Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
_ Cách đây 13 năm cha và thúc phụ của con là mệnh quan triều đình. Rất được hoàng thượng trọng dụng. Hoàng thượng đã hạ lệnh cho cha và thúc phụ con đi tìm quốc khố. Sau hơn 1 năm tìm kiếm thì cũng đã tìm thấy. Ngày hôm đó 2 huynh đệ ta áp giải quốc khố về kinh thành trên đường đi thì gặp thổ phỉ chúng đã giết hết những người ở đó và cướp tiêu. May mắn là cha và thúc phụ con chạy khỏi trở về bẩm báo cho hoàng thượng nhưng lại bị hắn nghi ngờ cho 2 huynh đệ bọn ta có lòng riêng liền hạ thánh chỉ chu di cả tộc. Cha dẫn theo mẹ con cùng con chạy. Thúc phụ con thì dẫn nương tử thúc ấy cùng Minh Thành chạy. Hẹn gặp lại nhau ở Sơn Tây. Dọc đường mẹ con vì sức khỏe yếu nên không chịu nỗi đã qua đời. Cha người cũng đầy thương tích dẫn con chạy mãi đến 10 ngày mới đến được Sơn Tây. Nhưng đợi hơn cả nữa tháng vẫn không thấy thúc phụ con đến. Cha nôn nóng vội thu sếp đồ dẫn con trở về kinh thành để tìm đệ ấy. Nhưng vừa đi đến bờ núi đã thấy đệ ấy cùng nương tử mình người đầy máu. _ Đại ca…. Huynh hãy tìm Minh Thành. _ Ngôn Kỳ đệ sẽ không sao đâu. Ta sẽ đưa đệ đi tìm đại phu _ Đại ca…. Đệ biết bản thân mình như thế nào mà. Hứa với đệ huynh hãy tìm Minh Thành. _ Được đại ca hứa với đệ. _ Đa tạ đại ca… _ Ngôn Kỳ……. Ngôn Hàn nhớ về quá khứ đau thương mà không kiềm được nước mắt. Ông sống nhịn nhục đến bây giờ là chỉ để mong tìm được cháu của mình. Cũng may ông trời thương xót đã để Tử Phong tìm được Minh Thành. Giờ thì ông nhất định phải trả thù đòi lại công bằng cho Ngôn gia _ Cha người đừng quá đau thương. Sau chuyện này con đều không nhớ gì cả. Tử Phong lúc đó cũng đã được 7 tuổi nhưng tại sao những kí ức đau thương đó hắn lại không nhớ được những gì. _ Năm con lên 10 con bị sốt rất nặng. Sau khi tỉnh lại những chuyện xảy ra lúc nhỏ con điều quên cả. Nên cha cũng không muốn nhắc lại làm gì. Sợ con sẽ đau buồn. _ Thì ra là vậy. Giữa gia tộc chúng ta và hoàng đế không ngờ có mối thù sâu như vậy. Con nhất định phải trả thù. _ Con trai ngoan. Minh Thành hắn có nhận ra con không? Hắn sống có tốt không? _ Đệ ấy không nhận ra con. Nghe đệ ấy kể là lúc được sư phụ đệ ấy cứu là đệ ấy đã quên hết mọi chuyện của quá khứ. Đệ ấy sống rất tốt. Tính tính đôn hậu rất được bá tánh yêu mến. Nếu nói đệ ấy biết chúng ta là người thân của đệ ấy nhất định đệ ấy sẽ rất vui. _ Phong nhi. Nếu hắn sống tốt như thế thì con đừng nói thân phận cho hắn biết. Chỉ cần biết con của đệ đệ vẫn còn sống lại đang sống rất tốt là như cha đã hoàn thành lời hứa. _ Cha.. Ý của cha có phải là đang lo sợ nếu đệ ấy nhận lại chúng ta biết rõ mối thù sâu của gia tộc sẽ hướng hoàng đế trả thù. _ Đúng vậy. Tuy hoàng đế hắn đã chết giờ là con hắn làm vua nhưng nợ cha con trả cha nhất định phải giết hắn báo thù cho cả nhà chúng ta. Giết vua là tội lớn ta không muốn cốt nhục của đệ đệ phải chịu khổ. Nên đừng nhận lại hắn. _ Con đã hiểu ý cha. _ Phong nhi. Con có buồn cha không? Khi cha chỉ muốn con trả thù. Từ khi con lớn lại bất con bôn ba tìm biểu đệ của mình. _ Phong nhi không buồn. Thù gia tộc làm đại ca như con thì nên là người giải quyết. _ Phong nhi trong thư con nói là con đã có ý trung nhân. _ Ân. Thưa cha đó là Lâm Khả Doanh. Nàng ấy là tỷ tỷ của Minh Thành. Tử Phong ánh mắt vui vẻ khi nhắc đến Khả Doanh. _ Phong nhi. Nếu con thương cô nương ấy thì hãy nói ra rõ ràng đừng để làm liên lụy cô nương ấy. Ngôn Hàn cảm thấy thương xót khi nói ra câu này ông biết là thiệt thòi cho con trai mình nhưng thù nhà không thể không trả. _ Ân con đã hiểu. “Nếu giết vua thì sẽ là tội chu di mình không thể để nàng ấy liên lụy. Doanh nhi ta xin lỗi. Ta thực rất yêu nàng. Nhưng thù nhà ta không thể để cha già yếu còn đi báo thù như thế là bất hiếu” _ Cha người ở Sơn Tây lâu như vậy. Vậy người có biết tin quốc khố đang ở đâu không? _ Được chuyện này để cha sẽ điều tra xem sao? _ Vậy giờ con phải làm sau để báo thù. _ Ngày mai con hãy quay về kinh thành. Ở trong phủ của biểu đệ con tìm cách tiếp cận hoàng đế rồi ra tay giết hắn. _ Phong nhi đã hiểu. Minh Trân trở về phòng nhìn Minh Thành nằm trên giường gương mặt tiều tụy mà lòng đau như cắt nhưng vẫn không hướng lại giường chăm sóc chỉ mặc nhiên ngồi xuống ghế nghe chuyện. _ Khả Doanh tỷ. Nhị ca có sau không? Huynh ấy không bị thương nhưng tại sao lại thổ huyết như vậy. Vũ Hiên nhìn nhị ca nàng lòng đau buồn _ Đệ ấy do thương tâm quá mức nên mới bị thổ huyết. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi. Khả Doanh nhìn đệ đệ nằm bất động trên giường mà lắc đầu đau buồn không ngờ đệ ấy lại yêu Minh Trân như thế. “Chàng đau lòng vì ta như thế sao. Chàng có biết ta cũng đau lòng không hề kém chàng không.” _ Nếu đệ ấy đã không sau thì chúng ta xin về trước để đệ ấy hảo hảo nghĩ ngơi. Lý Hạo nắm tay Hiên nhi rồi nói. Sợ là một hồi nàng ấy lại đau lòng nói những lời lung tung với quận chúa thì lại rắc rối hơn. _ Đại ca. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại sao nhị tẩu lại hành xử như thế. Vũ Hiên cùng mọi người đang trên đường trở về phủ nàng là không vui nên liền hỏi _ Huynh cũng như Hiên nhi thôi. Không biết chuyện gì đang xảy ra _ Thường ngày thấy nhị ca với nhị tẩu luôn ân ân ái ái chắc hai người họ đang giận nhau nên mới thế. Giao Yên nàng từ giờ mới lên tiếng nói tuy mới quen biết Minh Thành và Minh Trân nhưng những gì nàng thấy rõ ràng hai người họ rất yêu đối phương nhưng không hiểu sau hôm nay lại như thế. _ Tất cả là do tam ca. Huynh ấy lại dám dở trò tiểu nhân. Huynh phải đi hỏi rỏ huynh ấy. Tề Khang nóng giận nhớ đến chuyện Lưu Định cố tình làm đổ nước lên người Minh Thành cùng chuyện đánh nhau khi nãy tất cả đều do tam ca hắn cố tình làm ầm không khỏi tức giận nói _ Tướng công. Chàng bình tỉnh đi. Chuyện này là của nhị ca, nhị tẩu và tam ca. Chàng không nên xen vào. Dù gì 2 huynh ấy cũng là huynh đệ của huynh. Giao Yên thấy tướng công nàng nóng giận liền nắm tay hắn lại sợ hắn lại đi gây chuyện _ Đại ca thấy Giao Yên nói đúng a. Đệ đừng hành sự lỗ mãng. Để xem tình hình như thế nào.
|
Minh Thành tỉnh dậy tâm trạng cũng không hề vui vẻ. Tối nào hắn cũng nhậu say rồi ngủ ngoài vườn hoa nơi đã gieo từng hạt hoa cho nàng. Rồi lại mua kiếm dầm mưa. Hắn giờ đang bất cần chuyện gì cứ hành hạ bản thân như thế. Minh Trân cũng không tốt gì hơn từ ngày biết Minh Thành vì nàng mà thổ huyết thì đã cảm động. Chỉ là nàng nghĩ mãi cũng không thông. Nàng đường đường là quận chúa nếu truyền này lang tỏ thì mặt mũi cha mẹ nàng để ở đâu. Nàng thật sự rối rắm vô cùng. Khả Doanh thì tâm trạng cũng buồn bực khi chứng kiến đệ đệ mình hành hạ bản thân lại thêm phần nhớ Tử Phong. Cả phủ An Lạc Hầu những ngày qua như sống trong địa ngục vậy. _ Hoàng thượng thiên tuế, thiên thiên tuế _ Chúng ái khanh bình thân. _ Quận mã. Ngươi làm sau mà sắc mặt kém như thế. _ Bẩm hoàng thượng thần không sau _ Hôm nay trẫm có chuyện muốn nói với các khanh. Ngày mai hoàng đế Phiên ban sẽ cùng quận chúa giao hữu với nước ta. Các khanh hãy chuẩn bị thật tốt để đối đãi thượng khách. Hôm sau đoàn người của Phiên quốc cũng đến kinh thành. Chuyến đi lần này chủ yếu là để kết tình hữu nghị của hai nước. Quận chúa A Lan cũng đã đến tuổi cặp kê vì muốn giữ nền hòa bình của 2 nước nàng đã đồng ý hoàng huynh mình sẽ đến trung nguyên bàn chuyện hôn sự. Nàng tính tình phóng khoáng, hoạt bát nên rất được A Hãn hoàng đế cưng chiều hết mực. Cả kinh thành đều náo nhiệt trước sự xuất hiện của nước Phiên cùng nhau đứng ngoài đường xem náo nhiệt. Văn võ bá quan cũng có mặt trong hoàng cung để chuẩn bị đón tiếp. _ A Hãn, A Lan tham kiến hoàng thượng. Tuy là vua một nước nhưng cũng là 1 nước nhỏ nên A Hãn cũng giữ đúng lể nghĩa mà hành lể với Lê Nhân Tông. _ A Hãn quá đa lễ rồi. Người và quận chúa trên đường ất hẫn đã mệt. Vào bên trong nghĩ ngơi sớm. Tối nay sẽ có nhiều tiết mục để chào đón ngài đến đây. _ Quận chúa. Hoàng thượng có chỉ nói với thần là tối nay dẫn người đến triều để cùng chào đón vua Phiên quốc. Minh Thành vào phòng cúi đầu nói với Minh Trân. Những ngày qua hắn đã suy nghĩ kỉ. Đợi khi vua Phiên quốc về nước hắn sẽ hướng quận chúa li khai trả tự do cho nàng. Bản thân đi tìm cha mẹ thêm 1 năm nữa rồi sẽ trở về núi phi côn cùng tỷ tỷ. _ Được thôi. Tối nay khi yến tiệc kết thúc ta cũng sẽ trở về phủ cha mẹ. Minh Trân nàng đang muốn tránh mặt Minh Thành. Nàng sợ sẽ không kiềm lòng được mà ôm hắn vào lòng. Những ngày qua nhìn hắn như thế nàng cũng khổ đau vô cùng. Giờ nàng muốn trở về phủ để lấy lại cân bằng xem bản thân có thật sự chấp nhận việc tướng công nàng là nữ tử không? _ Tùy quận chúa vậy. Minh Thành biết nàng muốn tránh mặt mình không khỏi đau lòng nhưng giờ mọi chuyện đã như thế này tốt nhất không nên gặp mặt nhau để tránh làm đau lòng đối phương. Tối đến trong hoàng cung trang trí lộng lẫy những tiết mục trình diễn đặc sắc. Mọi người ai nấy đều háo hức ngồi xem. Nhưng chỉ có Minh Thành tâm trạng vẫn như vậy một mình uống rượu ánh mắt vô hồn. Khánh Thân Vương nhìn nữ nhi cùng hiền tề mình thấy có gì đó khác lạ mà lòng bất an. Hướng buổi tiệc kết thúc sẽ hỏi chuyện. _ Hoàng thượng. Ta nghe nói trung thổ của ngài nhân sĩ võ lâm đầy rẩy. Võ công cao cường. Ta cũng muốn tướng quân bên ta sẽ đọ sức với bên ngài. Ngài thấy có được không? A Hãn chủ yếu là muốn tìm một người tài đức vẹn toàn để hắn có thể yên tâm giao tiểu muội. _ Ý kiến này rất hay. Được trẫm cũng muốn thử xem võ sĩ của trẫm có siêng năng tập luyện không. _ Hôm nay trẫm muốn xem các khanh thi đấu. Không biết vị ái khanh nào sẽ đại diện cho trẫm. Hoàng thượng nhìn văn võ bá quan mình mà nói _ Hoàng thượng. Thần xin phép được ứng chiến. Lưu Định ôm quyền quỳ xuống nói. Hắn là đang muốn thể hiện bản thân trước mặt văn võ bá quan. Và cũng muốn cho Minh Trân thấy hắn tài giỏi liền kêu ngạo muốn tiếp chỉ. _ Ân chỉ. _ A Hãn. Thần muốn lên tiếp chiêu. A Mộc Nhĩ tướng quân nghe xong liền hứng thú bay lên khán đài Trận đấu bắt đầu. Hai bên đánh nhau ngang sức ngang tài. Lưu Định nhiều chiêu thức linh hoạt làm A Mộc Nhĩ khó đoán phương hướng đánh hắn ngã xuống. Lê Nhân Tông hào sảng khen hay. Quan đại triều cũng háo hức vỗ tay. Quận chúa A Lan liền đứng dậy quăng chiếc khăn đến chổ A Mộc Nhĩ đang nằm. A Mộc Nhĩ liền hiểu ý đứng dậy dùng khăn che hai mắt mình lại. Làm mọi người ngạc nhiên. Minh Thành từ giờ không quan tâm lắm đến trận đấu nhưng khi thấy quận chúa quăng chiếc khăn lên thì mỉm cười thích thú xem. Hắn là không ngờ một cô nương nhìn nhỏ nhắn như thế mà lại rất có kiến thức về võ thuật cùng tình hình mà nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Minh Trân nàng cũng không hứng thú xem trận đấu cho lắm thật là vô vị. Lâu lâu thì có liếc nhìn tướng công nàng nhưng không ngờ lại thấy cảnh hắn đang cười đôi mắt thì hướng đến vị quận chúa Phiên quốc. Trong lòng liền sinh khí. “Chàng đúng là háo sắc. Cô nương ấy có gì hơn ta chứ”. A Mộc Nhĩ che mắt lại dùng tai lắng nghe cảm nhận được nơi mà Lưu Định tấn công liền né và xoay người đánh trả. Lưu Định từ giờ hắn không bận tâm nhiều chỉ đứng nhếch mép cười hơi khinh đối thủ. Nhưng chính sự khinh thường đó đã làm hắn bị đánh văng xuống khán đài. _ Hay. A Hãn cười to nói. Lê Nhân Tông sắc mặt liền thay đổi. Mới có trận đầu mà bên hắn đã thua thật mất mặt. Trận đầu tiên. Phiên quốc chiến thắng.
|
|
_ Lý Hạo. Trận tiếp theo trẫm giao cho khanh _ Tuân lệnh hoàng thượng. _ A Lan theo muội trận tiếp theo bên ta võ sĩ nào nên thi đấu. _ Theo muội hãy để A Trát lên. Theo sự quan sát của nàng về Lý Hạo thì thấy hắn chỉ giỏi võ công khinh công chắc không giỏi chỉ cần đưa A Trát lên với thiết trì của hắn có thể đánh gục được Lý Hạo. Nàng mỉm cười hứng thú nhìn lên khán đài. Cả 2 cùng bước lên khán đài. Nhìn binh khí mà A Trát sử dụng Lý Hạo có phần ngạc nhiên hắn là lần đầu thấy loại binh khí này. Cứ lắc lư quả trì thật là không biết nên tấn công như thế nào. _Nhị ca. Trận này huynh thấy đại ca sẽ dành phần thắng không. _ Quận chúa Phiên quốc nàng ta thật khôn lanh. Trận này huynh nghĩ đại ca sẽ khó thắng. Minh Thành lần nữa ngạc nhiên khi thấy cách chọn người ra trận của A Lan. Không ngờ nàng ta lại hiểu được đối phương biết những chiêu thức gì trong lần đầu tiên gặp. _ Ý của nhị ca là… Tề Khang như hiểu được câu nói của nhị ca hắn liền hỏi lại _ Đúng vậy. Trận này nên để tứ đệ lên thì sẽ hay hơn. “Cái tên háo sắc này hôm nay cứ khen quận chúa đó miết. Mấy ngày trước mặt mày còn ủ dột giờ thì lại vui vẻ đúng là đáng ghét.” Nàng vẫn để tâm đến lời Minh Thành nói lòng liên tục sinh khí. Lý Hạo đang dần đúi sức khi bị thiết trì xoay quanh. A Trát liền tấn công làm Lý Hạo văng ra xa thổ huyết. _ Lý Hạo ca ca… Vũ Hiên ngồi xem mà hoảng hốt gọi Lý Hạo khi thấy hắn bị thương. A Trát vẫn không có ý định ngừng tay hắn dùng hết sức đánh thiết trì vào người Lý Hạo. Minh Thành định bay lên ngăn cản thì Tề Khang đã lên trước hắn tay cầm thiết trì nói _ Các hạ có cần phải lấy mạng người khác không. Chỉ là đấu vui thôi mà. _ Ngươi là ai dám ngăn cản ta. _ Ta là Tề Khang. Xin được lãnh giáo cao chiêu. Tề Khang không nói gì nhiều bay vào đánh hắn. Thân thủ Tề Khang nhanh nhẹn A Trát vừa mới xoay thiết trì về phía hắn thì hắn đã bay lên đạp mạnh vào ngực A Trát văng xuống khán đài. _ Đúng là võ sĩ trung nguyên thân thủ bất phàm nhưng mà hoàng thượng đang thi đấu mà Tề Khang bay lên như vậy thì không đúng nguyên tắc rồi. A Hãn hào sảng tươi cười nói tuy bên hắn bị đánh ngã nhưng trận này cũng không để thua thiệt thòi như vậy liền hướng Lê Nhân Tông nói _ Hoàng thượng tha tội. Thần khi nãy nóng tính nên làm càng. Mong hoàng thượng tha tội. Tề Khang ôm quyền hướng hoàng thượng nói _ Không sau. Tề khanh gia là nóng lòng muốn giúp đại ca mình nên trẫm không trách tội. Nhưng trận này kết quả thắng cuộc là bên Phiên quốc. Do khanh phạm luật nên trận sau sẽ không được ứng thí. _ Đa tạ hoàng thượng khai ân. Tề Khang cúi đầu đi đến đở Lý Hạo về chỗ ngồi. Trận thứ 2 phiên quốc thắng _ Hahaha. Không ngờ võ công trung nguyên chỉ có vậy. A Sĩ võ tướng bên cạnh A Hãn cười khinh bỉ nói. Hoàng thượng nghe xong thì liền nóng giận. Hắn dám sĩ nhục võ tướng đương triều. _ An Lạc Hầu Lâm Minh Thành tiếp chỉ. Lê Nhân Tông chịu hết được đành để Minh Thành lên khán đài dành lại thể hiện cho hắn. Hắn thừa biết trận thi đấu lần này không chỉ đơn giản là thì đấu mà còn với mục đích là tìm quận mã cho quận chúa A Lan. Từ giờ hắn là đang sợ. Sợ nếu A Hãn chấm Minh Thành làm quận mã vậy như hổ thêm cánh nếu có lòng mưu phản thì giặc trong giặc ngoài thật khó mà chống đở. Nếu A Hãn mà ngỏ ý thì hắn sẽ không thể nào từ chối được đó là lý do từ nãy giờ hắn chưa triệu Minh Thành lên. Nhưng giờ không thể để mất mặt trước 1 phiên ban như thế. Chỉ cầu mong quận chúa A Lan đó sẽ không để ý Minh Thành. _ Ân có thần. Minh Thành lên khán đài quỳ xuống nhận chỉ _ Trẫm lệnh cho khanh đấu trận tiếp theo. Không được làm trẫm thất vọng. _ Thần lãnh chỉ. Minh Thành dáng đứng hiên ngang trên tay chỉ cầm mỗi cây quạt khí chất hơn người làm ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi. _ Khánh Thân Vương. Hiền tế của ngài đúng là hơn người. _ Đa tạ thừa tướng đã khen. Khánh Thân Vương mỉm cười tự hào nhìn Minh Thành. “Đúng là Thành nhi rất có chất đế vương”. A Lan nhìn Minh Thành mỉm cười ẩn ý. Từ lúc vào tiệc đến giờ nàng vẫn luôn để ý hắn. Thấy hắn chỉ là tên bượm rượu mà thôi lần trước nàng cải trang vào trung nguyên chơi thì gặp hắn đang ở lầu xanh uống rượu. Từ giờ vào tiệc thì hắn cũng chỉ uống rượu. Khiến nàng cảm thấy thú vị với con người này. _ A Lan. Muội cười gì vậy. _ À không. Muội đâu có cười gì đâu. _ Muội thấy tên này như thế nào. Bên ta nên cử ai đấu trận này. _ Hắn là tên bượm rượu. A Lan giuộc miệng nói ra làm A Hãn không biết muội muội hắn đang nói gì _ Sao? Muội nói gì? _ Không có gì. Trận này huynh để A Sĩ lên đi. Nàng thật ra cũng không biết điểm yếu của hắn là gì nên đành chọn đại A Sĩ lên thôi. _ Được. A Sĩ trận này ngươi lên đi _ Tên tiểu tử như ngươi mà cũng muốn đấu với ta sau. Mau cầm binh khí đi. A Sĩ hung hăng bước lên khán đài hắn nhìn dáng người công tử của Minh Thành liền khinh thường nói _ A Hãn. Ta có chuyện muốn nói. _ Chuyện gì? Ngươi cứ nói _ Nếu trận này ta thắng thì bên ngài không được nói võ sĩ trung nguyên ta không có nhân tài. Và phải uống hết rượu của tiệc tối hôm nay. _ Hahaa. Được. Ta đồng ý. _ Được. Để công bằng vì từ giờ bên ngài đã thắng 2 trận. A Mộc Nhĩ tướng quân cùng A Trát tướng quân lên cùng 1 lượt luôn đi.
|
|