Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Chương 40 Phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn. Tấn Nhã nhanh chóng đứng lên, còn nhanh hơn cả Hoàng Phủ Thiếu Quân. -Bác sĩ, chị ấy sao rồi? -Đánh cũng tàn nhẫn lắm, một cô gái mà bị đánh cho máu thịt lẫn lộn như vậy! Nên gọi cảnh sát điều tra! Hoàng Phủ Thiếu Quân mím môi. -Cô ấy sao rồi? Bác sĩ nói đi a! Tấn Nhã nghe máu thịt be bét liền lo lắng hỏi. -Phổi và gan đã tụ máu, phía sau lưng bị đánh đến nổi không biết đâu là thịt đâu là da. Tạm thời không thể nằm ngửa được. Người nhà phải cố gắng chăm sóc để tránh nhiễm trùng, nếu nhiễm trùng thì cả mạng cũng khó giữ. -Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều! Hoàng Phủ Thiếu Quân ánh mắt nhìn Tấn Nhã từ trên xuống dưới. Học sinh quan tâm giáo viên của mình thì cũng không lạ. Nhưng mà biểu cảm của Tấn Nhã thì hơi quá, giống như là người yêu vậy! -Tôi là em trai chị ấy, tôi có thể chăm sóc chị ấy! Cô có thể về rồi! Tấn Nhã bước chân dừng lại quay lại nhìn Hoàng Phủ Thiếu Quân. -Nếu anh đủ lực để bảo vệ thì chị ấy đã không ra nông nổi hôm nay. Tôi cũng đoán ra được là ai ra tay, nếu không lầm thì là nhà của các người đánh nhỉ? Hoàng Phủ Thiếu Quân cụp mắt không đáp lời. Chính cái biểu cảm này cô đã biết câu trả lời. -Dù sao tôi cũng là em trai của chị ấy. Nếu khi chị ấy tỉnh lại mà đuổi tôi đi thì tôi sẽ đi! -Tốt thôi! Tấn Nhã nhún vai rời đi. ..... -Ách, a Thuốc tê hết hiệu lực thì cơn đau liền ập đến. Hoàng Phủ Thiếu Hoa đau đến thở không nổi. -Đau lắm sao? -A, sao em lại ở đây? Hoàng Phủ Thiếu Hoa bất ngờ nhìn Tấn Nhã. -Chị hai! Hoàng Phủ Thiếu Quân để bình thuỷ lên bàn chạy tới trước giường Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhìn hắn đều không muốn nhìn. -Tôi là Lãnh Thiếu Hoa, cậu họ Hoàng Phủ, tôi họ Lãnh lấy đâu ra chị cậu. Từ nay đừng để tôi thấy mặt Hoàng Phủ các người nữa. Hoàng Phủ Thiếu Hoa khàn giọng nói. Tấn Nhã đứng đó nghe hết tất cả. Thì ra là muốn đổi họ nên mới bị đánh thành ra như vậy. -Chị.. -Cút..a Lãnh Thiếu Hoa vừa động liền la lên. Hoàng Phủ Thiếu Quân thấy vậy đành lui một bước mà rời đi. -Chị nhớ chăm sóc tốt cho mình. Lãnh Thiếu Hoa nhắm mắt lại. Nàng hôm nay đã không còn nợ nần gì cái nhà đó nữa. Tất cả những gì mà mẹ nàng để lại nàng sẽ không để ai lấy được. Nếu như Hoàng Phủ Quốc không vô tình thì có lẽ nàng sẽ để Hoàng Phủ Thiếu Quân an ổn mà làm chủ tịch. Là bọn họ vô tình đừng trách nàng vì sao không buông bỏ. -Chị tạm thời nên nằm úp vậy đi. -Em vì sao lại ở đây? -Tôi thấy chị được đưa vào phòng nên tới xem chị chết chưa thôi á mà! Tấn Nhã mặt không đỏ mà nói lời dối lòng. Lãnh Thiếu Hoa nghe vậy liền buồn bã. -Vậy em có thể đi rồi. Sẵn tiện gọi cho tôi một cô y tá. Tấn Nhã thấy nàng buồn bã liền biết mình nói sai. -Được rồi, dù sao phòng chị cũng nằm cạnh phòng mẹ tôi. Tôi chăm sóc cho chị cũng được, chỉ là tôi lấy phí! -Thật sao? Bao nhiêu phí tôi cũng chịu, mà, mấy cái phí đó sao ngon bằng tôi. Lấy tôi thì gia sản tôi cho em hết! Tấn Nhã cảm thấy tam quan của mình đổ vỡ. Tại sao không đánh cho tên này chết luôn đi. Để kẻ thần kinh như vầy ra đường thật không ổn chút nào. ... Tuyết Nhiễm Vô Tranh con mắt thâm đen như mắt gấu trúc nhìn Dạ Tử Lan. Hôm nay đã là ngày thứ 4, cô đã canh bốn ngày rồi. Cuối cùng cũng thấy được ngón tay Dạ Tử Lan cử động. -Lan nhi! Lan nhi! Đôi mắt kia cuối cùng cũng đã mở ra. Dạ Tử Lan nhìn về Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -A Tranh Dạ Tử Lan giọng khàn đặc gọi. Cũng phải thôi, nàng đã ngủ suốt bốn ngày. -Cuối cùng em cũng tỉnh! Bốn ngày này ai cũng thấy bộ dáng đau lòng của Tuyết Nhiễm Vô Tranh, cô thức trắng bốn đêm ròng để canh. Có lần Dạ Tử Lan sốt đến nổi cô phải thoát y mà truyền hơi ấm, lo sốt vó cả đêm. Bác sĩ đến khám mà thở phào một hơi. Có trời mới biết bốn ngày này bọn họ sống trên lưỡi dao a. Nếu như hôm nay còn không tỉnh thì bọn họ chuẩn bị về quê làm ruộng là vừa. Cũng may đã tỉnh. Tấn Linh Lung chống nạn đứng ở phía cửa nhìn vào. Con gái bà cuối cùng cũng tỉnh, trời cao phù hộ. Cũng may không bị nặng gì. -Mẹ! Tấn Nhã nhẹ nhàng gọi bà. Cô không muốn thấy ánh mắt vừa vui vừa buồn bã của bà. Bà vui có lẽ vì Dạ Tử Lan đã tỉnh, buồn thì chắc là vì không được ở bên, không được nghe tiếng “mẹ” từ Dạ Tử Lan. -Mẹ, cần gì phải khổ như vậy, hay để con nói hết ra. Chỉ như vậy mới không phải khổ như bây giờ. -Tiểu Nhã, đưa mẹ về. Tấn Nhã thở dài một hơi dìu bà về. Thế sự xoay vần, đời người ai biết trước tương lai. Chính vì không nói ra nên sau này mới muộn màng. Dạ Tử Lan không hiểu sao cũng nhìn ra cửa. Trong lòng nàng bỗng dưng thấy đau xót lạ thường. -Tử Lan, bác sĩ nói tay em chỉ cần điều dưỡng thì sẽ tốt lên. Không cần phải sợ gì đâu! -Ừm, A Tranh! “bà ta” có sao không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh là người thông minh dĩ nhiên là biết từ đó chỉ ai rồi! -Không sao! Chỉ gãy chân với trầy vài chỗ. Điều dưỡng tốt thì sẽ tháo bột nhanh. Dạ Tử Lan cũng không nói gì nữa. Cả người dựa vào ngực của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nàng cảm thấy lòng mình rất nặng nề, chỉ muốn tìm một sự ấm áp, và A Tranh có thể cho nàng sự ấm áp và an tâm. -A Tranh! chị từng hận ai chưa? Đột nhiên bị hỏi đến một vấn đề như vậy, Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó cô nhẹ giọng nói. -Có, chị từng hận một người, nhưng cũng yêu người đó. Có yêu mới có hận, không yêu đã không hận. Nhưng mà hận cũng đã phai nhạt theo năm tháng. Lan nhi, con người chỉ sống một đời một đời một kiếp! Hận cũng chỉ làm tâm mệt mỏi. Cũng hận mười mấy năm rồi, nên buông rồi chứ? Dạ Tử Lan hai mắt nhắm lại không hề đáp một lời nào. Có ai muốn hận lâu như vậy đâu? Nàng cũng mệt lắm chứ, nhưng mà cơn ác mộng đó cứ như cây đinh được đóng vô trí nhớ vô não của nàng, mãi cũng không rút ra được, chỉ cần thấy bà ta thì nó như một cơn lũ ùa về. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại nhẹ nhàng nói. -Lan nhi, không sao đâu! Đừng suy nghĩ gì cả, có chị ở bên em đây mà. Dạ Tử Lan mở mắt ra nhìn cô. -A Tranh! -Ừ, chị đây! -A Tranh! -Ừ -A Tranh! -_-||| Cả hai kẻ gọi người đáp, chỉ đến khi nghe tiếng cười đầy kìm nén của người khác mới thôi. Lạc Yến cầm một cái túi nhựa ôm bụng dựa cửa mà cười muốn tắt thở. Không ngờ hai người này đôi khi lại giống như mấy đứa bé choai choai chơi trò yêu nhau, gọi tên nhau buồn nôn như vậy. -Để quần áo rồi đi ra xe đi! Tuyêt Nhiễm Vô Tranh trừng mắt với Lạc Yến. -Được được! Lạc Yến mặt đỏ hồng vì cười nhìn hai người. Sau đó cười ha ha rời đi. -Lan nhi, lát nữa ở công ty có việc. Nên chị không thể ở đây với em được, nhưng mà Oản Tố Cầm sẽ đến chơi với em. -Ừm, vậy chị nên đi thay quần áo đi a. -Ngoan, rất nhanh chị sẽ trở về. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vào phòng tắm rất nhanh liền trở ra. Một thân âu phục đen từ trong ra ngoài. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh màu bạc. Mái tóc vẫn được cột nhẹ bằng sợ dây màu tím đó. Trên ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc. Ừ, nhìn thôi đã muốn nuốt luôn linh hồn người ta. Dạ Tử Lan thấy vậy mặt liền xụ xuống. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khó hiểu nhìn Dạ Tử Lan. -Em sao vậy? -Không sao, chị đi cẩn thận! -Hôn chị một cái đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh chìa mặt ra, nhưng mà không có nhận được nụ hôn a. Chờ lại không thấy gì cả, chỉ nghe được một tiếng hừ nhẹ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tươi cười tắt ngúm. -Không nỡ để chị đi sao? -Đi đi, ai cần chị ở đây! Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẫn còn chưa xuống nên Lạc Yến lại phải lên. -Dì! -Đến liền! Chị đi đây! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng liền đứng dậy rời đi. ...
|
Chương 41 Trình Ân Tĩnh lắc lắc ly rượu nghe thuộc hạ báo cáo, khoé môi nhếch lên. -Rất tốt, bên kia làm thế nào rồi? -Thưa việc thu mua cổ phần đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta đã có chỗ ở đó! -Nhanh đấy chứ! Cứ để Tấn Linh Lung sống lâu một chút. Mấy tên thuộc hạ nhìn nụ cười của Trình Ân Tĩnh mà thấy rét run. Nàng như một con rắn độc đang thè lưỡi ra vậy. .... 2 tháng sau Dạ Tử Lan đã khoẻ mạnh, chỉ là cánh tay yếu hơn bình thường một chút. Chính vì điều này mà nàng u sầu hết hai ngày. Dạ Tử Lan nhìn thân ảnh đang bận rộn trong bếp kia mà mỉm cười. Nhớ lúc bị thương nàng không thể làm đồ ăn, nên thay vào đó là Tuyết Nhiễm Vô Tranh đảm đương việc bếp. Chỉ là khi ăn vào nàng rất muốn bóp chết ai kia, nấu ăn ngon như vậy mà chưa từng làm cho nàng ăn, lại còn luôn miệng nói đồ ăn nàng làm là ngon nhất, vượt qua cả đầu bếp. -Đến đây! Cơm đến rồi đây! Tuyết Nhiễm Vô Tranh bưng món cuối cùng ra. Sau đó dắt Dạ Tử Lan ngồi xuống ghế. -Không ngơ chị có thể làm được nhiều món như vậy! 2 tháng qua nàng đã thấy đủ loại món, mỗi ngày mỗi khác, không ngày nào giống nhau. -Tất nhiên, em đừng quên người yêu em là thiên tài nhé! -Thiên tài? Thiên tai thì có! Tính Tong Tuyết Nhiễm Vô Tranh nụ cười tắt ngúm. Tên nào không có ý thức giờ ăn cơm mà cũng đến quấy rối. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng lên tiến về phía cửa. Cạch Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền kinh hoảng a. Tấn Ngọc hai mắt sưng đỏ, quần áo lấm lem đứng đó. -Em sao vậy? Ai đánh em? -Tranh Tranh! Hu hu...oa oa oa Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy trẻ em khóc là quýnh quáng. -Lan nhi! Lan nhi, giúp chị với! Dạ Tử Lan vừa nghe tiếng khóc là đã đi ra. Không ngờ lại thấy được bộ dáng lúng túng của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tấn Ngọc? Sao vậy? Dạ Tử Lan nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Không biết, tự nhiên khóc vậy à! Dạ Tử Lan nắm tay Tấn Ngọc đưa vào nhà. Nhìn cô bé cả người đầy bụi bặm, lấm lem. Trên người còn có mấy vết thương nhỏ. -Ai đánh em? Ngoan, nói chị biết để chị đánh lại. Tấn Nhã hít hít cái mũi rồi lắc đầu. -Không có, em bị..té.. Té mà ra được vậy sao? -Mẹ em đâu? Sao lại biết chỗ này mà đến? -Em nhớ đường nên đến. Em từng ở đây một bữa ạ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh gật đầu đồng ý với lời nói của Tấn Ngọc. Đúng là cô từng cho cô bé ở một bữa. -Ngoan, để chị đưa em đi tắm thay quần áo, bẩn hết rồi. -Vâng ạ Tuyết Nhiễm Vô Tranh gọi một cuộc điện thoại đến Tấn gia cho họ an tâm. Rất nhanh Dạ Tử Lan đã đưa con bé xuống. Do không có đồ cho trẻ em nên đành lấy áo sơ mi của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặc cho con bé. Chiếc áo sơmi to rộng phủ qua mông của con bé. Tay áo được xắn lên chục lớp chứ chả chơi. -Chắc em chưa ăn đâu nhỉ! Lại đây ăn cơm đi! Dạ Tử Lan kéo con bé về phòng ăn. Kéo ghế để Tấn Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, sau đó giống như một người mẹ mà chăm sóc gắp thức ăn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bị bỏ rơi một bên uất ức đến phát nghẹn. Cô cũng không thể nào ghanh tỵ với con bé được, người lớn mà ghanh tỵ với con nít thì mất mặt lắm. Khó lắm mới có một ngày nghỉ. Ấy vậy mà lại bị bỏ rơi một bên, Tuyết Nhiễm Vô Tranh ai oán mà nhìn hai người ngồi trên xích đu, bản thân thì chỉ là kẻ đẩy. -Oa, cao lên cao lên Tấn Ngọc vừa hô vừa cười, con nít mà, rất mau quên đi chuyện buồn. Chơi một chút liền vui vẻ trở lại. Chơi hết nửa ngày thì Tấn Nhã mới lái xe đến đón. Tấn Nhã ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm Dạ Tử Lan, bộ dạng rối rắm làm Dạ Tử Lan khó hiểu. -Bộ mặt tôi có vết bẩn sao? -A, không ạ! Chỉ là..mà thôi, cảm ơn hai người đã chăm sóc tiểu Ngọc. Tấn Nhã nuốt lời nói xuống, cô thật sự muốn nói ra. Nhưng mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại liếc mắt làm cô mất hết can đảm để nói. -Không có gì, tiểu Ngọc lúc đến đây bộ dáng lấm lem, lại bị trầy xướt. Các người nên đến trường điều tra một chút xem có ai ức hiếp gì không! Tuyết Nhiễm Vô Tranh quan tâm nói. Tấn Ngọc nghe đến đó liền lạnh mặt xuống. -Vâng, cảm ơn hai người. Tiểu Ngọc, chị đưa em về. -Không về! Em không về đâu! Tấn Ngọc đẩy Tấn Nhã ra, cả người nhào vào lòng Dạ Tử Lan. -Tiểu Ngọc, sao lại không chịu về? Dạ Tử Lan nhẹ giọng hỏi. -Không về! Chúng nó nói em là con hoang, nói mẹ em lăng loàng bất trinh, nói mẹ em ăn vụng mới sinh ra em! Tấn Ngọc vừa khóc vừa nói. Cả người Tấn Nhã run lên bần bật, Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng kinh ngạc, bọn trẻ thời nay sao lại nói ra những lời độc ác như vậy! Dạ Tử Lan ôm chầm lấy Tấn Ngọc, tay siết nhẹ lấy đứa nhỏ. -Ngoan, tiểu Ngọc là đứa trẻ ngoan. Dạ Tử Lan dỗ mãi Tấn Ngọc mới nín khóc, sau đó dựa vào lòng nàng ngủ mất. Tấn Nhã trầm mặt ngồi ở ghế. -Đưa con bé đây, chị ôm nó lên lầu ngủ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhẹ nhàng bế Tấn Ngọc lên. -Em về đi, tối nay nếu khuyên được tôi sẽ đưa con bé về đó. Dạ Tử Lan nhẹ giọng nói. -Em muốn ở đây. -Ừ. Thế là Tấn Nhã ở lại, Tấn Linh Lung nghe được tình hình qua điện thoại liền đập nát điện thoại. -Phu nhân -Đi! Tra xem là ai tung tin! -Vâng Thế là một ngày nghỉ dùng cjo thế giới của hai người bị tan nát. Chuyện này rất nhanh đã được tra ra, là một đám trẻ được người ta cho kẹo và bảo nói vậy. -Em nói xem, con nít thời nay dễ dụ vậy sao? -Ừm, mà chị không thấy chuyện này mờ ám sao? 2 tháng trước Tấn Linh Lung và em bị người gài, mém chút đi cái mạng. Làm gì có ai biết được rành mạch, làm sao lại thiết kế cái bẫy nhanh như vậy? -Chị đã cho điều tra, nhưng mà vẫn không tra được bao nhiêu. Lan nhi, em dạo này nên cẩn thận, quà của fan tặng nên cẩn thận chút. Dạo này em có đóng phim nào không? -Vẫn chưa, em mới xuất viện nên cũng không nhận. Tuyết Nhiễm Vô Tranh gật đầu, sau đó đột nhiên nói. -À, Tịnh Hoài được làm đầu bếp rồi đấy. Lạc Yến mời chúng ta đến nhà nó ăn một bữa. -Ồ, nghe nói là sư phụ là một vị đầu bếp nổi tiếng ở ẩn nhỉ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh gật đầu, hai tay vòng lấy ôm Dạ Tử Lan vào lòng. ..... Lạc Yến ánh mắt nhìn theo tấm lưng của Ailen đang ở vườn hoa, đã mấy tháng rồi, bà ấy vẫn trụ ở đây, không phải nàng nhỏ nhen keo kiệt hay gì, nhưng mà trụ lại cũng quá lâu đi. Ánh mắt của Ailen nhìn Tịnh Hoài của nàng cũng rất khác thường, dạo gần đây căn nhà đối diện cũng rất lạ. Giống như luôn có con mắt nhìn về nhà nàng vậy. -Yến, suy nghĩ gì mà xuất thần vậy? Tịnh Hoài nhẹ nhàng hỏi. Lạc Yến nhìn Tịnh Hoài đang ôm mình trong gương sau đó liền chấn động. Nàng quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Tịnh Hoài. Hèn gì lại thấy quen thuộc như vậy, cái gương mặt này lại có nét với Ailen. Tịnh Hoài thấy cảm xúc của Lạc Yến không đúng thì lòng cũng căng lên. -Sao vậy? -A Hoài, em không thấy gì sao? -Chị nói chuyện gì? Tịnh Hoài nhíu mày hỏi. -Em không cảm thấy em giống Ailen à? Một câu hỏi như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Tịnh Hoài tim cũng đập nhanh hơn. -Em không thấy lạ sao? Một người lại chấp nhận ở nhà người lạ nơi đất khách, mà ở lại cũng mấy tháng. Làm gì có ai như vậy? -Có lẽ là người giống người, và dì ấy tin tưởng chúng ta. Tịnh Hoài không muốn đoán, cũng không muốn tìm hiểu. Vì cô sợ. -Nếu họ là người thân em thì sao? -Người thân? Người thân của em chỉ duy nhất một mình chị. Còn lại đều đã chết. Không, phải nói là không tồn tại. Tịnh Hoài lạnh lùng nói. Nhưng cô đâu biết những lời này đã bị Ailen nghe thấy. Ailen quay đi, bước từng bước xuống lầu, trên gương mặt bà đã đẫm nước mắt. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa bước vào đã thấy hai mày liền nhíu lại. -Dì khóc à? -A, không có gì! Chỉ là có vật lạ bám vào mắt thôi! Ailen cười gượng đáp. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vậy cũng thở dài một hơi. -Dì muốn uống cốc cà phê chứ? -Được Tuyết Nhiễm Vô Tranh để lại lời nhắn ở trên bàn sau đó dẫn Ailen rời đi. Cả hai đến một tiệm cà phê, Ailen biết Tuyết Nhiễm Vô Tranh có lời muốn nói với mình. -Chắc dì cũng đoán được, thật ra từ lúc dì xuất hiện là con đã biết tất cả. Dù sao thì Tịnh Hoài cũng giống dì 3 phần. Con biết dì khó mở lời, Tịnh Hoài dù nói không hận nhưng mà sâu trong thâm tâm vẫn có oán. Nhưng mà con thấy khi cô ấy ở bên dì hơn mấy tháng nay thì luôn luôn quan tâm dì hơn người khác. Tình mẫu tử vẫn còn đó, dì chọn dịp nào đó mà nói ra tất cả đi. Ailen đôi mắt đỏ hoe, bà biết chứ, nhưng bà không có can đảm mở miệng. -Tối nay cô ấy mở tiệc, sau bữa tiệc hãy nói tất cả. -Được! Sân bay Bá tước Joshep cuối cùng cũng đặt chân đến Trung Quốc. -Bên đó sao rồi? -Thưa đã thông báo cho Jean. Đêm nay bên Tuyết Nhiễm Lạc Yến mở tiệc nhỏ. Công nương định sau bữa tiệc sẽ nói ạ. -Ừ, con cháu hoàng gia nên nhận tổ quy tông, dù gì nó cũng là người thừa kế duy nhất. Tịnh Hoài vẫn không hay biết gì, cô cứ thế mà nấu bữa tiệc. Tuyết Nhiễm Vô Tranh và Dạ Tử Lan cũng đã đến. Còn Lạc Cẩm và Trịnh Quân Bội thì đang lo với khâu nướng thịt. Ailen vẫn vậy, vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng của Tịnh Hoài. Đêm nay sẽ giải quyết tất cả. Đêm đến Một bàn tiệc nhỏ, tất cả đều ngồi xung quanh ăn uống. Tịnh Hoài uống hai ba ly liền. Không hiểu sao hôm nay cô chỉ muốn say. Tuyết Nhiễm Vô Tranh quan sát tất cả, cô chỉ đành thở dài trong lòng. Trịnh Quân Bội thì không dám uống rượu, dù sao thì hồi chiều Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng đã nhắn tin cho nàng, bảo nàng chuẩn bị đồ cấp cứu khi cần thiết. Chỉ có Lạc Cẩm, Lạc Yến và Dạ Tử Lan thì không biết gì. -Có thể mở nhà hàng rồi đấy! -Không, học nấu ăn chỉ là đam mê và chỉ muốn nấu cho cô ấy ăn! -Ồ, vậy là hôm nay chúng tôi ăn được bữa ké rồi, sợ sau này sẽ không có ăn à. Lạc Cẩm mở miệng nói. -Nhiều chuyện, ăn của em đi. Trịnh Quân Bội nhét miếng thịt vô miệng Lạc Cẩm, Lạc Cẩm tính nói gì đó lại bị trừng cho im thin thít. Ăn uống xong cũng đã là 2 tiếng sau. Tính tong -Giờ này ai đến vậy ta? Lạc Yến nhíu mày đứng lên. Cửa mở ra, nàng thấy một người đàn ông ngoại quốc và một đám vệ sĩ đứng đó. Mày liền nhíu chặt lại. -Cho hỏi ông tìm ai? -Xin chào, tôi đến để rước em gái và cháu gái của tôi! -Lạc Yến, mời ông ấy vào đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi trên sofa nói vọng ra. -Mời! Trên sofa mọi người đã ngồi đông đủ. -A Tranh, có chuyện gì vậy? -Lạc Cẩm, đưa Tử Lan về nhà giúp dì! -Vâng Dạ Tử Lan cũng không nói gì nữa, bởi nàng biết chuyện này không nên nhún tay vào. Cả hai đành phải ra về. Lạc Yến là người thông minh nên cũng đã đoán được việc gì ở phía trước. Nàng nắm chặt tay Tịnh Hoài. Còn Tịnh Hoài vẫn đăm đăm nhing Ailen và người đàn ông đang đứng trước mắt mình. -Xin chào, xin lỗi vì sự đường đột, tôi là Joshep Jakot, bá tước của Pháp. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nói một việc. Ánh mắt ông nhìn về phía Tịnh Hoài. -Tịnh Hoài, tôi là cậu của cháu, còn đây là mẹ cháu. Một câu nói như một hòn đá to làm gợn sóng một mặt hồ tĩnh lặng. Tịnh Hoài tay siết chặt lấy tay Lạc Yến. Ánh mắt cô nhìn hai người. -Đây là cha ruột con, ông ấy tên là Diệp Tư Đình, con tên là Diệp Vũ Đình, tên tiếng anh là Alix, đây là giấy khai sinh của con. Còn đây là bản ADN. Từng câu từng chữ làm lòng cô trở nên hoang mang và rối loạn. Bản xét nghiệm đối chứng đều là thật. Còn ảnh người đàn ông kia lại cùng cô như đúc từ một khuôn. -Lý do vì sao bỏ rơi tôi? Tịnh Hoài dùng ngữ điệu rất nhẹ, nhưng mà ai cũng thấy thật sự rất nặng nề. -Không phải bỏ, mà là thất lạc. Năm đó cha con ôm con về Trung Quốc thăm quan, lúc đó con được 5 tuổi, cha con bị người ám hại, trong xe lúc đó còn có một đứa bé khác. Không hiểu sao lại ra tai nạn, xác đều biến dạng, cứ ngỡ rằng con đã chết cùng với cha con năm đó, mãi đến gần đây thấy con qua ảnh nên mới biết. Ailen vươn tay muốn nắm lấy tay Tịnh Hoài nhưng bị cô né đi. -Thế là ngày hôm đó bà đã xuất hiện! Vậy thì sao? Tôi chỉ có một mình, tôi không cần gia đình. -A Hoài! -Yến, đừng lên tiếng. Chị cũng biết em không hận, nhưng oán thì vẫn có. 20 mấy năm qua, em nếm đủ cay đắng trên trần đời. Từ lâu em đã nghĩ em chỉ cần sống cho em, không gia đình thì sao? Em vẫn phải sống, thậm chí không cần cái gọi là gia đình cha mẹ. -Vũ Đình, chuyện này không ai muốn như vậy, có người mẹ nào lại bỏ được con mình. Đều là ngoài ý muốn. Joshep giọng nói đầy ưu thương. -Tên tôi là Lạc Tịnh Hoài! Ailen đột nhiên ôm lấy ngực trái của mình. Trịnh Quân Bội quan sát nãy giờ nên rất nhanh liền biết biến đã xảy ra a. Tịnh Hoài ở gần nhất nên cô vươn tay đỡ lấy Ailen vào lòng mình. -Để dì ấy nằm xuống, gối đầu lên đùi cô. Xe cấp cứu đã đậu ngoài kia, nhanh! Nhân viên y tế rất nhanh khiêng cán đến nâng người đi. Tay Ailen vẫn nắm chắc lấy tay cô không hề buông. -Đi theo bà ấy đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Phòng cấp cứu Tịnh Hoài bó gối ngồi ngoài hành lang, trong đầu trống rỗng. Lạc Yến biết Tịnh Hoài cần yên tĩnh nên cũng chỉ im lặng ngồi kế bên. Joshep lo lắng đi qua đi lại, ông chỉ có một đứa em gái này. Nếu mất đi ông biết phải làm sao? Làm sao ăn nói được với cha mẹ đã mất! Trong phòng cấp cứu Trịnh Quân Bội ngồi ngay ngắn trên ghế mà tám chuyện với Ailen. Cái chiêu này là do Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghĩ ra, còn nàng và Ailen là diễn viên. Diễn trọn vở kịch này a. -Được rồi, con ra đây, dì cố diễn đi nhé! Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Trịnh Quân Bội sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy trán, tay run rẩy tháo khẩu trang. -Xin lỗi Chỉ hai chữ “xin lỗi” cũng đã đủ làm suy sụp. Trong bệnh viện chỉ cần bác sĩ nói hai chữ này thì đã không thể làm gì nữa. -Không thể nào! Tịnh Hoài đứng bật dậy, hai mắt không thể tin nhìn Trịnh Quân Bội. -Vào gặp mặt mẹ cô lần cuối đi. Bước chân Tịnh Hoài loạng choạng bước vào phòng cấp cứu. Cô nhìn người nằm trên giường trắng xoá, gương mặt trắng bệch đang thở khó khăn. -Bà...không phải bà nói muốn bù đắp sao? Sao bây giờ lại ngư vậy? Hả Tịnh Hoài run giọng nói. Cô đau, đau ở trong tâm. Lời nói vô tình lúc trước chỉ là một lời nguỵ biện, thật chất trong tâm cô xen lẫn niềm vui nhưng mà cô lại kiên quyết không chịu tha thứ. Để rồi mới đi đến kết quả như bây giờ. -Tiểu Đình, x..in lỗi con! -Không, tôi không cần lời xin lỗi! Nếu muốn tôi cho bà cơ hội bù đắp cho tôi! Ba phải dành thời gian để mà xin lỗi. Bộ muốn xin lỗi rồi đi à! Tôi không cho! Tôi muốn bà ở lại! Ailen mỉm cười nhìn Tịnh Hoài, sau đó ánh mắt cũng dần dần khép lại. -Tôi không cho phép! Đừng ngủ! Đừng ngủ mà! Mẹ!!!!!!! Títttttttt Điện tâm đồ đã thành một đường thẳng. Tịnh Hoài nhào đến lay Ailen, lay mãi lay mãi, cô đưa tay ấn lên lồng ngực bà, cứ ấn và ấn. Mồ hôi và nước mắt của cô cứ từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Trịnh Quân Bội tính toán thời gian sau đó liền mỉm cười. Ting -Khụ khụ Tịnh Hoài mừng rỡ mỉm cười, cô lấy tay quệt nước mắt nước mũi, nở nụ cười kéo Trịnh Quân Bội. -Xem xem, nhanh lên! -Tốt lắm, không ngờ kỳ tích lại xảy ra. Joshep nghe lời này đã thấy kỳ quái. Lại thêm cái biểu cảm của Trịnh Quân Bội hơi kỳ lạ. Không lẽ trong chuyện này có bí mật? -Em gái tôi ổn chứ? -Rất ổn, ngài cứ yên tâm đi -Cảm ơn .......
|
Sao tác giả không đăng chap mới nữa vậy,truyện đang hay mà
|
chương 42 Dạ Tử Lan nằm trong ngực Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà suy nghĩ -Em chưa ngủ mà còn suy nghĩ gì vậy? -Chỉ là suy nghĩ vấn đề mẫu tử thôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe vậy liền mở mắt. -Sao lại nghĩ đến vấn đề đó? -Thật sự mà nói có mẹ vẫn hơn, với lại theo như chuyện của Tịnh Hoài thì không ai có lỗi cả. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe vậy trong lòng liền dao động. -Vậy nếu là em, mẹ em bất đắc dĩ mới làm việc xấu, nhưng em không biết đầu đuôi thế nào. Vậy em có hận bà không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngưng thần hồi hộp nghe đáp án từ nàng. Dạ Tử Lan bỗng nhiên bật cười. -Đó là việc khi mẹ em còn sống, còn đây là bà đã qua đời nên bà không thể làm việc xấu được. -Thôi, nên ngủ rồi. -Ừ, ngủ ngon Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhắm mắt lại, nhưng mà cô không hề ngủ. Thật tâm mà nói thì Tấn Linh Lung cũng là một người đáng thương. Có đôi lúc cô muốn nói ra hết mọi việc nhưng mà cô sợ Dạ Tử Lan sẽ bị kích thích đến phát điên. Nhắc đến đây cô lại nhớ lại lời của La Vĩnh Kỳ. La Vĩnh Kỳ là bạn của cô quen từ khi tỉnh dậy, cô ấy là một bác sĩ tâm lý, sau khi cô bị Dạ Tử Lan đâm vào đêm đó thì cô đã liên hệ và kể với La Vĩnh Kỳ. Sau đó hai người gặp nhau ở phòng tâm lý. Và chính là La Vĩnh Kỳ đã theo dõi và quan sát. Và kết quả là sự ảm đạm mà thôi. La Vĩnh Kỳ nói rằng nàng chắc 80% là Dạ Tử Lan mắc chứng tâm thần phân liệt. Chỉ khi tiếp xúc nữa mới đầy đủ dữ liệu. Lúc đó cô không hề tin, nhưng mà dạo gần đây đêm nào Dạ Tử Lan cũng mơ màng sau đó là cuồng nộ. Trên người cô cũng không ít vết thương. Điều này càng làm cô muốn phát điên lên. Nhưng mà đó là sự thật, cô cũng không dám mở miệng yêu cầu Dạ Tử Lan đi khám, nhưng đến hôm nay có lẽ cô nên đi đến bước đó. Vì cô sợ, sợ một ngày nào đó Dạ Tử Lan sẽ không còn nhận ra cô, sợ một ngày Dạ Tử Lan sẽ thành một người điên. Trong bệnh viện Tịnh Hoài hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng về phía Joshep. -Đến bây giờ tôi vẫn không tin tôi còn có người thân, mỗi ngày tôi đều tự hỏi vì sao tôi lại không có gia đình? Cứ thế liên tục tự hỏi, và hỏi hết 17 năm. Lúc bé tôi hận, tôi thù, bi ai đau đớn, dần dần lớn lên tôi chấp nhận và nỗi hận cũng phai đi, nhưng mà oán vẫn còn đó. Tôi đã tính tương lai mình hoặc cô độc hoặc là lấy một người. Đến hôm nay tôi nguyện nắm tay một người thì các người lại xuất hiện. Tôi cứ ngỡ là đã chai sạn nhưng không ngờ lòng vẫn oán đến thế, nhưng xen lẫn đâu đó là sự ấm áp. Vì tôi biết tôi còn có mẹ. Suốt 17 năm qua tôi ao ước gọi mẹ, nhưng gặp rồi không hiểu sao lại không thốt lên nổi. Tịnh Hoài mỉm cười chua chát mà nói. -Tôi lăn lộn giữa dòng đời để mưu sinh, không học bao nhiêu, bị người khác xem thường, là lẻ sống ở đáy của xã hội này. Các người là kẻ quyền thế, liệu chấp nhận một kẻ lưu manh thất học như tôi sao? Không sợ mất mặt dòng tộc sao? Joshep ánh mắt nhìn về phía sau lưng Tịnh Hoài. Ông liền đứng bật dậy, Tịnh Hoài thấy thế cũng nhìn lại. Thì ra là Ailen, sau hai ngày cuối cùng cũng đã tỉnh. -Mẹ không sợ mất mặt, mẹ chỉ muốn ở bên con. -Thật tâm mà nói, tôi rất sợ. Tôi sợ cảnh bị người dè bỉu. Nhất là hào môn thế gia. Huống hồ gì các người là hoàng tộc. -Vũ Đình! Đừng nói như vậy. Ailen hốc mắt ẩm ướt thốt lời. Tịnh Hoài cúi đầu không dám nhìn bà, bởi khi nhìn tâm sẽ đau nhứt, rối rắm. -Có thể cho tôi thời gian không? Một bước tiến này đã làm cả hành lang bệnh viện như được toả sáng, như vậy có nghĩa là Tịnh Hoài sẽ nhận người thân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. ... Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang chìm trong mộng đẹp thì lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Dạ Tử Lan cũng vì vậy mà tỉnh giấc ngủ, nàng nhíu chân mày lại sau đó chùm chăn kín đầu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vợ yêu bị đánh thức liền hậm hực ra mở cửa. Vừa nhìn liền tỉnh luôn cả ngủ. Lạc Thần quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, trên khoé môi còn bị thương, nhìn là biết bị đấm cho rồi. -Đêm qua con gặp cướp à? -Bà cô, giúp con với. Cô chưa bao giờ thấy bộ dáng thất thố như vậy của Lạc Thần, trong các người cháu thì Lạc Thần là trầm ổn nhất. Nhưng hôm nay chắc gặp gì đó mới như vậy. -Vào nhà rồi nói. Cô bắt chéo chân nhìn Lạc Thần đang cúi đầu. -Nói đi. -Quân Thanh có thai. Oành, sét đánh bên tai. -Nếu làm có thai thì cưới đi, dù gì con với Quân Thanh cũng tâm đầu ý hợp. -Cô ấy không chịu cưới! Lạc Thần buồn bã nói. Hắn vừa nghe tin có con liền vui vẻ, nhưng không hiểu sao Quân Thanh không chịu cưới. Hắn buồn quá nên đi uống rượu, cuối cùng xích mích với người khác nên đâm ra đánh nhau. Mới có bộ dáng này. -Hay là con làm gì sau lưng con bé? -Không có mà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đau hết cả đầu với tên này. -Về nhà đi, chuyện này chắc ông nội con đã biết rồi. Có gì từ từ tính. -Vâng ..... Hôm nay Dạ Tử Lan cùng Trình Ân Tĩnh đi dạo phố. Nói cũng lạ là dạo này Trình Ân Tĩnh chả thấy tăm hơi đâu, chỉ vỏn vẹn một tin nhắn hỏi nàng khoẻ chưa? Còn lại đến hôm nay mới xuất hiện rủ nàng đi dạo phố. Tuyết Nhiễm Vô Tranh từ trên ban công nhìn xuống cô gái đang đứng ở cổng. Không hiểu sao cô có cảm giác rất quen thuộc. -Em đi nhé! -Ừm, đi chơi vui vẻ, muốn mua gì cứ dùng thẻ này! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa ra một tấm thẻ màu đen. Dạ Tử Lan cũng không khách khí mà cầm lấy, dù sao chỉ là dạo phố. Mà, nàng cũng có tiền nên cũng không dùng đến, chỉ là cầm cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh vui vẻ mà thôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh trong lòng cười thầm. Làm sao cô không biết suy nghĩ của Dạ Tử Lan. Kiếp trước đến kiếp này đều là như vậy. Hai người hôn nhau xong liền tách ra. Dạ Tử Lan cầm túi xách rời đi, nhưng đâu biết rằng hôm nay sẽ là ngày mà vết thương trong trái tim nàng lại vỡ ra một lần nữa. Dạ Tử Lan cùng Trình Tĩnh Ân vẫn như mọi hôm, đi dạo phố mua này nọ. Sau đó đi hóng gió ở ngoại ô và làm ly cà phê ở quán yêu thích. -Mình đi vệ sinh chút. -Ừm Khi nàng quay lưng đi đâu biết rằng người bạn thân của mình đã mang ánh mắt sát khí mà nhìn mình. Dạ Tử Lan tới khúc ngoặc liền va chạm với một người đàn ông. Hắn ta hừ lạnh nhìn nàng. -Đui à! còn tông vào lão tử. -Này, sao vậy? Đừng nề hà nữa. Làm nhanh tay còn làm con rể Tấn gia nữa. Giọng nói một người đàn ông khác phát ra từ điện thoại. Dạ Tử Lan vừa nghe đến Tấn gia liền mẫn cảm. Không phải là Tấn gia kia đi. -Hừ. Người đàn ông hừ lạnh liền cất bước rời đi. Dạ Tử Lan không hiểu sao lại đi theo hắn ta. Nàng dựa vào gần đó nghe bọn họ nói chuyện. -Con mẹ nó, không ngờ năm đó cưỡng hiếp con bé đó lại có cơ hội như vậy. Bây giờ lại có con gái, tính ra nếu Tấn Linh Lung không chịu bỏ tiền ra thì chuyện này chỉ làm mất mặt bà ta. Xì, Dạ Tử Hoa dù gì cũng là cháu gái bà ta. Năm đó vậy mà lại hiếp đúng đống tiền a. Khặc khặc Dạ Tử Lan hai tay run rẩy nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nàng. Chưa bao giơ nàng thấy khó thở như vậy. Chưa bao giờ nàng thấy tim mình đau đến như vậy. Thì ra, thì ra đây là kẻ năm đó làm hại chị mình. Là kẻ đã đẩy chị hai mình xuống vực sâu vạn trượng, đã bóp nát tuổi thanh xuân của một cô gái. Ha ha, tại sao? Tại sao một kẻ cặn bã lại sống nhởn nhơ đến ngày hôm nay. Dạ Tử Lan không cam lòng, nàng không cam lòng. Dạ Tử Lan từ túi xách cầm ra một cây súng lục nhỏ màu bạc. Đây là thứ mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh cho nàng vào mấy hôm trước. Giết! Giết hắn đi! Giết đi. Từng hình ảnh như thước phim tua chậm từ năm đó nay lại hiện về. Vết sẹo trong tim nàng nay lại rách toạc ra, máu tươi đầm đìa. Hắn dường như cảm giác được nguy hiểm liền quay lại. Nhưng mà lại thấy họng súng đen ngòm đang nhắm về phía mình. Ánh mắt Dạ Tử Lan đỏ ngầu nhìn hắn ta. -Cô..c..ô muốn làm gì? Hắn ta lui từng bước, khổ cái nãy đang đứng trong hẻm nói điện thoại, lui lại chỉ còn bức tường. -Mày..là kẻ hơn 10 năm trước đã cưỡng hiếp một người con gái tên Dạ Tử Hoa! Phải không? -K..hông..tao không biết! Hắn dường như thấy kẻ điên trước mắt mình. Phải, Dạ Tử Lan bây giờ không khác gì một kẻ điên. -Mày nhìn xem tao có giống không! Kẻ mày cưỡng hiếp là chị gái tao! Là chị gái của tao!!! Bốp Một đấm nặng nề rơi trên mặt hắn. -Mày..mày không thể giết tao, mày sẽ phải ở tù! Hắn ta bụm mặt mà thụt lui. Hắn sợ, vì hắn thấy sát khí của Dạ Tử Lan Chưa bao giờ hắn thấy ai có sát khí nặng nề như vậy. Giết! Giết hắn đi! Hắn là kẻ tội đồ! Giết! Giết hắn! -Không..không..nếu giết tao mày sẽ bị Tấn Ngọc hận! Nó là con gái tao! -Tao thà cháu tao không cha, còn hơn là có một kẻ cầm thú hãm hiếp mẹ nó mới sinh ra nó! Nói, còn kẻ nào nữa! Ngày hôm đó không chỉ có một mình mày! Nói! Đoàng Hắn ta khuỵ chân xuống, trên đùi máu tươi nhanh chóng chảy ướt một mảng trên quần âu màu xám của hắn. -Đừng đừng.. còn có con trai của đường chủ Thanh Long bang..và huynh đệ của hắn, tính tất cả là có 10 người! 10 người? Ha ha, thì ra nỗi đau chồng chất nỗi đau, vết thương đã sâu nay lại càng sâu hơn. -Đi! Dẫn tao đến đó! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang ngồi họp mà cảm thấy lòng không hề yên ổn. Cô cứ cảm thấy hôm nay lòng hơi khó chịu. -Giám đốc, có điện thoại khẩn ạ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhận điện thoại. Ban quản trị chưa bao giờ thấy sắc mặt hốt hoảng như vậy của cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lao ra khỏi phòng họp, một đường chạy như bay ra khỏi công ty. -Này, sao giám đốc chạy như ma đuổi vậy? -Không rõ, nghe điện thoại xong là như vậy đấy! Một chiếc xe màu đen thắn lại trước cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhanh chóng leo lên xe. Gương mặt lạnh đến đáng sợ, người áo đen không dám hó hé tiếng nào. -Sao rồi! -Thưa đã chết nhiều người, ngài ấy cầm súng vào Thanh Long bang, nhưng chỉ giết được năm người, cũng may phát hiện kịp nên đã hỗ trợ ngài ấy ở đó. -Lái nhanh đi. Thanh Long bang Dạ Tử Lan được vây quanh bởi một đám người áo đen. Bọn họ đồng thời chỉa súng về phía bọn người Thanh Long bang. Dưới đất còn có năm cổ thi thể đang chảy đầy máu tươi. -Chúng tôi chưa làm gì đụng đến ngài ấy cả! Hôm nay các người lại đến đây giết người như vậy! Có phải muốn thâu tóm cả giới hắc đạo này mới vừa lòng phải không! Thậm chí còn giết năm vị đường chủ nữa. Kéttt Tuyết Nhiễm Vô Tranh dẫn đầu bước vào. Cô nhìn xung quanh, hai bên đều đang giương súng chỉa về nhau. -Ngài xem, thuộc hạ của ngài! Bang chủ Thanh Long bang năm nay đã 65 tuổi, có ba người con trai. Và kẻ làm chuyện đó lại là đứa con trai đầu tiên. -Người phụ nữa của tôi sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây gây hấn, huống hồ gì bang của ông nếu cô ấy muốn thì tôi có thể tắm máu cả nơi này. Lời nói đầy lạnh lẽo vang lên làm cho mọi người ở đây cảm thấy rét run. -Ngài.... Ông ta thốt không lên lời nào. -Lan nhi, kể tôi nghe xem, họ đã làm gì em? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm lấy Dạ Tử Lan vào lòng mà nhẹ nhàng nói. Khác với lời nói và giọng điệu tàn độc khi nãy. -Giết! giết hết đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hai mày nhíu lại. Cô ôm chặt lấy Dạ Tử Lan, ánh mắt ra hiệu cho Philip. Philip từ túi áo vest cầm ra một ống thuốc. Hắn nhẹ nhàng tiêm vào Dạ Tử Lan. Rất nhanh Dạ Tử Lan đã ngủ sâu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bế Dạ Tử Lan lên, bản thân tiến đến chiếc ghế sofa mà ngồi xuống. Cô để Dạ Tử Lan ngồi nằm gối đầu lên đùi của mình. -Tiêu lão, mọi chuyện thế nào thì hãy nghe con trai ông nói đi. Hắn ta dù gì cũng còn mở miệng nói được mà. Tiêu Minh nghe giọng điệu của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà lạnh cả sống lưng. -Ba, con không có làm gì cả! Không có làm. Tiêu Lãnh bò tới ôm lấy chân của Tiêu Minh. -Vậy sao? Hay là để bên tôi nói ra nhé! Nhưng mà, nếu bên tôi nói ra thì cái chết sẽ chờ các người, còn nếu tự nói thì chỉ ít người chết. Nếu không muốn tôi huyết tẩy chỗ này thì hãy chọn đi! Tiêu Minh run rẩy cúi gầm mặt. Hắn nếu nói cũng chết, từ lúc thấy Dạ Tử Lan hắn đã hoảng sợ. Vì năm đó hắn gặp một người có bộ mặt y như vậy. Cũng chính hắn đã hãm hiếp cô gái ấy. -Philip -Vâng -Khoan đã, tôi nói.. Hắn dù tán tận lương tâm cũng không thể để nơi này chết hết được. -Nói đi, nếu có lời dối trá nào thì chờ mà hốt xác cha ngươi. -Năm đó, khi con 20 tuổi đã lỡ dại làm chuyện cầm thú, con..con cùng với mọi người có hãm hiếp một cô gái. Hu hu, con biết sai rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt mày xanh lè. Hắn nói nhiêu đó cô cũng đã hiểu, người đó là Dạ Tử Hoa, thì ra như vậy mới bức Dạ Tử Lan điên cuồng như hôm nay. -Ha ha, hay cho câu lỡ dại. Tiêu Minh, mày có biết chính vì bọn mày mà đã đẩy một cô gái mới 16 tuổi đầu vào vực sâu, đẩy người ta đến phát điên và ra đi rất sớm không? Hả, và mày có biết vì mày mà Dạ Tử Lan phải ôm mối hận hơn 10 năm. Tuyết Nhiễm Vô Tranh từng lời từng chữ lạnh như băng. Philip chưa bao giờ thấy sự lạnh lẽo đến như vậy. -Philip, từ ngày mai tôi không muốn nghe và thấy Thanh Long bang nữa. Dọn dẹp sạch sẽ một chút. -Vâng -Không, ngài đã hứa khi tôi tự nói ra sẽ tha cho bang mà! Bốp Tuyết Nhiễm Vô Tranh lạnh lùng đá hắn ra xa. Cô xoay người bước ra ngoài mặc cho tiếng kêu gào nguyền rủa đang văng vẳng bên tai. Tử Lan, tôi không muốn đôi tay em nhuốm đầy máu tươi, hãy để đôi tay tôi thay em làm tất cả, thay em nhận lấy những lời nguyền rủa kia. Dạ Tử Lan bật dậy liền ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Sau đó như nhớ ra cái gì liền phóng nhanh ra ngoài. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang ở phòng khách thấy một màn như vậy liền ngưng nói với với thuộc hạ của mình. -Lan nhi! Em sao vậy? -An Hoà..An Hoà! Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo Dạ Tử Lan ôm vào lòng mình. Mặc cho nàng đang vùng vẫy cào cấu. -Tử Lan, ngoan, bình tĩnh nào. Chị sẽ đưa em đi gặp con bé. Ngoan nào. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhẹ nhàng vuốt lưng Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. ....
|
ai đó cho tác giả ít động lực đi. Vắng vẻ quá cũng nản lắm a. hic
|