Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Chương 21 Dạ Tử Lan nghi hoặc nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nàng nhớ là Tuyết Nhiễm Vô Tranh thuận tay phải. Sao hôm nay lại ăn bằng tay trái? Trời cũng đâu có lạnh lại mặc áo tay dài. -Chị ăn thử món này đi! Dạ Tử Lan gắp miếng cà rốt bỏ vào bát của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ghét cà rốt, nhưng người thương gắp cho nên bỏ vào miệng mà ăn. Sau đó Dạ Tử Lan lại gắp một cái trứng cút bỏ vào. Lần này Tuyết Nhiễm Vô Tranh không biết phải làm sao. Tay trái không thuận. Gắng lắm mới gắp mấy món kia. Nhưng trứng thì cần cấp cao a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lùa cơm ăn, cái trứng vẫn giữ nguyên không đụng đến. -Tôi gắp cho chị rồi, phải có qua có lại chứ! Tôi muốn ăn trứng. -Ừ, để tôi gắp cho e.. Ting ting Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy thần may mắn đang mỉm cười với mình. Hên thật. Alo -Tiểu Cửu, về nhà một chuyến! -Tứ ca, em mới đi công tác về, không qua đâu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh uể oải nói. -Anh nói về ngay! -Không về! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lạnh lùng đáp lại. -Được, để anh kêu người đến rước em về! -Hừ, tự em đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hừ một cái. Cúp điện thoại sau đó rời bàn ăn. -Tử Lan, em ăn cơm trước đi. Chén bát lát sẽ có người giúp việc tới dọn. Tôi đến nhà anh tôi một chuyến. -Ừm, chị đi cần thận .... Lục Cẩm Tú đã ở Tuyết gia mấy ngày nhưng vẫn chưa gặp được người cần gặp. Nên có hơi thất vọng một chút. -Tứ thúc, bác sĩ đến rồi! -Ừ. Lạc Quân, Lục Cẩm Tú là nhân vật gì đây? -Tứ thúc chắc đã đoán được, cần gì phải hỏi con. Lạc Quân nhàn nhạt đáp. -Con cũng hồ đồ theo bà nội con sao, cần gì phải đẩy người vô tội vào chứ! Tuyết Nhiễm Vô Uy ảo não nói. -Tứ thúc, có những cái gọi là “duyên”. -Nếu như được thì 1000 năm trước đã không như vậy. Trái tim tiểu cô của con đã trao đi, trao cho Dạ Tử Lan hơn một ngàn năm. Sở Quân Cát là một vị thần ưu tú, lại là thanh mai của tiểu cô con. Hai người cùng lớn lên bên nhau, Sở Quân Cát cuối cùng động lòng với nó. Nó cũng chấp nhận chiều chuộng xem Sở Quân Cát như em gái. ông nội con lúc đó cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Sở Quân Cát là nữ thần nên tính ra cũng xứng với tiểu cô con. Nhưng từ ngày tiểu cô con gặp được Dạ Tử Lan thì Sở Quân Cát đã không còn là người độc nhất nữa. Cả Sở Quân Cát người mà tiểu cô con quan tâm nhất cũng không mở được trái tim tiểu cô con. Thì huống gì là bây giờ. Tốt nhất nên để Cẩm Tú chết tâm sớm đi. Còn hơn sau này đau đớn. -Phải xem Cẩm Tú như thế nào, nếu cô ấy muốn thì sao cản được -Haiz, Cẩm Tú chỉ hơi giống Sở Quân Cát. Mong rằng chuyện này đừng tạo ra sai lầm như năm xưa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh không tự lái xe mà phải nhờ đến tài xế. Cánh tay tựa cửa nhìn ra ngoài. Trong lòng ngẫm nghĩ đủ điều. Nhưng cô thật sự vui mừng. Mừng vì bản thân đã như người phàm. Sẽ chết đi như họ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước vào nhà. Nhìn người con trai đang đứng trước cửa mỉm cười nhìn cô thì liền sửng sốt. -Lạc Quân? -Tiểu cô,người không nhận ra con sao? tàn nhẫn quá đó! Lạc Quân mỉm cười nói. Lạc Cẩm thấy liền trợn tròn mắt. Tên đó mà có nụ cười đẹp vậy sao? -Ừm,tiểu Quân nhi cũng đã lớn. -Đúng vậy, chỉ có tiểu cô là không khác gì mấy. -Ừm. Ngủ một giấc dài nên vẫn trẻ. Con cũng ngủ thử đi. Bảo đảm đẹp trai hơn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thay dép vào nhà liền thấy mặt hầm hầm của Tuyết Nhiễm Vô Uy -Tứ ca, em mệt lắm, đừng có kêu em qua đây rồi chưng cái mặt như em thiếu nợ anh được không? -Ngồi xuống Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhún vai ngồi xuống. Người hầu bưng một ly nước lên cho cô. -Đổi tôi ly cà phê. Người hầu đem ly nước đi,ngay lập tức đổi thành một ly cà phê thơm phức. Cô khuấy nhẹ sau đó cầm lên mà thưởng thức. -Cởi áo khoác ra! -Hả? Tuyết Nhiễm Vô Tranh đặt ly cà phê xuống trố mắt nhìn Tuyết Nhiễm Vô Uy. -Anh nói cởi ra! Tuyết Nhiễm Vô tranh hờ hững cởi áo khoác ra. -Xắn tay áo lên -Hôm nay anh bị sao vậy? Hết cởi rồi xắn tay áo. Anh nói rõ đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lạnh giọng chất vấn. -Bác sĩ Tiết Một bà bác sĩ trung niên vẻ mặt mỉm cười tiến tới. -Ý gì đây? -Rửa vết thương cho em chứ làm gì! -Sao anh biết em bị thương? -Điều này không quan trọng, kéo tay áo lên. Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo tay áo lên ngay khuỷ tay. Bác sĩ tháo từng lớp băng gạt ra. Vết thương không sâu cũng không cạn. -Ngài tự xử lý? Bác sĩ vừa xử lý vừa hỏi Tuyết Nhiễm Vô Tranh -Ừm. -Mảnh chai chưa gắp ra hết. -Vậy sao? Vậy giúp tôi gắp một chút. -Công nhận, đi công tác một hôm mà về tay lại thương như vậy. Nếu cho em đi một tuần chắc không còn mạng. Tuyết Nhiễm Vô Uy châm chọc nói. -Cái này là ngoài ý muốn. Đằng nào em cũng cứu người chứ đâu có đi gây chuyện đánh nhau. -Bớt lo bao đồng đi. Chắc giờ em đã biết em không”như trước” -Biết, và cũng rất vui, em còn muốn khui rượu ăn mừng nữa kìa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhếch miệng cười. Lòng đang tung bông ăn mừng. -Hừ, hôm nay ở nhà đi. -Tất nhiên, em cũng không muốn đến công ty. -Đừng để dính nước, nhớ rửa thuốc ngày hai lần. -Cảm ơn bác sĩ. -Vậy em về nhà đây. -Ở lại đây một hôm đi. Tuyết Nhiễm Vô Uy nghiêm mặt nói. -Tứ ca, em không muốn ở đây. Em về. -Lạc Quân lâu lắm mới về đây. Ở lại ăn bữa cơm rồi về. -Vậy cũng được. Em đi ngủ đây. Khi nào ăn trưa thì gọi em Alo -Trưa nay em có cảnh quay nhỉ? -Ừm, nên cơm không thể nấu rồi! -Không cần đâu, em cứ đi quay. Tôi ăn ở nhà anh trai tôi. Em quay phim cẩn thận. -Cảm ơn chị. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngã xuống giường. Đầu óc nghĩ đến viễn cảng tương lai cùng già đi cùng chết đi. Nghĩ đến một mái ấm riêng của hai người. Lục Cẩm Tú từ bên ngoài về lên phòng mình thì khi lướt qua phòng đối diện lại thấy cửa khép hờ. Tay đưa ra đẩy nhẹ một cái, mắt nàng nhìn thấy một người như thiên sứ đang say giấc trên giường. Mái tóc bạc xoã tung trên gối. Hơi thở nhẹ nhàng . Cẩm Tú nhìn đến thất thần. Chân cũng vô thức tiến tới. Càng đến gần trái tim nàng càng đập nhanh. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng. -Cô là ai? Đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng miệng lại cất tiếng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh từ từ mở mắt nhìn người trước mặt. -A..Cát? Cái tên này hơn 1000 năm không gọi ra. Không phải, A Cát đã chết, chết trong vòng tay cô. -Cô là ai? -A..tôi là Lục Cẩm Tú. -Cẩm Tú sao? Phải rồi, cô làm sao lại là A Cát chứ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cúi mặt thì thào nói. Sở Quân Cát là người cùng lớn lên với cô. Cũng là người mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh cô quan tâm và yêu thương nhất. Nhưng cuối cùng là chết vì cô. Đó là nỗi đau chỉ sau Dạ Tử Lan. Sở Quân Cát là người đứng thứ hai trong lòng cô. Là người mà cô nợ nhiều nhất. -Sao cô lại vào được đây? -Xin lỗi, tôi thấy cửa khép hờ nên bước vào. Xin lỗi vì đã không có sự cho phép của chị mà đã vào. Cẩm Tú cúi đầu xin lỗi. -Ừ, không có gì. Cô đi đi. Tôi không trách. -Vậy..tôi ra ngoài. Chị ngủ tiếp đi. -Ha ha, được Ngủ tiếp sao? Giờ sao ngủ được nữa.
|
Chương 22 Dạ Tử Lan bây giờ là bạn với Oản Tố Cầm. Oản Tố Cầm chỉ cần thấy Dạ Tử Lan là dính lấy. Vai của hai người đối lập nhau. Nên vô cảnh cũng đánh nhau không thương tiết. Cảnh này là cảnh A Tu La trở về hình dạng nữ. Và gặp nam chính Tiết Chí Hạo, một bác sĩ tài ba. -Action A Tu La bây giờ là một đầu tóc dài xoã tung sau lưng. Trên người mang một chiếc váy đơn giản màu xanh lam. A Tu La đến bệnh viện thăm một người. Người này là chị gái nàng. -Chào bác sĩ Tiết -Chào Tuyết tiểu thư. Cô lại đến thăm chị sao? -Tất nhiên, không thì tôi đến bệnh viện làm gì? A Tu La cười trêu chọc Tiết Chí Hạo. -Này, cô...tôi.. t..thích cô A Tu La kinh ngạc trợn mắt, sau đó vẻ mặt hờ hững nhìn Tiết Chí Hạo. -Xin lỗi, tôi không thích anh Một người ở trong bóng đêm. Tay nhuốm máu làm sao hợp với một vị bác sĩ tay cứu người. Giết và cứu không đi chung đường. -Mặc kệ, tôi quyết định sẽ theo đuổi em. A Tu La quay lưng đi. Bóng lưng vững chãi nhưng cũng đầy cô đơn. Tiết Chí Hạo nhìn thẳng bóng lưng đó. Hắn là một diễn viên, nhưng chưa bao giờ thấy một diễn viên nữ nào lại diễn như thật như vậy. Cứ như đây là câu chuyện của nàng. -Cắt Oản Tố Cầm bận cảnh phục liền nhào qua ôm Dạ Tử Lan. -Trời má, soái quá. -Soái gì? Mọi hôm tôi mặc đồ nam cô không bảo soái. Hôm nay mặc váy lại bảo soái. Mắt cô có vấn đề hay thẫm mỹ khác người vậy? -Xem này. Dạ Tử Lan bị kéo đến chỗ máy. Màn hình hiện cảnh nàng diễn lúc nãy. Khi nhìn bóng lưng của chính mình nàng chỉ cười nhạt một cái. Sự thật là vậy, cô đơn luôn bổ vây lấy nàng. Từ năm 5 tuổi đó. -Ừ, lát nữa có cảnh tôi và cô rồi. -Ha ha, tôi chờ lâu rồi. Oản Tố Cầm cười to. Chả còn hình dáng thục nữ đâu cả. Nhưng cả đoàn phim lại thích bộ dáng này của Oản Tố Cầm hơn bộ dáng lúc trước. -Nghỉ một chút rồi diễn tiếp. Ting Ting “Tối nay đi ăn cơm với tôi chứ?” Dạ Tử Lan cũng không phát hiện ra khi nàng nhìn tin nhắn khoé môi nàng đã nhếch lên nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trời má, Dạ Tử Lan cười. Oản Tố Cầm nhích lại. Thấy tin nhắn liền trợn mắt. Gì mà ăn cơm tối cùng nhau? -Cô có người yêu à? Dạ Tử Lan giật mình tắt điện thoại -Không có! là bạn thôi. -Làm gì phản ứng ghê vậy Oản Tố Cầm trêu chọc nói. -Chuẩn bị quay rồi! đi đi -Ha ha Địa điểm quay lần này là ở quán bar. Oản Tố Cầm cải trang thường phục tới quán bar truy quét ma tuý, tệ nạn. A Tu La mặc một thân đồ đen, tóc cột cao lên. Ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay. Nói chứ đây là nước mới đúng. -Này cô em, uống với anh một ly -Cút đi Oản Tố Cầm mắt lạnh nhìn tên đàn ông. -Đĩ, mày nghĩ mày thanh cao lắm sao? Tới đây cũng chỉ mồi chài bọn nhà giàu tụi tao. Bốp Tên đàn ông giơ tay muốn tát lại bị người nắm lấy. -Chậc chậc, mày là đàn ông mà đi đánh phụ nữ thì mày xứng với chữ đàn ông sao? Tao nghĩ mày nên đi làm thái giám thì hay hơn! -Mẹ mày Xoảng -Ngậm cái mồm chó của mày lại, mẹ tao mà cũng dám chửi! A Tu La ném cái chai đã bể xuống đất. -Lên cho tao -Này cô em, né ra cái nào A Tu La bộ dáng lưu manh nhếch khoé môi vuốt cằm của Oản Tố Cầm. Mọi người quay phim nhìn hành động đó mà rung động. Mấy cô gái ôm lấy nhau. Mắt đầy hưng phấn nhìn Dạ Tử Lan. -Này, Dạ Tử Lan soái quá. -Đúng vậy, tôi còn muốn rụng cmn trứng! Xoảng.. Rầm.. Bốp Rầm -Đứng im! Tất cả đứng yên. Cảnh sát ập vào côn điện và súng giơ lên. Ai nấy thấy cảnh sát đều muốn tháo chạy. Nhưng lại bị áp chế dưới đất. -Sếp, ngài không sao chứ? Oản Tố Cầm đứng hình vì ai kia dám hôn mặt nàng. -Khô..ng sao! Bắt hết về đồn cho tôi. Đuổi theo một cô gái nữa. Tôi thấy thân thủ cô ta quen lắm. Bắt cho được cô ta. -Cắt Đạo diễn hài lòng nhìn mấy diễn viên. Chưa bao giờ ông thấy sung sướng như những lúc quay bộ phim này. Diễn viên có một người mới nhưng lại không ngờ có thực lực như vậy. Dạ Tử Lam sinh ra vốn nên làm diễn viên. Là ngôi sao của tương lai. -Được rồi, tối nay tôi mời mọi người đi ăn. -A, đạo diễn thật tốt. Chúng tôi không khách khí à nha. -Được được -Đạo diễn Dạ Tử Lan tiến đến -Xin lỗi đạo diễn, nhưng mà tối nay tôi có hẹn rồi. Thành thật xin lỗi! Dạ Tử Lan cúi đầu nói xin lỗi -Ấy, nếu cô có hẹn thì đi đi. Còn trẻ ai mà không yêu đương hẹn hò Đạo diễn cười ha ha vỗ vai nàng. Dạ Tử Lan khoé môi co quắp. Gì mà hẹn hò. -Vậy cảm ơn đạo diễn. Khi nào đóng máy thì tôi sẽ chịu phạt. -Nhớ đó. Đi đi ..... Tuyết Nhiễm Vô Tranh thẫn thờ ngồi trên ban công. Lưng dựa vào tường ánh mắt nhìn về phía rừng hoa tử đằng. -Tranh, chờ ta với. Ngươi đừng đi nhanh như vậy. Một cô bé lẽo đẽo theo một cô bé khác. Hai người một bạch y trắng muốt một hồng y diễm lệ. Mặc dù mới 10 tuổi nhưng cả hai đều là mỹ nhân của thiên giới. -A Cát, muội leo lên. Ta cõng muội đi. -Thích nhất là Tranh a! -Tranh, lớn lên ta muốn cưới Tranh! -Được, lớn lên ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn. Lời hứa hẹn khi còn bé giờ như nước lũ ùa về. Những kỷ niệm đẹp đã qua giờ là vết thương không thể xoá nhoà trong lòng cô. -A Cát, nàng có phải là Cẩm Tú không? Nàng tìm về để đòi nợ ta sao? Một lời thì thầm, như nói với bản thân cô. Cốc Cốc -Vào đi Lục Cẩm Tú bước vào. -Cơm trưa đã xong, chú bảo em lên kêu chị. -Ừm, vất vả cho c..em rồi! Cô tính gọi “ cô” nhưng lại sửa thành “em” , chính cô cũng không biết vì sao. Khi đối mặt với một người giống với cố nhân thì cô không kiềm được cảm xúc của bản thân mình. T/g Vai diễn A Tu La ( Dạ Tử Lan) Trần Phi( Oản Tố Cầm) Tiết Chí Hạo ( Tiết Chí Hạo)
|
các bạn thấy tác giả viết giới giải trí như thế nào? Nói thật chứ tác giả ngu vô đối về mảng viết về giới giải trí. Bởi trước h tác giả chưa viết về mảng này nên muốn thử sức. Nên nếu không hay mn cứ nói. Cảm ơn đã đọc nhé!
|
Chương 23 Dạ Tử Lan kết thúc cảnh quay liền thu dọn về nhà. -Về à sớm vậy. Mới 5h chiều. -Ừ, tối nay có hẹn nên về sớm. Oản Tố Cầm bộ dáng tò mò sáp lại gần. -Người yêu? -Ha ha, nếu đó là người yêu tôi chắc tôi nằm mơ cũng cười. Không nói với cô nữa, tôi về đây. Dạ Tử Lan trên đường về tạc vào siêu thị. Nàng muốn mua chút đồ dùng hàng ngày a. Bịch Dạ Tử Lan bị một đứa nhỏ va phải. Cây kem của đứa nhỏ dính hết lên quần nàng. -Em không sao chứ! Có đau không? Dạ Tử Lan đỡ đứa bé lên. Xoay đứa bé xem có bị thương không. Đến khi Dạ Tử Lan nhìn mặt đứa bé thì tim nàng như ngừng đập. Gương mặt đứa bé như đút ra từ một khuôn với Dạ Tử Hoa. Cả nốt ruồi son nơi khoé mắt. Dạ Tử Lan tay run run sờ mặt đứa bé. Khoé mắt nàng ửng đỏ. Nếu đứa bé năm đó còn sống chắc sẽ có bộ dáng như vầy nhỉ. Mà không. Đứa bé này lại giống như vậy, có khi nào... -Chị ơi, chị sao vậy? Em không bị thương mà! Tấn Ngọc đưa tay lên lau đi nước mắt của Dạ Tử Lan. -Tốt.. không sao là tốt! Em tên gì? Sao lại đi một mình thế này? -Em tên Tấn Ngọc, có bảo mẫu đi theo! Nhưng em lạc mất dì ấy rồi! -Vậy sao! Vậy để chị dẫn em đi tìm dì ấy. Chị có thể gọi em tiểu Ngọc không? -Được ạ, em thấy chị hơi quen quen! Chị làm diễn viên sao? Tấn Ngọc nắm lấy tay Dạ Tử Lan. Cô bé không hiểu sao lại không sợ Dạ Tử Lan. Lại có cảm giác thân thiết. -Ừm, chị làm diễn viên. Nhưng vẫn chưa nổi tiếng lắm! -Không đâu, chị đẹp như vậy! Em thích chị a hoàng thượng! Tấn Ngọc bán dính lấy Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan đẩy xe hàng mà Tấn Ngọc thì ngồi trong xe. Hí ha hí hửng mua đủ thứ. -Thật vui! chưa bao giờ em chơi vui như vậy. -Em ít ra ngoài lắm sao? -Đúng vậy! Em ít được ra ngoài. Đi học rồi về nhà. Có ra ngoài cũng phải có bảo mẫu đi theo. Bạn bè em ít lắm. Tấn Ngọc buồn thiu nói. -Từ nay chị là bạn của em rồi. -Đúng vậy! Chị là bạn của tiểu Ngọc. Hi hi Dạ Tử Lan xoa đầu cô bé. “ Thông báo! Hiện có một đứa bé gái bị thất lạc người thân. Bé mặc váy xanh lam. Chân mang giày trắng. Tầm 11 tuổi. Ai biết dẫn bé đến hiện người thân đang chờ ở phòng bảo an. Dạ Tử Lan dắt tay Tấn Ngọc đến phòng bảo an. -Chị Tử Lan, chị cho em số điện thoại đi. -Được. Đưa tay đây! Chị viết cho. ..... Cuộc gặp gỡ đó đã làm trái tim Dạ Tử Lan chao đảo. Đã làm nàng hoài nghi. Trên đời này không có ai giống như đúc như vậy. Người giống người nhưng cũng có điểm khác biệt. Còn Tấn Ngọc lại như được chép ra. Dạ Tử Lan ngồi trên sofa mà vò đầu bứt tai. -Em sao vậy? Dạ Tử Lan nghe tiếng nói liền giật mình nhảy lên tung một cước Bịch Tuyết Nhiễm Vô Tranh trợn to mắt ngơ ngác té dưới đất. Dạ Tử Lan định thần lại thì mặt đỏ lên. Tay chân luống cuống đỡ Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Chị đi không có tiếng động sao? Dạ Tử Lan lấy lại tinh thần oán khí mà chất vấn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy hôm nay Dạ Tử Lan ăn thuốc nổ hay lựu đạn gì rồi. -Là do em suy nghĩ xuất thần quá! Tôi về mà cũng không biết. Lại còn bị em đá. Đau muốn chết. Dạ Tử Lan nhìn khắp người Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Ánh mắt thấy tay áo sơ mi bị dính một mảng đỏ hồng , tay nhanh chóng kéo tay áo Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên. -Chị bị thương? -À.. cái này là bất cẩn té trúng mảnh chai thôi! -Hừm! tin được không đây? -Thật mà -Haiz, ngồi xuống đây để tôi thay băng gạt cho chị. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười nhìn người con gái đang tỉ mỉ quấn băng cho cô. Đã từng, cô là người chăm sóc cho Dạ Tử Lan. Quá khứ, những kỷ niệm đẹp đều lưu trữ không sót một điều gì. -Được rồi, công nhận tôi cột đẹp thật Ha ha. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhếch môi lên. Nơ con bướm? Cũng quá đôc đáo đi. -Đẹp không? -Chỉ cần là em làm thì đều đẹp -Khụ, sao tôi nghe lạ lạ nhỉ? -Đi tắm rửa đi. Chúng ta đi ăn tối. .... Một nhà hàng theo kiểu cổ. Nhà hàng này rất lâu năm, món ăn cũng nổi tiếng. Cảnh sắc đậm chất cổ xưa. Dạ Tử Lan nhìn món ăn hấp dẫn trên bàn, hổi chiều nàng đã ăn một chút , lúc đi cũng không thấy đói lắm nhưng giờ thấy mấy món này bụng liền kêu réo. -Em ăn thử món này xem. Rất ngon đấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh gắp một cái há cảo vào bát của Dạ Tử Lan. -Ngon thật! -Còn có, món này nữa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh một bộ dáng chăm sóc liền thu hút ánh mắt của người khác. Huống gì hai người đẹp như vậy, từ lúc bước vào đã thu hút. -Này, hai người đó thật là đẹp đôi. -Đúng vậy, cái người tóc bạc kia cũng quá đẹp đi. Nếu tôi mà được gắp cho ăn thì chết cũng mãn nguyện. -Xì, cô nhìn gương xem. -Ha ha, mà tôi thấy cô gái tóc đen quen quen! Một cô gái vừa lướt điện thoại ngẩn đầu lên xem đám bạn đang tám cái gì. Ánh mắt nhìn qua cái bàn mà bọn họ đang nhìn. Sau đó nhìn xuống màn hình điện thoại của mình. Cô gái đứng bật dậy. Lấy trong cặp mình ra một cái áo thun. -Này, cái áo mày mới mua. Lấy ra chi vậy? -Nó bị chập mạch sao? Sao vẻ mặt như trúng số vậy! Cô gái bộ dáng vừa hưng phấn vừa đi đến bàn của Dạ Tử Lan. -Chị ăn món này đi. -Xin..lỗi, c..ho..em..hỏi một chút! Cả hai nhìn cô gái vừa lên tiếng. -Có thể. Em hỏi đi Dạ Tử Lan buông đũa hiếu kỳ nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình. -Chị..chị là Dạ Tử Lan? -Đúng vậy! Vậy em cần gì ở tôi? -Em là fan hâm mộ của chị! Từ lúc chị đóng quảng cáo em liền thích chị. Chị có thể ký tên cho em không. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khoé môi giật giật. Cô bé này vừa nãy còn ngượng ngùng sao giờ như uống thuốc kích thích vậy. Dạ Tử Lan không ngờ có người nhận ra mình. Nàng mỉm cười nhận cây bút. -Em tên gì cô bé? -Em tên Bích Lam Thuỷ. -Tên rất đẹp, là ai đặt cho em? -Dạ là mẹ em. Nét chữ vừa uy phong vừa mềm mại, pha lẫn sự mạnh mẽ và dịu dàng như con người của nàng. Dạ Tử Lan mỉm cười trả bút cho cô gái. -Em cảm ơn chị. Chữ ký của chị thật đẹp! Em còn muốn một điều nữa! Không biết có được không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ủ dột chọt bánh bao. Thiên a, cô gái nhỏ này sao lắm rắc rối vậy a. -Ngài có thể ký cho em không? Em biết ngài.. ngài.. -Tôi ký, còn có không cần trịnh trọng gọi” ngài” như vậy. Em có thể gọi tôi là chị như gọi Tử Lan vừa rồi. Dạ Tử Lan không ngờ cô bé này lại xin chữ ký của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tôi cũng không phải diễn viên hay ca sĩ. Sao em lại xin của tôi? -Nha, chữ của ngài rất có giá a! Hòn ngọc quý của Tuyết gia, tổng tài tài ba lại có nhan sắc bậc nhất. Bán đấu giá chắc có lời. Đây là thể loại gì? Chữ ký của Dạ Tử Lan thì nâng như nâng trứng. Chữ của cô thì đòi đem bán đấu giá. Dạ Tử Lan nín cười đỏ cả mặt. -Hừ, vậy em tính bán đấu giá chữ ký của tôi bao nhiêu? -Cái này thì tuỳ người ra giá thôi! -Được rồi, trả em Tuyết Nhiễm Vô Tranh trả bút cho cô bé. Mấy người bạn của cô gái liền há hốc mồm. Bây giờ bọn họ đã nhớ ra hai người bàn đó là ai rồi. Nhất là người tóc bạc kia. Tuyết Nhiễm Vô Tranh và Dạ Tử Lan lau miệng liền đi như bay. Một người là đủ. Nguyên bàn đó thì phiền lắm. -Tử Lan, ăn kem chứ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn người đi kế bên mình. -Ăn chứ. Hai người hai cây kem vừa tản bộ vừa ăn. Dòng người xuống phố chơi đêm cũng không ít. Nên hai người bị chú ý cũng nhắm mắt làm ngơ. Đẹp không có tội a. Họ thích nhìn thì nhìn. -Ở đây có tiệm bán cổ cầm sao? Dạ Tử Lan dừng lại một tiệm bán đàn. -Tiệm này chắc cũng lâu năm rồi. Muốn vô xem chứ? Dạ Tử Lan gật đầu cùng Tuyết Nhiễm Vô Tranh sánh vai tiến vào. -Kính chào quý khách! Hai vị muốn mua loại đàn gì ạ? -A, để chúng tôi xem rồi chọn. -Vâng ạ. -A Tranh.. ách, Vô Tranh.. chị biết đánh đàn này chứ? Dạ Tử Lan không hiểu sao đột nhiên gọi A Tranh, nàng từ trước giờ không hề gọi tên ai như vậy cả. Huống hồ gì đây là lần đầu nàng gọi tên cô. Mọi hôm chỉ gọi “chị”. -Em có thể gọi tôi là A Tranh, hoặc A Cửu. Đàn này tôi biết chứ. -Chị có thể đàn thử không? Dạ Tử Lan tò mò nói. -Được. Sẵn đây có ông lão ăn xin ngoài kia. Tôi và em đi kiếm tiền giúp ông ấy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mượn một cây cổ cầm. Ông chủ nơi đây cũng nhiệt tình cho cô mượn thêm chiếc chiếu nhỏ. lão ăn xin mù một bên mắt lại què một chân. Ông nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa đặt đàn ngồi xuống bên cạnh ông. Một người ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý lại ngồi xuống bên một lão ăn xin như ông. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười nhìn Dạ Tử Lan. Từng tiếng vang vọng vừa bi vừa hỉ. Dạ Tử Lan không hiểu sao bài này lại quen như vậy. Âm thanh như quanh quẩn trong đầu nàng. “ Ta từng nói sẽ đưa nàng đi khắp thế gian” “ Nàng mỉm cười nhưng rồi lại thất hứa” “ Ta hỏi nàng lời hứa đã quên?” “ Nàng chỉ quay đầu khép kín môn” “ Nàng bảo giá y đó sẽ để ta khoác lên cho nàng” “ Sẽ để ta nắm tay nàng bái nguyệt lão” “ Dây tơ kia đứt, ta và nàng chia lìa” “Giá y khoát lên nhưng nàng..không phải là của ta” “ Kiếp này xin chúc phúc, chỉ mong kiếp sau xin nàng dành cho ta” Người đến xem rất đông. Có người vì lời ca tiếng nhạc cũng có người vì thấy xinh đẹp mà đến xem. Dạ Tử Lan đứng đó nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Trong đầu vang vọng khúc nhạc xưa. Dạ Tử Lan ngơ ngẩn nhìn mãi. Nàng không biết đâu là thực đâu là ảo. Cảnh tượng này cứ như đã có từ rất lâu, hôm nay như ùa về. Dạ Tử Lan ôm đầu. -A Tranh.. A Tranh Nàng hét lên sau đó liền ngất đi. Trước khi mất đi ý thức nàng cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.
|
Chương 24 Có người từng nói sẽ bên ta mãi mãi nhưng rồi ta cứ tìm, tìm mãi vẫn không thấy người đó. Tuyết Nhiễm Vô Tranh sốt ruột nắm tay bác sĩ. -Cô ấy sao rồi? -Chỉ mệt mỏi quá thôi. Truyền hết chai nước là có thể về. -Cảm ơn ông Tuyết Nhiễm Vô Tranh tay vuốt ve khuôn mặt Dạ Tử Lan. -Lan nhi, hãy cứ như bây giờ đừng nhớ về kiếp trước. Mà, làm sao em có thể nhớ được chứ. Có ai mà không uống canh mạnh bà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười giễu một cái. Mệt mỏi kéo đến cô gối đầu lên tay mà ngủ. Dạ Tử Lan đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt đánh giá nhìn xung quanh. Sau đó mỉm cười nhìn người đang gục ngủ kế bên. A Tranh, hôm nay ta chỉ về trong một thời này. Ta muốn dùng tay mình nắm tay nàng. Đến khi Dạ Tử Lan của hiện tại nhớ hết thì khi đó ta sẽ hoàn toàn là ta. Ánh mắt triều mến nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Bàn tay nắm chặt tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh sau đó lại nhắm mắt lần nữa. ... Lạc Yến tâm trạng bất ổn bước vào công ty. Cái tên chết dẫm Tịnh Hoài kia nàng mới hôn một cái hôm nay liền xin nghỉ phép. -Cái này là gì đây? Đây là bảng báo cáo mà các người làm sao? Về làm lại cho tôi. -Còn cô nữa. Thân là diễn viên hạng A mà để dính scandal bê bối như vậy sao! -Còn các người, thân là bộ phận PR và giải quyết rắc rối mà lại để ra vậy sao? Cút hết cho tôi. Giải quyết không được vụ này thì cuốn gói khỏi công ty! Bọn họ vừa nghe liền lạnh run, ai nấy té chạy đi giải quyết công việc. Hôm nay sếp đúng chất ăn thuốc nổ. -Thông báo lịch trình hôm nay đi. -Thưa hôm nay có buổi kí hợp đồng với nghệ sĩ bên Bách gia. -Nha, Bách Lý Yên sao? -Đúng ạ, cô ấy là tổng giám đốc bên đó. -Là cái cô người mẫu gì... Lạc Yến chả nhớ nổi tên của ai, nhất là nghệ sĩ không phải của công ty mình. -Là Trác Ny. -Cô ta cũng là sao hạng A trong giới người mẫu. Mấy giờ ký? -Thưa 9h ạ, còn một tiếng nữa! -Ừ, cô ra ngoài đi -Vâng ạ Tịnh Hoài xin nghỉ phép liền lang thang ngoài đường. Não nàng giờ rối như tơ. -Yo, Tịnh Hoài. Dạo này nhìn cô sáng sủa ra nhỉ! Mấy tên đàn ông xăm trổ khắp người. Đeo khuyên tai đầu nhuộm đủ màu chặn đường Tịnh Hoài. -Còn các người vẫn vậy. Không đi thu tiền sao? -Ha ha, bao nhiêu năm cô vẫn vậy. Giờ cô nghĩ bản thân khoác lên bộ đồ này thì rửa được máu trên tay cô à? Tịnh Hoài thờ ơ nhìn bọn hắn. Người xung quanh đã tránh xa. Ai biết có chém giết gì không. Tránh ra là tốt nhất. -Vậy thì sao? Các người khác hì tôi. Chỉ là các người cho vay cắt cổ, gián tiếp giết người. Tiền cũng đầy máu. Y nhau thôi. -Chậc, miệng lưỡi đã sắc bén hơn rồi. Nhưng mà mày lỡ dính máu của anh em tụi tao. Hôm nay tìm được mày thì cũng nên giải quyết nợ nần. -Đi chỗ nào giải quyết đi. Đây đông người công an sớm muộn cũng đến. Tịnh Hoài nhìn 10 người vây quanh mình. -Mày giết anh tao ngủ không mơ sao? -Mơ? Tao hận không giết hắn sớm hơn. Một kẻ đê hèn biến thái nên bị tao chặt đầu như vậy. -Đĩ này, lấy đầu nó về tế đại ca. Lên Tịnh Hoài móc ra con dao găm đánh tới. Cũng may lúc nào nàng cũng đem dao theo. Nếu không hôm nay đã không có đường về. -Để tao tiễn tụi mày theo đại ca chúng mày. Bốp Hự. Đánh một hồi người nàng cũng dính máu. Mồ hôi chảy dọc thái dương. -Khụ, không ngờ sau bao năm mày lại mạnh như vậy! -Ừ, quá khen. A Báo, để tao kể mày nghe. Cái kẻ mà mày gọi là đại ca, con mà mày đang nuôi. Là của thằng mà mày tôn sùng. Trên đầu mày cỏ xanh đến có thể nuôi ngựa a. -Mày nói láo! Vợ tao không thể làm vậy. A Báo tức giận đứng bật dậy. Bốp -Nằm yên nghe tao nói. Vợ mày tất nhiên không phản bội mày. Vậy mày biết vì sao vợ mày chết trôi sông không? Hay mày nghĩ cô ấy té như lời đồn. Tao tận mắt chứng kiến vợ mày bị thằng mà mày gọi là đại ca hãm hiếp ngay tại bờ sông đó. Còn có hơn 10 thằng làm. À, trong đó có một thằng. Là thằng trên mặt có sẹo. Tịnh Hoài lạnh lùng nắm đầu A Báo, bắt hắn ngẩng đầu nhìn tên đàn em đang thoi thóp ở đó. -Tao đánh nó nặng nhất vì nó ở trong vụ đó. Giờ mày cảm thấy thế nào khi biết bản thân tôn sùng một con quỷ đội lốp người. Còn có, thằng bé là vô tội! Nó dù sao cũng là con của vợ mày. Huống hồ gì mày đã nuôi nó từ lúc nó mới lọt lòng, nó cũng gọi mày một tiếng ba. A Báo lúc đầu là hận sau đó là bi. Đúng vậy, thằng bé không có tội. Nó là con trai hắn là con của hắn. -A Báo, đừng làm giang hồ nữa. Tao biết khi tay đã nhuốm máu. Thì dù quay đầu vẫn bị người e sợ xa lánh. Nhưng mà thà quay sớm còn hơn. Tháng ngày sau sống tử tế. Hôm nay nên rửa tay đi. Hắn sẽ là giọt máu cuối cùng dính trên tay mày. Tịnh Hoài phủi tay đứng lên. Lấy trong túi một chiếc khăn tay ra lau vết máu trên mặt và tay. Hôm nay ân oán đã giải. Ngày sau sẽ không còn phiền toái nữa. Nàng đi xa nhưng vẫn có thể nghe tiếng hét thật to của A Báo. Tiếng đánh đấm thùm thụp vang lên. Lạc Yến nhắn tin không thấy ai trả lời, gọi điện thì không thấy ai nghe máy. -Hừ, em là đồ khốn nạn. Tịnh Hoài nhìn tấm áp phích thật to kia mà ngẩn người. Hồi ức như một dòng nước chảy về. -Hoài, em thích làm gì nhất? -Em thích làm nhiếp ảnh gia! -Ồ, vậy sau này em phải đi với tôi chu du khắp nơi chụp ảnh. -Ha ha, được Đã từng trao nhau lời hứa hẹn. Lời hẹn ước đó chắc giờ chỉ mình nàng nhớ. Nàng đã từng ước ao làm một nhiếp ảnh. Nhưng có lẽ cái nghề này không chọn nàng. Đến tận hôm nay khi mà có thêm một người bước vào tim nàng. Nhưng nàng sợ viễn cảnh như năm xưa. Nàng trong tay không có gì mà người đó thì ở trên cao. Nàng muốn đứng chung với Lạc Yến. Muốn ngang hàng với Lạc Yến. Tịnh Hoài bước vào nơi đào tạo nhiếp ảnh và người mẫu. -Xin chào! -Ngài cần gì ạ? Lễ tân thấy Tịnh Hoài sáng sủa tóc ngắn gọn gàng lại mặc áo sơ mi hàng hiệu. Cái sơ mi này là Lạc Yến đưa nên nàng cũng không biết là hàng gì nên cũng mặc thôi. -À, tôi thấy trên tấm áp phích kia... -A, ngài đến làm người mẫu sao? Vậy theo tôi Tịnh Hoài chưa nói xong đã bị nhảy vô họng. Giờ ngơ ngẩn bị kéo đi. Nàng xin làm nhiếp ảnh mà. -Aizo, đẹp trai vậy? Kiếm đâu ra vậy? Người đàn ông mặc áo hường liền xoay quanh nhìn Tịnh Hoài. -Mới đến. -Tốt tốt, đang thiếu nam chính. Chuẩn bị. Tịnh Hoài lòng rối bời. Có lầm không, nàng muốn làm thợ chụp chứ không phải bị chụp. -Nhóc tên gì vậy? Nhóc? Nàng đâu có trẻ. Nàng 22 rồi mà. -Tịnh Hoài -Ừ, da này chỉ hơi khô chút. Là con gái mà đẹp trai tuấn tú như vậy. Thợ trang điểm vừa làm tóc cho Tịnh Hoài vừa tỉ mỉ quan sát. -Cảm ơn chị -Rồi chưa? -Xong rồi. Nhiếp ảnh gia đang chán nản nhìn mấy cô gái. Mấy cô này chả khác mấy con robot. Cứng như đá, đơ như gì. -Lát giám đốc đến các người ai gánh. Đám người mẫu này được đẽo từ cây à? -Là người mới thì đòi chuyên nghiệp sao có? Anh giỏi anh làm đi. Chúng tôi không chụp nữa. Chụp gì mà một nam người mẫu cũng không có. Bảo chúng tôi sao làm vẻ mặt hạnh phúc này nọ được. -Tôi là đàn ông đây! -Gớm, ngài già rồi. Lại xấu như vậy. -Các người.. các người được lắm! Không chụp nữa. -Ấy ấy, có người này rất được. Ông chú màu hường đẩy Tịnh Hoài lên. -Đẹp trai! Cao ráo, có cái mã nhưng không biết thế nào! Thử đi. -Được được, tôi nhìn người chắc lắm. Mấy cô người mẫu nữ nhìn Tịnh Hoài hưng phấn lên. Tịnh Hoài cũng bất đắt dĩ. Ngực lép nên nhìn không ra nữ. -Lại đây, chỉ cần làm mặt lạnh lùng thôi. Sau đó bị cô gái này kéo cà vạt và nhếch môi một cái thôi. Ánh mắt phải hợp cảm xúc như cười như không. Tịnh Hoài đành chịu. Chụp xong sẽ nói rõ là bản thân muốn làm thợ chụp. Nhiếp ảnh gia không ngờ Tịnh Hoài lại có thiên phú như vậy. Từng bộ ảnh sống động. Vẻ đẹp không chê vào đâu được. Tịnh Hoài nhìn ông chú màu hường ai oán. -Tôi không chụp nữa. -Sao vậy? đang tốt mà. -Tôi không phải người mẫu! Tôi tới để làm nhiếp ảnh. Mọi người nhìn chăm chăm vào Tịnh Hoài. Nhất là nhiếp ảnh gia. -Không phải người mẫu? Lừa ai vậy! Tôi làm nhiếp ảnh 20 năm rồi. Bộ nhìn không ra là người mẫu hay không à. -Tôi nói thật! Tôi không phải người mẫu. Tôi là đăng ký thi nhiếp ảnh. -Nha, cô như vậy không làm người mẫu thì tiếc quá. Với ảnh cũng đã chụp. Ảnh này sẽ lên bìa tạp chí, không thể bỏ a. Nếu bỏ thì cô phải trả tiền phim này nọ. Nhiếp ảnh gia bâng quơ nói. -Vậy..vậy tôi cho ông. Nhưng tôi sau này sẽ không chụp nữa. Tôi thi nhiếp ảnh. Tịnh Hoài cảm thấy thật xui. nghèo nên nàng không có tiền bồi thường đâu. -Nói cũng không được. Khi lên trang rồi thì cô chắc sẽ nổi. Vậy sau này lỡ có người muốn hợp tác thì công ty chúng tôi phải làm sao? Ông chú màu hường hùng hổ nói. -Vậy.. bồi thường bao nhiêu? -Không nhiều lắm. Tiền phim thì 4 vạn, công thợ trang điểm 2 vạn , nhiếp ảnh 6 vạn nữa là 12 vạn tất cả. -Tôi.. tôi ký giấy nợ được không? -Cái này không được! Nhưng mà để tôi gọi điện thoại hỏi giám đốc chúng tôi. Tịnh Hoài cũng không ngờ bản thân lại vào ngay công ty của Bách Lý Yên. Nếu nàng biết thì đã không đặt chân vào. Bách Lý Yên đang ký hợp đồng bỗng nhiên có người gọi điện đến -Xin lỗi! Lạc Yến cũng không nói gì chỉ gật đầu một cái. -Giám đốc, cho ngài xem cái này! Tút tút Bách Lý Yên vẻ mặt lạnh lùng. Tên nhiếp ảnh này lại nói một câu rồi tắt máy. Bách Lý Yên mở hình ảnh được gửi đến lên. Nàng thấy gì đây? Tịnh Hoài? Hơn 10 bộ ảnh đủ kiểu dáng. Nàng chưa từng nghĩ Tịnh Hoài lại chói sáng như vậy. Tịnh Hoài! Tịnh Hoài. Cái tên này vang lên trong đầu nàng hơn 1 năm nay. -Alo, Alix, nếu cô ấy đã thiếu nợ thì cứ nói không thể ghi nợ. Nếu muốn trả thì chỉ còn cách làm người mẫu đến khi trả hết là được. Còn không phải kiếm đủ 12 vạn trả liền. Có cơ hội ép buộc ngu gì không sử dụng Tịnh Hoài nghe nhiếp ảnh gia nói liền hoá đá. Cái này là làm không công trừ nợ sao. -Cho hỏi giám đốc của mấy người tên gì? Tôi có thể gặp ngài ấy thương lượng không. -Cũng được. Ngài ấy là Bách Lý Yên người thừa kế Bách Lý gia. -Bách Lý Yên? Không thể nào! Dối trá. Tịnh Hoài nén giận nói. Bách Lý Yên, nơi đây là của Bách Lý Yên. Ha ha, nàng lại ngu ngốc dính líu đến cô ta nữa rồi. -Nói với cô ta , ba ngày sau tôi sẽ đem 12 vạn tới trả. Tịnh Hoài bỏ lại một câu liền phẫn nộ rời đi. Cứ ngỡ có thể thay đổi, có thể trở nên xứng với Lạc Yến. Nhưng lại không ngờ. Trời cũng trêu người thiệt. Bách Lý Yên khoé môi nhếch lên nhìn Lạc Yến. -Yến tổng, tôi thắng ngài rồi! Lạc Yến kỳ quái nhìn Bách Lý Yên. Vừa ký hợp đồng xong thì cô ta bị chập mạch à. Tịnh Hoài mua một tá bia ngồi trên bờ sông. -Haiz, 12 vạn kiếm đâu ra. Sổ tiết kiệm chỉ có 5 vạn Còn 7 vạn kiếm đâu ra. Một lon rồi tiếp một lon. Tịnh Hoài uống bia như uống nước lã. 12 lon không đủ làm nàng say. Chỉ làm nàng thêm tỉnh táo. -Aaaaa, tại sao! tại sao cứ đeo bám tôi. Không phải các người chê tôi nghèo hèn không học vấn sao! Vì sao? Đừng tàn nhẫn như vậy. Tôi hận các người, hận các người. Mọi người nhìn người đang đứng hét điên cuồng kia. Cứ nghĩ chắc là một người thất tình hoặc vừa trốn trại. Tịnh Hoài sờ lên gương mặt mình. Thì ra nàng còn biết khóc. Ha ha ha ha, mệt quá. Thật mệt. -Này, ồn ào quá! Địa bàn của bọn tao mà mày gào thét cái gì! Một tên đầu trọc nắm cổ áo Tịnh Hoài. -Ồ, chỗ này ghi tên mày sao? Tịnh Hoài vừa con men rượu nên máu cũng hăng lên. -Mày.. chó này! tụi tao trụ ở đây hơn 2 tháng rồi. Muốn ở đây hóng gió gì thì nộp tiền. -Woa! Chúng mày cũng biết cách kiếm tiền quá! nhưng mà hôm nay tao không mang tiền. -Không sao. Mày đẹp vậy thì mua vui cho bọn anh cái. Ha ha -Ồ Bốp Tịnh Hoài nhếch miệng liền tung một đấm thật nặng. -Không ngờ một ngày mà tao phải đánh hai trận. -Mẹ nó, lên đánh nó đi. Cả đám xông lên. Tịnh Hoài đang ngán đời nên cũng mặt kệ. Ừ, làm tri thức chi! Như A Báo nói khi tay nhuốm máu sao bước ra ánh sáng được. Hay là hôm nay mình cũng chết ở đây cho rồi. Tịnh Hoài không để ý liền ăn một gậy lên lưng. Thật đau mà Bốp.. Rầm Hự Tịnh Hoài cười quỷ dị lau máu ở khoé miệng mình. Chậc, tụi này cũng mạnh phếch chứ. Đang đánh nhau thì tiếng còi hú vang lên. -Cảnh sát đến rồi! Chạy -Tất cả đứng yên! Ban ngày ban mặt lại đánh nhau. Cảnh sát cầm côn điện vây quanh. Ai chống cự đều bị áp xuống đất. Tịnh Hoài cắn cắn môi. Nếu giờ theo về đồn thì Lạc Yến sẽ thất vọng lắm. Nàng không thể để bị bắt. Bốp Tịnh Hoài mạnh mẽ gạt côn ra. Cả người nhanh nhẹn tránh cây gậy chữ T. Nữ cảnh sát kinh ngạc nhìn tốc độ ra tay của Tịnh Hoài. Người này mà vào sở làm bảo đảm cái thân thủ này không mấy ai có. Bịch Một nam cảnh sát bị gạt té lăn dưới đất. Tịnh Hoài chạy thật nhanh. Mấy cảnh sát khác thấy chuyện xảy ra liền mất cảnh giác. Bọn đầu gấu kia cũng loạn lên mà đào tẩu. Đoàng -Tất cả trật tự cho tôi. Tịnh Hoài biến mất dạng. Chỉ còn mấy tên đầu gấu run rẩy. Oa, cô cảnh sát này đẹp mà dữ quá. -Có cần truy nã không thiếu uý? -Người chạy cũng chạy rồi. Đưa đám này về! -Rõ Tịnh Hoài lúc đó là ở bờ sông. Nếu chạy cũng chỉ có một con đường. Nhưng cũng may bọn kia náo loạn. Nàng biết cô cảnh sát đó sẽ không nổ súng bắn người. Thời cơ đến liền nhảy xuống sông. Tịnh Hoài khoé miệng nhếch lên. Oa, lần này đúng nguy hiểm mà. Vắt vắt áo quần liền ngồi bẹp xuống đất. Nàng hết sức rồi. Vừa ăn đập mà lúc nãy còn bơi xa nữa. Nên thật mệt. Tinh Hoài xoa xoa cái môi mình. Bị đánh ránh ngay khoé môi. Cánh tay bị bầm mấy mảng. Lạc Yến nổi quạu thật sự. Đến chỗ trọ Tịnh Hoài thì không thấy người đâu. Nghe hàng xóm nói đã ra ngoài từ sớm. Giờ chưa thấy về. Lạc Yến nhìn đồng hồ đã 7h tối. Nàng ngồi trên xe đợi hơn 1 tiếng rồi. Tịnh Hoài mệt mỏi lê chân. Cuối cùng cũng về đến. Từ xa Lạc Yến nhìn đến liền mở cửa xe bước ra. Bộ dáng hưng sư vấn tội hùng hổ đi đến. Nhưng khi gặp bộ dáng của Tịnh Hoài liền kinh ngạc lo lắng sau đó là giận dữ. -Cả ngay hôm nay em đã làm gì? Tịnh Hoài giật mình quay lại nhìn. Chết tiệt, sao xui như vậy! -Tôi đi đâu thì liên quan gì ngài. Huống hồ tôi đã xin nghỉ phép hôm nay! Tịnh Hoài cố gắng bày ra bộ dáng lạnh nhạt để che đi cảm xúc của mình. -Em.. em ..phải, là tôi tự mình đa tình, lo lắng vô ích. Lạc Yến lạnh lùng nói. Tức chết mất. Cái tên thối tha này. -Tôi mệt rồi, giờ ngài cũng thấy tôi rồi. Nên về đi. Cảm ơn ngài đã quan tâm. -Đồ khốn khiếp, cút đi cho tôi. Lạc Yến thật chán ghét vẻ mặt bất cần đời chán chườn của Tịnh Hoài. Vẻ mặt đó như đâm vô tim nàng. Rạch thật sâu. Lạc Yến tức giận quay lưng đi. Lên xe lái đi thật nhanh. Tịnh Hoài nhìn xe rời đi liền ngồi xuống ôm lấy đầu gối khóc lên. -Xin lỗi! xin lỗi. .... Tịnh Hoài khóc một hồi liền đứng dậy , khi mà nàng quay lưng đi liền nghe một tiếng thắng xe chói tai. Cạch Lạc Yến chạy thật nhanh ôm lấy Tịnh Hoài. -Trước giờ chưa có ai làm tôi tức như vậy. Chỉ có em. Duy nhất một người là em! Đừng trốn tôi, đừng xua đuổi tôi được không? Tịnh Hoài nước mắt vừa ngưng liền trào ra lần nữa. Cớ gì lại quay lại! -Tôi sợ! Tôi sợ miệng đời thế nhân! Sợ bọn họ bảo tôi là đào mỏ. Trèo cao! Tịnh Hoài nức nở nói. -Không! Em không trèo cao! Tôi biết em thích tôi. Tôi cũng thích em. Cần gì để ý lời bọn họ! Lạc Yến gấp gáp nói. -Từng có người nói như vậy với tôi! Nhưng rồi sao? Họ cũng đập tiền vào người tôi rồi phun những lời cay độc xé nát tim tôi đấy thôi. -Em nghe đây Lạc Tịnh Hoài! Cả đời Tuyết Nhiễm Lạc Yến tôi chỉ có một mình em. -Ha, làm sao tôi tin được đây.! Người giàu các người luôn nói dối không chớp mắt. -Tôi không nói dối! tôi yêu em, thật sự yêu em! Lạc Yến hét to lên. Hàng xóm bị tiếng ồn liền quát lên. -Yêu đương nhăn nhít lại còn ồn ào. Muốn thổ lộ gì đó thì kiếm chỗ vắng mà thổ lộ. Ồn muốn chết! Có để người ta ngủ không hả! Tịnh Hoài nghe hàng xóm quát mắng liền kéo Lạc Yến đi. Nàng tin lời Lạc Yến nhưng nàng cũng sợ đây là những lời ngon ngọt đầu môi mà thôi.
|