Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
_ Tử Phong huynh. Chuyện lần này ta nhất định phải bẩm báo cho hoàng thượng biết. Sáng sớm mai ta sẽ lên đường trở về kinh. Chuyện ở đây mong huynh giúp ta ở đây bảo hộ mọi người. _ Ta biết rồi. Đệ đi đường cẩn thận. _ Đa tạ huynh. Ta nghĩ nếu Trương Long hắn biết Yên nhi còn sống nhất định sẽ tìm nàng gây rối. Mong huynh hãy bảo hộ nàng ấy dùm ta. _ Haha. Đệ đã động lòng với Giao Yên cô nương thế thì thành thân với nàng ấy đi chứ. Rồi bảo hộ nàng ấy cả đời. _ Hữu duyên vô phận. Tề Khang cười nhạt nhìn Tử Phong. Tử Phong ngạc nhiên khi thấy con người phá phách thường ngày nay lại trở nên nghiêm túc như vậy đúng là có chút không quen. Sáng dậy tâm trạng của ai cũng đều mệt mỏi vô cùng. Tâm trạng uể oải mà dùng buổi sáng. Minh Trân thì không chịu ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước vẫn luôn túc trực bên cạnh Minh Thành. _ Nhị tẩu. Nhị ca như thế nào rồi. Vũ Hiên cùng mọi người đến thăm Minh Thành thấy sắc mặt mệt mỏi của nàng cũng cảm thấy chạnh lòng. _ Tẩu cũng không biết hình như đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại _ Để tỷ tỷ xem mạch một lát. Khả Doanh bắt mạch xong hướng mọi người nói: - Đệ ấy đã không sao rồi. Nhưng cần tẩm bổ và dùng thuốc tốt mới nhanh khỏi. Dọc đường đi tỷ thấy ngoài trấn có 1 số thảo dược rất tốt để tỷ đi hái về sắc thuốc cho đệ ấy. _ Đa tạ tỷ tỷ. Nàng cảm động nắm lấy tay Khả Doanh nói _ Nha đầu ngốc. Minh Thành cũng là đệ đệ của tỷ. Muội đừng khách sáo. _ Nhị tẩu. Tẩu lại ăn chút gì đi để có sức mà chăm sóc nhị ca. Huynh ấy tỉnh lại mà thấy tẩu ốm là sẽ la muội mất. Vũ Hiên kéo nàng ngồi xuống bàn. _ Xin lỗi mọi người. Tất cả là do ta nên Minh Thành công tử mới bị thương nặng như thế. Giao Yên ánh mắt buồn bã nhìn mọi người nói. Nàng thầm trách bản thân. _ Giao Yên tiểu thư đừng nói thế. Tất cả là do tri phủ nơi này dung túng con trai làm bậy. Minh Trân nóng giận khi nhắc đến Trương Long. Hắn to gan dám hành thích quận mã. Nàng nhất định sẽ không để yên chuyện này. _ Nhị tẩu nói đúng đó. Giao Yên tỷ đừng trách bản thân nữa. Mà Tử Phong ca tứ ca sáng giờ đâu rồi sau muội không thấy. Chẳng phải khi tối 2 huynh ở cạnh nhau sau. Vũ Hiên không nhìn thấy tứ ca đâu liền thắc mắc hỏi. Câu hỏi của nàng cũng như giúp cho Giao Yên hỏi nàng là đang thắc mắc không biết sáng giờ huynh ấy đâu. Đêm qua suy nghĩ cả đêm nàng cũng đã biết thật sự nàng đã đem lòng ái mộ con người của huynh ấy mặc kệ thân phận có là gì đi nữa. _ Sáng sớm đệ ấy đã trở về kinh thành để gặp hoàng thượng. _ Tứ ca bình thường ham chơi nhưng khi có chuyện thì giải quyết rất dứt khoát. _ Sáng nay tẩu tính bảo đệ ấy về hoàng cung xin lệnh của hoàng huynh để xử tội kẻ đã gây tổn thương quận mã. Vậy mà đệ ấy đã đi rồi. _ Sao? Hoàng huynh, quận mã, hoàng thượng,… rốt cuộc các người là ai… Giao Yên nghe rõ từng lời một cả kinh nhìn mọi người hỏi. _ Chuyện đến nước này không dấu Giao Yên cô nương nữa. Ta đích thực là quận chúa đương triều Lê Minh Trân. Còn chàng ấy là quận mã tướng công của ta Lâm Minh Thành. _ Sao? Cô nương là quận chúa… Nhi nữ tham kiến quận chúa. Giao Yên hốt hoảng hành lễ tiếp xúc với mọi người những ngày qua thấy khí chất họ khác thường nhưng không ngờ lại có thân phận lớn như thế. _ Giao Yên cô nương đứng dậy đi. Nếu cô nương là nương tử sắp thành thân của Tề Khang thì cũng là phu nhân của tướng quân cũng là muội phu của ta nên không cần hành lễ như thế. _ Đa tạ quận chúa. _ Từ nay muội cứ gọi ta là Minh Trân hay nhị tẩu. Minh Trân miệng nói nhưng ánh mắt lại đổ về hướng tướng công nàng đang nằm. 2 từ nhị tẩu nàng thích được gọi như thế. _ Doanh nhi. Huynh sẽ cùng muội đi hái thuốc. Tử Phong nhớ lại khi nãy Khả Doanh muốn đi hái thuốc liền muốn đi cùng để bảo vệ nàng ấy. _ Đa tạ huynh. Khả Doanh mỉm cười thật sự nàng rất hạnh phúc khi được Tử Phong chăm sóc chu đáo như thế. _ Vậy nhị tẩu cũng nghỉ ngơi đi. Muội cùng Giao Yên tỷ sẽ ở bên ngoài hoa viên có gì tẩu cứ gọi bọn muội. Còn Khả Doanh tỷ cùng Tử Phong huynh lên đường cẩn thận.
|
|
Hình như truyện không hay hay sau. Thấy đọc giả không thích cho lắm. T.T
|
|
_ Thần Tề Khang tham khiến hoàng thượng. Hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế. _ Tề tướng quân miễn lể. Chẳng phải khanh đã lên đường cùng quận mã đến Sơn Tây rồi sao. Sao giờ lại hối hã về cung có phải đã có chuyện gì. _ Bẩm hoàng thượng. Thần và An Lạc Hầu vừa đi đến Sơn Dương thì gặp phải thích khách. _ Sao? Sao lại có chuyện đó. Vậy có ai bị thương không? _ An Lạc Hầu đã bị trọng thương hiện đang ở trong Sở gia trang _ Thích khách là ai khanh có biết không? _ Hắn là Trương Long con trai của Trương tri phủ ở Sơn Dương. Tính tình kêu ngạo hống hách ức hiếp dân lành. Có lần cùng thần tranh đấu vì thù cá nhân nên đã thuê người truy sát thần. Nhưng không hiểu sao lại muốn lấy mạng của nhị ca. _ Khanh có thấy điều gì bất thường. _ Ý của hoàng thượng là… _ Tên Trương tri phủ đó là thân tín của Tô thái sư. Hắn tham ô đục khoét của công trẫm nể tình thái sư nên chưa trừng trị hắn. Chuyện này chắc cũng có sự nhúng ta của thái sư. _ Ý hoàng thượng là thái sư biết thần và nhị ca đang đi tìm quốc khố nên cố tình mượn đao giết người. _ Không sai. _ Chuyện này hoàng thượng xử lý như thế nào _ Nếu hắn đã cố tình nhiều lần mưu đồ tạo phản như thế trẫm sẽ thuận nước đẩy thuyền không để hắn nghĩ trẫm không dám làm gì hắn. Khanh mau cầm thượng phương bảo kiếm đến đó cùng với thánh chỉ của trẫm chém đầu cả nhà Trương tri phủ. Đục khoét của công, ức hiếp bá tánh lại còn mưu sát người hoàng tộc. Đây là chứng cứ phạm tội của cha con hắn. Trẫm đã điều tra từ lâu. _ Thần tuân lệnh. _ Khi nào sức khỏe An Lạc Hầu hồi phục các khanh mau trở về hoàng cung. _ Vậy còn chuyện quốc khố thì sao hoàng thượng _ Chuyện đó trẫm đã giao cho người khác làm rồi. Giờ quan trọng là phải về cung vài ngày nữa quận chúa nước Phiên sẽ cùng hoàng đế sang nước ta giao lưu. _ Thần đã hiểu. _ Mà Tề Khang khanh đã có người trong lòng chưa. _ Bẩm hoàng thượng thần đã có người trong lòng rồi ạ. Hoàng thượng dò hỏi ý tứ của Tề Khang chủ yếu là muốn lần này Phiên ban qua cầu thân cùng quận chúa sẽ để Tề Khang ứng tuyển. Tề Khang là người tài giỏi nhưng vẫn ham vui nếu để hắn đi kết thân sẽ không lo chuyện phản quốc sau này. Đã hơn hai ngày kể từ ngày bị trọng thương đến giờ Minh Thành vẫn chưa tỉnh lại làm Minh Trân lòng như lửa đốt. Ngày nào cũng túc trực trong phòng. Nàng muốn khi tỉnh dậy người đầu tiên tướng công nàng thấy sẽ là nàng. _ Tướng công chàng mau tỉnh dậy đi. Thiếp muốn nghe giọng nói của chàng. _ … _ Tứ đệ đã về kinh gặp hoàng huynh. Chắc vài ngày nữa sẽ về đây đệ ấy nhất định sẽ giúp chàng báo thù. _ …. _ Tướng công chàng mà cứ ham ngủ như thế nương tử của chàng sẽ bị người khác cướp mất đó. _ ….
|