Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Chương 18 An Tử Khánh cầm một xấp kịch bản bước vào văn phòng. Qua lần quảng cáo vừa rồi thì đã có một vài kịch bản hợp với Dạ Tử Lan. Huống gì bấy lâu nay cho đi học thêm võ thuật. Mà An Tử Khánh cũng không ngờ là Dạ Tử Lan đã giỏi võ sẵn. Có học cũng chỉ nâng cao thôi. Sau này không làm diễn viên cũng có thể đi dạy võ. -Chị Tử Khánh, chào buổi sáng. -Ừm, chào em. Em xem kịch bản nào hợp thì nói chị. - An Tử Khánh đưa kịch bản cho Dạ Tử Lan. -Vâng Dạ Tử Lan ngồi xem hết bốn quyển kịch bản. Cuối cùng chọn một vai sát thủ. Nữ sát thủ này lúc đầu giả nam, nói tới vì sao nàng giả nam, đó là do lúc trước mấy lần giả nam đến quán bar và đi đua xe. Nàng không phải xã hội đen gì. Chỉ là buồn buồn ra ngoài chơi. Sau đó quen một đám người, không ngờ bọn họ là dân đua xe. Mới đầu cũng thấy thú vị, thử chơi và cũng nghiện đua xe. -Em chọn cái này. An Tử Khánh cũng không bất ngờ lắm. Nàng dự đoán hai kịch bản, trong đó có vai sát thủ -Đây là phim điện ảnh. Nên em cần phải chu toàn,dù không phải vai chính nhưng em cũng cần phải tạo ấn tượng, phải khắc vào lòng khán giả. -Vâng, em sẽ cố gắng. ..... Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi trong phòng họp mà cười hì hì. Bộ dáng thường ngày đã không còn mà thay vào đó là màu hường bay đầy. Lạc Thần lắc lắc đầu. Biết vậy đã không kêu đi họp. Kết thúc buổi họp mọi người đều ôm lòng tò mò mà rời đi. -Tôi nghĩ giám đốc đã yêu rồi. -Không biết ai lại tốt số thế nhỉ! Chỗ uống nước cũng là nơi sản sinh ra bà tám. -Khụ Mọi người nhìn người vừa đến mà giật mình, xanh mặt rời đi. -Chào giám đốc. -Ừ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm ly pha cà phê. Trở lại bộ dáng lạnh nhạt như lúc trước. Hôm nay là ngày Dạ Tử Lan đi đến phim trường. Cơm phim trường sẽ không ngon. Tuyết Nhiễm Vô Tranh gọi điện thoại đến nhà hàng. Tại phim trường. Dạ Tử Lan mái tóc ngắn hơi ướt mồ hôi ngồi đó bơ vơ không ai quan tâm. Cũng phải thôi, một diễn viên mới, không tiếng tăm thì làm sao bằng diễn viên hạng A người ta. -Xin hỏi ai là Dạ Tử Lan! Dạ Tử Lan nghe tên mình liền đưa tay lên. -Là tôi. -Xin chào, đây là bữa trưa của ngài. Là do đầu bếp hàng đầu của nhà hàng chúng làm. Chúc ngài ngon miệng. Người giao hàng là một nam nhân, miệng cười tươi bày món ăn ra. Có món chính cũng có thêm món bánh ngọt tráng miệng, và một ly nước cam. -Cái này? Tôi không có đặt hàng! Dạ Tử Lan hơi kinh ngạc nói. Mọi người trong trường quay có người hâm mộ cũng có người ghen tỵ. Tiếng xì xào cũng vang lên. -Là bạn của ngài đưa đến, ngài ấy còn có một lời nhắn. Dạ Tử Lan nhận lấy tờ giấy. “Tôi là fan trung thành của em.Ký tên Cửu” Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không liều lĩnh mà đem tên thật ra. Nếu vậy Dạ Tử Lan chỉ gặp thêm rắc rối. Nên cô dùng tên ở nhà. Dạ Tử Lan cũng biết tên ở nhà của cô. Nên mới có được như vậy. -Cảm ơn anh. -Không có gì, chúc ngài ngon miệng. Dạ Tử Lan vui vẻ mà ăn. Mặc kệ lời bàn tán xung quanh. Dạ Tử Lan ăn đến vui vẻ híp cả mắt. Bộ dáng đáng yêu vô cùng. -Yo, một diễn viên hạng bét mà cũng thưởng thức được món ăn của nhà hàng Phúc Lâu.Đã cho đàn ông cưỡi bao nhiêu lần rồi? Dạ Tử Lan ánh mắt liếc nhìn nữ diễn viên đang châm trọc mình.Ha, thân là ngôi sao nổi tiếng mà mở miệng ra là văng lời thô bỉ. Dạ Tử Lan lấy tay ngoáy tai. Vẻ mặt muốn gợi đòn bao nhiêu thì có bây nhiêu. -Chó đâu sủa quanh đây vậy ta. -Mày, con đĩ này. -Ủa, Tố Cầm tiền bối. Chị có nghe tiếng chó sủa không? -Mày.. tao xé miệng mày. -Tôi có nói chị sao? Sao lại phản ứng như vậy. Không lẽ chị tự nhận. Mọi người đang xem kịch hay liền phì cười. Oản Tố Cầm này nổi tiếng đanh đá, ỷ nhà giàu sang liền bắt nạt không ít đàn em. Hôm nay bị người mắng như vậy. Ai cũng thấy hả hê. Oản Tố Cầm ánh mắt cay độc nhìn tấm lưng Dạ Tử Lan. -Được rồi, mọi người tập hợp. Chúng ta sẽ diễn cảnh tiếp theo. Tiếng của đạo diễn vang lên. Oản Tố Cầm liền để nhân viên hoá trang lại cho mình. Đoạn này thì Dạ Tử Lan đang bị truy bắt. Và người truy là Oản Tố Cầm. Cô ta đóng chính nghĩa a, còn nàng thì phản diện. Tay nhuốm máu người. Tất nhiên võ thuật của Oản Tố Cầm chả ra sao. Và đoạn này cũng bị Dạ Tử Lan đánh trả và trốn thoát. Dạ Tử Lan hừng hực đánh với diễn viên đóng thế của Oản Tố Cầm. Chiêu vừa xuất đã làm diễn viên đóng thế rất kinh ngạc. Không ngờ thực lực của nữ diễn viên trẻ này lại cao như vậy. Mọi người trong trường quay tim như ngừng đập mà theo dõi. Cái này y như thật. Nét mặt Dạ Tử Lan hờ hững, nàng là một sát thủ mạnh, nên gặp đối thủ đều là sự hờ hững, nhưng mọi người lại bị sự lạnh nhạt , kiêu ngạo đó thu hút. Dạ Tử Lan quật ngã diễn viên đóng thế qua vai. -Cắt,đánh tốt lắm. Chuẩn bị qua cảnh tiếp theo. Oản Tố Cầm tay cầm một cây súng. Cả người khoác cảnh phục. -A Tu La, hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Hôm nay ta phải lột được cái mặt nạ của ngươi xuống. Dạ Tử Lan trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu đen. Nàng nhếch môi một cái. Bao nhiêu cô gái ở trường quay tim đều đập nhanh. Nếu không phải lúc đầu biết đây là nữ thì chắc họ cũng nghĩ đây đích thực là một nam nhân a. -Ha ha, nữ cảnh sát xinh đẹp này. A Tu La ta chưa bao giờ bại dưới một ai. Huống hồ là một nữ cảnh sát như cô. -Vậy sao! vậy ngươi xem đây là gì. Một đoạn video mở lên. Trong đó là cảnh một cô gái bị bắt. A Tu Lan ánh mắt chuyển lạnh nhìn nữ cảnh sát. -Thì sao nào? cô ta đâu có dính tới tôi. -Từng nghe A Tu La máu lạnh vô tình. Nhưng mà ánh mắt ngươi đã bán đứng ngươi. -Xung quanh đã bị bao vây rồi. Đây lại là sân thượng. Ngươi chạy đường nào được. Huống hồ ta cũng không làm hại người vô tội. A Tu La cười đầy quỷ dị. Nụ cười đầy máu tanh. Oản Tố Cầm trong lòng giật mình có chút sợ hãi. Mọi người đều thấy giống như có lưỡi đao trên cổ mình. Dây cáp đã cột trên người Dạ Tử Lan. Phân đoạn này Dạ Tử Lan sẽ thả người từ tầng thượng xuống. Diễn A Tu Lan cười xong liền thả người xuống. Bộ dáng nhảy xuống muốn đẹp bao nhiêu thì có bây nhiêu. Bao soái khí. Chỉ là dây cáp này không ngờ lại gặp sự cố. Dạ Tử Lan trong lòng đánh thịch một cái. Oản Tố Cầm cũng không ngờ bản thân lại xui như vậy. Chân bị quấn vào dây cáp cũng bị kéo theo. -A.. cứu mạng. Dây cáp đứt cả hai rơi tự do. Dạ Tử Lan ôm lấy Oản Tố Cầm. -Cứu mạng a -Cắn chặt khớp hàm lại. Dạ Tử Lan hét lên. Nàng đưa lưng xuống dưới, để cho Oản Tố Cầm nằm trên mình. Phía dưới là tấm nệm dày. -Hự Mẹ ơi, cô ta nặng quá. Lúc đầu tấm nệm này là để Dạ Tử Lan đáp xuống khi quay. Không ngờ giờ thành đồ cứu mạng hai người. Dạ Tử Lan bị ép đến khó thở. Mọi người xúm tới kéo Oản Tố Cầm đang khóc như mưa ra. -Tử Lan, cô có sao không. Đạo diễn sắc mặt xanh lè hỏi. Lúc nãy tim ông cũng muốn bay thẳng ra ngoài. -Khụ.. khụ.. Dạ Tử Lan ho sặc sụa. Khó thở chết mất. Áo cũng bị Oản Tố Cầm kéo rách một mảng. Dạ Tử Lan nuốt thứ tanh ngọt trong miệng xuống. Té như vậy không thổ huyết mới lạ. -Không sao, tôi ổn. Cảm ơn mọi người. -Hu hu, Mọi người nhìn qua Oản Tố Cầm. May mắn là Dạ Tử Lan cứu. -Cô không sao chứ? -Tôi.. hu hu.. sợ chết mất. Oản Tố Cầm run rẩy ngồi đó. Còn đâu bộ dáng thiên kim thục nữ chứ. Trong lòng mọi người nghĩ, nếu sau vụ này vị thiên kim đanh đá này hết chanh chua thì sẽ tốt hơn a. -Tôi cảm ơn.. cô. Nếu sau này có gì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp. Oản Tố Cầm mặt đỏ lên. Dạ Tử Lan đang nhặt bộ tóc giả lên hơi ngừng lại chút. -Được. Một nụ cười làm cả trường quay đứng hình. Áo sơ mi đen rách một mảng trên cánh tay. Nhưng không xấu mà ngược lại làm người ta si mê ngắm. Dạ Tử Lan thay quần áo liền cầm túi ra về. Hôm nay gặp sự cố nên không quay. Oản Tố Cầm đột nhiên chạy đến. -Tôi không có xe, cô có thể cho tôi đi nhờ không? Dạ Tử Lan nở nụ cười. -Được chứ, chỉ là mong cô đừng chê xe tôi. -Làm sao được Oản Tố Cầm lên xe khoé miệng liền giật giật. -Dạ Tử Lan, xe cô lấy đâu ra vậy? -Của công ty -Công ty cô sang vậy sao? -Ý cô là gì? Dạ Tử Lan vừa khởi động xe lên vừa đáp. -Tôi rất thích xe hơi, nên có nghiên cứu chút ích. Cô không thấy xe cô kỳ quái sao? -Không, trước giờ chỉ cưỡi moto chứ ít biết xe hơi. Nói tới moto nàng còn biết chứ xe hơi miễn bàn. -Xe này của cô còn cao cấp hơn xe tổng thống. Nhìn bề ngoài kém sang chứ nội thất bên trong lại khủng như vậy. Dạ Tử Lan càng nghe càng có nhiều nghi vấn. -Kể nghe xem -Này nhá, xe của cô toàn bộ đều chống đạn. Mã lực khủng,có chế độ tự lái.. Cô ấn nút đỏ này đi. Dạ Tử Lan nghe theo liền ấn -Xin chào chủ nhân. Tôi là Han,xin hỏi ngài cần gì ạ. Dạ Tử Lan kinh ngạc. Cái xe này cũng đỉnh quá đi. -Tôi muốn tăng tốc. -Vâng Vù Đệt, cái xe này bá quá đi. Oản Tố Cầm cứng cả người. -Này, chậm lại. -Cô không phải chủ nhân, không có quyền ra lệnh. Dạ Tử Lan khoái chí. -Chậm lại đi. -Vâng ..... Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt dần lạnh khi nghe báo cáo. -Tiểu Bạch, tra được ai chưa? -Đã tìm ra, là một nữ diễn viên ghét Oản Tố Cầm nên đã ra tay. -Nha, vậy mà làm Dạ Tử Lan nguy hiểm như vậy. Dù vô tình hay cố ý thì cũng không thể bỏ qua được. Cậu tiễn cô ta đi đi. -Vâng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đúng giờ tan tầm. Chạy xe một mạch về nhà mà không la cà đâu cả. Dạ Tử Lan vừa đọc kịch bản vừa xào rau. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng ngoài cửa nhìn người con gái đeo tạp dề nấu ăn mà lòng ấm áp. Cô đã mong ngày này hơn 1000 năm. Kiếp trước Dạ Tử Lan chỉ ngồi ăn, cô phụ trách nấu. Đổi lại kiếp này Dạ Tử Lan nấu ăn. -Tôi đã về -Chị đi tắm rửa đi. Chị tắm xong sẽ có cơm ăn. -Ừm. ...
|
1 lần ra hai chương. Đủ thoả mãn chưa mn?
|
Ch á tg ơiiiiii
|
Chương 19 -Ngày mai tôi đi công tác rồi. Nên em không cần phải nấu cơm đâu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi ở phòng khách nói. -Ừm, chị đi mấy ngày? Dạ Tử Lan vừa xem tivi vừa hỏi. -Một ngày. Sáng hôm sau tôi sẽ về đến. -Ừm, bữa đó tôi cũng rảnh. Để tôi đến đón chị. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe xong lòng nở hoa. -Được. Ngày hôm sau Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền đi công tác. Dạ Tử Lan buổi sáng không có cảnh quay nên ở nhà. Căn nhà rộng lớn chỉ mình nàng liền cảm thấy cô đơn. Tay cầm điện thoại, soạn tin rồi xoá tin. Cứ lặp lại như vậy. -Nên nhắn hay không nhắn ta. Dạ Tử Lan lăn qua lăn lại trên giường. Ting ting Tiếng tin nhắn đến làm Dạ Tử Lan giật mình mém chút ném luôn điện thoại. A Tĩnh -Đi mua sắm không? Dạ Tử Lan liền trả lời đồng ý. Tắm rửa thay quần áo liền bắt xe đến điểm hẹn. Thứ nhất nàng cũng không muốn dùng địa chỉ nhà của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Như vậy dễ bại lộ với dễ gây hiểu lầm. Giấu được thì dấu thôi. Trình Ân Tĩnh mặc đồ công sở đứng đợi ở quãng trường mua sắm. Đàn ông đi qua đều ngoái đầu lại nhìn. Trình Ân Tĩnh cũng là một mỹ nhân. Dáng dấp cân đối. Ngũ quan hài hoà. Lại mặc đồ công sở. Nhìn rất thành thục. Dạ Tử Lan xuống xe liền đi đến chỗ Trình Ân Tĩnh. -A Tĩnh, nhớ cậu quá. Dạ Tử Lan ôm chầm lấy Trình Ân Tĩnh. -Ngộp chết mất. Trình Ân Tĩnh đẩy Dạ Tử Lan ra. Làm bộ ghét bỏ. -Xì, hôm nay được nghỉ à. -Ha ha, tớ làm giám đốc nên muốn nghỉ thì nghỉ. Dạ Tử Lan cũng không bất ngờ lắm.Lúc đầu nàng cứ nghĩ A Tĩnh chỉ là con của một công ty nhỏ. Thật không ngờ lại là một tập đoàn lớn. -Lúc trước đi học vì sao cậu lại giấu gia thế bản thân? Trình Ân Tĩnh nhẹ nhàng đáp -Cậu nghĩ nếu mọi người biết thì sẽ có bao nhiêu kẻ giả dối đến nịnh bợ. -Vậy nên giờ chỉ có tớ được nịnh bợ cậu nhỉ Dạ Tử Lan cười hì hì nắm tay Trình Ân Tĩnh mà tiến vào trung tâm thương mại. Mua sắm một hồi trên tay Dạ Tử Lan chỉ có một chiếc túi. Còn Trình Tĩnh Ân thì một đống. Dạ Tử Lan ánh mắt đột nhiên dừng ở con ma nơ canh của một cửa hàng âu phục. Bộ âu phục màu đỏ rượu vang. Dạ Tử Lan ánh mắt sáng lên. Trong đầu tưởng tượng bộ dáng của người nào đó mặc nó. -Lấy cho tôi nguyên bộ đi. .... Nước F Công ty con tập đoàn Tuyết gia. -Nhanh lên, hồ sơ báo cáo phải hoàn chỉnh. Sếp sắp đến rồi. Mọi người hôm nay còn nghĩ đến tối đi party , ai ngờ sếp bất ngờ đến thị sát. Còn gì bi ai hơn. -Mọi người hôm nay nâng cao tinh thần lên.Qua chuyện này tối nay tôi đãi. -Nhớ nha tổng giám đốc. Tuyết Nhiễm Lạc Tranh một thân tây trang đen từ trên xuống dưới. Mái tóc cột hờ ánh mắt lạnh nhạt đảo nhìn mọi người đang ồn ào kia. Nha , cái công ty này cũng quá mất trật tự đi. Cô thình lình bước vào mới chứng kiến được cảnh thú vị như vậy. Mọi người đang ồn ào vì chuyện đi chơi bar thì cảm thấy một ánh như đang nhìn. Một người ánh mắt nhìn về phía cửa lớn công ty. Ánh mắt liền ngơ ngác. Mỹ! quá mỹ lệ. Mọi người thấy động tĩnh liền quay lại nhìn. Chỉ là nhìn xong tổng giám đốc lại đổ mồ hôi hột. -Chào tổng giám đốc. -Nha, mọi người cứ bàn chuyện vui chơi đi Mọi người nghe vậy có kẻ không hiểu kẻ hiểu thì toát mồ hôi. -Không..không.. xin lỗi ngài. -Hôm nay nếu người đến đây là Lạc Tuấn thì ông đã bị đá khỏi công ty. Chuẩn bị họp. Lệnh vừa ban xuống thì mọi người bị đày vào địa ngục cả ngày. -Cái này mà gọi là báo cáo? Viết thứ gì vậy hả! Làm lại cho tôi. -Làm lại Cả đám bị chửi sấp mặt. Từ “ làm lại” luôn mở ra đầu tiên. -Quân Ca, chỉ còn cô thôi. Vào đi. Mọi người cầm hồ sơ chấm nước mắt đưa tiễn đồng đội cuối cùng. Quân ca chỉ mới đến công ty một năm. Mà mấy người kia đã làm lâu năm còn bị mắng cho làm lại. Nàng chắc bị đuổi mất. Tuyết Nhiễm Lạc Tranh sắc mặt khó coi. Cả đám ăn hại, làm cái quái gì mà có mấy bản báo cáo cũng làm không xong. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lật bản báo cáo vừa nộp lên. Ánh mắt hơi hoà hoãn một chút. Sau đó nâng ánh mắt nhìn cô gái đang nơm nớp lo sợ đứng ở đó. -Cái này là cô làm? -Vâng.. nếu có gì sai tôi sẽ làm lại , chỉ là đừng đuổi việc tôi. -Bản báo cáo này làm rất tốt. Cô đi ra đi. Quân Ca không ngờ bản thân lại qua ải. Vui mừng mà đi ra. -Sao rồi? -Tôi qua ải. Mọi người nghe xong liền buồn thiu. Ai nấy về chỗ ngồi làm lại báo cáo. ... -Lão phu nhân, tiểu chủ nhân đã đến nước F. Lão quản gia cung kính nói. -Ừ, nhớ bảo vệ nó. Giờ nó cũng không khác người phàm mấy. Ngọc Thiên Lan vừa tỉa cành cây vừa nói. Tuyết Nhiễm Vô Tranh của bây giờ đúng thật là giống người phàm. Không được như trước cưỡi mây đạp gió. .... Mọi người trong công ty mệt lả ra. Họ cảm thấy giống như vừa ở ngoài chiến trường mưa bom bão đạn toàn thây trở về. Cũng may vị sếp này không làm ở đây luôn. Nếu không bọn họ sẽ sống trong địa ngục mất. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nới lỏng cà vạt cả người dựa vào ghế. -Thư ký Lâm, bảo mọi người tan ca đi. Còn có nói bọn họ tối nay cứ đi bar, tôi trả tiền. Thư ký Lâm là một mỹ nhân, theo qua đây công tác. Nàng biết vị giám đốc này không bao giờ bạc đãi cấp dưới. Khắc khe trong công việc nhưng chỉ cần họ làm tốt sẽ có thưởng. -Vâng ạ Mọi người vừa thấy thư ký Lâm mặt lạnh bước tới liền cảm thấy như có cha mẹ chết. -E hèm, giám đốc có lệnh... Thư ký Lâm quan sát sắc mặt mọi người thì rất muốn cười thật to. Bọn họ chưng cái bộ mặt giống như bị người ta giựt nợ nhưng lại đòi không được mà phải ấm ức. -Tối nay đi bar vui vẻ. Giám đốc trả tiền Lời nói vừa xong bọn họ mặt liền tươi hơn hoa. Cả đám vui vẻ dọn bàn làm việc sau đó đứng xếp hàng. -Sao còn không về? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu mày nhìn mấy nhân viên. -Ngài nói đi bar. -Tôi không ở dơ như các người! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lạnh nhạt bước đi. -Ý của ngài ấy là mấy người về tắm đi. Hôi ình. Thư ký Lâm cười nhếch mép cũng đạp giày cao gót đi mất. Đêm, nơi nhộn nhịp nhất phải nói đến các hộp đêm, quán bar. Một đám người ào vào. Hôm nay chơi miễn phí, có người trả tiền. Ai ngu mới không đi. -Quân Ca, sao cô uống nhiều vậy? -Đừng hỏi cổ nữa, người yêu theo kẻ khác. Không buồn mới lạ. -Được rồi, tên này không có thì có tên khác. Sợ gì chứ. Tuyết Nhiễm Lạc Tranh ngồi ở quầy bar nhìn đám nhân viên nhảy nhót rượu chè bên kia mà lắc đầu. Một đám bợm nhậu. Uống không biết bao nhiêu rượu tốt. Làm như nước lã, uống như trâu. Không biết thưởng thức gì. -Hức, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại chút. Quân Ca loạng choạng bước đi. Bịch -Ai vậy hả, đi không có mắt sao? Dám va vào bản thiếu gia. Một tên ăn mặt như tắc kè hoa, mặt mũi cũng được chỉ là tên thiếu gia này nổi tiếng dê xồm với bộ mặt như tú tài kia. -Ôi chao, thì ra là một mỹ nhân. Đây, anh đỡ em đứng dậy. Quân Ca đang buồn vì thất tình, thêm rượu vào nên lời ra. -Phi, thằng chó, đam đụng té bà. Lũ đàn ông chỉ toàn thứ cặn bã. A, không phải. Đàn ông các người chỉ là thứ động vật hoạt động bằng nửa thân dưới. Miệng nói chân hành động Bốp Hít Cả đám hít vào một ngụm khí lạnh. Tên thiếu gia ôm bộ hạ cúi gập người. -Con đĩ này. Mày dám đánh ông. Mày nói đàn ông hoạt động nửa thân dưới. Vậy để ông cho mày biết thế nào. Lên, hôm nay chúng ta vui vẻ với con đĩ này Quân Ca khi say là kẻ điếc không sợ súng. Tay chân vung loạn xạ. Bốp Chát Phía sau lưng một tên cầm chai bia tiến tới. -Chết đi Xoảng Rầm Quân Ca ngây người ra. Nhìn cái người đang kéo bản thân ra phía sau. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tàn nhẫn đạp tên kia dưới chân. Rắc rắc -Aaaaa, tay ta.. tay ta -Ngươi có biết tao là ai không? Cha tao là thị trưởng, ông ấy sẽ giết mày. Aaaa Rắc -Cha làm thị trưởng mà không biết dạy con. Sao xứng với dân. Chi bằng để người có tài có đức lên thay. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đá gãy chân tên đó. -Mày..tao sẽ giết mày. -Ồ,nhìn xem. Ông ta có phải cha ngươi không? Tên thiếu gia nhìn người đàn ông đang chạy tới. Ánh mắt mừng rỡ. -Mày..chết chắc rồi. -Ừ, để tôi xem. Thị trưởng một thân mồ hôi bụng xệ ì ạch đứng trước mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Tả Thị Trưởng, đây là quý tử nhà ông. Tên thiếu gia bị đá ra trước mặt thị trưởng. -Cha, giết nó..giết nó đi. Nó đá gãy chân tay con. Thị Trưởng nghe mà sắc mặt xanh mét. Giáng cho con trai một cái tát hộc cả máu mồm. Sao ông lại có thằng con ngu như vậy. Trêu ai không trêu lại trêu vào đại thần này. -Cửu tiểu.. Chát -Tên đó của tôi mà ông cũng nói được bằng cái miệng heo của ông. -Vâng vâng, giám đốc Tuyết. Tôi sẽ về dạy lại con mình. -Dạy? Con trai ông cũng đã qua tuổi cha mẹ dạy dỗ. Tuổi này phải để người đời dạy cách trưởng thành. Hôm nay con trai ông đụng vào người của tôi. Tạm thời tôi lấy của hắn một tay một chân. Nếu còn lần sao thì đừng hỏi chết không tìm được xương. Tả thị trưởng một thân mồ hôi lạnh cúi gập người nói xin lỗi liên tục. Tên thiếu gia chả hiểu gì cả. Bị cha cho ăn tát đã ngớ ngẩn ra.
|
Chương 20 Tuyết Nhiễm Vô Tranh cánh tay trắng nõn nhuốm đầy máu. Mảnh chai bia ghim trên cánh tay. Đến hôm nay điều mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghi ngờ cũng có lời giải đáp. Vết thương của cô không thể tự lành lại được. -Giám đốc..tay ngài- Quân Ca tỉnh rượu run run nhìn cánh tay của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Không sao, xử lý chút là ổn. Đêm nay đến đây là được rồi. Mọi người về đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm khăn tay quấn lên cánh tay. Thư ký Lâm sắc mặt xanh lè tiến lên muốn đưa tay đỡ lấy. Nhưng nàng quên vị giám đốc này không thích người khác đụng vào. -Tôi xin lỗi.. tại tôi nên ngài mới bị thương. Quân Ca lẽo đẽo theo sau. Thư ký Lâm hơi mỉm cười nhìn cô nhân viên nhỏ này. Tuyết Nhiễm Vô Tranh không phải kẻ bao đồng. Nhưng lúc ở công ty khi mà nhìn Quân Ca, cô lại thấy giống như Sở Quân Tiên. Người con gái của Lạc Quân khi xưa. -Được rồi, vậy cô có biết sử lý vết thương không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh quay lại hỏi. -Tôi biết. -Vậy sử lý giúp tôi. Xem như tạ ơn hoặc xin lỗi gì đó. ... -Thưa tiểu chủ nhân đã bị thương! -Lão quản gia cung kính nói. -Ừ, nó đã sử lý thế nào? -Thưa, ngài ấy chỉ đánh gãy một tay và một chân của Tả Khang. -Nó vẫn như vậy. Thiến tên đó rồi ném vào Trích Tinh lầu. Tên thị trưởng đó thì lấy hắn hai con mắt và cái lưỡi. Đã không biết dạy con thì không cần nói nữa. Tả Khang cứ nghĩ bản thân đã thoát chết. Đang âm thầm tính toán trả thù nhưng không ngờ bản thân chưa kịp làm gì đã rơi vào vạn kiếp bất phục. Tả Chính lại càng không ngờ bản thân sẽ vì thằng con của mình mà trả giá lớn. -Cha, người đó là ai mà cha phải sợ như vậy. -Câm mồm, mày có biết mày chọc vào ai không? Là Tuyết gia, cô gái tóc bạc đó là tiểu cô của tổng thống Tuyết Nhiễm Lạc Quân. Là hòn ngọc quý trên tay Tuyết gia. Mày có thể đụng bất cứ ai nhưng riêng người này thì không được. Hôm nay ngài ấy tha cho mày nhưng “ Người” đó sẽ không tha cho Tả gia ta! Chuẩn bị đi, cha đưa con đi nơi khác. Tả Khang sợ hãi, hắn sợ. Sống ở đây nên hắn biết cái đáng sợ là Người đó. -Cha phải cứu con. -Đi, đưa thiếu gia trốn đi. Rầm rập . Đoàng Rầm Tả Chính nhìn mấy chục người áo đen mà run rẩy. Hai chân khuỵ xuống. Bọn họ trên mặt đều mang nửa chiếc mặt nạ đen. Bộ dáng lạnh lùng như những cỗ máy không sinh khí. -Cầu xin các ngài tha cho chúng tôi. Tả Chính quỳ lết tới chân một người có băng vải màu đỏ trên cánh tay. -Làm đi. Tả Chính bị kéo ra đá văng ra sàn. Tả Khang kinh hoảng hét lên. Hắn bị người đè lại, con dao loé sáng lên, hạ thân đau nhức. Máu trào ra thấm ướt một mảng trên giường bệnh. Tả Chính trợn tròn mắt, con trai độc nhất của hắn đã bị thiến. Aaaaa -Cha..con..đ..đau quá..đau quá. Cứu con với Tả Chính muốn bò tới chỗ Tả Khang nhưng lại bị người ta đè xuống. Con dao lạnh lẽo, ánh mắt không độ ấm của bọn họ như là âm binh dưới địa phủ. Phập. Aaaaa Hai con mắt lăn ra ngoài. Sau đó con dao lại loé lên lần nữa. Lần này là nửa chiếc lưỡi. -Ưm..ư..m Tách tách tách. Tả Khang đau đớn té từ trên giường xuống. Hắn lết tới chỗ cha của mình, cha hắn đang ú ớ rên rỉ đầy đau đớn. Cảnh tượng máu tanh đầy ghê rợn. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy bản thân như đang bị hành hình dưới địa ngục a tỳ. -Nếu như tiểu chủ nhân không bị thương thì các người đã được toàn vẹn. Nhưng các ngươi đã làm ngài ấy bị thương. Đây là cái giá phải trả. Đưa tên này đến Trích Tinh lầu. Cứ như vậy một vị thị trưởng biến mất, phu nhân thị trưởng bị điên. Con trai mất tích. Chuyện này cũng được đè xuống. Thị trưởng mới nhậm chức rất nhanh. Trích Tinh lầu, có thể gọi đây là “Kỹ Viện” của hiện đại. Nơi này do một người thần bí mở ra. Cũng không hiểu sao một nơi như vậy lại được phép mở. Nhưng khi bước vào đó họ mới biết được cái gọi là Trích Tinh Lầu. Nơi này họ tình nguyện bán thân, tất nhiên đều có giấy cam kết. Và đều là những người giàu sang mua “ đêm tình” . Nhưng nơi này cũng có mặt tối. Là nơi đầm rồng hang hổ. Ai đã lỡ đắc tội rồi bị ném vào đây thì xác định bị hành hạ bán sống bán chết. Trong đây đủ loại người nhưng nhan sắc đều là bậc nhất. Cũng có mấy lão già bụng phệ thích chơi gay, nên thường thích mấy tên tuấn tú. Tả Khang bị ném vào đây xác thật không có ngày về. Hắn cả người bầm tím, ánh mắt vô hồn ngồi trên giường. Ha ha, hắn không ngờ bản thân lại có ngày bị người ta thượng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh băng bó vết thương xong liền ngủ mất. Dạ Tử Lan nhắn tin đến cũng không thấy ai trả lời liền có chút buồn bã. Dạ Tử Lan đọc sách hồi cũng ngủ mất. “ Ngươi đưa ta đi đâu? “ “Ta đưa ngươi đi du ngoạn” “Du ngoạn? Đen thui thế này du ngoạn gì?” “Ngươi đứng đây,ta múa kiếm cho ngươi xem!” “Ừm” Mộng ảo hư hư thực thực. Dạ Tử Lan nhìn người giống như chị em sinh đôi của mình đang múa từng đường kiếm. Người đó mỉm nụ cười múa những đường kiếm say lòng người. Nhưng nụ cười đó lại là bi là hỉ đan xen nhau. “Ngươi nhớ chưa?” “Đây,ta múa lại cho ngươi xem” Dạ Tử Lan cầm kiếm bắt đầu múa. Reng reng reng Dạ Tử Lan bật dậy,tim đập điên cuồng,mồ hôi nhễ nhại. Tay với tắt chuông đồng hồ. Dạ Tử Lan hồi tưởng lại liền cười tự giễu. Dạo này đúng là không bình thường mà. Sân bay Dạ Tử Lan đeo kính râm to bảng. Ánh mắt nhìn về phía cửa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôm nay đội một cái nón kết. Đeo kính râm đen. Khoác áo dạ dài tới đầu gối. Nên cũng không gây chú ý, nếu cứ thả hết ra bảo đảm gây nhốn nháo liền. Nhưng Dạ Tử Lan ánh mắt lại phóng thẳng đến. Nàng không biết vì sao bản thân lại nhận ra được cái người đang trùm kín mít kia. -Em nhận ra tôi? -Ha ha, thấy tôi tài không! Dạ Tử Lan hếch mũi lên. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười đáp lại. -Phải, em rất tài. Về thôi, tôi hơi mệt. Vừa về đến nhà Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền lên lầu. Dạ Tử Lan cũng nấu cơm nên không để ý nhiều. Tuyết Nhiễm Vô Tranh gỡ hết băng gạt ra, nhưng cô lại thất vọng một phen. Vết thương không lành. Một mảng đỏ thẫm, từng đường rạch rõ nét. Cốc cốc -Chờ chút Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo tay áo sơ mi xuống. Che đi vết thương trên tay. -Em tìm tôi có việc gì sao? -Cái này tặng chị Dạ Tử Lan chìa túi ra. -Gì vậy? -Chị mặc thử đi. Tôi mua cho chị, chỉ là nếu không vừa hoặc không hợp ý thì có thể để tôi đem đổi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười rộ lên. Là món quà đầu tiên mà Dạ Tử Lan tặng cô trong thế giới này. -Chờ tôi thay xong rồi cho em xem. Cạch Cánh cửa rất mau mở ra. Tuyết Nhiễm Vô Tranh một thân âu phục kiểu nữ vừa người. Cả áo vào quần đều màu đỏ rượu vang. Chiếc quần tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp. Áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, cùng áo khoác ngoài bao lấy. Trên túi áo có cài một chiếc ghim hình bông hoa. Dạ Tử Lan mắt như hoa lên. Lúc trước mỗi ngày đều thấy mặc đồ đen với trắng. Lâu lâu có cái áo xanh nhạt. Hôm nay mặc lên bộ màu đỏ này, không ngờ lại bắt mắt đẹp như vậy. -Đẹp chứ? Tôi soi gương còn không nhận ra mình nữa. -Đẹp! Giống như là may cho chị vậy. Dạ Tử Lan trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới cảnh đè Tuyết Nhiễm Vô Tranh rồi hôn lên cái gương mặt yêu nghiệt kia. -Sao mặt em đỏ vậy? Sốt sao Tuyết Nhiễm Vô Tranh áp trán mình vào trán Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan vì lúc nãy nghĩ bậy bạ nên đỏ mặt, giờ không ngờ lại bi tập kích như vậy. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. -A, tôi không sao! Dạ Tử Lan thụt lùi ra sau vài bước chân. -Ừm, em lại đây! Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm điện thoại. -Lại đây, tôi với em chụp tấm ảnh. Để lỡ sau này em thành ngôi sao lớn tôi lại khó chụp được với em. -Ha ha, phải nói là khó chụp với chị mới đúng. Dạ Tử Lan đột nhiên được người ôm lấy. Mới đầu kinh ngạc nhưng không hiểu sao lại thấy vòng tay ôm mình rất an toàn và ấm áp. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khó có được ngày hôm nay nên tranh thủ chút thời cơ mà ôm lâu một chút. Cuối cùng cho ra hơn 10 tấm hình. Đủ nơi, từ ban công đến nhà vườn hoa, xích đu.... -Chờ tôi thay quần áo rồi cùng ăn cơm. .... Lạc Tịnh Hoài một thân áo sơ mi trắng, gương mặt buồn bã gỡ tay người con gái đang ôm mình ra. -Tiểu Yên, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Hà cớ gì hôm nay lại muốn quay lại? Khi đoạn dây đã đứt thì dù có nối lại nó vẫn còn cái vết nối. Mãi không hoàn mỹ được. -Hoài, tôi lúc trước là bất đắc dĩ mới phải chia tay em! -Vậy thì sao! Bách Lý tiểu thư, tôi và chị là hai thế giới. Bách Lý Yên mắt ngấn lệ nhìn Lạc Tịnh Hoài. -Tôi yêu em, đừng rời xa tôi mà! -Bách Lý tiểu thư, chúng ta đã xa nhau từ 1 năm trước. Câu này của ngài dùng sai rồi. Tịnh Hoài vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày đó nàng mém chút chết trên võ đài. Cố gắng thắng trận cầm tiền đi mua một chiếc nhẫn để cầu hôn. Bao nhiêu tiền tiết kiệm đều đổ vào. Cứ ngỡ ngày đó là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng Bách Lý Yên lại không cho nàng cơ hội nào. -Lạc Tịnh Hoài, em nghĩ em xứng với tôi sao? Một đứa mồ côi nghèo mạt hạn như em thì chỉ là đồ chơi của tôi thôi. Còn có, chiếc nhẫn này xấu xí cỡ nào! em bảo tôi đeo rồi bị mọi người châm chọc sao. Tôi chỉ đùa với em thôi, em lại đi yêu tôi thật. Ha ha, Lạc Tịnh Hoài, em là đồ ngu si. Đây là tiền cảm ơn em đã cho tôi chơi đùa một năm qua. Sau này cũng không cần đi đánh võ đài nữa. Số tiền này đủ em sống cả đời rồi. Những lời cay độc, những tờ tiền lạnh lẽo cũng đã rạch sâu vào trái tim nàng cho đến ngày hôm nay. Cứ ngỡ đâu đã được an ổn thì lại đến tìm nàng. Đem vết sẹo xé toạc chảy đầy máu tươi. -Bách Lý tiểu thư, xin ngài tự trọng. Tịnh Hoài thụt lùi né đi nụ hôn của Bách Lý Yên. -Không, Tịnh Hoài, năm xưa là tôi bất đắc dĩ. Là cha tôi bảo sẽ lấy mạng em nên tôi mới phải nói như vậy với em. Bách Lý Yên kích động nói. -Ừ, đã không còn quan trọng nữa. Tôi giờ đã có cuộc sống của riêng mình. Lạc Yến thấy Tịnh Hoài đi vệ sinh lâu rồi không thấy ra liền đi đến nhà vệ sinh. -Tôi biết em còn yêu tôi! Phải, nàng yêu đến khờ dại. Đến con tim đầy rẫy vết thương. -Em ấy là người yêu của tôi Một giọng nói đầy tức giận vang lên phá vỡ bầu không khí của hai người. Lạc Yến kéo Tịnh Hoài về phía mình rồi ôm lấy. -Ô, Bách Lý tiểu thư, tôi nhớ không lầm thì vị hôn phu của cô còn đợi ngoài kia. Sao lại ở trong này dụ dỗ bạn gái tôi? Bách Lý Yên không ngờ là Tuyết Nhiễm Lạc Yến. -Hai người.. -Sao nào, A Hoài là người yêu của tôi. Là người yêu đầu tiên và là cuối cùng. Khi nào bọn tôi đám cưới chắc chắn sẽ mời cô đến chung vui. Tịnh Hoài biết đây chỉ là những lời nói dối nhưng không hiểu sao lại rất mong chờ. -Hừ, Hoài còn yêu tôi, ngài nghĩ em ấy sẽ trao hết trái tim cho ngài sao? -Nha, để xem nào Tịnh Hoài ánh mắt trợn to. Lạc Yến điên cuồng hôn Tịnh Hoài. Tịnh Hoài bị hôn đến không tỉnh táo, tay bất giác ôm lấy Lạc Yến cùng làm bậy. Bách Lý Yên ánh mắt ảm đạm bi thương nhìn hai người ôm hôn nhau kia. Bước chân nhanh chóng rời đi. Hộc hộc -Đồ ngốc, em không biết thở sao! Lạc Yến cốc lên đầu Tịnh Hoài một cái nhẹ. -Giám đốc, xin lỗi đã hôn chị. -Ha ha, là tôi hôn em, em không có lỗi. Về thôi. Có đôi lúc tình yêu nảy mầm lúc nào cũng không biết. Tịnh Hoài nằm trên giường vuốt ve cánh môi mình. Nơi đó còn động lại hương vị của người kia. Trái tim nàng đến giờ vẫn chưa bình ổn được. Tịnh Hoài từ ngày cùng tham dự dạ hội với Lạc Yến thì đã không tham gia võ đài nữa. Cũng không làm quán bar nữa. Mà chuyển sang làm vệ sĩ kiêm tài xế kiêm bạn nhảy của Lạc Yến. ( quà lễ 30/4 đây! chúc các bạn đọc vui vẻ) hihi
|