Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Chương 31 Lạc Yến mở cửa phòng bệnh của Tịnh Hoài, đập vào mắt nàng là cái giường bệnh trống không. Người đâu? Lạc Yến nhanh tay ấn cái nút đỏ trên giường bệnh. Lập tức có y tá đến -Người đâu? -Không thể nào? Rõ ràng bệnh nhân vừa uống thuốc giảm đau liền ngủ mà. Y tá bối rối nói. -Tìm về cho tôi! Nếu tìm không được thì các người về quê làm ruộng đi! Cùng lúc đó, Tịnh Hoài giữa trưa nắng mặc đồ bệnh nhân tìm đến tập đoàn Bách Lý. -Xin hỏi cô tìm ai? Tiếp tân đánh giá Tịnh Hoài sau đó ánh mắt liền chán ghét. Cả người toàn vết thương, lại mặc đồ bệnh nhân. Nhìn là biết kẻ trốn viện. -Nhờ cô gửi cái này cho Bách Lý Yên. Tịnh Hoài đẩy một cái phong bì dày cộp tới. -Máu dính thế này bảo tôi sao gửi giám đốc! bộ muốn hại tôi mất việc sao? Tịnh Hoài giờ mới để ý cái phong bì dính máu. Haiz, thật là bất cẩn mà. -Có chuyện gì mà ầm ỉ vậy? Tịnh Hoài cả người cứng lại. Sau đó cô nhẹ nhàng xoay người lại. -Tôi đến trả tiền cho cô! Gặp ngay đây thì tôi cũng không cần người phải chuyển nữa! -Em sao vậy? Sao lại bị thương thế này! Bách Lý Yên hốt hoảng tiến tới, tay muốn đỡ lấy Tịnh Hoài nhưng lại bị cô né đi. -Tiền đây! Từ nay về sau tôi không nợ cô cái gì nữa! Tịnh Hoài để tiền ở quầy tiếp tân, cô cảm thấy hông mình đau nhói. A, thuốc giảm đau hết tác dụng rồi. -Em chán ghét tôi đến vậy sao? -Nếu cô muốn mất mặt trước công ty thì cứ nói. Bách Lý Yên nghe vậy liền ngậm miệng lại. Tịnh Hoài cắn răng bước đi. Vừa ra tới nơi cô liền lấy tay chống lên thân cây. Đau quá. Kít Một chiếc xe đen ngòm dừng lại trước mặt Tịnh Hoài. Cô biết chiếc xe này của ai. Tịnh Hoài gượng cười nhìn người vừa bước ra. -Đồ điên! bộ em không cần mạng sao? -Cần chứ! chỉ là có một số việc phải giải quyết nhanh! Lạc Yến căm tức muốn tát chết kẻ đang nhe răng cười trước mặt mình. -Hừ, lên xe! Tịnh Hoài chống đỡ ngồi vào ghế sau. Sau khi ngồi vững Lạc Yến liền ra lệnh cho tài xế lái đi. -Đau lắm không? -Đau chứ! Chị thử gãy mấy cái xương xem! Bốp -Đau mà còn cố! đáng đời -Sao lại đánh đầu em, như vậy sẽ bị ngu đó! -Chậc, còn biết đùa! Đi đánh nhau chắc bị đánh vô đầu đứt sợi dây nào rồi! Lạc Yến kinh ngạc khi mà một Tịnh Hoài ít nói mà hôm nay lại biết đùa như vậy. -Có thuốc giảm đau không? -Nhẫn một chút! Dùng thuốc nhiều hại dạ dày! Lạc Yến dịu dàng nói. Tịnh Hoài chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. -Sao chị biết em ở đó? -Suy nghĩ một chút là ra! Còn có, công nhận người yêu của tôi lại đẹp đến vậy! Lạc Yến nâng cằm Tịnh Hoài lên híp mắt đánh giá. -Ha, mặt tiền cũng có chút đỉnh! Tịnh Hoài cũng không hơn không kém mà hếch mặt lên. -Em xem đi. Lạc Yến đưa điện thoại cho Tịnh Hoài xem. Từng dòng bình luận dưới những tấm ảnh. -Này! Soái ca này là ai a? Sao lại đẹp như vậy? -Ý ý, không phải là nam! Mà lac nữ sao? Mẹ ơi, là con gái mà sao lại soái như vậy! Còn có cả múi bụng nữa. -Chỉ tiếc tìm không ra danh tính! Bla bla Đủ kiểu đủ loại bình luận. Tịnh Hoài không ngờ bản thân lại được người ta tìm kiếm như vậy. Lạc Yến ánh mắt khinh khỉnh nhìn chằm chằm bụng của Tịnh Hoài. -Múi đồ, cái này là của tôi! Em phô cho thiên hạ xem vậy sao? -Lúc đó hai ta chưa làm người yêu nhau mà! Với lại đây là của em! Đâu ra của chị! Tịnh Hoài trừng mắt nói. -Từ trên xuống dưới ,từ trong ra ngoài đều là của tôi. Sau này không được phô ra. -Được được! A -Lái nhanh đến bệnh viện! Tịnh Hoài mặt nhăn nhó ôm hông. Quyền Vương này đánh cũng quá nặng. Hèn gì khi đối đầu ai cũng phải ký giấy sinh tử. Trông Tịnh Hoài ngủ xong Lạc Yến lại đến chỗ của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Lạc Yến tiểu thư! Lão phu nhân muốn gặp ngài! Lạc Yến gật đầu đi theo. Trong lòng bắt đầu suy tính. Bà ngoại gọi đi đây là muốn chất vấn chuyện gì? Ngọc Thiên Lan chắp tay đứng nhìn xuống dòng xe cộ ở dưới. Trong phòng chỉ phát một bản nhạc nhẹ nhàng. Cạch -Bà ngoại! -Đến rồi sao? Ngồi đi! Ngọc Thiên Lan xoay người lại nhìn Lạc Yến. Ánh mắt bà rất nhẹ nhàng nhưng không hề có cảm xúc. Lòng Lạc Yến run lên. Một xấp ảnh ném thẳng vào người nàng. Lạc Yến nhìn những bức ảnh dưới đất mà run lên. -Một đứa đã đủ! Bây giờ các người chơi cái trò gì đây hả? Lạc Hy đã vào giờ lại tới con, còn Lạc Cẩm nữa. Các con bị sao vậy? Hả? -Xin hãy tác thành cho tụi con! Lạc Yến hai chân quỳ xuống đất. -Hửm? Con thân là trưởng nữ của Vô Ưu. Vậy sau này lấy ai mà kế nghiệp tiếp theo? -Chỉ là Trưởng nữ chứ không phải trưởng tử. Bà ngoại, tụi con cần gì ai kế nghiệp trong khi bản thân không thể chết! Người cứ ôm khư khư cái vấn đề con cái! Như vậy ít gì chứ! Lạc Yến bất chấp đứng lên chất vấn. -Con đây là đang chất vấn ngoại? Con nói đúng, chúng ta không thể già đi như người khác! Nhưng con cái vẫn cần. Các con lấy một người bình phàm khi họ chết đi ai mới là kẻ đau khổ? Lạc Yến bị chạm đến nổi đau liền trầm mặt. Phải, người đau là bọn họ, phải trơ mắt nhìn người mình yêu già cả và chết đi. -Chúng con có thể thụ tinh mà! Khoa học đã tiên tiến rồi! -Được! Nhưng con có nghĩ họ sẽ nghĩ thế nào khi biết sự thật? Con có dám nói không? Nếu cô gái này chấp nhận khi biết tất cả thì hai đứa có thể ở bên nhau. Nhưng mà các người ai đã nói chưa? Lạc Hy quen cô gái kia lâu như vậy còn chưa mở miệng nói. Toàn một bọn hèn yếu! Lạc Yến cảm thấy quái quái. Sao giọng điệu lúc này còn lạnh lẽo mà giờ lại là giọng điệu khinh bỉ bọn họ. -Bà ngoại ý là.. -Các con đều có thể ở bên nhau, nhưng cái thiết yếu là phải cho họ biết sự thật! Mà trong các con có ai làm được chưa. Chỉ có Vô Hoa là can đảm! còn đám các người chỉ che che dấu dấu, chả được tích sự gì! Lạc Yến cảm thấy mình bị chơi xỏ. Bà ngoại có thể giựt giải ảnh hậu rồi đấy. -Thân là giám đốc công ty giải trí mà không biết đâu là diễn đâu là thật! thì con cũng quá thất bại đi! Ngọc Thiên Lan mỉm cười nhìn nàng. Là một nụ cười từ ái của một người bà dành cho một người cháu. -Hết đêm nay bà sẽ về nước! Các con ở lại chăm sóc cho dì. -Ngoại không muốn gặp dì sao? -Khi nào cái nó chọn là đúng ngoại sẽ gặp! Còn là sai thì vĩnh viễn đừng mong thấy mặt! Lạc Yến biết cái mà Ngọc Thiên Lan nói đến đó là Dạ Tử Lan. -Ngoại chấp nhận rồi sao? -50/50 Lạc Yến cảm thấy bầu trời đã dần sáng hơn. Cuối cùng cũng có ngày dì hạnh phúc. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cứ chạy mãi chạy mãi. Xung quanh cô chỉ là bóng tối vô tận. Sau đó cô nhìn thấy vệt sáng. Liền chạy đến nơi đó. Cảnh tượng bắt đầu thay đổi, trước mặt cô là nơi không thể quen thuộc hơn. Xích đu, hoa tử đằng, con thuyền nhỏ dưới hồ sen. Là quá khứ của cô và Dạ Tử Lan. Sau đó như có một lực hút kéo cô đến một nơi. Mùi máu tan tưởi ập đến. Là cảnh mà cô hay mơ thấy là nơi cả thiên giới táng thân. Sau đó là cảnh làm cô đau đớn nhất chính là Dạ Tử Lan lấy người khác. Những cảnh tượng cứ ùa về. Rồi cô cảm thấy tay mình như được ai nắm lấy. Cô quay sang nhìn, là một chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên này lại giống như cùng đúc một khuôn với Dạ Tử Lan. “Mẫu hoàng đã chờ người! đêm nào cũng khóc gọi A Tranh! A Tranh! Người khóc đến mức đui mù. Cứ nghe tiếng chuông là bà cho rằng người đã về, đã đến tìm bà. Nhưng mà đợi 40 năm, 40 năm dằn vặt ở cõi trần chờ người!” Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước chân thụt lùi. Cô có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng mà chàng thiếu niên này cho cô thấy. “ Chắc người đang thắc mắt vì sao con xuất hiện trước mắt người?” “Để được như vậy con phải đổi lại 20 năm tuổi thọ! Chỉ là như vậy con mới cho người xem, không phải một mình người đau mà mẫu hoàng cũng đau không kém!” Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy thật khó thở. Hai tay cô nắm chặt hai bên để giảm bớt sự run rẩy của bản thân. “Thật sự mà nói trong thời thế đó, mẫu hoàng không có lựa chọn. Người sinh ra con nhưng mãi đến năm con ba tuổi người mới ôm lấy con và gọi hài nhi của mẫu hoàng. Người đặt tên con là Dạ Tuyết Tư. Là Tư trong tư niệm nhớ nhung! Trước khi mất người đã ôm bức tranh mà ra đi. Trước đó bảo con khắc lên bia của người một câu: Chỉ mong kiếp sau đừng yêu ta! Mà, thời gian đã hết, tạm biệt. Kiếp này con chúc hai người hạnh phúc bách niên giai lão!” Vừa dứt câu trước mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại trở thành màu đen. Bên tai như có ai gọi mình. -A Tranh! A Tranh! Cô nhìn thấy một chấm sáng rồi lại đi về phía đó. Đặt tay lên cánh cửa trước mắt mình và mở ra. Dạ Tử Lan lo lắng nắm lấy tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Lúc nãy khi vào đây bỗng nhiên lại thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh co giật trên giường bệnh. Nàng hoảng quá nên phải gọi bác sĩ. Cũng không hiểu sao vệ sĩ hôm nay lại dễ dàng cho nàng vào. Mấy vệ sĩ cũng giúp đè lại Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Sau một hồi thì hết, nàng thấy tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhúch nhích nên thử gọi tên. Không ngờ vậy mà gọi tỉnh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nheo mắt nhìn mọi người trong phòng. -Tôi...khụ khụ -Uống chút nước đi! Dạ Tử Lan cầm muỗng múc nước trong ly bón cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Cảm ơn em! Tôi ngủ bao lâu rồi? -3 ngày. Chị đã ngủ ba ngày! Rầm Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn kẻ vừa té ngã ngay cửa phòng mình, cô thật không biết lúc trước cô có bị bò đá hay không mà quen cái tên này. -Vô Tranh, cậu cuối cùng cũng tỉnh! Tớ sợ cậu ngủ luôn! -Lâm Kiến Phong! Cậu có thể im lặng chút không! Tớ còn chưa tính sổ cậu, cậu làm gì để người ta hận mà gài bom như vậy? Tuyết Nhiễm Vô Tranh bắt đầu chất vấn. Dạ Tử Lan nghe vậy cũng nhìn người bạn này của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Aiza, cái này là do bọn họ bị phá sản, dẫn tới uất hận nên muốn đánh bom! -Ô hô, vậy cậu tính làm sao với tớ đây? Lâm Kiến Phong nhún nhún vai tỏ vẻ không liền quan. -Tại cậu xui thôi! -Lâm Kiến Phong! Đi chết đi! -Ha ha, cậu có sức như vậy chắc sẽ nhanh lành thôi! Lâm Kiến Phong cười to hai ba tiếng liền nhanh chân chạy đi. Dạ Tử Lan khoé môi giật giật. Hai người này làm bạn hay vậy. Một người ít nói còn một người thì cà rỡn. Thuỷ hoả bất dung như vậy mà cũng làm bạn được sao? -Dì, nếu đã tỉnh rồi thì chúng con về đây! Ở đây chúng con đã hết phận sự! Lạc Yến kéo mọi người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Dạ Tử Lan và Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tử Lan! Em có thể giúp tôi một việc không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt đỏ lên. Vấn đề sinh lý thì rất ngại a. Dạ Tử Lan lần đầu tiên thấy bộ dạng thẹn thùng của Tuyết Nhiễm Vô Tranh nên nàng cảm thấy rất thú vị. -Có thể dìu tôi tới nhà vệ sinh không? -A, được chứ! Dạ Tử Lan miệng nhếch lên. Thì ra là vấn đề này. -Chị ngồi yên đi! Để tôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghi hoặc nhìn Dạ Tử Lan. Sau đó cô bắt đầu hoảng a. -A, em làm gì vậy? -Bế chị a! Chân chị bị trật, tay thì gãy. Yên tâm! không ném chị xuống đất đâu! Dạ Tử Lan nhẹ nhàng bế Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên. Ừm, came xúc thật tốt. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ có thể mặc kệ dùng cánh tay còn lại câu lấy cổ Dạ Tử Lan. Khi mà tới bồn cầu rồi thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh mới cảm thấy xấu hổ. Vấn đề kéo quần, một tay sao làm? Không đợi Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói, Dạ Tử Lan hai tay nhẹ nhàng nắm quần Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà kéo xuống. -Em làm cái gì đó? Tuyết Nhiễm Vô Tranh túm quần lại. -Thì cởi quần cho chị đi vệ sinh! Không lẽ mặc quần mà đi! Dạ Tử Lan ngoài mặt thì không cảm xúc chứ thật ra tim nàng đã muốn nhảy ra ngoài rồi. -Thả tay ra! Tuyết Nhiễm Vô Tranh cắn răng nhẫn nại. Khi mà Dạ Tử Lan đã ra ngoài rồi cô vẫn có cảm giác xấu hổ đến tận cùng. Cốc cốc -Chị xong chưa! -Khụ..xong rồi! Cửa mở ra, Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ muốn hôm nay hãy để cô chết đi cho bớt xấu hổ. -Em cầm giấy làm gì vậy? -Lau! Không lẽ chị cứ để ẩm ướt như vậy? Rất khó chịu và mất vệ sinh. Chị ở sạch mà! -A ha ha Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy thời gian hôm nay dài đằng đẳng. Xong xuôi tất cả Dạ Tử Lan cẩn thận kéo quần giúp cô. Rồi lại nhẹ nhàng bế ra. -Em ăn tối chưa? Để tôi gọi người đem đồ ăn tới? -Không cần đâu! tôi đã nấu rồi!. -Em nhìn của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm! Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa ăn cháo vừa nói. -Há mồm Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe lời há miệng nhận cháo. -Bây giờ lên giường với nhau còn không muốn chịu trách nhiệm, huống gì chỉ mới nhìn có một cái! Vậy tôi cho chị nhìn lại! -Khụ khụ...Em..hôm nay bị sao vậy? Bạo gan như vậy! -Không bị gì! há mồm. Ăn tối xong bác sĩ lại đến. Thay cho cô một bình nước biển với tiêm một ít thuốc. Thuốc vào Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy mắt nặng nề. -Tử Lan! lên đây ngủ đi! -Ừm Dạ Tử Lan kéo chăn đắp lại cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -A Tranh! Ngủ ngon -Ừm, ngủ..khoan đã! em gọi tôi là gì? -Chị chưa ngủ sao? -Là em gọi đến tỉnh! Em gọi tôi là gì? Tuyết Nhiễm Vô Tranh không buông tha cứ gặm không buông ra. -Vô Tranh! -Không...phải! Em phải..nói l..ại -A Tranh! Lần này thì là ngủ thật sự. Dạ Tử Lan hôn lên trán Tuyết Nhiễm Vô Tranh một cái. Do tay bị gãy nên Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngủ không an ổn cho lắm. Khoảng 2 h sáng cô đã tỉnh dậy. Cái vấn đề sinh lý đúng là hành hạ người. -Ưm Tuyết Nhiễm Vô Tranh đau nên rên lên một tiếng. Thuốc giảm đau đã hết tác dụng rồi. -Chị tỉnh rồi sao? Khát nước không? -Đánh thức em dậy sao? Xin lỗi! -Không sao! -Ừm, cái đó.. Dạ Tử Lan thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh ấp a ấp úng là biết cái gì rồi. Và cứ thế dù trải qua nhiều lần nhưng da mặt của Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại mỏng hơn và da mặt Dạ Tử Lan lại dày lên.
|
Chậc! A Tranh chắc phải nằm dưới quá. he he
|
Tác giả nỡ để A Tranh nằm dưới hả, k được đâu nhé kkkkkk, tg cố gắng đăng nhiều chút ạ, đọc giả chờ muốn mọc râu mới có truyện đọc làm ăn k ngon ngủ k yên
|
Chương 32 Tuyết Nhiễm Vô Tranh có thể tự đi lại rồi. Cô chán cái cảnh ở bệnh viện này rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôm nay rất buồn, tại Dạ Tử Lan đi chụp poster ra mắt phim rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khoác áo đi ra ngoài. Vừa bước xuống công viên đã gặp ngay cái cảnh dây dưa của một cặp nữ nữ rồi. Dù sao cũng đang chán nên tinh thần hóng hớt rất cao. -Em vì muốn trả nợ cho tôi mà phải đi đấu lôi đài đến mức còn nữa cái mạng sao? -Bách Lý Yên! Sao chị cứ bám hoài không buông vậy? Người tôi yêu chỉ có Tuyết Nhiễm Lạc Yến! -Á đậu, đây là người yêu Lạc Yến sao? Xinh đấy chứ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lòng nhớ lại, ài, bữa đó không thấy rõ mặt. Hôm nay thấy rõ rồi mới thấy tên này còn xứng đôi. -Cho tôi cơ hội được không? -Đừng đến nữa! Chúng ta vĩnh viễn không quay lại được! Tuyết Nhiễm Vô Tranh gật đầu cảm thán. Vậy mới đúng chứ. -Chị về đi. -Có thể cho tôi hôn một cái tạm biệt không? Lần cuối cùng. Đậu đen. Tuyết Nhiễm Vô Tranh trong lòng chửi một câu. Ai đời chia tay rồi còn đòi món quà cuối cùng. Mà không phải vật chất mới đau, ai đời đòi nụ hôn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tay sờ túi muốn lấy điện thoại nhắn tin nhưng lại nhớ ra không có đem theo. -Này! cháu muốn ngoại tình sao? Như vậy tiểu Yến nhà dì phải làm sao? Tịnh Hoài giật mình nhìn người đầu tóc trắng mặc đồ bệnh nhân, tay treo trước ngực. Chưa gặp bao giờ nhưng đã có thấy trên tạp chí doanh nhân rồi. Trong Tuyết gia thì đây là nhân vật nổi tiếng nhất. -Này, cô tính đào cháu dâu tôi đi đâu? Tính đào gốc tường Tuyết gia sao Bách Lý tiểu thư? Tuyết Nhiễm Vô Tranh dùng tay trái kéo tay Tinh Hoài ra sau mình. -Cháu dâu của tôi đẹp như vậy hèn gì cô cứ đeo bám! Mà, là lúc trước cô chê bai mới bỏ nó, bây giờ lại đi dây dưa. Nếu Bách Lý Hoa biết chắc ông ta sẽ đá cô ra khỏi nhà. Theo tôi biết thì cô vừa có một đứa em trai khác mẹ. Biết đâu nó lại là người thừa kế! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôm nay bật chế độ nhiều chuyện. Nói nãy giờ đến Tịnh Hoài còn phải khâm phục. Bách Lý Yên bị chạm trúng chỗ đau trong lòng nhưng mà làm sao dám động đến Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Nghe nói Bách Lý Yên cô sắp đính hôn, vậy mà còn ở đây dây dưa với vợ sắp cưới của cháu gái tôi. Nếu hôn phu cô biết cô đội nón xanh cho hắn chắc chả có ngày nào yên. Tuyết Nhiễm Vô Tranh càng nói càng đụng chỗ đau của Bách Lý Yên. Bách Lý Yên đành kìm nén nhanh chóng rời đi. Nếu còn ở lại chắc cô sẽ hành hung người bệnh mất. -Chào dì, lần đầu gặp nhau lại để dì giải quyết giúp cháu! -Suỵt, cô nhìn tôi trẻ vầy, kêu dì thì già quá đi. Kêu chị đi. -Nhưng mà... -Ai trời, kêu sao cũng được, Lạc Yến bỏ cô đây sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh hỏi. -Dạ hôm nay có hội nghị, nên tôi ở một mình. -Chậc, đồng cảnh ngộ! Cả hai ngồi nói chuyện mà bị hết người này chỉ tới người khác nhìn. Lần này nhìn không phải là vì sắc đẹp mà là vì cả hai đang ngậm kẹo que. Mà trong tay hai người cũng hơn 10 cây, trong khi đó bọn trẻ con thèm chảy nước miếng đứng trước mặt mà họ vẫn không đá động hay an ủi gì. Chỉ biết nhem nhem mấy đứa trẻ. -Chị thấy hương kẹo này thế nào? -Rất thơm, lại ngon như vậy! Măm măm -Hai người đó xinh đẹp như vậy mà keo kiệt không cho bọn trẻ kẹo. Trong khi chúng nó đã đứng trước mặt họ 20’ -Các người đừng nói nữa! Không thấy gì sao? Mấy người đang bàn tán nhìn theo hướng người đó nói. Có hơn 10 vệ sĩ đứng đó. -Nhà giàu đấy! Tuyết Nhiễm Vô Tranh chưa bao giờ được ăn cái gọi là kẹo que này nên đã ăn hết ba cây. -Oa oa, mẹ ơi! Con muốn kẹo! -Con cũng muốn Bọn trẻ đã đến giới hạn và đỉnh điểm là khóc a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng chả quan tâm. -Cô nằm trên hay dưới? Tịnh Hoài bị hỏi tới cây kẹo muốn rơi ra khỏi miệng. -Không biết! Nhưng chắc nằm trên! -Quái! Lạc Yến nhà tôi sao lại nằm dưới! Quá mất mặt đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh kinh ngạc nói. Cả hai bắt đầu từ bánh kẹo chuyển sang nói tới cái việc trên dưới. Tịnh Hoài càng nói càng hăng. -Chỉ có nằm trên mới muôn năm, nằm dưới thì còn gì nữa là vinh quang! Nằm dưới thiệt nhiều lắm! -Đúng! bởi vậy! nhưng mà nó là cháu tôi! Như vậy tôi cũng mất mặt với nó! Không được, phải bảo nó nếu có 18+ thì phải kèo trên! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại bóc một cây kẹo. Bọn con nít đã bị nhà kéo đi từ lâu nhưng mà lại có top con nít không biết điều khác đến. -Có thể cho em một cây không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn cô bé sau đó cúi xuống nhặt một khúc cây nhỏ lên đặt vào tay đứa bé. Tịnh Hoài ở kế bên cảm thấy khô héo lời. Đứa bé kia mếu máo nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Bộ tôi làm gì sai sao? Nó muốn cây mà! Oa oa Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngớ người nhìn đứa bé khóc. Muốn cây thì cho cây, sao lại khóc? -Cây này là cây kẹo, chứ không phải cành cây! Tuyết Nhiễm Vô Tranh giật mình nhìn ra phía sau. Tiếng nói vừa rồi là của Dạ Tử Lan. -Em đứng đó từ lúc nào vậy? -Từ lúc hai người ăn kẹo! Ăn hết bốn cây, bọn trẻ có bảy đứa khóc, vậy mà hai người còn nhem nhem chúng nó. Dạ Tử Lan thò tay vào hai túi của Tuyết Nhiễm Vô Tranh sau đó móc hết kẹo ra. Phát sạch cho bọn trẻ. Ánh mắt nhìn qua Tịnh Hoài kế bên, Tịnh Hoài kẹo đã nắm trên tay chìa ra. -Tốt! biết thân biết phận. Cả hai chỉ còn duy nhất cây kẹo trong miệng. Gia tài kẹo đi vào tay tụi con nít ranh hết rồi. -Đi về phòng ăn cơm! -Aizui, tôi đau quá! Tử Lan, đỡ tôi cái! Tuyết Nhiễm Vô Tranh giở chứng nhõng nhẽo. Cả người dán lên người Dạ Tử Lan. Nhưng bị đẩy ra không chút lưu tình. -Tự đi đi! -Tôi đau thật sự! Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt nhăn nhó như đau thiệt. Dạ Tử Lan hốt hoảng đỡ lấy. Tịnh Hoài ở phía sau nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Đây là sinh ra có tố chất làm diễn viên nhưng cha mẹ lại bắt làm doanh nhân a. Dạ Tử Lan đỡ Tuyết Nhiễm Vô Tranh về phòng, Tịnh Hoài không ngờ hai người một người ở đầu hành lang, một người ở cuối hành lang. Tịnh Hoài ôm hông bước đi. A, người ta có người đỡ còn bản thân phải tự về. Bi ai quá. -Cô có cần tôi đỡ không? Tịnh Hoài nhìn y tá với thân hình nóng bỏng trước mắt. Y tá khoa này đều gợi cảm như vậy sao? -A..được Tuyết Nhiễm Vô Tranh mắt trợn to nhìn kẻ mê gái kia. Con người ta mới mở miệng đã đồng ý ngay. -Sao? chị cũng muốn được y tá đỡ à? -Bậy, tôi thích hàng vừa tay! khủng thế kia cho ngộp chết à. Dạ Tử Lan không ngờ quen biết hơn nột tháng giờ mới biết Tuyết Nhiễm Vô Tranh có một mặt vô sỉ như vậy. -Em có điện thoại không? Cho mượn cái -Đây! mà chị tính làm gì vậy? Tách tách Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười như hồ ly, cô đăng nhập xong liền gửi hình đi. -Chị sống vậy coi chừng nghiệp quật. Dạ Tử Lan lắc đầu nói. Tuyết Nhiễm Vô Tranh sợ thiên hạ không có trò cho cô chơi sao? Vậy mà lại đi đốt nhà cháu của mình. Lạc Yến vừa kết thúc hội nghị thì nhận được tin nhắn. Cứ ngỡ là Tịnh Hoài nhắn nên miệng mỉm cười tươi. Chie là khi nhìn tin xong thì ánh nắng ấm áp đã tha bằng cơn bão cấp 10 Các quản lý cấp cao đều nhanh chóng rời đi. Ai mà ngu mới ở lại hứng bão. Tịnh Hoài ngủ rất ngon, miệng còn nở nụ cười. Đang ngủ đột nhiên lại cảm thấy rét lạnh. Mắt mở ra chớp vài cái để thích ứng. Sau đó cô thấy bộ mặt gần như không cảm xúc của Lạc Yến. -Ngủ ngon chứ? -Rất ngon! Chị họp có mệt không? Tịnh Hoài vẫn chưa biết bản thân sắp bị xét xử a. -Tôi hơi mệt! nên chắc không chăm sóc được em. Em tạm thời ở một mình vài ngày đi! Sắp tới tôi có rất nhiều hội nghị. -Vậy sao? Nếu vậy chị đừng chăm em nữa, sức khoẻ mới là quan trọng. Em ở đây có hộ sĩ mà. Tịnh Hoài nghe nói phải xa mấy ngày liền buồn thiu. Lạc Yến thấy vậy thì cũng hơi tội nhưng mà thôi, ôm ấp gái cũng nên chịu phạt. Mấy ngày sau đó. Lạc Yến đúng là không đến thật. Còn Tịnh Hoài mặt mày lúc nào cũng như bị rớt mất tiền vậy. -Sao buồn vậy? -Không gì! Chỉ là lúc trước ở một mình quen rồi. Đến khi có một người thì thành thói quen, giờ lại bị bỏ rơi nên cảm thấy khó chịu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chớp chớp mắt nhìn cô y tá đang tiến tới. -Đáng đời! Lạc Yến nhà tôi bị cô cấm sừng nên trị cô mấy ngày thôi. -Cấm sừng gì? Tôi có lên giường hay hôn hít ai đâu? Tịnh Hoài khó hiểu nói. -À, Lạc Yến trước giờ chưa yêu ai bao giờ, nhưng khi đã yêu thì ghét nhất người yêu của mình ôm ấp cô gái khác a. Mà trong khi đó cô gái đó ngực to, mông to như vậy! Tịnh Hoài càng nghe càng khó hiểu. Gì mà ngực to, mông to. -Chậc, thật tội nghiệp tiểu Yến nhà tôi. Yêu phải một con lừa ngu ngốc! Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa rung đùi vừa chửi xiên chửi xỏ. -Hai vị cũng nên ăn trưa rồi. Tịnh Hoài nhìn y tá, sau đó mắt lại sáng lên như hiểu ra được gì. Không lẽ lúc trước được cô y tá này đỡ về lại bị bắt gặp? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn bộ dáng như thấu hiểu của Tịnh Hoài thì cũng xem như tên này còn vớt vác được trí thông minh. -Nó là đang ghen đấy! Mau xin lỗi hay giải thích gì đi. Chứ không nó cho cô ăn bơ đấy. Được rồi, đi ăn trưa thôi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh phủi mông đứng dậy. Vậy mà đôi dép trong chân giống như bôi xà phòng vậy, cả người trượt đến phía trước. Thôi xong, kỳ này huỷ dung chắc rồi. Tịnh Hoài có phản ứng cũng không kịp. Phịch Tịnh Hoài mồm há to đến nổi có thể nhét trứng gà luôn. Mẹ ơi, cái bộ ngực đó cũng đỉnh quá đi. -Hộc, ôi mẹ ơi! Ngộp chết mất. Tịnh Hoài nén cười đỡ Tuyết Nhiễm Vô Tranh dậy. Cô y tá đó vẫn rất bình thản đứng dậy. -Ngài có sao không? -Không sao! Không sao. Cảm ơn cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vội nhích ra xa. -Êm không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh mắt trừng nhìn Tịnh Hoài. -Cô muốn thử không? Này thì có thể ngộp chết người không cần đền mạng! -Cánh tay chị không sao chứ? Tôi thấy bột nức ra rồi kìa! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe vậy thì một cảm giác đau nhức truyền tới. -Đưa tôi đi bác sĩ! Đau quá Tịnh Hoài không ngờ té nhẹ vậy mà bột cũng nức ra. Huống hồ là té lên hai trái “bưởi” to như vậy. Mềm muốn chết nhỉ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh dù là thế gia vọng tộc thì gặp bác sĩ cũng bị mắng cho té tát. Lạc Thần nghe đến lý do liền bụm miệng cười. Sau đó nhìn cô y tá với bộ ngực khủng đang đi vào. Ừm, bộ ngực đó đúng là toàn nước chỉ có một. -Các người kín miệng chút! Nếu Tử Lan biết được thì chờ chết đi! Nhưng mà đời không như mơ. Dạ Tử Lan vừa bước ra khỏi nhà liền nhận được tin nhắn. Là một số lạ. Mở ra thì thấy vài bức ảnh. Bức đầu tiên là một người tóc trắng úp mặt vào ngực y tá. Mà do ngực bự quá nên không thấy rõ mặt. Bức thứ hai là lúc người đó ngẩng đầu lên. Ừ, bộ mặt không xa lạ, là Tuyết Nhiễm Vô Tranh. ( Chương này hơi hài một chút, chú mn đọc vui vẻ!)
|
P ơi chỉ mik cách để ra page mới nha cảm ơn nhíu! Viết truyện mà đeo pik ra page moi ahihi
|