Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Nước F Một người phụ nữ tóc hoa râm ánh mắt lạnh nhìn những bức ảnh trong tay. Bà không ngờ Vô Uy lại vô dụng như vậy. -Bà nội, chú tư cũng vì thương tiểu cô. Một chàng trai mặc vest đen với mái tóc màu nâu, gương mặt như được điêu khắc hoàn mỹ. Anh nhẹ nhàng nói với người phụ nữ. -Tiểu Quân, bà ở cùng con vì bà không muốn đối mặt với tiểu Cửu. Nó cho rằng bà đã chết, nếu giờ bà xuất hiện trước mắt nó thì liệu có thương yêu nó như xưa được không. Người phụ nữ ánh mắt như nhìn vào khoảng không xa xăm. -Bà nội, từ ánh mắt của người con thấy người vẫn còn thương yêu tiểu cô. -Ha ha, làm sao mới phải đây tiểu Quân. Bà làm sao quên được ánh mắt của mọi người năm xưa. Mạng của bà là do cha con cứu. Nếu không phải cứu bà thì giờ con vẫn còn cha. Lúc đó Tuyết Nhiễm Vô Lệ dùng nguyên thần của chính bản thân để cứu bà. Trước khi tan biến có nói rằng “ Mẫu hậu,đừng giận tiểu Cửu,đừng oán Dạ Tử Lan. Chúng nó không có tội. Dạ Tử Lan sinh ra là dành cho tiểu cửu, mẹ có nhớ vào ngày tiểu cửu được sinh ra không? Phượng hoàng bay xung quanh, thần thú bạch hổ thức tỉnh. Chòm sao phía bắc sáng mấy ngày mấy đêm. Con đã xem giúp nó. Hai đứa nó trải qua 9 kiếp yêu nhau. Ràng buộc nhau 9 kiếp, trải qua đủ kiếp nạn luân hồi. Nên đừng ngăn cản.” Sau cùng là dặn bà chăm sóc Lạc Quân rồi hoàn toàn tan biến trong vòng tay bà. Tiểu ngũ,mẹ không làm được. Mẹ không thể gặp tiểu cửu. Mẹ rất muốn ôm con bé vào lòng nhưng mẹ sợ đến nổi phải trốn tránh,mẹ sợ khi gặp nó sẽ không kiềm chế được mà tổn thương đến nó. -Bác Một tiếng kêu phá vỡ sự trầm lắng của bầu không khí. Lạc Quân nhìn người con gái đang tiến đến,trên môi nở nụ cười như ánh dương. -Chào tổng thống Cô gái cúi đầu chào Lạc Quân. -Tú nhi sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến đây thăm bác? -Oa,đây là ai vậy? Sao lại có người đẹp như vậy! Cô gái cầm tấm hình lên xem. Trong ảnh là một cô gái có mái tóc bạc được cột nhẹ . Nhìn gương mặt nghiêng cũng đủ làm con người ta thổn thức. Nếu nhìn chính diện chắc chắn rất yêu nghiệt, sẽ lấy mất hồn người khác. Thiên Lan nhìn cô gái đang cầm tấm ảnh của tiểu Cửu mà chép miệng trong lòng liền nảy sinh một ý định. Tiểu Cửu sẽ không bao giờ thích nam nhân. Vậy chi bằng gán nó với cô gái khác thì nó hết hy vọng với Dạ Tử Lan. 9 kiếp thì sao, chưa chắc tiểu ngũ xem đúng. -Bác Thiên Lan, đây là ai vậy? Cẩm Tú cầm tấm ảnh mà hỏi. Bộ dáng hưng phấn như mới tìm ra được một lục địa mới. -Là con gái nhỏ nhất của bác, tên là Vô Tranh, mọi người hay gọi nó là tiểu Cửu. -Trời ạ, gen nhà bác cũng đỉnh quá đi. Nhưng mà trước nay cháu chỉ biết tới Lạc Yến, Lạc Thần, Lạc Hy, Lạc Tuấn, Lạc Tịch, Lạc Cẩm, Lạc Hoài và Lạc Quân. Cùng với hai người con của bác chứ chưa bao giờ thấy vị này. Nàng chưa từng thấy bao giờ, với một người xinh đẹp hơn tất cả mọi người trong Tuyết gia mà lại ẩn bao năm nay. Đến giờ mới xuất hiện. Cẩm Tú trong não giờ toàn bóng hình ai kia. Nói chứ nàng “cong” chứ không phải thẳng. -Cẩm Tú, con thích con gái của bác không? Thiên Lan dò xét hỏi, dù bà biết cô bé “ cong” nhưng mà đâu phải đụng ai cũng yêu. Nhìn bộ dáng thì chắc chắn bị dính bẫy của ai kia. -Thích! Một người như vậy làm sao mà không thích được. Lạc Quân trong lòng mặc niệm thay cho tiểu cô của mình. Chỉ mong bà nội đừng ra tay quá tàn nhẫn. -Bà nội, con còn công việc nên xin đi trước ạ! -Đi đi Thiên Lan nắm lấy tay Cẩm Tú kéo vào thư phòng. -Đây là tất cả hình của nó, con xem đi. Này chả khác gì dùng hình xem mắt. Cẩm Tú lật từng trang , mỗi trang liền làm tim nàng đập chậm một nhịp. Nhất là tấm người kia đang ngủ. Tấm này là Lạc Yến vô tình chụp được, gửi Lạc Quân xem lại bị bà bắt gặp nên tịch thu. -Cẩm Tú, bác và mẹ con là bạn. Bà ấy biết con thích con gái nên cũng không muốn nói gì, bà ấy chỉ mong con hạnh phúc. Hôm nay bác làm mai con gái bác cho con. Con thấy sao. -Cái này.. nếu được thì con rất vui. Nhưng mà con gái bác chưa chắc gì đã thích con. Nàng là một người tính tình thẳng thắng, thật thà. Đúng ra đúng sai ra sai. Và họ nếu không yêu mình thì cũng không gượng ép . -Yên tâm, nó vẫn còn độc thân, chưa có người yêu. Con tiến tới biết đâu nó sẽ thích con. Tuyết Nhiễm Vô Uy nhận điện thoại xong vẻ mặt đầy phức tạp. Mẹ, người làm vậy không nghĩ đến con gái người khác sao? Tiểu Cửu làm sao mà thích cô gái khác ngoài Dạ Tử Lan. .... Lạc Cẩm tụ họp lại với đồng đội, bảy người cùng đi xuống núi, bọn bắt cóc thì đã bàn giao cho phía cảnh sát. -Này, chân tôi đau quá, có thể cõng tôi không? Cô gái bám cứng lấy Lạc Cẩm, Lạc Cẩm cảm thấy nhức đầu muốn chết. -Để Lãnh cõng cô -Không, anh ta là đàn ông, không muốn! Tịnh Hoài bước chân vẫn đều, bỏ lại hai kẻ đang dây dưa phía sau. -Đường trơn,làm sao cõng cô được! Lạc Cẩm cảm thấy cái vị tiểu thư này phiền hơn cái gì nữa. -Chân tôi rất đau,cô cõng tôi đi. -Haiz,lên đi,cứ day dưa vậy đến tối cũng chưa ra được. Lạc Cẩm khuỵ gối xuống. Cô gái hớn hở bò lên lưng,tay câu lấy cổ Lạc Cẩm. Lac Cẩm hít một hơi xốc người trên lưng cho vững rồi bước đi. Cô nàng này nhìn vậy mà cũng nặng phết. Đi được nửa đường thì bọn họ lại gặp xui xẻo. Ai kia hứng chí bẻ cành cây,quơ tới quơ lui. Quơ vô ổ ong. -Con mẹ nó,cô bị điên à, từ đầu đã nói đừng quơ,cô không nghe để giờ thành ra như vậy. Tịnh Hoài bị ong đốt vài mũi trên cánh tay, mấy người nam nhân cũng chỉ bị nhẹ. Cô gái kia được Lạc Cẩm ôm trong ngực mà che chở. Nên toàn vẹn. Chỉ có Lạc Cẩm, áo khoác cũng cho cô gái, nên trên trán sưng to, tấm lưng chắc cũng không hoàn thoát khỏi. -Xin lỗi! Cô gái cúi gầm mặt xuống. -Hừ, nếu không phải cô là con gái của Trịnh Quân Lan, tiểu thư Trịnh gia thì tôi đã mặc xác cô, nếu không phải mẹ cô có giao tình với cậu tôi thì tôi đã bỏ mặc cái kẻ ngu ngốc như cô rồi. Tôi không hiểu sao mẹ cô thông minh tài giỏi như vậy lại sinh ra cô thiếu não như vậy. Lạc Cẩm dù gì cũng là một tiểu thư, trong quân ngũ ăn thiệt thòi cũng không sao, nhưng cái thiệt bị ong chích vì sự ngu ngốc của ai kia thì tức muốn ói máu. -Cô dám mắng tôi ngốc, tôi dù sao cũng là thạch sĩ về nước. Là bác sĩ, cô mắng tôi ngốc, cô mới là đồ ngốc. -Trịnh- Quân- Bội! Tôi mặc kệ cô, chúng ta đi. Bọn họ chưa thấy đội trưởng tức như vậy bao giờ. -Cô đứng lại! -Còn muốn gì nữa, cô tự mà đi về đi. Nếu muốn méc hai người mẹ của cô thì cứ méc. Đồ trẻ trâu! Lạc Cẩm khinh bỉ nói. -Cô.. Tuyết Nhiễm Lạc Cẩm, tôi lớn hơn cô hai tuổi đấy. Cô mới là đồ trẻ trâu. -Hừ. Tịnh Hoài đi phía trước, tránh xa cái chiến trường phía sau. Hai vị này tính khí vẫn có chút trẻ con. Trịnh Quân Bội tức giận trừng mắt mở mạnh cửa xe ra. Lạc Cẩm cảm thấy ức đến nổi muốn tát chết con nhỏ kia. Đường ai nấy đi, Lạc Cẩm cho Tịnh Hoài quá giang xe . Lạc Yến nhìn bộ dáng ai kia mà cười ngoác cả mồm. -Chị, đường đường là một giám đốc mà lại cười mất hình tượng vậy sao! Đã tức còn bị người khác cười, dồn nén muốn bộc phát rồi. -Đến bệnh viện không, em dù sao cũng không như bọn chị! Lạc Cẩm chỉ là bán thần, nên bị thương cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. -Chỉ bị ong chích, về thoa thuốc là hết. -Vậy thì về, còn em, nhà em ở đâu. Tịnh Hoài đang thất thần liền bị giọng nói làm giật mình. -A, cho tôi đến đường 31 là được. Lạc Yến nhìn qua gương thấy ánh mắt lạnh nhạt của cô gái liền hơi tò mò. Cô gái này nhìn chắc chắn còn nhỏ. Ánh mắt lại u buồn và lạnh nhạt như vậy. Tuổi này thì nên vui tươi hưởng thụ giảng đường đại học rồi. -Cô tên gì? -Lạc Tịnh Hoài -Tên rất đẹp, là ai đặt cho cô? Lạc Yến hỏi đến. -Là viện trưởng cô nhi viện đặt. Tịnh Hoài vuốt vuốt mái tóc ngắn của bản thân. Thấy áo cũng rách một mảng liền uể oải. Tiền không có lại gặp cảnh rách đồ này. -Đã tới, có thể cảnh sát sẽ tìm cô hỏi chuyện. -Tôi biết, cảm ơn hai vị. Tiền rửa xe tôi sẽ gửi. -Hả? Tiền rửa xe? Cả hai đồng thanh vang lên. -Tôi ngồi bẩn xe, nhưng cũng không phải mình tôi nên tôi chỉ gửi một nửa thôi. -Phì, ha ha..được, cô gửi một nửa! Lạc Cẩm cảm thấy cô gái này thật thà đến mắc cười. Lạc Yến ánh mắt loé lên. -Đây là số điện thoại của tôi. Em giữ lấy, khi đến công ty tôi, gọi điện thoại tôi sẽ lấy tiền rửa xe. Tịnh Hoài cầm lấy tấm card bước xuống xe. Lạc Cẩm liền leo lên ghế trước. Ánh mắt đảo lia lịa trên người Lạc Yến -Chị, chị dính bẫy tình à! Lạc Yến nhếch mép cười nhìn Lạc Cẩm. Lạc Cẩm nhìn bộ dáng: nếu em còn ồn ào thì đi bộ . Liền câm như hến. .... Lạc Cẩm bị ong chích lại trúng đạn, cả người sốt lên. Bị Lạc Thần nắm đầu ném đến bệnh viện. -Hôm qua đi bệnh viện kiểm tra thì không đi, để giờ vậy. Đáng đời. -Anh, em đang bệnh đó. -Hừ Bệnh Viện Lạc Cẩm ánh mắt trừng lớn nhìn cô bác sĩ vừa đến -Tại cô lại ở đây? Trịnh Quân Bội ánh mắt nhìn ai kia như đang nhìn đồ ngốc giống nhau. Bộ bị mù hay sao, không thấy nàng mặc áo bác sĩ à. -Tôi là bác sĩ đương nhiên là ở bệnh viện. Hỏi thừa, giờ tôi thấy cô thật ngu ngốc. Lạc Cẩm bị ức chế từ hôm qua đến giờ. Nếu không phải bị bệnh thì giờ đã đè con nhỏ này ra mà đánh rồi. -Cởi quần Trịnh Quân Bội đẩy mắt kính , ánh mắt lạnh nhạt, cả người toả ra uy nghiêm. -Thần kinh à, tôi bị sốt cởi quần chi. -Bộ từ bé đến giờ cô chưa bị bệnh hay sao? Sốt thì phải tiêm thuốc. Cô không cởi quần thì làm sao mà tiêm. Tôi cũng không hiểu sao cô lên được chức đội trưởng hay vậy. Lạc Cẩm đúng thật là từ bé giờ chưa bị bệnh. Giờ thấy cây kim tiêm trên tay Trịnh Quân Bội liền hơi hoảng sợ. -Cô đổi cây kim nhỏ hơn đi! -Thần kinh à, kim nào cũng cùng cỡ. Chỉ có ống đựng là khác nhau. Nếu cô còn lèm bèm nữa tôi lấy kim chích heo chích cô. Trịnh Quân Bội cảm thấy chích thuốc cho Lạc Cẩm còn cực hơn chích cho mấy đứa trẻ. Đâu ra mà nhiều chuyện thế. -Cô cởi hay tôi tự tay cởi cho cô? -Hừ, tôi tự cởi! Quần được kéo nhẹ xuống. Mặt Lạc Cẩm không dám nâng lên, cứ vùi đầu vào gối. Xấu hổ chết mất. Cảm thấy kim đâm vào thì như kiến cắn nhưng bơm thuốc vào liền đau hơn. -Mẹ nó, cô biết tiêm không vậy! Bốp Mặt Lạc Cẩm đỏ lên. Ánh mắt trợn trừng nhìn Trịnh Quân Bội. Cô ta dám đánh mông cô, đánh trước mặt y tá. Đánh ngay vết tiêm. -Tôi giết cô! -Ai cha, quần cô tụt rồi. Trịnh Quân Bội ánh mắt nhìn chỗ kín của Lạc Cẩm. Lạc Cẩm lật đật kéo quần lên. Lui ra sau ba bước. Mẹ nó, cô ta thấy hết rồi. Mà khoan, cùng là con gái thì ai chả giống nhau.
|
cmt cho có động lực miếng nào
|
Chương 14 An Tử Khánh nhìn Dạ Tử Lan trước mặt. Đây sẽ là diễn viên mới của công ty, hồ sơ bối cảnh cũng không cao. Mồ côi, sống với mẹ nuôi và con trai của mẹ nuôi. Tốt nghiệp học viện Nghệ Thuật. Không yêu đương. Từng làm diễn viên đóng thế và hay đóng mấy vai ăn mày,người hầu.Kẻ cướp, con ngốc. Lần quảng cáo này thì đột phá. -Từ nay tôi là quản lý của cô, tất cả lịch trình tôi sẽ sắp xếp, hợp đồng quảng cáo hay đóng phim này nọ thì tôi sẽ để cô xem và chọn lựa. -Được chị làm quản lý thật tốt,không ngờ một người mới như em mà lại được một người nổi tiếng trong giới quản lý như chị dạy dỗ. -Hôm nay vậy là đủ rồi,em về nhà đi. Ngày mai đi học võ. Dạ Tử Lan cũng không thắc mắc gì nhìu. Cho học gì cũng được, huống hồ nàng cũng thích võ. -Vâng ạ. Lạc Yến thất thần nhìn điện thoại. Chờ cái người kia điện thoại trả tiền rửa xe. Mà đã chơ nguyên ngày rồi. Chỉ là nàng đâu biết Tịnh Hoài vừa đánh đấm trên võ đài về, giờ nằm xả lai mà ngủ. Lạc Yến thấy mình ngu ngốc chờ đợi. Đến tối buồn bực kéo Tuyết Nhiễm Vô Tranh đi quán bar. -Thật kinh ngạc nha, người nghiêm chỉnh như con lại tới đây mượn rượu tiêu sầu. Lạc Yến là người sống lành mạnh nhất trong Tuyết gia. Lạc Cẩm là đứa bê tha nhất nhà. Cô thì đứng giữa giữa. Buồn chán mới đi. Lâu lâu mới xỉn. -Dì, có cái gọi là tình yêu sét đánh không dì? -Hửm? Ê! bộ con thích ai sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh sáp lại gần, miệng cười gian tà. -Cho là vậy đi, dì giải thích câu hỏi con vừa đặt ra đi. Lạc Yến nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Thích một người cũng không có gì khó hiểu, khi con thích người đó thì hay nhớ họ, tự hỏi giờ họ làm gì? Ăn cơm chưa? vân vân, còn có rât nhiều điều. Khi mới gặp đã thích thì có nghĩa con đã thua. Vì trong tình yêu ai yêu trước người đó thua cuộc. Giống như dì vậy, dì yêu Dạ Tử Lan khi cô ấy chưa thành niên. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lạc Yến hớp một ngụm rượu, trong đầu đều là ánh mắt của ai kia. Nở một nụ cười nhạt. -Nếu thích họ thì theo đuổi đi, để mất thì hối hận không kịp. -Vâng. Tịnh Hoài ngủ một giấc tới tối liền đến quán bar trực làm bảo vệ. Làm bảo vệ vào 3 5 7, lên lôi đài vào 2 6. Chủ nhật ở nhà ngủ. Hôm nay là thứ 4, nên phải làm ở quán bar. Nhìn từng cậu ấm cô chiêu, đủ loại người ra ra vào vào , nàng nở nụ cười nhạt. -Ô, vị soái ca nào đây! sao mấy bữa trước không thấy.- Một cô gái ăn mặc thời thượng, cổ áo khoét sâu, dáng người nóng bỏng , ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Tịnh Hoài. Tịnh Hoài vì thuận tiện đi làm nên cũng cắt tóc ngắn, da hơi ngăm,lại là võ sĩ , dáng người cao 1m75, thịt rắn chắc nên đôi khi bị lầm, mà trời còn trêu ngươi cho cái giọng hơi trầm. -Tôi chỉ làm một tuần một ngày. Nên sẽ chỉ thấy tôi vào thứ 4 _Giọng thật dễ nghe. Nam nhân tôi chơi nhiều rồi. Nhưng nữ thì chưa. Cô đi một đêm với tôi, trả cao gấp đôi việc cô đang làm. Tịnh Hoài không nghĩ tới cô gái này lại muốn lên giường với mình. -Xin lỗi, tôi không bán thân. -Không phải cần tiền sao, tôi bao dưỡng cô. Bỏ quách công việc này đi. Cô gái đưa gương mặt lại gần hé mở đôi môi đỏ mọng mà nói. -Tiền tôi rất thích nhưng tôi không đến nổi bán danh dự và thể xác. Tôi đang trong ca, mời cô đi cho. Tịnh Hoài lạnh nhạt nói. -Hừ, chờ đó, tôi sẽ làm cô tự bò lên giường tôi. Cô gái giận dữ nói liền bỏ đi. Chỉ là cô gái này vừa đến lại đắc tội người khác a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang rửa tay thì eo bỗng nhiên bị ôm lấy. Cả người bắt đầu tản ra hơi lạnh. Con nào dám ngang nhiên chiếm tiện nghi. -Cô là ai? Cô gái ánh mắt lờ mờ nhìn người trước mặt. Vừa nãy có uống một ly rượu, cả người bỗng nhiên nóng lên. Muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. -Tôi nóng quá, có thể cho tôi không. Cô gái càng ôm càng chặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Con mẹ nó, buông tôi ra, muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì tìm kẻ khác. Tôi không hứng thú với cô. -Nóng quá! Ưm Tuyết Nhiễm Vô Tranh giận dữ hất cô gái ra. Rút nhanh khăn tay chà lau cái cổ mình. -Tôi muốn..Tôi có tiền mà.. Sẽ trả cho cô. -Ngu xuẩn Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngửi mùi nước hoa liền muốn nôn. Cởi chiếc áo dạ ném thẳng xuống nền đất. Tay tháo một hạt nút ra. Phất tay bỏ đi. -Lạc Yến, gọi quản lý quán bar tới đưa một cô gái đến bệnh viện đi. Lạc Yến ngẩn ngơ trông chốc lát.Sao mới đi mà lại có người nhập viện rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đi thẳng một mạch ra ngoài. Lạc Yến cũng đuổi theo. Ai lại dám chọc giận vị tổ tông này đây. Ánh mắt đột nhiên nhìn người mặt đồng phục màu đen đang bị một nam nhân đánh. -Mẹ nó,mày dám quyến rũ người yêu của tao. Tịnh Hoài cảm thấy bản thân hôm nay lại xui đến như vậy.Mấy bảo vệ nam cũng thấy thương cho Tịnh Hoài. -Tôi không có! -Còn không,người yêu tao lại nhìn mày chăm chăm. Hắn giơ tay lên muốn đánh nữa nhưng lại bị một giọng nói lạnh lẽo làm chùn tay lại. -Mắt là của bạn gái ông,cô ta nhìn người khác ông không trách cô ta mà lại trách mấy người bị cô ta nhìn.Bộ cô ta nhìn ai ông đều cho là bị người đó câu dẫn sao? không lẽ nhìn con chó ngoài đường cũng cho rằng con chó đó động dục với bạn gái ông. Hắn không ngờ bị người khác mắng như vậy. -Con đĩ, nhìn mày thì cũng chỉ nằm cho đàn ông cưỡi còn dám ở đây lên mặt dạy đời ông. Mày biết tao là ai không? Lạc Yến nở nụ cười lạnh. -Những lời ông nói ngày hôm nay cũng đủ để ông mất mạng. -Ha ha, con đĩ này còn dám ba xạo. Mày là cái thá gì mà giết được ông. Tịnh Hoài lao lên cho hắn một đấm. Mẹ nó, mồm thối này. -Aa, mày dám đánh tao. -Tao đánh mày đó thì sao? Mày cứ mở mồm là đĩ này đĩ nọ. Con bồ mày mới là đĩ. Rất xứng với mày đấy. -Đánh nó, tụi bây đánh gãy chân nó cho tao. Vệ sĩ của hắn lao lên nhưng lại bị Tịnh Hoài đánh cho nằm rạp. Ông ta hoảng hồn vẫn còn ngồi dưới đất, máu mũi chảy tèm lem, gương mặt xanh mét. Tuyết Nhiễm Vô Tranh quay lại thì thấy cảnh tượng khó coi , ánh mắt lia tới gã đàn ông đang ngồi bẹp dưới đất. Miệng mắng đĩ này đĩ nọ -Chuyện gì xảy ra? -Ngài là... Lần này người đàn ông trợn trừng ánh mắt nhìn người vừa đến. -Ồ, tổng giám đốc Trình. Sao ông lại ngồi đây? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng làm ông ta sợ hãi. -Tôi bị con đĩ này sỉ nhục, lại bị con bảo vệ thúi này đánh, mong ngài làm chủ cho tôi. -Hừm, ông muốn tôi làm chủ cho ông, làm chủ cho kẻ đã mắng cháu gái tôi là “Đĩ” sao? Ông ta nghe vậy hô hấp liền đình trệ. Cô gái này là cháu gái, ông ta đột nhiên nhớ đến, -Tổng giám đốc công ty Thiên Tự? -Nên vì vậy ông biết ông đã chạm vào thứ gì rồi chứ? -Tôi có mắt không thấy thái sơn, mong ngài tha cho tôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đạp một cước. -Tha? cái ông đạp xuống là danh dự của gia tộc tôi, ông sỉ nhục một người của Tuyết gia thì khác nào ông đem cả gia tộc tôi ra mắng. Lạc Yến biết Tuyết Nhiễm Vô Tranh rất trọng gia đình. Ông ta hôm nay chắc sẽ chết. -Xin ngài tha cho tôi -Cút Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo Lạc Yến đi. Tịnh Hoài không ngờ bọn họ có lai lịch lớn vậy. Tuyết gia đứng nhất, Trịnh gia đứng nhì. Đụng ai thì đụng, đừng đụng vào người của hai gia tộc này.
|
Chương 15 Tuyết Nhiễm Vô Tranh dừng dưới khu trung cư của công ty Thiên Tự. Ánh mắt nhìn lên căn phòng cuối cùng của lầu 2. Nơi đó không ai hay biết rằng nó khác biệt với mấy căn nhà kia. Dạ Tử Lan nằm trên giường đầu đầy mồ hôi. Cả người nóng ran, đầu óc choáng váng. -Chết tiệt,hôm qua mới dầm mưa một bữa mà đã bệnh như vậy. Dạ Tử Lan khàn giọng lẩm bẩm. Chân loạng choạng bước xuống giường , muốn tới bàn uống nước nhưng lại thấy mơ hồ. Cả người chúi về phía trước. Trong đầu cảm thấy hôm nay nếu ai đến thì được cứu, nếu không ai thì chết. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước từng bước lên lầu. Trong đầu nghĩ vô số câu mở lời. Làm sao mà nói đây. Cuối cùng đôi chân đứng trước cánh cửa số 202 Nơi đó có người con gái mà cô yêu hai kiếp. Tuyết Nhiễm Vô Tranh do dự để tay ngay cái nút chuông.Hít một hơi thật sâu,trong đầu nghĩ” muốn có vợ da mặt phải dày” Tính tong Hai lần,ba lần Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười nhạt một cái. Xoay người muốn bước đi nhưng lại nghe được tiếng động nhẹ trong phòng. Cốc cốc Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy trái tim đập dồn dập. Tay gõ cửa cũng mạnh thêm. Xoảng Lần này là tiếng đổ vỡ, như đánh vào tinh thần của cô. Chân giơ lên liền đạp một cước thật mạnh. Rầm Dạ Tử Lan ôm đầu đau nhói. Mắt thấy màu đỏ, tay sờ lên trán mình liền thấy nhớp nháp. Khỏi nghĩ cũng biết là máu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xông đến lại thấy Dạ Tử Lan đã bất tỉnh. Máu cũng đang chảy ra. Hồn cô liền lên mây. -Lan nhi! Lan nhi! Tiếng gọi đó không ai trả lời cô. Dạ Tử Lan nằm gọn trong lòng Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Đôi chân thon dài bước như bay ra khỏi trung cư. Lưu loát mở cửa xe cài dây an toàn cho cả hai liền nhấn ga chạy đi. Người đi đường hoảng hồn nhìn cái vệt sáng vừa lướt qua -Bộ ăn cướp sao! Có người mắng chửi, nhưng làm sao cô có thể nghe được chứ. Chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông cũng dàn trận chặn xe. Nhưng lại bị tông bay cả hàng rào. Cảnh sát nhanh chân tản ra, né chiếc xe đang điên cuồng kia. -Alo, tôi nghe thưa sở trưởng -Mở đường cho chiếc xe đó, hộ tống chiếc xe đó cho tôi Giọng giám đốc sở đầy gấp gáp. Vừa nãy Thiếu tướng vừa gọi điện cho hắn. Bảo phải mở đường cho chiếc xe mang biển 55555. Đã nhận thì ai dám cản. -Rõ Làm lính thì phải thông minh, không biết yêu cầu thế nào nhưng đó là lệnh. Đoàn cảnh sát giao thông dẹp chốt, chạy theo hộ tống chiếc xe kia. -A Tranh.. A Tranh.. -tiếng nói nhỏ phát ra từ miệng của Dạ Tử Lan. Hai từ A Tranh làm chùn tay lái của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Trái tim cô đập liên hồi, trên mặt cũng khó nén vui sướng. Nhưng giờ đang bị vậy thì lo lắng hơn là vui sướng. Bệnh Viện Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi trên ghế nhìn cánh cửa. Nơi đó có người cô yêu đang phẫu thuật. 2 tiếng sau Trịnh Quân Bội tháo khẩu trang nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Khi nàng còn ở nước ngoài đã biết Tuyết gia có một vị tiểu tổ tông. Không biết từ đâu xuất hiện hoặc là ẩn dật hoặc bị nhốt không cho xuất hiện. Đủ loại lời nói. Giờ tận mắt thấy mới thất thần. Người này đẹp đến cấp thần. Ném ra đường thì sẽ là mặt trời chói chang cả khu vực. Làm gì có ai đẹp hơn. Năm xưa cảm thấy bà ngoại Quân An đã đẹp. Nhưng người này lại đẹp hơn nhiều. -Cô ấy bị viên phổi, có lẽ do dầm mưa. Nên dẫn đến sốt, sau đó lại té đập trúng cạnh bàn, đầu bị thương dẫn đến như vậy. Nên ở lại bệnh viện theo dõi, vì viên phổi rất nguy hiểm. -Cảm ơn Trịnh Quân Bội đột nhiên nhớ đến Tuyết Nhiễm Lạc Cẩm, đúng là chung nhà nhưng ai cũng lịch sự ngoài cô ta. Mở mồm là chửi tục. Dạ Tử Lan mơ mơ màng màng giật giật cánh tay. Ánh mắt đảo nhìn căn phòng. Thì ra là bệnh viện a. Ánh mắt lại nhìn xuống cái đầu màu bạc nằm ngủ gục bên tay nàng. Sau đó mí mắt nặng trĩu nhắm lại lần nữa. Hai bàn tay của hai người vẫn đan vào nhau. Trịnh Quân Bội vào phòng kiểm tra lần nữa thì thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh đã tỉnh dậy, vẫn ngồi đó ngắm người ngủ trên giường. Ánh mắt đầy vui vẻ và cũng chứa sự u sầu. -Có thể đêm nay sẽ sốt, qua đêm nay thì ổn. -Ừ, cảm ơn bác sĩ, và xin lỗi thay cho Lạc Cẩm. -Ha ha, tôi không thể nhận lời xin lỗi này, ai làm người đó chịu. Đêm nay nếu có gì thì ấn nút ở đầu giường. Tôi sẽ tới. -Ừm Tuyết Nhiễm Vô Uy sắc mặt uy nghiêm ngồi ở phòng khách -Lạc Yến, Lạc Thần , hai đứa nói nên xử lý hai đứa thế nào đây? -Dì ấy chỉ mua nhà riêng, muốn sống riêng thì sao chứ. Lạc Yến mở miệng nói. -Ai cũng có thể ra ở riêng nhưng nó thì không được. -Cậu, tước đi tự do của một người cậu không thấy áy náy sao. -Con im miệng , con thì biết cái gì.. Tuyết Nhiễm Vô Uy mắt lạnh liếc nhìn Lạc Yến. Bọn họ chưa bao giờ thấy Tuyết Nhiễm Vô Uy như vậy cả. -Cậu.. dì sẽ không chết.. Lạc Yến cụp mắt nói. -Dì của mấy đứa chỉ có thể ở trong tầm mắt. Xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm. -Cậu.. cậu biết không, con ước rằng mình không phải mang dòng máu này. Để trơ mắt nhìn người khác già đi và chết. Hơn 1000 năm qua, trải qua hàng thế kỷ. Mai danh ẩn tích, con cũng không dám yêu.. vì con sợ.. sợ trơ mắt nhìn người mình yêu trở nên già đi theo năm tháng và rời xa mình. Lời nói của Lạc Yến đánh sâu vào trong tim của mọi người nơi đây. Lạc Cẩm cũng không thoát khỏi vận mệnh, dù là bán thần nhưng sống lâu vẫn dính đến. Bầu không khí trở nên trầm lắng nặng nề. Lạc Thần đánh tiếng phá vỡ bầu không khí -Ông nội, cứ để bà cô ra riêng đi.. cuối tuần về đây ở một đêm là được. Tuyết Nhiễm Vô Uy biết, chỉ cần cứng đối cứng thì hai bên đều bị thương. Theo lời Lạc Thần cũng ổn. -Được rồi, giải tán đi. Bệnh Viện Tuyết Nhiễm Vô Tranh giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của Dạ Tử Lan. -Mẹ.. cha.. chị hai! Chờ tiểu Lan với.. chờ con.. Tiểu Lan lạnh lắm.. Chị hai.. ở đây tối lắm.. em sợ.. Cha.. Mẹ!! Đừng mà... đừng nhảy mà.. Aaa.. nóng quá..dập lửa ai dập lửa đi. Tiếng khóc nỉ non , từng câu từng chữ với giọng nói đầy tuyêth vọng đánh thẳng vào tâm Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Lan nhi ngoan, có A Tranh bên em.. Tôi ở đây...tôi mãi mãi ở bên em.. sẽ không bỏ rơi em, đừng khóc, đừng buồn, vì tôi luôn bên em, như một chiếc bóng theo dõi bước chân em, đồng hành với em.. Khi em đau khổ tôi sẽ là bờ vai cho em dựa vào. Khi em bị thương tôi sẽ hôn em như một vị thuốc tiên .. Ngoan ngoan ..tôi hái sao trên trời cho em.. dùng đôi cánh của tôi đưa em đi nhìn khắp nhân thế.. Cùng uống rượu say cùng cuồng tiếu hồng trần này. Lời ca nhẹ nhàng trầm ấm như dòng nước mát dập tắt đi ác mộng đầy những ngọn lửa. Bài hát này là năm xưa cô hát để dỗ dành một vị nữ đế. Hát dỗ dành vị quân vương tên Dạ Tử Lan. Hôm nay hát lại, nàng không còn là quân vương mà là một đứa trẻ gặp ác mộng quấn thân. Nỉ non gọi cha mẹ huynh đệ. Tiếng ca vẫn cứ vang lên cho đến khi người kia an tĩnh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vắt khăn đắp lên trán cho Dạ Tử Lan. Ngón tay phác thảo đường nét trên gương mặt Dạ Tử Lan. Cô nở nụ cười. -Lan nhi, em đã xinh đẹp rồi, không còn vết sẹo xấu xí kia. Em muốn đứng trên người khác tôi sẽ dùng tay nâng em lên. Khi mà Dạ Tử Lan tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong vòng tay một người. Ánh mắt chớp chớp nhìn lên mặt người nào đó vẫn đang ngủ say.Theo thông thường thì phải hét toáng lên nhưng Dạ Tử Lan thì không. Ánh mắt vẫn nhìn mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Lòng nàng không hiểu sao lại quyến luyến, nhớ nhung như mới gặp lại sau rất lâu.Ánh mắt nhìn gương mặt như được thượng đế khắc ra. Làn da như bạch ngọc, màu tóc khác với người bình thường. Gương mặt như ẩn như hiện. Lòng nàng thầm liên tưởng đến những giấc mơ. Phải chăng người đó là người đang ôm mình ngủ đây. -Tôi đẹp không? -Đẹp! A Dạ Tử Lan trả lời xong mới hoảng hồn dịch ra nhưng lại bị kéo lại. -Này, té xuống là tôi sẽ đau lòng. Yên tĩnh nằm đây. Dạ Tử Lan chưa tiêu hoá hết câu thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh đã xuống giường. Chân thon dài bước vào nhà vệ sinh. Sau đó cầm một cái thao ,một cốc nước và cái khăn vắt trên cánh tay. -Đánh răng đi, em bị viêm phổi nên cần nằm viện mấy ngày. Dạ Tử Lan đánh răng xong tính lấy khăn lau mặt liền có một bàn tay nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho nàng. -Nằm đây đi, lát bác sĩ sẽ tới kiểm tra. Tôi đi mua chút cháo cho em. Dạ Tử Lan ngẩn tò te. Đây là bị làm sao a. Sao lại thân thiết như vậy. Lạc Cẩm đang nghỉ phép nên ngủ nướng sung sướng, nhưng lại bị điện thoại đánh thức. Ánh mắt vẫn nhắm mà bắt máy. -Gì a, mới sáng sớm. -Đem quần áo của dì đến bệnh viện quốc tế An Bình. Tút tút Lạc Cẩm tiêu hoá xong liền tỉnh táo. Bệnh viện? dì ở đó làm cái quái gì vậy. ... Trịnh Quân Bội không ngờ mới sáng sớm lại gặp cái bản mặt đáng ghét kia. -Yo, mới sáng sớm lại gặp nhau! Chúng ta có duyên nhỉ Lạc Cẩm tâm trạng không tệ nên nhiệt tình chào hỏi -Đôi lúc là nghiệt duyên chứ đâu hoàn toàn gọi là duyên. -Nha, cô đi làm bác sĩ thì uổng quá, sao cô không học nhà báo hay luật sư gì đó. Hợp với cô hơn. -Tôi thì lại nghĩ cái loại như cô không nên vào quân đội để rồi làm bẩn quân quy. Cô nên đi làm xã hội đen thì được. Đòi nợ mướn cũng ổn Mọi người đứng trong thang máy không dám thở mạnh. Hai vị này miệng nói nói cười cười chứ lửa đã cháy ra. Lạc Cẩm không ngờ Trịnh Quân Bội miệng lưỡi gớm như vậy. Hai người im lặng ra khỏi thang máy. Chỉ là lại ra cùng tầng. -Cô bám đít tôi làm gì vậy? -Xem lại xem, cô làm như đít cô dát vàng. Ờ quên, chắc là “vàng dẻo”. -Cô.. con mẹ nó.. đít cô mới có “vàng dẻo” Cả nhà cô đều “Vàng dẻo” Gây nhau một đường, Lạc Cẩm lại trợn tròn mắt nhìn ai kia cùng mình vào một phòng. Tức ói máu mất. -Dì,quần áo của dì. -Hôm nay con ăn nhầm thuốc nổ sao, lớn tiếng như vậy. Đây là bệnh viện. -Mệt, con về đây. -Hừ, cô chờ đó, nubakachi! Trịnh Quân Bội khoé miệng giật giật,nhìn hành động trẻ con của ai kia mà cười vang. Lớn rồi còn làm động tác dùng ngón trỏ với ngón giữ chỉa chỉa mắt với nàng. -Nó là như vậy, cũng chỉ vừa thành nhân.Chưa trải đời nhiều nên xin lỗi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lắc đầu ngán ngẩm -Rất dễ thương! ....
|
Lạc Yến đang họp nên di động cũng không mang theo. Tịnh Hoài thân cao ráo gương mặt lại tuấn tú. Trên mắt mang kính đen. Làn da bánh mật khoẻ mạnh. Quần áo thì hơi bình thường chút. Hôm qua mới nhận lương nên giờ đến trả. Chỉ là gọi điện thoại lại không ai bắt máy. Mọi người trong đây ánh mắt nhìn cô có khinh bỉ, có tìm tòi nghiên cứu. Đa phần là khinh bỉ dè bĩu. -Đồ nhà quê nào lại đến đây. Thật chướng mắt mà. Một nam nhân ánh mắt khinh bỉ nói. -Chắc là tới xin làm nhân viên vệ sinh hoặc là xin xách dép cho chúng ta. Ha ha Một người khác bồi nói. -Nhìn cũng tuấn tú đó chứ. Ngũ quan không phải mỹ lắm nhưng lại hài hoà. Nhìn cô ấy còn đẹp trai hơn mấy anh. -Hừ, mắt cô bị lé à. Cô ta mà đẹp trai hơn tôi? Tên nam nhân hầm hừ nói. -Anh nhìn xem. Mắt bồ câu, chân dài, rắn chắc. Môi lại quyến rũ như vậy, Sống mũi cao thẳng. Ngũ quan phối với gương mặt phù hợp. Tôi nhìn mà còn muốn yêu. Tịnh Hoài bỏ ngoài tai mọi lời nói. Đối với cô, trước giờ bị khinh khi cũng quen rồi. Từ bé đã vậy. Mồ côi cha mẹ, sống ở cô nhi viện. Được một gia đình nhận nuôi,cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc vì có cha mẹ. Nhưng ai ngờ,cha nuôi làm ăn thất bại. Thua lỗ, suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc. Mẹ nuôi thì vì muốn kiếm tiền trả nợ mà cha nuôi thiếu vì cờ bạc mà đi làm gái. Lúc đó cô mới 6 tuổi đã nếm đủ đắng cay. Cứ ngỡ rằng tới đó đã dừng lại. Nhưng không ngờ cha nuôi lại muốn làm chuyện đồi bại với cô. Máu bắn tung toé lên mặt cô, con dao cắm sâu trong lòng ngực ông ta. Mẹ nuôi đánh đuổi cô đi, mắng cô là đồ tạp chủng.. hung thủ giết người. Đắng cay cô đã nếm đủ rồi. Hằng đêm đều mơ thấy cảnh tượng máu tanh đó. Nhiều lúc nhìn mọi người cùng trang lứa lại chỉ cười thờ ơ. Không phải cô không ao ước như họ mà là cô biết sẽ không thành hiện thực. 12 tuổi bước lên võ đài ngầm. Bị người đánh cho mém mất mạng. Làm đủ việc để kiếm sống. Cũng trải qua 10 năm như vậy, sinh tử luôn kề bên. -Này Một tiếng nói làm đánh thức Tịnh Hoài khỏi suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về chủ nhân của tiếng nói. Lạc Yến nhìn cái ánh mắt hờ hững u ám của Tịnh Hoài mà tâm hơi chậm nhịp. Điều gì sẽ tạo nên một người như vậy? -Chị không bắt máy sao biết tôi đợi ở đây? -Không, tôi có việc, khi xuống đây thì lại thấy em đang thất thần. -Tôi đem tiền rửa xe trả chị. Lạc Yến tay nhận lấy tiền. Nhưng lại thấy có một tờ dính màu đỏ. -Xin lỗi, tiền bị bẩn rồi. Để tôi lấy tờ khác đổi. -Không sao! -Vậy tôi đi đây. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Lạc Yến thấy người muốn rời đi miệng liền thốt ra. -Khoan đã Tịnh Hoài quay lưng nhìn lại Lạc Yến. -Tài xế của tôi bị đau bụng, Hôm nay tôi phải đến nhiều nên em có thể làm tài xế không? Trời ạ, nói kiểu gì vậy trời! -Làm tài xế? -Không hẳn, tài xế kiêm vệ sĩ. Một mình tôi thì rất nguy hiểm. Tôi nghe Lạc Cẩm nói em có thân thủ tốt nên... Mọi người trợn mắt nhìn vị giám đốc đang lừa tình kia. Thân thủ ngài kém quá! Tài lái xe của ngài kém ghê! -Nhưng mà.. -Tôi trả lương rất cao, 2 vạn một ngày. Tịnh Hoài giật mình, lòng tính toán. Hôm nay rảnh rang, chỉ lái xe mà có 2 vạn. -Được Lạc Yến không ngờ lại dễ như vậy nhưng đâu biết vì Tịnh Hoài ngây thơ. .... Tịnh Hoài ngượng ngùng từ phòng thay quần áo bước ra. Không hiểu sao lại bị bắt vào đây mua quần áo. Lạc Yến nhìn người vừa bước ra ánh mắt sáng lên. -Rất đẹp, không ngờ em là nữ mà lại đẹp trai như vậy. Tịnh Hoài trên cổ thắt nơ đen, một bộ âu phục tôn lên dáng người đầy cao ráo kia. -Đêm nay tôi có một buổi tiệc. Nên em cũng phải tham gia với tôi. Giờ đi làm tóc. Khách sạn Hoàng Kim Nơi thường tổ chức các sự kiện hoặc dạ tiệc của giới thượng lưu. Lạc Yến mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ. Đơn giản nhưng lại đầy quyến rũ cùng cao ngạo. Bên cạnh là một người không rõ nam hay nữ. Một đầu tóc ngắn sạch sẽ, ngũ quan tuấn tú, hơi thở đầy sạch sẽ làm cho một đám tiểu thư nhìn đến. Lạc Yến nhếch miệng lên. Hồi sáng còn nghe đám người khinh bỉ, thay quần áo liền được người nhìn đến si mê. -Thật ra hôm nay buổi tiệc này là dì tôi nhờ tôi đi. Lạc Yến không hề nói xạo. Là Tuyết Nhiễm Vô Tranh bảo nàng đi thế. Nên không kịp tìm người đi chung. Ai ngờ gặp Tịnh Hoài. Một công đôi việc. -Chỉ sợ tôi sẽ làm chị mất mặt.Tôi chỉ là một đứa quên mùa, chưa từng tham gia mấy buổi tiệc này. -Em theo tôi là được, làm hộ hoa sứ giả cho tôi. -Được ..... Dạ Tử Lan ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Mặt tôi dính gì sao? -Không có, chỉ là tôi thắc mắc vì sao chị còn ở đây? -Em ghét tôi sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh mắt đối mắt với Dạ Tử Lan. -Không có, chỉ là chúng ta không thân thiết gì nhưng chị cứ ở đây chăm sóc tôi làm tôi rất ngượng. -Nha, em cứ xem tôi như bảo mẫu là được! Lời nói đầy nhẹ nhàng. -Phì,chị mà làm bảo mẫu thì chắc ai cũng thuê. Chỉ cần ngắm thôi là no. -Em thích nhan sắc của tôi chứ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh hai tay chống xuống giường mặt ghé sát vào mặt Dạ Tử Lan. Thịch Thịch -Thích, chị đẹp như vậy ai mà không thích ngắm. -Ha ha,vậy em có muốn được cả đời ngắm tôi không? Dạ Tử Lan trái tim đập mạnh, mặt đỏ lên. -Khụ, cái này thì không cần đâu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh buông tay đứng thẳng dậy. -Em nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây canh em. -Bạn trai tôi... -Tôi đã thông báo. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xoay lưng nhìn về thành phố đầy ánh đèn kia. Dạ Tử Lan nhìn tấm lưng đó mà cả người cũng bỗng buồn theo. ..... Chương 16 Bạch Ứng Duy tỉnh lại thấy bản thân trần truồng liền hốt hoảng kéo mền.Ánh mắt trợn to khi từng hồi ký ức trở lại. Đêm qua hắn có đi dự tiệc của công ty. Sau đó uống một ly rượu. Rồi... rồi hắn ôm lấy một người đàn ông... đàn ông. Bạch Ứng Duy sắc mặt xanh như tàu lá chuối. Vội bước xuống giường nhặt lên quần áo. -Cậu tỉnh rồi sao? Đêm qua như vậy mà vẫn còn sức bước xuống giường? Bạch Ứng Duy nhìn về phía phát ra âm thanh. -Tuyết Nhiễm Lạc Tuấn! Anh đã làm gì tôi? -Đêm qua người chủ động là cậu chứ đâu phải tôi! Là cậu câu dẫn tôi trước. Bạch Ứng Duy phẫn nộ tung một đấm đến. -Cậu tự trèo lên người tôi rồi giờ còn dám đánh tôi. Cũng rất cam đảm. Lạc Tuấn chế trụ hai tay Bạch Ứng Duy ép sát vào tường. -Bạch Ứng Duy, cậu cho rằng cậu là ai mà dám làm càn trước mặt tôi. Tuyết Nhiễm Lạc Tuấn tôi trước giờ chưa bao giờ chịu thiệt. Một đấm này hôm nay tôi nhận. Còn có, chia tay với Dạ Tử Lan đi. -Ha ha, người Tuyết gia không ngờ lại cặn bã như vậy. Bạch Ứng Duy cười điên cuồng. Ánh mắt đầy chán ghét nhìn Lạc Tuấn. -Đường đường là một hiệu trưởng. Lại làm trò hèn hạ cưỡng bức một người đàn ông khác, không sợ ô nhục cả gia tộc anh sao? -Ha ha, ô nhục? Nói tới thì là cậu ô nhục mới đúng. Chỉ là, Dạ Tử Lan không phải người mà cậu muốn là được. Bây giờ cậu lại “bẩn” như vậy! Sao xứng với cô ta. -Cút đi, anh cút đi ! Đồ đê tiện. Bạch Ứng Duy dùng lực đẩy Lạc Tuấn ra. Cả người mặc lên quần áo. -Được rồi, tôi đi đây, tôi mong là cậu sẽ ở bên tôi, đừng đi tìm Dạ Tử Lan nữa. Bạch Ứng Duy ngồi bệch xuống đất, quần áo nhăn nhúm, Hai tay ôm lấy đầu gối. Mặt chôn phía trong cánh tay. -Ha ha ha ha Bạch Ứng Duy cười một nụ cười đầy đắng chát. Trên con đường với dòng người qua lại. Hôm nay trời đẹp, nhẹ dịu nhưng bầu trời của hắn đã là màu đen u ám. Bạch Ứng Duy không còn hình dáng lãng tử nữa. Ánh mắt vô thần đi từng bước. Va chạm không biết bao nhiêu người. -Hí, tên chết giẫm này. Đi không nhìn đường à. Một tên tóc đỏ xô bả vai Bạch Ứng Duy. Cả người xăm trổ bặm trợn. Theo hắn còn có mấy tên cũng như vậy. Bạch Ứng Duy như người điếc cứ vậy mà lướt qua. -Con mẹ nó, anh em kéo nó vào hẻm tẩn một trận cho gia. Bạch Ứng Duy vẫn không phản ứng gì cứ thế bị lôi vào hẻm. Cả người không phản kháng cứ vậy mà nhận đòn. Bốp -Mày là ai? Lại dám phá đám chuyện của lão tử. Bốp Đáp lại lời của hắn là một cú đấm thật mạnh. -Aaa Bạch Ứng Duy nhìn người đàn ông đứng ngược hướng ánh sáng. Kéo thân thể đau nhức đứng lên. -Cậu như vậy là làm cho ai xem? Hả! để người khác đánh thành như vậy. Bạch Ứng Duy vẫn thờ ơ lạnh lẽo bước khập khễnh mà đi. Lạc Tuấn phẫn nộ đẩy mạnh Bạch Ứng Duy vào tường. -Cậu đã là người của tôi. Sống hay chết đều là người của Tuyết Nhiễm Lạc Tuấn này. Trừ khi tôi cho phép cậu chết, nếu không phải sống cho tôi. Làm người đàn ông của tôi. Từng tiếng nói vang lên khắp hẻm. Bọn vệ sĩ mặt vẫn trang nghiêm mà đứng đó. Ngăn cản người xem. -Ha ha, Tuyết Nhiễm Lạc Tuấn, nếu anh thích đàn ông thì đi tìm người khác đi. Đêm qua xem như tôi bố thí cho anh! Bạch Ứng Duy ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Tuấn. Lạc Tuấn hai tay buông xuống. -Dù là vậy thì cậu vẫn là người đàn ông của Tuyết Nhiễm Lạc Tuấn này. Nếu cậu cứ như vậy thì tôi cũng có cách làm cậu phải quỳ xuống mà van xin tôi. Lạc Tuấn cởi lấy áo vest khoác lên cho Bạch Ứng Duy. Đôi chân thon dài rời đi. -Đưa cậu ta về. -Vâng Bịch -Tuyết Nhiễm Lạc Tuấn, đồ vô liêm sỉ. Chiếc áo vest bị Bạch Ứng Duy ném xuống đất thật mạnh.
|