Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
_ Sở lão đầu ta thật không biết thái sơn khi không biết quận chúa và quận mã đang ở gia trang ta. Có gì không phải mong 2 vị bỏ qua. _ Sở lão gia người khách sáo rồi. Cũng may có ông cho chúng ta tá túc trong phủ. _ Sở lão gia. Chuyện của con và Yên nhi… Con muốn dẫn nàng ấy về gặp cha mẹ rồi chúng con sẽ thành thân ở kinh thành. Người thấy thế nào _ Tiểu tử ngốc này. Đến giờ còn gọi ta là Sở lão gia sao? Phải gọi là cha chứ. _ Ân. Cha. Đa tạ người đã cho con một nương tử xinh đẹp như thế. _ Tề Khang chàng nói lung tung gì đó đang có rất nhiều người ở đây _ Hahaha. Khang nhi nói rất đúng ý cha. Từ nay ta giao Yên nhi cho con. Thay ta chăm sóc nha đầu ngốc này thật tốt _ Con xin nhận lệnh. Mọi người nghe màn đối thoại của nhạc phụ và hiền tế mà không khỏi phì cười. Không ngờ Sở lão gia lại có tính hài hước như thế. _ Tứ đệ lần này cuối cùng cũng tìm người trị được đệ. Minh Thành mỉm cười nhìn Tề Khang tay thì vẫn nắm chặt Minh Trân. _ Chẳng phải nhị ca cũng vậy hay sao. _ Doanh nhi. Họ có đôi cả rồi hay là ta cùng nàng về núi phi côn gặp nhạc phụ nhạc mẫu có được không? Tử Phong nhìn mọi người hào hứng trong lòng cũng vui vẻ mà nhìn Khả Doanh nói. _ Ai là nhạc phụ nhạc mẫu của huynh. _ Thì là cha mẹ đã sinh ra một Lâm Khả Doanh xinh đẹp, nhu mì như muội a. _ Huynh học tính này của Tề Khang khi nào vậy. Khả Doanh lắc đầu chịu thua với người trước mặt nàng không ngờ Tử Phong càng ngày càng mặt dày hơn _ Ai thèm học tên tiểu tử đó. _ Huhu…. Muội nhớ đại ca quá đi. Nhị ca, tứ ca đều có nương tử giờ chỉ còn mỗi đại ca là yêu thương muội. _ Hiên nhi lần này đại ca thắng trận trở về huynh sẽ bảo đại ca lấy muội. Để muội bớt tinh nghịch theo chọc phá huynh và tứ đệ suốt _ Huhu… Nhị ca… Huynh ăn hiếp muội…. Tứ ca huynh mau nói gì đi…. _ Hảo hảo. Hiên nhi ngoan đừng khóc. Huynh sẽ bảo nhị ca mau cưới muội được không? _ Tứ ca…. Muội sẽ giết huynh…. Vũ Hiên nghe câu đó xong thì liền đùng đùng giận dữ đủi đánh Tề Khang làm ai cũng bật cười sặc sụa. Giờ mọi chuyện như đã yên ổn bọn họ đều đang trở về kinh thành. Tề Khang cùng Giao Yên đi về gặp cha mẹ hắn để bàn chuyện hôn sự. Còn Tử Phong cứ tưởng lần này sẽ để cho Minh Thành về Sơn Tây gặp mặt cha hắn từ khi nghe câu chuyện của Minh Thành kể với thấy vết sẹo trên vai hắn khi bị thương Tử Phong như đã nắm chắc Minh Thành chính là biểu đệ thất lạc mà cha đã bảo hắn đi tìm. Cứ tưởng lần này sẽ cho đệ ấy nhận lại tổ tiên nhưng không ngờ có chuyện phải quay về kinh thành. Tử Phong quyết định sẽ theo bảo hộ Minh Thành đến khi hắn từ quan mới nói rõ thân phận của hắn. Đành viết thư về cho cha báo lại tin vui này trước. Chuyến về kinh thành lần này mọi người không đi bằng xe ngựa nữa mà là mỗi người một con ngựa cởi. Chẳng qua là Minh Trân và Khả Doanh 2 nàng đều không biết cưỡi ngựa nên là thời cơ tốt cho Minh Thành và Tử Phong có cơ hội thân mật gần các nàng hơn. _ Trân nhi đường về kinh cũng còn xa. Nếu mệt nàng hãy nhắm mắt tựa vào huynh nghỉ ngơi một xíu. _ Thiếp biết rồi. Minh Trân mỉm cười tựa người ra sau lưng tướng công nàng. Lần này đúng là một kỉ niệm đẹp của nàng dành cho tướng công. Cũng may lúc trước nàng nhất định đòi đi theo. Mới có thể biết tướng công nàng tài giỏi và anh minh như thế nào. Cũng xác định kĩ lại tình cảm của mình đối với Thành Thành thật sự là tình yêu. _ Doanh nhi. Nàng định khi nào thì quay trở về núi phi côn với cha mẹ. _ Muội cũng chưa biết. Lần đầu xuống núi không ngờ có nhiều điều khiến muội lưu luyến như thế không nỡ rời đi _ Có phải nàng cũng không nỡ xa huynh có đúng không? _ Đúng a. Thật sự cũng không nỡ xa huynh. Khả Doanh mỉm cười tựa vào người Tử Phong nàng đã yêu con người này mất rồi. _ Đợi xong mọi chuyện ta sẽ đưa nàng về núi phi côn. Rồi xin hỏi cưới cha mẹ nàng. Mà Doanh nhi cha nàng có khó không? Ta sợ thân phận ta không xứng với nàng _ Huynh yên tâm. Cha tính tình hào sảng nhất định sẽ rất ưng ý huynh. _ Được vậy thì tốt.
|
Đoàn quân của Lý Hạo cùng Lưu Định sau những ngày chinh chiến cuối cùng cũng chiến thắng khải hoàng về triều. Sáng nay trên triều đều vui vẻ chúc mừng hai vị tướng quân. Minh Thành cùng Tề Khang cũng vui mừng khi huynh đệ họ đã được gặp mặt lại nhau. Đang trên đường về phủ thì nghe Lưu Định nói khiến Minh Thành có chút không vui _ Đại ca, nhị ca, tứ đệ ta xin đi trước. _ Tam ca. Sau huynh có vẽ gấp gáp vậy. _ Haha. Nàng ấy hẹn ta đến để gặp mặt sau bao ngày xa cách nên ta phải nôn nóng chứ _ Nàng ấy. Tam ca đã có cô nương mình thích sao. _ Trước giờ tam ca vẫn không thay lòng. Lưu Định cố tình nhấn mạnh từng câu rồi cười nhếch mép bỏ đi để lại đầy sự nghi vấn cho bọn họ. Lý Hạo và Tề Khang không suy nghĩ nhiều đến câu nói đó cũng bái biệt trở về gia trang. Lý Hạo là đang nóng lòng gặp lại Vũ Hiên. Còn Tề Khang cũng loay hoay chuẩn bị lễ thành thân nên không ai nhận ra ngụ ý của Lưu Định. Chỉ có Minh Thành biết hắn liền đến nơi mà tam đệ đã từng cứu nàng lúc trước để xem thực hư. Minh Trân những ngày qua nàng luôn mong chờ ngày Lưu Định trở về với mục đích duy nhất là hướng rỏ cho huynh ấy biết người nàng yêu là Minh Thành. Nên biết tin hắn về liền cho người đến truyền tin hẹn gặp ở nơi đầu tiên cả hai gặp nhau cũng như là nơi kết thúc. “Thành Thành lần này thiếp sẽ nói rõ với Lưu Định huynh. Thiếp yêu chàng.” Minh Trân mỉm cười khi nhớ đến Minh Thành. _ Minh Trân. Nàng chờ ta có lâu không? _ Ta cũng vừa mới đến. Ta có chuyện muốn nói với huynh. _ Có chuyện gì. Nàng cứ nói. Lưu Định hơi ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô xa lạ của nàng dành cho hắn. Nay được nàng chủ động hẹn đến làm hắn vui mừng khôn cùng nhưng nhìn thấy cách cư xử đó hắn nghĩ mọi chuyện đã thay đổi _ Từ nay huynh cứ gọi ta là nhị tẩu như Tề Khang. Dù gì ta cũng đã là phu nhân của An Lạc Hâu đều đó mãi mãi là sự thật. Lúc trước huynh cứu ta ta mến mộ huynh nhưng lại lầm tưởng đó là yêu. Giờ ta đã biết bản thân mình yêu tướng công của ta. Nên mong huynh từ nay quên đi mọi chuyện trước đi mà tìm cô nương khác tốt hơn ta để bên cạnh huynh. Ý tứ của Minh Trân đã quá rõ ràng. Lưu Định ánh mắt đỏ hoe nhìn nàng. Không ngờ chỉ có mấy tháng mà nàng đã thay đổi. “Lâm Minh Thành ta nhất định sẽ giết ngươi”. Nghe thấy tiếng bước chân hắn biết là Minh Thành đã đến hắn liền nhìn nàng ôn nhu nói _ Được ý nàng nói ta đã hiểu. Có thể cho ta ôm nàng lần cuối được không? Minh Trân không nghĩ gì chỉ đơn giản nghĩ như đây là thay lời đa tạ lần đó huynh ấy đã cứu nàng. Minh Thành đứng ở xa không nghe rõ họ nói những gì chỉ thấy nương tử hắn chủ động ôm tam đệ. Gương mặt tam đệ thì tỏ ra hạnh phúc vô cùng làm hắn như chết tâm lê từng bước chân nặng trĩu trở về. Bịch… bịch _ Tử Phong huynh _ Minh Thành. Sau nhìn đệ buồn quá vậy _ Đệ thấy huynh cũng như vậy mà _ Haizzz. Đã vậy hôm nay 2 huynh đệ chúng ta sẽ uống cho thật say có được không? _ Hảo, hảo ý kiến hay. Tử Phong buồn rầu là do nhận được thư hồi âm từ cha hắn. Bảo hắn lập tức trở về nhà. Có chuyện quan trọng cần nói với hắn. Đây là lần thứ 2 hắn thấy cha mình có vẻ nôn nóng như thế cảm giác bất an trong lòng thêm phải rời xa Doanh nhi tâm trạng liền không vui đi ngoài phố thất thần lại không ngờ đụng phải Minh Thành. Giờ cả hai đang ở Lệ Xuân Viện uống rượu. Minh Trân trở về phủ trong lòng vui mừng cuối cùng cũng đã nói rõ với Lưu Định huynh. Đợi Thành Thành về ta sẽ nói rõ với chàng ấy. Nhưng hôm nay chàng ấy đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về. Đang mãi mê suy nghĩ nghe tiếng gõ cửa nàng liền vui vẻ mở cửa nói _ Thành Thành. Chàng về rồi sao. Ơ.. tỷ tỷ… Nàng ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa là Khả Doanh chứ không phải nướng công nàng _ Thành đệ hắn vẫn chưa về sao? Nay cả ngày không có sự đeo bám của Tử Phong. Khả Doanh cảm thấy thiếu thiếu gì đó không ngủ được nên sang phòng vợ chồng Minh Thành để nói chuyện _ Ân. Chàng ấy sáng giờ vẫn chưa hồi phủ. Tử Phong huynh đâu sau không thấy đi cùng tỷ. _ Tỷ cũng không biết sáng giờ cũng không thấy huynh ấy. _ Tỷ tỷ muội thấy Tử Phong huynh rất thích tỷ. _ Tỷ biết chứ. Huynh ấy còn tặng tỷ tính vật của bản thân. Mà Minh Trân ta nghe Minh Thành nói muội và đệ ấy sau 1 năm sẽ li khai có đúng không? _ Chuyện này thật đáng xấu hổ. Lúc trước muội cứ ngỡ bản thân không yêu chàng ấy nên nhất quyết đòi li khai nhưng sau một thời gian chung sống muội đã thật sự yêu chàng ấy. Đợi chàng ấy về muội sẽ nói cho chàng ấy biết. Sẽ không bao giờ li khai. _ Nếu đệ ấy nghe được những lời này của muội nhất định sẽ vui mừng cho mà xem. Khả Doanh mỉm cười thật sự những ngày qua nàng để ý thì đã biết cả 2 người họ đã yêu đối phương. “Nhưng mà liệu khi Minh Trân muội ấy biết thân phận của Thành đệ, muội ấy có chấp nhận không”. Thấy Khả Doanh có vẻ trầm tư gì đó nàng liền hỏi _ Tỷ tỷ. Tỷ không sao chứ. Mà cha mẹ tỷ có yêu cầu gì không? Minh Trân cũng muốn dò hỏi xem sư phụ và sư nương tướng công nàng có khó khăn gì không. _ Muội yên tâm. Cha mẹ rất dể sẽ không yêu cầu gì đâu. Chỉ cần cả 2 hạnh phúc là được.
|
_ Cô nương thật là xinh đẹp a. _ To gan ngươi dám đụng vào quận… Tên người hầu định nói gì thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của chủ tử nhìn mình thì liền im lặng _ Nếu muốn sống thì khôn hồn biến ngây cho bổn cô nương. _ Hahah. Cô nương mà vào lầu xanh như cô mà còn tỏ ra thanh cao sau để xem cô giỏi như thế nào. Nói rồi hắn liền tấn công vào cô nương đó. Nhưng chưa đụng được đến cô nương ấy đã bị đánh văng ra miệng thì lắp bắp van xin _ Xin cô nương tha mạng ta đúng là có mắt không tròng… Xin cô nương tha mạng _ Được rồi bỏ hắn ta ra đi. Bọn thuộc hạ nghe thì bỏ hắn ra nhưng không ngờ hắn lại bỉ ổi dùng ám khí đánh lén vị cô nương đó _ Ngươi đúng là to gan. Đã được vị cô nương đây tha mạng lại còn muốn ám sát người ta. Minh Thành ngồi bàn bên cạnh hứng thú nhìn xem chuyện gì thì thấy hành vi bỉ ổi đó thì nóng giận ra tay ứng cứu. Gương mặt ngà ngà say cùng hành động nghĩa hiệp đó làm vị cô nương đó mắt cứ nhìn châm châm về phía hắn đang đứng. _ Thành đệ hay là hôm nay chúng ta cho hắn 1 bài học. Tử Phong cũng vui vẻ đi về hướng Minh Thành cả 2 như hiểu ý nhau liền xoay tới xoay lui hắn mà đánh làm hắn chóng mặt nôn ra khắp quán. Vị cô nương đó nhìn gương mặt thảm hại của hắn mà thích thú mỉm cười thật tươi. _ Quận mã gia. Xin người tha cho hắn đi. Nguyệt tỷ tỷ chủ quán lên tiếng can _ Được a. Từ nay đừng cho hắn vào đây nữa. Đây là nơi mua vui nhưng cũng không thể để hạng người như thế vào quán làm mất đi khí chất nơi này a. _ Đa tạ quận mã khai ân. Người đâu lôi hắn ra ngoài cho ta. Từ nay không cho hắn bước vào Lệ Xuân Viện nữa bước. _ Thì ra hắn là quận mã An Lạc Hầu. Tên thuộc hạ đứng cạnh cô nương đó nói _ Ngươi biết hắn ta. _ Ân. Hắn là người nỗi tiếng nhất kinh thành này. 1 mình hắn phá vòng vây của Ngụy Thân Vương để cứu sống hoàng đế. Sau đó được hoàng đế ban hôn cho Minh Trân quận chúa. _ Thì ra hắn đã có nương tử. Vị cô nương thuộc hạ nói về hắn thì mỉm cười thích thú nhưng đến khi nói hắn đã thú với quận chúa thì nét mặt liền thất thần. _ Tiểu thư…. Có chuyện không hay rồi… Cô gia người….. Tiểu Cúc ở bên ngoài nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện ở Lệ Xuân Viện liền chạy vào báo cho Minh Trân biết _ Có chuyện gì. Quận mã bị làm sao… Minh Trân nghe tướng công nàng có chuyện liền hốt hoảng hỏi _ Cô gia cùng Tử Phong đại hiệp ở trong Lệ Xuân Viện dành 1 cô nương mà đánh nhau với người ta…. Là cứu 1 cô nương mà không biết sau tiểu Cúc lại nói nhằm là dành 1 cô nương làm mặt 2 nàng ấy liền biến sắc nóng giận _ Người đâu. Mau đến Lệ Xuân Viện dẫn quận mã cùng Tử Phong công tử về phủ. Minh Trân giọng nói hơi lớn tiếng làm bọn gia nhân cả kinh lần đầu tiên thấy quận chúa nổi giận như thế liền tức tốc đến Lệ Xuân Viên dẫn 2 người họ về. Minh Thành thì say bí tỉ không còn nhận ra ai. Tử Phong thì đở hơn được chút nhưng vẫn không biết đường về. Giờ ra khỏi cửa lầu xanh đã bị đám thuộc hạ kéo về. Minh Trân đứng trong phòng nhìn bộ dạng say khước của tướng công nàng mà vừa giận vừa thương _ Các người mau lui ra đi. Tiểu Cúc lấy nước nóng đến đây. Nàng đi đến giường nơi hắn nằm vừa mới đụng đến người Minh Thành thì liền bị hắn hất tay ra mắt nhắm mà nói _ Ngươi là ai không được đụng đến ta… Chỉ có Trân nhi mới được đụng vào người ta thôi. Ngươi ra ngoài đi… _ Thành Thành. Chàng đúng là đáng ghét. Dám để thiếp ở phủ một mình đi Lệ Xuân Viện lại còn không muốn người khác đụng vào chàng. Được lần này để mình thử xem chàng ấy có yêu mình không? _ Chàng mau tỉnh dậy. Không được ngủ… Nếu như không muốn ai đụng vào chàng sau còn đến lầu xanh làm gì. _ Sau trên người cô nương lại có mùi thơm của nương tử ta vậy. Đêm nay cô ở lại đây với ta. Ta chỉ ôm cô ngủ… Không làm gì hết… Nương tử… _ Nương tử huynh đã có nương tử sau còn đến những nơi này không sợ nương tử huynh buồn sau. _ Hahah. Nàng ấy không yêu ta dù ta có đi đến đây nàng ấy cũng sẽ không buồn gì ta đâu. Ta nói cho cô biết nương tử ta thật sự rất xinh đẹp dung mạo như hoa… Cô muốn biết nàng ấy là ai không? _ Nàng ấy là ai. Mà tại sao huynh biết nàng ấy không yêu huynh _ Hahaha. Nàng ấy là Minh Trân quận chúa. Người mà ta yêu thương nhất nhưng nàng ấy không yêu ta….Mà sau cô lại muốn biết chuyện ta như thế ta không nói cô nghe đâu _ Không được ngủ. Huynh mau nói cho ta biết tại sao huynh lại nói nàng ấy không yêu huynh _ Được rồi. Ta sẽ nói cho cô nương biết…. Người nàng ấy yêu là tam đệ của ta. Sau 1 năm ta và nàng ấy sẽ li khai. Chúng ta chỉ là hữu danh vô thực. Nàng ấy a… Mới nhận tin tam đệ từ chiến trường về đã hẹn ra gặp mặt còn ôm hắn. Ta trông thấy mà đau lòng lắm…. Minh Thành vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi hắn đã không kiềm chế được bản thân nữa rồi. _ Tướng công. Thiếp yêu chàng. Không ngờ chàng lại để tâm như thế. Thật sự hôm nay thiếp chỉ đến nói rõ cùng Lưu huynh mà thôi người thiếp yêu và muốn bên cạnh cả đời chỉ có duy nhất chàng Lâm Minh Thành. Minh Trân lấy tay lau nước mắt cho hắn. Hắn không nói gì nữa chỉ nắm tay nàng kéo nàng xuống hôn thật sâu. Minh Trân cũng không đẩy ra mà đáp trả nụ hôn đó của tướng công nàng.
|
Xoảng…. Tiểu Cúc chính là lấy nước vào thì trông thấy mọi chuyện mà đứng hình làm rơi thao nước xuống. Lúc này Minh Trân mới giật mình đẩy ra đi đến chổ tiểu Cúc đang đứng nói. _ Muội lui xuống lấy thao nước mới đi _ Ân tiểu thư. Tiểu Cúc ba chân bốn cẩn chạy về hướng nhà bếp Khả Doanh vào phòng chăm sóc Tử Phong xong nhìn người trước mặt nàng mà lòng không khỏi sinh khí. Trước giờ có thấy huynh ấy say sĩn như thế này đâu. Tính đứng dậy đi thì lại bị bàn tay nó nắm lại _ Doanh nhi. Nàng đừng đi. _ Huynh còn nhớ đến ta sao. Nàng chính là mỉm cười nhưng vẫn không để lộ ra vẫn nghiêm giọng nói _ Ta lúc nào cũng nhớ đến nàng. Ta không muốn xa nàng, ta thật sự không muốn. Tử Phong mắt nhắm nhưng vẫn nắm tay nàng thật chặt mà nói _ Huynh định rời đi sao? Khả Doanh tâm tình bất ổn khi đột nhiên phải xa nhau _ Cha gửi thư đến cho huynh nói huynh phải trở về nhà một chuyến người có việc căn dặn. Chuyến đi lần này nhanh nhất là 10 ngày còn chậm là cả tháng huynh thật sự rất buồn. Lúc trước huynh phiêu bạc giang hồ không lưu luyến điều gì nhưng từ khi gặp muội. Huynh thật sự không còn ngông cuồng như thế nữa. _ Nếu cha đã gọi huynh về vậy huynh yên tâm đi làm công chuyện đi. Khi nào xong hãy trở về. Muội sẽ đợi huynh. _ Đa tạ Doanh nhi. Hôm nay nàng cho ta ôm nàng ngủ có được không? Khả Doanh chần chừ một lúc cũng đồng ý lên giường nằm ôm Tử Phong ngủ. Không hiểu sau tâm tư nàng rất bất an cho chuyến đi lần này của hắn. Minh Trân lau người cho tướng công nàng nhìn hắn mỉm cười rồi cũng nằm ngủ thiếp trên người hắn. Sáng dậy Minh Thành đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy người hắn đang nhụt đầu vào nơi bông đào nhấp nhô của nương tử. Hôm qua không phải là mơ. Người mình ôm người mình hôn là Trân nhi. Là nương tử của mình. Đẩy người nhẹ ra tránh nàng thức giấc hắn nhìn gương mặt ngủ say của nàng mà mỉm cười ngây ngốc _ Trân nhi đến lúc ngủ nhìn nàng cũng thật xinh đẹp. Ta nguyện cả đời này được dậy trước nàng để ngắm nhìn nàng _ Trân nhi. Người nàng yêu là tam đệ nàng yên tâm ta sẽ chúc phúc cho nàng chỉ cần nàng hạnh phúc. Nhưng tại sao tim ta đau như thế. _ Trân nhi. Ta yêu nàng. Minh Thành đưa tay lên sờ má nàng miệng thì lẩm bẩm nói. Liền hốt hoảng khi thấy nàng đã mở mắt nhìn hắn chầm chầm _ Trân nhi. Nàng dậy rồi sau. _ Khi nãy chàng nói chàng yêu thiếp. Có thật không? Từ lúc Minh Thành rời khỏi cái ôm của nàng thì nàng đã dậy. Không ngờ là tướng công nàng mỗi lần nhậu say đều phi lễ. Ban hôm ngủ hắn cứ nhụt vào người nàng ôm trọn lấy đôi bông đào của nàng làm nàng nóng hết cả người. Sáng ra lại nghe những lời nói yêu thương đó dành cho nàng không khỏi vui mừng nhưng vẫn muốn chính miệng Minh Thành thừa nhận là yêu nàng. _ Huynh… huynh… Huynh xin lỗi. Huynh không thể kiềm chế được bản thân. Nhưng Trân nhi nàng yên tâm sau 1 năm ta sẽ trả tự do cho nàng. _ Ngốc tử. Có phải hôm qua chàng đi Lệ Xuân Viện là vì đã thấy thiếp đang ôm Lưu Định. Chàng hiểu lầm rồi thật sự ngày hôm qua thiếp đã nói rõ với huynh ấy là thiếp yêu chàng. Nên huynh ấy muốn ôm thiếp như một lần cuối thôi. _ Sao? Nàng vừa mới nói nàng yêu ta. Minh Thành mắt mở tròn xoe nhìn nàng _ Ngốc tử. Thiếp chỉ nói một lần chàng không nghe thì thôi. Minh Trân nhìn gương mặt ngốc ra của tướng công nàng mà phì cười chủ động hướng vào lòng ôm hắn. Minh Thành mất một hồi lâu mới hiểu ý tứ của nàng mỉm cười ôm nàng chặt hơn hạnh phúc nói: _ Nương tử. Ta yêu nàng. Tử Phong đã rời đi vào lúc sáng thấy tâm trạng tỷ tỷ hắn không tốt nên liền rủ tỷ ấy ra ngoài dạo cùng vợ chồng hắn nhưng nàng lại không muốn đi. Minh Thành đang tay trong tay cùng nương tử hắn dạo phố. Tối nay là ngày thành thân của Tề Khang hắn muốn mua gì đó tặng cho tứ đệ nên đã cùng nàng ra ngoài. _ Ông chủ. Cây trâm này bao nhiêu tiền. Minh Thành nhìn thấy có một cây trâm màu tím trông đẹp mắt liền hướng đến hỏi tay vẫn nắm chặt tay nàng _ Vị công tử đúng là có mắt nhìn a. Cây trâm này là mẫu mới ta mới nhập về. Người bên tây vực họ nói màu tím thể hiện sự chung thủy. _ Hảo. Ông lấy cho ta cây này. _ Của công tử là 20 quan tiền. _ Đây. Đa tạ ông _ Chúc công tử và nương tử của mình bách niên giai lão a _ Trân nhi. Tặng nàng. Minh Thành mỉm cười nhìn nàng không hiểu sau nay bản thân lại tin những lời nói đó của ông chủ. _ Đa tạ tướng công. Minh Trân cầm món quà tướng công nàng tặng mà mỉm cười thật tươi. Giờ cả hai đã hướng rõ nỗi lòng của nhau. Nàng cũng sẽ giữ đúng mực đạo làm nương tử.
|
Trong kinh thành tối nay lại nhộn nhịp tiệc vui mừng của Tề Khang tướng quân. Lễ thành thân cũng diễn ra hết sức long trọng hoàng thượng cũng đích thân đến chúc mừng. Tân lang và tân nương bái đường xong thì cũng hướng tân nương về phòng. Tề Khang vẫn miệt mài chăm chỉ bị huynh đệ mình chuốc say. _ Tề Khang. Trẫm chúc khanh bách niên giai lão bên cạnh hiền thê. _ Đa tạ hoàng thượng. _ Tứ ca muội chúc huynh con cháu đầy đàn. Mà quên nữa đặc biệt không được sợ nương tử như nhị ca a. _ Hahha. Hiên nhi yên tâm. Tứ ca muội là ai chứ. Làm sau có thể sợ nương tử như nhị ca. _ Thành Thành chàng ấy không sợ tẩu. Chỉ là cưng chiều tẩu thôi. Minh Trân thấy tướng công nàng bị ức hiếp liền bênh vực. Minh Thành nghe xong thì mỉm cười hạnh phúc. Còn Lưu Định từ giờ hắn chỉ ngồi uống rượu ánh mắt nhìn nàng say đắm nhưng cũng đầy ngọn lữa thù hận. _ Doanh tỷ tỷ. Tử Phong huynh đâu sau đệ không thấy huynh ấy. Thấy nét mặt thất thần của Khả Doanh lại không thấy bóng dáng của tên lãnh đạm kia Tề Khang liền hỏi _ Tử Phong. Huynh ấy đã trở về nhà. Huynh ấy có nhờ ta tặng cho đệ món quà này. Từ lúc nghe câu hỏi của Tề Khang hoàng thượng liền nhìn về hướng Khả Doanh ngồi ánh mắt liền trở nên đắm say trước dung mạo xinh đẹp ấy cũng như tò mò không biết vị cô nương này là ai. Minh Thành nhìn ra được sự thắc mắc trong lòng của hoàng thượng liền nói _ Bẩm hoàng thượng. Thần xin giới thiệu với người. Đây là tỷ tỷ của thần. Tên là Lâm Khả Doanh. _ À. Thì ra là tỷ tỷ của khanh. Lâm cô nương rất vui được quen biết cô. Lê Nhân Tông mỉm cười nhìn Khả Doanh nói _ Hoàng thượng đã quá lời rồi. Thảo dân xin tham kiến hoàng thượng. Nàng từ giờ cứ ngồi mông lung nhớ đến Tử Phong quên mất việc hoàng thượng đang ở đây đến khi được hỏi nàng mới nhớ ra mà hành lễ _ Kìa. Cô nương không cần đa lễ nếu cô là tỷ tỷ của quận mã cũng xem như là người một nhà _ Đa tạ hoàng thượng _ Khả Doanh cô nương ta đã nghe Hiên nhi nhắc về cô rất nhiều. Nay được gặp mặt đúng là vinh hạnh. Ta kính cô nương li này. Lý Hạo niềm nở nói _ Hoàng thượng hôm nay thần thấy vui đến đây là được rồi. Tề Khang hắn có vẻ nôn nóng lắm rồi. Minh Thành thấy tỷ tỷ của hắn bị mọi người chuốc say như thế thêm tâm tình đang không vui nên muốn nhanh kết thúc tiệc để đưa tỷ tỷ hồi phủ. Thường ngày hoàng thượng chỉ ở vui một lát rồi về nhưng hôm nay thấy người cứ ngồi suốt không có ý định hồi cung trong lòng cũng thấy lạ. _ Haha. Tứ ca huynh nôn nóng đến mức để nhị ca thấy luôn hả. _ Tứ ca của muội không nôn nóng đâu a. Chắc nhị ca kinh nghiệm lần thành thân với quận chúa nên nói thế thôi. Tề Khang hắn cũng không quên trêu chọc nhị ca của mình. Câu vừa thốt ra làm mọi người cười thoải mái chỉ có tâm trạng của 3 người là thay đổi liên tục. “Ta và Trân nhi đã yêu nhau chuyện thân phận chắc không còn dấu nàng ấy được nữa” , “Mình đã yêu Thành Thành mình cũng nên làm tròn trách nhiệm của một nương tử nên làm cho huynh ấy có thật nhiều hài nhi”, “Lâm Minh Thành ta hận ngươi. Giữa 2 chúng ta chỉ được 1 người tồn tại”. Cuối cùng mọi người cùng buông tha cho Tề Khang để hắn trở về phòng cùng tân nương. Tề Khang vui vẻ gở miếng khăn che ra cùng Giao Yên uống rượu giao bôi. Nhẹ nhàng cởi y phục nàng ra ánh mắt nhìn nàng âu yếm nói _ Yên nhi. Từ ngày hôm nay nàng sẽ là người phụ nữa của ta. Ta yêu nàng. _ Tướng công. Thiếp yêu chàng. Giao Yên mỉm cười hạnh phúc nhìn Tề Khang cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào rồi tận hưởng khoảnh khắc đêm xuân động phòng. Minh Trân đến cởi trung y của tướng công nàng ra ánh mắt vẫn nhìn Minh Thành đắm say. Như hiểu được chuyện gì. Minh Thành vẫn chưa muốn nói sự thật cho nàng biết hắn sợ khi biết rồi nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi. Nên đành diện lí do từ chối chuyện khuê phòng _ Nương tử a. Nay cũng mệt mỏi cả ngày. Chuyện này để hôm khác có được không? _ Ân. Minh Trân cảm giác hơi hụt hẳn nhưng vẫn không nghĩ nhiều chắc là do chàng ấy còn ngại. Mặc dù nói thế nàng cũng ngại không kém khi chủ động. Nằm trong lòng Minh Thành nàng nói _ Tướng công. Chàng có thích hài tử không a. _ Thích a. Trân nhi có phải nàng cũng rất thích hài tử _ Ân. Thiếp từ nhỏ chỉ có 1 mình. Tuy hoành huynh rất thương yêu thiếp nhưng thiếp cũng không thể cư xử bình thương với huynh ấy như bao bá tánh khác được. Minh Thành nghe những lời nói đó của Minh Trân mà thương xót hắn tuy từ nhỏ thất lạc cha mẹ nhưng sư phụ và sư nương thương hắn không khác gì con ruột. Còn có tỷ tỷ thương yêu xem ra bản thân ta còn may mắn hơn nàng ấy. _ Nương tử nàng đừng buồn. Từ nay ta sẽ không để nàng cô đơn 1 mình như thế _ Chàng là quận mã cánh tay đắc lực của hoàng huynh. Sẽ còn rất nhiều chuyện chờ chàng giải quyết thiếp tối ngày chỉ quẩn quanh trong phủ thật sự rất buồn. Hay chúng ta… có hài tử có được không tướng công? _ Chuyện này…. Minh Thành nghe những lời nương tử hắn nói mà đau lòng làm sau có thể cho nàng ấy những đứa con. “Trân nhi. Ta có lỗi với nàng” _ Không vội. Chàng cứ suy nghĩ. Giờ với thiếp chỉ cần có chàng bên cạnh là đã quá đủ rồi. Minh Trân rút người vào lòng ngực Minh Thành sâu hơn nghe mùi hương trên cơ thể ấy rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Minh Thành nhìn nương tử trong vòng tay hắn lòng không khỏi đau nhói.
|