìn nét mắt ấp úng của tướng công nàng thật sự không đoán ra được chuyện gì _ Từ nhỏ sư phụ đã dạy ta trong tình yêu quan trọng là chân thành. Ta có 1 chuyện đã dấu nàng. Có thể ta nói ra thì ta sẽ mất nàng mãi mãi nhưng ta không thể dối lừa nàng được nữa. _ Chàng đừng ấp úng như thế. Chuyện gì chàng nói đi. _ Ta… Ta… Ta là nữ nhân. Minh Thành vất vả lắm mới có thể thốt ra 4 từ đó Minh Trân nghe xong liền hốt hoảng như không tin vào tai mình liền hỏi lại _ SAO? Không thể nào. Chàng đừng gạt ta chuyện này không vui tí nào _ Trân nhi. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật ta là nữ nhân. _ Không. Chàng nói dối. Sao có thể. Minh Trân chỉ tay về phía ngực của Minh Thành rõ ràng là của 1 nam tử hán tại sao lại có thể là nữ nhân. _ Nàng hãy nghe ta nói. Lúc nhỏ sư phụ nhặt ta về đã thấy ta mang hình hài 1 hài tử nên người đã nuôi dạy ta như 1 hài tử. Những gì thân thể ta có như thế này tất cả đều nhờ sư phụ đã bào chế thuốc cho ta. _ Không. Thiếp không muốn nghe. Chàng nói dối. Minh Trân kích động gào thét nói nàng thật sự không thể nào chấp nhận được cú sốc này _ Trân nhi. Nàng đừng như thế. Ta yêu nàng dù ta có là ai ta cũng yêu nàng _ Chát…. Ngươi bỏ ta ra… Người Lê Minh Trân này yêu là quận mã gia Lâm Minh Thành chàng ấy là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất không phải ngươi _ Trân nhi người nàng nói đó là ta người nàng yêu đó là ta. Người đang trước mặt nàng đây. Ta yêu nàng Trân nhi…. Minh Thành cố đến ôm Minh Trân vào lòng mà nói _ Chát…. Ngươi bỏ ta ra. Ngươi yêu ta ư. Ta không phải là đồ bệnh hoạn như ngươi. Ta thật sự rất khinh bỉ ngươi cũng như khinh bỉ bản thân ta tại sao lại có mắt không tròng mà yêu thương ngươi. _ Trân nhi. Nàng đang kích động nàng bình tỉnh lại đi. Minh Thành vẫn tiến đến ôm nàng vào lòng nhưng liền bị đẩy ra và ăn tiếp cái tát từ nàng _ Chát….. Trân nhi… Hahah. Ta cấm ngươi gọi ta cái tên đó. Ta cũng cấm ngươi đụng vào ta. Từ nay nếu ngươi còn đụng vào ta, ta sẽ chết cho ngươi coi. Minh Trân đau lòng nói những lời tổn thương đó nàng khóc như một đứa trẻ nàng không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này _ Chỉ vì ta là nữ nhân mà nàng đạp đổ hết mọi tình cảm ta dành cho nàng sao? Minh Thành cũng đau lòng nhìn nương tử hắn nói không ngờ nàng ấy lại phản ứng mạnh như thế _ Ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta không giống ngươi không bệnh hoạn như ngươi. _ Hahaha. Ân đoạn nghĩa tuyệt…. Hahaha….Ân đoạn nghĩa tuyệt…. Minh Thành òa khóc như đứa trẻ bỏ chạy ra khỏi phòng. Minh Trân cũng không vui vẻ gì hơn. Nói ra những từ đó trái tim nàng cũng như vỡ vụn từng mảnh.
|
|
Minh Thành bỏ chạy ra khe suối điên loạn đánh thật mạnh xuống sông nước sông dâng lên trắng xóa ngập vào người hắn. Nước mắt như sắp cạn nhìn về hướng bờ sông miệng thổi sáo tiếng nhạc như ai đang khóc. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân lúc bây giờ lại khát khao thành 1 nam tử hán thật thụ như lúc này. Nghe tiếng động liền nói _ Là ai. Mau ra đây _ Haha. Tiểu tử ngươi cũng nhạy bén lắm. _ Là tiền bối? Tại sao lại theo ta. Minh Thành ngạc nhiên khi nhìn thấy ông lão bói toán lần đó nhưng vẫn không còn tâm trạng nói chuyện _ Hahaha. Không phải sư phụ của ngươi bảo ngươi tìm ta sau. Ông lão vuốt bộ râu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn _ Chẳng lẻ tiền bối là sư ông Đông Hoa thái gia. _ Hahaha. Còn không mau bái kiến sư ông _ Ân. Con Lâm Minh Thành xin bái kiến sư ông. _ Hahaha. Tiểu tử tốt. Con đừng buồn hãy cho nàng ấy thời gian suy nghĩ.. _ Sau người lại biết. Minh Thành ngạc nhiên nhìn Đông Hoa lão hỏi _ Haha. Con quên ta từng bói toán cho con sau. _ Sư ông. Sư phụ bảo con tìm người. Sư phụ nói rất nhớ người. _ Vi sư của con hắn rất là nói nhiều. Ta chính là sợ hắn nói quanh tai ta mỗi ngày nên mới không về lại phi côn. Thế mà đi như vậy đã hơn 10 năm. Sư phụ và sư nương ngươi khỏe không? _ Ân. Mọi người đều khỏe. Sư phụ rất thương người nên mới hay nói như vậy. Người đừng buồn sư phụ _ Haha. Sư ông biết. Mà sư phụ ngươi y thuật cũng tiến bộ nhiều đó chứ nhìn ngươi thật sự rất anh tuấn như sư ông. _ Sư ông người đã biết thân phận của con _ Haha. Sư ông của ngươi là ai chứ là Đông Hoa thái gia đó. Sư ông đã biết. Con yêu tiểu nha đầu đó nhiều lắm sau _ Chuyện đó cũng không còn quan trọng. Dù con có yêu nàng ấy nhiều đến đâu thì cũng không thể cho nàng ấy những hài tử, một gia đình trọn vẹn được. _ Tiểu tử ngốc. Đan dược của sư phụ đưa ngươi, ngươi còn dữ không? _ Còn sư ông? Con luôn mang nó bên mình? _ Hảo hảo. Vậy mau lấy ra xem xem trong đó có những gì? _ SAO? Là thật sao? Đan dược này lại có thể có thai được sao? Không thể nào. Minh Thành đọc những gì sư phụ hắn viết cho mình cả kinh không tin vào sự thật. _ Là thật. Ngươi không thấy sư phụ ngươi tài giỏi đã để ngươi y như một nam tử như bây giờ sau. Tuy không phải dùng là có nhưng khả năng có kì tích rất cao. Minh Thành nghe sư ông hắn nói thì mỉm cười hạnh phúc. Vậy hắn cũng có thể cùng nàng ấy có hài tử. Nhưng Trân nhi nàng ấy sẽ không bao giờ yêu ngươi như ta. _ Sao ngươi lúc thì cười lúc thì nhăn nhó thế _ Giờ cho dù con có thể cùng nàng ấy có hài tử nhưng nàng ấy cũng sẽ không muốn có hài tử cùng con đâu _ Hahah. Vậy thì ngươi hưu nàng ấy cưới thê mới. Sư ông tin nhất định sẽ có người chấp nhận thân phận của ngươi mà cam lòng yêu ngươi. _ Nhưng người con yêu chỉ có nàng ấy. Minh Thành buồn bã nhìn về phía sông khi nhớ đến những lời nói khi nãy nàng nói như muôn ngàn vết dao đâm vào tim hắn _ Haizz.. Ngươi đúng là hết thuốc chửa. Không chơi với ngươi nữa không có gì vui hết. _ Sư ông người định đi đâu. _ Mặc ta. Ngươi lo tốt cho bản thân mình đi. _ Lâm Khả Doanh. Ta không ngờ tỷ và hắn lại lừa gạt ta lâu như thế. Minh Trân nóng giận xông thẳng vào phòng Khả Doanh la lớn. _ Minh Trân. Muội đã biết thân phận của Minh Thành rồi sao? Khả Doanh ngạc nhiên khi thấy thái độ nỗi nóng của Minh Trân lại còn gọi đệ đệ là hắn như hiểu ra chuyện _ Haha. 2 người các người còn tính dấu ta đến bao giờ nữa. Minh Trân chua xót nói _ Minh Thành đệ ấy thật sự yêu muội nên đã thẳng thắn nói rõ cho muội biết. _ Haha. Ta không bệnh hoạn như hắn. Yêu à. Giữa 2 người nữ tử mà lại không ngại ngùng nói yêu sao. Minh Trân cười khinh thường nói giờ nàng không còn là một quận chúa hiền lành nữa mà đã trở nên hung hăng vì bị tổn thương từ người nàng yêu _ Tỷ không ngờ muội có thể nói ra những điều này. 2 người nữ tử yêu nhau thì làm sao chứ họ vẫn là con người vẫn có trái tim. Trái tim họ cũng biết đau, biết hạnh phúc khi người họ yêu đối xử với họ như thế nào. Tỷ biết là muội rất khó chấp nhận sự thật này nhưng những gì muội làm ngày hôm nay muội có cảm thấy vui không? Khả Doanh nói 1 tràn hướng cho Minh Trân hiểu những đạo lí này nàng đã học từ cha mẹ mình. Tư tưởng có hơi cổ quái nhưng thật sự không hề tầm thường. _ Haha. 2 tỷ đệ các người là đồ dối trá. Từ nay ta sẽ không tin 2 người nữa. Minh Trân khóc thật to bỏ chạy về phòng. Nàng đang bị sốc vô cùng giờ cho dù có ai nói gì nàng cũng đều không muốn nghe. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa làm nỗi lòng của nàng lại càng gợn sóng hơn. Minh Thành lê đôi chân nặng trĩu về phủ sau một đêm làm bạn với nước mắt và mưa. Vừa về đến nơi thì 1 trận cả kinh khi thấy huynh đệ hắn mọi người đều ở đây. “Trân nhi nàng thật sự tuyệt tình vời ta vậy sao”. _ Nhị ca. Huynh về rồi. Sau nhìn huynh thê thảm quá vậy. Tề Khang thấy Minh Thành đi vào liền vui vẻ ra chào hỏi chẳng qua là hơi ngạc nhiên khi lần đầu trông thấy bộ dạng thảm hại của nhị ca hắn mà cảm thấy khó hiểu _ Tại sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây. Minh Thành giọng nói u buồn ánh mắt thì vẫn luôn nhìn nàng nhưng chỉ nhận lại là sự hờ hửng cùng hành động thân mật với tam đệ _ Là nhị tẩu. Nhị tẩu bảo mọi người đến nói huynh có chuyện cần nói a. _ Nhị ca. Huynh mau ngồi xuống nhìn huynh như thế này thật là lần đầu muội mới thấy a. Vũ Hiên kéo Minh Thành ngồi xuống cạnh Minh Trân nhưng nàng đã đẩy Lưu Định sang làm mọi người ai nấy đều ngạc nhiên to mắt nhìn hai người họ. Lưu Định liền mỉm cười thích thú khi thấy thái độ lạnh lùng của Minh Trân dành cho nhị ca hắn. “Lâm Minh Thành để ta xem lần này ngươi sẽ đau khổ như thế nào”. _ Nhị đệ. Có chuyện gì gấp đệ cứ nói để còn vào phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Hạo nhìn thấy bộ dạng của Minh Thành mà chua xót mới mấy hôm trước còn tươi tắn hôm nay lại tiều tụy rõ như thế không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu Cúc bưng tách trà nóng cho cô gia của nàng nhưng chưa kịp đưa đến tay thì đã bị Lưu Định giở trò làm hứng nguyên tách trà nóng vào người Minh Thành. _ Quận mã. Nô tỳ xin lỗi…. Người không sau chứ… _ Ta không sao. _ Quận mã ngươi có tách trà cũng cầm không xong lại còn làm đổ trúng người Lưu Lang. Ngươi còn không mau xin lỗi huynh ấy. Minh Trân nghiêm giọng nói tay thì nhẹ nhàng lau trên áo Lưu Định cùng 2 từ Lưu Lang làm mọi người ngày càng không hiểu chuyện gì. _ Nhị tẩu này đâu phải lỗi của nhị ca. Tam ca huynh mau nói cho nhị tẩu hiểu đi. Rõ ràng mọi người ai cũng thấy Minh Thành chưa cầm tách trà thì làm sau lại làm đổ được chứ _ Tứ đệ, ý đệ nói vậy là sao? Rõ ràng tách trà từ hướng nhị ca làm đổ trên người huynh. Huynh thấy Minh Trân nàng ấy nói không sai. Lưu Định càng nói càng tỏ ra kêu ngạo hắn đang vui mừng khi được nàng quan tâm như thế nên thái độ càng hóng hách lên mặt. _ Được rồi. Tiểu Cúc lấy tách trà mới cho ta.
|
Vt tiếp ik tg mk lót dép hóng truyện nè
|
_ Quận mã trà của người… Tiểu Cúc thật không hiểu hôm nay tiểu thư bị làm sao không quan tâm quận mã mà còn bảo ngài ấy xin lỗi cái tên Lưu Định đáng ghét này. Minh Thành nhận lấy tách trà đứng dậy nhìn tam đệ hắn rồi đổ thẳng tách trà lên người Lưu Định nói _ Tam đệ. Ta xin lỗi. _ Nhị ca… Huynh… Lưu Định nóng giận không ngờ Minh Thành lại hành động như thế. Riêng trong lòng những người còn lại thì lại nghĩ nhị ca đúng là quận mã dù có như thế nào cũng không để bản thân chịu ấm ức. _ Quận chúa muốn ta xin lỗi đệ ta đã làm xong. Đại ca, tứ đệ, Hiên nhi, Giao Yên mọi người ở lại chơi vui vẻ ta hơi mệt nên về phòng trước. Xin lỗi mọi người. _ Lâm Minh Thành. Ngươi đứng lại cho ta. Minh Trân nóng giận khi thấy thái độ mặc kệ của Minh Thành dành cho nàng liền lớn tiếng nói. Nhưng Minh Thành vẫn 1 mạch bước đi như không nghe thấy gì. Lưu Định viện cớ tức giận liền tấn công Minh Thành. Tâm tình đang không tốt Minh Thành cũng nóng giận mà đánh trả giờ cả 2 đang đánh nhau sôi nổi ngoài hoa viên. Nhìn thấy Minh Thành đánh nhau nàng liền lo lắng cho Minh Thành nhưng ngược lại những gì nàng lo sợ giờ người bị thương là Lưu Định. Hắn cố tình làm như thế để Minh Trân càng ghét Minh Thành hơn. _ Lâm Minh Thành. Lưu Lang là tam đệ của ngươi. Ngươi làm gì ra tay nặng với huynh ấy như thế. _ Quận chúa không biết võ công mà lại có thể khẳng định ta ra tay với hắn như thế. Minh Thành nghe những lời nàng nói mà đau lòng. “Lúc nào nàng cũng không tin ta. Người nàng yêu cũng chỉ là tam đệ.” _ Ta không biết nhưng những gì ta thấy là sự thật ngươi đã làm Lưu Lang bị thương. Minh Trân càng nói càng hồ đồ bản thân do giận con người trước mặt mình mà nói những gì nàng cũng không kiểm soát được _ Đao kiếm vô tình. Nếu quận chúa nói như vậy ta cũng đành chịu. Quận chúa cứ hảo hảo chăm sóc Lưu Lang của người đi. Nói rồi Minh Thành mỉm cười chua chát bước đi. _ Ngươi đứng lại cho ta. _ Nếu đây là lệnh của quận chúa dành cho thần thì thần sẽ đứng lại còn nếu đây là lệnh của nương tử Lâm Minh Thành này nói thì xin lỗi quận chúa ta không làm được. Giờ ta và người chuyện ai người đó làm. Ta sẽ không cản trở quận chúa. Mong quận chúa cũng sẽ như vậy với ta. Nếu không còn gì thần xin phép cáo lui. Minh Thành chua xót xoay người với nàng rồi từ từ bước trở về phòng. “Tại sao nhìn chàng ấy đau khổ như thế bản thân ta lại không hề cảm thấy vui. Lê Minh Trân chẳng lẽ ngươi muốn rạch ròi với chàng ấy sao. Nhưng tại sao….” Minh Trân nhìn bóng dáng cô đơn đó của tướng công nàng mệt mỏi bước đi mà lòng đau như cắt hôm nay chỉ muốn mời Lưu Định đến phủ là chọc tức Minh Thành nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Lưu Định mỉm cười đắc ý khi thấy 2 người họ ngày càng hiểu lầm nhau _ Nhị ca… Nhị đệ… Lý Hạo, Tề Khang, Hiên nhi cùng Giao Yên hốt hoảng gọi to khi thấy Minh Thành quỵ xuống phun ra đầy máu. _ Lý Hạo, Tề Khang hai người mau dìu Thành đệ vào phòng. Khả Doanh vừa mới ra khỏi phòng thì thấy đệ đệ nàng phun ra máu mà hốt hoảng chạy đến. Minh Trân thấy mọi người la to hướng nhìn thấy tướng công nàng nằm ngã quỵ đau lòng đôi chân tính chạy đến nhưng lí trí lại bắt nàng phải ngồi im không được làm gì. _ Minh Trân. Ta mệt quá không ngờ nhị ca lại ra tay với ta nặng như vậy. Lưu Định vờ nhăn mặt nhìn Minh Trân thống khổ _ Người đâu. Mau đưa Lưu tướng quân về phủ. Minh Trân không còn hơi sức để diển kịch nữa nàng đứng dậy nói lời phủ phàng rồi trở về phòng. Giờ nàng chỉ muốn biết Minh Thành như thế nào. Lưu Định nghe xong những lời đó thì mắt mở to kinh ngạc không biết Minh Trân đang nghĩ những gì. _ Cha. Hài nhi đã trở về. Tử Phong quỳ xuống nhìn cha mình nói. Cũng đã hơn 2 năm rồi hắn mới gặp lại cha trong lòng không khỏi xúc động _ Phong nhi. Con trai ngoan của ta. Ta rất nhớ con. _ Con cũng vậy. Cuối cùng chuyện cha giao con cũng đã hoàn thành. Tử Phong mỉm cười nhìn cha hắn nói _ Con có chắc đó là biểu đệ của con không? _ Con đã điều tra rất kĩ thêm trên vai đệ ấy có vết sẹo y hệt lúc nhỏ nên con có thể khẳng định đệ ấy đích thực là Ngôn Minh Thành biểu đệ của con. _ Hảo, hảo. Thế thì coi như ta đã hoàn thành được lời hứa với thúc phụ con. Hắn giờ đang ở đâu và làm gì _ Thưa cha. Biểu đệ hắn rất tài giỏi khí chất không thua gì thúc phụ thời niên thiếu. Hắn giờ là quận mã An Lạc Hầu. _ Sao? Quận mã. Hắn là người của triều đình. Ngôn Hàn nghe con trai mình nói thì cả kinh nét mặt lập tức biến sắc _ Cha. Cha không sao chứ. Cha mau ngồi xuống đi. _ Đúng là ý trời. Phong nhi. Con có muốn biết kẻ nào đã sát hại trên dưới hơn 20 mạng người của Ngôn gia chúng ta không? Ngôn Hàn ánh mắt đỏ rực khi nhắc về chuyện của quá khứ. _ Hài nhi xin nghe
|