Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Bạn fairyheart có thể nhắn tin qua messenger của tớ. Dưới bình luận có nick của tớ đó.
|
Chương 33 Tại một nơi xa của đất nước Pháp đầy lãng mạng. Nơi có một toà nhà to lớn như cung điện. Có rất nhiều vệ sĩ canh gác. -Thưa công nương! Đã đến giờ uống thuốc rồi! -Ừ, bá tước đến cung điện rồi sao? -Dạ! Người phụ nữ một tay chống gậy bước đi hơi khập khiễng đến chỗ để thuốc. -Xin chào tiểu thư Ana, người đến tìm công nương sao? -Ừm, bà ấy có ở đây không? -Dạ có! mời ngài! Người hầu dẫn một cô gái khoảng 28 tuổi bước vào hoa viên. Cô gái có đôi mắt xanh lục, dáng người cao gầy, gương mặt lại sắc nét đậm chất châu âu. Trên người mặc bộ quần áo màu lam nhạt. Miệng mỉm cười với người phụ nữ đang chống gậy đứng đó. -Ana đến rồi à! Chuyến đi qua Trung Quốc có vui không? -Thưa rất vui ạ! Rất nhiều điều thú vị! Con còn chứng kiến một vụ đánh bom nữa! -Vậy sao? Ly kỳ như vậy! bấy lâu nay không xem tin tức, nên cũng không biết gì. Đó là nơi mà bà gặp được Tư Đình. Người đàn ông của cuộc đời bà. -Quê hương của chú rất vui! Bên đó rất phát triển. Ana thao thao bất tuyệt mà nói. -Còn có, có nhiều người rất đẹp nha! Để con cho dì xem! Ana cầm máy ảnh mở ra. Đi hơn một tuần nên ảnh chụp rất nhiều. Tấm đầu tiên không ngờ là ảnh của Dạ Tử Lan. Lúc đó Dạ Tử Lan đang chụp poster. Cũng không có gì lạ, tại đó là chụp ngoại cảnh. -Cô này đẹp nhưng lại có người đẹp hơn, đẹp đến khác người! -Đẹp mà khác người? -Dì xem! Ừ, tấm thứ hai lại là Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Lúc này là ảnh cô đứng tựa xe. Vậy mà cũng bị chụp được. -Đúng là đẹp thật! Còn ai nữa không? Con cho ta xem hết đi! -À, còn một người! Tấm hình là một người có đầu tóc ngắn được uốn nhẹ, thân hình cao ráo. Mặc áo sơ mi trắng quần âu xám. Người phụ nữ mắt mở to nhìn bức ảnh. -Con có tấm nào cận cảnh mặt không? -Có ạ! Ana không thắc mắc gì nhiều nên liền mở thêm một tấm cận cảnh mặt. -Dì Ailen! dì sao vậy? Ana hốt hoảng đỡ lấy bà. Ailen ôm lấy ngực mình mà thở hổn hển. -Bác sĩ! Bác sĩ! Ana hốt hoảng kêu to lên. Bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Ailen được đưa vào phòng mình, bác sĩ bắt đầu cấp cứu. -Công nương bị bệnh tim, nên tránh kích động. Giờ đã không sao rồi! -Cảm ơn! Tay Ana bị nắm chặt lấy. -Ana! Người trong ảnh tên gì? Là ai? -Con không biết! Chỉ là chụp được thôi! -Tra giúp gì! Tìm người này giúp dì! Ailen kích động nói. Ana chỉ biết gật đầu rồi khuyên nhủ vài lời, cuối cùng bà cũng ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng lại gặp bá tước. -Chào chú -Tại sao Ailen lại phát bệnh chứ? -Thưa con cũng không rõ! Chỉ là nhìn một tấm ảnh rồi như vậy ạ! -Ảnh? Ảnh gì? -Dạ, là ảnh con chụp ở Trung Quốc khi đi du lịch! -Ana! Con nghĩ sao lại đưa cho xem chứ! Con không biết đó là nỗi đau của Ailen sao? Chú là anh nó, nên chú biết nỗi đau của nó là nơi đó. Nỗi đau đớn nó không bao giờ quên được! -Con xin lỗi! -Haiz, được rồi! Bức ảnh đó đâu. Đưa chú xem! Ana đưa bức ảnh ra. Bá tước vừa nhìn thấy thì chân cũng lui vài bước, máy ảnh bị rơi xuống đất. Ông hít một hơi thật sâu. -Được rồi! con về nhà đi! Ông nói xong liền bỏ đi lên lầu. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, cảm xúc biến hoá luân phiên. Ông ngồi tiến vào phòng của em gái mình. Nhìn người ngủ say trên giường mà đầy đau lòng. -Ailen, anh nên vui mừng cho em. Nhưng mà, liệu đó có phải con em không? Năm xưa trong xe phát hiện hai cái xác. Hay biết đâu chỉ là người giống người mà thôi! Anh sợ mất em, anh sợ em sẽ phát điên như 18 năm trước. Ông là một bá tước tài giỏi, nhưng điều ông không làm tốt đó là trách nhiệm của một người anh trai. Ailen ngủ một mạch đến chiều, lại phát hiện anh trai của mình chưa về. -Anh tôi có nói đi đâu không? -Thưa không ạ! -Ừ, lui ra đi! Bà nhìn bức ảnh treo trên tường. Là một bức ảnh gia đình. Trong đó có bà, có chồng bà, còn có con gái của bà nữa. Nhưng cảnh còn người mất. Chỉ còn bà bơ vơ trên cõi trần bi ai này. Nhưng mà có lẽ ông trời cho bà hy vọng. Cho bà gặp được một người có tướng mạo giống chồng bà đến vậy. Trong khi đó, bá tước nắm chặt xấp hình trên tay. -Cho người đến Trung Quốc tìm hiểu người này! Càng sớm càng tốt! -Rõ Trong khi đó tại Trung Quốc. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bi ai mà ngủ một mình. Không hiểu sao Dạ Tử Lan lại về nhà ngủ, bỏ lai cô một mình ở đây. Cốc cốc -Ài, ai vậy! Tịnh Hoài ôm hông đi ra mở cửa. -Sao chị lại đến đây? -Chán nên đến! -Ồ, vậy đi hóng gió đêm không? -Lên sân thượng đi! Cả hai bấm thang máy lên sân thượng. Trên sân thượng này gió thổi mát mẻ, cả hai đến một cái bàn ghế đá mà ngồi. -Sao cô lại buồn vậy? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn Tịnh Hoài, bộ mặt chán chườn đến nổi cô cũng buồn theo. -Chỉ là mơ đến những thứ của quá khứ thôi! Tịnh Hoài ngẩng đầu nhìn trời đầy sao. -Kể tôi nghe xem lúc nhỏ cô thế nào! Chắc quậy lắm nhỉ. -Không nhớ, tôi sống ở cô nhi viện, sau đó thì được nhận nuôi! Lúc đó 5 tuổi. Cứ ngỡ là sẽ được một gia đình hạnh phúc. Ai dè đâu là một chuỗi những ngày bi kịch. -Cha nuôi cờ bạc, rượu chè, Mẹ nuôi thì làm gái, nhậu nhẹt bê tha. Sau đó cha nuôi lại nghiện ngập. Tôi lớn lên trong đòn roi, rồi khi tôi lớn lên, cha nuôi lại muốn hãm hiếp tôi. Đó là lần đầu tiên tôi giết người. Vì còn nhỏ nên tôi không ở tù, với lại tôi chỉ là tự vệ. Sau đó mẹ nuôi tôi chửi tôi là đồ ác quỷ, đuổi tôi đi. Sau đó tôi 18 tuổi. Tôi quay lại thì người ta bảo bà bị HIV nên tự tử chết rồi. Tuổi thơ tôi cũng may biết được mặt chữ. Chứ không chắc không sống nổi mà sẽ bị lừa bán mất. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn nụ cười của Tịnh Hoài mà lòng cũng buồn thay. -Thôi, cô cùng tiểu Yến nhà tôi xây cái tổ ấm. Sau đó qua nước ngoài làm thụ tinh là có con. Vậy là đã có những tháng ngày hạnh phúc. Tuyết Nhiễm Vô Tranh dùng tay còn lại vỗ lên vai Tịnh Hoài mà an ủi. -Nhất định! Trước tiên tôi phải có sự nghiệp đã. -Cô thích gì? Nếu làm thứ mình thích thì sẽ rất thành công! -Nhiếp ảnh! Tôi chụp đẹp lắm đó. -Xì, nói vậy ai tin! Có bằng chứng không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh không tin nói. -Có, chụp bằng điện thoại. Rất đẹp Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn ảnh trong điện thoại mà nhiệt độ quanh thân giảm xuống. Ánh mắt liếc nhìn Tịnh Hoài một cái sắc lẹm, miệng nghiến răng ken két. -Lạc Tịnh Hoài, cô gửi cho Dạ Tử Lan chưa? -À, có! Tịnh Hoài ngây ngô đáp. -Thì ra ..thì ra là vậy! Là cô hãm hại tôi! Đi chết đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng dậy vung chân đá đến. Tịnh Hoài chật vật ôm hông né đi. -Ai bảo chị gửi ảnh cho Lạc Yến. Hại tôi, giờ tôi trả lại! -Ha hả, cô quá cao tay! -Tôi nói chị nghe, chị không cảm ơn tôi thì thôi! Tôi giúp chị biết Dạ Tử Lan có thích chị hay không? Vậy mà chị lại đánh tôi! Tịnh Hoài nhảy ra xa nói. -Ồ, vậy cô nói xem cô ấy có thích tôi không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi lại trên ghế và hỏi. -Ài, cái này vậy mà cũng nhìn không ra! Cô ấy có cảm giác với chị đấy! Nếu như không có thì đã không lo lắng cho chị như vậy. Nói đến thì chị đúng là đồ ngốc, nếu như một người không thích chị thì đã không liều mình dùng tay không mà đào bới bê tông đâu! Tuyết Nhiễm Vô Tranh trầm mặt suy nghĩ. -Còn có, tay cô ấy bị thương nhưng vẫn cố gắng chăm sóc chị! Đây là cái gì? Là yêu đấy, cô ấy yêu chị đấy! Tịnh Hoài vỗ vỗ vai Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tôi phải về gặp cô ấy mới được! -Thần kinh à, bây giờ đêm rồi! Tịnh Hoài mắng một câu rõ to. Cạch -Hộc hộc, thì ra chị ở đây! Cả hai quay sang nhìn người đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái mét đứng ở cửa. Tịnh Hoài thấy Dạ Tử Lan thì liền vỗ một cái lên vai Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tôi về ngủ đây! Tuyết Nhiễm Vô Tranh gật đầu. Bóng đèn thì nên đi cho nhanh đi. Chứ ở đây cản trở cô lắm. -Em tìm tôi sao? -Ừm, vào thăm chị xem thế nào! Không ngờ lại không thấy ai. Lại nghe y tá nói chị đã rời đi lâu! Nên tôi tưởng chị đã xỉu ở trên này chứ! -Ừm, cảm ơn em đã quan tâm tôi! Mà, vì sao em lại quan tâm tôi như thế? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ép sát tới. Dạ Tử Lan không ngờ lại bị áp lên tường như trong phim vậy. -Vì..vì tôi còn nợ vài ngày. -Em bị ngốc sao! Thời hạn đã hết từ mấy ngày trước! Nói đi, em tại sao lại quan tâm tôi? -Chỉ là..ờm thì..tôi..tôi quan tâm bạn bè không được sao? Là bạn thì quan tâm nhau là lẽ thường mà. -Ồ, Tử Lan..em sờ trái tim tôi xem! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm lấy tay Dạ Tử Lan đặt lên ngực mình. -Nó đang loạn nhịp vì em đó! Tử Lan, em nghe tôi nói đây! Tôi thích em, à, không, mà là yêu em. Tôi yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng đến bây giờ tôi mới dám nói, vì tôi sợ! Sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất em, sẽ hối hận vì không thổ lộ với em! Tôi biết việc nữ nữ yêu nhau sẽ có người cho là ghê tởm. Nhưng mà trái tim tôi đã không thuộc về tôi nữa, từ lúc gặp em thì tôi biết trái tim mình đã thuộc về em. -Tôi... -Suỵt, tôi biết em sẽ không yêu tôi. Hoặc bây giờ trong lòng em chắc đang ghê sợ tôi. Tử Lan, “Wo ai ni” đây là những từ mà tôi muốn nói với em nhất. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười sau đó lui ra xa. Dạ Tử Lan tim đập loạn nhịp. Chân nàng bước tới nắm lấy tay phải của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Vì sao chị cứ thích nhảy vào họng người ta thế! Tôi..thật ra..tôi cũng thích chị! Nhưng mà tôi không biết phải làm thế nào! Tuyết Nhiễm Vô Tranh trong lòng như nở hoa. Cô trở tay nắm lấy tay Dạ Tử Lan. -Không cần! Em không cần làm gì cả! 100 bước chỉ cần em bước 1 bước, còn 99 bước còn lại tôi sẽ bước đến. Tử Lan, chỉ cần em có thích tôi là tôi đã vui rồi! Dạ Tử Lan cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Bùm bùm Đột nhiên pháo hoa ở đâu phóng lên từng chùm nhỏ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khỏi nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai. Không ngờ tên Tịnh Hoài kia cũng nhanh chóng quá đấy. -Này, chị chuẩn bị trước à! -Không có! Tôi nào biết em sẽ đến đây đâu! -Ừm, vì em nghĩ sẽ để không gian riêng cho chị với cô y tá ngực to kia! -Ài, Lan nhi, em phải tin chị chứ, chị rất trong sạch! Em xem! tại té vô cô ta nên chị phải nằm viện thêm vài ngày! Tuyết Nhiễm Vô Tranh chu môi nói. Dạ Tử Lan chưa bao giờ thấy bộ dáng nhõng nhẽo này của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Dạ Tử Lan đầu tựa vào vai Tuyêt Nhiễm Vô Tranh, cả hai ngồi xem pháo hoa nhỏ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh có mơ cũng không ngờ mình sẽ có ngày hạnh phúc an yên như vậy. Đây là điều xa xỉ nhất mà cô từng mong. Chỉ muốn như vầy mãi mãi. Dạ Tử Lan dựa vào bờ vai ấm áp kia mà lòng yên tĩnh. Cảm giác ở bên Tuyết Nhiễm Vô Tranh nàng thấy rất an toàn, rất quen thuộc. Dường như cat hai đã từng ngồi với nhau như vầy. Trai tim nàng như chảy qua một dòng nước ấm áp. Như xua đi tất cả những ký ức đau thương kia. Ở bên Tuyết Nhiễm Vô Tranh nàng không cần suy nghĩ nhiều. Không cần nghĩ về những thứ không vui. Trong khi hai người trên sân thượng hạnh phúc. Thì Tịnh Hoài lại phải chui vô bụi cây để núp mà bắn pháo. Mấy bảo vệ đang đi lùng kẻ bắn pháo. Haiz, chắc cũng xong rồi, về ngủ là vừa. Tịnh Hoài về tới phòng lại thấy cô đơn. Nhớ Lạc Yến quá đi. Dạ Tử Lan nắm tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước vô phòng bệnh. Cả hai vì gió quá nên mới trở về. Nếu không chắc trúng gió mà bệnh quá. -Bộ phim của em khi nào ra mắt? -Dạ tuần sau! Chị đi xem không? -Đi chứ! Lúc đó tay chị cũng tháo bột rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vui vẻ nói. Được đi xem phim người yêu mình đóng thì còn gì bằng. -Được rồi, ngủ đi! Dạ Tử Lan hai con mắt muốn nhíu lại. Hôm nay thật sự rất mệt, nàng phải đi tìm hiểu vài thứ, rốt cuộc chả có manh mối gì. -Ừm, ngủ ngon! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhích người đến hôn lên trán Dạ Tử Lan một cái. Hôm nay cô đã mãn nguyện rồi. Hôm nay điều cô mong chờ đã thành sự thật rồi. Dạ Tử Lan hôm nay lại mơ, không phải mơ về một Dạ Tử Lan khác. Mà là mơ về những chuyện lúc nhỏ. Nàng thấy biển lửa to lớn ở trước mắt mình, nó làm mắt nàng nóng rát, nó như thiêu đốt cả lòng nàng. Nàng thấy bộ mặt lạnh lùng của người phụ nữ đó, người phụ nữ đáng nguyền rủa đó -Tôi giết bà! Tôi sẽ giết bà! -Lan nhi! Lan nhi! Em tỉnh lại! Tỉnh lại Tuyết Nhiễm Vô Tranh dùng tay không bị thương lay Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan mở mắt ra. Đôi mắt nàng đầy sát ý, Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn mà kinh hoảng. -Lan nhi! Em có sao không? -Ừm, không sao! Chỉ là mơ thấy một cơn ác mộng mà thôi! Dạ Tử Lan mỉm cười nói để cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh yên tâm. -Lan nhi, chị sẽ bảo vệ em. Sẽ không ai làm em tổn thương, kể cả em đi nữa. Cũng không thể tổn thương chính mình. -A Tranh, cảm ơn! -Ha ha, cảm ơn thôi sao? Hôn chị cái đi! Bốp Dạ Tử Lan khinh bỉ đánh nhẹ một cái liền xoay mặt về hướng khác. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ai oán nhìn tấm lưng của Dạ Tử Lan. Có cần phải vậy không, thật là đáng ghét. ...... Sáng sớm Tịnh Hoài bị đánh thức do thấy trên mặt mình nhồn nhột. Mở mắt ra lại thấy cái mặt của Lạc Yến đang gần sát. -Công nhận, em dễ ngủ nhỉ! Tôi thì trắng đêm còn em thì ngủ thẳng cẳng! Tịnh Hoài nhếch miệng cười lên sau đó nhanh tay kéo Lạc Yến rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. -Bẩn chết được! Em đi đánh răng đi rồi mới hôn tôi. Bẩn quá Lạc Yến ghét bỏ đẩy Tịnh Hoài vào nhà vệ sinh. -Mà khoan đã, sao đầu cổ quần áo lại bẩn vậy? Tịnh Hoài đêm qua vì mệt quá nên cũng không thay quần áo mới mà lại đi ngủ luôn. -À, hôm qua đi bắt dế đêm! Có dì của chị làm chứng á! Tịnh Hoài bỏ lại một câu liền đóng sầm cửa lại. Lạc Yến nghe vậy thì cũng không để ý nhiều. Dù sao hai người này sáp lại thì cũng chỉ tám phét mấy việc không đâu. Làm vệ sinh xong thì hai người liền ăn sáng, sau đó lại đi tản bộ. -Chết tiệt, vậy mà tối hôm qua lại không bắt được tên đốt pháo! -Tháng này chúng ta bị giảm lương cũng vì tên đó. -Hừ! đêm hôm còn dám đốt pháo ở bệnh viện, tên này thần kinh chắc luôn. Tịnh Hoài vẫn thờ ơ khi nghe mấy bảo vệ nói. Chỉ có Lạc Yến nghe xong liền quay sang nhìn Tịnh Hoài. -Em tối qua đốt pháo? -Sao chị lại cho rằng đó là em? Em không hề đốt nha! Tịnh Hoài vẫn giả chết chối đây đẩy. Nhưng mà Lạc Yến lại cười khinh bỉ nhìn Tịnh Hoài như nhìn một con khỉ đang diễn trò. -Em không biết mỗi lần em nói dối thì tai trái của em sẽ đỏ lên sao? Khai đi, tối qua đốt pháo làm gì? Em đâu phải người làm việc mà không mục đích! Tịnh Hoài thấy bản thân đã hết đường chối liền kể ra. -Ồ, vậy là đêm qua đi làm ông tơ bà nguyệt à. Tổ chức màn tỏ tình cho người ta à. -Ừm, nên vì thế kêu vài người bạn đem pháo hoa tới rồi đốt. -Lại đây! Lạc Yến kéo Tịnh Hoài lại rồi hôn lên một cái. -Cảm ơn em! Hửm, không mắng sao? Lại còn hôn cảm ơn. -Hai ngày sau ra viện thì em sẽ đi thi nhiếp ảnh. -Vậy sao! Để chị đưa em đi! -Dĩ nhiên! Hai ngày sau. Cả hai người đều được xuất viện cùng lúc. Chỉ là không cùng đường đi mà thôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vác tay bó bột về nhà. Vừa về đến là cô đã lăn ra giường. -Chậc, về nhà là vui nhất, thoải mái quá đi! -Đứng dậy đi tắm cái đã! Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười hì hì đứng nghiêm chỉnh như hoàng đế đang chờ cung nữ thay y phục cho mình vậy. Dù sao thì Dạ Tử Lan đã thấy hết nên cô cũng không ngại nữa. Hưởng thụ được người yêu tắm rửa như một con mèo. Tuyết Nhiễm Vô Tranh híp mắt hưởng thụ. -Giờ mới phát hiện trên lưng chị có sẹo. Dạ Tử Lan nhìn kỹ mấy vết sẹo mờ trên lưng Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang hưởng thụ thì lại trầm mặt. -Ai mà không có sẹo. Có phải xấu lắm không? -Không, chị đẹp như vậy. Vết sẹo này từ đâu mà có vậy? -Là thiên lôi đánh! -Sét đánh? Vậy mà chị sống được sao? Dạ Tử Lan kinh ngạc nói. Còn Tuyết Nhiễm Vô Tranh thì chỉ cười và nói. -Ừm, nhẹ nên không lấy được mạng chị! Nên em cứ an tâm, có chị trâu bò đây thì đao kiếm gì cũng chắn được cho em. -Nói phét! im lặng để em gội đầu cho! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngoan ngoãn để Dạ Tử Lan gội đầu. -Tóc chị tự nhiên sao? -Tất nhiên! Em phải tự hào vì có một người yêu đẹp như tôi. -Nhưng em thấy gia đình chị đâu có ai có màu mắt và màu tóc này! -Ừm, người giống chị đã mất rồi! Chị giống cha mà! -Chắc cha chị đẹp trai lắm nhỉ? -Hỏi thừa! Em nhìn chị là biết rồi. Đẹp như vậy mà. Dạ Tử Lan chép miệng không nói nữa. Cái kẻ tự kỷ này. Một tuần sau. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ăn mặc đơn giản, đầu đội nón, đeo kính râm mà bước vào rạp chiếu phim. Dạ Tử Lan đi bên cạnh cũng bộ dáng y chang. Dù sao thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng quá băt mắt đi. Rạp chiếu phim cũng rất ít người xem, dù sao thì khi quay im hơi lặng tiếng. Trong rạp chiếu phim chỉ có 20 người. Mà mấy người này thì đều là người quen. Oản Tố Cầm cũng đến. -Chúng ta không cần PR, chỉ cần vài ba ngày là người xem sẽ PR giùm. Đó là những lời đạo diễn nói. Cũng không biết vì sao ông ấy lại tin tưởng đến vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn cô gái giả trai đến mức độ nhìn không ra nữ, sau đó nhìn lại Dạ Tử Lan đang ngồi bên cạnh mình. -Không ngờ bạn gái tôi lại có tài hoá trang như vậy. Có mấy cặp ngồi xem mà cứ hét lên. -Mẹ nó, là con gái mà cũng soái quá đi. Tôi xem đến nổi mà cong luôn. Nhất là cái đoạn cô cảnh sát bị A Tu La đùa giỡn trong quán bar. Quá đẹp đôi đi, nam chính đẹp trai nhưng mà lại không đẹp bằng A Tu La a. Oản Tố Cầm nghe người ta bàn luận mà cười phì ra. Tiết Chính Hạo đi kế bên đen cả mặt. Ông đây là nam chính mà không bằng một nữ phụ. Ông trời quá bất công. ( Sau 33 chương thì cuối cùng hai người cũng thôt lộ với nhau. Vậy, người con gái của Ailen là ai? Chắc các đọc giả đã đoán được? Vậy liệu người con gái này có nhận thân nhân không? Hay là sợ hãi mà trốn tránh?
|
Sorry các bạn đọc giả, vì tác giả sắp thi tiếng nhật và bị bệnh nên chương mới chưa viết kịp. Thành thật xin lỗi. “Cúi đầu”. Khi thi xong tớ sẽ viết tiếp. Hì, cảm ơn mn đã ủng hộ bấy lâu nay
|
Chương 34 Tuyết Nhiễm Vô Tranh tâm tình vui vẻ đến công ty mặc dù tay đang bị treo tòn ten. -Bà cô! Hôm nay trời mọc hướng đông sao? -Đông cái đầu cháu! đi làm kiếm tiền lo cho gia đình thôi! Lạc Thần khó hiểu suy nghĩ. -Đã tỏ tình? -Chính xác! thông minh đấy! -Ha ha, hay lắm! Nếu bà cô đã muốn làm thì làm đi! Con đi nghỉ phép với A Thanh! Lạc Thần cười rộ lên, nắm lấy tay không bị thương của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà bắt tay. -Chậc, không ngờ con cũng có ngày này! Đi đi! để đó cho cha con lo. Lạc Ân nếu nghe được sẽ cảm thấy mình đang bị bóc lột sức lao động. Ai đời đều đi tán gái còn mình phải còng cái thân già ở công ty. Lạc Thần bàn giao hết công việc liền phắn đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa nhắn tin vừa cười. Làm cho thư ký nhìn thấy cũng bị đứng hình. Giám đốc cười lên cũng quá đẹp đi! -Giám đốc! -Hả? A gì! cần ký gì sao? -Vâng! Đây là hợp đồng bên tập đoàn TA! -TA? Tập đoàn về mảng du lịch và kỹ thuật oto nhỉ! -Vâng, đúng vậy ạ! Giám đốc bên đó hẹn gặp chúng ta để ký hợp đồng. -Hợp đồng này cũng không tệ. Với lại TA cũng giỏi về mảng du lịch. Họ hẹn mấy giờ? -Thưa là 7h tối tại khách sạn Tấn gia! -Đồng ý đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi làm việc đến tan giờ về. Vừa ra cổng đã có một chiếc xe quen thuộc đợi mình. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười tiến lên gõ kính xe. Nhân viên trong công ty vừa thấy nụ cười của cô liền hoá đá. Không phải giám đốc không cười hay là gì nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười ngọt ngào đến như vậy? Đây là yêu à? Chắc chắn luôn! Dạ Tử Lan đeo kính râm mang khẩu trang bước xuống. Thân sĩ mở cửa cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Ái chà! Em đến đón tôi sao? -Ừm, chị muốn đi siêu thị không? Dạ Tử Lan mỉm cười nói. -Đi chứ! Dạ Tử Lan gật đầu đạp ga xe chạy đi. Mấy nhân viên tiếc nuối, chậc! che kín quá không thấy mặt mũi gì. Siêu thị Tuyết Nhiễm Vô Tranh đi kế bên Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan chỉ đeo kính râm nên vì vậy hai đại mỹ nhân bị chú ý a. -Tử Lan! Hôm nay ăn món gì vậy? -Hôm nay sẽ làm mỳ ý cho chị ăn! Này, chị ăn vặt cũng nhiều quá đấy! Dạ Tử Lan cầm mấy gói snack bỏ lại lên kệ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xụ mặt xuống. Dạ Tử Lan nhìn thấy liền phì cười. -Chị bao nhiêu tuổi rồi hả? Ăn kẹo đã thôi đi, còn ăn vặt hơn tụi con nít. -Thì sao nào, em không ăn chắc! -Không có ăn nha! Dạ Tử Lan phản bác nói. -Có, hôm trước xem phim nhà hết bắp rang tôi đem khoai tây chiên ra mới ăn vài lát thì em đã ăn hết bịch! Dạ Tử Lan như nhớ lại mặt liền đỏ lên. Hôm đó nàng ăn nhiều thật. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vẻ mặt của Dạ Tử Lan liền đắc ý. Nhớ ra rồi chứ gì! -Được! Mua cho chị ăn!Hừ Tuyết Nhiễm Vô Tranh hớn hở bỏ thêm vài thứ mình thích vào xe đẩy. Ánh mắt bị mấy cô nữ sinh cầm hình lướt qua thu hút. -Mấy em gái! Cho chị hỏi chụp hình này ở đâu vậy? Mấy cô nữ sinh nhìn người xinh đẹp trước mắt liền bị hớp hết nửa linh hồn. -E hèm! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ho nhẹ một cái. Đẹp đúng là có tội mà! -Dạ ở lầu hai, có phòng chụp hình. Chỉ cần bỏ tiền xu vào là chụp được! -Ồ, cảm ơn các em nhé! Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười cảm ơn. Thành công đem luôn nửa linh hồn còn lại của họ. Dạ Tử Lan đột nhiên bị Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo lên lầu hai. -Đến đây làm gì vậy? -Tạo kỷ niệm! Sau này cho con chúng ta xem! -Xì, chưa gì đã muốn có con! -Kệ đi! Chụp nào! Tuyết Nhiễm Vô Tranh bỏ tiền xu vào. Tay nhanh chóng ôm lấy Dạ Tử Lan. Tách tách Cả hai chụp đến vui vẻ. Đủ kiểu đủ hình dạng, có làm xấu, mặt lạnh, giận dỗi. Thú vị nhất là đều là Tuyết Nhiễm Vô Tranh bị lép vế. Cả hai đã có một buổi mua sắm vui vẻ. -Tối nay 7h chị có cuộc hẹn! Em đưa chị đến đó được không? -Được! Còn bây giờ chị nghỉ ngơi một chút đi. Lát đúng giờ em kêu chị dậy! -Ừm, cảm ơn em! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhắm hai mắt lại, đầu gối trên đùi của Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan mắt nhìn kịch bản, hôm nay nàng vừa nhận được mấy cái kịch bản. Quản lý kêu nàng chọn một cái. Dạ Tử Lan thấy tin nhắn đến liền mở ra. -Dạ Tử Lan, bà xem tin tức chưa? Là của Oản Tố Cầm gửi đến. -Chưa -Lên mạng xem đi! Chậc, chúc mừng nha đại minh tinh! Dạ Tử Lan khó hiểu tắt tin nhắn. Bắt đầu lên mạng xem là cái gì. Dạ Tử Lan không ngờ bộ phim mới hai ngày đã nổi như vậy. -Oaaa aaaaaa! Nam thần của em, A Tu La của em, em yêu anh! Dạ Tử Lan càng lướt xem bình luận tay càng run. Đây là vai phụ ác cả vai chính a. Mà nàng lại bị mấy cô gái săn đón a. “Diễn viên mới nổi! Sau một vai phụ nổi tiếng thành danh! Dạ Tử Lan!” Dạ Tử Lan khoé miệng nhếch lên. Đột nhiên ôm lấy mặt của Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôn một cái. Tuyến Nhiễm Vô Tranh mơ mơ màng màng không hiểu gì hết. Cô chu môi ra. -Ít ra em phải hôn đây chứ! Dạ Tử Lan hôn xuống môi Tuyết Nhiễm Vô Tranh một cái. Lần này thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh tỉnh ngủ thật sự. -Em trúng số sao? -Ha ha, không có! Có chị là em đã hơn trúng số rồi! -Tất nhiên! Hôn thêm cái nữa đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh được voi đòi tiên, Dạ Tử Lan hất cô ra sau đó cầm kịch bản lên lầu. Đây là sao a? Lúc nãy còn vui vẻ lắm mà. 7h tối Tuyết Nhiễm Vô Tranh một thân tây âu màu đen bước vào khách sạn. Dạ Tử Lan đến quán cà phê đối diện ngồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh được phục vụ dẫn đến bàn đã đặt, ở đó đã có một người ngồi. Chắc là đối tác đây mà. -Cô là? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn người ngồi trước mặt mình. Đây không phải bạn của Tử Lan sao? -Xin chào, tôi là Trình Ân Tĩnh! giám đốc của TA. -Chào, không cần giới thiệu rườm rà. Ai cũng biết tên nhau cả mà. Giám đốc Trình thích ký hợp đồng vào giờ này nhỉ? 7h đêm ai mà đi ký chứ! -Xin lỗi, chỉ là hôm nay bận quá nên mới phải ký kết vào giờ này -Không sao, hợp đồng tôi đã xem. Điều khoản rất tốt. -Vậy trước khi ký chúng ta cũng nên uống chút rượu nhỉ? Trình Ân Tĩnh mỉm cười nói. -Được thôi! Cả hai uống hết nửa bình rượu, Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm giác nụ cười của Trình Ân Tĩnh rất quen thuộc. -Giám đốc Tranh có muốn nghe chuyện không! -Xin lỗi, nhưng đã đến giờ tôi phải về. Hợp tác vui vẻ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm hợp đồng rời đi. Cô không có hứng thú nghe người lạ kể chuyện a. Trong quán cà phê. Dạ Tử Lan lại thấy một cảnh tượng không thể nào tin được. Nàng núp đầu xuống nhìn hai người nam nhân kia. Bạch Ứng Duy và Tuyết Nhiễm Lạc Tuấn. Hiệu trưởng và Ứng Duy là tình cảm đó sao? -Tôi nói anh cút đi! -Ứng Duy, em cần gì phải đi làm phục vụ ở đây! -Thì sao? Tôi làm như vậy không phải tại anh hại sao? Lạc Tuấn kéo tay Bạch Ứng Duy. Cả hai lớn tiếng đến nổi mọi người đều nhìn qua. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa vào đã thấy cảnh tượng này. Cô trợn măt nhìn hai người họ, Lạc Tuấn nhìn thấy cũng không buôn tay. Thậm chí còn nắm chặt hơn. -Hai người có dây dưa thì ra ngoài. Đây là quán mà! Không thấy mất mặt sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh mở miệng nói. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước tới chỗ Dạ Tử Lan. Bạch Ứng Duy thấy được liền cúi mặt rời đi. Tử Lan ở đây hắn không dám đối diện. -Ứng Duy! Dạ Tử Lan gọi theo nhưng Bạch Ứng Duy không đứng lại mà như là chạy đi. Lạc Tuấn thấy vậy liền đuổi theo. -Tử Lan! Đừng đuổi theo! Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo lấy tay Dạ Tử Lan. Cả hai lái xe về nhà, cô vừa tắm ra đã bị Dạ Tử Lan gặn hỏi. -A Tranh, chị không kinh ngạc chuyện của họ sao? -Chị đã biết? Dạ Tử Lan hỏi đến, Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ có thể gật đầu trả lời thành thật. Bị ép khai hết và kết quả đêm đó cô ngủ sofa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hận không thể tát chết Lạc Tuấn. .... Cùng lúc đó có một cặp đang hạnh phúc ôm nhau ngủ. -Lạc Yến, chị xem em chụp thế nào? -Đẹp lắm, kỳ thi nhiếp ảnh sao rồi? -Ngày mai có kết quả! Nếu có thể tương lai em muốn mở một studio chụp ảnh a. Tịnh Hoài mơ mộng đến viễn cảnh đó, khi đó cả hai người đều ở chung căn nhà, tan làm cô sẽ đến đón Lạc Yến về nhà. Cả hai có công việc ổn định, cô cũng không sợ bị người ta nói trèo cao gì nữa. -A Hoài, chúng ta làm một ít chuyện nào! Lạc Yến cười mị mị nhìn Tịnh Hoài. Tịnh Hoài vừa thấy liền nổi da gà, đây là muốn gì đây a! Lạc Yến đè lên Tịnh Hoài. Miệng cũng hôn xuống, Tịnh Hoài giờ mới biết là chuyện gì a. -Khoan đã! Em chưa chuẩn bị! -Chị không thể đợi! Ai bảo em lại qua đây! Như vậy không khác gì nói “ Chị lấy đi” -Đâu ra ý đó! Khoan đã, aaaa Ừ, lúc trước ai nói mình ở trên! Nếu Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà biết chắc sẽ cười cho thúi đầu. Tịnh Hoài cả người mệt mỏi tay túm lấy tay người kia hất ra. Tại sao mình tập võ mà lên giường lại yếu như vậy chứ? Còn Lạc Yến nhìn mảnh như vậy lại như bạo chúa vậy. Thề, mai phải đi tập thể dục, cô không thể bị đè được. -Sao vậy? Hay chị chưa thoả mãn được em! Lạc Yến chống tay hỏi. -Cút đi! Ai mà có sức nữa! 5 hiệp rồi. Lạc Yến cười ôm lấy đè Tịnh Hoài xuống. -Chị...chị.. aaaa, buông ra..không thể aaa Bên kia bị đày lãnh cung, bên này thì sắc dục nguyên đêm. Sáng sớm Tuyết Nhiễm Vô Tranh một bộ dáng phờ phạc cắm mặt ở công ty. Hu hu, đêm qua cô không thể ngủ nổi ở cái sofa đó. Không có người yêu ngủ bên cạnh ai mà ngủ cho nổi, thậm chí hôm nay còn không có cơm ăn. Ting Ting -Alo! -Dì, tối nay đi bar không? -Đi! Lạc Yến bên kia điện thoại kinh ngạc. Dì của nàng dạo này chỉ biết đi làm rồi về nhà với Dạ Tử Lan. Sao hôm nay đồng ý không chần chừ gì vậy. Tịnh Hoài ôm máy ảnh đi trên đường. Vừa đi vừa suy nghĩ một số việc cho tương lai. -Này, người kia đẹp trai quá ha! -Ngốc quá! Không nhìn ra con gái sao! -Vậy sao? Con gái mà đẹp trai như vậy, nhìn hơi tây tây nhỉ? -Ừ, mà tao nhìn quen mắt lắm! Hai cô gái đứng đó nhìn mãi về phía của Tịnh Hoài. Dù sao đây cũng là quảng trường mua sắm mà. -Tao nhớ rồi! Là người trên tạp chí của Bách Lý gia. -Vậy sao? Qua xin chữ ký mày! Mày là fan của cô ấy mà! -Được được! Tịnh Hoài cầm máy ảnh chụp một cô gái đang uống cà phê. Cô hài lòng buông máy xuống, sau đó tiến đến chỗ cô gái đó. -Xin chào! Lúc nãy tôi chưa xin phép mà đã chụp cô! -A, không sao! Tôi cũng hay bị chụp! Cô gái thấy Tịnh Hoài bộ dáng đẹp mắt lại ăn mặc lịch sự thì cũng mỉm cười đáp lời. -Vậy cô muốn xem hình chứ? -Được Tịnh Hoài bấm máy ảnh đưa ảnh cho cô gái xem. -Nha, cô chụp đẹp thật! Chỉ đơn giản như vậy mà lại có thể chụp ra như vậy. -Cảm ơn đã khen, tôi vẫn rất non tay. -Vậy khi nào rửa ảnh thì có thể cho tôi không? -Được, nếu cô không chê thì có thể cho tôi chụp thêm vài tấm không? -Xin lỗi nhưng mà tối sắp phải đi! -Ồ, vậy hẹn cô dịp.. Tịnh Hoài nói nửa câu chân liền nhanh chóng chạy đi. Cả người như một đường ánh sáng lao ra. Thì ra là có một chiếc xe mất lái lao vào quảng trường, chiếc xe sắp đâm vào một phụ nữ ở đó. Tịnh Hoài thấy liền lao ra. Tịnh Hoài nhào ra ôm lấy người phụ nữ đó lăn một vòng. Ầm Chiếc xe lao thẳng vào một cửa hàng quần áo. Cả quảng trường hỗn độn. Tịnh Hoài lắc lắc đầu ngồi dậy. Cô đỡ người phụ nữ kia đứng lên. -A -Dì ơi! Dì có sao không? Tịnh Hoài thấy người phụ nữ la lên liền hốt hoảng quan tâm. Sau đó mới nhớ, người nước ngoài sao hiểu tiếng trung a. -You Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Tịnh Hoài, một cái nhìn liền làm bà run rẩy. -Vũ..Đình Bà bắt lấy tay Tịnh Hoài, ánh mắt nhìn chăm chăm cô. Làm cho cô không biết đây là bị gì a. -Dì có sao không? -Tôi..tôi bị trật chân rồi! Ailen cúi đầu che dấu đi cảm xúc của bản thân. Bây giờ bà không thể làm gì được, nếu như nói hết ra sợ rằng sẽ làm con gái mình chạy mất. -Vậy để cháu đưa cô đi bệnh viện, lên đây cháu cõng! Tịnh Hoài khom lưng khuỵ gối xuống. -Con cõng nổi không? -Nổi mà, con tập võ nên rất khoẻ a! Ailen nghe vậy cũng không từ chối nữa. Bà nhẹ nhàng leo len lưng cô. -Dì thật nhẹ, mà không ngờ dì lại nói tiếng trung tốt như vậy. -Chồng dì là người Trung nên dì có thể nói được tiếng trung. -Thì ra là vậy. Tịnh Hoài một đường đi ra đường lớn. Cô đi rất nhẹ nhàng, nhưng cô nào biết người trên lưng mình hai hàng nước mắt đã thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. Bệnh viện Lạc Cẩm khắp người máu me đứng chờ ngoài phòng cấp cứu. Nhiệm vụ vừa rồi một thuộc hạ của cô đã bị bắn a. Nên vì vậy cô mới có mặt ở đây. Cạch -Quân Bội, sao rồi? -Chưa chết! -Ồ, cảm ơn cảm ơn. Lạc Cẩm quẹt quẹt nước mắt cả người lắm lem bùn đất và máu. Trịnh Quân Bội cũng không nỡ nói nặng lời. -Nếu đã chọn công việc này thì đừng có mít ướt như vậy! Lạc Cẩm, tôi không thích người mít ướt! Lạc Cẩm vừa nghe liền hít hít cái mũi nín khóc. -Đã ăn sáng chưa? -Vẫn chưa! Trịnh Quân Bội tiến tới nắm lấy tay Lạc Cẩm kéo đi. -Đi ăn sáng, tôi không thích có người yêu ốm yếu! Lạc Cẩm cảm động bước theo. Ừ, hai người chính thức quen nhau đã hơn 1 tuần rồi, nói đến ngày đó lại buồn cười. Cô lấy hết can đảm để đi tỏ tình, ai ngờ gặp Trịnh Quân Bội đang ôm một cô gái khác. Không kiêng nể cô đá cô gái kia một cái. Bị Trịnh Quân Bội đập cho. Cô gái bị cô đập ai ngờ là chị họ của Trịnh Quân Bội đang bị say. Cuối cùng quê quá cô không biết nói gì. Lắp ba lắp bắp không nói nên một lời. Tưởng chừng như thất bại, cô lúc đó rời đi, không để ý đường nên mém nữa bị xe đụng cho ngỏm, ấy vậy mà lúc đó lại được Trịnh Quân Bội cứu. Đó cũng là lúc Trịnh Quân Bội giận dữ mắng cô và cũng là lúc Trịnh Quân Bội tỏ tình. Ừ, là Trịnh Quân Bội tỏ tình trước. -Bác sĩ Trịnh! Có bệnh nhân bị trật khớp! Hiện đang chờ ở phòng bệnh! -Haiz, tới liền! Trịnh Quân Bội thở dài một hơi. Có ăn cơm không mà cũng bị phá đám. -Đi thôi! Đừng để bệnh nhân đợi! Lạc Cẩm an ủi nói. Phòng bệnh Chỉ còn một mình Ailen ngồi ở trên ghế. Tịnh Hoài thì đã chạy đi mua nước. Ailen thẫn thờ ngồi đó, cả người như hồi tưởng lại quá khứ năm xưa. Cạch Trịnh Quân Bội mặt lạnh bước vào, vừa nhìn thấy Ailen thì rất kinh ngạc. -Công nương? -Bác sĩ biết tôi sao? Ailen nghi hoặc nhìn Trịnh Quân Bội. -Thưa vào 2 năm trước, con là học trò của bác sĩ Jonh. Có đến cùng ông ấy để khám cho dì. Ailen nhớ ra liền mỉm cười gật đầu. -Thì ra là con là cô bé đó. Đã lâu quá không gặp rồi! -Vâng, để con xem chân dì! Trịnh Quân Bội kéo ghế lại gần sau đó nhấc chân Ailen lên xem. Nàng nắn vài cái Ailen liền đau đớn hít một hơi. -Trật hơi nặng! Chỉ có thể tiêm thuốc tê mà nắn lại. Chứ nếu nắn sống thì sẽ đau lắm! -Vậy bác sĩ cứ làm đi! Trịnh Quân Bội kêu y tá đem thuốc đến. Nàng cầm ống tiêm tiêm thuốc vào. Tịnh Hoài môt đầu mồ hôi trở lại. -Dì, đã xong rồi sao? -Ừ, đã xong rồi. Con đi đâu vậy, sao lại đầy mồ hôi thế kia? Ailen quan tâm hỏi. Trịnh Quân Bội nhìn hai người. Quái lạ, theo nàng biết thì Ailen là người rất lãnh đạm mà. -Con đi mua ít nước với đôi dép cho dì! Để con mang chiếc kia cho chân không bị thương. Còn chân bị thương thì không thể mang rồi. -Được, cảm ơn con! Tịnh Hoài lấy dép ra, sau đó cô tháo giày của Ailen ra. Khuỵ chân xuống mang cho bà. Trịnh Quân Bội chú ý quan sát lại thấy ánh mắt bà nhìn Tịnh Hoài rất khác lạ. Giống như là..mà, nàng cũng không thể dùng từ ngữ để giải thích được. -Bác sĩ Trịnh, cảm ơn cô! -Không có gì, tôi là bác sĩ và đây là nhiệm vụ của tôi mà thôi! Trịnh Quân Bội mỉm cười đáp. -Dì à, dì gọi người nhà đến được không? Tịnh Hoài vừa cõng Ailen vừa nói. -Dì đến đây một mình, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Dì có đặt chỗ khách sạn rồi! Con đưa dì đến đó được không? Tịnh Hoài chân dừng lại. -Dì à, dì đang bị thương, nếu ở một mình ở khách sạn thì rất không tốt, hay là dì đến nhà con ở đến khi lành rồi hãy đi! Ailen không hề chần chừ mà đồng ý. Vừa ra đến cổng bệnh viện thì cô đã thấy Lạc Yến tựa ở xe. -Yến, chị đến cũng đúng giờ lắm! -Chỉ cần là em gọi thì ở đâu cũng đến kịp! Ailen nhìn hai người thân thiết liền nghi hoặc. -Yến, đây là dì Ailen, thưa dì, đây là người yêu của con. Tịnh Hoài giới thiệu hai người với nhau. Ailen kinh ngạc nhìn hai người, bà sống ở Châu Âu nên rất thoáng nên kinh ngạc thì kinh ngạc chỉ một chút. Sau đó bà mỉm cười chào hỏi với Lạc Yến. Biệt thự nhỏ Lạc Yến hai tay xách đủ thứ, Tịnh Hoài thì đẩy xe lăn đưa Ailen vào nhà. -Đây là nhà của tụi con, dì cứ tạm ở với tụi con! Đến khi khoẻ lại nhé! -Cảm ơn lòng tốt của hai đứa Ailen đánh giá căn biệt thự. Biệt thự này nhìn bề ngoài tuy nhỏ nhắn nhưng bà biết nó cũng không phải hạng xoàng, kiến trúc độc đáo, lại thiết kế đẹp như vậy. Nội thất lại là hàng đắc giá. Đều là đồ cổ hiếm có! -Dì chân đau nên ở phòng dưới trệt nhé! -Ừm, cảm ơn các con. Lạc Yến đem hành lý vô muốn bở cả hơi tai. Ai đi du lịch mà đem nhìu hành lý thế chứ. Tại Pháp -Nói! Công nương đi đâu rồi? Tôi chỉ mới đi có ba ngày! Các người lại thông đồng với nhau! -Công nương đi Trung Quốc rồi ạ! Người hầu đều quỳ xuống nói. Trước giờ bọn họ chưa thấy Bá tước giận dữ như vậy. Ông vừa nghe đến liền đỡ trán. Không ngờ em gái ông lại liều lĩnh đến như vậy. Ông không thể qua bên đó được, nhưng cũng không thể để em gái ông ở bển một mình được. -Quản gia, gọi Jean tới! -Vâng Một cô gái cưỡi moto nhanh chóng chạy vào. Chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra, xoã tung mái tóc màu sợi đay, đôi mắt màu lục ngọc đầy cuốn hút. Thân hình nóng bỏng với những đường cong gợi cảm trong bộ đồ đen bó sát. -Bá tước cho gọi con có việc gì không ạ? -Jean, sáng mai hãy đến Trung Quốc, tìm công nương về đây! -Vâng Công nương sao lại đến Trung Quốc nhỉ, nàng nhớ bà ấy không thích đặt chân đến Trung Quốc mà. Bà từng nói nơi đó là nỗi đau của bà, cũng là kỷ niệm của bà. Nên bà không muốn đến đó, vậy thì tại sao bây giờ lại bất chấp mà đến đó? -Điều tra sao rồi? -Thưa đây ạ! Nếu ngài muốn chắc chắn thì chỉ có cách làm xét nghiệm thôi ạ! Bá tước lật hồ sơ ra, tất cả đều là tư liệu của Tịnh Hoài, từ lúc ở cô nhi viện cho đến lúc ra giang hồ, và đến bây giờ là một nhiếp ảnh. -Giết người? -Thưa lúc đó cô ấy còn bé, mém chút nữa bị cha nuôi cưỡng hiếp nên đã đâm chết ông ta. Sau đó bị mẹ nuôi ruồng bỏ. Sau đó bà ta cũng qua đời. -Ừ, các anh cho người lấy máu nó đi xét nghiệm đi. Đây là tóc của công nương. Làm xét nghiệm nhanh đi! -Vâng Tịnh Hoài mang tạp dề nấu ăn trong bếp, còn Lạc Yến thì phải trở về công ty. -Yến, đây là cơm trưa của chị! -Cảm ơn em, hôn tạm biệt cái nào! Moah Tịnh Hoài hôn lên má của Lạc Yến một cái thật kêu. -Em ở nhà có gì thì gọi điện thoại chị! Tối nay chị có hẹn với dì rồi, nên không cần chờ cơm đâu nhé! -Ok, nhớ về trước 10h -Tuân lệnh! Ailen nhìn hai người mà lòng cũng nhẹ nhõm. Con bà hạnh phúc bà còn trông mong gì hơn chứ. -Dì, chúng ta ăn cơm nhé! -Ừm -Dì thấy thức ăn thế nào? Có hợp khẩu vị không ạ? Tịnh Hoài mỉm cười gắp thức ăn cho bà. Cô chưa bao giờ làm như vậy ngoại trừ Lạc Yến, thì có lẽ Ailen là người thứ hai cô gắp thức ăn. -Ngon lắm, ai dạy con nấu vậy? -Là con tự học, có một thời gian con đi làm phụ bếp cho người ta, vậy là học ra thôi ạ! -Dì thấy hình như mọi việc con đều làm được nhỉ? -Ha ha, nào có, con cũng không phải thiên tài. Con chỉ làm những việc con từng làm qua thôi mà! Tịnh Hoài nhớ lại lúc trước, công việc gì cô cũng làm, từ đánh đấm cho đến bảo vệ, từ phụ bếp cho đến bồi bàn, thậm chí là lao công quét rác dọn rác, hoặc khi bé phải đi rửa chén cho quán ăn. Nói chung việc gì cũng làm, nhưng việc chính chắc là hai việc là bảo vệ quán bar và đấu võ đài ngầm. -Cuộc sống của con cực khổ lắm phải không? Ailen bỗng nhiên nắm lấy bàn tay chai sần của cô mà bi thương nói. -Cũng không có sao đâu ạ, cuộc sống của con có thể không có màu hồng của tuổi thơ, nhưng mà bây giờ ông trời cũng ưu ái cho con hạnh phúc mà. -Cha mẹ con đâu? Bà biết nhưng bà muốn hỏi dò, bà muốn biết trong lòng Tịnh Hoài có nghĩ đến cha mẹ hay không, hoặc lạnh nhạt vô tâm hoặc căm hận cha mẹ mình. -Cha mẹ? Từ lâu đã không có rồi ạ, từ lúc chào đời con chỉ có một mình. Khi bé con còn tha thiết tình yêu của cha mẹ, nhưng lâu dần thì đã không còn cảm giác ước ao đó nữa. Tịnh Hoài cười nhạt hờ hững nói. Hận? Cô hận chứ, nhưng dần dần hận cô cũng không hận nổi, trách cô cũng không trách được, có lẽ họ nghèo nên mới bỏ cô mà thôi. Nên bây giờ chỉ là cô không còn cảm xúc thiết tha có cha mẹ nữa. Ailen thấy được cảm xúc lạnh nhạt trong cô thì lòng bà liền trùng xuống. Bà im lặng không nói gì nữa. ..... 7h tối tại quán bar Tuyết Nhiễm Vô Tranh tay lắc lắc ly rượu mắt nhìn bộ dáng phơi phới xuân của Lạc Yến mà chướng cả mắt. -Dì sao lại ra đây a? Không ở nhà ôm mỹ nhân sao? -Nếu ôm được thì dì đã không ở đây! -Ha ha, dì đã làm gì để ra vậy vậy? -Tại thằng Lạc Tuấn chết tiệt kia chứ ai! Ê, nhìn kìa! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hất mặt với Lạc Yến. Lạc Yến cũng nhìn theo thì thấy Lạc Cẩm đang dây dưa với một cô gái. -Không phải nó đang quen Trịnh Quân Bội sao? -Dì, không qua can thiệp sao? -Can thiệp? Tại sao? Nó có người yêu mà còn ra ngoài tìm gái, gọi Trịnh Quân Bội tới hốt nó. Lạc Yến ánh mắt nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh như muốn nói: Dì quá thâm độc. -Đừng có trách dì ác, cái này phải cho nó biết mặt. Yêu đương mà còn phản bội nhau như vậy. Lấy nhau về thì thế nào, tội con bé Trịnh gia kia. Lạc Cẩm a, em tự cầu phúc đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh không kiêng nể gì gọi đến Trịnh gia, Trịnh Quân Bội đang ăn cơm tối thì quản gia lại đem điện thoại đến cho cô. -Hi, cháu dâu ngoan. Đang ở với cháu của tôi hay là đang ở nhà thế? Trịnh Quân Bội né ánh mắt của mọi người liền cầm điện thoại ra sân. -Cháu dâu ngoan, tên Lạc Cẩm đang ở quán bar Thiên Vô. Nó đánh nhau với người ta đến nổi bể trán chảy máu nhiều lắm. Trịnh Quân Bội vừa nghe thấy bị thương thì liền chạy vào nhà. Cầm áo khoác chạy nhanh ra gara nhà. Chiếc xe màu đen phóng như tên bắn ra cửa. Bởi, người thương trong lòng găph chuyện thì cũng không quản gì nhiều, nói chi đến việc để ý giọng điệu của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Buông ra, tôi với cô đã không còn gì. Níu níu kéo kéo có tác dụng sao? -Lạc Cẩm, chúng ta quay lại được không? -Tôi không yêu cô, tôi có bạn gái rồi! Chậc, quá kịch tính đi. Lại là tình cũ! Lạc Yến cảm thấy dì mình cũng quá ác, quá thất đức. Lạc Yến vừa vào cửa liền thấy quái lạ. Không phải nói đánh nhau sao? Sao lại sạch sẽ như vậy, không có gì đổ bể cả. -Buông ra coi, tôi phải về nhà! Đúng lúc nhạc vừa hạ xuống, Lạc Yến nghe tiếng của Lạc Cẩm, vừa nhìn là máu đã dồn lên não. Hay lắm, ở đây ôm ôm ấp ấp kẻ khác. Để bà đây chạy vượt mấy cái đèn đỏ. -Lạc Cẩm!!!!!! Lạc Cẩm giật mình nhìn tới, một cái nhìn liền lấy luôn linh hồn của cô. Sao Trịnh Quân Bội lại ở đây a. Trịnh Quân Bội nhanh chóng quay lưng rời đi. Trước đó không quên liếc về phía Tuyết Nhiễm Vô Trang. Hừ! Lạc Cẩm lật đật hất cô gái kia ra. Chân nhanh chóng chạy theo Trịnh Quân Bội. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy kịch hay đã tàn nên cũng ngồi im uống rượu. Bỗng nhiên có một cô gái ăn mặt hở hang tiến lại. Lạc Yến biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Lúc nãy thấy Trịnh Quân Bội đưa tiền cho cô gái này. -Tôi có thể ngồi chứ? -Không cần, tôi không cần tiếp viên. -Vậy cũng phải uống với tôi một ly chứ! -Cũng được Cô tiếp viên tiến tới đột nhiên cả người nhào lên người Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Cả ly rượu hất hết lên người Lạc Yến. Lạc Yến không thể tin nổi. Trời ạ, sao nàng không chạy sớm chứ. Trịnh Quân Bội này là muốn cả hai người mà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhanh chóng đẩy cô gái ra. -Xin lỗi, tôi bị vấp chân! -Hừ, chúng ta đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh không hề biết rằng trên cổ và cổ áo sơ mi của mình đã có dấu son môi a. Lạc Yến cảm thấy sau này không nên đi chung với Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nếu không sẽ bị hại chết a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa Lạc Yến về nhà rồi cũng tự thân mình trở về nhà. Dạ Tử Lan vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô. Bộ dáng nhàn nhã a. -Chị về rồi -Ừ, đi tắm đi, cơm tối em sẽ hâm lại. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe vậy mặt liền tươi tỉnh lên. Hay lắm, như vậy là đã hết giận. Dạ Tử Lan đứng lên mỉm cười cầm áo khoác giúp Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nhưng sau đó nụ cười của nàng cứng lại. -Ô hô, đi uống rượu được mỹ nữ kề bên, vậy sao lại về sớm a! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe giọng điệu như bình giấm của Dạ Tử Lan thì khó hiểu. -Đâu có, chị đi uống với Lạc Yến mà. Làm gì có cô gái nào nữa! -Vậy sao? Vậy Lạc Yến hôn lên cổ và cổ áo chị hả? Tuyết Nhiễm Vô Tranh giật mình. Lật đật chạy đến gương soi. Má ơi, cái này là ở đâu ra a! -Không phải, chị không biết! Chị không biết là của ai a! -Hừ, không biết? Nói nghe hay quá nhỉ! Tối nay ngủ sofa luôn đi. Dạ Tử Lan hầm hầm trở lại lầu. Khoá trái cửa nhốt luôn Tuyết Nhiễm Vô Tranh ở ngoài. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt xụ xuống. Đây là ai hại cô a. Đúng rồi! Là cô gái đó! Chết tiệt thật!
|
Chương 35 Tấn Nhã ủ rũ ngồi cắn bút trong phòng học. -Mày sao vậy? Dạo này tao thấy mày cứ ủ rũ buồn bã. -Tiểu Kỳ, nếu mày biết mày có một người chị nữa thì mày sẽ thế nào? Minh Tiểu Kỳ vừa nghe xong liền kinh ngạc nhìn Tấn Nhã. Nàng nhích tới tay quàng qua vai Tấn Nhã. -Tao có nghe lộn không? Không lẽ cha mày có con riêng? Tấn Nhã lắc đầu -Không phải! Là con của mẹ tao? Đệt, nếu là con riêng của cha thì không nói gì, đằng này là cùng mẹ sao? -Mày gặp chưa? -Tao không dám gặp, giống như chị ấy không biết hoặc là không muốn nhận lại mẹ vậy? Tấn Nhã chán nản nói. -Tao nghĩ là nếu biế có người mẹ giàu như vậy thì sẽ nhận ngay chứ? Tiểu Kỳ suy nghĩ nói. Tấn Nhã nhìn nàng rồi lắc đầu. Dù có biết thì chắc cũng sẽ không nhận lại. Theo cô nghĩ thì chắc là vế sau, không muốn nhận lại, đêm đó cô cũng nghe được, có lẽ mẹ đã làm gì có lỗi nên mới dấu diếm như vậy. -Tiểu Nhã, mày biết mặt chị mày chứ? -Xem nè, giả trai đẹp trai quá nhỉ? Cả hai đang nói chuyện thì bàn trên lại có bốn bạn học chụm lại suýt xoa bàn tán. -Đúng vậy, diễn cũng quá hay, tớ xem mà cứ thấy mùi bách hợp quanh quẩn giữa A Tu La và nữ cảnh sát a. -Đúng đúng, cái khúc trêu đùa quá lưu manh nhưng cũng quá tà mị cuống hút rồi! Minh Tiểu Kỳ ngưng nói chuyện khều khều cô bạn trên. -Tiểu Lý, có gì mà mấy người hưng phấn vậy? -Tiểu Kỳ, xem nè! Tiểu Lý đưa điện thoại ra, đập vào mắt là hai tấm hình, một nam một nữ. Tiểu Kỳ thấy tấm hình nữ xong lại quay đầu lại nhìn Tấn Nhã, nhìn biểu cảm trên mặt cô là biết. Tấn Nhã trầm mặt cúi đầu im lặng. Tiểu Kỳ lấy điện thoại ra bấm tên Dạ Tử Lan. Một loạt hình ảnh của bộ phim gần đây xuất hiện ra. -Mày đừng nói với tao là đâu nha? Tấn Nhã không nói lời nào chỉ gật đầu cái nhẹ. -Trời! Vậy chị mày là diễn.. -Ưm ưm Tấn Nhã đưa tay bịt miệng Minh Tiểu Kỳ. Ra hiệu cho nàng đừng lớn tiếng. Nếu không chắc cả lớp đều biết quá. Tiểu Kỳ hiểu ý gật gật đầu. Tấn Nhã buông tay. -Lát tan học chúng ta đi tìm quán kem rồi tao nói cho nghe. -Ok Phòng Hiệu Trưởng -Thiếu Hoa, sau bao năm con cũng chịu về nước! -10 năm rồi, cũng nên về thôi ạ. Cô gái mặc một bộ tây trang trắng, mắt kính gọng vàng che đi đôi mắt màu đen sâu thẳm. Gương mặt trắng trẻo, trên gương mặt như có một nét u sầu. -Thiếu Hoa, con còn hận cha con sao? Lão hiệu trưởng u sầu hỏi. -Hận? Có lẽ là còn đi, nhưng cũng không hận nhiều như 10 năm trước nữa. Ngày mà cô ấy ra đi thì con đã hận họ, nhưng đến bây giờ chắc đã phai nhạt. -Thiếu Hoa, con về họ có biết không? -Biết hay không không quan trọng nữa, họ dù sao vẫn còn Thiếu Quân. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cười nhạt nói. Gia tộc Hoàng Phủ đời đời làm quan, tới thời này cũng là làm chính trị, mới bắt đầu kinh doanh cách đây không lâu. -Chú, con đến đây là để thăm chú, thứ hai là con muốn đến đây làm giảng viên. -Giảng viên? Vậy còn công ty con? -Công ty của con thì đã có người quản lý. Chú đừng lo! Ông mỉm cười nhìn nàng, 18 tuổi rời khỏi quê hương, tới đất khách quê người học tập, lập ra một công ty thời trang. Từ nhỏ cho đến một tập đoàn lớn. Cũng vì chuyện năm đó mà một cô gái 18 tuổi phải bị ép trưởng thành sớm, cũng ôm mối hận 10 năm nay. -Được, bên giảng viên đang thiếu một giáo viên dạy mỹ thuật, ngày mai con có thể đến dạy. -Vâng, cảm ơn chú! -Thiếu Hoa, cảm ơn gì chứ, chú là chú ruột của con. Chú không con không cái, sau này phải dựa vào con rồi. -Ha ha, con thích ngao du, sẽ không chăm chú đâu. Con sẽ tìm một lão bà chăm chú. -Con nhóc này! Mà con không về nhà thật sao? -Từ ngày mẹ con chết thì đó đã không còn là nhà! Từ ngày cha con cưới vợ mới đã không có chỗ cho con nữa rồi. Hoàng Phủ Thiếu Hoa hai tay hơi nắm lại. -Haiz, Thiếu Hoa à! -Chú! Con về đây, con có mua một căn nhà rồi. Yên tâm đi. -Tốt, nhưng nhớ chăm sóc mình đó! -Vâng Hoàng Phủ Thiếu Hoa ra khỏi phòng hiệu trưởng. Nàng thấy có hoa viên liền bước xuống dưới đó. Tấn Nhã úp quyển sách trên mặt mình nằm dưới cây to. Hoàng Phủ Thiếu Hoa đang ngắm hoa lại thấy một “thi thể” nằm dưới gốc cây. Quyển sách lại úp trên mặt. Không biết mặt mũi ra sao nhưng nàng biết đây là con gái a. Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy trên chiếc lá có một con sâu đang bò, nàng ngắt lấy chiếc lá đó rồi bước lại gần. Dù sao nàng thích nhất chọc người khác. Tấn Nhã vẫn không hay biết gì. Hoàng Phủ Thiếu Hoa bước đến sau đó nhẹ nhàng lấy quyển sách ra. Tấn Nhã đang ngủ nên vẫn không biết gì. Hoàng Phủ Thiếu Hoa vừa nhìn tâm liền động. “Một ánh mắt cơn say theo nửa đời người” Hoàng Phủ Thiếu Hoa mãi ngắm nên con sâu đã rời khỏi chiếc lá Bẹp Tấn Nhã thấy trên mặt giống như có thứ gì đang bò liền mở mắt ra. Cả người bật dậy Bốp -Ai ui Hoàng Phủ Thiếu Hoa ôm trán té ngồi dưới đất. Tấn Nhã cũng ôm lấy cái trán của mình. Tay khác thì bóc thứ đang bò trên mặt xuống. Một cái nhìn liền doạ cô giật nảy mình. -Sâu...Á sâu..Cứu mạng a Tấn Nhã đời này ghét nhất và sợ nhất là sâu. Tấn Nhã bổ nhào đè lên người Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hai tay níu lấy cổ áo của Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Nắm đến nhăn cả áo. Hoàng Phủ Thiếu Hoa bị đè liền muốn tắt thở. Trán chưa hết đau đã bị đè. -Này, chỉ là con sâu thôi mà! Đứng lên cái đã. Tấn Nhã giờ mới bình tĩnh lại, cô đứng lên sau đó ngó từ trên xuống dưới xem còn con sâu nào không. Thấy không có liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô mới chú ý người vừa đứng lên. Là một mỹ nhân a. Chỉ là mỹ nhân này lại cao hơn cô một cái đầu nên ngước lên hơi mệt. -Chị là ai? Sao lại vào được đây? Nơi đây chỉ có tôi mới vào được! Tấn Nhã nghiêm mặt nhìn Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hoàng Phủ Thiếu Hoa kinh ngạc nhìn, khẩu khí thật lớn a. -Đây là hoa viên nhà em? -Không phải, nhưng đây là tôi trồng! Tấn Nhã tự hào nói. -Hiệu trưởng cho phép? -Đúng, ông ấy nói hoa viên này đã bỏ hoang 5 năm, cho phép tôi trồng lại hoa, nếu trồng được thì là của tôi cho đến lúc ra trường. -Ồ, em là sinh viên năm mấy? -Năm 2, tôi trồng được hai năm rồi. Cái cây này thì có sẵn! Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhìn cái cây to. 10 năm không gặp nó đã to lớn như vậy. Tấn Nhã thấy nét bi thương trong mắt của Hoàng Phủ Thiếu Hoa thì kinh ngạc. Lúc nãy còn cười giờ đã u sầu. Khó hiểu! -Này, sao chị vào được? -Tôi từng là chủ chỗ này! nên biết lối vào. Hoàng Phủ Thiếu Hoa đáp lại, tay cũng chỉ về phía có cửa nhỏ. -Không cần biết, chị có thể đi ra rồi đấy! -Sâu kìa! -Aa Tấn Nhã nhảy cẩn lên như con bạch tuột quấn lấy Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhếch môi cười tà ôm lấy. -Cô bé, em ôm chị như vậy thì có nên trả lãi không? Tấn Nhã thấy nụ cười của Hoàng Phủ Thiếu Hoa liền biết mình bị chơi xỏ. -Đồ vô lại! Tấn Nhã đẩy mạnh một cái nhưng do hai người ôm nhau nên mất thế. Bịch Chụt Tấn Nhã mắt trợn to lên. Hai người hai người cư nhiên hôm nhau lãng nhách như vậy. Té mà cũng gặp sự cố hôn nhau như vậy. -Tiểu -A, xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục! Tiểu Kỳ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn đi. Có ai nói cho nàng biết là tại sao Tấn Nhã lại cưỡng dâm con gái người ta không? Tấn Nhã nhanh chóng đứng dậy, nhưng hấp tấp quá suy ra bất đạt a. Oạch Tấn Nhã không ngờ có ngày mình lại chụp ngực con gái người ta. Ừ, cup C. Không phải, giờ còn đoán cỡ ngực. -Xin lỗi! xin lỗi -Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Em hôn tôi, còn bóp ngực tôi! Trinh tiết của tôi không giữ được nữa a. Con mẹ nó, -Tôi..tôi cái này là ngoài ý muốn! Tôi cũng đâu muốn hôn chị, chị làm như tôi cởi hết đồ chị ra rồi cưỡng dâm chị vậy. -Em phải chịu trách nhiệm rồi, nếu không tôi thông báo cả trường em “ăn” rồi bỏ! -Thần kinh à, tôi chưa làm gì chị mà! Tấn Nhã phản bác nói -Hôn cũng hôn rồi, chạm ngực cũng chạm rồi! Tính không chịu trách nhiệm sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa sáp tới. -Đứng im đó! Chị nghĩ bây giờ là thời xưa à, thấy tắm cái là phải cưới? Đây là thế kỷ 21 ăn xong bỏ thiếu gì! -Nhưng gia tộc tôi vẫn giữ phong kiến đó! -Gia tộc chị là ai? Sao tôi biết! -Hoàng Phủ gia! Hoàng Phủ gia? Gia tộc chuyên về trính trị. -Thì sao? Tôi không biết, khi nào tôi cởi đồ chị, lên giường với chị thì khi đó tôi mới chịu trách nhiệm! -Ồ, vậy lên giường! -Mát hả! Ai muốn lên giường với chị! Tránh ra. Tấn Nhã hét lên rời đi. Nhưng mà Hoàng Phủ Thiếu Hoa đâu bỏ qua. -Em tên gì? -Không nói! -Cũng được, tôi tên Hoàng Phủ Thiếu Hoa. -Hừ Tấn Nhã vung tay ra rời đi. Đứng nói một hồi nữa chắc cô điên mất.
|