Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
xin hãy cho tác giả xin ít lời bình đi. Cứ vầy nản lắm a. Hu hu, xin hãy thương tác giả. Hãy nêu ý kiến để tác giả viết tốt hơn hoặc chỗ nào sai thì khắc phục. Mn ơi, năn nỏ mà.
|
Chương 47 Ngọc Thiên Lan sắc mặt u ám nhìn từng người. Mới đi có ba ngày, lại nghe Lạc Quân thông báo xảy ra chuyện. Vô Uy vậy mà dám gọi “Kẻ Dẫn Đường” , nếu bình thường thì gãy chân chỉ là chuyện dễ lành. Nhưng chỉ cần là Kẻ Dẫn Đường thì chân đó vĩnh viễn không bao giờ lành lại. Đó là cái giá mà phải trả để có câu trả lời từ họ. -Mẹ, đừng giận nữa. Là con tự nguyện! Tuyết Nhiễm Vô Uy cúi đầu nói Ngọc Thiên Lan ôm lấy Tuyết Nhiễm Vô Uy. 9 người con bà đã mất đi 6, chỉ còn lại ba người. Giờ một đứa lại tàn phế, phải chăng bà đã gây nhân hoạ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh hai con mắt như gấu mèo, áo cũng bị rách vài chỗ. La Vĩnh Kỳ nhìn con người trước giờ xinh đẹp, sạch sẽ thơm tho, nay lại nhìn như kẻ thất nghiệp hay công ty phá sản vậy. -Tranh thủ cô ấy ngủ thì đi tắm đi! -Vậy cô đợi tôi một lát! Tuyết Nhiễm Vô Tranh xoay người rời đi. Đã mấy ngày nay không tắm rửa. Trên người cô cũng đã bốc mùi hôi rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh soi mình trong gương. Trên ngực trên vai là vết thương do đạn bắn, trên lưng, bụng và cánh tay đều là vết cào bấu. Hai hôm nay từ lúc trở về từ nơi u ám đó, Dạ Tử Lan ánh mắt luôn mở, chỉ cần cô mới rời đi một chút là Dạ Tử Lan đã la lối ôm đầu. Lúc Dạ Tử Lan ngẩn ngẩn ngơ ngơ, khi thì lại như một kẻ khác, tự tấn công mình. Cô vì cản lại nên trên người cũng đầy rẫy vết thương. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhanh chóng tắm xong rồi đi ra. -Được rồi, chúng ta bàn một chút. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghiêm túc ngồi xuống. -Mấy ngày quan sát thì tôi nghĩ rất khó để bình phục. Nhưng mà có một cách có thể! -Cách gì? Chỉ cần có cách dù có liều mạng cô cũng phải làm. -Cô làm mặt gì căng vậy, không phải lấy mạng đổi hay gì đâu! Có một loại điều trị gọi là Thôi miên sâu. Dùng để đẩy một số ký ức không muốn vào đáy. Giống như là vào một hố đen vậy! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn ánh mắt như hồi tưởng của La Vĩnh Kỳ. -Cô đã từng làm? -Phải, từng làm cho một người. Có điều sau đó người này lại có thể nhớ lại! -Vậy liệu Dạ Tử Lan sẽ nhớ lại chứ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghiêm mặt hỏi -Tuỳ trường hợp, của người kia là do con bé có trí nhớ quá tốt. Với lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi làm, nên xác suất nhớ lại sẽ cao. Dần dần tay nghề cũng lên nên chắc sẽ không nhớ lại. -Được, cô nói điều kiện của mình đi! Trên đời đâu ai giúp ai không bao giờ, mặc dù hai người là bạn nhưng nhìn điệu bộ này là biết La Vĩnh Kỳ có việc muốn cô làm. -Thông minh, tôi muốn cô tìm giúp tôi người này! Tìm được thì xin hãy bảo vệ cô ấy! -Chỉ vậy? Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm bức ảnh lên, một cô gái rất đẹp, ừm, rất trẻ, chắc là vị thành niên. -Em gái cô à? Hai người cũng hơi giống đấy chứ! -Ừ, là em gái tôi, nó rời đi vào 2 năm trước. Hình này là lúc nó 15 tuổi, rời đi lúc 16 tuổi. Bây giờ chắc cũng là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hơi giật mình nhìn cái người nở nụ cười đầy chân thật và nhu hoà trước mặt mình. La Vĩnh Kỳ một băng sơn chính hiệu mà cũng nở nụ cười ấm áp đến như vậy. Xem ra trong này có gian tình rồi. -Thành giao. -Tốt, ngày mai đưa cô ấy đến chỗ tôi. ..... Sau khi mọi chuyện trao đổi xong thì La Vĩnh Kỳ cũng rời đi. La Vĩnh Kỳ vừa bước vào căn hộ nhỏ của mình liền nghiêm mặt lại. Nàng nhìn lên cánh cửa phòng mình, lá bài đã rơi mất. Có kẻ không mời mà đến rồi. Ting ting La Vĩnh Kỳ nhìn số điện thoại lạ, nhưng cũng không chần chờ mà bắt máy. “Em không tính vào nhà sao?” Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. La Vĩnh Kỳ hít sâu một hơi sau đó vặn mở cửa. Trong phòng chỉ có hai người, một đứng một ngồi. -Chào nhị tiểu thư! Người nữ đứng cúi người chào nàng một cái. Còn người ngồi vẫn thờ ơ không hề liếc nhìn mà mắt thì nhìn khẩu súng trong tay. -Sao? Thấy chị cũng không lễ phép chào một cái sao? Tự do liền trở nên không có tôn ti trật tự rồi! Giọng nói đầy lạnh lẽo và sự nghiêm nghị làm cho căn phòng nhỏ càng thêm bị đè nén. La Vĩnh Kỳ hai tay siết chặt quần mình. Sau đó cắn răng nói “Chị hai” -Ừ, lại đây rồi quỳ xuống! La Vĩnh Kỳ đè nén cơn giận xuống, hai đầu gối chạm xuống nền gạch lạnh lẽo. Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn người giống như đúc trước mắt mình. -Lần này đến đây chỉ là muốn tham quan đất nước này một chút, sau đó sẵn tới thăm em luôn. Người hầu cơm bưng nước rót không chịu, lại đến đây ở căn phòng nhỏ như vậy. Nhỏ? Đối với người khác thì đây đã là cao cấp. Nhưng La Vĩnh Kỳ nhìn ngươi trước mắt mình trong lòng liền cười nhạt. Phải rồi, với chị ta thì chỉ là thứ hạ cấp. -Nhưng với em đã đủ! -Tuỳ em, biết sao lại quỳ không? La Vĩnh Kỳ nghe tiếng lên đạn lòng liền trầm xuống. Mồ hôi lạnh cũng thấm ướt lưng nàng. Nàng không sợ chết, bởi nàng biết chị ấy sẽ không giết mình. Nhưng trên người ăn đạn là điều có thể xảy ra. -Hai năm không về! Đoàng -Aa La Vĩnh Kỳ ôm lấy cánh tay trái của mình. Máu chảy dọc theo cánh tay nhỏ Tong tong xuống nền đất. -Quỳ thẳng lên! Em đừng nghĩ chị không quan tâm thì sẽ không biết! Em đừng tưởng ông ngoại che cho thì chị không biết! Em muốn tự do, chị đã cho. Em muốn làm bác sĩ tâm lý chị cũng cho. Muốn đi du học cũng đã đáp ứng! Muốn rời nước đến đây thì cũng đã chấp nhận! Điều kiện em hứa là mỗi năm về bồi ông ngoại. Đó là điều kiện để chị chấp nhận cho em tung cánh tự do bay! Nhưng hai năm nay em chưa từng về, chưa từng gọi điện hỏi thăm. Nếu không làm được thì cũng đừng mong ở lại nữa! -La Tuyết Kỳ, chị lấy quyền gì ép em! Em nhịn, nhịn hơn hai mươi mấy năm. Tuyết Minh em cũng nhường cho chị! Là chị hại em ấy, em hận không thể giết chết chị! La Vĩnh Kỳ hét lên, trên tay nàng cũng xuất hiện một cây súng lục nhỏ. La Tuyết Kỳ thoáng kinh ngạc sau đó liền cười lớn. -Ha ha, năm xưa chỉ cần bắt em cầm súng em đều chống cự, hôm nay vậy mà lại đem theo súng bên người! Sao nào! Em thử bóp cò xem! La Vĩnh Kỳ ngón tay run lên, mồ hôi chảy dọc theo thái dương. Vệ sĩ vẫn đứng yên như pho tượng không hề động đậy. Từ lâu nàng đã đem theo súng bên người, nhưng chưa bao giờ nổ súng. -Bắn đi! Bắn La Tuyết Kỳ hét lên, tay cô cũng cầm lên cây súng tự chỉa thẳng vào ngực. La Vĩnh Kỳ thấy vậy liền hoảng sợ buông súng ra. -Xin lỗi! -Hừ, vô dụng! Tứ, chăm sóc nhị tiểu thư! Khi em lành thì về thăm ông ngoại. -Vâng La Vĩnh Kỳ chờ người đi liền ngồi bệch xuống đất, mặc cho cô gái kia gắp đạn trên cánh tay mình. -Tôi vô dụng lắm sao? -Không, ngài không vô dụng. Chỉ là tâm ngài quá ấm áp và lương thiện. Tứ nhàn nhạt nói. Nàng đi theo hai người từ bé, đại tiểu thư lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại yêu thương nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư muốn gì được nấy, chỉ là hai người lại yêu cùng một người. Thành ra đã không còn như trước nữa. -Ha ha, Hạ Y cô cũng 25 tuổi rồi nhỉ. Có muốn tìm ai kết hôn không? Tứ nghe hỏi thì môi liền nhếch lên một nụ cười, đã thật lâu chưa nghe ai gọi tên nàng như vậy. Hạ Y, tên này cũng do nhị tiểu thư người đặt. La Vĩnh Kỳ cười cợt hỏi. Tứ, không tên không họ, không biết cha mẹ, không biết quê hương. Tứ là số thứ tự, thật ra Tứ cũng có tên của mình, là do các nàng đặt. Nhưng Tứ bảo cứ kêu là Tứ. Chỉ là nàng vẫn muốn gọi cái tên đó. -Không cần, thuộc hạ chỉ cần sống như vầy là đủ. -Tuỳ em, Hạ Y, nếu một ngày nào đó tìm được người em thích thì em hãy nói tôi. Tôi sẽ xin chị ấy cho em rời đi. Do Tứ cúi đầu nên La Vĩnh Kỳ cũng không thấy được sự chua sót của nàng. Thật ra em đã có người thương, chỉ là em biết cả đời mình cũng không thể chân chính ở bên người ấy khi trái tim họ không dành chỗ cho em. “Tại sao ngươi lại co ro ngồi một góc! Dạ Tử Lan, ngươi yếu ớt như vậy sao!” Dạ Tử Lan ngước mắt nhìn “người” đang đứng trước mặt mình. Chỉ là một cái bóng mơ hồ, xung quanh đều tối đen như mực. “Nếu ngươi chứng kiến thì ngươi cũng sẽ sợ” “Ta là ngươi nên ta cũng chứng kiến, huống hồ gì ta cũng đã nhìn thấy những cảnh tượng còn gớm ghiếc hơn vậy. Ta là Dạ Tử Lan, mà ngươi cũng là ta, hai ta là một chỉnh thể. Ta cứ ngỡ ngủ một giấc để ngươi tự giải quyết, ai dè lại ra cớ sự như vậy. Hừm!, cứ như vậy làm sao mà xứng đáng với A Tranh, A Tranh đang chờ ngươi, nàng làm mọi việc vì ngươi. Kiếp trước đã bỏ lỡ, kiếp này ta không muốn lại lỡ nữa. Dạ Tử Lan, đừng để phải hối hận.” -Ta không, này, ở lại! Ở lại. Ta sợ ta sợ lắm! -Lan nhi, Lan nhi! Ngoan nào, không sợ! Không phải sợ! Chị đây. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm chặt lấy Dạ Tử Lan đang dãy dụa. Hai hàng chân mày của nàng nhíu chặt lại. Cả người ôm cứng lấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -A..ưm Tuyết Nhiễm Vô Tranh run lên, bả vai bị Dạ Tử Lan cắn thật mạnh. Nhưng cô xem như không có gì tay vẫn ôm chặt Dạ Tử Lan. -Ngoan, ngoan. Để chị hát em nghe “Một bước đi, xin đừng ngoảnh lại” “Hãy để đôi chân người tiếp đi trên con đường” “Nếu một mai người mệt mỏi, thì hãy nắm chặt tay ta” “Hỡi đế vương của ta, nếu như người muốn bay” “Ta sẽ dùng đôi cánh của mình mang người đi khắp Cửu Châu” “Nếu một mai tóc người đã bạc” “Ta xin nguyện được bạc cùng người” “Nếu một mai người không thể bước đi nữa, ta sẽ cõng người nửa đời còn lại” -Lan nhi, bài hát này, 1000 năm trước chị đã muốn hát khi dự định hai ta thành thân, chỉ tiếc nguyện vọng không thành. Bây giờ chị hát cho em nghe. Lan nhi, một đời, chị sẽ đi cùng em một đời. Một giọt nước mắt của cô rơi trên mặt Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan cuối cùng cũng yên tĩnh lại. A Tranh, đừng khóc. Đừng khóc Dạ Tử Lan ở trong bóng tối nhìn thấy, nàng muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt đó nhưng mà cả cơ thể nàng như bị đóng đinh. .... Tuyết Nhiễm Vô Tranh hai tay siết chặt lại vẻ mặt đầy lo lắng ngồi ở ghế phòng khách. Bên trong phòng, Dạ Tử Lan ngồi ở trên một chiếc ghế dựa êm ái, đầu nàng nghiêng qua một bên, trong phòng được đốt một lư hương, mùi hương thoang thoảng làm cho người ngửi tinh thần cảm thấy nhẹ nhỏm. -Dạ Tử Lan, Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan nghe tiếng gọi nàng mở ra, trước mắt nàng là một hình ảnh mơ hồ. La Vĩnh Kỳ nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Dạ Tử Lan liền mỉm cười. -Dạ Tử Lan! Nhìn tôi. Dạ Tử Lan lúc này mới nhìn rõ trước mắt, hai mắt nàng theo tiếng nói nhìn thẳng vào mắt La Vĩnh Kỳ. Đôi mắt La Vĩnh Kỳ bỗng chốc đổi thành màu đỏ như máu. Dạ Tử Lan thấy bản thân như bị hút sâu vào đó. La Vĩnh Kỳ miệng lẩm nhẩm bên tai nàng, La Vĩnh Kỳ là đang tạo ra một dòng ký ức khác, để ghi đè lên những ký ức khác. Chỉ là La Vĩnh Kỳ không ngờ bản thân lại gặp một tình huống khác. “ Đoạn Ký sao! Trẫm tưởng nó thất truyền lâu rồi chứ!” La Vĩnh Kỳ kinh hãi nhìn cô gái, không, phải nói là “Dạ Tử Lan” đang mặc một thân long bào màu đỏ mỉm cười nhìn nàng. Đây là ảo giác? Là ký ức hay hiện thực? “Ngươi biết Đoạn Ký?, ngươi là ai?” “Trẫm là Dạ Tử Lan, như ngươi thấy đó thôi! Còn Đoạn Ký, không ngờ sau ngàn năm lại được thấy lần nữa. Đoạn Ký! Đoạn Ký! Thay đổi,đoạn ký ức, nếu năm đó không gặp tên đó chắc có lẽ trẫm đã không làm chuyện có lỗi với A Tranh! Ha ha.” La Vĩnh Kỳ nhìn thanh kiếm bỗng chốc xuất hiện kia mà kinh hãi. Lưỡi kiếm loé ánh sáng lạnh băng chỉa trước ngực nàng. Mặc dù biết chắc không là thực tại nhưng mà lại cho cảm giác như thật. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ghé tai bên cửa nghe. Lại nghe được La Vĩnh Kỳ hốt hoảng hô to. Cạch Tuyết Nhiễm Vô Tranh mở cửa xông vào, thấy La Vĩnh Kỳ cả người cứng ngắt ngồi đối diện Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan ánh mắt đột nhiên nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh sau đó nở nụ cười. -A Tranh! đã lâu không gặp! Nàng vẫn đẹp như vậy! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hô hấp cứng lại. Đôi môi cô cũng trở nên tái nhợt. Giọng điệu đó, nụ cười đó, còn cách nói chuyện đó y hệt như 1000 năm trước. -Lan..nhi! em..em -Hừm, A Tranh của ta từ khi nào lại nói lắp rồi. Lại đây trẫm nhìn xem! Dạ Tử Lan đột nhiên đứng lên, nhưng La Vĩnh Kỳ vẫn bất động ngồi đó. Dạ Tử Lan tiến từng bước tới, khi đã đứng trước mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh, nàng nhoẻn miệng cười. Bàn tay vươn lên vuốt ve gương mặt của cô. -Ta đáng sợ lắm sao? Hửm, tay nàng cũng lạnh hết rồi. -Em..không, là nàng. Tại sao? Làm sao có thể! Làm sao có thể! Lan nhi là người phàm, chết đi phải uống canh mạnh bà, làm sao lại như hôm nay? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang bay loạn trong đầu cô. -Tại sao? Nàng hỏi về chuyện gì? Mà, thời gian của ta chỉ có một ít. Có gì sau này nói, ta rất nhớ nàng, A Tranh, nàng còn hận ta không? -Không hận, nếu hận ta đã không tìm nàng, không ở bên nàng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười nói. Làm sao hận đây! Dạ Tử Lan kéo gáy Tuyết Nhiễm Vô Tranh xuống một chút sau đó liền hôn lên đôi môi của cô. Đột nhiên Dạ Tử Lan khuỵ xuống, cả mắt nhắm nghiền lại. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hoảng hốt đỡ lấy. Sau đó lại thấy La Vĩnh Kỳ nôn ra một búng máu, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Dạ Tử Lan đang nằm trong lòng Tuyết Nhiễm Vô Tranh.
|
Chương 48 La Vĩnh Kỳ sắc mặt tái xanh, môi nhợt nhạt mà nhìn Dạ Tử Lan nằm trên giường. -Cô đã thấy gì? Tuyết Nhiễm Vô Tranh giọng điệu đầy nhẹ nhàng hỏi. La Vĩnh Kỳ hít mạnh một hơi sau đó thở ra. Hai mắt nàng nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tôi thấy một Dạ Tử Lan khác bây giờ, cô ấy mặc long bào, trên tay cầm một thanh kiếm sắc lạnh chỉa vào ngực tôi. Tôi cảm thấy ngực mình như bị xuyên qua vậy. Rất đau. Sau đó tôi tỉnh lại thì thấy hai cô ôm cô ấy đã ngất đi. La Vĩnh Kỳ sờ lên ngực mình, lúc đó nàng đã thấy thanh kiếm đâm vô ngực mình. Thậm chí là xuyên qua bên kia, máu chảy ồ ạt. Khi tỉnh lại thì không có gì cả. -Thành công không? -Tôi không chắc. Chỉ có chờ cô ấy tỉnh dậy mới có thể biết được. Tuyết Nhiễm Vô Tranh và La Vĩnh Kỳ đều im lặng không nói gì nữa. La Vĩnh Kỳ ôm ngực rời đi, hôm nay chắc phải hoãn mấy ca bệnh khác lại. Trong phòng chỉ còn lại Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Cô ngã người dựa vào ghế. Trong đầu cô xoay chuyển đủ chuyện. Lan nhi, chỉ mong rằng những thứ chị đang nghĩ đây không phải là sự thật. Cái giá đó quá đắt. .... Chuyện này chưa xong thì việc khác lại đến. Tập đoàn Tấn gia đột nhiên sắp phá sản, trong lô hàng vận chuyển lại chứa ma tuý. Hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo ra, giá cả sụt giảm nhanh chóng, các đối tác đều đồng loạt huỷ hợp tác, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra, tất cả sổ sách đều bị lấy đi để điều tra. Tấn Linh Lung lên cơn đau tim ngất xỉu, cả trong lẫn ngoài loạn thành một đoàn. -Tra được ai không? -Là một người đàn ông rất lạ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu mày. -Tấn gia cũng không phải công ty nhỏ, cổ phiếu rớt giá trên bờ vực phá sản chỉ trong chớp mắt như vậy, lại là chứa ma tuý, chuyện này cũng không nhỏ nữa rồi. Nếu nói không có ai thao túng thì chỉ có kẻ ngốc mới tin. Lạc Yến ngồi kế bên đôn lời. Tấn gia đâu phải chỉ mới thành lập. Ở đế thành này thì cũng là nhân vật một hai. -Tấn Linh Lung ngã, Tấn gia chỉ còn một mình Tấn Nhã. Con bé chỉ là sinh viên, sẽ bị đám cổ đông và nhà đầu tư nuốt chửng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu mày. Lạc Yến thấy sự lo lắng trong mắt cô liền khó hiểu. Cần gì phải quan tâm một người dưng như vậy. -Tấn Nhã là em gái của Tử Lan. Tuyết Nhiễm Vô Tranh như đọc được suy nghĩ của Lạc Yến liền tung ra quả bom. Lạc Yến nghe xong liền kinh ngạc. Đây là cái cẩu huyết gì a. -Hèn gì thấy bọn họ có nét giống nhau như vậy! -Tra người đàn ông đó xem, biết đâu lại là “người quen” của Tấn Linh Lung hơn 10 năm trước. Chuyện của Tấn gia cô không nắm hết. Chỉ biết Tấn Linh Lung thật sự đã chết, mà người đang nằm viện kia là Tấn Linh Loan, đáng lẽ chết từ lâu rồi. Ân oán mấy đời bọn họ nên để thân tự giải quyết. Miễn đừng liên luỵ Lan nhi của cô là được. Nói cô ích kỷ tàn nhẫn cũng được. Một bác sĩ tóc hơi hoa râm đeo khẩu trang bước vào. Phòng 201 Tấn Linh Lung hôn mê đeo mặt nạ oxi nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Vị bác sĩ đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ông ta tháo khẩu trang ra. Đôi tay nắm lấy tay phải Tấn Linh Lung. -Đôi tay này của bà đã đẩy tôi vào vực sâu. A Loan, bây giờ tôi về đòi lại tất cả. Năm đó bà một mực yêu tên kia, tôi luôn muốn hỏi tôi có chỗ nào không bằng hắn? Tôi cũng là thiếu gia nhà đó, vì sao bà một mực chọn tên con riêng đó? Những câu hỏi cứ ra nhưng không ai đáp lại. Ông ta vuốt lên giọt lệ đang chảy ra trên khoé mắt Tấn Linh Lung. -Bà đừng khóc, hãy giữ nước mắt lại khóc tang cho con gái bà đi. Người đàn ông nói xong câu đó liền đứng dậy rời đi. Tấn gia Phía cửa lớn bị chặn bởi đám phóng viên và chủ nợ. Sơn cũng bị tạt đầy trên cổng. Tấn Nhã cả người dơ hề hề ôm đầu ngồi trong nhà. Trên bàn là sổ đỏ, giấy tờ bất động sản. Hoàng Phủ Thiếu Hoa từ xa thấy bu đầy phóng viên liền dừng ở đó. Bản thân thì kiếm chỗ khuất leo tường vô. -Nhã nhi! Tấn Nhã vừa nghe lòng liền yếu ớt, bộ dáng mạnh mẽ hai hôm nay đã tan vỡ. Tấn Nhã nhào vào ngực Hoàng Phủ Thiếu Hoa nghẹn ngào khóc lên. -Thiếu Hoa! Thiếu Hoa. Hoàng Phủ Thiếu Hoa tim như bị bóp nghẹt lại. Từng hồi nhói lên. Nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Tấn Nhã. Đợi Tấn Nhã khóc xong thì cũng đã ngủ trong lòng nàng. Hoàng Phủ Thiếu Hoa ôm người lên lầu. Nhìn Tấn Nhã gầy đi một vòng lòng nàng lại đau hơn. Ting ting -Cậu định bán công ty thật sao? Giọng nói bên kia có vẻ khó tin. Hoàng Phủ Thiếu Hoa chỉ cười nhẹ một cái. -Ừm, tớ chán làm nên muốn bán thôi. -Ha, bớt xạo đi. Làm như tớ không biết. Có cần tớ giúp gì không? -Không cần đâu, tớ sẽ xoay sở được. Chỉ là cậu cho tớ mượn căn nhà nhỏ của cậu bên đây ở vài bữa đi. -Ok, không thành vấn đề.Ở bao lâu cũng được. -Bye Điện thoại vừa ngắt liền có một cuộc gọi khác gọi đến. -Chị, nếu cần tiền thì em có thể đưa. Chị cần gì bán cổ phần trong của mẹ chị. -Tôi bán hay không thì liên quan gì! Không phải các người vẫn luôn muốn nó sao! Hoàng Phủ Thiếu Quân, tôi không cần cậu thương hại! Tút tút Hoàng Phủ Thiếu Hoa siết chặt điện thoại trong tay. Nàng nhẹ nhàng bước ra ban công. Tự động châm cho mình một điếu thuốc, đã rất lâu nàng không hút rồi. Thứ gì nên giữ nàng sẽ giữ. Mẹ, xin lỗi. Giữ quyền lực và em ấy thì con chấp nhận bỏ quyền lực. Xin mẹ tha thứ cho con. -Thiếu Hoa! Thiếu Hoa Hoàng Phủ Thiếu Hoa nghe tiếng kêu lớn liền chạy vào, Tấn Nhã hai mắt nhắm nghiền nhưng lại mở miệng nói sảng. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cẩn thận ôm người vào lòng. Chạm vào là một mảnh nóng hổi đến nổi nàng cũng chấn kinh. -Bác sĩ Từ, đến Tấn gia một chuyến. Sau khi gọi bác sĩ xong nàng liền lấy khăn nhúng nước sau đó đắp lên trán cho Tấn Nhã. -Em yên tâm, chị sẽ gánh giúp em. Bác sĩ rất nhanh liền đến, nhưng mà để vào được nhà thì có hơi chật vật, chen với một đám người thì sao không bẩn cho được. -Bác sĩ Từ đồ, tôi và cậu là bạn thuở nhỏ, mặc dù cậu đi nước ngoài nhưng có cần xa lạ vậy không Chàng trai đẩy mắt kính trên mặt chán ghét nói. -Xin lỗi. -Hừ, Thiếu Hoa! Tôi nói cậu sao lại cứng nhắt như vậy. Nhớ lúc nhỏ cậu hoạt bác vui vẻ biết bao. Giờ khác gì cái tủ lạnh chứ! -Cô ấy có sao không? -Đánh trống lãng là giỏi! Bảo bối của cậu không sao, tiêm thuốc hạ sốt rồi, khi nào thấy chai nước biển hết thì tháo ra. Vậy nha, lão tử hôm nay có hẹn! Từ Minh giọng nói chua lè nói một lèo liền như một vị vua phất áo rời đi. -Bẩn chết lão tử. Hoàng Phủ Thiếu Hoa buồn cười nhìn anh. ..... Tập đoàn Tấn gia bị bán đi, dù có bán thì trả cũng không được bao nhiêu nợ. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cũng bán cả công ty do bản thân gầy dựng, cổ phần của mẹ mình. Nhà của Tấn Gia cũng bị cưỡng ép tịch thu niêm phong. Hoàng Phủ Thiếu Hoa choàng tay ôm Tấn Nhã vào lòng. -Em vẫn còn bệnh, đừng khóc. Tấn Nhã nhìn cánh cổng bị niêm phong kia mà lòng đau nhói. Đã không còn gì nữa rồi. -Thiếu Hoa, xin lỗi! -Em nói gì vậy, là chị tự nguyện. Nhã nhi! Dì cần em, em phải kiên cường, em không phải hai bàn tay trắng! em còn chị! Chị vĩnh viễn ở bên em. Nhã nhi, sẽ gầy dựng lại được mà! -Thiếu Hoa! Cảm ơn, cảm ơn! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đắn đo nhìn Dạ Tử Lan. -Chị sao vậy? -À, không có gì. Công việc dạo này hơi nhiều. Còn có Tấn gia..em Dạ Tử Lan ánh mắt hơi nheo lại. Nàng bước tới ngồi lên đùi của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tấn gia với em từ lâu đã khoing còn tình nghĩa gì, dù cho bà ấy có là dì của em đi nữa. Không phải em vô tình vô nghĩa mà là bà ấy vong ân bội nghĩa. Chuyện Tấn gia chị cũng đã giúp. Dạ Tử Lan lạnh nhạt nói. Chuyện đó mãi mãi là ký ức tang thương, nó đeo nàng đến tận bây giờ, vĩnh viễn không thể quên dù cho có bao nhiêu thời gian. Nàng không đưa tất cả chứng cứ ra để dành cổ phần của mình thì đã là có tâm. Thật sự nói rất đúng, thù hận cũng làm cho bản thân mệt mỏi, nên thay vì trả thù thì hãy buông tay. Đột nhiên Dạ Tử Lan thay đổi sắc mặt. Ngón tay nâng cằm Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên. -Nàng nghĩ nàng qua được mắt trẫm sao? Hửm! A Tranh. Lại nữa rồi, lại đến nữa rồi! Từ lúc tỉnh dậy mặc dù bình thường lại nhưng mà lâu lâu lại trở về như ngàn năm trước. -Lan nhi, thật sự không có gì cả. À, dạo này em không tính diễn gì sao? -Diễn? À, ta cũng không nghĩ diễn nữa. A Tranh, công ty nàng có chức vụ gì cho ta làm không? Khoé miệng Tuyết Nhiễm Vô Tranh co quắp. Câu này đã hỏi không biết bao lần. Tối hôm trước cũng y lời thoại như vậy. Sao đó lại trở về như trước, muốn tiếp tục làm diễn viên. Haiz, ngày hôm đó La Vĩnh Kỳ có làm rối loạn chỗ nào không a. Sao mà số cô khổ thế này. Trải qua biết bao đau khổ, bên nhau cứ ngỡ hạnh phúc, mà sao lại chông gai thế này. Cả hai đâu biết rằng đây là mệnh, là thứ mà hai người phải trải qua. Mạnh Bà dưới âm phủ nhìn qua gương mà thở dài. Dạ đế a Dạ đế, đoạn đường của hai người còn rất dài a. .... Tổ điều tra nhận được một tài liệu gửi đến cùng với một chiếc ly. Trong đó là ghi chép về thành phần của các loại thuốc tạo thành thuốc độc. -Có nhớ người gửi không? -Là một cậu bé đưa đến. Có gì không ạ? Pháp y đứng một bên hai mắt toả sáng. Không ngờ lại có người tạo ra được một loại độc như vậy. -Vậy là Dạ Tử Lan vô tội! -Ừm, với lại bên trên cũng ra lệnh chỉ có thể làm kín. Ngày ra toà cũng chỉ có thể diễn ra trong im lặng. Hai ngày sau toà mở, đến đến đi đi, cuối cùng Dạ Tử Lan vô tội. -Cẩm Tú... Dạ Tử Lan lấp lử, hai tay xoắn lại với nhau. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vậy liền nắm lấy tay nàng. -Không sao, cô ấy cũng dần khoẻ hơn. Đi, hôm nay chị dẫn em đi gặp một người. Dạ Tử Lan đột nhiên đứng lại. Sau đó lắc lắc đầu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vậy liền mếu máo. Đây là lại hoán đổi nữa a. -Nàng muốn đưa trẫm đi gặp thân nhân sao? -Ừm, gặp một người. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cùng Dạ Tử Lan bước vào đại trạch. Trong nhà đều có mặt đông đủ. Cả Lạc Tịch cũng ở nhà. Lần đầu tiên Dạ Tử Lan thấy chị gái của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Hôm lễ cưới người này không xuất hiện nên nàng cũng không gặp. -Chào tứ ca, thất tỷ. -Em ngồi đây đi, để Tử Lan lên thư phòng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe xong chỉ càng nắm chặt tay Dạ Tử Lan. -A Tranh! Không sao đâu. Đâu phải là vào đầm rồng hang hổ. Dạ Tử Lan mỉm cười trấn an. Thật ra trong lòng nàng không bình tĩnh như vậy. Chỉ là nàng muốn lớn mạnh lên để cùng chống đỡ với A Tranh của nàng. Một mình Dạ Tử Lan lên thư phòng, nàng hít một hơi sau đó vươn tay gõ lên cửa ba cái. Trong phòng liền vang lên âm thanh lời nói “ mời vào” Một chất giọng rất trầm ấm, lại từ tốn. Dạ Tử Lan nhẹ nhàng tiến vào sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa. Cửa vừa đóng lại có một người nhẹ nhàng áp lỗ tai lên cửa, đây là muốn nghe lén đây mà. -Cháu chào bác gái. -Trông tôi già lắm sao? Ngọc Thiên Lan vuốt vuốt bên má của mình. Dạ Tử Lan nghe vậy lòng liền lộp bộp, nàng giữ bình tĩnh đứng đó. -Ngồi đi! Cô biết tôi là ai rồi phải không! Dạ Tử Lan dạ một tiếng. Ngọc Thiên Lan rót cho nàng một ly trà, vẫn là dùng ly cổ thời xưa chứ không phải ly thuỷ tinh. Rất có phong vị, trong phòng lại đốt hương thơm. Trên kệ sách lại không phải sách hiện đại, mà là những quyển sách giống như lúc nàng đóng phim cổ đại vậy. Còn có cả thẻ tre, bút lông, nghiêng mực, triện. Vị này lại mặc trên người y phục thời cổ, tóc vấn bằng một cây trâm đỏ rực. Nàng cứ nghĩ mình bây giờ là đang ở cổ đại a. -Sao, thấy nơi đây thế nào? -A, cháu xin lỗi. Rất đẹp, rất có phong vị cổ xưa. Dạ Tử Lan giật mình đáp. Nàng chỉ lo ngắm nhìn nên hơi thất thần. Lại thấy trên giá bên kia treo một thanh kiếm ngọc rất mỏng, thậm chí mỏng như cánh ve. Rất đẹp. -Muốn sờ nó chứ? -Dạ muốn ạ. Dạ Tử Lan mau lẹ đáp. Ngọc Thiên Lan trong lòng bật cười. Tính ra thì kiếp này chọc người ta mến nhiều hơn kiếp trước. Kiếp trước quá xảo quyệt lại, lại đa nghi. Kiếp này lại dễ mến như vậy. Thanh kiếm được lấy xuống, Dạ Tử Lan nhận kiếm. Kiếm không lạnh mà lại ấm nóng, lưỡi kiếm sắc bén, mỏng nhẹ, trên đó khắc một đoá Thanh Liên quấn quanh một con rồng. Sống động như thật. Chưa bao giờ nàng thấy một thanh kiếm đẹp như vậy. Mỹ đến không lời nào tả được. Dạ Tử Lan mải mê xem kiếm, nên nàng không thấy được sự ưu thương, tiếc nuối, ân hận và tận cùng dịu dàng yêu thương lan tràn trong ánh mắt của Ngọc Thiên Lan. A Trần, nàng nói “ kiếm còn người còn, kiếm mất người mất” Vì sao chỉ gửi lại ta kiếm còn nàng thì lại bỏ ta. Dạ Tử Lan ngẩn người nhìn người trước mặt. Nàng đây là gợi lại ký ức không vui à, vì sao mẹ Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại khóc. -Ừm...bác gái? Ngọc Thiên Lan giật mình thất thố xoay mặt qua một bên. Không ngờ bản thân lại thất thố đến như vậy. Ngọc Thiên Lan ho hai cái liền mỉm cười. -Không có gì, chỉ là nhớ đến cố nhân thôi. Có thứ này ta muốn giao cho con. Ngọc Thiên Lan lấy từ túi áo ra hai chiếc vé. Dạ Tử Lan nhìn tới thì là vé may bay đi Mỹ. Nàng nhìn Ngọc Thiên Lan, nàng đây là không hiểu ý của bà ấy. Ngọc Thiên Lan mỉm cười nhìn nàng. -Hai đứa bên nhau cũng lâu rồi. Tiểu Cửu cũng nên cho con một danh phận. Đi với nó qua Mỹ đăng ký kết hôn đi. Ta biết con làm diễn viên, sau này hai đứa muốn công khai hay không là ở hai đứa. Ta mong chờ con làm con dâu ta. Dạ Tử Lan tim đập thình thịch, đây là công nhận mình. Chưa bao giờ mà nàng hồi hộp và vui như vậy. -Dạ..con cảm ơn. Cảm ơn bác đã chấp thuận tụi con. -Còn bác nữa à! Nên đổi xưng hô rồi. -Dạ..m..mẹ Ngọc Thiên Lan bật cười, đế vương mà gọi một tiếng mẹ cũng lắp bắp như vậy. Dạ Tử Lan xấu hổ cũng cười theo. -Đi đi, tên ngốc kia nãy giờ cứ lượn ở trước cửa. Chắc nó sợ ta ăn thịt con. Dạ Tử Lan cúi đầu chào liền đứng dậy đi ra. Cửa vừa mở đã thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh giả bộ huýt sáo ở góc tường. Bộ dáng khả ái biết bao. -A Tranh! -A, Lan nhi, hai người trò chuyện xong rồi sao! chị còn tưởng phải nói lâu lắm chứ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn Dạ Tử Lan từ trên xuống dưới. Dạ Tử Lan bật cười xoay một vòng cho cô xem. -Khụ, tên kia, con nghĩ mẹ sẽ làm gì con bé chắc. Không cần phải kỹ như vậy đâu! Ngọc Thiên Lan đứng ở cửa vẻ mặt chán ghét nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Con vô đây! Tuyết Nhiễm Vô Tranh trề môi ra một cái. Sau đó hôn lên mặt Dạ Tử Lan một cái mới cất bước vào trong. -Chờ chị, lát về nấu món ngon cho em ăn! -Ừm. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tiến vào. Ngọc Thiên Lan đang để kiếm lên giá lại. Bóng lưng của bà cô tịch đến nhói lòng người xem. -Tiểu Cửu, lại đây. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tiến tới. Ngọc Thiên Lan vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng ôm lại bà. -Haiz, đã rất lâu rồi ta không ôm con như vầy. Cửu nhi của mẹ đã cao lớn như vầy rồi. Cửu nhi, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con -Mẹ, người không có lỗi. Con mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi đã hỗn xược với người nhiều lần. Mẹ, Cửu nhi nhớ mẹ. Hơn 1000 năm hai người mới ôm nhau được như vậy. -Cửu nhi của mẹ. Con vẫn muốn làm người bình phàm chứ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngẩn ra, sau đó cô buông bà ra, khó hiểu nhìn bà. -Thần tịch của con vẫn còn. Năm đó phụ hoàng con chỉ phong ấn nó lại. Mọi người cứ nghĩ con đã bị tước đi. Nhưng thật ra nó vẫn còn đó. Con cởi áo ra đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh không ngờ là vẫn còn tiên tịch. Năm đó, nổi đau đó không phải giả. Vậy mà phụ hoàng lừa cả thiên giới và ma giới. Trên tấm lưng trắng muốt không có gì cả. Ngọc Thiên Lan đưa tay vuốt nhẹ lên liền hiện ra một cái bớt, ánh sáng trắng lập loè. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn gương mà kinh ngạc. -Nếu con muốn có lại thì uống cái này vào. Con sẽ trở lại như trước. Lọ thuốc nhỏ được đưa tới. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười nắm lấy. -Con giữ nhưng chắc con sẽ không dùng tới, con không muốn phải nhìn người yêu mình chết đi vì già cả, còn bản thân lại luôn trẻ trung xinh đẹp. -Được rồi, tuỳ con. Đi đi, mẹ muốn yên tĩnh. -Vâng Ngọc Thiên Lan vuốt ve thân kiếm. Thanh kiếm như cảm nhận được liền hơi sáng lên. -Ngươi cũng rất nhớ nàng phải không? Thanh kiếm nghe xong liền ảm đạm sắc màu. Haiz, một kiếp tình kẻ đi người ở. Cô gái năm nào vui vẻ cười đùa từ lâu đã không còn. Sở Trần ly thế hồn bay phách tán, để lại trong lòng bà một vết thương không bao giờ khép miệng, để lại cho bà là vô tận nhớ nhung dài đằng đẵng. Bà có lỗi với hai anh em họ, nên giờ đây chịu cảnh cô tịch và nhớ nhung. Hai ngày sau, trên sân bay Mỹ có một cặp đôi tay trong tay vừa kéo vali vừa cười với nhau. -A Tranh Dạ Tử Lan mỉm cười gọi Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Hửm? -Hi, em luôn luôn muốn gọi chị. A Tranh! A Tranh! -Được, chỉ cần em gọi chị luôn xuất hiện bên em. Giờ là thời gian chúng ta vui chơi, bù lại cho những tháng ngày buồn thương kia. Hai người về tới khách sạn đã đặt liền ngã lưng lên giường nghỉ ngơi. Bọn họ đã bay một hành trình dài nên cũng rất mệt mỏi. -Đi tắm rồi ngủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh điểm nhẹ lên mũi Dạ Tử Lan. Cô say mê, say mê nàng hơn ngàn năm. Dù ngắm bao nhiêu lần vẫn không đủ. -Em đi không nổi. Dạ Tử Lan bắt đầu giở giọng làm nũng. Nàng lăn qua lăn lại trên giường. -Được thôi, chị không ngủ với người ở dơ à. Xem kìa, vi khuẩn bay đầy hết. Aiz, kinh khủng quá. Dạ Tử Lan vẻ mặt chán ghét nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -A! Hay là em muốn giống mấy bộ phim ngôn tình, làm nũng để chị bế em đi tắm giống vậy! Ồ, thì ra là vậy! Vậy chị cũng không khách khí nữa. Đến đây! Dạ Tử Lan chưa kịp phản bác cả người liền bị bế lên. -A! Chị là đồ không biết liêm sỉ! Ở đó mà tự thêu dệt. -Ô hô! chị là đọc được tiếng lòng của em à! Nào, đừng nói dối nữa, chị biết hết á! Tủm Tuyết Nhiễm Vô Tranh thả một phát Dạ Tử Lan liền rơi vô bồn nước. Sau đó cô cũng nhanh chóng trèo vào. -Khụ khụ, chị muốn mưu sát vợ sao! -Làm sao dám! Chúng ta đây là tắm uyên ương! Nào, để chị hầu hạ em cởi đồ! Dạ Tử Lan lật đật lấy hai tay níu kéo áo mình. -Lưu manh! -Ai ai, này! Chị chỉ lưu manh với em. Ngoan, để tiểu nhân hầu hạ ngài. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười tà mị, hai chân kẹo lấy eo Dạ Tử Lan, hai tay thì nhanh chóng lột quần áo ai kia. -Khoan khoan! Đình chiến! -Không được rồi! Lửa đã nổi, tường thành đang được phá vỡ. Sao mà bỏ qua được chứ! -Đậu đen, chị chắc sinh..ưm..nhầm thời rồi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôn thật sâu, Dạ Tử Lan chỉ có thể ú ớ. Nàng cũng không yếu thế, tay bắt đầu cởi áo sơmi của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Không bao lâu hai người quấn lấy nhau. Cả hai tỉnh dậy đã là buổi tối rồi. Hai người thay quần áo liền đi ra ngoài. Cảnh đêm ở đây cũng rất náo nhiệt, bản thân hai người cũng cao nhưng qua đây lại thấy hơi nhỏ bé. Vui chơi, mua sắm, ăn uống, chụp ảnh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thò tay vào túi áo sờ sờ lên hộp nhẫn mà mỉm cười. -Chúng ta lên cáp treo đi. -Hảo Cáp treo từ từ lên cao, từ trên cao nhìn xuống thành phố đêm lại mỹ lệ đến như vậy. -Lan nhi Dạ Tử Lan xoay người lại đã thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh quỳ một gối xuống. Trên tay cô là hộp nhẫn với hai chiếc nhẫn bằng bạch ngọc. -Ngày mai là ngày chúng ta đăng ký kết hôn, còn tối nay chị muốn cầu hôn em, chị muốn cho em trọn vẹn tất cả. Đồng ý làm vợ chị chứ? Dạ Tử Lan mỉm cười đầy ấm áp và hạnh phúc. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được một người trân trọng nâng niu như vậy. Cho nàng tất cả hạnh phúc, cho nàng một bờ vai vững chắc, sự an tâm và yên bình. -Em đồng ý Tuyết Nhiễm Vô Tranh đem nhẫn đeo vào ngón áp út của Dạ Tử Lan. Sau khi cô đứng dậy đột nhiên Dạ Tử Lan lại quỳ một chân xuống. -Chị cầu hôn em, cho em hạnh phúc. Giờ đến lượt em, A Tranh, em cảm ơn tất cả những tháng ngày qua, cảm ơn ông trời đã cho em được gặp chị. Trong tay em không có gì cả, đều là một tay chị bảo vệ. A Tranh, chị có chấp nhận cho Dạ Tử Lan này dùng một đời đền đáp chị không? -Một đời thì quá ít, phải là kiếp sau sau sau..nữa -Được, bao nhiêu kiếp đều bên chị! Một đôi nhẫn trao tay, hai người đan xen tay với nhau, trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng dưới vòm trời xinh đẹp. Đâu ai biết rằng sau ngày hôm nay lại đến một cơn bão lớn.
|
Chương 49 Dạ Tử Lan đeo cà vạt cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Hôm nay là ngày hai người nắm tay nhau bước đến cục dân chính. -Sau này mỗi ngày đều có em thắt cà vạt cho rồi, rất đẹp mắt. Tuyết Nhiễm Vô Tranh soi mình trong gương, nhớ lại năm đó đều là cô mặc y phục cho Dạ Tử Lan, khoác từ chiếc áo, mang từng cái đai lưng. Hôm nay hãnh diện được lão bà thắt cà vạt cho. -Được, được, mỗi ngày đều thắt cho chị. Chúng ta nên đi rồi. Hai người nắm tay bước vào cục dân chính, nhìn các cặp xung quanh, có nam nam, nữ nữ, nam nữ. Hai người vừa bước vào liền thu hút ánh mắt Cả hai đều mặc đồ trắng, trên áo cài bông hồng đỏ. Đơn giản nhưng vì giá trị nhan sắc của cả hai cao nên thu hút ánh mắt của người nhìn. Chờ một hồi cũng tới lượt hai người. Cùng đặt bút ký, đóng mộc đỏ tươi. Cả hai cầm giấy chứng nhận cười không khép miệng. -Lão bà, hôm nay chúng ta đã thành gia rồi. Ta có lão bà rôi. A ha ha. Cả hai nhờ cùng cầm giấy chứng nhận đứng ở cục dân chính, miệng cười tươi nhìn vào điện thoại. Tách Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhanh chóng gửi ảnh vào group gia đình. Rất nhanh liền có người trả lời. “Oa, chắc con cũng phải đi đăng ký mới được” “Trời ạ, hai người đi trước như vậy sao? Bà nội cũng quá thiên vị rồi! “ “ Nói chi nữa, từ bé người đã thiên vị tiểu cô. Không được, phải đả đảo. Vùng lên” “Không thể thua được, mai con đi cầu hôn A Bội, hừ!” Lão Tổ đã đăng nhập “Các ngươi ăn no không có việc làm sao? Đừng nghĩ ta không vô được!!!” Cả cái động im phăng phắt. Ai mà ngờ được. Nãy giờ người nào nói xấu, tay cầm đt cũng run rẩy. “ Các ngươi muốn kết hôn hay đăng ký gì thì trước tiên phải dẫn về nhà duyệt đã, Lạc Cẩm, con muốn thì phải dẫn Quân Bội về nhà đã. Ở đó mà bày đặt đua đòi! Giải tán làm việc hết đi!” Tuyết Nhiễm Vô Tranh bật cười. Không ngờ cái đám ranh con này lại to gan như vậy. “Tiểu cô, nhớ mua quà cho cháu tương lai của người nha” Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn tin Lạc Ân gửi. Sau đó tay cũng hồi đáp lại. “Còn tới mấy tháng lận. Mua sớm không hay.” “Xì, người trước giờ keo kiệt, sắp lên chức rồi a!” Tuyết Nhiễm Vô Tranh vuốt cằm, đúng vậy, Lạc Ân gọi mình là tiểu cô, Lạc Thần gọi mình là bà cô. Vậy con Lạc Thần gọi mình là gì? Bà bà cô sao? Quá già đi! Dạ Tử Lan thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh đăm chiêu suy nghĩ liền khều một cái. -Chị nghĩ gì vậy? -Đang nghĩ mấy cái vai vế trong nhà á mà. -Nói mới nhớ, vai vế chị lại lớn như vậy. Chú Lạc Ân lớn như vậy lại gọi chị một tiếng Tiểu Cô. Mẹ chị nhìn lại không giống mấy vị khác. Có hơi trẻ. Đúng rồi, Dạ Tử Lan đâu biết về nhà mình. Một đám sống mấy vạn năm. Già còn hơn cái trái đất này nữa. -Gen á, ít lão hoá! Dạ Tử Lan cũng bắt đầu suy tư. -Gen như vậy cũng quá tốt đi! Ai nấy đều đẹp như vậy, trời cũng thật ưu ái cho nhà chị! Chắc kiếp trước cứa cả dải ngân hà nhỉ. -Tất nhiên, em nên cảm thấy may mắn. -Nói không biết ngượng, mặt đường còn dày không bằng mặt chị! Dạ Tử Lan cười khinh bỉ, tay cũng vuốt lên mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Cả hai chụp vài kiểu ảnh liền đi về. Đất nước tiếp theo họ đến là Thái Lan. Chơi thôi, chỉ chơi được mấy bữa, còn lại sau này phải còng lưng ra mà làm. Thái Lan Dạ Tử Lan mua một chiếc túi được đan bằng tay, đầy đủ màu sắc, hoa văn độc đáo. -Đẹp không? -Đẹp, đứng đó! Để chị chụp cho em vài tấm. Bọn họ ở Thái Lan chơi ba ngày. Sau đó lên máy bay trở về nước. ..... Một tuần trôi qua, Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười vuốt ve giấy đăng ký kết hôn. -Ngày nào chị cũng nhìn nó mà không nhìn em, cứ tưởng chị cưới tờ giấy chứ không phải cưới em! -Nào có, lại đây! Dạ Tử Lan bước tới trèo lên giường. Chưa kịp gì hết đã bị Tuyết Nhiễm Vô Tranh đè xuống. -Lan nhi, em đi diễn tới mấy ngày, hay là tranh thủ làm vài hiệp nữa nhé! Dạ Tử Lan ánh mắt sắc xảo nhìn chằm chằm Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vậy nuốt khan một cái, ánh mắt này dù bao lâu đi nữa thì cô vẫn sợ a. -Được rồi, nhưng em cũng nên hôn chị một cái chứ! Dạ Tử Lan thu lại khí tràn sau đó dịu dàng hôn lên đôi môi của ai kia. -Em nói xem, chúng ta vừa mới kết hôn. Mặc dù không tổ chức này nọ nhưng họ cũng phải cho chúng ta nghỉ ngơi ân ái chứ. Chưa gì bắt đi làm. Cô hận đến nổi muốn cắn chết Lạc Yến. Thấy hai ngươig kết hôn liền ganh tỵ, đem Lan nhi của cô ném vô phim mới. Hận này ghi sổ rồi tính tiếp. -Được rồi, A Tranh, chị nên thay đồ đi. Trễ giờ làm rồi kìa. -Vâng thưa bệ hạ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa Dạ Tử Lan đến công ty của Lạc Yến sau đó mới rời đi. Vừa bước vào công ty đã thấy thư ký đem một bó hoa hồng trắng đến. -Đây là gì? -Thưa vừa sáng sớm đã có người gửi đến cho ngài. -Để đó đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh không hề quan tâm bó hoa trên bàn trà. Cô vùi đầu vào đống sổ sách đến choáng, làm gì có thời gian mà xem hoa với cỏ. Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên, Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền buông bút sau đó cầm áo khoác rời đi. Cô bước vô nhà hàng, đi một mạch đến nhà bếp. -Giám đốc -Ừm, mọi người cho tôi mượn nhà bếp một chút. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đeo tạp dề vào, tay áo cũng kéo lên. Mấy đầu bếp còn lại cũng nhìn theo. Giá trị nhan của giám đốc thì nấu ăn vẫn hấp dẫn như vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh để món cuối cùng vào hộp. Sau đó liền rời đi. Xe chạy một đường đến chỗ Dạ Tử Lan đóng phim. Vệ sĩ thấy xe liền tiến đến gõ cửa. Hộp đựng bằng gỗ tinh xảo được đưa ra. -Philip, nhờ cậu chăm sóc cô ấy. -Vâng thưa chủ nhân Dạ Tử Lan vừa kết thúc vai diễn đang ngồi nghỉ thì Philip liền tiến tới, trên tay còn cầm một chiếc hộp tinh xảo. -Phu..tiểu thư, cơm trưa của ngài đã chuẩn bị. Dạ Tử Lan nhìn mấy món ăn được đặt ra, còn có cả bánh ngọt. Đều là mấy món nàng thích. Dạ Tử Lan cầm mảnh giấy lên. -Chúc em ngon miệng! Nhìn chữ viết là biết kiệt tác của ai rồi. Dạ Tử Lan trong lòng ấm áp, nụ cười cũng trở nên dịu dàng. Mấy nhân viên trong đoàn làm phim cũng nhìn đến ngây ngẩn. Không phải Dạ Tử Lan lạnh lùng hay gì, nhưng mà rất hiếm thấy nụ cười ôn nhu như vậy. Dạ Tử Lan đánh một cái tin nhắn gửi đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang họp bỗng nhiên nhìn điện thoại rồi mỉm cười, làm cho một đám cao tầng trố mắt. Giám đốc xem gì mà cười ôn nhu vậy a, không lẽ là cười với người tình. -Được rồi, tan họp. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chờ đám cao tầng đi liền đánh tin lại. Nhưng chờ một hồi vẫn không thấy Dạ Tử Lan nhắn tin lại. -Chắc là đang diễn rồi. Dạ Tử Lan đúng là đang diễn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa vào văn phòng, ánh mắt rơi lên bó hoa ở trên bàn trà. Cô bước tới lấy tấm thiệp được treo trên đó. “Ta muốn một lần ngao du Cửu Trùng Thiên” Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu mày nhìn dòng chữ. Đây là ý gì? Lời này sao lại nghe quen tai như vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh kiểm tra xem còn gì không, nhưng cũng không tìm ra được thứ gì nữa. Cô đem bó hoa ném vào thùng rác. Chăc là có tên điên nào rồi. .... Trình Ân Tĩnh nhếch khoé môi xuyên qua màn hình nhìn bó hoa của mình bị ném vào thùng rác. -Em biết ngay chị sẽ ném đi mà. Nhưng không sao, ngày còn dài. Chúng ta tiếp tục chơi thôi. -Chủ nhân, Dạ Tử Lôi tính sao? -Ha, Ông ta chắc nhớ “ con gái” lắm nhỉ. Chúng ta vờn bọn chúng một chút. Dạ Tử Lan cũng nên nếm trải một chút bất lực về bản thân cua mình đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang lái xem liền nhìn thấy số điện thoại lạ gọi đến. “Xin chào, xin hỏi ai vậy?” “Giọng của chị vẫn quyến rũ như vậy nhỉ!” “Trình Ân Tĩnh?” “Đúng a, thật mừng vì chị vẫn nhớ tôi.” “Tôi nhớ không lầm thì chúng ta không có hợp tác gì, cũng không thân thiết! Vậy giám đốc Trình gọi điện thoại là vấn đề gì đây?” Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười lạnh nói, hai vệ sĩ cô phái theo dõi một đi không trở lại, cả xác cũng tìm không thấy. Một kẻ tâm cơ mang lên lớp mặt nạ hiền lành thì nên tránh xa. “Không có gì, nhưng mà có một số thứ chắc chị muốn có! Ví dụ như chuyện của Dạ Tử Lan” “Cô nghĩ như vậy là lừa được tôi sao?” “Nha, một khi thứ tôi đang nắm được tung ra thì Dạ Tử Lan liệu có tha thứ cho chị? A, nếu như cô ta đủ vững như 1000 năm trước. Tuyết Nhiễm Vô Tranh siết chặt điện thoại trong tay. Cô đánh tay lái vòng lại. -Vậy được sao? -Hửm, tất nhiên, trên đời này không có gì có thể thay được Dạ Tử Lan. Chỉ cần dính đến một chút thôi là Tuyết Nhiễm Vô Tranh sẽ nhúng tay vào. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước vào nhà hàng. Phục vụ đã đợi sẵn ở cửa để dẫn cô vào phòng bao. -Nhanh đấy chứ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Trình Ân Tĩnh. -Cô muốn gì? Một câu hỏi vào thẳng vấn đề, Trình Ân Tĩnh nhoẻn miệng cười. -Aiz, cũng đã đến rồi, sao lại phá vỡ bầu không khí như vậy chứ. -Trình Ân Tĩnh, tôi không có thời gian để mà tán gẫu với cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lạnh nhạt nói, cả ánh mắt cũng đầy sự chán ghét. Trình Ân Tĩnh hận chết cái ánh mắt này. Vì sao luôn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh và đầy chán ghét? Câu hỏi này nàng muốn hỏi từ rất lâu. -Vậy chị có gì để trả giá cho cái đống hồ sơ này đây? Trình Ân Tĩnh đặt văn kiện lên bàn. Nàng nở một nụ cười đầy châm chọc. Dạ Tử Lan của chị nên nếm chút hương vị tuyệt vọng rồi. -Tôi nghĩ chắc cô không cần tiền! Sao cô không vào thẳng vấn đề đi! Bất cứ thứ gì tôi có thể cho thì sẽ cho. -Vậy thì chị nên xem đi. Để rồi tìm cái giá xứng đáng chứ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lật từng trang một. Càng về sau hô hấp càng nặng nề. -Chị nghĩ sao nào? Hay là cứ cho qua, để cả thiên hạ biết Dạ Tử Lan có một người “mẹ” lẳng lơ, và ác độc như thế nào. -Câm miệng!!! Thứ này chưa chắc gì là thật. Tuyết Nhiễm Vô Tranh quát lên. Những lời nói xúc phạm chói tai như vậy cô không muốn nghe thêm chút nào nữa. Trình Ân Tĩnh nhấp một ngụm rượu rồi cười tà, một nụ cười châm biếm cũng đầy khinh miệt. -Dù cho không là thật thì tin này tung ra liệu Dạ Tử Lan có đường nào để đi nữa không? Còn có, cô ta có hận chị không? Kẻ biết Tấn Linh Lung là mẹ của mình, lại lừa dối mình, để rồi xa lánh vô tình với mẹ ruột. -Trình Ân Tĩnh, cô là đồ điên!! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm lấy cổ áo của Trình Ân Tĩnh kéo lên. -Sao thô bạo thế chứ! -Cô muốn cái gì? -Tôi muốn chị theo tôi! Làm người yêu của tôi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đẩy mạnh Trình Ân Tĩnh xuống ghế. Tay đưa lên chùi lên miệng của mình. -Ha ha, chị chê nụ hôn của tôi sao? Nhưng cũng đừng làm hàh động như thế chứ, tôi đau lòng lắm đấy. -Tôi sẽ không bao giờ phản bội Tử Lan. Đổi cái khác. -Chị nên nhớ, trong lần này tôi mới là kẻ nắm quyền. Chị lấy tư cách gì ra điều kiện! Trình Ân Tĩnh uống cạn ly rượu vang, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hai nắm tay siết lại. -Tử Lan xem cô là bạn thân! Tôi cũng không thù không oán với cô. Vì cớ gì cô phải thâm độc như vậy? Trình Ân Tĩnh bật cười thật to. Nghe thật buồn cười làm sao -Bạn? Ha ha, chỉ có cô ta ngu si mới tin là bạn. Được rồi, nếu chị không muốn chia tay Dạ Tử Lan thì cũng được. Tôi muốn một chiếc ghế cổ đông của Tuyết gia! -Cô quả là tham lam! Tôi nhớ cô đâu có thiếu tiền! -Đúng vậy, chỉ là muốn ở gần chị thêm một chút thôi. Trình Ân Tĩnh níu lấy áo của Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo tới, hơi thở của nàng phả vào mặt cô. -Tôi cho chị một tuần suy nghĩ. Nếu không muốn cho một chiếc ghế thì chị phải bỏ Dạ Tử Lan. Còn nếu bỏ Dạ Tử Lan thì càng tốt. Trình Ân Tĩnh đặt lên má cô một nụ hôn sau đó liền rời đi. Xoảng Chai rượu vang bị hất văng xuống đất, mảnh chai và rượu văng tung toé. -Khốn kiếp, Trình Ân Tĩnh!!! ..... Dạ Tử Lan gọi điện thoại mãi vẫn không thấy ai bắt máy. -Kỳ quái, đáng lẽ giờ này là phải ở nhà rồi chứ. Dạ Tử Lan nhắn thêm một tin nhắn, làm xong tất cả bản thân cũng lên giường ngủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên tay còn cầm lon bia. -Bà cô, sao vậy? -Ngồi xuống uống vài lon đi. Lâu rồi hai chúng ta không tâm sự. Lạc Tuấn ngồi xuống chỗ bên cạnh. Tay cũng khui một lon bia. -Người có tâm sự à? -Ừm, một chút rắc rối. Còn con, con với Bạch Ứng Duy sao rồi? Lạc Tuấn nghe tới thì nở nụ cười nhẹ. -Tụi con hiện đang hẹn hò. Thêm một thời gian nữa sẽ tính kết hôn. -Gia đình cậu ta chấp nhận? -Tụi con tính ngày mốt sẽ ra mắt bên đó. Còn đồng ý hay không thì bọn họ cũng đâu cản được. Con trai của mình k hề ngó ngàng thì bây giờ cũng đâu có quyền lên tiếng. Con chỉ là muốn thông báo một tiếng thôi. -Báo đạo Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thán. Con cháu cũng lớn hết rồi, mới ngày nào giờ đã có gia đình và người yêu. -Cậu ta biết bí mật chúng ta chứ? -Biết, con dùng một con dao rạch tay mình cho em ấy xem. Mới đầu em ấy kinh sợ, sau đó thì bảo con hãy cẩn thận. Cấm lộ ra cho người khác. -Ha, cậu ta cũng được quá đấy chứ! Rất tốt a. Lạc Tuấn nét cười nhu hoà. Nhớ lại ngày đó làm hắn vừa lo sợ vừa kích động và hạnh phúc. -Bà cô cũng nên nói vấn đề của bản thân rồi. Lạc Tuấn dù mặt ngoài nghiêm nghị bá đạo nhưng trong số ba người con của Lạc Ân thì Lạc Tuấn là người có tâm tư nhạy cảm nhất. -Là chuyện của Tử Lan. Hậu hoạ của người lớn mà giờ thành một đống bùi nhùi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chán nàn nói. Giờ nếu nói cho Tử Lan biết hết thì liệu cô ấy có chấp nhận không? Có tha thứ không. -Có một số việc không thể cứ ém mãi. Giấy không gói được lửa. Bà cô, con cũng biết một số chuyện. Nếu cứ dấu mãi đến ngày lòi ra thì chỉ có thêm rắc rối. Thà nói ra để cùng nhau giải quyết. -Năm đó chưa chắc gì Tấn Linh Lung, à không, là Tấn Linh Loan, liệu rằng bà ấy có sai? Chuyện năm đó chỉ có khúc sau, khúc đầu đâu ai biết được. Đúng vậy, khúc mắc năm đó chỉ có một mình Tấn Linh Loan biết. Cả hai trò chuyện một hồi thì Lạc Tuấn rời đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh một mình ngồi trên bậc thềm, cánh tay giơ lên, bàn tay xoè ra ôm mặt ở phía xa xăm kia. Đợi Tử Lan đóng máy bộ phim này thì nên nói cho cô ấy biết rồi. ..... 3 ngày sau, Tuyết Nhiễm Vô Tranh gửi một văn kiện đến cho Trình Ân Tĩnh. Chỉ là một ít cổ phần, cô cũng không sợ Trình Ân Tĩnh có thể gây ra việc gì. -Chậc, thật là chịu bỏ. -Có cổ phần này rồi thì chúng ta cũng đã bước vào được. Trình Ân Tĩnh ném tài liệu lên bàn. Khoé môi vẽ lên một đường cong nhạt nhẽo. -Ngươi nghĩ hay quá! Tuyết Nhiễm Vô Tranh là một con cáo già. Huống hồ chỉ có 10% cổ phần, rất là thấp bé. Tuyết gia có từ lâu đời, muốn nuốt họ thì trừ phi tài lực hơn họ. Thứ tôi muốn là Tuyết Nhiễm Vô Tranh, chứ không phải cái mớ giấy lộn này. -Vậy còn việc của tôi. Trình Ân Tĩnh ánh mắt sắc lạnh liếc người đàn ông. -Dạ Tử Lôi, một con chó như ông lại dám nói bằng giọng điệu ra lệnh đó với chủ nhân! Chán sống à! Vệ sĩ kế bên tát cho ông ta một cái. -Dạ Tử Lôi, việc của ông bây giờ là nên chấn chỉnh lại tập đoàn Tấn gia. Còn phần còn lại ông không cần phải gấp. Tập đoàn Tấn gia đã không còn, bây giờ nó đã đổi tên thành DL. Tấn Nhã chật vật kiếm tiền, việc học cũng bỏ không. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cũng không khá hơn. Đi xin việc mãi vẫn không có ai nhận, không phải vì nàng yếu kém mà là vì Hoàng Phủ gia muốn ép chết nàng. Tấn Nhã nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Trên bàn là một tấm chi phiếu. -Em không dám nhận. Xin chị hãy thu hồi lại. Tấn Nhã nhẹ nhàng đẩy lại tấm chi phiếu -Tiểu Nhã, em hãy nhìn đại cục. Mẹ em cần chi phí nằm viện, việc học của em cũng nên tiếp tục. Hôm nay chị lấy tư cách là người nhà, em là em vợ của chị nên chị có tư cách lo cho em. Tiểu Nhã, công ty chị sẽ giúp em lấy lại. Tấn Nhã ánh mắt đỏ hoe, những tháng ngày qua đối với nàng là những chuỗi ngày đau đớn vật vã nhất. Từ một tiểu thư hô nưa gọi gió cho đến thành một kẻ không nhà không cửa, nợ nần chồng chất. Đến miếng ăn cũng phải tính toán chi li. Còn đám bạn đứa nào cũng phủi tay tránh như tránh tà. Qua những chuyện đó nàng mới biết lòng người ấm lạnh. Mới nhìn rõ bộ mặt của từng người. Ta có tiền ai ai cũng truy ủng, ta không tiền kẻ nào kẻ nấy hất hủi trở mặt. -Chị định khi nào chị chị em biết? Mẹ..mẹ vẫn luôn chờ! Biết đâu chị ấy thì mẹ sẽ tỉnh lại. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vươn tay xoa đầu Tấn Nhã. -Sẽ nhanh thôi. Chị sẽ nói cho cô ấy biết. -Ừm .....
|
lot dep hong tip.....hixhix dang den hoi gay can,lai la hoa dao cua TNVT =-=
|