Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
|
_ Cha, mẹ... Minh Thành giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng mồ hôi đằm đìa. Ta là Ngôn Minh Thành là con trai của Ngôn Kỳ tướng quân. Biểu ca của ta là Ngôn Tử Phong. Bá phụ ta là Ngôn Hàn. Tử Phong huynh ấy là biểu ca của ta. Minh Thành nhớ ra được mọi chuyện nhìn Tử Phong đang còn hôn mê. Hắn đến bên cạnh Tử Phong thấy miếng ngọc bội cùng vết sẹo trên vai thì đã xác định kĩ huynh ấy chính là biểu ca của mình. Hèn gì lúc huynh ấy bị nạn cảm giác mình thật bất an. _ Là ai... Nghe tiếng bước chân đi vào Minh Thành hỏi _ Là ta. Tiểu tử thối. Ngươi tỉnh rồi sau _ Sư ông là người. Sau người lại ở đây. Minh Thành ngạc nhiên khi nhìn thấy Đông Hoa sư ông hắn đang có mặt ở nơi này _ Nếu ta không đến kịp thời thì mạng của hai người các ngươi coi như xong rồi. _ Đa tạ sư ông. Đạ tạ người. _ Ngươi dù sao cũng là đồ tôn của ta không cần khách sáo. Mau gọi hắn ta dậy. _ Biểu ca... Huynh mau tỉnh dậy _ Ưm.... Ta chưa chết sau. Tử Phong mở mắt ra nói hắn không nghĩ bản thân có thể còn sống khi rơi xuống độ cao như vậy _ Biểu ca. Có phải huynh đã nhận ra đệ từ đầu. Tại sao huynh không nhận đệ. Minh Thành không kiềm chế được cảm xúc ôm Tử Phong. Từ nhỏ hai huynh đệ họ đã thân thiết như huynh đệ cùng cha cùng mẹ. _ Đệ nhớ lại rồi sau. Tử Phong có phần ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ hướng ôm đệ đệ của mình. _ Đệ nhớ cả rồi. Bá phụ, bá mẫu hai người họ như thế nào biểu ca _ Cha rất khỏe. Người rất nhớ đệ. Còn mẹ đã qua đời trên đường chạy trốn. _ Biểu ca. Huynh dẫn đệ về thăm bá phụ có được không? _ Được thôi. Gặp được đệ chắc cha sẽ vui lắm? _ Hai người các ngươi có còn xem ông già ta ra gì không? Đông Hoa thấy huynh đệ họ nhận nhau thì vui mừng thay nhưng vẫn giở giọng con nít trêu chọc họ _ Vị tiền bối đây là... _ Biểu ca đây là sư ông của đệ và tỷ tỷ là Đông Hoa thái gia. Chính người đã cứu chúng ta _ Đa tạ tiền bối đã cứu mạng _ Không cần khách sáo. Nếu ngươi là người mà Doanh nhi yêu cũng như là người một nhà với ta. Giờ vết thương của hai ngươi còn nặng lắm. Cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy trở về tìm cha và bá phụ của các ngươi. _ Ân chúng con đã hiểu. _ Thành Thành.... Minh Trân nàng cũng vừa mơ thấy ác mộng thấy tướng công nàng trên người đẫm máu _ Minh Trân tỷ. Tỷ tỉnh lại rồi thật là tốt quá _ A Lan. Thành Thành.... Tỷ phải đi tìm tướng công. _ Tỷ tỷ, tỷ đừng kích động. Giờ tỷ đã mang thai không được kích động như thế sẽ ảnh hưởng đến đứa bé _ SAO? SAO tỷ lại mang thai. Không thể nào. Minh Trân không tin vào sự thật nàng là đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì sau nàng lại có thai với tướng công nàng được chứ. _ HẢ. Tỷ còn không biết hả. Muội cứ tưởng tỷ biết. A Lan thấy thái độ ngạc nhiên của Minh Trân cũng không kém phần ngạc nhiên nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. _ Làm gì có thể. Rõ ràng... Không thể nào. Thái y chắc đã bắt sai mạch. _ Chuyện này... Hay là đợi Khả Doanh tỷ tỉnh lại chúng ta nhờ tỷ ấy bắt mạch lại _ Cũng được. Tỷ muốn qua thăm Khả Doanh tỷ. Tướng công rất thương yêu tỷ ấy. Giờ không có chàng ấy bên cạnh tỷ muốn thay chàng ấy chăm sóc tỷ tỷ. _ Được thôi. Muội sẽ đi cùng tỷ _ Đa tạ muội A Lan. Minh Trân lòng thầm cảm thán A Lan không ngờ nàng ấy lại đối đãi với nàng rất tốt chứ không giống như những người thê thiếp khác. _ Tỷ tỷ ngốc. Tỷ là người tướng công yêu nhất. Muội cũng đã hứa với tướng công là chăm sóc tỷ thật tốt. Tỷ mau chóng khỏe lại chúng ta sẽ đi tìm tướng công. A Lan thật lòng nói nàng hi vọng Minh Thành may mắn gặp dữ hóa lành. Minh Trân cảm động trước những lời nói đó của A Lan. Nàng ôm A Lan cả hai cùng khóc một trận rồi mới sang thăm Khả Doanh.. _ Tỷ tỷ. Tỷ tỉnh rồi. Minh Trân vui mừng khi nhìn thấy Khả Doanh đã tỉnh. _ Minh Trân.... Khả Doanh nghẹn ngào ôm Minh Trân khóc nàng còn đau lòng hơn cả Minh Trân khi chứng kiến đệ đệ cùng người nàng yêu cả 2 rơi xuống vực sâu vạn trượng. _ Tỷ tỷ... Hai người đừng khóc nữa. Mọi người đã đi tìm 2 người họ đến giờ vẫn chưa có tung tích đây có thể là điềm lành. Chúng ta phải thật bình tĩnh. Trước mắt là tìm hoàng thượng đòi lại công bằng cho tướng công.
|
_ A Lan nói rất đúng. Chúng ta phải mạnh mẽ lên. Khả Doanh lau nước mắt cho Minh Trân cùng nàng cũng tự an ủi bản thân phấn chấn. _ Tỷ tỷ. Thái y nói muội đã mang thai.... Minh Trân ngại ngùng nói nàng không biết nên nói như thế nào cho đúng. _ SAO? Muội mang thai a. Khả Doanh nghe những lời Minh Trân nói cũng ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn người đối diện nàng. _ Tỷ tỷ. Tỷ mau xem mạch giúp Minh Trân tỷ. _ Là thật a. Minh Trân muội thật sự đã mang thai. Khả Doanh nghe A Lan nói thì đưa tay ra bắt mạch cho Minh Trân quả thật nàng vẫn không tin vào những gì nàng bắt mạch được. _ Không thể nào. Muội chưa bao giờ phản bội Thành Thành làm sao lại có thể mang thai. Minh Trân tâm tình hơi loạn có thai nàng thật sự rất vui nhưng nàng và tướng công nàng làm sao có thể có con. _ Chuyện này quả thật là không thể tin được a. Muội sống ở Phiên quốc từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy chuyện kì quái như thế này. _ Chuyện này.... Minh Trân muội đừng hốt hoảng. Tỷ và A Lan tuyệt đối tin tưởng muội sẽ không làm chuyện gì có lỗi với đệ đệ. Rất có thể đây là cốt nhục của muội và đệ ấy. Chuyện này tỷ cũng không dám chắc nhưng có thể là cha tỷ đã cho đệ ấy sử dụng thuốc gì đó. Khả Doanh lúc đầu có chút bất ngờ nhưng nhớ đến cha nàng là một người kì quái luôn chế tạo những loại thuốc thần kì. _ Ý tỷ nói là sư phụ của Thành Thành.... Minh Trân bình tĩnh nhớ lại chuyện tướng công nàng từng nói sư phụ rất giỏi bào chế thuốc cơ thể của chàng ấy như thế tất cả đều là do sư phụ ban cho. _ Không sai... Muội phải chăm sóc tốt bản thân. Giờ trong bụng muội đã có con của đệ đệ. Nếu biết được làm cha chắc chắn đệ ấy sẽ vui đến phát khóc cho mà xem. Nhưng giờ.... Khả Doanh đau lòng nói. _ Tỷ tỷ. Sau tướng công và Tử Phong huynh lại bị dồn đến vực thẳm như thế. A Lan nàng muốn biết sự thật là tại sao tướng công nàng lại rơi xuống vực thẳm rõ ràng với võ công của tướng công thì nhất định sẽ không thể nào bất cẩn mà té xuống như vậy _ Tất cả là do Lưu Định. Hắn muốn dồn Tử Phong vào đường chết vì cứu tỷ Tử Phong đã bị thương cũng may đệ đệ đến kịp thời nhưng lại bị hắn đánh lén cả 2 mới rơi vào hoàn cảnh như thế. _ Lưu Định. Lại là ngươi. Lần này ta nhất định sẽ trả thù cho tướng công. Muội phải lên triều diện kiến hoàng thượng. _ Tỷ tỷ. Tỷ đang mang thai sức khỏe còn yếu tỷ cứ ở phủ nghỉ ngơi. Chuyện này muội sẽ đòi lại công bằng cho tướng công. A Lan chậm rãi nói từng câu nàng nhất định sẽ không buông tha kẻ muốn hại chết tướng công nàng. _ Các khanh đã tìm được An Lạc Hầu chưa? _ Bẩm hoàng thượng. Vực sâu vạn trượng chúng thần e là... _ Câm miệng... Các khanh mau tìm cho được An Lạc Hầu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tìm được mang đầu về gặp trẫm. Cút.... Lê Nhân Tông nóng giận khi biết tin Minh Thành đã té vực. Dù gì hắn cũng không muốn Minh Thành chết. _ Quận chúa A Lan cầu kiến. _ Truyền _ Thần tham kiến hoàng thượng _ A Lan quận chúa không cần đa lễ. Không biết quận chúa cần gặp trẫm có chuyện gì? _ Bẩm hoàng thượng. Thần thiếp đến đòi công bằng cho tướng công của mình. _ Chuyện này là sau... _ Bẩm hoàng thượng. Chính Lưu Định tướng quân đã hại quận mã An Lạc Hầu rơi xuống vực. _ To gan. Lưu Định rốt cuộc chuyện này là sau. Lê Nhân Tông tức giận gọi tên Lưu Định _ Bẩm hoàng thượng. Thần chỉ làm đúng chức trách của mình. An Lạc Hầu bảo vệ thích khách. Nên thần mới... _ Láo xược. Chẳng phải trẫm đã nói chỉ bất sống thích khách mà chuyện này chưa làm rõ nguyên nhân mà khanh dám lộng quyền có còn xem trẫm ra gì không? _ Hoàng thượng bớt giận. Thần chỉ là tận trung với người nên mới như thế. Lưu Định không nghĩ rằng hoàng thượng sẽ phản ứng mạnh như vậy nhưng cũng cứng miệng nói _ Hoàng thượng. Lưu tướng quân cũng là một lòng bảo vệ người. Xin hoàng thượng tha cho ngài ấy. Tô thái sư cười nhếch mép hắn trông ngày trông đêm cuối cùng cây gai An Lạc Hầu cũng đã gỡ bỏ. _ Hoàng thượng. An Lạc Hầu 1 lòng trung nghĩa lại bị tiểu nhân hãm hại. Người nhất định phải đòi lại công bằng cho hiền tế của thần. Khánh Thân Vương xúc động nói. _ Lưu Định có công hộ giá nhưng cũng có lòng riêng muốn sát hại An Lạc Hầu. Có công cũng có tội trẫm phạt khanh 1 tháng không được rời khỏi phủ của mình ân năng sám hối hành động bản thân. _ Tạ chủ long ân. Lưu Định cười khinh bỉ cuối đầu. Chỉ cần Lâm Minh Thành chết bất hắn cả đời trong phủ cũng được huống hồ chỉ là 1 tháng. _ Hoàng thượng. Vậy còn tên thích khách đó nếu tìm thấy thì xử lý như thế nào ạ. Hắn là Ngôn Tử Phong là con trai của Ngôn Hàn tướng quân năm xưa. Lý Hạo nói _ Hoàng thượng. Ngôn Hàn tướng quân năm xưa có công rất lớn với triều đình. Ngôn gia cũng do gian thần hại nên cả tộc bị diệt. Mong người hãy ân xá cho con trai ông ta vì không biết rõ sự việc nên mới có mưu đồ hành thích ngài. Khánh Thân Vương chuyện năm xưa xãy ra ông điều biết rõ ông không muốn hậu duệ cuối cùng của Ngôn gia sẽ bị sát hại nên cuối mong hoàng thượng khai ân _ Hoàng thượng tội hành thích hoàng tộc sau có thể xem nhẹ. Vẫn là thẳng tay trừng trị phòng ngừa hậu quả về sau. Tô thái sư hắn không muốn chuyện năm xưa bại lộ nên chỉ còn cách đổ dồn hết cho tiên đế. Để mối thù diệt môn đó mãi mãi là do tiên đế. _ Hoàng thượng. Năm xưa trước khi tiên đế quy tiên người đã căn dặn thần là tìm bằng được hai vị tướng quân Ngôn Hàn và Ngôn Kỳ để tạ lỗi bù đắp sai lầm. Nay nếu hậu duệ họ còn sống thì cuối mong hoàng thượng nghe theo lời căn dặn của tiên đế. _ Hoàng thượng... _ Được rồi Tô thái sư. Trẫm biết khanh muốn nói gì. Nhưng chuyện này đúng là năm xưa tiên đế đã từng căn dặn trẫm là sau này phải đối đãi tốt với con cháu Ngôn gia. Hoàng thúc nói rất đúng. Chuyện này chỉ là hiểu lầm nếu hắn còn sống thì sau này trẫm sẽ nói rõ với hắn. _ Hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế. _ Bãi triều...
|
_ Cha. Người xem con dẫn ai về thăm người. Tử Phong cũng Minh Thành trở về nhà để gặp lại cha hắn vừa đi đến cửa hắn đã la lên um sùm _ Phong nhi. Con về rồi sau. Đây là.... _ Bá phụ. Xin nhận 1 lạy của Thành nhi. Minh Thành quỳ xuống ôm bá phụ của hắn sau bao năm xa cách nhìn người đã già hơn rất nhiều _ Thành nhi. Là con sau. Thật tốt con đã trở về. Nhị đệ huynh đã tìm được con trai của ngươi rồi đây. Ngôn Hàn đỡ Minh Thành đứng dậy ôm hắn vào lòng mà nói lớn. Đúng là càng lớn nhìn hắn càng giống cha mình. _ Bá phụ.... Không gian im lặng cho màn tương phùng đầy nước mắt đó. Minh Thành cũng được bá phụ hắn dẫn vào nội thất của Ngôn gia bái tế cha mẹ hắn cùng những người đã hi sinh vì Ngôn gia. Trong lòng không khỏi đau buồn tột độ. Sức khỏe của Ngôn Hàn ngày càng chuyển biến nặng. Ông cứ liên tục ho ra máu làm Tử Phong và Minh Thành vô cùng lo lắng. Họ không thể quay trở về báo bình an cho mọi người biết được. Thời gian này cả hai cũng cố gắng tập luyện võ công với mục đích quay về trả thù. Theo sự điều tra của Minh Thành thì quốc khố thất lạc Tô thái sư đã tìm được nhưng không có ý định đưa cho triều đình. Còn chuyện năm xưa thì mọi manh mối điều gây bất lợi cho tiên đế nhưng trước khi làm quận mã Minh Thành đã nghe nói về tiên đế là một vị vua tốt. Vì một lần lầm lỡ tin lời gian thần mà sát hại Ngôn gia nên tiên đế đã dằn vặt đến quy tiên. Điều đó càng làm Minh Thành khẳng định nhất định đã có người một tay che trời. Người hắn luôn hoài nghi là Tô thái sư. Lão hồ ly. _ Cha. Người không sao chứ. Người đừng làm con sợ. Tử Phong đỡ cha hắn ngồi dậy khi thấy ông thổ ra huyết. _ Phong nhi. Cha không xong rồi. _ Cha. Cha sẽ không sao đâu. Cha đừng nói vậy con sẽ đi mời đại phu đến _ Phong nhi đừng đi. Nghe cha nói. Con phải chăm sóc Thành nhi thật tốt. Trên đời này giờ chỉ còn 2 đứa là người của Ngôn gia. _ Bá phụ. Người sẽ không sao đâu mà _ Thành nhi. Con đừng khóc. Tuy con nhỏ tuổi hơn biểu ca mình nhưng con thật sự rất chính chắn. Hai huynh đệ bọn con hãy chăm sóc lẫn nhau. Có được không? _ Bá phụ yên tâm. Con và biểu ca sẽ chăm sóc nhau thật tốt _ Thành nhi ngoan. Phong nhi. Cha có lỗi với con. Từ nhỏ đã để con thiệt thòi. Còn làm con xém đánh mất người nữ nhi con yêu. Cha thật sự có lỗi với con. _ Cha. Cha không sai. Phong nhi rất hạnh phúc vì được làm con của cha. _ Hảo.. Tiểu tử ngốc. Con hãy sống thật tốt chuyện trả thù bỏ qua luôn đi con. Ta không muốn con phải sống đau khổ. Cha mơ về mẹ con bà ấy trách cha sau cứ để con sống trong thù hận. Hồi nhỏ con rất hay cười nhưng càng lớn con càng lạnh lùng cha thật sự rất buồn... Giờ chỉ cần con và Thành nhi sống tốt là cha đã yên tâm ra đi rồi. _ Cha... Cha đừng bỏ Phong nhi mà _ Bá phụ... bá phụ.. Tử Phong và Minh Thành khóc nức nở khi chứng kiến cảnh người thân nhất của hắn ra đi mãi mãi. _ Hài nhi... Mới đó mà phụ thân con đã ra đi 2 tháng rồi. Mẫu thân rất nhớ phụ thân con. Minh Trân đang ngồi ngoài hoa viên nơi tướng công nàng đã trồng hoa dành tặng nàng tay đưa lên bụng mình mà buồn bã nói. Đã 2 tháng mà vẫn chưa có tung tích của Minh Thành cùng Tử Phong. Mọi người đều cho rằng 2 người bọn họ đã chết nhưng chỉ có nàng vẫn cố chấp hi vọng tướng công nàng sẽ nhanh chóng trở về. _ Quận chúa. Trời trở gió lạnh. Người mau về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Cúc nhìn Minh Trân cứ đau buồn như thế cũng đau lòng không kém. _ Tiểu Cúc. A Lan với tỷ tỷ đâu rồi sau ta không thấy. _ A Lan quận chúa đang được Khả Doanh cô nương chỉ dạy y thuật. _ Ta biết rồi. Muội về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng về phòng đây. _ Thành Thành... Chàng đừng rời xa thiếp. _ Trân nhi. Ta ở đây. Minh Thành và Tử Phong đã quay trở về kinh thành. Hắn tính chỉ ở phủ nhìn nàng 1 lát rồi rời đi. Hắn phải để thái sư nghĩ hắn đã chết. Nếu ông ta hành động thì hắn cũng sẽ có cơ hội ra tay ứng cứu hoàng thượng. Nhưng không ngờ là đến cả ngủ nàng cũng mơ gặp ác mộng không đành lòng quay đi đến nắm tay nàng an ủi. Minh Trân cảm nhận hơi ấm ở nơi bàn tay mình thì an tâm ngủ thiếp đi. _ Thái sư. Lâm Minh Thành thật sự đã chết. Quốc khố cũng trong tay chúng ta. Ngài định khi nào sẽ phản công. _ Tuy Lâm Minh Thành đã chết nhưng vẫn còn Lý Hạo và Tề Khang. 2 tên đó tuy không tài giỏi bằng hắn nhưng cũng là những tên cản đường của ta. _ Vậy để thuộc hạ đi giết 2 người bọn họ _ Không cần ngươi ra tay. Chuyện này hãy để tên hôn quân đó làm. _ Ý thái sư là.... _ Không sai. Lê Nhân Tông đó hắn chỉ là một tên mù nhìn hắn rất sợ giang sơn rơi vào tay kẻ khác nên không tin bất kì ai. Chỉ cần dùng một số kế chính tay hắn sẽ xử trãm 2 người bọn họ. _ Thái sư anh minh. _ Hahaha. Cản đường ta là sẽ chết.
|
Ngày qua ngày Minh Trân mỗi đêm ngủ nàng đều cảm nhận có hơi ấm của tướng công nàng. Cảm thấy kì lạ vô cùng nhưng nàng đơn thuần chỉ nghĩ đó là giấc mơ. Hôm nay trời mưa to. Từ ngày không có Minh Thành bên cạnh nàng trở hơn yếu đúi hơn hay không biết là có phải từ lúc mang thai mà nàng thay đổi tính tình hay không? Trong giấc mơ nàng lại la lên _ Thành Thành. Chàng mau chạy mặc kệ thiếp. Minh Trân trời mưa nhưng người lại đẫm mồ hôi miệng không ngừng bảo tướng công nàng chạy _ Nương tử... Ta sẽ mãi bên cạnh nàng. Minh Thành hắn đêm nào cũng ngắm nhìn nàng ngủ say rồi mới rời đi. Nhưng không hiểu sau mỗi đêm ngủ đều thấy nàng gặp phải ác mộng. Tay vẫn như thế nắm chặt tay nàng. Minh Trân nàng dần dần mở mắt ra đập vào mắt nàng là tướng công nàng người nàng trông nhớ ngày đêm vẫn ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn nàng. _ Tướng công. Là chàng thật sau. Chàng vẫn còn sống. Thiếp không nằm mơ có đúng không? Minh Thành ngạc nhiên khi thấy nàng đã tỉnh tính là bỏ đi nhưng chưa kịp đã bị nàng ôm lại nước mắt đầm đìa nói làm hắn xót xa vô cùng. _ Trân nhi. Là ta. Thành Thành của nàng đây. Minh Thành cũng ôm lại nương tử hắn hai tay siết chặt lấy nàng hơn _ Có phải mỗi đêm chàng đều đến đây. Có đúng không? _ Đúng vậy. Nàng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng sao? _ Tại sao chàng không ra gặp thiếp.Chàng có biết thiếp nhớ chàng nhiều như thế nào không? Tại sao vậy tướng công chẳng lẽ chàng không còn cần thiếp nữa. Minh Trân có hơi lớn tiếng nói nàng đang giận tướng công nàng đã không sau tại sao lại không trở về phủ _ Nha đầu ngốc. Làm sao ta lại không cần nàng chứ. Ta muốn chính tay bắt Tô thái sư dẹp loạn cho hoàng thượng rồi mới trở về bên cạnh nàng. Chứ nếu biết ta còn sống ông ấy sẽ đề phòng không ra tay tạo phản. _ Thành Thành. Chúng ta mặc kệ giang hơn, mặc kệ hoàng huynh. Chúng ta hãy trở về núi phi côn sống cùng sư phụ và sư nương có được không? Minh Trân tâm tư đang rất hoảng sợ nàng đã từng chứng kiến cảnh Minh Thành thập tử nhất sinh nhiều lần thì nàng không cần gì hết chỉ cần tướng công nàng bình yên mà sống nàng có thể từ bỏ tất cả. _ Trân nhi ngoan. Tướng công sẽ cẩn thận hơn. Nàng đừng lo lắng. Ta không vì hoàng thượng không vì giang sơn ta chỉ vì lòng trung thành với xã tắc mà mỗi một nam nhi nào trong thời bình hay thời chiến cũng có. _ Tướng công... Minh Trân siết chặt Minh Thành hơn nàng thật sự luôn yêu con người này không chỉ ở tấm lòng nhân hậu mà còn là một đấng trượng phu tốt. _ Mọi người trong phủ dạo này vẫn khỏe chứ? Minh Thành mỉm cười ôn nhu ôm nàng nhưng vẫn hỏi tình hình trong phủ An Lạc Hầu _ Mọi người ai cũng khỏe. A Lan nàng ấy cũng thật sự rất yêu thương chàng a. Nàng không còn ganh tị như lúc đầu nữa mà nàng cũng cảm thấy thương cho A Lan nàng ấy cũng là nữ nhi cũng muốn được yêu thương. Nhưng chẳng qua nàng ấy lại yêu người đã có nương tử. Không trách nàng ấy được muốn trách là trách tướng công nàng. _ Ta biết nhưng ta không thể lừa dối trái tim mình. _ Chàng đừng nghĩ như thế. Đây có lẽ là thiên ý nên đã để chàng có 2 nương tử. Thiếp không ghen đâu chàng hãy mở rộng tấm lòng hơn với nàng ấy. Thời gian vừa qua nàng ấy đã thật sự rất tốt với thiếp _ Trân nhi. Chuyện này nói sau đi a. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi ta đi nha. Minh Thành hắn thừa biết tình cảm của A Lan dành cho mình nhưng thật sự hắn không thể nào làm chuyện có lỗi với cả 2 người nữ nhi tốt như thế. _ Tướng công chàng đừng đi. Đêm nay chàng ôm thiếp ngủ có được không? Minh Trân vẫn siết chặt Minh Thành hơn nàng sợ buông ra thì hắn sẽ biến mất _ Nàng a. Lại biết nhỏng nhẻo với tướng công rồi. _ Thành Thành. Thiếp có chuyện muốn nói. Chàng tuyệt đối phải tin tưởng thiếp. Thiếp không bao giờ làm chuyện có lỗi với chàng. Minh Trân đột nhiên nghiêm giọng nói. Chuyện nàng có thai đã là sự thật nhưng nàng vẫn còn thắc mắc mãi về chuyện này _ Trân nhi. Chuyện gì mà có vẻ nàng căng thẳng vậy. Nói đi. Ta luôn tin tưởng nàng _ Thiếp... Thiếp có thai rồi. _ SAO? Nàng có thai. Minh Thành vô cùng ngạc nhiên hắn đang vui mừng không ngờ tiên đan của sư phụ lại thần kì như thế. Còn Minh Trân thấy sự bất ngờ đó của tướng công nàng đang lo sợ chàng ấy hiểu lầm mình mà luống cuống giải thích _ Tướng công. Thiếp thật sự không làm chuyện có lỗi với chàng. Thiếp xin thề.... _ Ưm.... Minh Thành nhìn nét mặt đáng yêu của nương tử hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng liền đặt lên môi nàng nụ hôn để ngất đi lời thề đó làm sao mà hắn không tin tưởng nàng được chẳng qua quá vui mừng nên chỉ biết im lặng _ Nương tử. Ta tin nàng. Hài nhi nàng đang mang chính là con của chúng ta. Nàng còn nhớ đêm chúng ta động phòng có uống rượu giao bôi không? Ta đã để tiên đơn sư phụ bào chế vào ly của cả nàng. Ta không nói nàng biết vì không muốn nàng hi vọng nhưng thật sự không ngờ nàng đã mang thai. Ta thật sự rất vui. _ Chàng là đồ xấu xa. Có biết thiếp sợ lắm không? Cứ sợ chàng hiểu lầm thiếp. Minh Trân thở phào nhẹ nhỏm giờ niềm vui như được nhân lên. Tướng công nàng còn sống. Và nàng đang mang cốt nhục của tướng công nàng. _ Hài nhi ngoan... Con mau ra đời.... Mẫu thân con cứ bất nạt phụ thân con a... Minh Thành tay đưa lên bụng nương tử hắn miệng thì không ngừng mỉm cười. _ Hài nhi con đừng nghe phụ thân con nói bậy a... Mẫu thân rất yêu phụ thân con a. Minh Trân mỉm cười tay đặt lên tay tướng công nàng. Đã lâu rồi nàng mới cảm thấy hạnh phúc như thế. Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi trao cho nhau nụ hôn.
|