Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Tg mai ra chap mới đí á Thw tg ghê
|
Thấy thix a lan hơn minh trân rồi nga
|
_ Phong nhi. Con mau hướng rõ với Doanh nhi. Đừng làm liên lụy cô nương ấy. Chúng ta còn mang trọng trách trên vai mối thù giết cả nhà. Cha mong con hãy mạnh mẽ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi chết cha muốn tận tai nghe thấy hoàng đế đó đã chết. Cha mới thật sự yên nghĩ được. Ngôn Hàn viết thư cho Tử Phong. Ông ấy thân mang trọng bệnh biết bản thân không thể sống bao lâu nên liền viết thư hối thúc Tử Phong hành thích hoàng thượng. Mặc dù biết bản thân có lỗi với Tử Phong nhưng mối thù diệt môn ông không thể nào buông bỏ được. Tử Phong sau đi đọc thư lòng trĩu nặng tâm sự hơn. Có lẽ hắn đã nên dứt khoác với Doanh nhi. _ Doanh nhi. Huynh có chuyện muốn nói với muội. _ Mới sáng sớm mà đã tìm muội rồi. Có chuyện gì huynh cứ nói. Khả Doanh đang trong nhà bếp nấu ăn thì ngạc nhiên khi thấy Tử Phong tìm nàng sớm hơn mọi ngày trong lòng có chút bất an khi thấy nét mặt lạ thường của Tử Phong nhìn nàng _ Doanh nhi. Chúng ta kết thúc. Những ngày qua huynh đã suy nghĩ rất kĩ huynh không hề yêu muội. Chẳng qua lần đó muội cứu mạng huynh nên huynh đem lòng mến mộ mà lại tưởng là yêu. Xin lỗi thời gian qua đã làm phiền muội. Tử Phong đau đớn nói những lời đó _ SAO? Huynh đừng đùa muội. Chuyện này không vui đâu. Khả Doanh tim bấn loạn khi nghe những câu từ nói rõ ràng của Tử Phong như không tin vào những gì đang nghe nàng hốt hoảng hỏi lại. _ Huynh nói tất cả đều là sự thật. Huynh xin lỗi đã để muội hiểu lầm. Từ nay chúng ta làm bằng hữu tốt có được không? _ Hiểu lầm. Huynh nói muội hiểu lầm. Vậy tín vật này là sao? Chẳng phải huynh nói huynh yêu muội. Huynh sẽ thành thân với muội sau. Khả Doanh nói trong niềm đau cùng nước mắt đôi tay rung rẫy cầm miếng ngọc bội. Nàng tính là sau chuyện thành thân của Minh Thành với quận chúa A Lan sẽ hướng cùng Tử Phong về lại núi phi côn để thưa chuyện cùng cha mẹ nhưng chưa gì hết nàng đã nghe những lời nói làm tổn thương này của Tử Phong. _ Haha. Lâm Khả Doanh ơi Lâm Khả Doanh. Cô nương chỉ là một tiểu cô nương mới hành tẩu giang hồ đúng là miệng còn hôi sữa mới đó mà đã tin tưởng yêu ta. Nói thật cho cô biết cái tính vật này ta mua hàng trăm cái mỗi vị cô nương ta quen biết ta đều hảo hảo nói như thế. Ta mong cô nương hiểu. Với cô ta chỉ là qua đường giờ ta chán rồi. “Xin lỗi Doanh nhi. Huynh thật sự không muốn làm muội tổn thương nhưng huynh không thể liên lụy muội. Tha lỗi chi huynh Doanh nhi.” _ Chát…Ta thật không ngờ ta lại yêu một tên đê tiện như ngươi. Trả cho ngươi. Từ nay chúng ta xem như không quen biết nhau. Khả Doanh đau lòng khóc như đứa trẻ nàng thật sự đã nhìn lầm con người hắn. _ Hahah. Cô nương hãy bảo trọng. Tử Phong cười chua chát rồi bỏ chạy ra ngoài hắn sợ nếu đứng lâu thêm chút nữa thì sẽ ôm nàng ấy vào lòng. Khả Doanh nhìn bóng lưng chạy đi của Tử Phong đau lòng đến độ ngất xĩu. Minh Thành sáng dậy hắn tính vào nhà bếp làm đồ ăn sáng tẩm bổ cho nương tử mình không ngờ lại thấy tỷ tỷ hắn ngất xĩu hốt hoảng bế nàng vào phòng truyền ngự y đến. _ Thái y. Tỷ tỷ ta nàng ấy có sau không? _ Bẩm hầu gia. Lâm cô nương không sau chỉ là đau lòng quá độ nên ngất xĩu. Thần sẽ kê vài toa thuốc để cô nương ấy tịnh dưỡng _ Đa tạ thái y. Đã làm phiền ngài. _ Tử Phong… Tử Phong… _ Tỷ tỷ… tỷ tỷ. Minh Thành đệ đệ đây. Nghe tiếng gọi mớ của Khả Doanh, Minh Thành liền đến cạnh giường nàng lay nàng tỉnh dậy _ Đệ đệ… Khả Doanh vội ôm Minh Thành vào lòng khóc đến cạn nước mắt nàng không ngờ bản thân lại đau lòng như thế. Đau lòng vì sự đùa giỡn tình yêu của Tử Phong dành cho nàng. Minh Thành lần đầu thấy tỷ tỷ hắn đau buồn như thế mà không khỏi xót xa. _ Tỷ tỷ. Đệ xin lỗi. Nếu như đệ không xuống núi tỷ tỷ sẽ không nhận lệnh sư phụ đi tìm đệ là sẽ không gặp Tử Phong huynh. Tất cả là tại đệ. Là đệ không tốt. _ Không phải tại đệ. Là do tỷ tỷ đã quá tin tưởng huynh ấy. Minh Thành tỷ đau lòng lắm. _ Tỷ tỷ cứ khóc đi. Đệ sẽ luôn bên cạnh tỷ tỷ. Minh Thành vỗ vai an ủi tỷ tỷ hắn. Trong lòng không khỏi tức giận muốn tìm Tử Phong để hỏi mọi chuyện rốt cuộc như thế nào. Sau 1 thời gian khóc lóc mệt mõi thì Khả Doanh cũng đã ngủ. Minh Thành đắp mền cho nàng rồi buồn bã đi về phòng. _ Thành Thành. Chàng về rồi sau. Tỷ tỷ có sau không? Minh Trân nghe tiếng gỏ cửa liền hướng mở cửa miệng thì luyên thuyên hỏi. Đến khi có giọng nói nữ nhân vang lên nàng mới giật mình nhìn đối phương _ Minh Trân tỷ là muội. A Lan nàng đang nóng giận chuyện đêm hôm qua sáng nay tính đi tìm Minh Thành tính sổ lại không thấy hắn đâu nên đành qua phòng Minh Trân tìm. _ A Lan quận chúa. Là người _ Minh Trân tỷ đừng gọi ta là quận chúa. Cứ gọi ta A Lan. Dù gì ta cũng đã gả vào Lâm phủ. Tính ra chúng ta là tỷ muội. _ Tùy quận chúa vậy. Minh Trân cũng không muốn làm khó A Lan nàng biết hôn sự này một phần là do thân bất do kỉ, một phần cũng là do A Lan ái mộ tướng công nàng. Giờ mọi chuyện đã là sự thật nàng cũng không muốn hẹp hòi nên cư xử theo lễ. _ Minh Trân tỷ. Cách nói chuyện của tỷ và chàng ấy sau y chang nhau vậy. Haizz. A Lan thở dài nói với nàng thì đã chấp nhận làm thiếp của Minh Thành thì nàng cũng thật tâm cư xử với Minh Trân dù gì cũng do nàng đến sau nên nàng sẽ không trách bất cứ ai. Chỉ nỗ lực theo đủi Minh Thành nhiều hơn thôi. _ Muội tìm ta có chuyện gì không? Minh Trân nghe câu nói đó của A Lan mà phì cười nàng không nghĩ quận chúa Phiên quốc này đôi lúc cũng trẻ con đáng yêu như thế. Cả hai cùng ngồi xuống bàn nói chuyện _ Tỷ có thấy tướng công không? Chàng ấy thật quá đáng tối qua điểm nguyệt muội rồi bỏ chạy mất tiêu. Muội đang tìm chàng ấy để tính sổ chuyện này đây. A Lan càng nói càng giận nàng không ngờ đêm động phòng của nàng lại đáng nhớ như thế. “Tướng công chàng thật nghịch ngợm a. Trả lời muội ấy sau giờ chẳng lẻ nói là tối qua chàng ấy đến phòng ta. Haizz… Lê Minh Trân ơi Lê Minh Trân ngươi là lần đầu rơi vào hoàn cảnh này a.” _ Tỷ tỷ… Tỷ nghĩ gì á. _ À không có gì. Tướng công chàng ấy đang chăm sóc cho Khả Doanh tỷ. Chắc 1 lát sẽ quay lại. _ Tỷ tỷ. Muội có chuyện muốn hỏi tỷ tỷ a. A Lan nàng đang muốn biết chuyện Minh Trân có biết thân phận thật sự của Minh Thành chưa. _ Chuyện gì muội cứ nói. _ Chuyện là thân phận của tướng công tỷ có biết không? _ Tỷ đã biết chàng ấy cũng đã nói với muội rồi sau. _ Thật a. Tỷ đã biết. A Lan hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời cùng gương mặt bình thản của Minh Trân nàng cứ nghĩ người trung nguyên rất quan trọng những vấn đề này thêm nàng ấy là quận chúa từ nhỏ đã được gia giáo nghiêm khắc. _ Lúc đầu tỷ không biết. Nhưng sau này tướng công đã thành thật nói tỷ biết. Lúc đó tỷ đã rất sốc. Còn nói những lời làm tổn thương chàng ấy. Nghĩ lại thật thấy bản thân xấu hổ. Minh Trân đau lòng khi nhớ lại chuyện đó nàng đã lạnh nhạt và nói những lời không hay với tướng công nàng. _ A Lan muội thật sự yêu Thành Thành sau? Minh Trân khúc khích hỏi _ Chắc là vậy. Ở Phiên quốc muội chưa từng thấy đấng trượng phu nào như tướng công từ cách ăn nói, cư xử võ công hay cả dung mạo nữa. Chàng ấy cho người đối diện cảm giác an toàn và đầy sức hút. A Lan vui vẻ nói những gì nàng cảm nhận về Minh Thành. _ Đúng vậy. Thành Thành quả thật rất đặc biệt.
|
_ Trân nhi. Huynh về rồi a. Minh Thành chưa vào phòng thì đã gọi Minh Trân _ Thành Thành. Chàng về rồi sau. A Lan muội ấy đang tìm chàng. _ Quận chúa cô nương tìm ta có chuyện gì? Minh Thành hướng nhìn A Lan hỏi hắn là không ngờ nàng ấy lại trong phòng của hắn và Minh Trân. _ Lâm Minh Thành. Sau chàng gọi Minh Trân tỷ là Trân nhi. Lại gọi ta là quận chúa. Chàng có thấy bản thân chàng thiên vị lắm không? A Lan nhăn mặt nói _ Ta…. _ Thành Thành. Dù gì muội ấy cũng đã là nương tử của chàng. Chàng đừng xưng hô như thế. Cứ gọi nàng ấy là A Lan. Minh Trân thấy Minh Thành định nói thêm gì liền nói trước _ Nương tử. Nàng sau lại gọi quận chúa là muội muội. Nàng có làm sao không a. Minh Thành cả kinh khi nghe những lời đó của nương tử hắn liền đưa tay lên trán nàng nói _ Thiếp không sau. Chàng đừng có lóc chóc như vậy nữa. Nghe lời thiếp có được không? Minh Trân mỉm cười khi thấy hành động đáng yêu của tướng công nàng. _ Được thôi. A Lan cô nương tìm ta có chuyện gì? _ Sau chàng thiên vị quá vậy? Gọi Minh Trân tỷ là Trân nhi, nương tử còn gọi thiếp là A Lan cô nương. A Lan thấy Minh Trân đang đứng về phía nàng nên cũng nhõng nhẻo với Minh Thành. _ Sau mà có thể nói như vậy được. Ta… _ Tướng công. Chàng cứ gọi nàng ấy là A Lan đi a. Minh Trân biết tướng công nàng thế nào cũng cãi lại nên liền nói thêm _ Nương tử. Hôm nay nàng sau thế a. Được thôi. A Lan nàng tìm ta có chuyện gì? _ Thì tính sổ chuyện tối hôm qua chàng điểm nguyệt thiếp rồi bỏ trốn a. A Lan vừa nói vừa xoắn tay áo lên rược theo Minh Thành. Không hiểu sau từ khi yêu con người này nàng trở nên tinh nghịch hay cười hơn. Minh Thành cũng bỏ chạy quanh bàn. Hắn cũng không ngờ rằng quận chúa Phiên quốc lúc đầu hắn biết là uy nghiêm như thế nào nay lại thành một bà chằn hung dữ. Minh Trân nhìn hai người bọn họ cứ rược đuổi nhau mà mỉm cười. Lúc đầu nàng nghĩ bản thân sẽ không hòa hợp được với A Lan nhưng chỉ cần biết nàng ấy cũng yêu Thành Thành thật lòng nàng sẳn sàng san sẻ tình yêu này. Chỉ cần tướng công nàng hạnh phúc. _ Bắt được chàng rồi. A Lan tay nắm hong Minh Thành miệng thì cười tươi nói. Hắn đang chạy quanh phòng định chạy ra ngoài thì bị cánh cửa mở toang ra giật mình té nên đã bị A Lan bắt được. Nàng còn không để ý có người lạ vào vẫn hớn hở khoe chiến tích bắt được Minh Thành. _ A Lan nàng mau buông tay ra. Từ công công không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Minh Thành không cười nữa nét mặt nghiêm túc nhìn Từ công công. Có người ngoài là hắn phải ra phong thái uy nghiêm của một hầu gia thật thụ. _ Nô tài tham kiến quận mã và 2 vị quận chúa. _ Miễn lễ. Có chuyện gì ngài cứ nói. _ Ngài mai hoàng thượng có mở tiệc sau khi săn bắn về. Hoàng thượng truyền khẩu dụ nói với nô tài là ngày mai ngài hãy dẫn 2 vị nương tử của mình đến tham gia tiệc cùng với tỷ tỷ Lâm Khả Doanh. _ Ta biết rồi. Đa tạ ngài. _ Nô tài xin cáo lui. Tử Phong sau khi nói những lời đau lòng đó thì tâm trạng hắn cũng tồi tệ hơn.Cứ nhậu say rồi lại thấy nhớ nàng nhiều hơn. Nên đã đột nhập vài phủ hầu gia. Từ trên mái nhà nhìn nàng. _ Doanh nhi. Ta có lỗi với nàng. Ta thật sự rất yêu nàng. _ Tử Phong huynh thật sự là giả dối với muội sau. Khả Doanh đứng ngoài cửa sổ ánh mắt thất thần đau khổ nói. Nàng vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật _ Không Doanh nhi. Tất cả những gì ta dành cho nàng đều là thật lòng. Những ngày bên cạnh nàng là những ngày ta hạnh phúc nhất. Tử Phong khóc khi nghe thấy những lời đó của Khả Doanh. _ Tỷ tỷ. Tỷ lại khóc sau. Minh Thành đi vào khi thấy bóng lưng cô đơn của tỷ tỷ hắn mà không khỏi đau lòng. _ Tỷ không sau. Khuya rồi sau đệ không nghỉ ngơi đi. _ Tỷ tỷ. Ngài mai hoàng thượng có mở cuộc thi săn bắn. Hoàng thượng muốn tỷ đi cùng phu thê đệ. _ Đệ đệ giúp tỷ từ chối ý tốt của hoàng thượng. Tỷ thật sự không có tâm trạng đi. _ Tỷ tỷ. Hay tỷ cứ đi cho khuây khỏa chứ ở trong phòng hoài tỷ sẽ bệnh mất. Sư phụ mà biết là sẽ đánh đệ mất. Minh Thành lắc lắc tay Khả Doanh nan nĩ. Nàng nhìn hành động này cùng nét mặt đáng yêu của đệ đệ mà không nỡ từ chối sợ hắn sẽ lo lắng cho nàng nhiều hơn nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hoàng thượng cùng các quan đại thần đều đang vui vẻ cùng nhau dự yên tiệc và xem săn bắn. Minh Thành cũng đang ngồi cùng 2 nương tử của hắn cạnh bên là tỷ tỷ Khả Doanh. Nhìn vào ai cũng cho rằng hắn có diễm phước khi được bên cạnh 3 mỹ nhân xinh đẹp. Lưu Định cũng không quên qua chào hỏi hắn nghĩ rằng Minh Trân sẽ không thích tướng công nàng lăng nhăng nên liền kiếm cớ chia rẻ tình cảm của họ _ An Lạc Hầu quả thật có phúc trời ban a. Bên cạnh huynh toàn là mỹ nhân. Thật làm đệ đây mở rộng tầm mắt. _ Tướng công ta khí chất bất phàm lại còn tuấn tú có nhiều mỹ nhân bên cạnh là chuyện bình thường. Lưu tướng quan không cần ngạc nhiên như thế. Minh Trân ánh mắt sắt lại nhìn Lưu Định. Nàng không ngờ hắn lại thay đổi như thế chuyện lần trước hoàng thượng ban hôn nếu hắn không cùng Tô thái sư cứ châm dầu vào lửa thì tướng công nàng cũng không phải bị giam trong nhà lao lại còn sắp bị rơi đầu. Nàng đang hận hắn đến thấu xương nhưng không ngờ hắn lại còn ức hiếp người quá đáng. _ Minh Trân tỷ nói đúng lắm a. Ta thấy Lưu tướng quân ngài cũng đã đến tuổi thành gia lâp thất ngài nên nhờ hoàng thượng ban hôn đi a. Chứ chắc không có khuê nữ nhà ai lại muốn gả nhi nữ cho ngài. A Lan cũng hào hứng nói vào. Chuyện của 3 người họ nàng cũng đã biết. Nàng cũng biết Lưu Định luôn có tà tâm hãm hại tướng công nàng. _ Ngươi…. Lưu Định nóng đỏ mặt hắn không ngờ hai vị quận chúa này lại bảo vệ Minh Thành như thế. _ Hahha. Lưu tướng quân ngài đừng giận 2 vị nương tử của ta. 2 nàng ấy còn chưa hiểu về tướng quân nên mới nói như thế. Chứ các cô nương ở Lệ Xuân Viện ai mà lại không yêu thích ngài a. Minh Thành giọng giễu cợt nói. Hắn không hận Lưu Định đã nhiều lần giở trò với mình mà chỉ đang giận Lưu Định ham muốn lòng riêng cấu kết cùng thái sư làm chuyện sằn bậy. _ An Lạc Hầu đúng là An Lạc Hầu ăn nói cũng hơn người. Ta đây rất kính phục ngài. Ta nghe nói ngày văn thao võ lược không cái gì không biết. Hay hôm nay ngày cùng với các vị tướng quân ở đây thì tài bắn cung có được không? Tô thái sư nhếch mép cười nhìn Minh Thành nói. _ Trẫm thấy ý này rất hay. Quận mã ngươi đừng có hòng từ chối. Lê Nhân Tông ngồi phía trên nghe cuộc đối thoại của mọi người liền hào hứng nói. Minh Thành tính từ chối thì chưa gì đã nhận lệnh của hoàng thượng đành miễn cưỡng lên thi đấu.
|
Các vị tướng quân sẽ cởi ngựa chạy vòng thao trường rồi quay lại vạch xuất phát này bắn vào hồng tâm. Từ công công phổ biến cuộc thi theo lệnh của hoàng thượng. Văn võ bá quan ai nấy cũng thích thú xem cuộc đấu tên. Lưu Định miệng cười khinh thường leo lên ngựa ánh mắt giễu cợt vương cung lên bắn. Có thể nói ngoài võ công với hắn bắn tên cũng là sở trường. Hắn cũng thừa biết Minh Thành không hề biết bắn tên. “Lâm Minh Thành để ta xem lần này ngươi sẽ bắn tên như thế nào.” Phụt….Mũi tên bay thẳng vào hồng tâm. Hay… Hay… Lưu tướng quân quả là danh bất hư truyền kỹ thuật bắn tên cũng vượt bật. Văn võ bá quan hô hào tán thưởng. Lưu Định cười đầy thách thức hướng về Minh Thành. Các vị tướng quân cùng Lý Hạo, Tề Khanh cũng lần lượt lên đấu. Tuy Lý Hạo và Tề Khang đều bắn vào hồng tâm nhưng lại không bằng hướng mủi tên đang nằm trên hồng tâm của Lưu Định. Minh Thành hắn từ giờ chỉ đứng quan sát cách thức chơi và cách dương cung như thế nào. _ Mời An Lạc Hầu lên ngựa. Tề công công gọi tên Minh Thành. Minh Thành bay lên ngựa vỗ ngựa thật mạnh chạy khắp thao trường. Dừng lại trước tấm bảng. Dương cung tên ánh mắt tập trung nhìn về phía trước chợt có một dòng kí ức lùa về “_Thành nhi. Muốn bắn cung chính xác ngây tâm thì con phải ngắm thật kĩ tay dương cung thẳng về phía sau. Tập trung cao độ như thế này. _ Phụt _ Cha người hay quá.Trúng rồi trúng tâm luôn rồi. _ Tiểu tử ngốc. Con gán tập luyện sau này lớn nhất định cũng sẽ bắn tên hay như cha thôi.” _ Ngôn Kỳ huynh. Khánh Thân Vương hốt hoảng nói lên 3 từ đó. Dóc dáng này, tư thế hiên ngang này, ánh mắt tập trung cùng góc độ này tại sao nhìn Thành nhi lại giống Ngôn Kỳ tướng quân năm xưa quá vậy. Khánh Thân Vương chau mài nhìn về hướng hiền tế ông. _ Phụt…. _ Trúng rồi. Nhị ca hay thật ngây chính giữa tâm luôn rồi. Tam ca huynh mau nhận thua đi. Tề Khang mỉm cười khoái chí nói hắn không ngờ nhị ca mình lại còn có tài giỏi bắn tên. _ Hay. Không hổ danh là An Lạc Hầu. Trẫm ban khanh 100 lượng vàng như ban thưởng. Lê Nhân Tông hào sảng khen ngợi. _ Đa tạ hoàng thượng ân điểm. _ Hoàng thượng cũng lâu rồi thần chưa thấy được thân thủ oai phong của người khi bắn tên. Hay hôm nay người cho chúng thần mở rộng tầm mắt có được không? _ Hảo hảo. Ý thái sư rất hay. Trẫm cũng muốn thử lại tay nghề xem có tiến bộ không? _ Hoàng thượng hay để An Lạc Hầu đứng ngây hồng tâm cho người chuẩn bắn. Tô thái sư cười nhếch mép khi đã gài mọi người vào thế _ Chuyện này không thể được. Sao lại có thể để An Lạc Hầu làm bia cho trẫm bắn. Thật hoang đường. Hoàng thượng có hơi nóng giận khi nghe Tô thái sư khẩu xuất cuồng ngôn. _ Hoàng thượng bớt giận. Chẳng lẻ hoàng thượng không tin vào khả năng của mình sau. _ Láo xược. Khanh đang khích trẫm sau. _ Thần không dám. Chẳng qua thần thấy An Lạc Hầu đã bắn trúng hồng tâm. Nếu hoàng thượng cũng bắn trúng hồng tâm thì thật sự cũng chỉ bằng An Lạc Hầu. Tô thái sư càng nói càng quá đáng ông ta là muốn khích tướng hoàng thượng đồng ý để Minh Thành làm bia bắn. _ Thái sư sau ông lúc nào cũng muốn dồn hiền tế ta vào chổ chết vậy. Nếu muốn có người làm bia cho hoàng thượng bắn tên. Ta thấy ông làm cũng được mà. Khánh Thân Vương mỉa mai nói _ Khánh Thân Vương ông dám.... _ Hoàng thượng thần thấy thái sư nói rất đúng An Lạc Hầu võ công cao cường nếu mũi tên có lệch hướng ngài ấy có thể né được. Còn thái sư tuổi tác đã lớn lại là trọng thần có công lớn với hoàng triều sau lại để ngài ấy làm chuyện đó được. _ Hoàng thượng thần thấy Lưu tướng quân cũng võ công cao cường sau không để Lưu tướng quân thử. Tề Khang hắn càng nghe càng nóng lúc nào Lưu Định cũng muốn dồn Minh Thành vào đường cùng thật đáng hận. Tình nghĩa huynh đệ chẳng lẻ hắn đã quên rồi sau. _ Tề tướng quân. Ngươi nói vậy đâu phải. Ta sau có thể so sánh với An Lạc Hầu được. _ Hoàng thượng hay để thần làm bia cho hoàng thượng bắn. Lý Hạo thật sự đau lòng khi thấy huynh đệ hắn cứ cãi vã nhau suốt. Hắn biết Lưu Định đã thay đổi nhưng tình nghĩa huynh đệ hắn chỉ hi vọng có ngày nào đó Lưu Định sẽ trở về như ngày xưa. _ An Lạc Hầu ý ngươi thấy sao? Hoàng thượng chính là từ giờ thấy Minh Thành cứ im lặng không nói gì hắn muốn nhân cơ hội lần này xem tấm lòng can đảm trung nghĩa của Minh Thành dành cho hắn như thế nào. Bỏ mặc lời đời nghị của Lý Hạo _ Tùy ý hoàng thượng. Nghe câu hỏi đó của hoàng thượng khiến Minh Thành không khỏi thất vọng. Hắn lúc nào cũng 1 lòng trung thành với hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng lại luôn e dè ngần ngại hắn. Nếu không phải thế lực của Tô thái sư ngày càng lớn mạnh có lẽ người đã muốn giết thần rồi đúng không hoàng thượng. Minh Thành lòng thầm suy nghĩ. _ Được. Nếu khanh đã nói vậy thì trẫm sẽ nghe lời thái sư thử 1 lần. _ Tướng công chàng ấy làm gì vậy? Sau lại ra nơi đó đứng. A Lan thắc mắc nhìn Minh Trân hỏi. Từ giờ chuyện bàn bạc đó các nàng đều không nghe thấy nên không biết chuyện gì đang xảy ra _ SAO? Chẳng lẽ hoàng thượng lại.... Minh Trân ngạc nhiên nhìn hướng tướng công nàng đứng, nàng liền nghĩ ngây đến việc hoàng thượng muốn tướng công nàng làm bia đở tên. _ Minh Trân tỷ nói rõ cho muội biết chuyện gì đi. A Lan thấy sự ngạc nhiên của Minh Trân liền luống cuống hỏi _ Hoàng thượng muốn nhị ca làm bia cho người. Tề Khang lủi thủi đi xuống nói _ Sao chứ? Hoàng thượng sao lại quá đáng như vậy. Dù gì chàng ấy cũng là quận mã thân phận cao quý sau lại đối xử với chàng ấy như vậy? A Lan càng nghe càng ngạc nhiên không ngờ hoàng đế trung nguyên bọn họ lại quá đáng như vậy. _ Ta sẽ lên nói với hoàng thượng. Minh Trân tức giận đứng dậy định lên nói phải trái với hoàng thượng thì đã bị Tề Khang cản lại _ Nhị tẩu. Tẩu có nói cũng vô ích thôi. Hoàng thượng chính là đang muốn thử lòng nhị ca. _ Thành Thành một lòng với hoàng thượng vậy mà hoàng thượng lại còn muốn thử lòng chàng ấy. Có phải đã quá đáng rồi không? _ Nhị tẩu bớt giận. Nhị ca sẽ không sau đâu có gì không ổn huynh ấy sẽ tránh mà. Tề Khang biết là Minh Trân nói đúng nhưng cũng đành khuyên nàng nguôi giận. _ Tại sao chàng ấy lại ngốc như thế. Tại sao không từ chối. A Lan có chút đau lòng nói
|