Chắc cũng sẽ có người thắc mắc vì sao Lạc Hy, Lạc Cẩm. Lạc Yến, Lạc Hoà đều mang họ của mẹ. Thứ nhất Lạc Yến Và Lạc Hy vì năm xưa Thuỷ Thần phản bội nên đã đổi họ. Lạc Cẩm, Lạc Hoà mang họ mẹ vì cha mất sớm. Nên cũng mang họ mẹ luôn.
|
Bạch Ứng Duy bước vào phòng bệnh. Hôm nay hắn muốn đến thăm người con gái mà hắn thích trong một năm qua. Cứ ngỡ sẽ đợi được khi cả hai thành danh, sẽ có một cái đám cưới mỹ mãn. Ngờ đâu hôm nay lại thành ra như vậy. -Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài hóng gió. Tuyết Nhiễm Vô Tranh rời đi. Ở lại chỉ thêm đau đớn khi chứng kiến họ anh anh em em. -Ứng Duy? Anh sao vậy? Dạ Tử Lan thấy sắc mặt Bạch Ứng Duy đầy mệt mỏi liền hỏi. -Em thấy tốt hơn không? Phổi hết viêm rồi chứ? Khi nào xuất viện? Một hơi hỏi ba câu làm Dạ Tử Lan hơi ngây người. -Đã ổn, ngày mai là xuất viện rồi. -Ừm, vậy là tốt, sau này em phải tự chăm sóc mình. Đừng có dầm mưa lại khổ thân. Sau này không thể bồi em du ngoạn hoặc ăn vặt rồi. Lời nói đượm buồn của Bạch Ứng Duy làm lòng Dạ Tử Lan trùng xuống. -Ý anh là sao? Anh đi du học hay là định cư nước ngoài? Dạ Tử Lan nhìn Bạch Ứng Duy. -Tử Lan, em là người con gái đầu tiên anh thích, cũng là người con gái cuối cùng. Anh xin lỗi nhưng mà chúng ta.. chia tay đi. Bạch Ứng Duy cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng Dạ Tử Lan. -Ừm. Một chữ “Ừm” đầy nhẹ nhàng nhưng lại làm tim Bạch Ứng Duy nhói lên. -Em không hỏi lý do sao? -Ứng Duy, khi mà một người đã muốn chia tay thì điều gì cũng đều có thể lấy làm lý do. Em rất thông thoáng, không thể bên nhau thì xem như duyên chỉ tới đó. Cưỡng cầu hay khóc lóc để được gì đâu. -Xin lỗi! -Tình yêu khi đã cạn thì đâu ai có lỗi. Anh không cần phải xin lỗi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Dạ Tử Lan mỉm cười nhìn Bạch Ứng Duy. Hắn thấy trong mắt nàng là sự buồn bã. -Được, anh sẽ làm bạn của em. Bạch Ứng Duy rời đi nhưng lại bị một người chộp đi. -Bạch Ứng Duy, con mẹ nó, cậu là thằng khốn kiếp. Bốp Tuyết Nhiễm Vô Tranh đáng lẽ sẽ không nghe được cuộc đối thoại. Nhưng vì muốn quay lại lấy điện thoại nên vô tình nghe được. Bạch Ứng Duy chùi máu ở khoé miệng. Hắn bật cười thật to. Nụ cười là sự mỉa mai, phẫn nộ và bi ai. -Khốn nạn? Khốn nạn là Tuyết Nhiễm Lạc Tuấn! Chứ không phải Bạch Ứng Duy tôi. Nếu anh ta không làm ra chuyện như vậy thì tôi đâu ra như ngày hôm nay. Bạch Ứng Duy nắm lấy cổ áo của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà quát to. -Cậu nói bậy gì đó? Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng nắm lấy cổ áo Bạch Ứng Duy. -Nói bậy? Là anh ta làm nhục tôi! Nếu cô không tin thì về mà hỏi “cháu” trai ngoan của cô. Bạch Ứng Duy đẩy Tuyết Nhiễm Vô Tranh ra liền sải bước rời đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh sững người đứng đó. Lạc Tuấn sẽ không làm ra chuyện ô nhục gia tộc như vậy! ..... Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn Dạ Tử Lan ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Dưới kia là hoa viên của bệnh viện. Với các loài hoa cỏ rất đẹp. Nhưng Tuyết Nhiễm Vô Tranh không thấy Dạ Tử Lan ngắm chúng mà ánh mắt nàng như nhìn vào một khoảng không vô định. -Hãy để tôi yên tĩnh một lúc được không? Dạ Tử Lan cũng không nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà cất lời. -Được, em cứ xem tôi như người vô hình. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến nỗi làm người khó thở, chán nản và đầy buồn bã. Hai người ngồi như vậy đến tận hoàng hôn buông xuống.Mặt trời đã buông xuống từ từ. Chuyển thành một màu hoàng hôn đỏ rực. Mỗi người ngồi một góc. Một người trong về phương xa nào đó còn một người mãi nhìn người kia. Dạ Tử Lan xoay mặt lại nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Chị có từng thích ai chưa? -Rồi,không phải thích mà là yêu. -Họ có yêu chị không? Dạ Tử Lan hỏi đến -Có -Sao tôi thấy người yêu chị không ở bên chị? Từ lúc biết nhau đến giờ nàng chưa từng thấy người yêu của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Nàng ấy đã quên, nhưng không sao,tôi nhớ hết kỷ niệm của hai người là được. Ánh mắt đầy tình cảm làm Dạ Tử Lan hơi giật mình. Ánh mắt đó như là dành cho nàng,lời nói đó cũng dành cho nàng. -Lát sẽ có người đem thức ăn đến. Em ăn xong rồi ngủ sớm đi. Tôi có chút việc phải đi. -Chị chăm sóc tôi mấy ngày nay. Cảm ơn thì sẽ không đủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhướn mày. -Vậy em tính lấy thân báo đáp sao? -Nếu chị không chê thì lấy đi. Dạ Tử Lan mặt nghiêm túc nói. Cho thân thì cũng làm được gì. -Ha ha, tôi hiện không muốn lấy. Mà,tôi sống một mình, lại không biết nấu ăn,em nếu muốn báo đáp thì nấu ăn cho tôi 1 tháng. Dạ Tử Lan nhìn người đang cười trước mắt mình. Nụ cười đó như thái dương giữa ban đêm. -Được. -Tôi đi đây,chúc em ngủ ngon.
|
|
Chương 17 Tuyết Nhiễm Vô Tranh đến quán bar gặp thẳng Lạc Tuấn. Lúc đến nhà riêng của Lạc Tuấn thì không thấy cậu ta đâu, hỏi ra mới biết là ngồi ở quán bar. -Yo, nhìn cháu tôi tưởng là bị người cưỡng dâm. Không phải cháu cưỡng người ta à. Giờ làm cái mặt như bản thân là người bị vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa ngồi xuống là mở miệng châm biếm. -Bà cô, cháu làm một công đôi việc. Lấy được người cháu thích, còn bà cô thì sẽ có tư cách theo đuổi Dạ Tử Lan khi cô ta đang độc thân. Lạc Tuấn giọng điệu hờ hững tay lắc lắc ly rượu. -Làm chuyện cặn bã còn muốn nhận bằng khen sao? -Theo cháu nghĩ thì trong lòng bà cô hẳn rất vui. Vui vì Dạ Tử Lan và Bạch Ứng Duy chia tay. Vậy mà còn châm biếm thằng cháu trai này. Lạc Tuấn một hơi uống hết rượu trong ly. Giọng điệu cợt nhã. -Nha, ông nội con sẽ tha cho một kẻ đã làm chuyện đồi bại sao? Không hề, nên vì vậy con tự lo lấy, chuyện này mà lộ ra thì cả con và cả Tuyết gia sẽ bị mất mặt. Tuyết Nhiễm Vô Tranh giọng đầy nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đựng sự uy nghi. -Tất nhiên. Con cũng chưa muốn bị nhốt a. -Từ từ thưởng thức rượu của con. Chúc ngon miệng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng dậy rời đi. Cô muốn về ôm Dạ Tử Lan ngủ a. Dạ Tử Lan lẩm bẩm, đầu đổ đầy mồ hôi. Đôi tay như muốn bắt lấy một thứ gì đó. “ Ngươi là ai?” “Ta! Ta là ngươi! mà ngươi cũng là ta. “ Ngươi nói bậy gì vậy, sao ngươi có thể là ta? ta đâu có sẹo trên mặt! “ Ta là ngươi của kiếp trước! “Vậy sao mặt ngươi lại buồn như vậy? “ “Ta buồn vì ta đã làm một việc hết sức ngu ngốc, ta đã giẫm đạp lên tình yêu. Đến phút cuối cùng ta luôn chờ đợi người đó. Nhưng mà người đó đã không đến. Nên ta mãi chờ, đem một phần ký ức thành linh hồn. Nên có ta của hôm nay.” “ Vậy ngươi muốn tìm lại người đó sao?” “ Đúng vậy, ngươi tìm giúp ta sao? “ Ngươi nói tên ta sẽ giúp ngươi” “ Người đó tên...” -Lan nhi, em tỉnh lại! Tỉnh lại. Tiếng gọi đầy lo lắng kéo nàng tỉnh lại từ giấc mộng ảo. Dạ Tử Lan đột nhiên ôm chầm lấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tôi ở đây! yên tâm Dạ Tử Lan vẫn cứ ôm như vậy. Nàng không hiểu vì sao bản thân muốn ôm người con gái này.Nàng luôn luôn cảm nhận được sự an toàn của người này. -Được rồi, em ngủ đi. Chiều mai ra viện. -Ừm, chị ngủ đâu? -Tôi thì vẫn lên sofa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng dậy. -Đêm nay chị lên giường ngủ đi. Đều là con gái cả mà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tất nhiên là mau lẹ cởi áo khoác leo lên giường bệnh. Phòng vip nên giường cũng lớn hơn phòng khác một chút. -Ngủ ngon. -Ngủ ngon Dạ Tử Lan rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt vẫn nhìn gương mặt đã ngủ say kia. Nữ nhân này cô yêu hơn 1000 năm, yêu đến si đến hận. Đôi môi nhẹ nhàng ấn lên cánh môi mềm mại của Dạ Tử Lan. Sợ làm Dạ Tử Lan tỉnh giấc nên chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Dạ Tử Lan tìm kiếm hơi ấm cuối cùng lại chui tọt vào lòng Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Cọ vài cái rồi ngủ say. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khoé miệng nhếch lên. Em vẫn như vậy, vẫn thích chui vào lòng tôi mà ngủ. ... Sân bay Một chàng trai cao ráo , đi cùng là một cô gái xinh đẹp. Phía sau có hai hàng vệ sĩ đi theo. -Này,ai mà đẹp trai quá vậy? -Không biết,chắc là minh tinh nào đó. -Minh tinh? Minh tinh cũng không đẹp như vậy. -Nhìn người này tôi thấy quen quen. Mọi người ở sân bay đều ngoái đầu nhìn hai người vừa xuất hiện. Đến khi bóng dáng những người đó lên xe thì bỗng có người hoàn hồn. Ánh mắt trợn tròn . Đó không phải vị tổng thống tài ba của nước F sao? -Lần này tôi tham gia tiệc có sao không? -Em đi với anh sao lại không có tư cách. Đây cũng là tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Bà nội đã giao nhiệm vụ này, phải hộ tống em đến nơi chứ. -Một tổng thống như anh lại” hộ tống” một dân thường như em. -Cẩm tú, em có hối hận không? Lạc Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Cẩm Tú. -Hối hận? Làm sao đây, con tim em đã không còn bình lặng nữa. Từ lúc thấy bức ảnh đó, trái tim nàng đã không yên lặng nữa. Nó đã bị một cơn sóng đánh thức. -Anh có thể kể cho em nghe về chị ấy không? -Được -Khi tiểu cô chào đời thì anh cũng đã 10 tuổi. Tính ra thì anh lớn hơn. Ngày mà tiểu cô chào đời. Phượng hoàng lửa và thần thú bạch hổ thức tỉnh. Trên người tiểu cô mang theo ánh sáng bạc. Vừa chào đời đã đánh bay mọi người. Chỉ có ông nội và bà nội đủ lực để ôm. Lớn lên tiểu cô rất quậy. Chuyên gia đi trôm đồ của mọi người. Còn không thì cũng đi ngắm mấy cô gái tắm. Hoặc trấn lột đồ chơi của bọn anh. Ông nội rất cưng tiểu cô, cũng chọn tiểu cô làm người thừa kế. Nhưng tiểu cô đã yêu một người không nên yêu, dù bị cấm cản vẫn bước đi trên con đường đó. -Nên vì vậy dì Thiên Lan từ chị ấy? -Cũng chỉ là một phần. .. -Nhanh lên, Lạc Quân thiếu gia sắp về rồi.- Quản gia tay chỉ người làm sắp xếp và dọn dẹp khắp nơi. -Các người làm gì như lâm đại dịch vậy? Lạc Cẩm một thân quân phục đầy bụi bậm. Mặt như mặt mèo. Túm lấy một người giúp việc đi ngang qua. -Thưa là Lạc Quân thiếu gia sẽ về ạ. -Gì? anh ấy trở về. Nghe rõ đây, cô chưa từng thấy tôi xuất hiện. Ok -Hả? -Hả gì mà hả. Tên mặt lạnh đó còn hơn Lạc Tuấn. Lạc Cẩm nói xong liền cõng balo lên lưng. Chân như bôi dầu tốc hành lao ra cổng. -Mẹ nó, xây nhà chi cho bự.Đi đến cổng không cũng tốn hết mớ thời gian.Mẹ thật,vài bữa thề ra sống riêng sẽ xây nhà nhỏ. -Anh nhớ em chưa từng nói tục chửi thề. Vào quân đội liền bê bết như vậy sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên liền làm Lạc Cẩm đứng hình. Cái cổ cứng ngắc xoay về phía bên phải. Đôi chân thon dài bước ra từ xe. Lạc Cẩm hai chân hơi nhúc nhích. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Lạc Quân chắc chỉ về vào ngày thành lập công ty. Sẽ trở lại nước F. Chỉ cần trốn đi một thời gian thì sẽ ổn a. Chân như bôi dầu nhưng dầu này chắc hết hạn. Hai bên cánh tay bị vệ sĩ bắt lấy. Nâng lên như một con gà. Lạc Cẩm trợn mắt. Bọn này không phải người. Trong quân đội nàng đã là thiên tài chạy nhanh. Nhưng này chưa được 100 mét lại bị hốt như vậy. -Buông tay ra nào. Tôi là con gái đấy, mong manh dễ vỡ, các anh mạnh tay như vậy. Đứt tay tôi mất. -Thục nữ sẽ không mở miệng ra là “ mẹ nó”. Lạc Cẩm vừa bị thả ra hai chân liền quỳ xuống, tay nắm hai lỗ tai -Em sai rồi! -Ừ, đừng quỳ dưới đất. Đất sẽ rất phiền.Cùng anh vào nhà. Lạc Cẩm bi ai. Gì mà đất sẽ phiền. Không yêu thương mình lại đi quan tâm đất. Hai hàng người cúi chào Lạc Quân. Họ cũng tò mò nhìn cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Lạc Quân. -Lạc Quân thiếu gia, vị này là? Quản gia cung kính hỏi. -Cô ấy là bạn của “Ngài”, sắp xếp phòng của cô ấy ở cùng lầu với tiểu cô. -Nhưng! tiểu chủ nhân không có ở nhà nữa. Ngài ấy đã ra riêng. Lạc Quân bước chân hơi dừng lại. -Tứ thúc cho phép ? -Vâng ạ. -Vậy cũng sắp xếp cho cô ấy ở lầu đó đi. Dù sao đó cũng là lầu có thiết bị tân tiến. -Chào mọi người, tôi tên Lục Cẩm Tú. Xin mọi người giúp đỡ ạ. Cẩm Tú cười hì hì hướng quản gia và mọi người chào hỏi. Bệnh viện Dạ Tử Lan đứng ngoài cổng hít một hơi thật sâu. Sống trong bệnh viện mấy ngày. Ngột ngạt muốn chết. -Lên xe đi,tôi đưa em về nhà. Bắt đầu từ hôm nay em phải nấu cơm cho tôi ăn rồi. Trên xe -Chỗ ở của tôi xa chỗ của em. Từ chỗ em chạy qua cũng tốn 1 tiếng đồng hồ. Huống hồ gì em còn là diễn viên. Thời gian này nọ sẽ rất ảnh hưởng đến em. Nên em cứ dọn đến chỗ tôi. Chỉ cần nấu cơm. Không làm gì khác cả. Được chứ? Muốn bắt được tâm người thì phải ở gần nhau. Người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. -Cái này.. -Em yên tâm. Sẽ không ai phát hiện ra em ở nhà tôi đâu. -Không phải, tôi giờ cũng không nổi lắm, người nổi tiếng là chị. -Haha. Chỗ tôi an ninh cao. Chả có ai lọt vào nổi. Nếu em muốn nuốt lời thì thôi. Dạ Tử Lam khoé miệng giật giật. Bộ dạng giận dỗi này sẽ xuất hiện trên người này. Cái người mà giới báo chí cho rằng uy nghiêm, cao ngạo, lạnh nhạt đây sao. -Tôi đâu có nói không được -Vậy tức là em đã đồng ý. Giờ về nhà em thu dọn đồ. Dạ Tử Lan xách balo đứng ngớ người nhìn căn biệt thự. Ai kia nói nhà rất nhỏ. Cái này là nhỏ sao? Vậy thế nào mới là lớn. -Đi, tôi dẫn em đi xem phòng. -Chị sống một mình không cô đơn sao? Huống hồ nhà lớn như vậy. -Buồn? Tất nhiên là có chứ. Nhưng giờ có em ở chung với tôi thì tạm thời sẽ không cô đơn nữa. Dạ Tử Lan vừa ngã lưng lên giường ánh mắt đảo quanh đánh giá căn phòng. Nằm một hồi liền đứng dậy, mở vali xếp quần áo vào tủ. Nhưng mà phải nói là cái tủ này còn chỗ cho nàng xếp đồ sao. Trong tủ đủ loại trang phục từ váy áo, đồ ngủ, nội y này nọ. Đều chưa xé nhãn. Cốc cốc Cạch -Tôi thấy em lâu xuống nên đến xem sao. -Quần áo này.. -Ừ, là tôi mua. Tặng cho em. Một diễn viên mà ăn mặc quá xuề xoà cũng không tốt. -Nhưng mà.. -Tôi biết em đang suy nghĩ gì. Khi nào làm có tiền thì trả tôi. Cái này coi như tôi cho em thuê vô thời hạn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tay cầm lấy một bộ đồ ngủ từ tủ ra. -Em đi tắm đi. Để tôi xếp đồ giùm em. -Ấy, để tôi tự xếp rồi đi tắm cũng được. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không nói gì nữa mà đặt mông ngồi lên giường. Dạ Tử Lan lấy quần áo trong vali ra và treo lên. Không ngờ miếng ngọc lại rớt ra. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt nhìn chăm chăm miếng ngọc. Tim đập chậm một nhịp. Lạc Ân tìm không ra miếng ngọc. Không ngờ lại ở đây. Dạ Tử Lan nhìn phản ứng của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà hồ nghi. -Cái này là tôi nhặt được, không biết của ai. -Là của tôi. Dạ Tử Lan ánh mắt kinh ngạc. Chủ nhân nó lại ở trước mặt nàng. Quá vi diệu đi. -Vậy..trả lại cho chị. Thật sự mà nói nàng không hề muốn trả một chút nào.Miếng ngọc này kỳ diệu như vậy. Trời nóng thì nó mát mà trời lạnh thì ấm. Trả lại rồi thì quá tiếc. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn cái mặt như bị cướp đồ mà còn phải nói lời ngọt ngào, quá cay đắng đi. Trong lòng Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng đã cười bò ra. Năm xưa Dạ Tử Lan là mặt lạnh như tiền, kiếp này lại có phản ứng như ăn phải đồ thiu như vậy. Thật sự rất muốn hôn lên cái mặt đó. Nhưng mà tiếc là thời cơ chưa đến. -Nếu em đã nhặt được thì xem như đó là duyên của em với nó. Coi như tôi tặng em đi. Cứ giữ lấy. -Thật sao! vậy tôi không khách sáo. Tuyết Nhiễm Vô Tranh phì cười -Quần áo thì em không nhận. Lại nhanh nhẹn nhận miếng ngọc này. Xem ra em rất thích nó nhỉ Dạ Tử Lan mặt đỏ lên. -Ừm -Được rồi. Em đi tắm đi. Tôi xuống phòng khách chờ em. Hôm nay đi ăn ở ngoài một bữa đi.
|