Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Chương 25 Lạc Yến đảo khách thành chủ kéo Tịnh Hoài lên xe. Chiếc xe bon bon trên đường. Trong xe hai người không ai nói gì. Bầu không khí dần trở nên nặng nề. -A Hoài, tôi thích em là sai sao? Lạc Yến thắng xe bên lề đường, mắt nhìn Tịnh Hoài. -Không sai, nhưng chị nên xứng đôi bên người cùng địa vị với chị. -A Hoài, tôi không xem trọng địa vị thì em hà cớ gì cứ ôm cái ý niệm môn đăng hộ đối chứ! Lạc Yến nhẹ giọng nói. -Chị sống trong nhung lụa từ bé làm sao biết miệng đời thế nhân ác nghiệt cỡ nào! Lúc trước tôi quen Bách Lý Yên, biết bao nhiêu người bảo tôi trèo cao, họ nói tôi đỉa mà đòi đeo chân hạc! Bách Lý Yên lúc đó chỉ bảo tôi mặc kệ những lời đó. Nhưng rồi tôi lại bị người yêu dùng những lời đó đâm vào tôi! -Tôi không phải Bách Lý Yên! Tôi là tôi cô ta là cô ta. Em không cần phải đánh đồng tất cả người giàu như nhau. -Ừ, nhưng tôi sợ! Nếu thêm một lần có thể tôi sẽ điên mất! Tịnh Hoài ánh mắt u thương nhìn Lạc Yến. Nàng không dám yêu, nàng không dám lún sâu vào. Nàng sợ bản thân sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. -Có thể thử, tôi và em hãy thử bên nhau! Được không? Lạc Yến nắm lấy tay Tịnh Hoài. Ánh mắt chờ mong. -Tôi mệt, tôi muốn về nhà! Lạc Yến nghe Tịnh Hoài nói liền thất vọng buông tay. Nhấn ga quay xe trở về nhà Tịnh Hoài. Lạc Yến nhìn người kia bỏ đi lên lầu lòng đau muốn chết. Lạc Yến quay xe đi. Đến một tiệm thuốc liền tiến vào. Sau đó cầm một bọc thuốc trở lại. Cốc cốc Tịnh Hoài mệt mỏi đến nổi quần áo chưa thay. Mệt mỏi đứng dậy mở cửa. -Sao chị quay lại? -Nhân viên của tôi cũng không thể để cái mặt bầm dập như vậy đi làm! Mắc công tôi lại bị mang danh hành hạ nhân viên! Lạc Yến bày ra bộ mặt lạnh nhạt chứ trong lòng đang xót muốn chết. Tịnh Hoài không nói gì quay vào trong. Trong lòng nàng rất ấm áp, nhưng cũng chua xót. Lạc Yến mở thuốc xoa bóp tan máu bầm đổ lên tay, bắt đầu xoa cho Tịnh Hoài. -Em là người đầu tiên tôi làm. Có đau không? -Tôi quen rồi, đã chai sạn cả rồi! Lạc Yến biết Tịnh Hoài sống khó khăn từ bé. Bị đánh là thường xuyên, huống hồ từng là võ sĩ. -Xong rồi. Em nghỉ đến khi khoẻ lại đi. Trễ rồi tôi cũng nên về. Ngủ ngon. Tịnh Hoài rất muốn Lạc Yến ở lại. Nhưng nàng cắn răng nhịn xuống. -Ừ, ngài về cẩn thận! -Em đừng xưng hô xa cách như thế được không? Lạc Yến quay đầu lại hỏi. -Thưa không thể! Cạch Lạc Yến nhìn cánh cửa vừa đóng kia mà chán chườn. Ha ha, nàng chưa từng yêu. Giờ yêu rồi sao lại khó khăn như vậy. Thật hâm mộ sự kiên trì của dì a. Lạc Yến buồn chán vô quán bar ngồi. Từng chai từng chai rượu nốc vào. Một người đẹp đầy khí chất như nàng ngồi đó thì tất nhiên sẽ thu hút ánh mắt người khác. Một cô nhân viên nhìn đám nam nhân ánh mắt bất hảo nhìn Lạc Yến liền lo lắng. Lạc Yến vừa buồn vừa uống rượu nhanh nên rất nhanh say mất. Ánh mắt mơ hồ rót rượu. -Người đẹp, sao lại uống một mình vậy? Để bọn anh uống với em cho vui! Ba tên nam nhân sáp lại. Nhìn bọn họ tuổi đời chắc 23. Bọn này là đám thiếu gia ăn chơi đàng đúm. Cưỡng gian con gái nhà lành thường xuyên. -Cút Lạc Yến hất tay mấy tên đó ra. -Chậc, bọn anh thích mấy cô gái mạnh mẽ như vậy. Rất kích thích a. -Bỏ bàn tay bẩn của mày ra Một giọng nói lạnh lùng kèm theo nấm đấm hạ xuống Bốp -Oa, răng của tao... Cô nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm. Cô từng bắt gặp Tịnh Hoài và Lạc Yến. Và Tịnh Hoài cũng từng làm ở đây. Nên quyết định gọi Tịnh Hoài. Không ngờ người này lại đến nhanh như vậy. Lạc Yến lờ mờ nhìn người vừa đến. Miệng nở nụ cười vui vẻ -Chị còn cười! -Đánh nó cho tao! Bốp Xoảng Hôm nay cũng đủ mệt mà. Quán bar náo loạn, nhưng Lạc Yến đã say đến bất tỉnh. Rầm Trị an rất nhanh bao vây quán bar. Tịnh Hoài thấy nữ cảnh sát kia liền thở dài. Hôm nay ra đường không coi ngày. Xui xẻo quá. -Đứng yên, náo loạn gì? Nghe nói ở đây có đánh nhau. Ai bước ra đây. -Là bốn người họ! Cả đám người chỉ về phía Tịnh Hoài. -Dẫn về đồn Tịnh Hoài bất đắc dĩ phải cõng theo Lạc Yến. Hai người thì có một kẻ say đến bất tỉnh nên đành phải để hai người ngồi ghế sau. Nữ cảnh sát nhìn Tịnh Hoài rồi nhìn Lạc Yến. Ánh mắt thâm thuý lia tới lia lui. Có gian tình chắc lun. .... Đồn cảnh sát. Ba tên thiếu gia kia mặt mũi bầm dập phẫn nộ vung tay vung chân với Tịnh Hoài. -Yên lặng! Các người còn gấy rối nữa tôi cho các người ở đây vài đêm bây giờ! -Ha ha, một cảnh sát nhỏ bé như cô mà đòi giam bọn tôi! Cha tôi sẽ không tha cho các người. Tên kia nhăn mặt nói. Đau chết mất. -Vậy chờ người nhà các người tới rồi xem họ xử thế nào! Tôi chống mắt chờ xem Cô không phải không có căn cứ mà nói ra. Lúc nãy vừa nhìn Lạc Yến là biết. Ba tên này đụng phải ổ kiến lửa mà không biết. Lạc Tịnh vừa về nhà được một ngày. Đêm nay nghĩ sẽ được ngủ ngon nhưng anh không ngờ điện thoại lại réo vang như gọi hồn. -Alo -Xin hỏi ngài có phải người nhà của Tuyết Nhiễm Lạc Yến không? -Phải! cô ấy bị sao? -Không sao,cô ấy hiện ở đồn cảnh sát. Mời ngài tới đóng tiền bảo lãnh. Lạc Tịnh như hoá đá. Đồn cảnh sát? Ăn chơi gì mà vô đó rồi. Mà không đúng. Lớn rồi làm sao như đám trẻ kia đi quậy phá mới vô đó. Lạc Tịnh thay quần áo lái xe đến đồn cảnh sát. Trước khi anh đến thì đồn cảnh sát đã ồn đến nhức tai. -Cô ta đánh con trai tôi ra như vậy! Bồi thường, tôi muốn kiện cô ta! Tịnh Hoài chả quan tâm mấy kẻ đó. Chỉ lo chăm sóc Lạc Yến. Lạc Yến bị ồn đến nhăn mặt. Vừa ngẩn đầu lên vừa quát. -Ồn muốn chết! Người đàn ông vừa nhìn Lạc Yến xong liền run chân lên. -Ba, là cô ta. Tụi con chỉ muốn cô ta” vui chơi” với tụi con một chút mà đã bị con nhỏ nam không ra nam nữ không ra nữ này đánh thành như vậy. -Ồ, cậu muốn leo lên giường của cô ấy sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên. -Chào thủ trưởng Tịnh. -Ừ, chào mọi người! cảm ơn đã chăm sóc cô ấy! -Không sao! ngài có thể đóng tiền và đưa cô ấy đi. Nữ cảnh sát nhẹ nhàng nói. -Ừm, cảm ơn. -Vậy, các người tính thế nào. Lạc Tịnh nhìn ba người đàn ông và con trai bọn họ. -Không..không không, chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã xúc phạm Yến tổng. -Con trai của mấy người cũng không phải ngày một ngày hai. Hại biết bao người. Không nói nhiều với các người! mặc niệm cho bản thân đi là vừa. Lạc Tịnh muốn tiến lên bế Lạc Yến lên thì Tịnh Hoài lại né ra. -Được rồi, cô sợ tôi hại sao? Cô ấy là trưởng bối của tôi. Vậy cô ôm cô ấy đi. Lạc Tịnh đâu phải đui mù nên có thể nhìn ra. Anh đóng tiền xong liền đưa hai người về. Xong xui liền đi mất. Lần đầu tiên Tịnh Hoài thấy nhà riêng của Lạc Yến. Đơn giản gọn gàng, sạch sẽ. Tịnh Hoài một thân đầy mồ hôi ngồi bệt xuống sàn. Nàng không nhúc nhích nổi nữa. -Nóng quá! Lạc Yến kéo áo kéo quần,lộn xộn không thể tưởng được. -Haiz,nằm yên nào. Tịnh Hoài cầm khăn mặt cùng cái thau ra. -A Hoài.. Lạc Yến nắm áo Tịnh Hoài kéo một phát liền ngã đè lên. Sau đó nàng xoay người đè Tịnh Hoài dưới thân. Tịnh Hoài trợn to mắt hai tay chống đỡ, nhưng cũng không thể đỡ trên ngực người ta nên chuyển qua vai. -Ưm..ưm Tịnh Hoài thở phào một hơi. Cứ ngỡ đêm nay sẽ bị lấy mất chứ. Nàng đẩy người đã ngủ kia ra. ...... Lạc Yến vừa xoa xoa cái đầu đau như búa bổ. Hôm qua nàng đã làm gì? Một đoạn phim tua chậm lại. Uống say rồi hình như có đánh lộn. Sau đó về nhà nhỉ. -Uống cái này đi! Tịnh Hoài bưng một bát canh giải rượu vào. -Đêm qua em đưa tôi về sao? -Ừm -Vậy đêm qua tôi có làm gì không? Lạc Yến cảm thấy như nhớ thiếu thứ gì đó. -Ở đồn cảnh sát 2 tiếng. Lạc Yến nghe đến đó mặt liền tái nhợt. Thôi xong rồi, đời nàng từ nay tàn. Ting ting -Con nghe thưa cậu. Lạc Yến trong lòng lệ tuôn trào. -Nếu không phải ngày hôm qua Lạc Tịnh ra tay thì hôm nay tin hot nhất trên báo sẽ là tên của con! -Con xin lỗi! Lần sau sẽ không tái phạm nữa! -Các con lớn rồi. Cậu cũng không muốn quản nhiều! Nhưng con phải nhớ, cậu không phải là người lớn nhất trong nhà. Nếu để bà ngoại con biết thì con xác định! -Vâng Tút tút -Ăn sáng đi. Chắc chị đói rồi nhỉ? -Ừm, cảm ơn em. -Vậy tôi về nhà đây! Lạc Yến nhảy xuống giường nắm lấy tay Tịnh Hoài kéo lại. -Em không thể chấp nhận tôi sao? -Vậy chị có muốn chờ không? Chờ tôi thành công, chờ tôi đứng vững trên đôi chân mình. Chờ tôi có đủ khả năng bảo vệ chị đứng bên chị không? -Tôi chờ Tịnh Hoài nở một nụ cười nhẹ. -Được, tôi sẽ cố gắng. Cả hai như tìm được con đường đi nên cũng vui vẻ. ..... Nhưng chưa gì sóng đã xô vào bờ. Lạc Cẩm đang xem tin tức thì lại lướt ngay tấm ảnh mà làm cô muốn lòi mắt. -Tịnh Hoài đi làm người mẫu cho Bách Lý gia sao? Nếu cô không lầm thì Bách Lý Yên là mối tình đầu của Tịnh Hoài. Mà bà chị họ mình lại yêu Tịnh Hoài. Nếu Lạc Yến biết tin chắc sẽ thổ huyết mà chết mất. Cái này cũng không thể trách cô. Điều tra một chút là ra quá khứ người ta. -Tỷ, đi chơi với tiểu Hoà đi. -Được, tiểu Hoà muốn đi đâu? -Khu vui chơi. Nhanh nhanh. Lạc Hoà kéo tay Lạc Cẩm đi . Khu vui chơi Lạc Hoà vì còn bé nên chỉ chơi mấy trò thiếu nhi. Lạc Cẩm nhàm chán ngồi đó xem. Trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ đến Trịnh Quân Bội. Cũng lâu rồi không gặp cô ta. Đang suy nghĩ thì bị tiếng ồn làm cô tỉnh táo lại. -Sao ồn dữ vậy? -Tỷ, bên kia có bắt cóc kìa! Lạc Hoà chạy tới ôm lấy Lạc Cẩm. -Ông ta cầm dao dí vô cổ một em nhỏ. Lạc Cẩm nghe xong liền phẫn nộ. Trẻ con mà cũng không tha. -Tiểu Hoà, em ngồi ở quầy kem chờ chị. Giải quyết xong thì chúng ta chơi tiếp. -Dạ, hứa nha! Lạc Cẩm tiến tới thấy nhân viên an ninh và bảo vệ cũng đứng đó cả rồi. -Cút.. mẹ nó! Chúng mày mà tới nữa là tao giết con bé này -Giữa ban ngày anh lại giở trò bắt cóc, trước bao nhiêu con mắt anh nghĩ mình thoát sao? Huống hồ người anh bắt chỉ là một đứa trẻ tầm thường! Lạc Cẩm giờ mới chú ý cái người phát ra giọng nói. Ôi mẹ ơi, là Trịnh Quân Bội. -Nghe nói anh cần tiền nên mới bắt cóc cô bé này! mà anh lại bắt nhầm đối tượng, thì làm sao có tiền cho anh chứ. -Mày nói nhăng nói cuội gì đó! tao đâu có đui mù. Cách ăn mặc của nó mà nghèo sao! Hức hức. Cô bé bị dao cứa nhẹ lên cổ nhưng không dám khóc. Nãy khóc liền bị đánh nên giờ vẫn sợ chỉ dám thút thít. Lạc Cẩm lui ra sau không hề tiến lên. Cô lủi đi không gây tiếng động gì nhưng từ đầu Trịnh Quân Bội đã thấy. Nàng nhếch miệng nhẹ một cái. -Chưa chắc! Anh xem, nếu là con nhà giàu thì trang sức này nọ đều có trên người. Huống hồ gì quần áo có thể là hàng nhái bán ngoài vỉa hè. Tên cảm xúc bắt đầu dao động. Đúng vậy, trên người con bé này không có món trang sức nào. Quần áo cũng rất đơn giản. Gầy tong gầy teo. Chắc là nhà nghèo. Trịnh Quân Bội thấy hắn xao động liền nói tiếp. -Anh nghĩ xem, bây giờ anh thả cô bé. Thì quan toà sẽ giảm nhẹ tội cho anh. -Mày nghĩ tao ngu à! Chỉ cần bắt con bé theo là tao sẽ thoát. Tên đó vung dao quát lên. -Anh thấy tôi thế nào? Chúng ta trao đổi con tin. Tôi làm con tin còn anh thả cô bé đó ra. Trịnh Quân Bội nhẹ giọng nói. -Mày? -Đúng! là tôi. Nếu anh cần tiền thì nhà tôi không thiếu. Anh biết Trịnh gia chứ? Tôi là người thừa kế của Tập đoàn JL. Trịnh Quân Bội. Theo anh thấy thì ai giá trị hơn? Tên đó nghe xong ánh mắt liền nhìn chăm chăm Trịnh Quân Bội. Đúng vậy, nếu là người thừa kế thì gia đình họ sẽ chi tiền chuộc. Trịnh gia uy vọng lớn. Bọn cảnh sát sẽ không manh động. -Được! mày bước qua đây! Trịnh Quân Bội bước tới gần hắn. Ngay khi hắn buông cô bé ra thì cánh tay muốn bắt lấy Trịnh Quân Bội nhưng lại thấy cái ót mình đau nhức. Bốp -Chậc, một tên nghiệp dư vừa ra đời học đòi bắt cóc này nọ. -Còn cô là đồ quân nhân thất bại. Trịnh Quân Bội tay trái vịn tay phải. Hiển nhiên nàng bị chém a. Bảo an rất nhanh đè tên đó xuống. Lạc Cẩm chẳng quan tâm gì nữa kể cả em gái mình. Bắt lấy cánh tay Trịnh Quân Bội mà xem xét. -Cô không biết né sao? -Né! Cô giỏi thì để tôi cầm dao rồi bị chém bất ngờ xem. Cô bé níu lấy áo Trịnh Quân Bội. Hai người lớn này cũng nên xem tình hình chứ. Chí choé nhau vầy sẽ mất máu chết đó. -Tôi đưa hai người đi bệnh viện. Lạc Hoà ngồi đợi cả buổi thì mới biết cô bé bị chị mình cho leo cây. Bệnh viện. -Em tên gì? -Dạ em tên Tấn Ngọc! Cô bé nhìn cây kim tiêm trên tay y tá mà sợ xanh mặt. -Vết thương em không sâu. Nhưng phải chích thuốc ngừa uốn ván. -E..m không.. muốn chích đâu. Hu hu Lạc Cẩm thấy Tấn Ngọc khóc liền nhớ đến một người mà mình vừa quên. Lạc Hoà. Lạc Yến phẫn nộ dắt tay Lạc Hoà đang mặt lạnh đi vào. Lạc Hoà vì chờ lâu không thấy Lạc Cẩm nên đành gọi Lạc Yến đến đưa về. Sẵn tra cô chị mình đi đâu mà bỏ cả em gái. Hoá ra đến bệnh viện gần đây. Lạc Cẩm úp mặt vô tường bệnh viện hối lỗi. -Em đó, cả em gái mình mà cũng quên. Nếu dì biết thì em xác định rồi! Ting ting -Con..ngh -Đồ khốn kiếp, đồ chết dẫm.Con dám bỏ rơi em gái con.Con có còn là người không hả? Con là đồ thúi thây. Nếu Lạc Hoà bị người ta ức hiếp hoặc đi lạc hoặc bị thương thì sao? Lạc Cẩm ơi Lạc Cẩm. Con không muốn thừa kế cũng đã đành thì nên quan tâm em con một chút. Nó là người thừa kế tương lai. Cha con chết rồi mẹ cũng không thể sinh ra thêm người thừa kế. Không lẽ con muốn tâm huyết của cha con đổ biển không người cai quản sao? Lạc Cẩm để điện thoại ra xa. Mẹ cô có một cái “ vảy ngược”, là Lạc Hoà. Ai đụng vào con bé thì xác định đào mồ đi là vừa. -Con biết, sau này sẽ không tái phạm nữa. Bên ngoài ầm ĩ thì bên trong phòng bệnh cũng chả kém. -Chỉ chích có mũi thuốc mà khóc như vậy! Lạc Hoà bề ngoài đáng yêu nhưng một khi cất lời sẽ giết chết người a. Có thể nói cô bé chỉ dịu dàng khi ở bên Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nên Tuyết Nhiễm Vô Tranh lúc này mà chứng kiến được chắc sẽ nghĩ đây là một tiểu bá vương. Tấn Ngọc nhìn người chả lớn hơn mình bao nhiêu mà làm như lớn hơn mình vài chục tuổi không bằng. Tất nhiên Tấn Ngọc sẽ tặng cho cái liếc mắt. Lạc Hoà nhìn bộ mặt lem nhem liền chán ghét. Cô bé ghét nhất là bẩn. Khăn tay mềm mại xuất ra. Tay cầm lấy chai nước khoáng đổ một ít vào. Sau đó vắt nước. Tất nhiên sẽ vắt vào bồn hoa. Mẹ dạy không được làm bẩn sàn. Nhất định sẽ sinh vi khuẩn. Lạc Hoà lần đầu tiên lau mặt cho người khác nên có hơi nặng tay. Lạc Cẩm vừa bước vào cằm liền muốn rớt ra. Đây là làm sao? Sao một đứa mặt hầm hầm còn một đứa mặt lại đỏ như vừa bị giấy nhám chà qua vậy. -Cả em gái mà cũng quên! Trịnh Quân Bội tay quấn băng. Tay áo cũng bị cắt đi một khúc. Nhìn khá thảm. -Thì sao! Nếu không phải lo cho cô tôi sẽ quên sao! -Nha, cái này là do cô thất bại nên mới tạo ra như vầy. Cũng may là nhẹ nếu nặng liên luỵ đến việc tôi cầm dao mổ thì chắc cô phải nuôi tôi cả đời rồi! Trịnh Quân Bội thấy y tá nãy giờ mà chưa chích xong liền ngứa mắt. Nếu là y tá dưới trướng nàng thì nàng đã đá đi từ lâu rồi. -Để tôi chích cho, tôi là bác sĩ nên an tâm. -Hu hu, không chích mà! -Đồ quỷ khóc nhè! Có chích không mà cũng sợ. Ông ma rất thích bắt mấy đứa khóc nhè. Ừ, cách an ủi đe doạ này chỉ có mình Lạc Hoà mới dám làm. -Bạn mới là quỷ khóc nhè. Tôi rất mạnh mẽ. Tấn Ngọc quẹt nước mắt. Cắn cắn môi chìa mông ra. Lạc Cẩm thấy ánh mắt Lạc Hoà toát lên sự nhu hoà liền giật mình. Con bé này cũng thật là. Mới mười mấy tuổi đã vậy. -Xong rồi, giống như kiến cắn đúng không? Rất nhẹ nhàng Trịnh Quân Bội móc trong túi ra một cây kẹo que đưa cho Tấn Ngọc Lạc Hoà cũng là trẻ con nên nhìn chăm chăm cây kẹo. Bé cũng muốn ăn à. Người lớn đi ra ngoài thanh toán tiền. Chỉ còn hai đứa nhỏ. Lạc Yến thì ra ngoài báo cáo cho dì. -Bạn ăn không? -Không thèm! Tấn Ngọc trề môi ra. Thèm mà còn kiêu. -Nha, nãy mình thấy không muốn ăn định cho bạn nhưng bạn không thèm nên mình đành để dành vậy. Ờ, tiếu Tấn Ngọc cũng quá đỉnh đi. Lạc Hoà khoé môi giật giật. -Tôi không thè...m Lạc Hoà cảm thấy vị ngọt trong miệng mình. Thì ra là Tấn Ngọc đã cắn đôi kẹo ra. -Thật đau răng, kẹo này thật cứng. Kẹo cứng như vậy mà cắn được. Nếu điên lên cắn người khác chắc nát người. Lạc Hoà tưởng tượng đến liền rùng mình. Cô bé xoa xoa cánh tay. -Ngon không? -Ừm, ngon! ..... T/g chắc chắn hai cô nhóc này sẽ thành đôi trong tương lai à.
|
Chương 26 Lạc Yến đành hộ tống Tấn Ngọc về nhà. Nói đến nàng cũng nghi hoặc. Bộ dáng của cô bé Tấn Ngọc này đúng là hơi giống Dạ Tử Lan. Lạc Cẩm cũng không để ý gì, từ lúc thấy Tấn Ngọc ở Tấn gia đã để ý rồi. Từ điều tra cho thấy Dạ Tử Lan mồ côi từ bé. Chỉ có một người chị là Dạ Tử Hoa. Nhưng cũng mất rồi. Mà..khoan đã. Lạc Yến nhìn Lạc Cẩm đang ngồi ghế phó lái. Con bé này lại nghĩ cái gì mà suy tư vậy? -Em lại nghĩ cái gì rồi? -Không có gì! Chuyện này nên để dì ra tay! Bởi em nghĩ chuyện này cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Huống hồ chúng ta chỉ là người ngoài mà thôi. Xe vừa đến tới cổng Tấn gia thì đã có một đám vệ sĩ đứng đó chờ. Bọn họ để lạc mất nhị tiểu thư nên ai cũng bị phạt gậy. Đến giờ cả cơ thể vẫn còn đau rát. ..... Từ lúc Dạ Tử Lan ở bệnh viện trở về thì sinh hoạt trở về bình thường. Đi diễn rồi về nhà nấu cơm cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Còn Tuyết Nhiễm Vô Tranh dạo này công ty bận rộn, nhưng đều về dùng cơm của Dạ Tử Lan. Đôi khi còn say xỉn mà về trễ. Dạ Tử Lan nhìn thấy mà đau lòng. Nàng nhớ công ty đâu phải Tuyết Nhiễm Vô Tranh làm chủ. Với công ty đâu phải sắp phá sản. Cần gì mà phải uống đến như vậy. Dạ Tử Lan đỡ Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên lầu. Cả người mồ hôi nhễ nhại. -Lan nhi, vì sao đến giờ em vẫn không nhớ ra tôi? Dạ Tử Lan nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang nắm tay mình mà nói mớ. Này thì có là gì, Tuyết Nhiễm Vô Tranh đột nhiên kéo nàng ngac xuống người Hai cánh tay như hai cái kiềm ôm cứng lấy nàng. Mùi rượu hoà lẫn với mùi hương tự nhiên trên cơ thể Tuyết Nhiễm Vô Tranh làm Dạ Tử Lan tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Nàng đánh giá gương mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khi ngủ gương mặt cứ mềm mại như một đứa trẻ. Từ lâu nàng đã thắc mắc. Vì sao tóc Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại màu bạc, cũng không phải bạc như người già. Đôi mắt cũng không đeo len mà đã có màu đó. Tất cả phối lại tạo nên một Tuyết Nhiễm Vô Tranh đầy xinh đẹp pha chút tà mị. Dạ Tử Lan nhìn xuống môi Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà thất thần, ma xui quỷ khiến nàng áp môi mình lên đó. Cứ nghĩ thử xem môi mềm mại như nào. Không ngờ hôm rồi thì không buông ra được. Dạ Tử Lan cảm thấy không đủ liền hôn sâu hơn. Ưm Dạ Tử Lan như bừng tỉnh liền hốt hoảng tách ra. Nàng đây là đang làm gì. Dạ Tử Lan tách tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh ra leo xuống giường. Nàng vốc nước lên mặt mình để áp chế lửa nóng trong cơ thể. Dạ Tử Lan ơi Dạ Tử Lan. Mày có phải bị điên rồi không? Nàng thở dài một hơi trở về phòng mình. Nhưng nàng ngủ được sao? Tất nhiên không! Cảnh tượng vừa rồi cứ quấn lấy nàng. Dạ Tử Lan không hề biết chính ngày hôm nay trái tim nàng đã nảy mầm. Một hạt mầm ái tình. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vuốt môi mình mà nhếch mép cười. Nha, nhan sắc mình đúng là chư mai một mà. Lúc mà Dạ Tử Lan hôm thì cô đã tỉnh rồi. Chỉ là muốn hưởng thụ thêm chút thôi. Nếu Dạ Tử Lan mà thấy nụ cười đểu giả này của Tuyết Nhiễm Vô Tranh thì sẽ quất cho một phát. Dạ Tử Lan lại gặp bản kia của mình. -Hình như ta thấy ngươi càng mờ? -Ừ, khi ta biến mất hoàn toàn thì ngươi sẽ không còn khiếm khuyết gì nữa. Để ta cho ngươi thấy thế giới của ta. Dạ Tử Lan đi theo cái người giống mình kia. Dạ Tử Lan kinh ngạc nhìn. Nơi đây cứ như cổ trang vậy. Đền đài lầu các nguy nga tráng lệ. “Người đó” dẫn nàng đi lên một toà thành. Nơi đó Dạ Tử Lan thấy cái người giống mình cứ đứng đó, mặc tuyết rơi đầy trên vai nàng. Có một đứa trẻ cỡ chừng 5 tuổi đứng nắm tay nàng ấy. -Đó là con trai ta, ngươi thấy nó giống ai? -Giống ngươi như cùng một khuôn đúc ra. Dạ Tử Lan đáp lời. -Làm đế vương điều thứ nhất là phải làm một đấng minh quân. Điều thứ hai là phải sinh người kế vị. Đời đời quân vương có mấy ai có thể bên người mình yêu. Riêng ta, ta yêu một nữ nhân. Nhưng sao qua được cái gọi là nối dõi. Ta không muốn phụ nàng nhưng ta không có cách nào khác. Sau đó ta lấy một nam nhân, có con ta liền để tên nam nhân đó rời đi. Ta muốn đón nàng ấy về nhưng nàng không xuất hiện nữa. Ta chờ chờ hơn 40 năm. Dạ Tử Lan nhìn quang cảnh cứ thay đổi liên tục. Bóng dáng kia cô liêu buồn bã. -Nếu cho thời gian quay lại thì ngươi có chọn lấy nam nhân kia không? -Sẽ! chắc ngươi đang nghĩ ta bạc nhược nhỉ? -Có một chút. -Ha ha, ngươi nhìn xem! Dạ Tử Lan nhìn thấy rất nhiều người. -Đó là dân của ta! Ngươi nhìn bên kia xem! Dạ Tử Lan lại nhìn theo phương hướng được chỉ. Nàng thấy một đứa trẻ khóc thương nhìn ba thi thể. -Dù là vua nhưng sao quản hết được mọi việc. Cũng có kẻ lạm quyền giết chóc. Nếu ta không có con thì thiên hạ sẽ loạn lạc. Khi ta chết đi thì triều đình sẽ xâu xé. Họ sẽ đưa một bù nhìn lên làm vua. Thù trong giặc ngoài. Người chịu khổ là ai? Là bách tính trăm họ. Sẽ có nhiều người mất chồng, mất con, mất mẹ, mất cha. Gia đình tan nát. Khi ta quen nàng ta ước mình đừng là đế vương. Như vậy ta sẽ nắm tay nàng ấy đi khắp nơi. Dạ Tử Lan thấy nàng ấy cười nhưng trên khoé mắt lại chứa một dòng lệ. Dạ Tử Lan tỉnh dậy trên khoé mắt nàng lại đọng nước mắt. Thì ra nàng đã khóc! Nàng khóc cho ai? Hay là khóc cho người trong giấc mơ kia. Dạ Tử Lan bỗng nhiên thấy có cánh tay đặt trên bụng mình liền giật mình. Không phải Tuyết Nhiễm Vô Tranh nên ngủ ở phòng cô sao? Sao lại lên giường của nàng. Dạ Tử Lan nhìn đồng hồ. Đã 5h sáng rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh qua đây lúc nào mà nàng cũng không phát hiện? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhích tới ôm lấy Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan cũng không biết vì sao bản thân không đẩy Tuyết Nhiễm Vô Tranh ra. Bản thân nàng lại cảm thấy ấm áp dị thường. Cái ôm này cứ nghĩ lâu rồi từ rất lâu. Phải chăng người mà “Người đó” nợ là Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Ha ha, nàng đang nghĩ gì vậy? Làm sao lại có thể. Đó chỉ là mơ thôi mà. Lan nhi, chưa bao giờ tôi vui như hôm nay. Tôi luôn ảo tưởng được ôm em ngủ như hôm nay. Nhưng tôi muốn mỗi ngày đều như vậy. Dạ Tử Lan nghĩ một hồi cũng thiếp đi. Nàng chui vào lòng Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tìm chỗ thoải mái mà ngủ. Hai người cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ một mạch đến 10h. Dạ Tử Lan dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ liền toát mồ hôi. Lại nhìn điện thoại. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bị tiếng động làm tỉnh dậy. Nhìn Dạ Tử Lan cuống cuồng vệ sinh mà nhíu mày. -Em trễ gì sao? -Aiza, hôm nay có cảnh quay 10h15’. Giờ 10h rồi, chết rồi. Làm sao đến kịp. Xe lại ở chỗ bảo trì mất rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng dậy đi về phòng làm vệ sinh. Cô mặc một chiếc sơ mi đơn giản với quần âu. -Chị chuẩn bị đi đâu à? -Lại đây, đầu tóc em rối lắm, định để tóc vậy đến trường quay sao? -Ồ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm cây lược nhẹ nhàng chải tóc cho Dạ Tử Lan. -Dây buộc tóc của em cũ rồi. -Là của chị gái tôi tặng. Không thể bỏ được. -Được rồi, đã đẹp gái. Tôi đưa em đến trường quay. Dạ Tử Lan đang gấp nên cũng không từ chối. Nhưng chính điều này khi nàng đến trường quay liền bị chú ý. Trường quay Mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Hôm nay lại là cảnh quay cuối cùng. Oản Tố Cầm đã đến từ lâu đang cùng nam chính diễn tập. Dạ Tử Lan hận hôm nay, nếu không phải xe đem đi bảo trì thì đâu đến vậy. -Em vào đi, chiếc xe này tôi ít chạy nên sẽ không ai nhận ra đâu. Tôi biết em lo sợ dư luận. Khi nào quay xong tôi đến rước em. Được không? -Ừm, cảm ơn chị! Dạ Tử Lan xuống xe mọi người liền vây quanh. Nhất là Oản Tố Cầm, một kê mê xe. -Này, ai vậy? Chiếc xe đó đắc lắm nha! -Là một người bạn thôi! -Nha Oản Tố Cầm cười mị lên. Ai nhìn không ra chứ nàng nhìn ra à nha. Có JQ à (Gian tình) -Được rồi, mọi người nghe đây. Hôm nay la cảnh quay cuối cùng. Phải tung hết sức. Sau khi quay xong chúng ta đi ăn mừng. -Yeah, đạo diễn anh minh. Cảnh quay diễn ra. Dạ Tử Lan vào vai A Tu La như mọi hôm. Nhưng là bộ dáng nữ. A Tu La cuối cùng cũng ở bên vị bác sĩ kia. Nhưng điều A Tu La không ngờ rằng Tống Chí Hạo lại là kẻ đã hại chết chị gái mình. -Em nghe anh nói! Lúc đó là vô ý! Anh không cố tình tông trúng chị em! -A Hạo, vì sao? Anh sợ chị tôi tỉnh lại sẽ kiện anh sao? Hay anh sợ sự nghiệp của mình vỡ tan? A Tu La ánh mắt ưu thương tuyệt vọng rút tay ra. -Không! Anh không có! Tống Chí Hạo gấp gáp nói. Vai diễn này anh diễn như thật vậy. -Đây! Anh xem đi! Tình yêu của anh là như vậy sao? Một tập hồ sơ đập mạnh vào người Tống Chí Hạo. A Tu La tay run lên nắm chặt hai bên. Nàng nghĩ nàng từ bỏ tất cả để về một cuộc sống bình thường. Nhưng nào ngờ. -Ha ha, cô phát hiện ra rồi sao? Cũng đúng, làm sao mà một A Tu La như ngài đây lại ngu được chứ! Người tôi yêu là “cô ấy”. Oản Tố Cầm khoác bộ cảnh phục tiến đến. Trên tay là súng. -A Tu La, điều anh ấy nói là thật! Nhưng hồ sơ này là giả. Người đụng chị gái cô là giám đốc tập đoàn tài chính Lk. Ông ta cũng chết dưới tay cô rồi. Còn có, chị cô qua đời là do cô ấy yêu cầu được giải thoát. Còn bây giờ, cô nên đền tội của mình! A Tu La loạng choạng lui về sau. Nàng sờ lên mặt mình. Ồ, nàng khóc sao? Khóc đến chảy huyêt lệ. Ha ha, nàng đem trái tim yêu một người. Đổi lại là sự giả dối. Ông trời đang trừng phạt nàng, vì tay nàng đã nhuốm quá nhiều máu. -A Tu La ta một đời này chưa từng làm chuyện sai nào! Nhưng mà yêu Tống Chí Hạo là điều sai đầu tiên và cũng là điều sai cuối cùng. Cả phim trường như chìm trong đau thương cùng A Tu La. Nàng ấy làm mọi việc nhưng chưa từng hại người vô tội, nàng ấy vất vả bò lết trong vũng máu mà lớn lên. Nàng ấy đã sai sao? Không, cái sai ở đây là đời, là những điều khuất tất sau những kẻ chức quyền. Nàng đem tim trao cho một người nhưng bị đâm một nhát như vậy. Cái vị cảnh sát kia cũng chỉ là người thi hành công vụ. A Tu La dù gì cũng giết người. Giết người thì đền mạng. -Anh có từng động lòng với tôi chưa? -Từng! -Vậy là đủ rồi. Nên tạm biệt nhau từ đây thôi! Tiếng súng vang vọng . Dưới nền tuyết nở ra những đoá hoa máu nổi bật. Cảnh sát trở tay không kịp. Tống Chí Hạo tim nhói lên. A Tu La mỉm cười nhìn bầu trời. A, tuyết rơi rồi nhỉ. Thật đẹp. Cảnh phim đầy đau lòng. Dù chỉ là nữ thứ nhưng nếu bộ phim này ra rạp thì nữ chính và nữ thứ ngang tài. Hoặc Dạ Tử Lan có khi hơn Oản Tố Cầm. Cắt. Quay phim đến tối muộn. Cảnh sau đa phần đóng mấy phần hồi ức cho cả ba người. Lúc bé ba người đã từng chơi với nhau vài lần. Cảnh này như là hạnh phúc của ba người, nhưng lớn lên dòng đời đưa đẩy. Ta là quan ngươi là tội phạm. Khi đã mất đi rồi mới biết đó từng là bạn thuở bé. Còn nào thê lương hơn. Từng thề nguyền nhưng lời thề đó đã vỡ rồi. Dạ Tử Lan đang tẩy trang liền nhận được tin nhắn. -Hội quán xx, thứ cô cần đang ở đây. Nhớ mang nửa số tiền đã hứa. Dạ Tử Lan nhanh chóng tẩy trang liền rời đi. Đến khi mọi người rủ đi ăn thì đã không thấy ai. ( đóng với chả đóng, viết kịch bản rối não quá)
|
Chương 27 Hội quán Xx. Nơi đây là nơi mua bán và trao đôi tin tức lớn nhất. Dạ Tử Lan đội tóc giả đeo kính râm bước vào. Một người đàn ông đội mũ che khuất mặt mình. Dạ Tử Lan và ông ta một người đưa tài liệu nột người đưa tiền. -Mà, chuyện của cô đúng thật rắc rối. Khó lắm tôi mới hack được. Sau đó máy tính cũng hỏng mất. -Cảm ơn ông. -Không cần, có tiền là được. Tôi cũng nhắc nhở cô. Cái người cô bảo tôi tra cũng không dễ chọc. Nên cẩn thận vẫn hơn. Dạ Tử Lan cầm tài liệu rời khỏi. Dạ Tử Lan cũng không ngờ lại gặp Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Sao chị lại ở đây? -Tôi chờ mãi không thấy em! Hỏi Oản Tố Cầm mới biết em đến đây! Làm sao Oản Tố Cầm biết chứ? Hay là cô ấy đọc được tin nhắn lúc đó? -Lên xe đi, bọn họ đang chờ em ở nhà hàng. .... Oản Tố Cầm lơ ngơ bưng ly rượu mà uống. Vừa rồi nàng gặp ai? Đó vậy mà lại là Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Vậy người bạn mà Dạ Tử Lan nói là Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nhưng nàng đâu có ngốc, bộ dáng của Tuyết Nhiễm Vô Tranh như một người đang theo đuổi tình yêu thì có. Mọi người cũng bắt đầu được một lúc lâu rồi. Nên khi Dạ Tử Lan đến thì bị phạt uống hết ba ly rượu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không ngồi trên xe mà tìm một cái bàn gần đó ngồi xuống. Cô không muốn gây chú ý nên đã ngồi khuất lắm rồi. Nhưng Dạ Tử Lan vẫn thấy được. Chị ấy chưa về sao? Dạ Tử Lan cầm điện thoại ra nhắn tin. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Thì ra hỏi cô sao còn ở đây? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhấp một ngụm rượu trả lời lại. Oản Tố Cầm nãy giờ vẫn chú ý tình hình. Hai kẻ này dư tiền điện thoại thật. -Nè nè, đây là thiệp gì vậy? Oản Tố Cầm cầm tấm thiệp vừa rơi lên. Nàng nhìn mọi người đang nhìn mình liền đáp. -Là thiệp mời dự tiệc của Tập đoàn Tấn gia. Bữa đó tôi phải dự thay cha tôi. Dạ Tử Lan vừa nghe liền giật mình. Tấn gia? -Là Tấn gia nào vậy? Dạ Tử Lan quay qua hỏi. -Còn Tấn gia nào nữa! Ở đây chỉ có một Tấn gia chứ mấy! -Ồ. Dạ Tử Lan vừa ồ lên liền im lặng. Nàng muốn đi. Nếu đêm đó là dạ tiệc thì nàng có thể đột nhập vào. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẫn luôn quan sát nên thấy sắc mặt Dạ Tử Lan khi nghe đến Tấn gia liền thay đổi thì cô cũng hơi lo. Lúc trưa cô có nhận điện thoại của Lạc Cẩm. Nếu như Tấn gia có liên quan đến thì Dạ Tử Lan sẽ đến đó. Vậy tài liệu trên tay Dạ Tử Lan vừa rồi là điều tra Tấn gia? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhắn đi một tin. Cô cần phải điều tra rồi. Tiệc tàn. Ai cũng hơi say, nên chẳng ai để ý nhiều. Dạ Tử Lan vẫn tỉnh táo nhất. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng liền rời đi. ... Dạ Tử Lan ngồi trên xe rất an tĩnh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không nói gì. Cô biết Dạ Tử Lan cần an tĩnh. Khi yêu một người thì sẽ biết họ cần gì vào thời gian nào. Đó là sự hiểu nhau trong tình yêu. Về đến nhà Dạ Tử Lan liền trở về phòng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ có thể im lặng mà quan sát thôi. Dạ Tử Lan mở tài liệu ra. Trong đó cũng có cả ảnh nữa. Nàng nhìn tấm ảnh người phụ nữ, ánh mắt Dạ Tử Lan sắc lạnh như muốn đụt một lỗ trên gương mặt trong ảnh. Ha ha, Tấn Linh Lung, dì vẫn vậy nhỉ. Nụ cười vẫn hiền hoà nhưng đằng sau đó là gương mặt của một con quỷ dữ. Dạ Tử Lan tiếp tục đọc, nàng dừng lại cái tên Tấn Ngọc, Sinh ngày 25 tháng 4? Không đúng, An Hoà sinh 20/2! Đây là làm sao a? Dạ Tử Lan vò đầu tóc mình. Đây có lẽ là giả. Ting Ting -Alo, những gì ông điều tra là sự thật? -Đúng vậy, tôi hack vào hệ thống mà. Thậm chí còn điều tra trong bệnh viện mà Tấn Ngọc được sinh ra. Tất cả đều đúng sự thật. Nhóm máu của Tấn Linh Lung và Tấn Ngọc đều cùng huyết thống mẹ con mà. Tôi có gửi bản sao cho cô đó. -Cảm ơn ông Dạ Tử Lan tay nắm chặt tờ giấy. Ha ha, thì ra nàng ảo tưởng An Hoà còn sống. Cuối cùng lại là con mà Tấn Linh Lung sinh ra. Dạ Tử Lan buông lỏng tay giấy tờ rơi đầy đất. Nàng ngồi bó gối nơi đó. Đau chứ, nàng đã hy vọng để rồi hôm nay lại thất vọng nặng nề như vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cứ vậy đứng suốt ngoài cửa phòng Dạ Tử Lan. Đôi tay cô đặt trên cánh cửa như muốn thông qua an ủi Dạ Tử Lan. Cạch -Em biết tôi đứng ngoài cửa sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh kinh ngạc khi thấy Dạ Tử Lan mở cửa. -Ừm, cảm giác. Vậy, chị muốn uống rượu với tôi không? -Cũng được. Tuyết Nhiễm Vô Tranh không uống bao nhiêu nhưng Dạ Tử Lan đã ngà ngà say. Nàng thò tay vẩy vẩy nước của hồ bơi. -Cẩn thận té xuống! Dạ Tử Lan rút tay lên thay vào đó là đôi chân. Rượu nóng nhưng nước hồ bơi lại lạnh, Dạ Tử Lan nhếch miệng cười lên. -Thật sảng khoái! -Em mệt rồi, nên đi nghỉ thôi! -Chưa, vẫn chưa đủ. Dạ Tử Lan hất tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh ra, nàng chống tay đứng dậy. Nhưng sàn hồ trơn nên liền loạng choạng ngã ra. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hoảng hốt kéo lại nhưng cũng trượt chân cả hai té thẳng xuống hồ. Khụ..khụ Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm lấy Dạ Tử Lan trồi lên mặt nước. -Thật mát a. -Cứ vậy sẽ cảm lạnh mất! Lên bờ nào! -Không muốn lên, hức Dạ Tử Lan như một đứa trẻ câu cứng cổ Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười hì hì. -Mỹ nhân, cho gia hôn cái Tuyết Nhiễm Vô Tranh khoé môi méo một cái. Dạ Tử Lan hôm một cái lên môi Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Thật mềm nha. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bế Dạ Tử Lan leo lên bờ. -Em có biết hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm không? -Mỹ nhân, cho gia hôn thêm cái nào! Gia sẽ chịu trách nhiệm. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ấn nút tắt ghi âm. Đừng trách cô lợi dụng thời cơ nhé. Điện thoại chống nước đúng thật tiện lợi. Dạ Tử Lan rất nhanh mà ngủ trên tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ có thể lắc đầu. Cô đặt Dạ Tử Lan vào bồn tắm. Xả nước ấm. Cô rất bình tĩnh cởi bỏ quần áo Dạ Tử Lan. Tắm xong cho Dạ Tử Lan thì cô cũng đã rất mệt. Khoác áo choàng tắm cho Dạ Tử Lan liền bế ra ngoài. -Haiz, tỉnh lại Lan nhi, phải sấy khô tóc rồi. -Không muốn.. Dạ Tử Lan gục lên gục xuống. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đành cầm máy sấy lên sấy tóc cho Dạ Tử Lan. Nhưng Dạ Tử Lan cứ lắc lắc đầu, Tuyết Nhiễm Vô Tranh kiên nhẫn sấy cho Dạ Tử Lan. Làm xong cô liền đi tắm. Một đêm không mộng mị. Dạ Tử Lan thấy hơi lạnh lạnh liền kéo chăn. Sờ một hồi lại sờ trúng một chỗ mềm mại. Tay nàng bóp vài cái. Ánh mắt mơ màng mở ra, nàng thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang nhìn mình chăm chăm. -Em cảm thấy ngực của tôi như thế nào? -Đàn hồi tốt! vừa tay, không lớn cũng không nhỏ! Dạ Tử Lan trả lời xong mới thấy sai sai, nàng nhìn cả hai. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cư nhiên không mặc đồ. Mà nàng chỉ có cái áo choàng tắm, mà dây cột cũng đã tuột rồi. -Chị! tôi, chúng ta đã làm gì? Dạ Tử Lan khó khăn hỏi. -Làm gì à? Để tôi nhớ xem. Đêm qua em rủ tôi uống rượu. Chúng ta uống hết hai chai ở hồ bơi, sau đó em bảo tôi gả cho em! rồi còn đè tôi xuống sàn mà hôn. Sau đó thì lên giường! A, có cơ hội thì nên bịa thêm chút chuyện. Như vậy mới hấp dẫn chứ. Dạ Tử Lan theo lời Tuyết Nhiễm Vô Tranh kể mà tưởng tượng. Mặt nàng tái xanh, sau đó chuyển thành đỏ. Nàng có vô sỉ vậy sao? -Nếu em không tin tôi cho em nghe cái này. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bật ghi âm. Dạ Tử Lan nghe tiếng nói của mình thì chùm chăn kín đầu. Ôi mẹ ơi, rượu vào thành ra vậy sao? -Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với tôi rồi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh thuận nước mà đẩy thuyền. Cô không ngờ chuyện đêm qua lại có tác dụng cho cô như vậy. -Cái này.. hai ta đều là nữ..nên cứ coi như -Không được, em như vậy là “ăn xong bỏ” sao? Em xem tôi là gái làng chơi bỏ tiền ra rồi đá đi à? Dạ Tử Lan cuống quýt không biết trả lời thế nào. -Nhưng mà hai chúng ta... -Ừ, tôi biết em sợ cái gì. Nhưng em cũng không thể bỏ tôi như vậy! Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt bi thương nói. Dạ Tử Lan nhìn liền thấy bản thân có lỗi. Nhưng hai nữ nhân sao được? -Được rồi, cứ xem như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra. Còn 1 tuần nữa là em đã không còn là đầu bếp ở đây rồi. Cứ xem như đêm qua là một giấc mơ đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh quấn khăn bước vào nhà tắm. Dạ Tử Lan nhìn cánh cửa nhà tắm mà lòng cũng não nề. Tấm lưng ấy cô đơn buồn bã biết bao. Dạ Tử Lan cũng rời khỏi giường. Bây giờ mới 4h sáng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thả mình trong bồn tắm lớn. Lan nhi, đến bao giờ tôi mới được nắm tay em tuyên bố trước mọi người em là người yêu của tôi đây? Dạ Tử Lan pha hai ly cà phê ngồi ngoài ban công chờ Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Sao em không ngủ thêm? -Tuyết Nhiễm Vô Tranh mới tắm ra nên cả người tươi mát. Hương sữa tắm cứ phảng phất quanh mũi Dạ Tử Lan. Nàng nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt liền trốn đi. Sao vậy? Lúc nãy nàng lại có ý nghĩ ấy chứ. -Sao mặt đỏ vậy? -A, không có gì! Chị uống cà phê đi. -Ồ, cảm ơn em. Hai người cứ ngồi như vậy không ai nói gì. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đành mở miệng. -Hôm qua chưa chúc mừng em quay xong phim. Chúc mừng nhé! -Ừm, cảm ơn chị. -Đừng để chuyện đêm qua trong lòng nữa. Lát nữa tôi đến công ty sớm. Em ở nhà ngủ thêm đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng dậy rời đi. Cô trở về phòng mình nằm vật ra đó. Vừa nãy khi tắm mới biết vết thương đã mưng mủ. Chắc là do đêm qua dính nước hồ bơi. Hôm nay nhân viên trong công ty ai nấy đều hoảng sợ a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại đến sớm như vậy. -Bà cô, hôm nay bị sốt à? Lạc Tuấn một thân tây trang nhàn nhạt hỏi. -Con nếu rảnh rang thì đi kiếm bạn gái đi. -Khỏi, con có bạn gái rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh kinh ngạc nhìn Lạc Tuấn. Cái tên này vậy mà chơi ngầm. Im ỉm đùng cái có bạn gái. -Con gái nhà nào vậy? -Trịnh gia, Trịnh Quân Thanh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh trong lòng mặc niệm. Có ai nói cho cô biết là nhà đó có gì hấp dẫn không? Lạc Cẩm dính vào rồi giờ tới Lạc Tuấn. Vậy làm sao xưng vai vế. -Con biết cô cô Lạc Cẩm của con quen ai không? Lạc Tuấn lắc đầu. Cô cô còn nhỏ vậy sao lại biết yêu! -Con đừng nghĩ Lạc Cẩm chưa trưởng thành. Người mà Lạc Cẩm tương tư mấy ngày nay là Trịnh Quân Bội. Em họ của Trịnh Quân Thanh. -Thì sao đâu! Chúng con chỉ yêu thôi mà. -Ừm, ông nộ con biết chứ? -Vẫn chưa, con tính đến ngày kỷ niệm thì tuyên bố. -Ngày kỷ niệm thành lập công ty sao? Còn 1 tuần nữa thì phải! -Đúng vậy, lúc đó người tốt nhất nên đến. Nếu không sẽ bị ông nội xé xác. Lạc Tuấn nói xong liền rời đi. .... -Alo -Nghe nói cô muốn đánh với quyền vương? -Đúng vậy, tôi nghe nói giải thưởng là 5 vạn? -Không sai, nhưng mà hai hôm nay mấy kẻ thách đấu đều nằm cáng rời đi. Tịnh Hoài, cô dù lấy được tiền thì chắc cũng tàn phế. -Tôi muốn đánh -Được rồi, 8h tối nay. Hẹn gặp ở lôi đài. Tút tút. Tịnh Hoài khoác lên bộ đồ đua xe. Đua xe ngầm cho cũng chỉ kiếm được 2 vạn mà thôi. Nếu tối nay thắng thì cô có thể có đủ tiền trả cho Bách Lý Yên. Đoàng Tiếng súng vang lên. Những chiếc xe đua lao vun vút. Đoạn đường đua hôm nay đầy rẫy nguy hiểm. Những khúc cua nguy hiểm, nếu tay lái không vững thì chào đón họ là vực thẳm sâu kia. Tịnh Hoài xoay vô lăng ép sát một chiếc xe. Thân xe va chạm bắn ra tia lửa. Cả hai đều tranh nhau vị trí dẫn đầu. Nãy giờ cũng đã có hai chiếc rơi xuống vực. Chỉ còn 4 chiếc. Tịnh Hoài và chiếc xe màu đỏ đang dẫn đầu. Cô xoay mạnh vô lăng một cái. Thân xe đập thật mạnh lên chiếc xe màu đỏ. Chiếc xe màu đỏ liền rớt lại phía sau Tịnh Hoài. Tiếng hò hét vang lên xung quanh cùng tiếng bánh xe ma sát dưới mặt đường. Chiếc xe màu đỏ không yếu thế tông mạnh vào đui xe Tịnh Hoài. Rầm rầm Tịnh Hoài xoay vô lăng né đi. Cả hai ép nhau đến một đoạn cua nguy hiểm. Mắt Tịnh Hoài loé lên. Cô đạp mạnh chân ga lao lên phía trước. -Oa, điên rồi. Đoạn đó là dễ rơi xuống vực nhất. Nếu cứ tăng tốc sẽ rơi mất Bọn người trên kia nhìn chăm chăm chiếc xe Tịnh Hoài. Nó lao đi như một tia chớp bạc. Chiếc xe màu đỏ hạ chân ga. Ngồi trong xe nhếch mép cười. Ngu xuẩn, cứ lao như vậy không chết mới lạ. Nhưng điều mà mọi người không ngờ là Tịnh Hoài lại có thể tới khúc nguy cấp đó mà bẻ tay lái. Chiếc xe nghiêng qua, hai bánh xe một bên hỏng lên, chỉ dùng hai bánh xe bên trái vượt qua. Vừa qua liền hạ chiếc xe thăng bằng xuống. Chiếc xe màu đỏ thấy vậy liền muốn lên nhưng còn kịp sao? Tịnh Hoài đã về đích rồi. -Hay hay. Hay quá Tịnh Hoài mồ hôi chảy dọc thái dương. Nếu cô không liều mạng đánh cược thì sao có được. Không ngờ cô lại làm được. Nhận tiền xong Tịnh Hoài liền rời đi. Chỉ là không ngờ có một cô gái chặn đầu cô. -Cô học lái xe từ ai? Tịnh Hoài không muốn dong dàu liền đáp. -Tự học! -Ồ, vậy là cô rất giỏi. Chúng ta có thể làm bạn không -Tôi bận việc. Xin lỗi nhé. Tịnh Hoài phớt lờ cánh tay của cô gái mà lướt qua luôn. Cô còn 1 tiếng để chuẩn bị. Giờ là 7h tối, 8h mà lôi đài mở ra. Chỉ có thời gian nghỉ ngơi 30’. Còn 30’ phải chuẩn bị này nọ. Lạc Yến hôm nay vừa thấy ảnh của Tịnh Hoài trên tạp chí bên Bách Lý gia liền như núi lửa phun trào. Nhân viên nơm nớp lo sợ vị tổng tài này sẽ đem mình ra chém. Lạc Yến nếu không phải hôm nay có hội nghị thì nàng đã không còn ngồi ở đây, mà là đi tìm Tịnh Hoài rồi. Nàng không ngờ mới lơ là một chút đã ra như vậy. Bách Lý Yên hôm nay mặt mày rạng rỡ đi đến công ty của Lạc Yến. Dù sao thì hai bên cũng đã hợp tác. Nên sẽ tới bàn kế hoạch. -Bách Lý tổng lại đích thân đến đây bàn kế hoạch sao? Không lẽ bên công ty ngài không có lấy môt giám đốc kế hoạch? Lạc Yến nhìn người đến chướng cả mắt. -Nha, công ty ngài tầm cỡ như vậy, khi được hợp tác tất nhiên bên tôi phải chu toàn chứ. -Nhưng hôm nay tôi không có hứng bàn việc. Cũng đã trễ rồi,8h tối chứ ít gì. Lạc Yến nhìn đồng hồ trên tay nhàn nhạt nói. -Cũng đúng, mà, nếu ngài không chê có thể đi ăn tối với tôi không? Bách Lý Yên nhìn Lạc Yên mà mỉm cười. -Xin lỗi, tôi có hẹn với người yêu rồi! Lạc Yến mỉm cười đáp lại. -Ồ, không biết ai lại có thể lọt vào mắt xanh của Yến tổng đây? -Người này Bách Lý tổng cũng biết đấy! Cái người mà ngài vất tiền vào mặt và sỉ vả. Bách Lý Yên nghe đên đó mặt hơi tái đi. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. -Vậy ngài hứng thú với đôi giày rách đó sao? Lạc Yến vừa nghe đến đó đã bạo phát. -Cô nói lại xem! Ai cho cô cái quyền sỉ nhục em ấy! Mấy nhân viên tăng ca hôm nay đều trợn to mắt nhìn vị tổng tài của mình. Ngài ấy chưa từng giận dữ đến nổi nắm lấy cổ áo người ta mà nhấc lên. -Dù gì thì năm xưa em ấy cũng lên giường với tôi không ít lần! Vậy cô nghĩ thế nào? Bách Lý Yên cười mỉa mai tay đẩy tay Lạc Yến ra. Cô ta vuốt thẳng cổ áo lại. -Em ấy là quá khứ của cô nhưng là hiện tại của tôi. Quá khứ em ấy lên giường với ai tôi không quan tâm. Em ấy hiện giờ là của tôi, của Tuyết Nhiễm Lạc Yến tôi. Lạc Yến lạnh giọng gằn từng chữ. Hai người đều giương cung bạt kiếm. Ai cũng không kém ai. Nhân viên ở đây không ai dám thở mạnh. Cùng lúc đó tại lôi đài. Tịnh Hoài đã lên võ đài. Hôm nay tiền cược cho quyền vương hơn 5 vạn. Nếu cô đánh ngã được quyền vương thì cô sẽ có đủ tiền. -Tịnh Hoài, nếu đánh không lại phải dừng ngay. Tôi không muốn cô phải chết trên cái lôi đài này. -Ừm, cảm ơn. Tôi nhất định sẽ sống, sẽ chiến thắng. Tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên. Cả hai đều thủ thế. Nữ quyền vương bên kia ánh mắt khiêu khích nhìn Tịnh Hoài. Tịnh Hoài nhớ lại những gì mình xem từ những trận đấu của võ sĩ khác với quyền vương. Đòn đánh hung hiểm, nếu để trúng mặt không qua ba lần sẽ ngã. Tịnh Hoài ngoắc ngoắc khiêu khích lại. Một kẻ kiêu ngạo như cô ta, thì chắc chắn sẽ bạo phát mà nhào lên. Quyền Vương tung một đá, Tịnh Hoài gập tay lại giơ lên che bên cổ và đầu. Cú đá đó nếu không phải có tay cô đỡ thì chắc cô đã bị choáng. Tịnh Hoài tung một đấm nhưng lại hụt mất. Hự Ngược lại cô lại ăn một đấm thật mạnh ngay bụng. Nấm đấm của quyền vương đúng là khó ăn. Đau quá. Trận đấu cứ thế diễn ra, hai bên quá chênh lệch. Tịnh Hoài rách một bên chân mày. Máu chảy dài xuống. Đến khi kết thúc hiệp một Tịnh Hoài mới được sơ cứu Tịnh Hoài nhìn khẩu hình của quyền vương. “Cô chỉ là đồ giẻ rách, dạng háng cho các tiểu thư nhà giàu chơi đùa!” Cả người cô run lên. tiếng chuông bắt đầu hiệp hai vang lên. Đa phần mọi người bây giờ đều cổ vũ quyền vương. -Mày nghĩ mày sạch lắm sao? Giết người, làm đĩ. Hôm nay đánh với mày tao thấy bẩn tay muốn chết. -Mày... Cả hai bị trọng tài can ra. Tịnh Hoài như nổi điên tung nấm đấm. Bốp..hự Quyền vương bất ngờ đứng bật dậy. Không ngờ lại có kẻ đấm trúng mình. Bịch Tịnh Hoài đôi mắt đỏ ngầu đánh đấm liên tục. -Đừng có đùa với tao! Hự Rắc rắc Tịnh Hoài ôm lấy hông lui lại. Xương sườn của cô gãy rồi. -Tao là quyền vương, còn mày chỉ là con sâu mọt mà thôi. Quyền vương lấy đồ bảo vệ rằn ra mà cất lời châm chọc. -Tịnh Hoài, đừng đánh nữa. Nhận thua đi! Tịnh Hoài phớt lờ những người đang nói. Cô khó khăn đứng dậy. -Xương sườn cô gãy rồi. Nếu còn đánh nữa có thể xương sẽ ghim vào tim mất! Tịnh Hoài gian nan bước tới. Cả người mô hôi hoà lẫn với máu rơi ở trên sàn. -Để tao toại nguyện cho mày! Bốp -Lúc nãy tao lấy của mày hai cái xương sườn. Giờ chắc tao nên lấy của mày một cánh tay nhỉ. -Vậy sao? Hự Quyền Vương nhận một đấm ngay thái dương. Đánh đến cô ta choáng váng. Một bên mắt thậm chí chảy ra cả máu. Tịnh Hoài ôm lấy hông đứng lên. Tiến từng bước lên. Đấm một đấm thật mạnh, người dưới đài ai cũng không dám nhìn. Tịnh Hoài đã tàn tạ lắm rồi. Dù có thắng quyền vương thì cô ấy còn mạng sao? -Mày nói thật nhiều! tao đau cả đầu đây này. Để tao cho mày câm miệng chút cho yên tĩnh. Quyền Vương không ngờ tới sức của Tịnh Hoài lại mạnh như vậy. Cô ta không đứng lên nổi. Một bên mắt như bị mù mất. Máu văng khắp nơi, mặt của quyền vương tràn đầy máu, tay của Tịnh Hoài cũng nhuốm đầy máu. -Ngăn họ lại! ngăn lại. Trọng tài lúc này mới hoàn hồn ngăn Tịnh Hoài ra. Quyền vương đã thoi thóp nằm đó. Có ai ngờ một quyền vương lại bị đánh đến không gượng nổi chứ. -Tịnh Hoài thắng! Tịnh Hoài lảo đảo đứng đó. Vừa nghe tuyên bố xong thì cũng nôn ra một búng máu. Tịnh Hoài lau máu khoé môi, được mọi người đỡ đi xuống. -Đi bệnh viện! -Khoan đã, tôi chưa lấy tiền! -Tiền tiền! Trong đầu cô chỉ có tiền, không cần mạng nữa sao! Người đó nói xong liền đưa cho Tịnh Hoài một phong bì. Tịnh Hoài mở ra đếm. Cô nhếch miệng cười, đủ rồi. Tiền trả nợ đủ rồi. -Đi bệnh viện! -Không, tôi không đi! Tịnh Hoài xô bọn họ ra. Nếu đi bệnh viện thì phải đóng tiền viện phí. Cô làm gì có tiền. -Đồ điên này! Cô tưởng như mọi hôm bị trầy da thôi sao! Cái này là gãy xương, nếu không kịp cứu chữa hậu quả sẽ không thể cứu vãn. -Tôi không muốn đi. Xương có thể tự lành mà! -Còn già mồm! Tôi quen biết cô bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy cô cố chấp như vậy? Bộ cô thiếu nợ người ta sao? Người đàn ông quát tháo lên. -Phải, tôi cần tiền trả nợ. Nên tôi không thể đến bệnh viện. Đưa tôi về nhà được không? Tịnh Hoài nắm lấy cánh tay người đàn ông mà khẩn cầu. -Cô điên rồi! Tôi cho cô mượn tiền đi bệnh viện! -Không cần! tôi không muốn nợ thêm ai cả! Người đàn ông nghe xong liền không kiềm chế nổi nữa. Ông ta tát một cái thật vang dội. Chát -Đưa con điên này đến bệnh viện. Trói nó đưa đi. Tịnh Hoài đã không còn sức nữa lại ăn thêm cái tát nảy lửa liền lảo đảo. Ba bốn người ép cô lên xe, chiếc xe phóng nhanh như cướp giật mà lao đến bệnh viện. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi chờ cho nước biển truyền hết thì thấy một đám người áp một cô gái người toàn vết thương tiến vào phòng cấp cứu. -Tôi không vào! không vào! -Đồ điên này! Nếu không phải cô bị thương chắc tôi và bọn họ đã đánh cho cô bò dưới đất rồi. -Bác sĩ, nếu cô ta không chịu hợp tác thì cứ trói lại mà chữa. Bác sĩ khoé môi giật giật. Thể loại gì đây? Tịnh Hoài cuối cùng bị thuốc gây mê làm ngất đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh buồn cười nhìn mấy người xăm trổ này. Một đám đàn ông lại đi ép một cô gái phải khám bệnh. Bạn bè khác giới cũng tốt đấy chứ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đáng lẽ phải có phòng đặc biệt nằm nhưng mà lại có cụ già bị thương nên cô đã nhường cho. Vì vậy chỉ có thể ngồi trên ghế mà thôi. Đang nghịch điện thoại thì thấy Trịnh Quân Bội khoác áo blouse tiến vào phòng cấp cứu. Cô gái kia chắc bị nặng lắm. Khoảng 1 tiếng sau thì Trịnh Quân Bội trở ra. Nàng ta mặt lạnh nhìn mấy gã xăm trổ. -Có đi đánh nhau thì cũng đừng rủ con gá người ta. Để đến nổi bị đánh ra như vậy. Xương sườn gãy hai cái, nứt hai cái. Cánh tay phải bị trật khớp, trên trán bị tét khâu 10 mũi. Các người đi đóng viện phí đi! Mấy người kia ngó nhau. Sau đó đồng loạt móc tiền ra đếm. Gom góp lại cũng không đủ. -Cái này.. bệnh viện có cho nợ không ạ? -Nếu không có thì thôi. Sẽ có người tới trả cho cô ấy! -Ai mà tới chứ! Cô ấy có thân thích hay bà con đâu. Chỉ có một mình thôi! Bọn họ đồng thanh nói. -Trước không có giờ có. Vả lại rất giàu a! Trịnh Quân Bội quay quay điện thoại trong tay rời đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn Trịnh Quân Bội. Hèn gì Lạc Cẩm thua là đúng, tài ăn nói vậy ai nói cho lại. -Của ngài xong rồi! Nhớ đừng để nước dính nữa. Không thì rất nguy hiểm! -Ừm, cảm ơn cô! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng dậy vuốt thẳng vạt áo. Vừa bước một bước liền thấy Lạc Yến chạy đến như mẹ cha chết vậy. -Con.. Cô chỉ mới nói được có một từ đã bị Lạc Yến phớt lờ lướt qua. -Vậy là không phải tìm mình sao? -Chứ gì nữa Bọn nam nhân kia đồng thanh nói. Lạc Yến thấy Tịnh Hoài được đẩy ra liền chua xót đau lòng. Vết thương cũ chưa lành. Mới hai hôm đã vào đây nằm. Tức chết mất. Thì ra là vì gái a. Cả dì của mình đứng đây cũng không chào một cái. Mà, nên về nhà thôi. Nếu không lát lại thấy bạo lực gia đình. Mấy người nam nhân đứng xếp hàng trong phòng bệnh. Bọn họ lăn lộn trên giang hồ bao năm nay. Chưa thấy ai có sát khí như vị trước mắt này. -Kể tôi nghe xem nào! Chuyện gì xảy ra? -Cái này ngài nên hỏi Tịnh Hoài thì tốt hơn. Ngài chỉ cần biết cô ấy lên đánh võ đài, thách đấu với quyền vương nên mới thảm như vậy. Hình như là muốn kiếm tiền! -Tôi hiểu rồi, cảm ơn các anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện. -Aiz, tụi tôi trói cô ấy tới đây! -Hửm? Lạc Yến nhẹ nhàng nhìn bọn họ. Nhưng mà cái khí thế thì không nhẹ. -Là cô ấy không chịu đến. Chúng tôi mới phải trói đem đến. Ba mồm năm miệng giải thích. Bọn họ sợ trả lời trễ một giây sẽ bị mất mạng. -Đồ ngốc này, vậy các anh về đi. Có tôi đây là được rồi. Cảm ơn! -Không có gì, cô ấy là bạn của chúng tôi. Vậy tạm biệt. Lạc Yến thật sự muốn tát chết Tịnh Hoài. Nhưng người kia giờ tàn tạ. Nàng không nỡ ra tay. Có đôi lúc tình yêu là sự quan tâm, đau đớn giùm họ. Họ bị thương mình đau lòng, họ buồn mình cũng buồn lây.
|
Chương 28 Tấn gia Đêm dạ tiệc ở Tấn gia đã diễn ra. Nơi đây hội tụ đủ những thương nhân và con cháu của những đại gia có máu mặt nhất. Đêm nay đáng lẽ là Lạc Yến hoặc Lạc Tuấn đến tham gia. Nhưng không hiểu sao hai người bọn họ lại đẩy thiệp cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Cô ghét nhất cái loại tiệc này. Hôm nay đi theo Tuyết Nhiễm Vô Tranh còn có một thanh niên rất đẹp trai. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Cả người một thân tây trang đen. Dáng người cao lớn. Là một mỹ nam, nên ở đây có rất nhiều tiểu thư đã rục rịch không yên. Nhưng mà bọn họ ngại cái vị tóc bạc kia, nếu không đã tiến đến làm quen. -Tiểu Bạch, cậu rất được hoan nghênh! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt nhìn mấy cô gái đang nhìn tiểu Bạch mà trêu chọc. -Chủ nhân, ngài đừng chọc tôi nữa! Ngài cũng biết tôi làm gì được phép yêu đương chứ! -Ai nói vậy? Không lẽ cậu vẫn nhớ lời mẹ tôi nói năm xưa? Ài, tiểu Bạch, nếu sau này cậu gặp người cậu thích thì cứ việc theo đuổi. Cậu là Bạch Tử Kỳ, không phải là thần thú nữa, mà cậu là bạn của tôi. Bạch Tử Kỳ mỉm cười nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Chủ nhân, nếu một ngày nào đó ngài phát hiện tôi lừa dối ngài thì ngài có hận tôi không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhướn nhướn chân mày. -Đời không có chữ “nếu”. Bạch Tử Kỳ không nói gì nữa. Anh vẫn làm hộ hoa sứ giả đi sau lưng Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Cậu cứ đi thưởng thức rượu hoặc tìm ai nói chuyện đi. Nơi đây ai sẽ làm hại tôi chứ! nên cậu không cần phải đi theo sau đâu! -Nhưng mà.. -Đây là lệnh! -Vâng Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa ra lệnh xong liền bỏ ly rượu trong tay xuống sau đó thì đi theo một nam nhân viên phục vụ. Nếu cô không lầm thì đó là Lan nhi. Cô ấy đến đây làm gì? Không lẽ vẫn còn điều tra Tấn gia. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang đi lại gặp Tấn Ngọc. Con bé lại chắn đường của cô. -Chị đi đâu vậy? Chị tới mà không chơi với tiểu Ngọc. -Tiểu Ngọc, chị giờ đang bận. Khi nào rảnh sẽ chơi với em. Được chứ? -Được, nhớ nha! -Ừm, móc tay hứa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn lại đã không thấy Dạ Tử Lan đâu nữa. -Chết tiệt. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ đành đi vào con đường duy nhất. Dạ Tử Lan một thân trang phục nam tiến vào nhà. Nàng tránh đi mấy cái camera. Nàng tiến đến lầu cao nhất. Dạ Tử Lan nhếch miệng. Bà vẫn vậy, thích ở nơi cao nhất. Thư phòng cũng ở đây. 18 năm vẫn không thay đổi. Dạ Tử Lan móc ra hai sợi kẽm. Nàng ngồi xổm xuống dùng hai cọng kẽm mà mở được khoá. Dạ Tử Lan nhanh chóng quan sát. Nếu một người kín đáo thì họ sẽ không lắp camera trong phòng. Và tất nhiên Tấn Linh Lung là một người rất quan trọng cái thư phòng của mình. Dạ Tử Lan kinh ngạc nhìn bức ảnh trên bàn làm việc. Đây là ảnh nàng với chị gái lúc bé. Tại sao bà ta lại giữ nó. Ngăn kéo cũng không có khoá, nàng cảm thấy thật may mắn. Nhưng cái mà nàng nhìn thấy lại làm nàng kinh ngạc, không, phải nói là kinh hãi. Bởi vì trong ngăn kéo này đều là ảnh của nàng dạo gần đây. Vậy là bà ta đã theo dõi nàng mà nàng thì không phát hiện ra. Dạ Tử Lan không tìm thấy gì ngoài mấy tấm ảnh của bản thân cả. Nàng cầm một tấm ảnh lên. Trong ảnh là hình nàng đang đứng trước bia mộ của chị gái. Phía sau mặt có một dòng chữ. “Xin lỗi con gái, Mẹ xin lỗi hai đứa!” Dạ Tử Lan hô hấp như bị trì trệ. “Mẹ? Con gái?” Vì sao bà ta lại ghi câu này trên ảnh? Không lẽ chuyện năm xưa còn có điều uẩn khuất. -Phu nhân, lúc nãy tôi thấy có bóng người ở đây! -Kiểm tra nhanh cho tôi! Dạ Tử Lan nghe tiếng nói liền kinh hãi. Vội vã đóng ngăn kéo lại. Nhưng nàng trốn được đâu đây? Cạch Cạch Dạ Tử Lan theo hướng phát ra tiếng động. Nàng thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang chống hai tay ở ban công. -Nhanh lên, Tấn Linh Lung sắp vào rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói nhỏ. Dạ Tử Lan nhanh chóng tiến ra. Nhưng đây là lầu ba, làm sao Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên được. -Bây giờ chỉ còn cách nhảy xuống. Em bám chắc tôi, tôi đưa em rời khỏi! -Khoan đã, đây là tầng ba, làm sao chị có thể vừa ôm tôi vừa nhảy xuống được! -Chỉ cần một câu: Em có tin tôi không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghiêm túc nhìn Dạ Tử Lan. -Tin Dạ Tử Lan vừa nói xong thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng thả người xuống. Dạ Tử Lan nhìn biểu tình bình tĩnh của Tuyết Nhiễm Vô Tranh thì tâm cũng bình tĩnh lại. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tiếp đất hai chân khuỵ xuống. Dạ Tử Lan hốt hoảng. -Chân chị có sao không? -Yên tâm, xương cốt tôi cứng. Chỉ hơi nhức chút. Không trầy trật gì. Huống hồ dưới đây là cỏ mềm. -Chủ nhân! -Tiểu Bạch, đưa người đi trước. -Vâng, chủ nhân bảo trọng! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhanh chóng trở lại sân trước. Cô chỉnh mái tóc lại liền làm như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn cầm ly rượu trò chuyện với mấy doanh nhân khác. -Tra xem là ai! Chú ý cái vị của Tuyết gia kia! Tấn Linh Lung lạnh giọng phân phó. Bà cầm ly rượu tiến đến chỗ Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Cùng uống một ly chứ? -Được chứ! Được một trưởng bối như Tấn tổng mời rượu thì làm sao tôi có thể từ chối! -Ngài rất có tài ăn nói! -Vậy sao? Sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng miễn cưỡng diễn kịch với bà ta. Muốn diễn thì cô diễn thôi. -Tôi nghe nói ngài đang dây dưa với một nữ diễn viên trẻ? -Chậc, ai đồn bậy vậy? Làm sao mà dây dưa được, cô ấy là người tôi yêu. Nên không thể dùng từ dây dưa. Tấn Linh Lung nghe đến đó cũng biến sắc. Bà biết người mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói là Dạ Tử Lan. Nếu bà không cho người tra thì làm sao ra được. -Nhìn sắc mặt Tấn tổng không được tốt lắm! Hay là cảm thấy tôi quen nữ là điều kinh tởm? Tuyết Nhiễm Vô Tranh lạnh nhạt nhìn Tấn Linh Lung. -Chuyện ngài yêu nam hay yêu nữ đâu can hệ tới tôi! Huống hồ gì tôi còn phải chúc mừng chúng ta! -Chúng ta? Tấn tổng có sai gì không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh một khi đã diễn thì chắc chắn đoạt giải ảnh hậu. -Nha, ngài tài lực hùng hậu không lẽ vẫn chưa tra ra. Dù sao thì nếu ngài lấy Dạ Tử Lan thì cũng phải gọi tôi một tiếng “dì” -Khônh ngờ Tấn tổng lại biết nhanh vậy! Nhưng mà theo tôi biết thì Tử Lan không hề còn thân thích nào! Vậy ngài lấy gì chứng minh đây? Huyết thống sao? Ha, bộ dáng của Tấn Ngọc và Tấn Nhã có vài phần giống Tử Lan, nên từ lâu tôi cũng có đáp án. Chỉ là nếu Tử Lan gọi ngài một tiếng “dì” thì tôi cũng gọi. Còn cô ấy không nhận người dì là bà thì tôi xin kiếu. Tấn Linh Lung thật sự muốn hất ly rượu lên mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Cái bộ dáng hờ hững chán ghét đó làm bà muốn tát chết. -Chắc ngài đang tức lắm nhỉ! Nhưng nghiệp ngài tạo ra thì ngài cũng nên gánh! Ngài nghĩ ngài giấu được tôi sao? Ngài có thể lừa Tử Lan nhưng tôi thì khác. Mà, yên tâm đi. Tôi cũng không muốn Tử Lan phải khóc khi biết sự thật! Tấn Linh Lung mắt lộ ra sát khí nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Vậy ngài đã biết tới đâu? -Biết tới đâu? Để tôi nghĩ xem! À, chắc là chỗ bà ngoại lại biến thành mẹ! Tấn Linh Lung tay siết chặt ly rượu. Bà ngoại biến thành mẹ là muốn nói bà và Tấn Ngọc. Biết nhiêu đó cũng xem như biết hết. -Mà, còn cái chuyện 20 năm trước của bà và Dạ gia thì tôi vẫn chưa bới ra. À, nếu tôi có bất trắc gì thì cả nước sẽ biết hết. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhếch môi mỉm cười nói. -Ngài đúng là tuổi trẻ tài cao! -Quá khen! Tôi và ngài nên kết thúc cuộc trò chuyện thôi! Tạm biệt. Tấn Linh Lung cũng xoay người phân phó kết thúc buổi tiệc. Chiếc ly trên tay bị bà ném mạnh xuống đất. -Không phải đã nói giấu cho kỹ sao? Hả! -Thưa đã giấu kỹ, đến cả hacker nổi tiếng cũng không tra được. -Ha, các người nghĩ Tuyết Nhiễm Vô Tranh là ai? Chỉ hơn 1 năm các người biết cô ta đã có thế lực thế nào chưa? Trịnh gia trong thế giới ngầm cũng phải lui ba bước. -Không thể nào? Trịnh gia sao có thể lui được? -Đó là chuyện của năm xưa! Còn bây giờ Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan chỉ muốn sống an nhàn thì lấy đâu ra thống trị thế giới ngầm. Nhưng đừng tưởng rằng hai kẻ đó yếu ớt. Trịnh gia và Tuyết gia đã thân nhau nhiều năm. Nên cái việc Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước vào không hề gây quan ngại cho họ. -Vậy! -Còn gì nữa! Chỉ mong cô ta đừng để cho Tử Lan biết quá sớm. Tôi cũng không muốn con gái mình phải đau khổ nữa. Tấn Linh Lung không ngờ cuộc trò chuyện của mình đã bị nghe thấy. Tấn Nhã che miệng mình nhẹ nhàng thối lui. Lúc nãy nàng vừa nghe cái gì? Trong chuyện này ai đúng ai sai thì người đau nhất vẫn là những đứa con. Mẹ, mẹ có từng nghĩ cho tụi con chưa? Tấn Nhã vào phòng Tấn Ngọc. Nhìn đứa em nhỏ nhắn đang ngủ ngon trên giường. Đây là ai? Là em gái nàng hay là cháu gái? Nếu bộ dáng các nàng không tựa nhau chắc có lẽ nàng đã nghĩ mình không phải con nhà này. Cạch -Sao con lại ở đây? -Dạ..con qua coi em có ngủ chưa thôi! -Ừ, con về phòng nghỉ ngơi đi! Trễ rồi! -Vâng.. mẹ ngủ ngon. Ngày mai chắc con sẽ sống ở ký túc xá. -Tuỳ con! Cái nào tốt thì làm! Mẹ à! Người còn bao nhiêu chuyện giấu con! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên xe đã bị Dạ Tử Lan soi từ trên xuống dưới. -Chân chị thật sự không sao? -Yên tâm, chân tôi không sao! Nếu có sao chắc em phải nuôi tôi cả đời rồi! -Nuôi thì nuôi! -Ha ha, lại mạnh miệng! -Hứ! Bạch Tử Kỳ ngồi phía trước chỉ có mỉm cười lắc đầu. Hai người này bây giờ lại hợp hơn hồi xưa. Hồi xưa hắn không thích Dạ Tử Lan chút nào. Nhưng giờ lạ thấy người này không còn là đế vương lại trẻ con và có sức sống vui vẻ hơn. -Chị không muốn biết vì sao tôi lại đến đó sao? -Tôi không phải là người hay tò mò! Em nếu muốn nói thì tôi nghe! Ai cũng có bí mật riêng mà. -Ừm, không hiểu sao chị rất hiểu tôi! Khi bên chị tôi lại cảm thấy an toàn! -Vậy em có muốn bên tôi cả đời không? Dạ Tử Lan nghe câu hỏi trống ngực liền đập liên hồi. -Tôi có nên xem đây là câu tỏ tình không? -Được! Cứ xem như tôu tỏ tình với em đi! -Tôi nha, rất thích tiền, thích nhan sắc. Biết nấu ăn, phải dịu dàng. -Giống như em đang tả tôi nhỉ. Nhan sắc thì có ai hơn tôi, tiền thì tôi chỉ ít hơn anh trai mình. Nấu ăn thì có thể. Dịu dàng thì em ở với tôi tôi sẽ chứng minh cho em xem. -Chị biết nấu ăn? -Ấy, tôi có nói sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh giả ngơ chớp chớp mắt. -Tiểu Bạch, tôi có nói vậy không? -Ngài không có nói, nãy giờ ngài vẫn chưa nói. -Em nghe chưa! Tai em mấy ngày chưa ngoáy vậy? Dạ Tử Lan mím môi không thèm nói nữa. Nhưng trong đầu nàng luôn nghĩ đến mấy câu nói vừa rồi. Vừa về đến thì đã thấy một người đứng ngoài cổng nhà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước xuống thì thấy là Cẩm Tú. -Đã trễ thế này sao em ở đây? Ai đưa em đến đây? Dạ Tử Lan và Lục Cẩm Tú đáng giá nhau. -Xin chào! Tôi là Lục Cẩm Tú! Là bạn của Tranh. -Vậy sao? Nếu đã là bạn thì mời cô vào uống nước. Dạ Tử Lan cảm giác nguy hiểm. Cô gái này chắc chắn có ý với Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngửi thấy mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây. Tử Lan sao lại nóng nảy như vậy? Mà bộ dáng rất ra dáng bà chủ. Cô cười cười nhìn hai người họ. -Cô là gì ở đây? -Tôi? À, quên nói. Tôi là người chăm sóc, cùng ăn cùng ngủ với chị ấy! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhếch miệng, cô thích câu cùng ăn cùng ngủ này. Mà, sao giống như nàng ấy đang bảo vệ lãnh thổ vậy nhỉ? -Cô là gì của chị ấy? Lục Cẩm Tú kinh ngạc hỏi. -Là gì à? Xem nhé. Lục Cẩm Tú nhìn Dạ Tử Lan nhón chân hôn lên má Tuyết Nhiễm Vô Tranh lòng liền ê ẩm. Đã từng nghe nói chị ấy có người yêu. Chỉ không ngờ hai người lại sống chung như vậy. -Em còn có việc! Em về đây! -A..Được! để chị bảo Tử Kỳ đưa em về. Tuyết Nhiễm Vô Tranh được hôn liền ngớ ngẩn. Bị Dạ Tử Lan bỏ mặt đứng đó cũng không hay. Bởi, dù thông minh thế nào thì khi yêu vào cũng trở nên ngu ngốc.
|
Còn ai đọc tác phẩm hãy cho tớ thấy cánh tay nào! Không ai quan tâm tui.
|