1000 năm ngủ say trong quan tài băng lạnh lẽo. Người có còn nhớ ta chăng? Một giấc mộng hư ảo, một giọt lệ nơi khoé mắt. Đó là mộng hay là hồi ức xa xôi của cả hai. Một người đã ngủ say còn một người đã đầu thai chuyển thế biết bao lần.Kiếp trước là yêu hay là hận? Là ai nắm ai buông? ... Thể loại: Bách hợp Cp chính: Dạ Tử Lan x Tuyết Nhiễm Vô Tranh
|
Chương 1 Cát bụi tung bay trên chiến trường đầy huyết tinh. Tiếng oán thán, tiếng đao kiếm va chạm. Từng tiếng hét, tiếng khóc. Máu nhiễm đỏ đất. Hai năm qua chiến tranh không ngừng, hôm nay chỉ cần trận này nữa là có thể đánh chiếm được đế đô. Một người cưỡi hắc kỵ tay cầm trường kiếm sắc bén lạnh lẽo. Đã không thể đếm hết linh hồn dưới kiếm này. Ngày hôm nay, máu nhuộm xa trường, lá cờ màu đen thêu chữ Dạ phất cao trên chiến trường. Thành trì bị đánh hạ. Một người mặc áo giáp đen uy phong lẫm liệt tiến vào kinh thành. Kiếm giơ lên, kinh thành nhiễm máu. Một kinh thành mục rửa hôm nay sẽ là ngày tái sinh. Hoàng cung thất thủ. Thây người xếp lớp. Hoàng đế mặc một bộ long bào màu đỏ ngồi trên ngai vàng. Ông nhìn về phía cửa. Không ngờ rằng quả báo đến sớm như vậy. Cửa điện kim loan từ từ mở ra. Con trai, con gái, phi tần. Đều bị trói đưa vào. Hoàng đế nhìn người đi đầu, một thân khôi giáp đen tuyền. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ông. Bàn tay đưa lên tháo chiếc mặt nạ che bên phía mắt phải ra. Một vệt sẹo kéo dài từ trán phải đến gần tai. Hoàng đế ánh mắt kinh hoàng. -Ông bất ngờ lắm đúng không! Giờ ông rất muốn hỏi tại sao tôi chưa chết đúng không? Thì ra người mang mặt nạ là nữ. -Ha ha, Dạ Tử Lan. -Ông có quyền gọi cái tên đó sao!
|
Nàng đường đường là một công chúa, được phụ hoàng yêu thương, có mẫu hậu và các hoàng huynh cưng chìu. Nhưng để rồi sao. Người mà nàng luôn gọi hoàng thúc, đã giết huynh trưởng cũng chính là phụ hoàng của nàng. 12 tuổi cũng là ngày Dạ Tử Lan nàng tan nhà nát cửa. Năm vị hoàng huynh đầu lìa khỏi cổ, phụ hoàng chết không nhắm mắt. Chỉ có Dạ Tử Lan nàng bị truy sát khắp nơi. Với một cô bé 12 tuổi rong ruổi khắp nơi. Cũng chính năm đó nàng ăn một dao để lại vết sẹo trên mặt hôm nay. -Dạ Tử Thành, phụ hoàng ta có lỗi gì với ngươi? Dạ gia có lỗi gì với ngươi? Dạ Tử Lan ánh mắt rét lạnh chất vấn -Muốn trách thì trách tiên đế, là tiên đế ép trẫm đến đường cùng! Là tiên đế thiên vị phụ hoàng ngươi! Mẫu hậu ngươi cùng trẫm yêu nhau. Nhưng tiên đế vì đứa con trai của người và con đàn bà đó. Thiên vị tất cả cho hắn! Đoạt tất cả những gì đáng lẽ thuộc về trẫm về trẫm- Dạ Tử Thành ánh mắt bi thương mà nói. Năm xưa hắn là một vị hoàng tử không được sủng ái, phụ hoàng lúc nào cũng chỉ biết đến thái tử. Hắn cũng không tham lam gì ngai vàng này. Hắn yêu một người con gái xinh đẹp. Nàng yêu hắn, nhưng thánh chỉ lại ban hôn cho thái tử. Từ đó hắn âm thầm để lật đổ tất cả. Đạp kẻ khác dưới chân. Dạ Tử Lan nghe Dạ Tử Thành nói thì hơi kinh ngạc. Nhưng đâu phải lỗi phụ hoàng nàng, người đâu đáng chết. -Ngươi đang nghĩ phụ hoàng ngươi vô tội phải không? Để trẫm nói cho ngươi! Phụ hoàng ngươi là kẻ cưỡng hiếp biểu muội của trẫm. Hắn thân là thái tử nhưng lại làm chuyện tán tận lương tâm.Chính hắn bức trẫm thành ác ma. -Nhưng các hoàng huynh của ta không có tội! -Phải, bọn chúng không có tội, nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc! Phụ hoàng ngươi không đáng làm quân vương!Trẫm cũng không đáng làm minh quân. Dạ Tử Thành biết bản thân không đứng được trên ngai cao này. Chống đỡ bao nhiêu năm qua giờ hắn xuống được rồi. Dạ Tử Lan không ngờ phụ hoàng mình năm xưa lại như vậy. Người được tôn minh quân lại là như vậy. Ha ha, chớ trêu thay. Buồn cười thay. -Lấy đầu trẫm như năm xưa trẫm lấy đầu phụ hoàng ngươi đi Dạ Tử Lan chinh chiến xa trường, tay chưa bao giờ run cả. Kiếm giơ lên, Dạ Tử Lan nhắm mắt lại tay hạ xuống. Dạ Tử Thành đầu lìa khỏi cổ. Dạ Tử Lan tay buông xuống. Ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn xuống phía các hoàng tử công chúa đang quỳ phía dưới. Họ là biểu đệ biểu muội của nàng. Tha thì sợ giang sơn này lại nhuốm máu huyết nhục tình thân sau này. Mà giờ cũng là vậy. Một người phụ nữ đầu tóc rối bời. Ánh mắt nhìn người đang đứng trước ngai vàng kia, thanh kiếm vẫn còn rỉ máu. -Mẫu hậu, người chưa chết?- Dạ Tử Lan kinh ngạc nhìn người đang đứng phía cửa. Mẫu hậu nàng chưa chết. Nhưng nguòi chỉ nhìn cái xác dưới chân Dạ Tử Lan -Tử Thành, sao chàng lại bỏ thiếp đi! Ha ha, mẫu hậu nàng không khóc cho phụ hoàng nàng mà lại khóc cho hoàng thúc. Đau đớn làm sao, toàn là bọn dối trá. Bao nhiêu năm nay Dạ Tử Lan nàng đã đạt được gì. A, chắc là đoạt được nhiều oan hồn. -Mẫu hậu Một tiếng mẫu hậu sao bao nhiêu năm tháng nàng đã không được gọi. Mẫu hậu của Dạ Tử Lan nghe tiếng nói thì nhìn lại nhưng đôi mắt nào có yêu thương nhung nhớ, hay đau lòng. Ánh mắt đó lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt đó làm trái tim Dạ Tử Lan như rơi hầm băng. Toàn thân lạnh lẽo đau đớn. -Vì sao ai ai cũng dối trá phản bội? -Ngươi hỏi vì sao ư? Vì Dạ An Tích là kẻ cầm thú. Là Dạ An Tích chia rẽ bọn ta! Mẫu hậu từ ái của nàng đã không còn, người chỉ còn hận thù. -Năm con 10 tuổi trúng độc là mẫu hậu làm sao?-Dạ Tử Lan từng hoài nghi rất nhiều, nhưng nàng không bao giờ muốn kết quả như vậy. Năm đó nàng trúng độc rất nặng , và người nàng tiếp xúc nhiều nhất là mẫu hậu nàng. -Phải, là ta hạ! Vì ngươi là nghiệt chủng mà đời này ta không muốn.Nhưng ngươi lại được cái kẻ bí mật cứu. Lúc ngươi rớt hồ cũng là ta sai người làm, lúc ngươi đi săn bị té ngựa là do ta làm. Ngươi bị rắn cắn là do ta làm. Tất cả đều là ta làm. Từng câu từng chữ như muốn xé nát tâm can nàng. Nàng đã làm gì sai mà phải chịu như vậy. Dạ Tử Lan loạng choạng rồi ôm lấy ngực mình. Một búng máu phun ra. -Ha ha, đều là ngươi, ngươi không nên chào đời! -Tại sao năm xưa không giết con từ khi còn trong bụng!- Dạ Tử Lan đau đớn hỏi -Dạ An Tích đem người nhà ta ra uy hiếp, hắn đem muội muội ta bán vào kỹ viện mua vui! Đem con trai của ta và A Thành vừa chào đời bóp chết. Còn ngươi, ngươi là thứ nghiệt chủng của Hắn ta. Ngươi mới đáng chết. Ha ha, nàng đáng chết lắm sao, nàng muốn đầu thai vào đây sao? Không, nàng có được lựa chọn đâu. -Người yêu thương con là giả sao? -Phải, đều là giả cả! Cùng là máu thịt, nhưng bà không vượt qua được hận thù. Bà không yêu nổi đứa bé. Nhìn thấy Dạ Tử Lan lòng bà là sự hận thù -Con không làm gì sai, tại sao lại tàn nhẫn với con như vậy! Mẫu hậu, người yêu sinh hận, nhưng con là con ruột của người. Từ khi chào đời chưa hề làm gì có lỗi. Phụ hoàng sai, tiên hoàng sai. Vì sao con là kẻ gánh lấy! Từ câu từng chữ nàng như dùng hết sức lực. Nàng nghẹn ngào nhìn mẫu hậu của mình. -Ngươi sai vì sinh ra trong gia đình đế vương - Ha ha, hài nhi không chọn được nơi mình sinh. Ân oán của người lại đẩy lên con. Người có từng hỏi lương tâm người chưa? Bà biết bà đẩy con mình đến con đường chông gai, đem hận thù đè lên thân thể nhỏ bé đó. Nhưng còn bà, bà làm gì sai? -Đến hôm nay, con mới biết ai ai cũng mang lên mình một chiếc mặt nạ. Cặn bã thành minh quân, ác mẫu thì thành mẫu hiền. A, đời này đều dối trá. Vậy đi, hôm nay con tác thành cho mẫu hậu và Dạ Tử Thành. Còn có đám phía dưới. Con cho họ theo hầu hai người. Gia đình hạnh phúc. Ngày đó long ngai nhuộm đầy máu. Cũng là trái tim Dạ Tử Lan lạnh lẽo hoàn toàn.
|
|
Dạ Tử Lan ngồi nhìn mấy cái bài vị. Bài vị từ đời này sang đời khác.Dạ Tử Lan chua chát nhìn ngay bài vị Dạ An Tích -Phụ hoàng, nhi thần mệt lắm. 8 năm qua con dùng máu, mồ hôi, nước mắt. Để có thể trả thù cho người, nhưng mà sự thật lại tàn nhẫn với con như vậy. Ngày đó người bảo con phải giữ mạng báo thù cho người,người bảo con phải gầy dựng lại giang sơn Dạ thị này. Con sẽ làm như người muốn Dạ Tử Lan cứ thế mà nói. Giang sơn nàng sẽ dựng lại, cứ để nàng gánh hết đi. Đi đến hôm nay nàng cũng chai sần rồi. Bá tánh giang sơn nàng sẽ đưa nó lên. ... Một tháng sau Tân đế đăng cơ, khắp nơi vui mừng. Tân đế miễn thuế ba năm, mở đường giao thương. Chém gian thần, chém tham ô.Các án oan cũng lật lại. Người ngồi trên ngai kia là Dạ Tử Lan. Thân khoác long bào đen, một bên mặt đeo mặt nạ. Ánh mắt chăm chú phê duyệt tấu chương. Làm hoàng đế định là cô độc. Ngồi càng cao càng thấy lạnh. -Tiểu Bạch, ngươi thấy nàng hấp dẫn không? Một người ngồi trên lưng một con hổ trắng. Đi chân trần. Mái tóc bạc phất theo gió. Phía cổ chân là một chiếc lắc bạc. -Điện hạ, đó là phàm nhân. -Ta biết, nhiều lần ta tự hỏi, lấy đâu ra cái luật thần và người không thể yêu nhau! Như vậy đúng là gò bó. -Chúng ta rời thiên giới bao lâu rồi? Bạch hổ ánh mắt chán nản, đi bao lâu rồi mà không nhớ. Bó tay -Năm năm -Ồ, vậy ra ta đi theo nàng năm năm rồi à! -Vâng -Tối nay là hoa đăng, nên ta làm đăng đồ từ đi ngắm nàng tắm nào! Khụ khụ, điện hạ, liêm sỉ của người mất hết rồi
|