Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Minh Thành dần dần mở mắt dậy những ngày qua tuy hôn mê nhưng lúc nào hắn cũng nghe được những lời nói ngọt ngào mà nương tử dành cho hắn. Nhìn thấy nàng đang nằm gục trên người mình mà lòng cảm xót đưa tay lên má nàng nói: _ Nương tử. Minh Trân nghe giọng nói thân thuộc ngày đêm nàng mong nhớ gọi nàng là nương tử liền bật người dậy nhìn Minh Thành đã tỉnh nước mắt cũng tự động rơi. _ Nha đầu ngốc. Tướng công đã tỉnh rồi. Sau nàng còn khóc. _ Chàng có biết thiếp sợ lắm không. Thiếp sợ sẽ mất chàng mãi mãi. Chàng có biết không? _ Tướng công biết. Tướng công sẽ không xa rời Trân nhi đâu. Nàng lấy cho ta miếng nước uống được không? _ Để thiếp bồi nước cho chàng. _ Huynh uống không được. Nương tử bồi bằng cách khác có được không? _ Cách nào? Minh Trân ngơ ngác không biết tướng công nàng muốn gì. Thì thấy hắn để tay lên môi mình. Nàng mỉm cười chịu thua với con người hiện tại. Nàng uống sạch ly nước trên tay rồi dùng môi bồi cho hắn. Minh Thành mặt dày mỉm cười nhìn nương tử chầm chầm rồi cả hai dần dần hôn nhau. _ Nhị ca thì còn bị chưa tỉnh lại. Tứ ca lại trở về triều thật là buồn quá đi. Vũ Hiên đang ngồi ở hoa viên cùng Giao Yên miệng luôn than thở _ Hình như muội với các huynh ấy rất thân với nhau. Giao Yên đã 2 ngày không gặp Tề Khang trong lòng cảm giác khó chịu nàng đã biết bản thân nàng nhớ thương con người đó. _ Đúng a. Lúc các huynh ấy kết nghĩa có muội nữa. Vì là nhỏ nhất nên các huynh ấy ai cũng cưng chiều muội hết a. Mà Giao Yên tỷ, tỷ có thích tứ ca của muội không? _ Tỷ… bất ngờ trước câu hỏi đó của Vũ Hiên, Giao Yên phải mất mấy giây mới thốt thành lời thì lại bị Vũ Hiên cắt ngang _ Tứ ca tuy huynh ấy tính tình phá phách nhưng thật sự rất tốt a. Rất nhiều cô nương muốn thú với huynh ấy. Nhưng trước giờ chưa thấy huynh ấy động lòng với ai. Chỉ toàn chọc ghẹo nói chuyện hài hước với các cô nương ấy. “Huynh ấy lại còn được nhiều cô nương để ý đến sau. Huynh ấy ngoài với ta là thật lòng hay chỉ là trách nhiệm.” Nghe Vũ Hiên nói nàng lại trầm ngâm suy nghĩ. Thấy nét mặt đó của nàng thì Vũ Hiên đã khẳng định nàng ấy có thích tứ ca nàng lại nói thêm _ Muội thấy huynh ấy thật lòng với tỷ á. _ Sao muội lại biết _ Có phải tỷ là vị cô nương mà huynh ấy cứu lúc ở trong rừng đúng không? _ Đúng lần đó là lần tỷ và huynh ấy lần đầu gặp nhau _ Vậy đúng rồi từ lần đó huynh ấy trở nên khác hẳn thường hay ngẫn ngơ nhớ ai đó mà mỉm cười. Muội có hỏi thì huynh ấy nói đã từng cứu một cô nương tên Sở Giao Yên khi lần trở về thăm cha mẹ. Hình như huynh đã thích cô nương ấy. Nhưng biển người rộng lớn không biết nàng ấy là tiểu thư nhà ai, ở đâu. _ Lời muội nói là thật sao? _ Thật mà. Với lần huynh ấy lên khán đài cứu tỷ thì muội đã chắc chắn huynh ấy đã rất rất thích tỷ. Tuy huynh ấy ham vui nhưng chuyện hoàng thượng đã giao thì huynh ấy sẽ nghiêm túc sẽ không ra tay như vậy mà ảnh hưởng đến hành trình. Rõ ràng là tim huynh ấy đã có tỷ. _ Sao muội lúc nào cũng nói tốt cho huynh ấy. _ Tất cả lời muội nói đều là sự thật mà.
|
_ Người đâu mau bao vây phủ này lại cho ta. Trương Long từ sau hôm thấy Tề Khang cùng Giao Yên nhảy xuống sông cứ nghĩ họ đã chết mà vui mừng nhưng khi sáng nghe đám gia nhân báo lại họ vẫn còn sống thì nóng giận kéo người quan phủ đến kiếm chuyện. _ Trương công tử. Chẳng hay thảo dân làm gì sai mà lại kéo quan binh đến đông như vậy. Sở lão gia từ trong phủ đi ra nhìn thấy đám binh lính liền hỏi _ Cha con ông dám chứa chấp tội thần nay ta đến là phụng lệnh ý chỉ hoàng thượng tiêu diệt phản thần. Hắn diện đại lí do ra vì nhớ đến Tề Khang lần đó dám mạo danh là quan triều đình. _ Trương công tử nếu phụng chỉ hoàng thượng đến bất người vậy cho ta hỏi thánh chỉ đâu. _ Ngươi…. Ta chính là thánh chỉ. Bây đâu bắt hết bọn người họ vào nhà lao cho ta. Nghe thấy câu hỏi của Sở lão gia làm hắn cứng họng đành làm bừa _ Trương Long ngươi là tên vô lại mau thả cha ta ra. Giao Yên ở hoa viên nghe tiếng lớn tiếng trong sảnh liền chạy ra xem tình hình thì thấy cha mình đang bị hắn bắt _ Haha. Nàng giỏi lắm Sở Giao Yên dám gọi ta là tên vô lại vậy được ta nói cho nàng biết nếu hôm nay nàng không chịu thành thân với ta thì cha nàng và cả cái phủ này đều phải chết _ Đồ bỉ ổi. Dù lão phu có chết cũng không để con gái ta rơi vào tay nhà ngươi _ Cha… Giao Yên khóc khi thấy cha nàng bị hắn đánh đến ra máu miệng. _ Nhị tẩu. Tẩu mau ra ngoài giúp Giao Yên tỷ. Vũ Hiên thấy tình hình không ổn liền chạy vào cầu cứu Minh Trân. Nàng nghĩ dù gì Minh Trân cũng là quận chúa nhất định hắn sẽ sợ mà rút binh. _ Hiên nhi. Có chuyện gì muội mau nói rõ. Minh Trân ra dấu nói nhỏ rồi cùng Vũ Hiên ra ngoài tướng công nàng mới khỏe khi nãy uống thuốc đã ngủ lại. _ Trương Long hắn dẫn binh đến đòi Giao Yên tỷ phải thành thân với hắn nếu không sẽ giết cả nhà họ _ Muội mau tìm Tử Phong huynh. _ Tử Phong huynh cùng Khả Doanh tỷ đã đi hái thuốc rồi hiện không có ở phủ. _ Giờ nàng có muốn nhìn cha nàng chết trước mặt nàng không. Trương Long chân đạp lên người Sở lão gia nhìn Giao Yên nói _ Ta cầu xin ngươi hãy thả cha ta ra. Ta sẽ đồng ý mọi điều ngươi muốn. Ta xin ngươi… Giao Yên khóc lóc đến bên cạnh cha nàng mà cầu xin hắn _ Trương Long to gan. Ngươi thân là con tri phủ mà lại bạo hành ngang ngược ức hiếp bá tánh. Ta không ngờ dưới chân thiên tử lại có một tên bỉ ổi như nhà ngươi. Minh Trân nói rõ từng chử nét mặt uy nghiêm nhìn Trương Long nói _ Haha. Lại có thêm 2 mỹ nhân xinh đẹp. Sở lão đầu không ngờ trong phủ ông toàn những cô nương xinh đẹp. Hôm nay coi như các cô may mắn được Trương Long ta để ý. Lại đây… Hắn cười gian tà nhìn Minh Trân và Vũ Hiên. _ To gan. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám sỉ nhục quận chúa đương triều sao? Minh Trân khinh bỉ nhìn người trước mặt mình nàng không ngờ lại có 1 tên vô liêm sĩ như thế. _ Haha. Lại còn dám nói gạt ta là quận chúa. Nàng cũng to gan lắm. Hắn cười nhếch mép nói không ngờ đám phản tặc này chỉ biết dùng chiêu đó. Liền tiến lại gần nàng ôm eo nàng. Minh Trân liền đẩy hắn ra không quên tán vào mặt hắn. _ Ngươi dám… Hắn đưa tay lên định tát lại nàng thì có 1 cánh tay chụp lại hắn uy nghiêm thốt lên làm hắn ngạc nhiên lùi về phía sau bởi khí chất anh dũng của người đối diện. _ Nương tử. Nàng có sao không? Minh Thành ánh mắt lo lắng nhìn nàng hắn đang ngủ mở mắt ra không thấy nàng nghe âm thanh xôn xao ngoài phủ liền chạy ra xem _ Tướng công. Nàng liền ôm lấy Minh Thành. Chỉ cần có chàng bên cạnh thiếp nhất định sẽ không sao? _ Haha. Thì ra 2 người là phu thê tình thâm. Nếu vậy hôm nay ta sẽ để 2 người đoàn tụ ở nơi âm phủ. Bây đâu lên. Cả đám binh lính bao vây lấy họ rồi đánh tới tấp. Minh Thành cũng vội chống trả chỉ có điều vết thương còn chưa bình phục nên không cầm cự nổi. Tay thì cầm kiếm chống 1 chân quỳ xuống mà phun ra máu.
|
Mình sẽ đăng truyện thường xuyên. Mong mn ủng hộ ạ. Cảm ơn mn. ^.^
|
_ Thành Thành. Chàng đừng dọa thiếp mà. Minh Trân khóc như đứa trẻ chạy đến chỗ Minh Thành quỵ xuống. Trương Long vẫn không có ý định tha liền vung kiếm lao thẳng về phía Minh Thành. Nàng hoảng hốt liền ôm Minh Thành vào người như muốn đỡ cho tướng công nàng thanh kiếm đó. Cũng may Tử Phong cùng Khả Doanh vừa về kịp lúc. Tử Phong đã dùng kiếm đỡ kịp cứu đâm khi nãy. Tử Phong không nói nhiều liền đánh hắn tới tấp hắn cũng chóng đỡ nhưng võ công không bằng Tử Phong nên bị trúng 1 chưởng văng ra xa. _ Giết chết hắn cho ta. Hắn lau đi vết thương đứng dậy nhìn đám thuộc hạ hét lớn. Bọn thuộc hạ nhận được lệnh cũng đánh trả tới tấp về phía Tử Phong. _ Tất cả dừng tay lại cho ta. Có thánh chỉ của hoàng thượng. Tề Khang vừa về đến nơi đã thấy người của Trương Long hung hãn tấn công Tử Phong hắn nóng giận quát lớn. Nhìn thấy trên tay Tề Khang cầm theo thánh chỉ cùng thượng phương bảo kiếm lúc này Trương Long mới cả kinh rung sợ liền quỳ xuống nhận chỉ. _ Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Trương Thiết thân là mệnh quan triều đình lại tham ô nhận hối lộ. Ức hiếp bá tánh lại còn dung túng nghịch tử Trương Long cưỡng chế con gái nhà lành, ám sát mệnh quan triều đình thật là to gan không xem dương pháp ra gì. Nay trẫm lệnh cho Tề Khang đại tướng quân tiêu diệt phản thần. Khâm chỉ. _ Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trương Long nghe xong thánh chỉ mặt liền trắng bệch nhưng vẫn hóng hách nói. _ Nếu giết chết cha con ta nhất định Tô thái sư sẽ không để cho các ngươi yên ổn. _ Để ta coi ông ta có thể làm gì được. Tề Khang liền rút thượng phương bảo kiếm mà hoàng thượng ban đánh về phía Trương Long. Trương Long hắn cho dù có chết cũng không phục lệnh ý chỉ của hoàng thượng liền đánh trả. _ Minh Trân. Muội mau cùng tỷ dìu Minh Thành vào trong. Vết thương chưa lành hắn lại còn sử dụng võ công nên băng bó lại vết thương. Minh Trân gật đầu rồi cùng Vũ Hiên và Khả Doanh dìu tướng công nàng về phòng. Trương Long không phải là đối thủ của Tề Khang hắn đã bị đánh đến bê bếch máu nhưng vẫn ngoan cố chống trả. Tề Khang xoay người bay lên định đâm hắn 1 kiếm chí mạng thì lại giật người về phía sau khi thấy hắn đang uy hiếp Giao Yên trước mặt mình. _ Tề Khang. Nếu ngươi còn động đậy ta lập tức giết chết Sở Giao Yên _ Ngươi mau thả nàng ấy ra. _ Hahaha. Được nếu muốn ta thả cô ấy ra ngươi hãy tự kết liễu mình đi. _ Tề Khang chàng không được tin lời hắn. Ta xin lỗi vì trước giờ cứ mãi đắn đo trong lòng nhưng những ngày qua ta đã suy nghĩ thật kĩ rồi dù chàng có là ai ta cũng sẽ yêu chàng. Giao Yên nước mắt đầm đìa nhìn Tề Khang nói. Nàng đã chờ đợi ngày này để nói rõ rằng nàng yêu hắn. Nhưng không ngờ lại phải sớm li biệt nhau. _ Nha đầu ngốc. Nàng cũng là người ta yêu nhất. Nàng phải sống thật tốt có biết không. Mỉm cười nhìn Giao Yên, Tề Khang hướng thanh kiếm về phía mình. _ Không…. Tề Khang ca ca… Xoảng…. Tử Phong thật kịp lúc đỡ thanh kiếm đó không đâm vào người Tề Khang _ Lão già ông dám giết lão tử. Trương Long xoay người ra sau nhìn Sở lão gia. Khi nãy thấy tình huống nguy cấp ông liền dùng dao đâm sau lưng Trương Long. _ Tề Khang. Chàng thật là ngốc. Thiếp yêu chàng. Giao Yên mừng rỡ chạy đến ôm lấy Tề Khang _ Yên nhi. Ta yêu nàng. Tề Khang mỉm cười ôm Giao Yên vào lòng. _ Tỷ tỷ. Thành Thành có sau không? _ Đệ ấy không sau. Muội đừng lo quá tỷ sẽ đi sắc thuốc một lát nữa đệ ấy sẽ tỉnh dậy thôi. _ Trân nhi… Trân nhi… Nàng đừng rời xa ta Trân nhi…. Minh Thành người mơ hồ trong cơn mơ mà gọi tên nàng. Minh Trân nghe thì liền chạy đến bên chổ hắn nằm nhẹ nhàng nói _ Thiếp ở đây.. Trân nhi sẽ không đi đâu hết. Khả Doanh cùng Vũ Hiên nhìn nhau rồi đi ra ngoài. Để lại không gian riêng cho vợ chồng họ. Tề Khang cũng phụng mệnh thánh thượng xử tội Trương Thiết nhưng không may hắn đã hay tin mà chạy thoát chỉ tịch thu được tài sản của hắn chia cho những người dân nghèo từng bị hắn bóc lột. Cũng đã vài ngày trôi qua sức khỏe của Minh Thành cũng đã dần hồi phục tình cảm của cả hai cũng nồng nàn hơn trước chỉ có điều cả hai chưa ai nói ra. Minh Thành hắn tin trong trái tim Trân nhi đã có hắn. Còn Minh Trân nàng đợi lần này về kinh sẽ tìm Lưu Định hướng rõ mọi chuyện để trở thành người nương tử của Thành Thành.
|
|